1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kể chuyện ty của tôi nhé!!! ( bắt chước) ^^

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi urgoforme, 30/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. urgoforme

    urgoforme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Kể chuyện ty của tôi nhé!!! ( bắt chước) ^^

    Để bước vào một câu chuyện thật là khó. Tôi đã ngồi nghĩ cả nửa ngày trời chỉ để có thể bắt đầu. Rốt cuộc, nghĩ mãi ko ra. Nếu là một người kiên trì và thích sự toàn mĩ, họ có thể ngồi và nghĩ tiếp. Nhưng ở tôi, cái tính đáng ghét nhất lại là tính ko kiên trì. Tôi cả thèm và chóng chán. Trong tất cả mọi chuyện. Thôi thì, để cho nhanh, trước khi tôi lại hết cả kiên nhẫn và ko muốn bắt đầu câu chuyện này, tôi sẽ chỉ mở đầu đơn giản bằng: Để tôi kể bạn nghe chuyện của tôi nhé!

    Tôi là một cô gái. Tuổi Mão. Lại đứng Đinh chứ. Người ta nói cái tuổi này rất thông minh. Sao nhỉ?! Thật ra tôi cũng nghĩ mình là một cô gái thông minh. Ít nhất, tôi tự cho là thế. Nói xem, đã bắt đầu như thế này, tôi tin rằng mình sẽ tô vẽ cho cái vẻ thông minh của mình mất. Và để tránh chuyện này xảy ra, tốt nhất tôi sẽ kể các câu chuyện về tình cảm vậy. Trong chuyện ty, khó mà có thể nói rằng ai thông minh, ai ngu ngốc, tôi cũng ko dám khẳng định sự thông minh của mình qua chuyện này, dù sao, tôi cũng chỉ là một đứa con gái, tức là thuộc phe ủy mị ( xl các bạn gái, ý tôi nói là đa phần).

    Tôi bắt đầu yêu thực sự từ năm lớp 12. Để nói về thích thiếc vớ vẩn thì có mà từ năm mẫu giáo. Bất kì một bạn trai nào trông ngoan ngoan, sạch sạch, sẵn sàng cho tôi phần kẹo của mình, tôi đều thích cả. Thậm chí cùng một lúc mấy anh ^^. Rồi cấp I, cấp II, cấp III cũng còn thích nhiều. Nhưng để nói về một mối quan hệ chính thức và lâu dài, nghiêm túc thực sự, ít có sự thay đổi như hồi bé, thấy anh khác đẹp trai hơn là quên ngay anh cũ :D, thì là bắt đầu của năm lớp 12 này.

    Tôi quen mối tình đầu ( MTĐ) của mình qua một người bạn hồi cấp II. Kể ra cũng hơi lằng nhằng, MTĐ của tôi là bạn thân của ny của bạn cấp II của tôi :D. Tuy tôi và bạn cấp II học khác trường cấp III, ít khi gặp mặt, nhưng ko hiểu sao đúng vào thời điểm ấy, thời điểm khiến tôi quen và yêu MTĐ của mình, thì tôi với cô ấy lại học cùng lơp học thêm với nhau. Hai đứa ở gần nhà, nên bắt đầu hay đi học cùng nhau luôn sau khi biết chung lớp. Của đáng tội, cô ấy có ny, thế nên cũng hay thỉnh thoảng bùng học đi chơi, thường là tụ tập nhóm bạn chơi chung với cô ấy và ny của cô ấy. Và tôi cũng bị vài lần rủ rê bùng học theo. Đấy là lí do sao mà tôi quen với MTĐ.
  2. urgoforme

    urgoforme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Ban đầu, là một người bạn khác của cô ấy thích và có ý cưa cẩm tôi cơ, mọi người đều cố gắng gán ghép cho. Bạn ấy đẹp trai, nên hình như tôi cũng hơi thích thì phải :D. Nhưng lúc ấy, thời kì lớp 12 là thời kì nước sôi lửa bỏng, tôi cũng ko dám bỏ học thêm nhiều, mà ngoài giờ học, tôi ít được đi chơi thoải mái. Cũng đúng thôi, các bạn lớp 12 nhớ lại chắc cũng thế nhỉ.
    Câu chuyện thế nào tôi cũng ko nhớ rõ nữa. Chỉ bắt đầu nhớ chính xác là một tối, bỗng dưng có điện thoại hỏi tôi, khi tôi nghe điện thoại và nói chuyện linh tinh một lúc, tôi nhận ra đó là T _ tên MTĐ của tôi đấy ạh. Lúc trước ngờ ngợ rồi, biết là một người bạn của mình, mà ko nghĩ là T được. T khá đẹp trai, lại trong một nhóm nhảy, nghiệp dư thôi, hay biểu diễn ở trường, nên được khá nhiều bạn gái trong trường để ý, còn tôi mãi về sau này mới biết, mình là bạn gái của một ?ohotboy? ;)) Rồi thì thời kì cưa cẩm qua đt, mà hồi ấy là máy bàn, chứ ko phải tíu tít di động như bây giờ. Chúng tôi nói với nhau nhiều chuyện. T chia sẻ với tôi chuyện buồn gia đình của mình. Cảm giác được tin tưởng và có thể tin tưởng khiến chúng tôi gắn bó hơn với nhau.
    Và lời tỏ tình đã đến vào ngày ấy, ngày 15-11, là ngày hội trại của trường T. Lời tỏ tình này ko phải là lời mà tôi vẫn hằng tưởng tượng, kiểu như: ?oEm đồng ý làm bạn gái anh nhé!?, hay là ?o Anh thích/ yêu em!?, nhưng dù sao vẫn khiến tôi hạnh phúc và nhớ mãi.
    Tối hôm ấy, sau khi hội trại kết thúc, một nhóm chúng tôi, chính xác là các bạn của T, trong đó có bạn cũ cấp II của tôi nữa, tất nhiên ^^, rủ nhau đi ăn. Lớp 12 khi ấy, hầu hết đi xe máy cả rồi, cứ xe trước, xe sau vừa đi vừa rôm rả trò chuyện. Tôi im lặng, do hơi mệt vì chơi ở hội trại cả ngày, T đi hơi tụt lại phía sau rồi mới nhẹ nhàng hỏi tôi, ?oH mệt àh?!? Rồi tiếp luôn: ?oT xl, hnay mải tập với đội nhảy, rồi biểu diễn luôn, nên chẳng mấy khi nói chuyện được với H?. Chả hiểu sao mà lúc ấy tôi lại nhấm nhẳng: ?o Ko cần phải quan tâm đến H đâu!? Và T bỗng nhiên, vòng tay ra sau nắm lấy tay tôi rất khẽ: ?o T phải quan tâm tới người mà mình thích chứ!? Ôi, mẹ ơi, tim tôi lúc ấy cứ như muốn rơi ra ngoài vì quá sức bất ngờ. Tôi ko thể nghĩ được, nó đến vào lúc này, trong hoàn cảnh này, hichic. Tôi bối rối đến mức, quên cả rút tay ra T_T Cái cảm giác lúc đó thật sự rất tinh khôi, hạnh phúc đơn giản quá đỗi. Về sau này, tôi ko nhớ có lúc nào, khi nghe lời tỏ tình của người khác, mà cảm xúc của tôi được đến cao trào như vậy ko?! Có lẽ ko! Vì rằng, sau phút xúc động, mà cảm giác xúc động cũng ko được to lớn như ngày xưa với MTĐ ấy, mà thêm vào qua cái giây phút ấy, là một loạt sự phân tích của trí óc, phân tích một cách bị động thôi, ko hề cố ý, nhưng gần như cảm xúc ko còn được nguyên vẹn như buổi ban đầu.
  3. urgoforme

    urgoforme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm ấy, về nhà, tôi cứ có cảm giác lâng lâng khó tả, trong đầu diễn đi diễn lại câu nói và cái nắm tay hết sức tình cảm ấy. Lúc ấy tôi vẫn chưa biết là chuyện ty của mình bắt đầu rồi ^^. Sau khi đưa tôi về nhà rồi về nhà mình, T gọi điện luôn cho tôi, hỏi rằng tôi có mệt ko?, nghỉ ngơi sớm, và hẹn sáng mai sẽ đón tôi đi học. Tôi hơi ngần ngại vì chúng tôi học khác trường nhau, tuy chỉ cách nhau có 3km, lại đi xe máy, nhưng tôi vẫn thấy áy náy kì lạ, nhất là trường của T vào sớm hơn trường của tôi 10p, và muốn đến trường của tôi, phải đi qua trường của T, như vậy là rất lòng vòng. Tất nhiên T gạt đi và nói ko sao cả.
    Trước đấy, khi tôi đến trường mỗi sáng, tôi đều đi bộ ra khỏi nhà, đứng chờ đầu ngõ, khi mấy đứa bạn gần nhà, học cùng trường đi qua, sẽ đi cùng chúng nó, điều này đã thành thói quen, mấy năm cấp 3 rồi. Thế nên, như bình thường, sáng hôm sau tôi ra khỏi nhà, ko vấp phải trở ngại nào từ phía bố mẹ. Có điều là khi ra đến ngõ, tôi đi dịch lên một chút cho khuất hẳn, chứ ko để bố mẹ nhìn thấy thì teo T_T. Vì là khi tôi đi cùng những đứa bạn gần nhà, bố mẹ cũng biết, hơn nữa chúng nó đều đi xe đạp. Trong mắt bố mẹ lúc đó, mới cấp 3 mà đã đi xe máy, có vẻ là ăn chơi ^^. Nên tôi ko thể để bố mẹ thấy là lẽ đương nhiên.
    Tối hôm trc, tôi đã gọi điện bảo với mấy đứa bạn hay đi chung là tôi sẽ đi trước rồi. Đứng đầu ngõ, tôi hồi hộp chờ, ko lâu lắm, thấy T đến. Hai đứa nở nụ cười gượng gạo, có vẻ chưa thực sự bắt quen với tình cảnh. Về sau này, tôi mới biết, cái nụ cười gượng gạo ấy chỉ mình tôi có, còn với T, nó đã thành thói quen ^^. Vì trước tôi, T đã có chính thức 2 bạn gái ^^, tôi là bạn gái chính thức thứ 3 :D, tất nhiên ko cùng lúc nhớ :D
  4. urgoforme

    urgoforme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Nửa năm đầu tiên yêu nhau, là những tháng ngày vô cùng hạnh phúc của chúng tôi. Ty của chúng tôi kéo dài được 3 năm cho đến khi kết thúc hẳn. 1,5 năm sau ty vẫn đẹp, nhưng bắt đầu có một vài rắc rối nho nhỏ. Một năm sau cùng gần như một thói quen, khó cho chúng tôi dứt bỏ nhau dễ dàng, nhưng nó đúng là một thời kì đen tối, dằn vặt, chia tay, đau khổ, buồn bã, rồi quay lại để bắt đầu lại chu kì bắt đầu bằng dằn vặt.
    Suốt năm học lớp 12, từ ngày yêu nhau, T luôn đưa đón tôi như thế. Trường của chúng tôi nằm ở giữa, hai nhà chúng tôi ở 2 đầu. Sáng sáng, T đến đón tôi, đi qua trường T, vòng lại trường tôi, rồi lại vòng lại lần nữa để đến trường mình. Mọi người cảm phục sự chịu khó của T, còn T thì nói, học khác trường, nếu ko đưa đón tôi đi học, thì sẽ ít lúc gặp nhau, sẽ nhớ lắm ^^. Cũng có hôm giận dỗi nhau, tôi ra đầu ngõ, hồi hộp và hơi lo lắng, ko biết T có đến đón tôi ko, (vì nghe qua bạn bè, T có tật xấu là cực hay dỗi, về sau tôi cũng được trải qua nhiều lần cái hay dỗi ấy, đúng thật là.. T_T). Tôi vẫn có người đến đón, nhưng ko phải T, mà cậu bạn thân của T ^^. Cậu ấy bảo, T đến đón cậu ấy từ sớm, bảo cậu ấy đưa qua trường trước, rồi nhờ cậu ấy vòng xuống đón tôi ^^ Lúc ấy ko phải vì sợ muộn học, thì tôi cũng định dỗi ko thèm đi nữa :P. Nói chung, suốt cả năm học, cậu bạn này cũng ?ođược? đưa đón tôi vài lần ^^. Bây giờ nghĩ lại, tôi bỗng thấy, tuy T hồi đó trẻ con, nhưng cũng có phần đàn ông đấy chứ, ít nhất giận dỗi, cũng còn biết lo cho bạn gái mình đi học đúng giờ, nhờ người đón hộ, chứ ko ?ođem con bỏ chợ?.
    Thỉnh thoảng buổi tối, khi đang học bài, tôi nhận được điện thoại của T, nói T đang ở đầu ngõ, hỏi tôi đi ra một chút có được ko, tôi bảo được, nói dối bố mẹ là chạy sang đứa bạn hỏi bài rồi phi ra đầu ngõ. T đứng đó chờ, nói nhớ tôi quá, phải đến nhìn tôi một cái, rồi về ngay. Có lúc đưa cho tôi gói thịt bò khô, món mà tôi rất thích. T bảo trước khi xuống nhà tôi, phóng ra tận Hàng Giấy để mua được thịt bò khô ngon cho tôi ^^. Hic, nhắc đến đây, thấy cảm động, thấy nhớ. Nói thật là, từ sau khi chia tay với T, tôi chẳng được ai mua thịt bò khô ngon cho nữa, mà bây giờ thịt bò khô trên Hàng Giấy lên giá quá, mọi người nhỉ T_T.
  5. Jeremy

    Jeremy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Chắc sẽ có chuyện hay đấy.
    Tiếp đi em
  6. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Khởi đầu cũng hấp dẫn nhưng góp ý với bạn chủ topic 1 ý rất nhỏ thôi : nếu viết truyện tình cảm thì đừng bao giờ nên dùng từ viết tắt dù là ít nhất. Trau chuốt câu chuyện nhưng chỉ vài từ viết tắt nó làm bớt hay đi phần nào đấy. Góp ý thế thôi chứ vẫn đọc .
  7. urgoforme

    urgoforme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn sự ủng hộ và góp ý của mọi người. Tớ sẽ cố gắng. Nhiều khi viết tắt là do thói quen. ^^
    ----------------
    Vì trường T vào học sớm hơn trường tôi 10p, nên cũng ra sớm hơn 10p. Thật may quá, vừa đủ thời gian để T phóng vèo ra, đứng đợi tôi trước cổng trường. Trường của T là một trường dân lập, ko hiểu sao lại ko quy định mặc đồng phục. Thực ra cũng có, nhưng chỉ thứ 2 và thứ 7 phải mặc, lại chỉ bắt mặc áo trắng, quần xanh nhưng quần bò tối màu vẫn được, ko bắt cắm thùng như ở trường tôi, thành ra so với T, kiểu cách của tôi ?onhà quê? hơn hẳn :D Hàng ngày, vào giờ tan học, bước chân ra đến cổng trường, thấy T sáng láng đứng đợi, rất nhiều ánh mắt ngưỡng mộ của các nữ sinh chung trường tôi đi qua, tôi cũng thấy có chút tự hào, (hay là tự kiêu nhỉ ^^?).
    Phải nói rằng, T rất lãng mạn. Có lẽ đẹp trai cộng lãng mạn là yếu tố chính khiến T trở thành hotboy ở trường T. Còn nói thật, về việc học, thì ko thể mê nổi, T học dốt dã man :D đã thế còn rất lười. Với tôi, việc học là việc quan trọng nhất vào thời điểm đấy. Yêu T lúc đó thực sự quá mạo hiểm, nó có thể khiến tôi chềnh mảng việc học của mình. Và đúng là cũng có đúng thế thật ^^ Có điều về sau này, tôi vẫn đỗ được vào trường ĐH mà tôi mơ ước, với thừa 2 điểm so với điểm chuẩn ^^ Tôi ko coi đó là may mắn, vì rõ ràng nó có cả sự nỗ lực của tôi trong đó.
    Quay về những tháng ngày yêu nhau đầu tiên! :D Tôi vốn ko phải là một cô gái nổi bật gì. Ở tôi ko có điểm gì có thể thu hút mạnh mẽ người khác phái trong cái nhìn đầu tiên. Nhưng mọi người đều nói, tôi có nụ cười rất tươi tắn ^^ Sau này, khi nghe nhiều hơn 2 người nói vậy, tôi cứ gặp? zai là cười :D, dù ko hề cố ý, hay ý thức của tôi cố ý mà tôi cũng ko hề hay biết, có lẽ như vậy sẽ khiến tôi tự tin hơn. T khác hẳn, lãng tử ko thể tả. T cũng ko phải là thích tôi ngay từ lần đầu gặp đâu, thậm chí T còn là một trong những người gán ghép tôi cật lực nhất cho cậu bạn mà ở trên tôi đã nhắc tới. Về sau này, tôi cũng ko hiểu lí do gì mà T lại quay sang cưa cẩm tôi, trong khi biết bạn mình cũng đang thích rồi. Cho đến lúc yêu nhau lâu lâu rồi, tự nhiên tôi nhớ ra và hỏi T, thì T nói rằng: cậu bạn ấy cũng thuộc dạng lăng nhăng, yêu toàn yêu chơi bời vớ vẩn, khi T bỗng thấy thích tôi, đã hỏi cậu bạn ấy là có thích tôi thật lòng ko, hay chỉ chơi bời như mấy ?ocon? trước. Khi nghe cậu bạn kia nói là vớ vẩn thôi, vì thấy tôi lạ lạ, khác hội con gái ở trường, thì T bảo nếu chỉ chơi bời thì dừng lại, vì T thích tôi rồi ^^.
  8. urgoforme

    urgoforme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Của đáng tội là, khi bước vào yêu T, tôi cũng được cô bạn nhắc nhở rằng, T cũng thuộc dạng lăng nhăng lắm đấy :D, trước tôi đã yêu chính thức 2 đứa, mỗi đứa được ko quá 3 tháng, ko kể những đám làng nhàng khác, mỗi đám ko quá 2 tuần T_T Phải nói thành thật là lúc đấy tôi cũng sợ. Nhất là mỗi khi đi bên cạnh T trong những cuộc đi chơi với bạn bè T, rồi là mỗi khi trường tôi tan sớm hơn trường T ( vì hôm ấy học 4 tiết), tôi đi nhờ mấy đứa bạn cùng lớp, sang đợi T ở trường, bao nhiêu là ánh mắt của hầu hết là con gái cùng khóa với T săm soi tôi, tuyệt nhiên ko phải là những ánh mắt thiện cảm. Nói ko ngoa, có đứa còn lườm tôi ko thèm nể nữa chứ T_T Để bắt lại được cái cảm giác hồi đó thật khó, vì giờ tôi ko còn giống như hồi ấy chút nào, với áo đồng phục sơ mi cắm thùng, quần xanh là quần vải nhá, tóc thì buộc gọn đằng sau với màu đen nguyên thủy, trông tôi có lẽ ngơ ngác và ko khác gì con bò lạc ấy chứ. Trong khi, những kẻ sở hữu những ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống tôi kia thì toàn là áo đủ màu, quần bò đen bó sát, guốc cao chót vót, tóc buông xõa được ép thẳng đẹp khỏi nói, và màu tóc thì.. tôi đoán đó là màu hot của năm đó ^^ Tôi nghĩ rằng lúc đó có lẽ tôi tự ti lắm đây ( vì tôi chẳng nhớ chính xác cảm giác đó nữa, nhưng khi thấy T đi ra cổng trường, thấy tôi đứng đó, mỉm cười với tôi, là tôi quên sạch bọn con gái kia ngay)
    Kết thúc tháng đầu tiên, vào đúng ngày kỉ niệm, đợi tôi ngoài cổng trường sau giờ học, vẫn là T, vẫn nụ cười ấy, nhưng tôi thấy ấm áp hơn bao giờ hết, trong cái thời tiết lạnh giá giữa tháng 12 này. Tôi tưởng tượng tôi sẽ chạy ra, và đúng là ko khác phim Hàn mấy tí, tôi sẽ ôm chầm lấy T rồi hôn say đắm :D. Nhưng, tôi tất nhiên ko làm vậy, tôi đã kìm chế được. Tôi đi ra rất từ từ, thậm chí còn nhùng nhằng mãi mới dám ra vì hơi xấu hổ, trên tay tôi là bó hoa hồng to đùng cách mạng, che hết cả nửa thân trên của tôi, bó hoa mà tôi được bác bảo vệ tháp tùng nhân viên giao hoa của cửa hàng hoa nào đấy ko nhớ, đưa lên lớp tôi đúng giờ tan học. Mẹ ơi là mẹ, bất ngờ này, hạnh phúc này, tôi đến vỡ cả tim ra vì ngạc nhiên ấy chứ. Sến thật ^^. T nhìn tôi, hỏi: ?o Em thích ko??. ?oThích chứ! Cảm ơn anh!?. ?o Có gì đâu, bình thường mà!? ^^
    Đúng là với T, đó là chuyện rất bình thường, vì T toàn có kiểu tặng hoa thế mà. Ít ra tôi cũng ko phải là người đầu tiên mà T làm cho ngất ngây, sung sướng kiếu ấy ^^. Nhưng với tôi, nó thật đặc biệt, vì rằng đó là lần đầu tiên tôi nhận được một bó hoa to và đẹp đến thế, ko phải trong ngày sinh nhật, ko phải trong ngày 8/3 hay 20/10. Cộng thêm hàng trăm ánh mắt ngưỡng mộ của các bạn gái cùng trường nữa chứ. Vì từ lớp tôi ra đến cổng trường, đi qua cả một cái sân to, hơn nữa lại vào giờ tan học. Ặc ặc! Xấu hổ nhưng mà thích mê đi được :P
  9. urgoforme

    urgoforme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Hôm ấy, đưa tôi về đến đầu ngõ, T còn đưa cho tôi cái thiếp rất xinh xắn, trong đó có viết những gì thì tôi đã quên mất từ lâu ^^. Chỉ biết rằng, ngày hôm đó, khởi đầu với tôi như bao nhiêu ngày khác, thì T lại nhớ đến như một ngày thật đặc biệt, điều đó làm tôi vô cùng cảm động, và thấy yêu T nhiều hơn ^^. Về nhà, bó hoa đẹp thế, mà tôi ko dám nhận với mẹ là của mình, phải nói dối là sinh nhật đứa bạn, nó được cái anh gì ý, thích nó tặng hoa, nhưng nó ko thích nên cho con :P Thật là, của mình mà ko dám nhận, nhưng đau xót hơn cả làm cảm thấy hơi có lỗi với T :D, thành ý của T bị tôi bóp méo với mẹ T_T
    Sau đấy khoảng 2 tuần, tôi bị bố mẹ phát hiện có bạn trai đưa đón T_T Sấm sét nổ đì đùng trong căn nhà vốn bình yên và tràn ngập tiếng cười :D Đấy là cảm giác của tôi khi thấy ánh mắt của bố khi nhìn thấy tôi xuống khỏi xe T buổi trưa hôm đó. Tôi sợ đến muốn chết khiếp đi được. Trưa hôm ấy, bố có việc về qua nhà lấy tài liệu một lát rồi phải đi luôn. Trước khi đi, ko quên dọa tôi bằng câu: tối về nói chuyện với con sau T_T Chiều ở nhà, tôi ngồi bên bàn học mà ko tập trung nổi. Sợ hãi. Lo lắng. Tự nghĩ ra bao nhiêu lời biện bạch. Tôi muốn giải thích rằng, tôi ko làm gì sai trái cả, và tôi sẽ vẫn cố gắng học tốt, ko làm bố mẹ thất vọng. Nhưng tất cả những điều đó, tôi ko cần phải nói, buổi tối, sau khi ăn cơm xong, bố mẹ lên phòng tôi ngồi, xem qua sách vở, điểm số của tôi, tất nhiên tôi vẫn học bình thường, thậm chí gần đây điểm tốt còn nhiều hơn trước. Bố nói, bố ko đồng ý cho tôi yêu sớm, khi mà kì thi ĐH đang đến gần, nhưng bố sẽ ko cấm đoán hay đánh mắng tôi, nếu như tôi có như thế. Bố bảo, sáng mai bảo bạn ấy đến sớm một chút rồi vào nhà. Tôi ko mở miệng nói câu nào, ko nhớ vì sao, lúc bố xuống rồi, mẹ vẫn ngồi đấy, tôi thì khóc, chắc vẫn còn sợ =,= Tối hôm đó, tôi gọi cho T, bảo mai vào thẳng nhà tôi, nhớ đến sớm một chút, hơn bt khoảng 10, 15p. Sau đó, tôi kể mẹ nghe qua về T, tất nhiên giấu nhẹm cái khoản lăng nhăng và học dốt :D
    Sáng sớm hôm sau. 6h15p, T có mặt trong phòng khách nhà tôi. Bố đi ra, theo sau là tôi với 2 cốc cà phê sữa. Một cho bố, một cho T. Bố nói với T đơn giản và ngắn gọn, rằng năm nay rất quan trọng với cả hai đứa, nếu ko học hành tử tế, mai sau chẳng làm trò trống gì, tình cảm bố ko muốn cấm, ( chắc bố biết có cấm cũng khó :D), nên bố muốn rằng, hai đứa ?olàm bạn? của nhau, thì phải giúp nhau học hành, cùng nhau đỗ ĐH. T rất người lớn, vâng dạ từ tốn, sau cùng có nói thêm: ?obọn cháu sẽ bảo ban nhau học tốt, bác yên tâm!? Tôi đoán có lẽ tối qua mẹ cũng đã nói qua với bố về T, là những gì mà tôi kể với mẹ, về gia đình T với những vết rạn, với một sự cảm thông, bố đã rất nhẹ nhàng, ko hề hỏi han hay thăm dò gì T hết. Giờ đây, nhìn lại, tôi mới nhận thấy hết sự tế nhị của bố trong hoàn cảnh đó. Tôi biết, sau đó bố mẹ để ý quan sát tôi nhiều hơn, để có thể kịp thời nhắc nhở nếu tôi có biểu hiện chểnh mảng việc học. Thật may, tôi đã ko làm bố mẹ thất vọng ^^. Nói thật là đôi lúc tôi cũng thấy biết ơn chính mình vì điều đó.
  10. urgoforme

    urgoforme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Sau đó là quãng thời gian vô cùng êm đềm và tuyệt vời. T được đến đón tôi ngay tại cổng nhà, thỉnh thoảng trưa đưa tôi về có vào ăn cơm xong mới về nhà. Đôi lúc tối cuối tuần, cũng đến ăn cơm. Cứ thế, cứ thế.
    Đôi khi, bị áp lực việc học hành, rồi thỉnh thoảng giận dỗi vu vơ với T, tôi thực sự cũng có lúc cảm thấy nhàm chán. Thì ngay từ đầu, tôi cũng nói tôi là đứa cả thèm chóng chán rồi mà :D Thêm nữa, thỉnh thoảng tôi cũng bị bạn bè T làm cho khiếp vía khi nhìn tôi và nói: ?ocũng lâu phết rồi đấy nhỉ? Sắp 3 tháng chưa?? Rồi khi mốc 4 tháng qua đi, bạn bè T thậm chí còn bắt tay chúc mừng tôi, nói tôi đã vượt qua được mốc đáng sợ 3 tháng kia rồi đấy, ko biết được bao lâu nữa nhỉ >_< cái bọn đáng ghét, dám dọa dẫm mình O
    Đúng vào thời điểm vừa qua mốc 4 tháng đấy, tôi bỗng thấy mệt mỏi, bỗng thấy muốn chấm dứt tất cả để tập trung cho việc học hành. Tôi điện thoại nói với T là bớt gặp nhau đi, mà có khi để hẳn thi xong hãy gặp tiếp. T vùng vằng dỗi khi tôi nói thế. Có lẽ sốc chăng? Làm gì có đứa nào chủ động thôi T trước chứ?! Thấy T dỗi, tôi nói: ?otùy anh! Em chán cái kiểu hay dỗi của anh lắm rồi?. Xong, tôi dập máy đánh cụp. Sáng hôm sau, bước chân ra cửa, đã thấy bạn T đứng ở đấy, tôi nói là tôi có thể tự đi được, từ mai ko cần đón tôi, hôm nay tôi cũng đã hẹn đi cùng bạn rồi. Cậu bạn nói rằng, ko được, T đã nhờ thì cậu ấy phải làm đến nơi đến chốn. Tôi vẫn nhất định ko nghe và còn cáu. May quá, cậu ấy thấy tôi cáu thì cũng quay xe đi. Trưa hôm ấy, về đến nhà, ăn cơm xong và đang định ngủ trưa, thì có tiếng điện thoại. Tôi bảo mẹ nếu T gọi thì bảo tôi ngủ rồi. Nhưng ko phải T gọi. Đó là M, ny của một cậu bạn thân khác của T. M hỏi tôi là T có đang ở chỗ tôi ko? Tôi nói:
    - Ko, có việc gì thế?
    - M tìm Đ ( tên ny của M) mãi mà ko được, gọi đến nhà T thì chị T bảo T chưa đi học về. Sáng nay, thấy Đ bảo sẽ về trước, đi đâu với T, nên giờ gọi cho cả hai ko được, M sốt ruột quá. Nếu T có gọi cho H, thì hỏi Đ hộ M với.
    - Uh. Đợi tí, H gọi đến nhà T hỏi lại cho nhé!
    Tôi gọi đến nhà T, gặp anh họ T, anh ấy nói T chưa về, rồi hỏi tôi, hai đứa có chuyện gì ko mà hqua anh thấy T buồn thế. Tôi nói: ko có gì ạh, T về, anh nhắn T gọi cho em luôn anh nhé!
    Tôi gọi lại cho M, bảo T chưa về, rồi nói có tin gì thì tôi báo cho.
    Khoảng nửa tiếng sau, T gọi cho tôi. Trong 30p chờ đợi, tôi tưởng tượng ra đủ thứ chuyện kinh khủng. Bỗng thấy hối hận, giờ nghĩ lại thấy: ngu thật, có gì mà phải hối hận nhỉ :D. T nhẹ nhàng: ?oEm vừa gọi cho anh àh??
    Tôi dồn dập: ?oanh đi đâu mà về muộn thế? Làm em lo quá? (Hic, nói câu này là lỗi to, bà con nhỉ?! )
    T nói: Em bỏ anh rồi còn lo cho anh làm gì? Anh chán quá, nên rủ Đ bùng học đi chơi loanh quanh thôi!
    Tôi sau mấy giây im lặng, nói với T: ?o Lần sau anh đừng như thế, đừng làm em lo, M cũng đang tìm Đ đấy?
    T bảo: ?o anh vừa đưa Đ qua nhà M rồi?, ?o anh nhớ em lắm!?
    Tôi im lặng. Vẫn thấy chán ngán. Nhưng cảm giác đó ko mạnh mẽ như tối hôm qua. Thêm một chút thương T nữa. T hỏi: ?o Anh qua nhà em bây giờ được ko??
    Tôi nói với T rằng, tôi có rất nhiều bài phải làm, vì tối còn phải đi học thêm nữa. T bảo: chỉ qua một lát thôi, vì chiều nay T cũng phải học gia sư lúc 2 rưỡi. Có khi chỉ qua được 10, 15p thôi, giờ là 1 rưỡi chiều rồi mà. Vậy là tôi đành đồng ý.
    T đến sau cuộc đt 20p. Vừa dắt xe vào sân, gạt chân chống xuống, đã quay ra ôm chầm lấy tôi, cái ôm rất mạnh và chặt, làm tôi muốn ngạt thở. T nói: anh xin lỗi vì làm em buồn ( chẳng hiểu làm gì, tôi tự chán cơ mà :D), cho anh một cơ hội nữa nhé, được ko?

Chia sẻ trang này