1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kể chuyện nhau nghe

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Soi_Dong_Hoang_new, 26/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Sự bình yên( st )
    Một vị vua treo giải thưởng cho họa sĩ nào vẽ được một bức tranh đẹp nhất về sự bình yên.
    Nhiều họa sĩ đã cố công . Nhà vua ngắm tất cả các bức tranh nhưng chỉ thích có hai bức và ông phải chọn lấy một .
    Một bức tranh vẽ hồ nước yên ả . Mặt hồ là tấm gương tuyệt mỹ vì có những ngọn núi cao chót vót bao quanh .Bên trên là bầu trới xanh với những đám mây trắng mịn màng . Tất cả những ai ngắm bức tranh này đều cho rằng đây là một bức tranh bình yên thật hoàn hảo .
    Bức tranh kia cũng có những ngọn núi , nhưng ngọn núi này trần trụi và lởm chởm đá . Ở bên trên là bầu trời giận dữ đổ mưa như trút kèm theo sấm chớp . Đổ xuống bên vách núi là dòng thác nổi bọt trắng xóa . Bức tranh này trông thật chẳng bình yên chút nào .
    Nhưng khi nhà vua ngắm nhìn , ông thấy đằng sau dòng thác là một bụi cây nhỏ mọc lên từ khe nứt của một tảng đá . Trong bụi cây một con chim mẹ đang xây tổ . Ở đó , giữa dòng thác trút xuống một cách giận dữ , con chim mẹ an nhiên đậu trên tổ của mình ...Bình yên thật sự.
    " Ta chấm bức tranh này ! - Nhà vua công bố - Sự bình yên không có nghĩa là một nơi không có tiếng ồn ào , không khó khăn , không cực nhọc .Bình yên có nghĩa ngay chính khi ta đang trong phong ba bão táp ta vẫn cảm thấy sự yên tĩnh trong trái tim . Đó mới chính là ý nghĩa thật sự của sự bình yên "
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
  2. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Tôn Ngộ Không một hôm đang lúc cao hứng khoe tài với chúng bạn bị Lão Tổ bắt được, quở :
    - Ngươi chỉ là con khỉ đá nhỏ nhoi, biết chút ít pháp thuật, sao dám đem ra làm trò đùa !
    Ngộ Không đáp :
    - Đệ tử ngày đi ngàn dặm, tối về chơi với tiên quỷ ba cõi, còn gì hay hơn !
    Lão Tổ thở dài :
    -Cái dâm chí và kiêu khí ngùn ngụt này sao tu thành chánh quả, biết sao đặng Tối Cao Chân Pháp !
    Ngộ Không tròn mắt hỏi :
    - Thế nào là Tối Cao Chân Pháp ?
    Lão Tổ nói :
    - Ngươi đi vào lửa phải bấm độn kỵ lửa, xuống nước phải rẽ nước mà đi. Đó chỉ là bậc đạo tiên. Kẻ tu hành thực sự vào lửa không sợ lửa, xuống nước dung dăng như trên cạn, tâm không động, trí không lo, thân hòa với vật, phiêu du cùng khắp vũ trụ mới là Chân Pháp.
    Ngộ Không vì dùng đầu óc biện biệt mà xét, không hiểu nổi Chân Pháp, về sau bị Phật Tổ nhốt vào Ngũ Hành Sơn.
    Ôi, tự cho là rong chơi ba cõi, mà bàn tay nhỏ nhắn của Phật Tổ cũng không nhảy khỏi !
    T.
    Một kiếp hinh hồn nhỏ
    Mang mang thiên cổ sầu
  3. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Sắc màu tình bạn
    Có một ngày sắc màu của thế giới này bắt đầu tranh luận với nhau xem ai có gam màu đẹp nhất , quan trọng nhất , hữu dụng nhất và được yêu thích nhất .
    Xanh lá cây nói :" Tôi quan trọng nhất . Tôi là dấu hiệu của sự sống và hy vọng . Tôi được chọn màu cho cỏ cây , hoa lá . Không có tôi , tất cả mọi loài trên thế gian này sẽ không thể tồn tại . Cứ hãy nhìn về cánh đồng kia , bạn sẽ thấy một màu xanh bạt ngàn của tôi " .
    Xanh dương chen vào :" Bạn có nghĩ về trái đất . Vậy bạn hãy nghĩ về bầu trời và đại dương xem sao . Nước chính là nguồn sống cơ bản nhất , được tạo ra bởi những đám mây hình thành bởi những vùng biển rộng lớn này . Hơn nữa , bầu trời sẽ cho khoảng không rộng lớn , hòa bình và sự êm ả ".
    Màu vàng cười lớn :" Ôi các bạn cứ quan trọng hóa . Tôi thì thực tế hơn , tôi đem lạ tiếng cười , hạnh phúc và sự ấm áp cho thế giới này . Này nhé , mặt trời màu vàng , mặt trăng màu vàng và các vì sao cũng màu vàng . Mỗi khi bạn nhìn vào một đóa hướng dương , bạn sẽ cảm thấy cả thế giới này đang mỉm cười . Không có tôi cả thế giới này sẽ không có niềm vui ".
    Màu cam lên tiếng :" Tôi là gam màu của sự mạnh khoẻ và sức mạnh . Mặc dù lượng màu của tôi không nhiều bằng các bạn , nhưng tôi mới đáng giá nhất vì tôi là nhu cầu của sự sồng . Tôi mang đến hầu hết các vitamin tối quan trọng như cà rốt , cam , xoài , bí ngô , đu đủ ...Tôi không ở bên ngoài nhiều nhưng khi bình minh hay hoàng hôn xuất hiện là màu sắc của tôi . Ở đây có bạn nào sánh kịp được với vẻ đẹp ấy không ?" .
    Màu đỏ không thể nhịn được cũng nhảy vào cuộc :" Tôi là máu , cuộc sống này là máu . Tôi là màu sắc của sự đe dọa nhưng cũng là biểu tượng của lòng dũng cảm . Tôi mang lửa đến cho con người . Tôi sẵn sàng chiến đấu vì mục đích cao cả . Không có tôi , trái đất này sẽ trống rỗng như mặt trăng . Tôi là sắc màu của tình yêu và đam mê , của hoa hồng đỏ , của hoa anh túc ".
    Màu tím bắt đầu vươn lên góp tiếng :" Tôi tượng trưng cho quyền lực và lòng trung thành . Vua chúa thường chọn tôi vì tôi là dấu hiệu của quyền lực và sự xuất chúng . Không ai dám chất vấn tôi . Họ chỉ nghe lệnh và thi hành !".
    Cuối cùng, màu chàm lên tiếng , không ồn ào nhưng đầy quyết đoán :" Hãy nghĩ đến tôi . Tôi là sắc màu im lặng và hầu như không ai chú ý đến tôi . Nhưng nếu không có tôi thì các bạn cũng chỉ là vẻ đẹp bên ngoài . Tôi tượng trưng cho suy nghĩ và sự tương phản , bình minh và đáy sâu cả biển cả . Các bạn phải cần đến tôi để cân bằng cho bề ngoài của các bạn . Tôi chính là vẻ đẹp bên trong ".
    Và cứ thế các sắc màu cứ tiếp tục tranh luận , thuyết phục màu khác về sự trội hơn của mình . Bỗng một ánh chớp sáng lóe trên nền trời , âm thanh dữ dội của sấm sét và mưa bắt đầu nặng hạt . Các sắc màu sợ hãy đứng nép sát vào nhau để tìm sự ấm áp .
    Mưa nghiêm nghị nói :" Các bạn thật là ngớ ngẩn khi chỉ cố gắng vật lộn với chính các bạn . Các bạn không biết các bạn được tạo ra từ một mục đính thật đặc biệt , đồng nhất nhưng cũng khác nhau ? các bạn là những màu sắc thật tuyệt vời . Thế giới này sẽ trở nên nhàm chán nếu thiếu một trong các bạn . Nào , bây giờ hãy nắm lấy tay nhau và bước nhanh đến tôi ".
    Các màu sắc cùng nắm lấy tay nhau và tạo thành những màu sắc đa dạng .
    Mưa tiếp tục :" Và từ bây giờ , mỗi khi trời mưa tất cả các bạn sẽ vươn ra bầu trời bằng chính màu sắc của mình và phải hợp lại thành vòng để nhắc nhở rằng các bạn phải luôn sống trong hòa thuận , và ta gọi đó là cầu vồng . Cầu vồng tượng trưng cho niềm hy vọng của ngày mai " .
    Và cứ như thế mỗi khi trời mưa , để gội rửa thế giới này , trên nền trời sẽ ánh lên những sắc cầu vồng làm đẹp thêm cho cuộc sống , để nhắc nhở chúng ta phải luôn luôn tôn trọng lẫn nhau .
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
  4. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Tặng bác Sói câu chuyện này . Câu chuyện mà tớ thích nhất trong loạt chuyện về nghệ thuật sống. Chuyện Cà phê muối !
    Chàng trai gặp cô gái ở một buổi tiệc. Cô rất xinh đẹp, quyến rũ và đến hơn nửa số người trong buổi tiệc đều để ý đến cô. Trong khi chàng trai chỉ là một người rất bình thường, không ai buồn nhìn tới. Cuối cùng, khi buổi tiệc gần kết thúc, chàng trai ngượng ngịu mời cô gái uống cà phê với mình. Cô gái rất ngạc nhiên, nhưng vì lời mời quá lịch sự nên cô đồng ý.
    Họ ngồi ở một chiếc bàn nhỏ trong góc phòng tiệc, nhưng chàng trai quá lo lắng, mãi không nói được lời nào, làm cho cô gái cũng cảm thấy bất tiện. Bỗng nhiên, chàng ******** người phục vụ:
    - Xin cho tôi ít muối để tôi cho vào cà phê!
    Mọi người xung quanh đều hết sức ngạc nhiên và nhìn chăm chăm vào chàng trai! Chàng trai đỏ mặt, nhưng vẫn múc một thìa muối cho vào cốc cà phê và uống.
    Cô gái tò mò:
    - Sao anh có sở thích kỳ quặc thế?
    - Khi tôi còn nhỏ, tôi sống gần biển - Chàng trai giải thích - Khi chơi ở biển, tôi có thể cảm thấy vị mặn của nước, giống như cà phê cho muối vào vậy! Nên bây giờ, mỗi khi tôi uống cà phê với muối, tôi lại nhớ tới tuổi thơ và quê hương của mình.
    Cô gái thực sự cảm động. Một người đàn ông yêu nơi mình sinh ra thì chắc chắn sẽ yêu gia đình và có trách nhiệm với gia đình của mình. Nên cô gái cởi mở hơn, về nơi cô sinh ra, về gia đình... Trước khi ra về, họ hẹn nhau một buổi gặp tiếp theo...
    Qua những lần gặp gỡ, cô gái thấy chàng trai quả là một người lý tưởng: rất tốt bụng, biết quan tâm... Và cô đã tìm được người đàn ông của mình nhờ cốc cà phê muối.
    Câu chuyện đến đây vẫn là có hậu, vì "công chúa" đã tìm được "hoàng tử", và họ cưới nhau, sống hạnh phúc.
    Mỗi buổi sáng, cô gái đều pha cho chàng trai - nay đã là chồng cô - một cốc cà phê với một thìa muối. Và cô biết rằng chồng cô rất thích như vậy. Suốt 50 năm, kể từ ngày họ cưới nhau, bao giờ người chồng cũng uống cốc cà phê muối và cảm ơn vợ đã pha cho mình cốc cà phê ngon đến thế.
    Sau 50 năm, người chồng bị bệnh và qua đời, để lại cho người vợ một bức thư:
    " Gửi vợ của anh,
    Xin em hãy tha thứ cho lời nói dối suốt cả cuộc đời của anh. Đó là lời nói dối duy nhất - về cốc cà phê muối. Em có nhớ lần đầu tiên anh mời em uống cà phê không? Lúc đó anh đã quá lo lắng, anh định hỏi xin ít đường, nhưng anh lại nói nhầm thành muối. Anh cũng quá lúng túng nên không thể thay đổi được, đành phải tiếp tục lấy muối cho vào cốc cà phê và bịa ra câu chuyện về tuổi thơ ở gần biển để được nói chuyện với em. Anh đã định nói thật với em rất nhiều lần, nhưng rồi anh sợ em sẽ không tha thứ cho anh. Và anh đã tự hứa với mình sẽ không bao giờ nói dối một lời nào nữa, để chuộc lại lời nói dối ban đầu.
    Bây giờ anh đã đi thật xa rồi, nên anh sẽ nói sự thật với em. Anh không thích cà phê muối, nhưng mỗi sáng được uống cốc cà phê muối từ ngày cưới em, anh chưa bao giờ cảm thấy tiếc vì anh đã phải uống cả. Nếu anh có thể làm lại từ đầu, anh vẫn sẽ làm như thế để có thể được em, và anh sẽ uống cà phê muối suốt cả cuộc đời."
    Khi người vợ đọc xong lá thư cũng là khi lá thư trong tay bà ướt đẫm nước mắt.
    Nếu bạn hỏi người vợ rằng: "Cà phê muối vị thế nào?", chắc chắn bà sẽ trả lời: "Ngọt lắm".
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
  5. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Hai thiền sư đang trên đường trò chuyện vui vẻ về đạo. Đến một chỗ lầy, thấy một kỹ nữ đang lúng túng không biết làm sao đi qua, vị sư thứ nhất nói :
    - Đi nào, cô gái !
    Và ẵm gọn cô gái vào lòng, vượt qua chỗ lội, đặt cô xuống rồi đi tiếp.
    Từ lúc đó, vị sư thứ hai trở nên im lặng suy tư. Đến một ngôi chùa, hai người xin nghỉ lại một tối. Đêm đó, vị sư thứ hai không chịu nổi nữa, bật dậy lay vị sư thứ nhất và hỏi
    - Anh biết luật của chúng ta mà, sao lại ôm cô gái đó vào lòng như vây, mà lại giữa đường nữa. Dù không nghĩ đến cô gái, anh cũng phải nghĩ đến danh dự và bộ áo mà anh đang mặc chứ !
    Vị sư thứ nhất mỉm cười bảo :
    - Kìa, tôi đã để cô gái ấy lại bên đường rồi, anh còn mang theo sao !
    T.
    Một kiếp hinh hồn nhỏ
    Mang mang thiên cổ sầu
  6. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Bác Sói đấy ư? đã lâu quá rồi tớ không quay lại nơi này. Trở lại chốn xưa đọc thấy bài của bác tớ thấy vui lắm.
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
  7. phusi

    phusi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Paco , hay tro ve
    Tai mot thi tran nho o Tay Ban Nha , co mot nguoi dan ong ten la Jorge . Hom qua , ong va dua con trai nho -Paco- da cai nhau mot tran kich liet va sang hom sau , ong nhan ra rang cau be da bo nha di mat .
    Luc do ong chot nhan ra rang , con trai ong la thu qui gia nhat ma ong co duoc . Ong di den goc duong cuoi pho , dan mot bang chu : " Paco , ve di con , bo thuong con lam , hy vong cha con ta se gap nhau tai day vao sang mai "
    Sang hom sau , khi ong den goc duong , ong thay co it nhat 7 dua tre dang dung cho o do . Chung deu ten Paco va chung cung bo nha di , chung dang doi va hy vong cha chung goi chung ve nha trong vong tay am ap .

    D,
  8. namcanh

    namcanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    THẤT BẠI CỦA TÔI
    Tuần rồi tôi đã đến chơi nhà bạn . Khi đi đến ga Osaka , tôi lập tức leo ngay lên xe điện . Bạn tôi đã nói rằng sẽ đón tôi ở nhà ga gần nhà . Thế nhưng tôi lỡ lên nhầm chuyến xe điện nên không đến được nhà ga gần nhà bạn tôi . Mà đây lại là chuyến xe điện cao tốc nên trên đường đến Kyoto , xe chẳng dừng lại ở đâu cả . Thế là tôi phải quay ngược lại ga Osaka một lần nữa để có thể đón chuyến xe điện có tuyến đến được nhà bạn tôi . Và bạn tôi đã phải đứng đợi tôi ở ga những hai giờ đồng hồ .
    Mẹ ông trưởng phòng mất nên tôi cùng các bạn đồng nghiệp đến viếng . Tôi thấy có nhiều người xếp hàng , cúi chào di ảnh trong khi dùng tay để cái gì vào miệng thì phải . Khi đến lượt mình , tôi thấy trên kệ có rất nhiều bột phấn , chúng chẳng có mùi vị gì cả , nhưng vì nghĩ đây là phong tục của người ta nên cũng cho bột phấn vào miệng . Ôi , cái vị thật kinh khủng . Mãi sau này tôi mới biết , đó là tàn nhang , và dĩ nhiên là không thể ăn được , còn việc tôi thấy người ta cho gì vào miệng thì thật sự là , người ta chắp tay vái chào quá cao mà thôi .
    Khi còn ở trong nước , tôi đã được đọc sách nói về những nhà tắm công cộng ở Nhật , chà thật rất thú vị . Vì thế khi đến Nhật , tôi đã đi thử ngay . Trong sách tôi đọc có chụp hình nơi có đặt rất nhiều kệ , đó là nơi người ta phải cởi y phục ra và cất vào các kệ ấy , vì thế tôi cũng làm y như vậy . Sau đó tôi bước vào trong , ở đây thì cũng có rất nhiều kệ nhưng to hơn , ở đây mới đúng là chỗ cởi và cất quần áo , còn gian phòng lúc nãy , người ta cởi và cất giày .
    D,
    Cam on doi moi som mai thuc day,
    Ta co them mot ngay de yeu thuong .
  9. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Vua Hoàn Công ngồi đọc sách trên lầu. Người đẽo bánh xe từ dưới lầu lên hỏi :
    - Dám hỏi bệ hạ đang xem gì đó ?
    Nhà vua đáp :
    - Trẫm xem sách thánh hiền.
    Người thợ hỏi :
    - Vậy thánh nhân còn chăng ?
    Nhà vua cười đáp :
    - Không, họ đã chết lâu rồi !
    Người thợ liền nói :
    - Vậy những gì bệ hạ đọc chỉ là cặn bã thôi !
    Vua cau mày giận dữ nói :
    - Ngươi cả gan nhục mạ bổn vương, nói nghe được thì sống, không ta chém đầu !!
    Người thợ quỳ xuống nói :
    - Như kẻ hạ thần làm nghề đẽo bánh xe đã mấy chục năm trời. Lúc đẽo nhanh thì chắc mà xốc, đẽo chậm thì êm mà không bền. Lòng không suy không tính, đẽo không nhanh không chậm. Chỗ vi diệu đó làm sao có thể nói ra. Huống chi trong đó còn có nhiều điều cảm nhận được nhưng không tài nào nói ra được, làm sao truyền lại cho con thần, Cho nên đến giờ vẫn còn làm nghề đẽo bánh xe thôi. Cũng như vậy, những gì người xưa tâm đắc thì không thể dùng lời lẽ mà diễn đạt, vậy cái mà bệ hạ đọc hiện giờ chỉ là cặn bã của người xưa mà thôi.
    T.
    Một kiếp hinh hồn nhỏ
    Mang mang thiên cổ sầu

Chia sẻ trang này