1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kể chuyện tình yêu....

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi meo_khongrau, 13/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. visual_dieu

    visual_dieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Đây là một câu chuyện khá hay có liên quan đến bài hát "Tie a yellow ribbon round the old oak tree" mà tôi đã sưu tầm được. Có thể đây không hẳn là một bài cảm nhận âm nhạc, nhưng tôi nghĩ chắc các bạn cũng sẽ thấy bài hát thật tuyệt cũng như cảm nhận được một tình yêu khi đọc xong câu chuyện này....
    "Nước Mỹ. Năm 1972 . Tại một tỉnh vùng núi xa xôi , trong 1 thị trấn nhỏ vô danh có một chàng trai bị kết án tù . Cảnh sát đã chứng minh được rằng anh phạm tội và 3 năm là một thời gian vừa đủ để anh sửa chữa lại mọi chuyện . Nhưng Mary _ người vợ sắp cưới của chàng trai thì không thể tin điều đó .
    Ngày mở phiên tòa , mặc cho chàng trai không ngừng quay về phía sau tìm kiếm cô vẫn vắng mặt .
    Trước khi lên chiếc xe dành riêng cho các tù nhân , chàng trai nhờ chuyển cho Mary một lá thư rồi bước đi ngay . Anh không kịp nhìn thấy cô đang đứng khuất phía sau , vừa khóc vừa nắm chặt tờ giấy với những dòng ngắn ngủi : " Anh biết rằng anh không xứng đáng với tình yêu của em . Anh cũng không dám hy vọng em sẽ còn yêu anh sau những chuyện này . Nhưng nếu em tha thứ cho anh , hãy buộc 1 dải ruy băng vàng lên cây sồi già duy nhất ở quảng trường của thị trấn vào ngày anh trở về . Và nếu không nhìn thấy dải ruy băng , anh sẽ ra đi mãi mãi và không bao giờ quấy rầy em nữa ".
    Trong suốt ba năm ngồi tù , dù chàng trai có mong mỏi tin tức của Mary đến đâu thì cô vẫn bặt tin . Năm đầu tiên anh tự nhủ rằng có lẽ cô vẫn chưa thể quen được với việc chồng sắp cưới của mình là một người phạm tội . Năm thứ hai chàng trai nhờ người hỏi han tin tức và chỉ nghe phong phanh rằng cô ấy đã đi xa , xa lắm và chẳng biết khi nào mới quay trở về . Đến những tháng cuối cùng trong tù , anh đã không còn nghĩ gì tới những dải ruy băng vàng nữa . Nhớ về cô gái anh yêu lại càng không . Đến ngày ra tù , chàng trai quyết định nhảy lên chuyến xe buýt đi thẳng ra thành phố chứ không ngang qua quảng trường như anh đã hẹn . Nhưng rồi một chuyến , hai chuyến đã dừng lại rồi chạy tiếp mà chàng trai vẫn chần chừ không leo lên . Mãi tới khi chuyến cuối cùng đã chạy qua , anh mới lầm lũi đi bộ tới quảng trường . Lý trí bảo anh hãy đi theo hướng ngược lại nhưng tình yêu trong anh thì vẫn bắt anh hướng về phía trước . Rồi 30 phút sau , người trong thị trấn ngạc nhiên thấy một chàng trai khóc nức nở dưới tán sồi vàng rực bởi hàng trăm dải ruy băng . "
    Tôi đã đọc câu chuyện này lâu lắm rồi . Và cũng tưởng rằng mình đã quên nó từ lúc nào chẳng rõ . Mãi đến khi xem bộ phim Hàn Quốc " Yêu bằng cả trái tim " , khi nhìn thấy Kim Hye Soo đứng lặng người trước cả hàng cây phủ kín ruy băng vàng , tôi mới chợt nhớ ra . Khán giả trong rạp chỉ ồ lên trước một hình ảnh quá đẹp đẽ và lãng mạn chứ không hiểu hết ý nghĩa của nó . Cũng như đứa bạn của tôi đã không hiểu tại sao ca khúc " Tie a yellow ribbon round the old oak tree " của Tony Orlando lại vang lên suốt bộ phim như thế . Bởi đằng sau mỗi dải ruy băng là cả một tình yêu .
    Bạn sợ... Xin hãy đừng sợ, vì biết đâu đó chính là tình yêu... Chỉ vì bạn không đủ can đảm mà "làm rõ" xem nó có phải là tình yêu hay không thôi
    ...............
  2. visual_dieu

    visual_dieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Đây là một câu chuyện khá hay có liên quan đến bài hát "Tie a yellow ribbon round the old oak tree" mà tôi đã sưu tầm được. Có thể đây không hẳn là một bài cảm nhận âm nhạc, nhưng tôi nghĩ chắc các bạn cũng sẽ thấy bài hát thật tuyệt cũng như cảm nhận được một tình yêu khi đọc xong câu chuyện này....
    "Nước Mỹ. Năm 1972 . Tại một tỉnh vùng núi xa xôi , trong 1 thị trấn nhỏ vô danh có một chàng trai bị kết án tù . Cảnh sát đã chứng minh được rằng anh phạm tội và 3 năm là một thời gian vừa đủ để anh sửa chữa lại mọi chuyện . Nhưng Mary _ người vợ sắp cưới của chàng trai thì không thể tin điều đó .
    Ngày mở phiên tòa , mặc cho chàng trai không ngừng quay về phía sau tìm kiếm cô vẫn vắng mặt .
    Trước khi lên chiếc xe dành riêng cho các tù nhân , chàng trai nhờ chuyển cho Mary một lá thư rồi bước đi ngay . Anh không kịp nhìn thấy cô đang đứng khuất phía sau , vừa khóc vừa nắm chặt tờ giấy với những dòng ngắn ngủi : " Anh biết rằng anh không xứng đáng với tình yêu của em . Anh cũng không dám hy vọng em sẽ còn yêu anh sau những chuyện này . Nhưng nếu em tha thứ cho anh , hãy buộc 1 dải ruy băng vàng lên cây sồi già duy nhất ở quảng trường của thị trấn vào ngày anh trở về . Và nếu không nhìn thấy dải ruy băng , anh sẽ ra đi mãi mãi và không bao giờ quấy rầy em nữa ".
    Trong suốt ba năm ngồi tù , dù chàng trai có mong mỏi tin tức của Mary đến đâu thì cô vẫn bặt tin . Năm đầu tiên anh tự nhủ rằng có lẽ cô vẫn chưa thể quen được với việc chồng sắp cưới của mình là một người phạm tội . Năm thứ hai chàng trai nhờ người hỏi han tin tức và chỉ nghe phong phanh rằng cô ấy đã đi xa , xa lắm và chẳng biết khi nào mới quay trở về . Đến những tháng cuối cùng trong tù , anh đã không còn nghĩ gì tới những dải ruy băng vàng nữa . Nhớ về cô gái anh yêu lại càng không . Đến ngày ra tù , chàng trai quyết định nhảy lên chuyến xe buýt đi thẳng ra thành phố chứ không ngang qua quảng trường như anh đã hẹn . Nhưng rồi một chuyến , hai chuyến đã dừng lại rồi chạy tiếp mà chàng trai vẫn chần chừ không leo lên . Mãi tới khi chuyến cuối cùng đã chạy qua , anh mới lầm lũi đi bộ tới quảng trường . Lý trí bảo anh hãy đi theo hướng ngược lại nhưng tình yêu trong anh thì vẫn bắt anh hướng về phía trước . Rồi 30 phút sau , người trong thị trấn ngạc nhiên thấy một chàng trai khóc nức nở dưới tán sồi vàng rực bởi hàng trăm dải ruy băng . "
    Tôi đã đọc câu chuyện này lâu lắm rồi . Và cũng tưởng rằng mình đã quên nó từ lúc nào chẳng rõ . Mãi đến khi xem bộ phim Hàn Quốc " Yêu bằng cả trái tim " , khi nhìn thấy Kim Hye Soo đứng lặng người trước cả hàng cây phủ kín ruy băng vàng , tôi mới chợt nhớ ra . Khán giả trong rạp chỉ ồ lên trước một hình ảnh quá đẹp đẽ và lãng mạn chứ không hiểu hết ý nghĩa của nó . Cũng như đứa bạn của tôi đã không hiểu tại sao ca khúc " Tie a yellow ribbon round the old oak tree " của Tony Orlando lại vang lên suốt bộ phim như thế . Bởi đằng sau mỗi dải ruy băng là cả một tình yêu .
    Bạn sợ... Xin hãy đừng sợ, vì biết đâu đó chính là tình yêu... Chỉ vì bạn không đủ can đảm mà "làm rõ" xem nó có phải là tình yêu hay không thôi
    ...............
  3. visual_dieu

    visual_dieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Hãy quên
    A. Puskin (Bản dịch của Thuý Toàn)
    Cả hai chúng mình chẳng có lỗi gì đâu
    Khi tình yêu đã một lần tan vỡ
    Đã yêu nhau mà thành dang dở
    Cả hai chúng mình chẳng có lỗi gì đâu.
    Cả hai chúng mình đều có lỗi với nhau
    Anh đã quên em để mơ hồ kẻ khác
    Em muốn quên đi mong tình ta phai nhạt
    Đâu ngờ còn lại vết thương đau.
    Nhức nhối nhiều bởi đã từ rất lâu
    Trái tim ai lại bắt đầu nồng cháy
    Anh muốn nói yêu em như ngày xưa ấy
    Đổ vỡ rồi đâu còn được lành nguyên.
    Có bao giờ hàn gắn một trái tim
    Anh đừng nói cho lòng em thổn thức
    Em biết anh đã qua nhiều day dứt
    Anh buồn em còn buồn nhiều hơn.
    Trước em buồn vì đã để mất anh
    Nay em buồn vì anh khơi chuyện cũ
    Làm sao lấy lại một niềm tin đã sụp đổ
    Hãy quên và đừng nói yêu em./.
  4. visual_dieu

    visual_dieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Hãy quên
    A. Puskin (Bản dịch của Thuý Toàn)
    Cả hai chúng mình chẳng có lỗi gì đâu
    Khi tình yêu đã một lần tan vỡ
    Đã yêu nhau mà thành dang dở
    Cả hai chúng mình chẳng có lỗi gì đâu.
    Cả hai chúng mình đều có lỗi với nhau
    Anh đã quên em để mơ hồ kẻ khác
    Em muốn quên đi mong tình ta phai nhạt
    Đâu ngờ còn lại vết thương đau.
    Nhức nhối nhiều bởi đã từ rất lâu
    Trái tim ai lại bắt đầu nồng cháy
    Anh muốn nói yêu em như ngày xưa ấy
    Đổ vỡ rồi đâu còn được lành nguyên.
    Có bao giờ hàn gắn một trái tim
    Anh đừng nói cho lòng em thổn thức
    Em biết anh đã qua nhiều day dứt
    Anh buồn em còn buồn nhiều hơn.
    Trước em buồn vì đã để mất anh
    Nay em buồn vì anh khơi chuyện cũ
    Làm sao lấy lại một niềm tin đã sụp đổ
    Hãy quên và đừng nói yêu em./.
  5. maybeyouknow

    maybeyouknow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Anh đã muốn quên, và đã cố tình quên. Nhưng cuối cùng anh vẫn ko thể quên em được. Sự cố gắng càng ngày càng làm cho anh trở nên nhu nhược. Đêm từng đêm, anh vẫn thức và thầm gọi tên em trong nỗi nhớ. Anh thầm nói lời yêu em hoà cùng tiếng dế mèn để tạo nên một bản tình ca sâu đậm.
    Nhưng trước em, anh đã ko có đủ can đảm, anh đã ko dám.
    Anh ko hiểu mình sợ điều gì, sợ em từ chối, sợ em khinh bỉ, sợ hôn nhân sẽ ... anh sợ tất cả.
    Chúng ta hãy quên nhau đi.
  6. no_one_like_me911

    no_one_like_me911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    sợ thì đừng yêu ! điên 1 cách trầm trọng . Cái này không fải gọi là tình yêu lãng mạn mà là sự bạc nhược
  7. no_one_like_me911

    no_one_like_me911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    sợ thì đừng yêu ! điên 1 cách trầm trọng . Cái này không fải gọi là tình yêu lãng mạn mà là sự bạc nhược
  8. Coc_votu

    Coc_votu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Ấy ơi .. Giờ này ấy ở đâu . Có bít rằng Cóc Nhớ Ấy lắm không ?? Hẹn gặp lại Ấy nha ..
    những lúc Cóc ở bên ấy . Cóc rất vui .
  9. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Không còn ai để thương yêu
  10. hoangnhihp

    hoangnhihp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0

    - Have a nice day, pls!
    - Everyday, when God opened the door of Heaven, he saw me and asked: ?oWhat is yours wish for today??. I said: ?oLord, Pls take care of the one reading this messagê?.
    - Unlike you, God cares for everybody.
    - God loves everybody. But I love the only one.
    - Then who is the God for me?
    - You have known the answer. So, don?Tt ask me pls!
    - Sure I know. My God is not the God.
    - I think so.
    - And so does God!
    - What you know is more important than what God knows.
    - You are so clever! That, surely, is more important than what God knows.
    -------------------
    Và tất cả 'ã Y lại phía sau...

Chia sẻ trang này