1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kể chuyện tình yêu....

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi meo_khongrau, 13/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0

    ƯỚC MƠ!
    Em ngàn lần xin lỗi tình yêu
    Và anh,vì chưa bao giờ em nghĩ về anh trọn vẹn
    Chưa bao giờ trong thâm tâm em đúng hẹn
    Với anh...dù chỉ một lần
    Tình yêu của anh như giọt nươc trong ngần
    Anh sợ chạm tay sẽ rơi đâu mất
    Không phải rơi xuống đất
    Cũng chẳng bay lên trời
    Đơn giản em cũng chỉ là con người
    Muốn được yêu thương và thương yêu như thế
    Với anh tình yêu chỉ là một vế
    Mà em...
    Con người bây giờ khát vọng cứ nhiều thêm
    Em nhìn vào đâu cũng thấy bao mơ ước
    Và đêm đêm thao thức
    Vì một người khác anh
    Xin lỗi anh nhiều - một sợi chỉ mong manh
    Chẳng buộc nổi tâm hồn em và những lời nói dối
    Thôi xin anh đừng đợi
    Và đừng buồn khi em chia xa...
    Những vần thơ kia giờ đây càng trơ nên ám ảnh tâm tưởng nó, càng làm nó day dứt và suy nghĩ nhiều về anh hơn.Hôm qua, nó đã có một đêm trằn trọc, thao thức suy nghĩ về cuộc gặp gỡ gần đây nhất giữa anh và nó.Nó hờ hững lạnh lùng.Anh buồn rầu , thất vọng.
    Nó nói lời chia tay anh cách đây 5 tháng, không phải là nó hết yêu anh, bởi nó biết, dù cho không còn tình yêu với anh thì trong nó vẫn dành cho anh một thứ tình cảm đặc biệt nào đó mà nó không định nghĩa được, và điều đó đủ khiến nó không thể dũng cảm rời xa anh.Nó chia tay vì nó cảm thấy xấu hổ trước anh, nó cảm thấy không xứng đáng với tình cảm của anh dành cho nó.Nó ân hận và nuối tiếc...
    Anh ngỏ lời với nó vào đúng ngày lễ Valentine cách đây hai năm.Lúc đó, nó rất mơ hồ về tình cảm của mình.Nó không xác định được những tình cảm nó dành cho anh có được gọi là Tình Yêu hay không?Lúc đó, nó chỉ là một con nhóc với những tình cảm bồng bột.Nó hãnh diện khi thấy có nhiều người để ý đến mình và nó phân vân...Nó đã nói với anh: "đây chỉ là tình cảm từ phía anh thôi đấy nhé.."Hình như anh đã sững người một lúc.Im lặng....rồi anh nói"Vậy anh có quyền chờ đợi và hi vọng không?".Nó lắc đầu"Em không biết!".
    Anh lặng lẽ quay đi, nó gọi với theo nhưng anh không nói gì nữa.Mấy ngày Tết tự nhiên trở nên quá buồn tẻ với anh, với nó.Nó suy nghĩ nhiều hơn về anh, nó nhìn nhận lại mình...và nó cảm thấy nó là một con bé thật tồi tệ.Nó biết mình đã làm tổn thương anh...Lẽ ra, nó và anh đã có một Valentine vui vẻ, vậy mà...
    Nó gửi cho anh một bức thư, thực ra là một đoạn thơ mà nó đọc được ở đâu đó:
    "There''''s a truth I''''ve found
    While travelling from East to West
    That the people we really wound
    Are always those we love the best"
    và nó chờ đợi anh trả lời.Anh gọi điện cho nó và bảo nó là một cô bé đáng ghét và dễ thay đổi.Nó mỉm cười hạnh phúc
    " if tomorrow never comes....."
  2. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0

    ƯỚC MƠ!
    Em ngàn lần xin lỗi tình yêu
    Và anh,vì chưa bao giờ em nghĩ về anh trọn vẹn
    Chưa bao giờ trong thâm tâm em đúng hẹn
    Với anh...dù chỉ một lần
    Tình yêu của anh như giọt nươc trong ngần
    Anh sợ chạm tay sẽ rơi đâu mất
    Không phải rơi xuống đất
    Cũng chẳng bay lên trời
    Đơn giản em cũng chỉ là con người
    Muốn được yêu thương và thương yêu như thế
    Với anh tình yêu chỉ là một vế
    Mà em...
    Con người bây giờ khát vọng cứ nhiều thêm
    Em nhìn vào đâu cũng thấy bao mơ ước
    Và đêm đêm thao thức
    Vì một người khác anh
    Xin lỗi anh nhiều - một sợi chỉ mong manh
    Chẳng buộc nổi tâm hồn em và những lời nói dối
    Thôi xin anh đừng đợi
    Và đừng buồn khi em chia xa...
    Những vần thơ kia giờ đây càng trơ nên ám ảnh tâm tưởng nó, càng làm nó day dứt và suy nghĩ nhiều về anh hơn.Hôm qua, nó đã có một đêm trằn trọc, thao thức suy nghĩ về cuộc gặp gỡ gần đây nhất giữa anh và nó.Nó hờ hững lạnh lùng.Anh buồn rầu , thất vọng.
    Nó nói lời chia tay anh cách đây 5 tháng, không phải là nó hết yêu anh, bởi nó biết, dù cho không còn tình yêu với anh thì trong nó vẫn dành cho anh một thứ tình cảm đặc biệt nào đó mà nó không định nghĩa được, và điều đó đủ khiến nó không thể dũng cảm rời xa anh.Nó chia tay vì nó cảm thấy xấu hổ trước anh, nó cảm thấy không xứng đáng với tình cảm của anh dành cho nó.Nó ân hận và nuối tiếc...
    Anh ngỏ lời với nó vào đúng ngày lễ Valentine cách đây hai năm.Lúc đó, nó rất mơ hồ về tình cảm của mình.Nó không xác định được những tình cảm nó dành cho anh có được gọi là Tình Yêu hay không?Lúc đó, nó chỉ là một con nhóc với những tình cảm bồng bột.Nó hãnh diện khi thấy có nhiều người để ý đến mình và nó phân vân...Nó đã nói với anh: "đây chỉ là tình cảm từ phía anh thôi đấy nhé.."Hình như anh đã sững người một lúc.Im lặng....rồi anh nói"Vậy anh có quyền chờ đợi và hi vọng không?".Nó lắc đầu"Em không biết!".
    Anh lặng lẽ quay đi, nó gọi với theo nhưng anh không nói gì nữa.Mấy ngày Tết tự nhiên trở nên quá buồn tẻ với anh, với nó.Nó suy nghĩ nhiều hơn về anh, nó nhìn nhận lại mình...và nó cảm thấy nó là một con bé thật tồi tệ.Nó biết mình đã làm tổn thương anh...Lẽ ra, nó và anh đã có một Valentine vui vẻ, vậy mà...
    Nó gửi cho anh một bức thư, thực ra là một đoạn thơ mà nó đọc được ở đâu đó:
    "There''''s a truth I''''ve found
    While travelling from East to West
    That the people we really wound
    Are always those we love the best"
    và nó chờ đợi anh trả lời.Anh gọi điện cho nó và bảo nó là một cô bé đáng ghét và dễ thay đổi.Nó mỉm cười hạnh phúc
    " if tomorrow never comes....."
  3. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Tháng 3, cô nó điện về và bảo đã lo xong thủ tục đi du học cho nó, và nếu không có gì thay đổi thì tháng sau nó sẽ bay.Anh cũng biết chuyẹn nó có ý định đi du học từ lâu nhưng nó thì chưa lần nào nói với anh về điều này.Nó không muốn đi, nó sợ phải sống một mình nơi xứ lạ, và quan trọng hơn, nó sợ mất anh...Đó là khoảng thời gian nó sống trong buồn lặng và lo âu suy nghĩ.Anh dẫn nó đi chơi cũng không làm nó vui lên.Anh gặng hỏi có chuyện gì xảy ra với nó nhưng nó chỉ im lặng lắc đầu.Anh kéo nó lên cầu đứng rồi chỉ tay ra xa và hỏi: "Đố em biết khoảng cách giữa cây cầu này và cây cầu kia xa hay gần?"Nó ngước nhìn anh không hiểu...Anh bảo nó cứ trả lời câu hỏi của anh đi.Nó bảo nó không biết.Yên lặng...Rồi anh nói"Nó vừa gần lại vừa xa.Gần vì ta có thể nhìn thấy nó, còn xa vì nó không bao giờ gặp nhau.Rồi anh kéo nó ra xe, anh chở nó sang cây cầu bên kia.Đứng giữa cầu anh nói với nó"Em thấy không, chỉ cần 10phút là khoảng cách giữa hai cây cầu được nối liền, vậy lẽ nào khoảng cách giữa anh và em không thể nối liền sao?Anh muốn được chia sẻ cùng em những nỗi buồn, tại sao em lại cứ muốn giữ nó cho riêng mình vậy?Anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang lạnh giá của nó, nó bật khóc và thú nhận"nó buồn vì sợ phải xa anh..."Anh vỗ về và khuyên nó phải biết cứng rắn hơn..."Em có biết trên đời này anh sợ nhất điều gì không?Đó là sợ mất em..Nhưng anh không vì nỗi sọ hãi đó mà giữ em cho riêng mình, anh không muốn ngăn cản con đường em nên đi bởi nó tốt cho tương lai của em.Còn anh, anh cũng sẽ đi con đường riêng của mình, con đường mà anh nghĩ sẽ giúp anh có niềm tin và lòng kiên trì để đợi chờ em..."
    Và anh đã thực hiện đúng như lời anh nói.Anh lên đường nhập ngũ trước cả nó.Đó là những chuỗi ngày buồn bã và nhớ anh da diết.Rồi nó ốm, nó phải nằm viện mất hai tuần.Mẹ nó lo lắng cho sức khoẻ của nó lắm, mẹ nó khóc mà nói"có mỗi đứa con gái mà để nó đi xa như vậy thì ai chăm sóc cho nó đây?".Nó lặng lẽ khóc thầm...
    Sau bao đêm trằn trọc suy nghĩ nó quyết định nói chuyện với bố mẹ nó.Nó nói nói không muốn đi du học, nó muốn được học ở nhà, nó muốn gần gia đình và những người nó thương yêu...Mẹ nó im lặng.Bố nó hỏi nó đã suy nghĩ kỹ chưa?Nó nói, nó sẽ không hối hận với quyết định này.Bố nó bảo:đây là điều quan trọng quyết định cho tương lai của nó, vì vậy bố không ép buộc nó gì cả, nó được lựa chọn...Nó cảm ơn bố và nó đã quyết định theo ý mình.....
    " if tomorrow never comes....."
  4. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Tháng 3, cô nó điện về và bảo đã lo xong thủ tục đi du học cho nó, và nếu không có gì thay đổi thì tháng sau nó sẽ bay.Anh cũng biết chuyẹn nó có ý định đi du học từ lâu nhưng nó thì chưa lần nào nói với anh về điều này.Nó không muốn đi, nó sợ phải sống một mình nơi xứ lạ, và quan trọng hơn, nó sợ mất anh...Đó là khoảng thời gian nó sống trong buồn lặng và lo âu suy nghĩ.Anh dẫn nó đi chơi cũng không làm nó vui lên.Anh gặng hỏi có chuyện gì xảy ra với nó nhưng nó chỉ im lặng lắc đầu.Anh kéo nó lên cầu đứng rồi chỉ tay ra xa và hỏi: "Đố em biết khoảng cách giữa cây cầu này và cây cầu kia xa hay gần?"Nó ngước nhìn anh không hiểu...Anh bảo nó cứ trả lời câu hỏi của anh đi.Nó bảo nó không biết.Yên lặng...Rồi anh nói"Nó vừa gần lại vừa xa.Gần vì ta có thể nhìn thấy nó, còn xa vì nó không bao giờ gặp nhau.Rồi anh kéo nó ra xe, anh chở nó sang cây cầu bên kia.Đứng giữa cầu anh nói với nó"Em thấy không, chỉ cần 10phút là khoảng cách giữa hai cây cầu được nối liền, vậy lẽ nào khoảng cách giữa anh và em không thể nối liền sao?Anh muốn được chia sẻ cùng em những nỗi buồn, tại sao em lại cứ muốn giữ nó cho riêng mình vậy?Anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang lạnh giá của nó, nó bật khóc và thú nhận"nó buồn vì sợ phải xa anh..."Anh vỗ về và khuyên nó phải biết cứng rắn hơn..."Em có biết trên đời này anh sợ nhất điều gì không?Đó là sợ mất em..Nhưng anh không vì nỗi sọ hãi đó mà giữ em cho riêng mình, anh không muốn ngăn cản con đường em nên đi bởi nó tốt cho tương lai của em.Còn anh, anh cũng sẽ đi con đường riêng của mình, con đường mà anh nghĩ sẽ giúp anh có niềm tin và lòng kiên trì để đợi chờ em..."
    Và anh đã thực hiện đúng như lời anh nói.Anh lên đường nhập ngũ trước cả nó.Đó là những chuỗi ngày buồn bã và nhớ anh da diết.Rồi nó ốm, nó phải nằm viện mất hai tuần.Mẹ nó lo lắng cho sức khoẻ của nó lắm, mẹ nó khóc mà nói"có mỗi đứa con gái mà để nó đi xa như vậy thì ai chăm sóc cho nó đây?".Nó lặng lẽ khóc thầm...
    Sau bao đêm trằn trọc suy nghĩ nó quyết định nói chuyện với bố mẹ nó.Nó nói nói không muốn đi du học, nó muốn được học ở nhà, nó muốn gần gia đình và những người nó thương yêu...Mẹ nó im lặng.Bố nó hỏi nó đã suy nghĩ kỹ chưa?Nó nói, nó sẽ không hối hận với quyết định này.Bố nó bảo:đây là điều quan trọng quyết định cho tương lai của nó, vì vậy bố không ép buộc nó gì cả, nó được lựa chọn...Nó cảm ơn bố và nó đã quyết định theo ý mình.....
    " if tomorrow never comes....."
  5. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Thứ 6 kể chuyện giùm YM hả? Vậy cũng được......Thanks!
    Đối với thế giới, bạn chỉ là một vật thể nhỏ bé
    Nhưng đối với tôi, bạn là cả thế giới
  6. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Thứ 6 kể chuyện giùm YM hả? Vậy cũng được......Thanks!
    Đối với thế giới, bạn chỉ là một vật thể nhỏ bé
    Nhưng đối với tôi, bạn là cả thế giới
  7. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    õ?ƯNó gỏằi 'iỏằ?n và tÂm sỏằ vỏằ>i anh vỏằ quyỏt 'ỏằi vỏằ>i 86400 'ô la mỏằ>i 'ỏằf dạng trong ngày.
    -Thỏằâ hai, nhà bfng 'ó có thỏằf chỏƠm dỏằât trò choi mà không hỏằ bĂo truỏằ>c cho nó, bỏƠt cỏằâ khi nào hỏằ cung có thỏằf chỏƠm dỏằât.Nó sỏẵ làm gơ?
    Nó bỏÊo vỏằ>i anh rỏng nó sỏẵ mua nhỏằng gơ mơnh thưch, tỏãng nhiỏằu quà cho nguỏằi thÂn, cho gia 'ơnh và bă bỏĂn.Rỏằ"i cỏÊ nhỏằng nguỏằi nó không quen, bỏằYi làm sao nó có thỏằf tiêu hỏt sỏằ' tiỏằn lỏằ>n nhu vỏưy trong mỏằTt ngày 'uỏằÊc?Nhặng 'iỏằu 'ó nói lên cĂi gơ?Nó hỏằi anh.Anh trỏÊ lỏằi: "Anh muỏằ'n nói 'ỏn thỏằi gianõ?.Mỏằ-i buỏằ.i sĂng thỏằâc dỏưy, ta có 86400 giÂy 'ỏằf sỏằ'ng và cuỏằ'c sỏằ'ng có thỏằf dỏằông lỏĂi vỏằ>i ta bỏƠt cỏằâ lúc nào.Vỏưy ta sỏẵ làm gơ vỏằ>i 86400 giÂy ta có hàng ngày???õ?ƯAnh muỏằ'n em hiỏằfu rỏng thỏằi gian quan trỏằng và quẵ giĂ thỏ nào, anh muỏằ'n em sỏằư dỏằƠng thỏằi gian cỏằĐa mơnh thỏưt hỏằu ưch, vơ em biỏt 'ỏƠy, thỏằi gian chỏng bao giỏằ chỏằ 'ỏằÊi 'uỏằÊc aiõ?Ư.HÊy trÂn trỏằng thỏằi gian chúng mơnh 'Ê có vỏằ>i nhau, em nhâ!
    " if tomorrow never comes....."
  8. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    õ?ƯNó gỏằi 'iỏằ?n và tÂm sỏằ vỏằ>i anh vỏằ quyỏt 'ỏằi vỏằ>i 86400 'ô la mỏằ>i 'ỏằf dạng trong ngày.
    -Thỏằâ hai, nhà bfng 'ó có thỏằf chỏƠm dỏằât trò choi mà không hỏằ bĂo truỏằ>c cho nó, bỏƠt cỏằâ khi nào hỏằ cung có thỏằf chỏƠm dỏằât.Nó sỏẵ làm gơ?
    Nó bỏÊo vỏằ>i anh rỏng nó sỏẵ mua nhỏằng gơ mơnh thưch, tỏãng nhiỏằu quà cho nguỏằi thÂn, cho gia 'ơnh và bă bỏĂn.Rỏằ"i cỏÊ nhỏằng nguỏằi nó không quen, bỏằYi làm sao nó có thỏằf tiêu hỏt sỏằ' tiỏằn lỏằ>n nhu vỏưy trong mỏằTt ngày 'uỏằÊc?Nhặng 'iỏằu 'ó nói lên cĂi gơ?Nó hỏằi anh.Anh trỏÊ lỏằi: "Anh muỏằ'n nói 'ỏn thỏằi gianõ?.Mỏằ-i buỏằ.i sĂng thỏằâc dỏưy, ta có 86400 giÂy 'ỏằf sỏằ'ng và cuỏằ'c sỏằ'ng có thỏằf dỏằông lỏĂi vỏằ>i ta bỏƠt cỏằâ lúc nào.Vỏưy ta sỏẵ làm gơ vỏằ>i 86400 giÂy ta có hàng ngày???õ?ƯAnh muỏằ'n em hiỏằfu rỏng thỏằi gian quan trỏằng và quẵ giĂ thỏ nào, anh muỏằ'n em sỏằư dỏằƠng thỏằi gian cỏằĐa mơnh thỏưt hỏằu ưch, vơ em biỏt 'ỏƠy, thỏằi gian chỏng bao giỏằ chỏằ 'ỏằÊi 'uỏằÊc aiõ?Ư.HÊy trÂn trỏằng thỏằi gian chúng mơnh 'Ê có vỏằ>i nhau, em nhâ!
    " if tomorrow never comes....."
  9. earlybird

    earlybird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0

    Trùi chuyện 86400 giây sao mà cảm động và í nghĩa quá, mà cả chị Thứ_6 nữa cũng lãng mạn quá trời.
    Đúng là càng nhìn càng thấy, người Thái Bình giỏi văn thơ quá ta. Mà không chỉ thế, các bác cũng giỏi cả tự nhiên nữa. Em nói thế là có bằng chứng đó hì hì..Khâm phục khâm phục.!!!!
    ----------------
    Co giao chau day chau phai hoc hanh cham chi, ngoan ngoan vang loi bo me ah.
  10. earlybird

    earlybird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0

    Trùi chuyện 86400 giây sao mà cảm động và í nghĩa quá, mà cả chị Thứ_6 nữa cũng lãng mạn quá trời.
    Đúng là càng nhìn càng thấy, người Thái Bình giỏi văn thơ quá ta. Mà không chỉ thế, các bác cũng giỏi cả tự nhiên nữa. Em nói thế là có bằng chứng đó hì hì..Khâm phục khâm phục.!!!!
    ----------------
    Co giao chau day chau phai hoc hanh cham chi, ngoan ngoan vang loi bo me ah.

Chia sẻ trang này