1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kể chuyện nhau nghe

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Soi_Dong_Hoang_new, 26/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Kể chuyện nhau nghe

    Trên chuyến xe buýt, có anh sinh vên nọ lấy làm khó chịu lắm khi thấy một cụ già cứ liên tục đọc kinh và lần chuỗi. Anh mới đến gần và nói với cụ
    - Cụ ơi, trong cái thời đại tiến bộ khoa học kỹ thuật này mà cụ còn mê tín đến thế sao, để tôi nói cho cụ nghe về khoa học nhé.
    Thế là anh ngồi thao thao bất tuyệt về khoa học và những điều kỳ diệu mà nó đem lại cho con người, cũng như thẳng thừng phê phán lên án những gì phản khoa học, là mê tín dị đoan, không phù hợp tiến bộ.
    Đến một bến dừng, cụ già đứng dậy bước ra, anh nói với theo
    - Cụ ơi, tôi chưa nói hết đâu, cụ cho tôi số nhà đi, tôi sẽ đến và đem ánh sáng khoa học đến nhà cụ :)
    Cụ già mỉm cười, đưa anh card visit của mình rồi bước xuống xe. Anh nhìn vào tấm thiếp, thấy ghi
    LOUIS PASTEUR, Viện trưởng viện Hàn Lâm Khoa Học Pháp.

    Khoa học, tôn giáo, hay bất kỳ thứ gì trên đời này cũng chỉ là để phục vụ đời sống con người. Người khôn lợi dụng nó để mưu cầu hạnh phúc, kẻ dại chiến đấu vì nó ! Đó là nguyên nhân của các cuộc tranh cãi, gây hấn, chiến tranh và hủy diệt: :))

    T.
    Một kiếp hinh hồn nhỏ
    Mang mang thiên cổ sầu
  2. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    Những giá trị mù loà!
    khi nào rỗi tôi sẽ cùng bác nói về chuyện này

    Trán người già lận giấu đem đen
    Đôi mắt trẻ sóng xô từng vầng sáng
  3. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Hihi tớ đi chơi xa về thấy mọi nơi đều quá nhìu điều mới mẻ riêng TTVN vẫn thế. Bác Sói và bác Ê gù ai nấy vẫn giữ đúng phong cách của mình. Bác Sói lên làm quan rùi hả? Nói thực với bác Sói TTVN có 1 người làm mod như bác là TTVN có may mắn rùi.
    Bác Ê gù sao lần nào cũng viết có vài ba dòng vậy? Tớ vừa đi về đang vui đây muốn góp chiện với các bác.
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
  4. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Có một danh tướng đời Đường vốn rất lừng lẫy về tài nghệ nơi sa trường cũng như về tánh tình cương trực, rõ ràng. Một lần, vị tướng nọ bị trúng một mũi tên độc. Người nhà hết sức lo lắng chạy đi rước một danh y về để chạy chữa. Thế nhưng vị tướng nọ không cho danh y làm việc và bảo :
    - Muốn chữa cho ta đầu tiên nhà ngươi phải cho ta biết ai đã bắn mũi tên này, người đó tên gì, ở đâu, làm nghề gì, vì sao mà bắn ta, bắn ta bằng loại cung gì, dây cung làm bằng chất liệu gì, và tên của loại thuốc độc tẩm vào mũi tên là gì ? Không trả lời được thì thôi đừng chữa chạy mà làm chi !
    Ôi, đó phải chăng cũng là cái tâm bệnh của con người !
    T.
    Một kiếp hinh hồn nhỏ
    Mang mang thiên cổ sầu
  5. topologist

    topologist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Con người là vậy, phàm người nào có chức vụ cao, uy tín lớn thường hay da nghi lắm lắm. D(ến lúc sa cơ thất thế thì không biết dựa vào đâu, chỉ biết chìm sâu vào nỗi cô độc của chính mình. ôi sướng thay kiếp dương sĩ, dựa vào cây cổ thụ mà sống, sinh sôi nãy nở. gió to mưa lớn có cây to chống đở. gặp lúc bão tố, cây cao đỗ dương sĩ vẫn sống thêm được nhiều năm nữa trước khi tìm một mái nhà khác.
    Lốc Cốc Tử
    Kiếp sau sinh chẳng làm người
    Làm con heo đực giữa đời mà chơi
  6. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Hỏi
    Giả sử ta đang thưởng thức cảnh đẹp trên một chiếc thuyền thì bị một chiếc thuyền khác đâm phải, chắc chắn ta sẽ mắng cho gã chèo thuyền kia một trận nên thân vì thói ẩu tả, nhưng nếu chiếc thuyền kia không người lái thì sao ?
    Giả sử ta vô tình vướng phải một bụi gai trên đường, ta sẽ giận dữ la hét sỉ vả bụi gai hay từ tốn và nhẹ nhàng gỡ ra rồi đi tiếp ?
    Lại giả sử trên đường đời ta gặp phải những chuyện không vừa ý, những con người đối xử không đẹp với ta, liệu ta có nên đối xử không đẹp, hay đùng đùng nổi giận hoặc mang mối hận trong lòng, hay là ta nên đối xử như với chiếc thuyền không hoặc bụi gai trên ?
    T.
    Một kiếp hinh hồn nhỏ
    Mang mang thiên cổ sầu
  7. huong26iws2002

    huong26iws2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ cứ vào topic của bác Sói đọc là vui vẻ, thanh thản nhất . bác post nhiều nhiều đi ạ , đợt này thấy bác kiệm lời quá
    huong
  8. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Con cáo nói với Hoàng Tử Bé rằng
    - Cái quý nhất thì không thể nhìn thấy được bằng mắt. Và cậu phải có trách nhiệm với những gì cậu làm cho quen thuộc.
    Rồi nó nói tiếp :
    - Chính thời gian cậu bỏ ra để chăm sóc đóa hoa hồng đã khiến đóa hoa trở thành duy nhất đối với cậu. Những đóa hồng cậu đã gặp trên đường tuy đẹp nhưng trống rỗng, chúng không có ý nghĩa gì với cậu cả.
    Và Hoàng Tử Bé lặp lại để cho nhớ :
    - Người ta phải có trách nhiệm với những gì người ta làm cho quen thuộc.
    . . .
    Cậu bé nói :
    - Trước khi ra đi, em có món quà muốn tặng cho ông.
    Rồi cậu cười lên khanh khách,
    - Đó là tiếng cười của em.
    - Một đêm nào đó, khi nhìn lên bầu trời, ông sẽ tự hỏi em đang ở đâu trên những ngôi sao kia ? Và vì không biết, ông sẽ xem tất cả chúng như đều có em đang nhìn về ông. Và ông sẽ nghe tiếng cười của em từ những ngôi sao đó. Và như thế, em đã tặng ông hàng triệu ngôi sao biết cười.
    Rồi cậu lại cười và nói tiếp
    - Nếu mỗi ngôi sao là một cái chuông nhỏ ngân lên điệu nhạc của tiếng cười, thì như vậy, em đã tặng ông hàng triệu cái chuông biết cười.
    - Trích "Hoàng Tử Bé" -
    T.
    Một kiếp hinh hồn nhỏ
    Mang mang thiên cổ sầu
  9. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Cái chậu nứt ( st )
    Một người có hai cái chậu lớn để khuân nước . Môt trong hai cái chậu có vết nứt , vì vậy khuân nước từ giếng về nước trong chậu chỉ còn một nửa . Chiếc chậu còn nguyên rất tự hào về sự hoàn hảo của mình , còn chiếc chậu nứt luôn bị cắn rứt vì không thể hoàn thành nhiệm vụ . Một ngày nọ chiếc chậu nứt nói với người chủ :" Tôi thật xấu hổ về mình . Tôi muốn xin lỗi ông !". "Ngươi xấu hổ về chuyện gì ?". " Chỉ vì lỗi của tôi mà ông không nhận được đầy đủ những gì xứng đáng với công sức của ông !" . " Không đâu, khi đi về ngươi hãy chú ý đến những luống hoa bên vệ đường ". Quả thật , dọc bên vệ đường là những luống hoa rực rỡ . Cái chậu nứt cảm thấy vui vẻ một lúc , nhưng rồi vế đến nhà nó vẫn còn phân nửa nước . " Tôi Xin lỗi ông !" ." Ngươi không chú ý rắng hoa chỉ mọc bên này đường , phía của ngươi thôi sao? Ta đã biết được vết nứt của ngươi và đã tận dụng nó . Ta gieo những hạt giống hoa bên vệ đường phía bên ngươi và trong những năm qua ngươi đã vui tưới cho chúng . Ta hái nhửng cánh hoa đó để trang hoàng căn nhà . Nếu không có ngươi nhà ta sẽ không ấm cúng và duyên dáng như thế này đâu".
    Mỗi con người chúng ta đều là cái chậu nứt hãy tận dụng vết nứt của mình.
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
  10. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    4 ngón tay ( st )
    Lúc mới sinh ra , George Campbell đã bị mù .
    Khi George lên 6 , một việc xãy ra làm em không tự giải thích được . Buổi chiều nọ , George đang chơi đùa cùng các bạn , một cậu bé khác đã ném trái banh về phía George . Chợt nhớ ra cậu bé la lên :" Coi chừng ! quả banh sắp văng trúng đấy".
    Quả banh đã đập trúng người George - và cuộc sống của George không như trước đây nữa . George không bị đau , nhưng cậu bé thật sự băng khoan . Cậu quyết định hỏi mẹ :" Làm sao Bill biết điều gì sắp xãy ra cho con trước khi chính con nhận biết được điều đó ?".
    Mẹ George thở dài , bởi cái giây phút bà e ngại đã đến ! Đã đến cái thời khắc đầu tiên mà bà cần nói rõ cho con trai mình biết " Con bị mù!".
    Rất dịu dàng bà cầm bàn tay của con , vừa nắm từng ngón tay và đếm :" Một - hai - ba - bốn - năm . Các ngón tay này tựa như năm giác quan của con vậy .Ngón tay bé nhỏ này là nghe , ngón tay xinh xắn này là sờ chạm , ngón tay tí hon này là ngửi , còn ngón bé tí này là nếm ...".
    Ngần ngừ một lúc , bà tiếp:
    " ..Còn ngón tay tí xíu này là nhìn . Mỗi giác quan của con như mỗi ngón tay , chúng chuyên chở bức thông điệp lên bộ não con ."
    Rồi bà gập ngón tay bà đặt tên " nhìn " , khép chặt nó vào lòng bàn tay của con ,bà nói :" Con ạ! con là một đứa trẻ khác với những đứa khác , vì con chỉ có bốn giác quan , như là chỉ có bốn ngón tay vậy : một - nghe , hai - sờ , ba - ngửi , bốn - nếm . Con không thể sử dụng giác quan nhìn . Bây giờ mẹ muốn chỉ cho con điều này . Hãy đứng lên con nhé ".
    George đứng lên . Bà mẹ nhặt trái banh lên bảo :" Bây giờ con hãy đặt bàn tay của con trong tư thế bắt trái banh".
    George mở lòng bàn tay và trong khoảnh khắc cậu cảm nhận được quả banh cứng chạm vào các ngón tay của mình . Cậu bấu chặt quả banh và giơ lên cao .
    " Giỏi ! giỏi ! .." Bà mẹ nói : " Mẹ muốn con không bao giờ quên điều con vừa làm . Con cũng có thể giơ cao quả banh bằng bốn ngón tay thay vì năm ngón . Con cũng có thể có và giữ được một cuộc sống trọn vẹn và hạnh phúc với chỉ bốn giác quan thay vì năm nếu con bước vào cuộc sống bằng sự nỗ lực thường xuyên !".
    George không bao giờ quên hình ảnh " bốn ngón tay thay vì năm " . Đối với George đó là biểu tượng của niềm hy vọng . Và hễ cứ mỗi khi nhụt chí vì sự khiếm khuyết của mình . George lại nhớ đến biểu tượng này để động viên mình .
    George hiểu ra rằng mẹ cậu đã nói rất đúng . George vẫ có thể tạo được một cuộc sống trọn vẹn và giữ lấy nó chỉ với bốn giác quan mà cậu có được.
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!

Chia sẻ trang này