1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kể chuyện một mình

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi butsat, 12/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng chả biết là có "cảnh giới hoạ đạo" như bác đưa ra ko, nhưng tôi thử hình dung xem nếu có thì cái ngưỡng cửa của nó thế nào.
    Các bác BN và UR ở đây tư duy "tây" quá, logic quá, nên làm tôi phục sát mà liên tưởng đến cái sự Đông-Tây trong cảnh giới hoạ đạo.
    Nói đến hoạ sĩ, thông thường ta hay hiểu đó là một thằng tóc dài quần bò xé, uống rượu như phụ nữ trang điểm và ...vẽ đẹp. Đẹp như thế nào thì còn cãi nhau chán, chủ yếu cứ vẽ giống, nổi tiếng, thì chắc đó là một hoạ sĩ tốt. Đôi khi người ta còn hâm mộ hoạ sĩ đến mức tôn hoạ sĩ đó là "nghệ nhân", ko biết nên khóc hay nên cười.
    Theo như thế thì đỉnh cao của hội hoạ là rất đơn giản. Nhưng có chút khác biệt trong tư duy Đông- Tây, hay ít ra là tôi cứ tưởng thế.
    Một hoạ sĩ Âu thông thường giỏi là giỏi về hình hoạ, giải phẫu, ánh sáng, xa gần, ko gian...khi chắc cơ bản, vẽ một cái chợ mà đủ nghìn ngưòi vẫn người nào ra người ấy như ta chụp ảnh, thì họ no nê, họ phát triển thành phong cách, và đỉnh cao là đưa ra các trào lưu mới, trường phái mới, dựa trên tư duy về các phạm trù nằm ngay trong hội hoạ như cấu trúc, ánh sáng, thị giác...
    Trong khi đó một hoạ sĩ Á ( là nói riêng viễn Đông ta ) thì thường giỏi là giỏi về cái Thần. Có nghĩa là có gì đó ko hẳn là hoạ sĩ theo cách nói thông thường. Các bác phươg Đông nhà mình cóc cần biết tôi làm nghề gì, nghiệp gì, nhưng đã là người thì phải gìn giữ và tu luyện ba cái vụ Tinh-Thần-Khí, Tâm này Đạo kia...rất chi là day dứt, khắc khổ. Sau khi đã thành thượng thừa, thì hội hoạ hay cơ khí hay thi ca...chỉ là cái cớ để thể hiện cái Thần kia ra.
    Ta có thể thấy qua hàng trăm năm, khó mà nhớ hết tên tuổi và phong cách của các bước tiến trong hội hoạ phương Tây. Thế nhưng phương Đông nhà ta thì có khi nghìn năm vẫn vẽ như thế, vẫn bằng ấy công bút, ý bút , khắc khổ, tinh luyện. Kiệt tác hội hoạ phương Đông, xem vô số mà khó phân biệt tác giả, bởi các bác ấy thường mất quá nhiều thời gian vào ba cái vụ Thần thái, cho nên danh hoạ sau thường chỉ là người tiếp theo đạt được cái Thần mà danh hoạ trước đã chạm vào. Tranh phưông Đông tính cách ko dễ phân biệt như phương Tây, và người thường xem cũng chả thể biết là nó có phải danh hoạ vẽ ko nữa, phải là người nguyên khí ắp đầy, tràn trề như chính ông hoạ sĩ thì mới xem được kiệt tác ấy. Thật là nan giải lắm. Đã có truyền thuyết là Thế tổ nhà Đường sau trận can qua thắng lợi trở về đã dùng trí nhớ mà vẽ lại cả giang san Trung Hoa trong một khổ lụa lớn, hoạ sư trong triều được tận kiến thảy đều nể phục mà kinh sợ, đương nhiên bác Vua ấy ko được học Hình hoạ hay Xa gần phối cảnh như chúng mình ngày nay rồi. Trong khi các thiếu nữ tắm của Ingres thì dứt khoát là từ quý tộc cho tới tiện dân đều thấy là thèm ngắm, cất tranh đi rồi còn muốn ngắm nữa. Vẽ được như thế, ko bao giờ có chuyện một đập ăn quan như trên, mà phải dựng xương cốt rồi thì đắp cơ thịt mỡ lên, sau đó thì mặc quần áo vào và rồi chúng ta mới có các em da thịt ngồn ngộn tắm giặt trước mặt. ( so sánh thô thiển thế cơ chứ ).
    Đấy, đại khái tôi cũng mới chỉ thấy cái hoạ giới nó có cái tường như thế. Nhưng luôn có một điểm chung, các danh hoạ dù là Đông hay Tây thì cũng luôn là người thông minh, mẫn cảm và có vốn sống cực kì sâu sắc. Kể cả vẽ tranh sú vẫn có thể đạt đến hoạ đạo ngoại giới, miễn là "tri thiên mệnh" :D
    Tôi rất khoái cái vụ Ko thủ đạo của bác UR, giỏi thật đấy. Rất hay.
  2. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Hic, bạn Dom tâm trạng quá làm tớ cũng buồn lây. Cái anh nào được Dom nhắc đến may mắn ghê nhỉ Tớ thấy chả gì hạnh phúc bằng được yêu và được nhớ đến, dù cho biết hay không biết. Không biết vì là ngu quá, hoặc số đen quá. Còn biết mà không thể đáp lại được thì cũng thật trái ngang. Sự đời thật phức tạp
    Năm nay ở nhà mình đến giữa tháng 7 mới mưa là muộn đấy. Mọi năm thường là Tháng Sáu. Tớ may mắn bên này đợt vừa rồi mưa suốt, thú lắm. Bây giờ tớ hết cớ ngắm mưa sầm sì, rả rích rồi thì mọi người lại bắt đầu bàn về mưa
    Tớ yêu mưa Tháng Sáu lắm, yêu nhất nhất đời, chỉ sau mùa Thu và tháng Mười thôi Năm nay Tháng Sáu với tớ trọn vẹn quá đến mức tớ còn hứng chí làm thơ nữa. Mầm thơ tương lai là tớ chưa đâm được cái chồi nào đã sợ bị tịt rồi. Hôm nay hưởng ứng những cảm xúc trong mưa của bạn Dom xin được thòi ra
    "Sau nỗi buồn tháng Sáu
    Câu chữ như rạn dần
    Trời xẻ đôi kiếm báu
    Khắc lên đời chút thương
    Mỏng lặng như phù tang
    Nhân gian không có mặt
    Hình như là mùa sang
    Ngóng bên song cửa chặt"
    Đùa chứ bài thơ của tớ nghe cứ như là thơ Bút tre ý nhở Có bác nào không vừa ý vào chê cái để tớ xấu hổ xoá nó đi
  3. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Hehe, khổ lắm, đã định out rồi nhưng lại muốn tý toáy viết thêm. Tình hình rằng là trời bên tớ lại mưa. Mà cứ mưa thì tớ rất là liên thiên
    Đọc đến cái đoạn bác Butsat cao hứng phân biệt đông tây kim cổ, tớ ngưỡng mộ quá nhưng cũng thấy phải thanh minh tý. Gớm, tớ vẽ vời gì đâu, nghĩ đến cái gì cũng thành tiền cả Tớ làm thuyết minh tranh thì hợp, hoặc là chê bai thì càng tài, chứ còn tự vẽ để mang ra giữa những cặp mắt cú vọ khác thì xin đừng Tớ thích fashion là vì có thể dùng đủ các thứ màu vớ va vớ vẩn nhưng sau đó diễn giải ra thì... chậc chậc... gớm cứ như chuông đồng chính hiệu. Các bác vẽ kiểu "chính thống", mới lị "hàn lâm" mới quý. Còn như tớ chỉ có hứng đi nhặt tiền với lại bóp nặn uốn éo những thứ chả ai ưa. Nhưng có vụ chỉ vẽ trong đầu thì hay đấy, chắc là tớ theo được Hội này chỉ nên nói nhỏ nhỏ ta với ta biết thôi, chứ ra đến ngoài thể nào cũng ăn chửi Để đêm nay tớ về tớ nghĩ xem triển vọng của nó ra sao mới đăng ký. Gì chứ Username mà đứng đầu thì hội này khó mà mở rộng lắm
    Mà này, các bác đi Sapa đi, đi để còn có cái mà kể chứ. Tớ từ mai cũng đi bét nhè. Hay làm quả chạy đua nhỉ
  4. hau_k5

    hau_k5 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    749
    Đã được thích:
    0
    cảnh giới hoạ đạo
    ý này hay nhỉ, thần thông đến nơi rồi
    chạm vào cõi tinh thần đến nơi rồi.
    làm nghệ thuật là mau chạm vào cảnh giới nhấtđấy , cố lên
  5. Username_Reincarnated_new

    Username_Reincarnated_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Nghe bác butsat phân tích về sự khác nhau giữa hội hoạ Đông - Tây hay quá nhỉ. Nhưng tôi cho rằng các phong cách, trường phái của hội hoạ phương Đông vẫn có nhưng mà thiên hạ không đầu tư nghiên cứu đấy thôi.
    Ngoài ra bác có nói
    Tôi không biết các bác rượu chè cỡ nào nhưng tôi nghĩ thế này không biết có đúng không nhờ bác chỉ giáo. Mỗi nghề đều sử dụng một bộ phận của cơ thể hơn là các bộ phận khác, và lẽ dĩ nhiên là dùng nhiều cái gì thì cái đó sẽ có vấn đề. Ví dụ lao động chân tay thì dễ gặp... tai nạn lao động, làm nghề trí óc thì đầu óc dễ lẩn thẩn, còn về nghệ thuật thì phần làm việc là tâm hồn nên các nghệ sỹ dễ đâm ra ... "phóng khoáng"
  6. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Bác nói khí đúng, quả thật là tôi rất hời hợt về khu vực này.
    Nhưng tôi cũng chỉ muốn nhấn mạnh vào cái đặc thù của Đông-Tây và sự liên quan tới "hoạ đạo" ngoại giới mà thôi.
    Đương nhiên văn hoá và văn minh Đông Tây cả thiên thu mà tóm liều vào vài câu như thế là láo toét quá, vơ đũa cả nắm. Cơ mà nó có cái tính khí như thế, tôi gặp nhiều nên chỉ ra thôi, chưa phải là tổng kết.
    Lại lấy thêm ví dụ.
    Các ông Tây ( gọi tắt thế ) họ có thú vui tả thật nhiều hơn các ông Đông, đương nhiên là chuyên nghiệp và nền tảng hơn. Tuy nhiên nhìn vào thành phẩm của họ ta ko thấy có sự hệ thống rằng để là kiệt tác thì cần dùng đến loại nét nào, loại nét ấy là số mấy, phân chủng thế nào...cứ miễn là hiệu quả và hợp lí theo tư duy phân tích là được. Ví dụ bắt sáng thì nét mảnh, hoặc đứt, ngậm tối thì nét dày, bút pháp rõ, đứng bút...Cái này là cả một quá trình tiến hoá từ những hình vẽ trong hang Altamera cho đến các bản khắc kim loại, và hết đường tinh vi nhường chỗ cho nghệ thuật nhiếp ảnh, người Tây chỉ chú trọng đến hiệu quả trực tiếp từ thị giác.
    Trong khi các ông Đông thì họ có sẵn một bộ đồ nghề gồm một cơ số nét, mảng...được quy định vô hình thành bài bản. Ví như các anh Tàu, họ có đến 18 loại nét thuộc hàng "chân chính", quy chuẩn, như là du ti, lưu thuỷ hành vân, khô sài, liễu diệp, đinh thủ, ...thậm chí để vẽ núi non hoặc tre trúc ở cái vùng này thì họ cũng có sẵn một bộ "filter" bao gồm các nét định sẵn, cứ thế luyện mà táng ra. Các ông Lĩnh Nam phái rất chi là có hứng thú trong chuyện này. Mặc dù ko ai quy định là vẽ thì phải dùng những thứ "mì ăn liền" ấy nhưng hầu hết ai cũng dùng ( nói số đông quốc hoạ ). Vì thế mà ko phải ko cá tính, nhưng cái tính cách nó ko thật riêng theo kiểu dễ nhận biết như anh Tây. Cái sự Thần thái của anh Đông rất rõ, nó thể hiện qua cả những Hoạ- Thiền của các bác Nihong, hay luyện bút đến mòn lá, rách vải kiểu Vương Hiến Chi, hay thần thánh hoá đến mức như Mã Lương. Nếu ko nặng nề vấn đề đó, chắc chả bao giờ Trương Trạch Đoan phải vất vả vẽ "Thanh minh thượng hà đồ" liền một hơi, vẽ thư thả có hơn ko, cơ mà "thần thái" nó lại cứ thế mới oái oăm. :D
    Oài, ba hoa mãi rốt cục chả hiểu thế nào. Hoạ sĩ càng ngày càng hiếm đi, hoạ sư càng dã man hiếm. Còn cầm được cái bút chì mà vẽ bậy cũng cảm thấy vui vẻ lắm rồi :P
  7. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Hê, trước đi Sapa về tớ thở một hơi ra khoảng 50 trang du kí. Nhưng mà chả có vị gì, đại khái kể chuyện nhí nhố, đi mấy trăm cây số lên miền núi để rồi ngồi vẽ chân dung nhau, các chiến hữu khoá tớ họ ko ưa vẽ vời mấy. Nhạt toẹt.
    To UR: Chuyện rượu bác nói khí đúng ( cái bác này toàn nói đúng :D ). Nhưng tôi chỉ thấy người ta làm được chuyện to lớn, có kèm theo uống rượu, chứ chưa thấy bác nào uống rượu xong mà làm được chuyện to lớn cả. Bác lại kể thêm tí về thần Dionizot, nhỉ!
  8. Martin-Luther-King

    Martin-Luther-King Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Sinh nhật ! Tin nhắn, quà tặng, những lời chúc? Rất vui!. Hẹn hò, nước nôi, cờ bạc ruợu chè được kéo lên, đẩy xuống một cách cố tình. Tôi thực sự muốn dành cho mình một buổi tối. Tôi muốn một mình,tắt máy, lang thang, nghĩ??.
    23 tuổi, thành công có, thất bại có. 23 tụổi, chưa thể giải quyết vấn đề của riêng mình (nhục!). 23 tuổi dang dở !.23 tuổi, đi làm hơn tháng thì nghỉ vì .. mệt, chán, không thích ! 23 tuổi,chưa bao giờ say nên chẳng biết thế nào là tỉnh. 23 tuổi, tất cả vẫn còn ở phía trước, cơ hội, thách thức, may , rủi?., không thể biết hêt được. Tự nhủ rằng mình luôn sống cố gắng, sống tốt, sống đúng, sống trúng. Thế là đủ. Sẽ không bao giờ phải hối hận!

    quên chưa tặng quà sn cho thằng mình ở trên mạng :[​IMG]
    Được Martin-Luther-King sửa chữa / chuyển vào 23:42 ngày 26/07/2004
  9. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Cho thăm hỏi bác Martin-Luther King tý nhở Bác không cho tớ hỏi han cười cợt nhưng tớ cứ cười. Ngày sinh nhật trọng đại ra phết đấy chứ, không có ngày này thì làm sao mà có ta ở trên đời. Thế nên gì thì gì, cứ phải chúc mừng cái đã Sang năm mới làm được nhiều điều mới tốt hơn bác nhé
    Mới có mấy ngày không vào mà tớ đã gặt hái được một biển tâm sự rồi. Các bác cho tớ kể lể nhé, không thì tớ bức xúc chết mết
    Tớ bị ốm, mà thật ra thì bị ốm nhiều rồi nên cũng thành bình thường, chẳng sao. Có điều lần này cảm xúc trong lòng tớ dữ dội đến nỗi tớ thấy cần phải ghi lại, không thì về sau không tin là đã có một đêm lẩn thẩn xúc cảm cao trào đến thế.
    Đó chỉ mới là đêm thứ Năm vừa rồi thôi. Trời trong mắt tớ sầm sì, quằn quại từ sáng. Buổi sáng tớ đã lảo đảo nhưng cứ đếm 1,2,3 cố lên trong đầu, đến chiều thì chóng mặt dã man, rồi chuyển sang sốt đùng đùng, ngồi nhìn cái máy tính mà đầu chỉ muốn nổ tung mà vẫn phải nhìn chằm chằm vào đó không trốn đi đâu được. Tớ vẫn nhớ tớ phải bành cái mặt ra nghiêm trọng đến mức một anh đồng nghiệp chào tớ về mà không dám nhìn lâu, thể nào cũng nghĩ là tớ thô lỗ lắm
    Khi bị ốm, khi đầu óc không thể nghĩ ngợi được gì mà cũng không thể thiếp đi, mới thấy thật kinh sợ những viễn cảnh đen tối mà dù không muốn, một mảng đen âm u trong một vùng não cứ vẽ ra. Thỉnh thoảng, tớ vẫn bị ốm những trận rất bất chợt, chẳng ai làm gì tự nhiên lăn đùng ra. Ngày xưa, đó là cái cớ rất chính đáng để tớ khỏi phải lượn phố. Ở nhà, nằm đọc sách thanh thản, lúc nào căng thẳng quá thì buông sách ra ngủ, đồ ăn có mẹ làm cho ăn rất lành, mọi người không ai dám đi to nói nặng
    Đêm vừa rồi tớ lúc nóng, lúc lạnh, một cảm giác ấm ức và bế tắc chảy cuồn cuộn từ đầu đến chân, trườn qua phần người và vặn vẹo ở sống lưng, dâng ra phía trước ngực. Đầu tớ là hai thái cực, một ủ rũ và dường như chỉ chờ tớ khép mi là sẽ rơi vào hôn mê vĩnh viễn; một nóng hừng hực tỉnh táo và nhăn nhở cười nhạo bảo là mày sắp chết rồi, sắp tỏi rồi Hai phía đánh nhau làm mắt tớ như muốn lòi ra Hì hì, bây giờ khỏe rồi, kể lại nghe cứ như kể chuyện ma, nhưng mà quả tình đêm đó tớ sợ lắm, sợ chết ý mà Tớ để đèn sáng cả đêm, bật T.V oang oang, chỉ cần có tiếng người thôi để đỡ sợ. Trong ánh mắt khép hờ, tớ ngước lên trần, thấy ánh đèn vàng nhấp nháy và xoắn thành những cục lớn, có những tia thuỷ ngân ở trong, có những ánh đen phía ngoài. Một cái gì đó lửng lơ ở giữa khoảng không tớ với cái trần và vướng vào cái đám vàng đó, làm thành một mớ bùng nhùng, quằn quại, thổi ù ù. Một phần hồn trong tớ muốn bay lên chạm vào đó, một phần thân xác thì dính chặt vào giường. Tớ nằm đó, vừa ngủ vừa nghĩ, vừa nóng vừa lạnh cho đến sáng. Khi cảm nhận được ánh sáng đẩy vào phòng một vẻ trắng bệch, nhợt nhạt của ban ngày thì thấy sướng điên, thấy một ngày rọi đến bên ta mà mình vẫn đủ tỉnh táo để cảm nhận nó. Một đêm mộng mị để sáng ra hiểu thế nào là một bình minh tươi hồng.
    Thỉnh thoảng tớ đi trên đường và lẩm nhẩm hát:
    "Dưới mặt trời ngồi hát hôn mê
    Trong vòng nôi mọc từng nấm mộ
    Dưới chân ngày, cỏ xót xa xưa đưa
    Người đã đến, và người sẽ về bên kia núi
    Từng câu nói là từng câu nói là từng cánh buồm
    rong cuối trời
    Còn lại
    tiếng cười khóc giữa đời
    .................................................
    Có biết gì về ngày chưa tới
    ..................................................................
    Những mai hồng ngồi nhớ thiên thu"

    (-------------"Cỏ xót xa đưa"------------nhạc sĩ Trịnh Công Sơn)
    Bây giờ, sau một đêm suy nghĩ và sợ hãi về cái chết, tớ thấy yêu quá cuộc đời này. Cả hai ngày cuối tuần, tớ lượn phố như điên, mua hết thứ nọ đến thứ kia. Tớ đi qua khu South Bank, thấy khách du lịch bu đông, chup ảnh hớn hở tớ chỉ muốn nhảy vào ôm hôn từng người một. Họ là những gì sống động lắm của niềm vui tìm thấy trong từng phút giây. Họ chả ý thức được cái sinh động trên nét mặt của họ đâu nhưng tớ đứng ngoài thì thấy rất rõ. Một tý vui vẻ, một tý ngạc nhiên, một tý tò mò, một tý hối hả... có cái chất sống chảy qua toàn thân họ làm họ thành một bầy kiến lăng xăng, cuống quýt nhưng đáng ngắm nhìn. Tớ đi qua phòng tranh Saatchi, thấy giận mình đã chưa vào xem trước khi nó bị cháy, bây giờ cũng không vào nhưng thấy vui vì nó đã mở lại. Một nụ cười thầm dành cho nó đã qua khỏi vận hạn đen đủi, giống như mình qua khỏi trận ốm buồn cười.
    Rồi tớ đi ngang qua khu Nhà Quốc hội, ngoái cổ lại nhìn Big Ben mà có cảm giác đang gửi cái hôn gió đến người bạn cố tri. Cái đồng hồ mang trong nó tính chính xác, tính lịch sử, tính mỹ học, và vĩ đại, to lớn nữa. Tớ sẽ còn phải vui sống để còn nhìn thấy Big Ben nhiều nhiều nữa chứ nhỉ
    Cuối tuần vừa rồi nắng đẹp, thời tiết tốt nên ai cũng bu về trung tâm. Tớ đi bộ lững thững, tự nhiên thấy trước cửa một khu nhà gần Downing Street xúm đông xúm đỏ. Mọi lần thì tớ sẽ thờ ơ, nhưng mà bây giờ thì có điều gì cứ giục giã tớ ngắm nhìn. Phải rồi, cuộc sống tươi đẹp thế, mặt người hân hoan thế, mình phải ngắm nghía chứ. Trong một lũ lĩ người, tớ đếm được phải có đến hơn chục ông bố to đùng cõng trên vai lũ con bé tí tẹo để chúng nó có thể nhìn vào trong. Và tớ mỉm cười. Phải rồi, tớ còn phải sống vì tớ còn phải gây dựng cho ai đó chẳng may vớ phải tớ một bầy con ríu rít chứ. Hmm, sao mà ra đi dễ dàng thế được
    Tớ vào cửa hàng sách, bao nhiêu là sách hay. Đọc chán chê tớ ôm mấy quyển ra quảng trường ngồi. Cái quảng trường này, lâu lắm rồi không ghé lại. Thấy nó chuyển mình vào mùa du lịch duyên dáng và dễ thương quá. Thấy bảo mấy hôm trước còn có đoàn VN sang biểu diễn múa rối nước ở đây, tớ đã lỡ mất rồi, hơi phí nhỉ . Thôi gỡ lại bằng cách ngắm nó mới mẻ hôm nay vậy. Gần thế kỷ rồi, mỗi năm một ít thêm nếm, sửa sang nhưng trông nó vẫn hài hoà cân đối, mềm mại. Dân du lịch chạy lên chạy xuống quanh bậc cầu thang tớ ngồi, tớ ngước mắt ngắm họ. Thấy đây rồi những gì gọi là mật ngọt hồi sinh đổ vào cái phễu của tâm hồn mình: cái chất sống và mong muốn tận dụng được từng phút giây.
    Thật kỳ lạ khi người ta trở lại nhìn thế giới sau một đêm suy nghĩ về cái chết trong một trạng thái tinh thần và thể xác yếu đuối. Tớ đang nhìn thế giới này hạnh phúc lắm, vì quý giá hơn tất thảy đó là mình đang sống
    Cuối tuần, tớ chat với cô bạn thân, kể với nó là tao vừa ốm gần chết. Nó bảo mày chỉ gở mồm, như con điên. Tớ thì nhớ như in, trong lúc cả người gập lại vì mệt và sợ, tớ đã đinh ninh rằng tớ sẽ làm những điều mà bấy lâu tớ cứ lờ đi. Tớ dậy được sẽ viết thư thăm hỏi một người lâu tớ không nói chuyện mà vẫn muốn biết tin tức. Thế rồi đi nhâng nháo trên phố phường về đến nhà bật máy lên đánh vài dòng lại chuyển thành hàng chữ "NHƯ CON ĐIÊN" dán to đùng ở màn hình thay vì những dòng tự sự. Một thằng bạn thân gọi điện qua, hỏi mày sao chẳng viết thư gì, tớ trả lời cộc lốc, tao không viết từ xưa đến giờ chúng mày phải quen đi chứ. Nó dập máy rồi mà chỉ muốn tát cho mình một cái. Nỗi nhớ là cái kim vứt xuống biển sâu, nằm yên đấy tưởng vô hại mà mãi vẫn là hình nhọn chọc vào đâu bỗng đau sắc ở đấy. Cuộc sống ngắn ngủi và đời sông bên lở bên bồi, mãi mãi chỉ là dằn vặt và tiếc thương, bao giờ thì cho phép mình bung ra và tận hưởng???
    Đến bây giờ, chả biết vì sao mình lại ốm, chả biết vì sao mình lại khoẻ. Cả đêm mắt đỏ hoe nằm nhớ mẹ. Nhớ sự thương yêu chắt chiu cho con của mẹ. Tự bao giờ thấy mình cứng lưỡi, chả tìm đâu được câu chữ thăm hỏi bố mẹ cho ra hồn, đừng nói là làm được cái gì. Những lần quyết chí làm cho được công việc đúng với deadline, những chiều đi mua sắm thứ nọ thứ kia gửi về mà biết chẳng bao giờ mẹ cần, lòng hân hoan hình dung ra một nỗi vui. Chỉ có điều cứ để đấy lên rêu xanh rêu đỏ chả biết sao mà nói. Những lá thư về nhà là không có, những lời thương yêu là thiếu lạ lùng. Cuộc đời đến giờ chưa từng nấu được bữa cơm ra hồn cho bố mẹ, bây giờ học được món ăn nào lại thấy nghẹn ngào. Ôi cuộc đời và nỗi nhớ chia đôi. Sẽ đi về đâu những lo toan bận rộn, những bí ẩn trái tim ngàn lần không tìm ra bến đậu. Một ngày và một đêm chao đảo, giờ không tin được vì sao mình lại khoẻ. Chắc là một điều kỳ diệu đã xảy ra trong đêm. Lời kỳ diệu mang hình hài con ******* mẹ khi không còn đủ sức đứng giữa đời!
    Yêu và thương cho tất cả mọi người
  10. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng BN và chia buồn với Luật sư, hehe ( Tự nhiên hôm nay thích cười hehe thế ko biết, chắc mình đểu thêm một ít )

Chia sẻ trang này