1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kể chuyện một mình

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi butsat, 12/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Bài này hình như có người gửi lyric qua mail cho mình thì phải. Hi vọng được nghe phần hồn của Lyric,Help me???
    To BS : Em sai chính tả liên tục,bác sửa cho em làm gì cho mệt. Giờ còn mỗi cách đúp lớp 1 để sửa sai thôi. Mà "sửa" hay "xửa" nhỉ , hì hì...
    Được dom_rocker sửa chữa / chuyển vào 17:36 ngày 20/02/2004
  2. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Hà nội nhỏ xinh với cơ man nào là sách. Trước hết phải kể đến hiệu sách cũ 180 Bà Triệu với bao nhiêu giai thoại về ông chủ hiệu sách khó tính nhưng chẳng mấy khi hỏi đầu sách nào lại không có, lại toàn là sách quí cơ chứ. Cứ thử đến đó mà giở sách mạnh tay xem " mày chọn tôm cá à, về được rồi đấy". Rồi hiệu sách cũ chỗ đầu Lò Đúc rẽ ra là mê cung của truyện, những quyển cũ và rất cũ, một thời Văn hoá Nga trong lòng người Việt. Update hơn thì ra hiệu sách Trang 40 Bà Triệu hay Đinh Lễ, nơi đó sách giảm giá nhờ việc quản lí lỏng lẻo dẫn đến việc in nối bản, in lậu...Dù sao tiết kiệm được 20 đến 40% giá bìa cũng không phải là chuyện nhỏ với túi tiền sinh viên.Shuhabasha hình như thời Phái là nơi duy nhất có bày bán tranh của các hoạ sỹ. Giờ thành hiệu sách Ngoại văn có phong cách và giá tiền rất tư bản, nhưng quả thật là... của đáng tội.Hiệu sách Hà Nội, Tiền phong hay quốc văn gì chả thích mấy.
    Có những buổi trưa tan học tan làm , bụng đói, buồn chả ai chơi lại trốn đi xem sách nhưng chỉ được một chốc lại phải quay lại chỗ làm.Mỗi khi xem sách lại nhớ đến bố chị Vàng Anh , đến lúc ông nằm hấp hối trên giường bệnh chả biết gì nữa nhưng ai đi qua cầm quyển sách gì ông cũng phải gượng dậy xem cho bằng được cái gáy sách.
    Xin được nhắc lại câu nói của bố chị Vàng Anh ( nhà văn Phan Thị Vàng Anh): Học không phải để vui, học để không ai giết được mình, học để làm người. Và cả câu nói của anh Hiệp ( chính là cố Mod Bút Sắt nhà mình ) mà Dom rất thích : Việc tích luỹ kiến thức giống như nuôi một đứa con , mỗi ngày chăm chút một ít rồi nhìn nó lớn dần, lớn mãi thành một người khổng lồ. ( Anh Bush "nuôi con" dễ thương quá, cho phép em "nuôi con" cùng anh nhé. Hì hì.
    Box mình dạo này buồn quá
    mấy, sao ý..
  3. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
  4. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Nhà em Dòm dạo này bị băng rối. Đang dẫn câu của cụ Chế tự nhiên lại đưa ra câu nói của cái thằng "anh Hiệp" phát vãng nào đấy, lẩm cẩm!
    Cả Shuhabasha nữa, có phải trước kia nó là Xunhasaba ko? Sao ai cũng nhớ nhầm thế nhỉ?
    Mà mình cũng hay nhớ nhầm bỏ mẹ, nói gì người ta. Đến sáng nay dùng kem đáng răng, dầu gội loại gì còn chả nhớ...
    Tối nay có khi lại đi đòi thanh RAM của mình về, ...chỉ cần bỏ ít tiền ra là có thêm ít bộ nhớ,,kekeke
    ăn trưa thôi, đói quá rồi!

    Lờ ôn lôn nặng luyện, ôn luyện
  5. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Băng rối dù sao cũng còn đỡ hơn vấp đĩa anh ạ. Anh khác nhiều quá, cảm ơn.
    Mod xoá bài giùm cái, buồn lắm.
  6. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Kể chuyện một mình...cái tên topic này hãm quá, nó ám mình.
    Viết được một bài theo dàn, Điểm- hướng- đường thẳng- đường con---> nét- diện- ...mới được cái "điểm" còn mấy trăm trang vứt đấy, chả thiết viết tiếp, tự dưng thành cái món kể lể sến như con hến.
    Vỉa hè "Sườn rán" Lê Duẩn, tàu Hà Nội- Tây Bắc tuôn qua, ông anh tóc dài phong trần, bất khuất cười hồn nhiên như trẻ con chỏ ngón cái ko thèm quay mặt lại:
    - Tàu về quê tao đấy!
    Chạnh lòng nhớ quê bạn.
    Rồi sau em nhắn tin: " Hue buon bo xu".
    Chạnh lòng muốn nói Huế đâu có buồn!
    Rồi lại bác OPS mời 2 ly Tequilla:
    -Cái này gọi là Nam Mỹ rực lửa!
    Quán chỉ có 2 anh em mà rực lửa cái gì? Thôi thì em mời lại anh 2 Teq nữa!
    ...
    Khướt. Về đến quán Net, Pakita offlined: "Bọn nó còn sống cả chứ?", ko nhẽ lại reply :" Ngất cả rồi"?!!!
    ...
    For actually, the Earth had no road to begin with, but when man pass one way, a road is made. Hình như câu này của Lushun à :D Say quá kekekekekeke

    Lờ ôn lôn nặng luyện, ôn luyện
  7. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Say đến nỗi chả đủ sức mà bò sang bên "update cảm xúc mỗi người nữa"...
    Có những cô gái thật kì lạ...
    Có em thuộc biết bao là món ăn, cách nấu nướng, thế mà ko làm sao nhớ và phân biệt nổi ngày 1 âm với ngày rằm. Hôm nay hình như là mùng 1 âm đây, em hỏi:
    - Ơ thế hôm nay là 1 âm hay rằm hả anh?
    - Anh chả biết, nếu quán thịt chó vắng như chùa Bà Đanh thì đấy là mùng 1, còn chùa chiền vắng như quán thịt chó ngày mùng 1 thì đấy là qua rằm rồi!
    ...
    Có người ơi giời là tuyệt vời đằm thắm, sao em có thể thuộc bằng ấy thơ cơ chứ! Tôi nể sợ những ai có thể thuộc trên 3 bài thơ, có nhẽ em đọc thơ tình cả buổi sáng mà ko có 2 bài trùng nhau mất. Thế mà em lại chả chịu thuộc đường HàNội gì cả! Lần này vào Huế em nhớ ngồi Café Cát Đằng nhé, chỗ ấy có một góc nhìn chếch lên Hoà Bình môn, trên đó là Lầu Tứ Phương Vô Sự đổ nát, dường như đổ nát thế là cố tình để cho hoàng hôn dịu đi, và buồn hơn khi với tới được Cát Đằng quán, buồn thê thảm mà cũng đẹp rưng rức. Hình như ngày xưa Miên Trinh Tuy Lý Vương cũng chạy giặc qua cửa này?
    Thi đáo Tùng, Tuy thất thịnh Đường mừ...
    Chịu khó đi đối xứng qua bên kia là "đường phượng bay" rồi đấy. Em có nhớ đường ko nhỉ?.....
    Có cả người con gái khác, em ốm yếu quá trời. Em ốm, tôi đưa em về chiều qua hay chiều nay nhỉ? Bất cứ lúc nào em cũng có thể ko gặp lại tôi nữa vì bệnh...thế mà nằm trong viện, emlén tất cả thế giới giấu một pho tượng trong gậm giường, nửa đêm dậy vẽ cho đỡ nhớ...
    ...........
    thôi về...
    Tối nay mơ thấy ai đây...

    Lờ ôn lôn nặng luyện, ôn luyện
  8. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Quái thật, tại sao mình lại nhầm giữa GorillazGozzila chứ, chẹp chẹp chết thật chết thật
    ----------***----------
    9399http://www3.ttvnol.com/quangtri.ttvn
  9. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Huế buồn dek chịu được. Buồn đến nỗi, ở chưa được một ngày đã muốn phát rồ. Trời ơi là Huế, không có người, chỉ có những con đường, con đường nào cũng đầy cây là cây, đầy chân hương là chân hương, đầy lá là lá, mà chẳng thấy mặt người..."Đường rất gần, một đường rất gần. Đường phố nào một lần tôi đến, đi loanh quanh tôi chào vẫy mọi người..." Thử chào vẫy mà xem, có hoạ điên. Một mình, với chiếc balô lỉnh kỉnh đồ và cả cái gia tài nhỏ bé đằng sau, thế là tất cả. Không còn nghĩ đến ai, không còn nhớ là mình đến đây để làm gì. Nhìn ra bên này là phố Hai Bà Trưng dài thườn thượt, hết Khoa lây nhiễm rồi đến Khoa khỉ gió cò ho gì của Bệnh viện TW. Rồi cái phố ti hin nào, ngăn ngắt không một bóng người. Trời hỡi trời, ngó phía bên này là sau lưng của trường Hai Bà Trưng đổ nát, ngước nhìn lên thấy cái màu vôi tường, màu gì nhỉ, hình như màu bẹ hoa láng, đã ngâm ngẩm thay rồi, với những mảnh ngói vỡ, với những cái cửa sổ dài thê thiết cũng nát bấy cả; phía bên kia lại là cả một tường lỗ chỗ vết đạn, cũ lắm rồi, với những hàng dây thép gai phía trên, đi mãi lên gần đầu phố mới biết, hoá ra là cái trại tạm giam...
    Đi một mình cũng có cái thú, là không bị ai hướng dẫn ý nghĩ của mình, và vì cũng lơ tơ mơ, không chịu mò mẫm thông tin gì về Huế nên chỉ đọng mỗi trong đầu cái ý nghĩ là Huế thì chắc chắn có cầu Trường Tiền và sông Hương. Cầu Trường Tiền nhìn tưởng xa mà cuốc bộ mấy vòng vẫn chưa thấy mỏi chân. Đêm thứ 7, cầu được chiếu đủ thứ màu, mà màu gì cũng thấy nó giả giả, xấu như thể vỏ nilon nhuộm phẩm của bánh khảo hay oản cúng ngày xưa. Sớm tinh mơ, loi ngoi đi từ bên này sang chợ Đông Ba, thấy mấy bà, mấy chị gồng ghánh đi về, tự dưng thầm hỏi: "Ô hay, sao chẳng có ai đội nón vậy nhỉ?" Nón bài thơ ơi là nón bài thơ, hình như chui cả vào ca dao, tục ngữ, văn thơ rồi...
    In my lifeThere's just an empty space.All my dreams are lost,I'm wasting away.Forgive me
  10. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Người Huế tín ngưỡng. Vô phúc thế nào lại mò vào Huế đúng ngày 29, 30, mồng 1, để rồi đi chỗ nào cũng chạm phải hương. Nhìn thấy hương khói là đã tự dưng sờ sợ thế nào rồi, có lẽ vì mắc nhiều tội lỗi. Ấy thế mà Huế chẳng tha. Không có gốc cây, ngọn cỏ, phiến đá, tường rào, ngõ cổng,...nào mà không có bát nhang, chân nhang...Đến cả cái nong của bà hàng xén ở chợ Đông Ba cũng có dăm ba bông hoa bưởi trắng với 3 nén nhang cháy đỏ. Thành ra không dám lê lết vạ vật ngồi lung tung, chỉ sợ phạm thượng, rồi Thánh, rồi Phật nguyền rủa thì tội đời...
    Người Huế lừng khừng. Thật có thế. Sáng sớm men theo các hàng cây, không gặp nhiều người tập thể dục như những buổi sớm ở Hà Nội. Mà đến 9-10h cũng mới thấy dăm ba áo màu ghi đá nhạt của những người theo cửa chùa lác đác trên đường. Tưởng là bởi sớm mồng 1. Hoá ra không phải. Thì chui vào mấy quán cà phê mà xem. Đàn ông ngồi kín. Mà lắng tai nghe lỏm xem họ bàn tính gì, tịnh không nhặt nhạnh được gì. Chỉ là loăng quăng dăm ba chuyện không đâu. Rồi ly cà phê đã không còn màu đen nữa, chỉ còn nhàn nhạt thứ màu nước đá, vẫn không thấy nhấc chân lên mà đi ra đường. Thế còn con gái, họ ở đâu nhỉ? Ở nhà, nấu cơm nước, giặt giũ, dọn dẹp, gì gì đó...Buồn cười thật. Bố bảo đàn ông ở Huế lười, lại gia trưởng, lúc nào cũng tính việc lớn, nếu không việc lớn thì không làm, mà nếu làm việc nhỏ cùng vợ con thì sợ sớm hôm sau bọn uống cà phê cùng nó cười...Tự dưng nghĩ tội mà thương con gái Huế, an phận quá...
    Người Huế mê chơi xổ số. Chỗ nào cũng thấy người bán xổ số. Chỗ nào cũng thấy người mua xổ số. Nói không phải đùa, về so sánh với số liệu tin nhắn hỏi kết quả xổ số, thấy phần lớn là dân miền Trung. Không biết họ mong đợi gì? Có sớm, đang ngồi uống cà phê với bố thì có ông ra xin nhờ vía rút một tờ xổ số. Lắc đầu theo phản xạ, rồi ngay sau đó, chợt nhớ buổi sáng hai cha con vừa gặp rắn đi trên đường, nghĩ là chắc hôm nay mình hên nên rút hộ ông già. Không biết phúc có biết đường tìm đến ông ta không?
    In my lifeThere's just an empty space.All my dreams are lost,I'm wasting away.Forgive me

Chia sẻ trang này