1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kể chuyện một mình

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi butsat, 12/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Martin-Luther-King

    Martin-Luther-King Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Đã bảo là không nên tò mò click vào cái link đấy, xem cái cảnh cắt đầu chắc ghê lắm thể nào tối cũng mất ngủ, thế mà vẫn click, hic lại còn bật loa to nữa. Eo ôi mẹ cha ơi, ghê quá, kinh quá
  2. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0

    Thế còn đỡ hơn chị, buổi tối trước khi di chơi xem bản tin thời sự, cắt đầu ! Khuya về xem phim, 10h bản tin 5 phút, cắt đầu ! Quay qua nghe BBC ,lại nghe cắt đầu, kinh !.Công nhận ác thật, nhưng mà, làm thế cũng đúng, chẹp chẹp...tiếc là chặt đầu nhầm người ! Giá như ông Bush bị như thế có hay hơn không? chẹp !

  3. interbarce

    interbarce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Dòng đời hối hả, kẻ đi nhanh, ngưòi đi chậm, ngưòi vấp ngã, kẻ đuối sức, đôi khi có người không nổi sức ép, không vượt qua được những thử thách, không chịu nổi tạt vô lề đường hét lên như một thằng điên : Ôi chúng mày ơi tao sắp điên rồi . Tất cả ngạc nhiên, quay lại, lắc đầu, chép ,miệng rồi lại đi tiếp................ Một cảm giác cô đơn, bị chối bỏ, vô thừa nhận, cặn bã của xã hội ........
  4. headshrinker

    headshrinker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Bác BS đang nói chuyện giấy bút ( liên quan đến MT) bỗng chốc chuyển đề tài làm mod nên gương mẫu một chút, fê fán mọi người dưa lê dưa cà.
  5. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Tớ biết có cái vụ kể chuyện một mình này lâu rồi, nhưng chưa bao giờ đọc cả, nghĩ rằng họ kể chuyện một mình thì ta nên tôn trọng họ, không nên chọc ngoáy. Ai ngờ bác Butsat rất ác, làm gì có "một mình" nào đâu, toàn là mấy mình xúm vào, hoặc giả có là lời của bác không thôi thì cũng dính dáng đến cả huyện cả tổng người. Nhất là cái đoạn dưới đây:
    "Chỗ góc sảnh bên này, một em gái ngồi đội mũ, quạnh quẽ, chắc đợi bạn đón về vì có cái túi to kềnh bên cạnh. Nhìn kĩ thì hoá ra người quen. Em ở quê ra đi luyện thi, làm thuê cho quán nước và ăn uống tạp nham. Một hôm em thấy một thằng húp hết chục trứng một lúc thì tỏ ra thích thú và chạy theo thằng ấy. Rồi sau thì lận đận nửa học nửa làm chả tới đâu, lại quay lại luyện thi. Em có cặp mắt lươn, và đôi gò má sát chồng, và nhìn rất hạnh phúc, vì lúc nào em cũng có những bộ thời trang mà chỉ mình em nghĩ đó là đẹp. Giờ thì em ngồi đấy, chả biết có chạnh lòng ko khi nhìn bọn sinh viên đã đỗ rồi, nhẩn nha đá cầu, chim chuột nhau, rất nhàn nhã, nghỉ ngơi.
    Tôi cũng chả biết nghĩ về em thế nào, em mà ko đỗ thì tội lắm, mà đỗ thì thêm tội cho nền mỹ thuật công nghiệp của ta. Thì thôi em cứ như thế như em phải thế đi. (Bài gửi lúc 17:07, 30/04/04, http://ttvnol.com/mythuat/234271/trang-5.ttvn)

    Đọc xong mà tớ cứ gọi là vỗ đùi khành khạch cười, tý nữa rơi khỏi ghế. Gớm bác chua ngoa quá, tớ hết hồn Noi gương bác, tớ cũng kể chuyện, một mình, nhở
    Hôm nọ tớ đi chợ. Trên xe khí cũng đông đông. Tớ xí được một chỗ ngon lành ngồi yên tâm nghẹo cổ ngủ. Chả là tớ gần đây mất ngủ. Rất buồn cười. Cứ bò lên giường, chăn ấm, bật cả Kintaro êm đềm, thi thoảng thay bằng Secret Garden du dương mà vẫn không ăn thua. Đầu tớ buổi đêm bỗng là một cái máy nổ siêu bền, chạy đủ loại hình ảnh, dữ kiện, vui sướng lắm nên sáng ra không thể dậy đúng giờ đi làm được. Nhờ đó, bữa ngủ của tớ kéo dài từ lúc mở mắt chui vào đánh răng rửa mặt cho tới tận chỗ làm, đến tận khi gặp người nọ người kia, soạn sửa cái nọ cái kia. Cái ngủ hớn hở trèo lên cổ cả khi tớ gian giảo chuồn về sớm và phi thẳng một mạch về nhà. Thế mà cứ nhìn thấy cái giường của tớ là nó trốn mất, như thể là tớ đánh rơi nó từ một nghìn kiếp rồi và nó chưa bao giờ thèm quấy rầy tớ. Thế mới đau chứ. Thật tình tớ thấy mình không khác gì con ma. Thân thể nhức mỏi, mắt mũi lờ đờ, giọng nói yếu ớt, mà lại không làm sao dỗ cái ngủ trèo lên giường cùng cả
    Những tưởng đời đã đi tong rồi, một ngày gần đây được bác Username gửi cho bản report về cái nguyên lý toán học mà bác ý nghiên cứu mấy tháng ở Leiden, Hà Lan. Đọc xong cái ngủ nhảy tót lên ôm vai tớ bảo thôi chị ơi từ giờ chị đừng thức đêm đọc những cái này nữa, chúng ta cùng đi ngủ thôi. Thế là từ ngày ấy tớ ngủ khoẻ lắm, lại thêm vui nên ăn uống có phần phàm phu. Hic, chưa kịp cảm tạ bác Username nhiều nhiều thì bác đã chuồn về VN rồi. Chúc bác có mấy tháng an dưỡng vui vẻ, tìm được nhiều em gái trẻ
    Lại nói về cái vụ ngồi trên xe bus hôm nọ. Đang mơ màng tớ bỗng nghe tiếng lầm rầm. Kệ, không để ý lắm. Rồi tớ thấy một đôi người châu Á, cả hai cùng rất cao và rất xinh đi từ dưới lên. Nàng ngồi vào cái ghế ở dãy bên kia. Chàng đứng dựa cột cầm lấy tay nàng rất tình tứ. Của đáng tội, tớ mải ngủ nhưng có cái tật nhìn ngó chả bỏ sót cái gì nên bây giờ bảo tớ tả lại chân dung mấy bác đó tớ vẫn nhớ như in. Hhehe. Công nhận, cô nàng kia rất hay, da cực mịn, tóc dài tỉa tỉa, nhuộm nhuộm, yêu yêu. Chàng kia cũng đẹp trai quên chết. Họ líu lo với nhau bằng tiếng gì ý tớ chả biết nhưng theo vốn tiếng Nhật a, bờ, cờ của tớ thì không phải Nhật, cũng không phải Hàn Quốc - gì chứ tiếng Hàn dân VN mình phân biệt hơi bị giỏi. Tiếng Trung Quốc cũng không phải nốt. Tớ đang chỉ nghĩ được đến đấy thôi thì thấy chàng trai chuyển qua tiếng Anh chửi ầm lên. Hoá ra là chửi một lão đen bẩn ơi là bẩn ngồi sau tớ. Rồi chàng cởi phắt áo ngoài ra, phi đến lão kia. Cô bạn xinh xẻo giữ chặt tay lại, can ngăn hết lời. Lão đen kia tay cầm lon bia, gân cổ lên nói những lời tục tĩu. Chàng kia hét ầm lên, thế là lao vào nhau
    Đối với tớ, vụ đánh nhau này có một ấn tượng mạnh. Những lộn xộn thì tớ đã chứng kiến rồi. Nhưng thường là giữa đen với đen, hoặc giữa đen với trắng, chưa bao giờ giữa đen với châu Á cả. Tớ lúc đó vừa bất ngờ, vừa sợ, vừa tò mò. Vụ ẩu đả khá nghiêm trọng, đánh đấm cũng ra trò. (Tớ là con đầu tiên xuống khỏi xe, đứng dưới đường nhưng vẫn chứng kiến được. Sau nghĩ lại thấy mình gian quá, hai phát đã nhảy uỵch xuống khỏi bus rồi. Lúc sau chờ gần chết phải hơn 10'' mới thấy bóng dáng cái khác đi đến. Đúng là hèn nhát thì phải trả giá )
    Tớ chứng kiến vụ đánh nhau đó thấy xúc động cực kỳ. Lão đen hôi hám say xỉn kia chắc là trêu chọc gì cô gái, và chửi bới chàng trai. Tớ thấy cái cảnh đó giống hệt như cảnh người hùng giải cứu cho người đẹp khỏi quái vật. Hoặc cũng là vì từ lâu lắm, chứng kiến nhiều bọn da đen thô lỗ chửi bới gây gổ mà giờ mới có dịp nhìn chúng nó bị ăn táng, mà lại bằng người châu Á nên tớ khoái chí đến thế. Kể ra thì tớ cũng không nên phân biệt và quá khích như thế. Nhưng chính sách nhập cư của UK lỏng lẻo quá nên an ninh ở mấy thành phố lớn rất chi đáng ngại. Cái việc tớ nhảy ngay khỏi xe cũng là một biểu hiện đấy thôi.
    Từ bấy đến giờ, tớ cứ mơ tưởng đến một ngày sẽ diễn tả được kiểu đề tài hiệp sĩ bảo vệ người đẹp trong môi trường xô bồ kiểu hiện đại. Hehe, sẽ hơi có tý hơi hướng của tranh Phục Hưng với vẻ đẹp hình thể tuyệt vời của chàng hiệp sĩ và công nương. Nhưng bù lại, tên quỷ gian ác râu rậm sẽ không mặc áo thầy tu mà mặc đồ hippi rách rưới, tay cầm lon bia hay chai rượu. Còn chàng hiệp sĩ thì mặc áo của Alexander McQueen chim cò nhặng xị, đầu để kiểu "Cướp biển vùng Caribean" giống Johny Deep, quần Versaci, giầy Pall Smith Cô tiểu thư xinh đẹp mặc váy Chloe, túi Christan Dior, giầy Chanel Hic, sao trong những cuộc thi vẽ về gìn giữ an toàn, an ninh, hay là vẻ đẹp đường phố không có những cách thể hiện kiểu này nhỉ???
    Thôi tớ đi làm việc đây. Chiều rảnh rỗi buôn chuyện với các bác tiếp
  6. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    :) đánh nhau thì ko vui chứ xem đánh nhau thì quả là thú vị. Đợt trước còn ho hoe tinh tướng học võ, có thằng làm dịch vụ gia sư kiểu lừa đảo, huynh đệ bọn tớ vác côn đến đập loạn với thằng kia một trận, đấy là lần cuối cùng đánh nhau, có đến 4 năm rồi.
    Kể chuyện một mình- nguyên bản của nó là một serie về các vấn đề trong mỹ thuật, tớ viết một đống đầy ra đấy xong ko có ai đọc nên tớ vứt xó, chả post tiếp, giờ có khi mất hết bản thảo rồi cũng nên. Sau chuyển sang kiểu tự sự, nghe sến sến một tí nhưng mà mì ăn liền, nhanh gọn, dễ thở...
    Cũng lâu lâu ko kể chuyện một mình...
    Lâu lắm rồi mới có cảm giác thực sự là một lần về quê. Về cho thanh thản...
    Gặp lại ông bạn cũ làm nghề gõ đầu trẻ, thằng này nghiền sách đến mê mẩn. Một dạo chỉ vì làm hợp đồng mà ko được thi giáo viên giỏi tỉnh.
    -Đợt tới lên HN phải đi với tôi, thầy nhặt thoải mái sách, tôi mời!
    -Thôi, tôi chỉ mua dăm ba quyển mà!
    -Tôi biết chắc thầy ko dám mua nhiều nên tôi mới mời. Tiền đíu mua sách cho thầy thì tôi cũng nướng vào rượu chè hết. Cứ chiến đi.
    Nhà anh giáo có cái sân thượng, nằm dang tay dang chân rồi xếp mấy cái chậu cây che ánh đèn xung quanh đi thì quả là tuyệt diệu, trước mắt ta chỉ còn sao trời trôi bồng bềnh. Tôi đã ko đủ can đảm để dứt ra về nhà ngủ, phải ngủ lại cái sân thiên đường ấy...
    Ông bạn thứ 2 tự làm bếp cho nhà hàng bia oách nhất tỉnh của mình. Hắn ta đầu quân làm bếp trưởng cho bia Hải xồm HN 4 năm ( mình nhậu ở đấy bét nhè bao nhiêu lâu mà ko biết ) xong giờ về gây dựng cho quê hương bằng cái nhà hàng này. Hắn kêu ca là vác vợt đi đấu cầu lông toàn quốc suốt mấy năm nên ko thi đại học. Tôi bảo thế là tốt, còn hơn cái bọn đâm đầu vào thi đại học mà chả hiểu mình thi vì cái gì. Khách khứa xong, hắn đích thân mời mình ở lại, đêm khuya tối đen, chỉ còn 2 thằng ngồi nhậu trong cái nhà hàng sáng choang, to đùng. Ở đây ngưòi ta ko chơi đêm như HN. Hắn tự tay nấu cho mình món ngao và cổ hũ luộc, mình thì nhâm nhi mướp đắng chấm mù tạt.
    Trước cấp 1 chỉ mình chơi với hắn. Vẽ cho hắn một bầy ngựa, xong lại vẽ tiếp cho ai thì bị hắn ghen, chuyện mười mấy năm trước giờ hắn mới kể cho mình biết. No bia, chuyển sang uống rượu, rồi thì mình cà kê xui dại hắn mở tiếp quán rượu. Rượu lãi lắm.
    UỐng chán, 2 thằng cầm tay nhau xách một vò sang sân bóng ngồi. Cái sân rộng bằng nửa sân vân động ban ngày cả trăm con người chạy hùng hục, ban đêm rộng thênh thang, cát mát lịm trong tay. Chỉ có 2 cái đầu gắn với cái hồ lô rượu. Chúng tôi nói về một ngưòi thứ 3, đó là Tám Tuyền, tiền đạo Thể Công. Bác này thuê bờ sông của tỉnh trong 20 năm với giá 2 tỷ, quả là anh hùng. 20 năm ấy làm được bao nhiêu là việc.
    Rồi thì trời mưa, lôi nhau về quán chơi guitar, nửa đêm thì hắn tháp tùng mình về. Nhà mình cách quán hắn mấy trăm mét, thế là mình cũng đòi tháp tùng hắn về, vì hắn say hơn mình, nhưng hắn giận, ko cho, đành quay vào đi ngủ.
    Mười mấy năm ko gặp, hắn có số mobil của mình trong máy hắn mấy năm mà mình ko hề biết gì...Cái thằng chuối thật...
    Về nhà, đầu nguội đi, thanh thản...
  7. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Bác Butsat ạ, tớ rất khoái cách viết tưng tửng của bác. Một ngày của bác kể cũng sinh động phết, lắm thứ để ngẫm. Bác cứ nên phát huy, kể lể vừa là để trút cho mình một tiếng thở dài trong lòng, vừa là để mọi người có cơ hội so sánh những cảm nghĩ của mình với của bác. Đọc mấy trang này thôi mà tớ thấy tớ học được nhiều cái hay ho phết. Mỗi người một cách đá đểu cuộc sống, thế mới thấy thế giới này sinh động bao nhiêu bác nhỉ
    Mấy ông bạn bác ngộ nghĩnh ra phết Chả biết mọi người thế nào chứ tớ cứ sống gần ai gàn dở là lại đâm hợp. Vậy không biết có nên suy ra là tớ gàn dở??? Hmmm, thôi đừng nói thế tội nghiệp tớ
    Hiện giờ tớ chưa nghĩ ra được cái gì để kể một mình cả. Chẳng nhẽ lại trình bày về cái lưng mỏi mệt, hay là cái bộ sưu tập Mc Jacob mà tớ vừa xem vừa đê mê??? Thôi, để sang cái topic thời trang thì hợp hơn.
    À, mà bác sành rượu nhỉ. Khi nào tớ về dẫn tớ đi "tàn sát" mấy cái nơi ngon ngon đấy nhé. Vụ nhậu Hải Xồm khi xưa tớ cũng từng bung bét, nhưng bây giờ chả biết có còn dám hiên ngang khí phách như thuở ấy không Bây giờ con gái lớn là phải tìm cách lấy chồng, chứ cứ lông nhông thì ma nào thèm ngó, bác nhờ
  8. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    .

    Lại một ngày mưa.Hà nội thích làm buồn người ta bằng những ngày mưa dài không dứt. Hồ tây gợn những làn sóng nhè nhẹ vuốt ve tấm màn mờ đục không rõ là sương hay khói.Lạnh, anh thắp lên ngọn lửa hơ hơ qua tay em rồi đốt thuốc, lại nhìn những làn khói mờ ảo chìm vào hư không. Nhà ai rang đỗ tương thơm thơm, ngai ngái. Bỗng thèm một chút lá ngải bánh tẻ hấp trứng muối tiêu, thèm hương ngào ngạt của mía hấp hoa bưởi nhâm nhi một cốc trà nóng...Hà nội quyến rũ lạ lùng. Ngồi bên anh muốn nói rất nhiều mà không thể nói nhiều hơn........
    Mưa lách tách vỗ về sân ẩm ướt. Có khoảng trí nhớ đi xa về chợt ngủ trước cổng nhà. Ai vội vã để mặc ai đi mất. Có tiếng mưa hè khao khát một mùa xa...
    .

    Lại một ngày mưa.Hà nội thích làm buồn người ta bằng những ngày mưa dài không dứt. Hồ tây gợn những làn sóng nhè nhẹ vuốt ve tấm màn mờ đục không rõ là sương hay khói.Lạnh, anh thắp lên ngọn lửa hơ hơ qua tay em rồi đốt thuốc, lại nhìn những làn khói mờ ảo chìm vào hư không. Nhà ai rang đỗ tương thơm thơm, ngai ngái. Bỗng thèm một chút lá ngải bánh tẻ hấp trứng muối tiêu, thèm hương ngào ngạt của mía hấp hoa bưởi nhâm nhi một cốc trà nóng...Hà nội quyến rũ lạ lùng. Ngồi bên anh muốn nói rất nhiều mà không thể nói nhiều hơn........
    Mưa lách tách vỗ về sân ẩm ướt. Có khoảng trí nhớ đi xa về chợt ngủ trước cổng nhà. Ai vội vã để mặc ai đi mất. Có tiếng mưa hè khao khát một mùa xa...
    Được dom_rocker sửa chữa / chuyển vào 21:15 ngày 21/07/2004
  9. duyk6

    duyk6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0
    ...
    Chẳng biết làm gì cả, thôi tự kể chuyện 1 mình vậy.
    Ra khỏi văn phòng, nhìn ngó nghiêng nghiêng không biết về đâu cả... Gọi điện cho nó 2 lần mà không gặp, mẹ nó bảo 10 phút nữa gọi lại. Thôi đành.. đi lang thang 1 lúc vậy.
    Tớ thích đi vào phố cổ, thấy mọi người đi ngang đi dọc, hết đứng lại ngồi, cảm giác 1 mình sẽ bớt đi nhiều. Chạy xe tà tà chậm dãi hết con phố này đến con phố khác... Quán Sứ, hàng Da, hàng Điếu, ngoặt tay phải rẽ Bát Đàn đi thẳng hàng Bồ, hàng Bạc. oh... sắp hết đường rồi. Lâu không vào cafe Lăng, vào ngồi 1 mình nhìn ngó mọi người chắc cảm giác 1 mình sẽ bớt đi . Đi 1 mình chẳng ai thắc mắc, nhưng uống cafe 1 mình chắc cũng nhiều người ngó nhìn. Tớ là con trai chuyện đó đâu ngại.
    Quán nhỏ nhưng mà khá đông, gần như hết bàn. May vẫn còn chỗ cho tớ ngồi. Ngồi 1 mình chẳng biết làm gì, lại lôi điện thoại ra táy máy nhắn tin "... mày buôn dưa lê với tao 1 lúc đi..." nhưng không thấy nó hồi tin lại cả ?? 1 mình lại càng cảm giác 1 mình, có lẽ mọi người biến mất hết rồi, bỏ tớ 1 mình bơ vơ. Chẳng lẽ lại than "chán" ?
    Đang ngồi nhìn ra phố, thì có 2 chú Tây Balô vào gọi cafe và lên thẳng tầng trên ngồi, quán bẩn thế mà bọn nó vẫn vào. Bọn nó sướng thật có tiền đi chơi đến xứ khỉ ho này và lại có đồng bạn đi cùng nữa.
    Thôi tớ phải về thôi.. ngồi đây lâu rồi.
    Ngoài trời đang tối dần, cơn mưa đang kéo tới...
    ................
    Chuyện còn rất dài, kể sau nhé.
    ....
    Được duyk6 sửa chữa / chuyển vào 10:33 ngày 23/07/2004
  10. Username_Reincarnated_new

    Username_Reincarnated_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu trong đám bạn gàn dở của bác breaking_news có ai hâm đến mức trong sổ điện thoại chỉ ghi toàn số không ghi tên người không nhỉ
    Các bác có nghĩ là có một cảnh giới gọi là "hoạ đạo" không ? Kiếm thuật đến trình độ cao thì không cần đến kiếm, toán học đỉnh cao thì làm toán không cần giấy bút (kiểu như Euler mù mắt vẫn làm toán), thế thì có thể làm hội hoạ mà không cần đến bút vẽ ? Kể ra kiểu này cũng hơi ... ích kỷ vì người khác không thể chiêm ngưỡng được tác phẩm của mình.
    Tôi vẽ vời chỉ là dân nghiệp dư nhưng cũng từng điên loạn vì vẽ. Những đợt nghỉ ở trường không có điều kiện vẽ đành xoay sang... vẽ tưởng tượng cho nó đỡ ghiền. Tưởng tượng là bức này sẽ vẽ như thế này, bức kia sẽ vẽ như thế kia, vì là tưởng tượng cho nên bức nào cũng tốt như ý muốn Tôi thường làm trò này những lúc đi tàu xe hoặc là ngồi đợi tàu, hậu quả là đi tàu toàn lầm đường lạc lối . Buồn cười, cái này giống như trong một truyện ngắn của Hermann Hesse, có một anh chàng thi sĩ, anh này không bao giờ đọc thơ mình vì... thơ của anh không có lời, tuy nhiên anh cảm nhận thơ mình rất rõ vào những lúc tối trời
    Đã mấy tháng nay không được sờ vào bút vẽ, không còn được ngửi thấy mùi dầu, tay không còn lem luốc những mảng màu, không còn được nhìn thấy... những cô người mẫu khoả thân trẻ đẹp, lại thấy buồn buồn. Ngày ra trường, mình đang vẽ dở một con mèo, mặt mũi buồn thiu vì tâm trạng mình khi đó cũng buồn, chẳng biết khi nào mới được vẽ tiếp con mèo và khi đó mặt nó còn buồn nữa không ?

Chia sẻ trang này