1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kể chuyện ty của tôi nhé!!! ( bắt chước) ^^

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi urgoforme, 30/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. urgoforme

    urgoforme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Có ai ở trong một cái ôm siết như thế, nói là ?o Ko?, ko nhỉ >_< Tôi ko nói được, cũng chẳng nói ko, nhưng việc tôi đứng im lặng, ko vùng vẫy thoát ra khỏi cái ôm đó, cũng đủ cho T hiểu là T đã có thêm một cơ hội. Ôi, cái thời trẻ con đấy ^^ Rồi tôi hỏi T đi đâu, T kể một cách qua loa là đi chơi với Đ, lượn ngoài đường thôi cho đỡ chán, đang định tối nay đi uống rượu này nọ, ( dọa dẫm mình đây mà). Rồi T kể cho tôi cảm giác của T ngày hôm qua, khi tôi nói muốn dừng lại. T nói với tôi rằng: tôi thực sự rất quan trọng, T ko muốn mất tôi. Ngày đó, nghe những lời có cánh này, đã thấy là đủ rồi. Bây giờ, nếu để tôi nghe lại những lời thế này, có thể tôi sẽ nói, ( với anh nào nói với tôi câu ?oko muốn mất em? ý): ?o hãy cho em xem anh làm gì để ko mất em, chứ đừng chỉ nói mồm?. Nói chuyện 1 lúc mà đã 2h20p. Tôi nhắc T về học gia sư đi, lại để gia sư đợi rồi. T nói, đợi tí cũng được, T đã dặn anh họ là bảo gia sư đợi T một lát rồi. Nhưng tôi vẫn giục T về luôn. T về nhà, gọi ngay cho tôi, nói là gia sư về mất rồi, vì gọi cửa ko thấy đâu, anh họ T ngủ quên mất T_T, tôi uh hử rồi nói vậy T tự học đi, tôi cũng phải làm bt. Thế mà vừa cúp máy xuống, 20p sau, đã lại thấy T đứng trước cổng nhà tôi bấm chuông >_<. T nói cho anh ngồi làm bt cùng em nhé. Thôi thì đã đến rồi, thì đành đồng í vậy. Tôi và T cùng ngồi làm bt. Nói là cùng làm, nhưng thực ra chỉ mình tôi làm, T cũng viết viết lách lách, nhưng là chép lại bài của môn Kĩ thuật, bảo là mai cô thu vở chấm. Thôi cũng được, miễn là có học T_T Học đến 4r, tôi nhất định bảo T về, để tôi còn chuẩn bị đi học thêm lớp tối. T định đưa tôi đi, nhưng tôi ko đồng ý, tôi hẹn đi với bạn rồi mà.
    Giữa tháng 5, còn 2 tuần nữa là đến kì thi tốt nghiệp. Tình yêu của T và tôi được nửa năm. Ko mấy sóng gió, vô cùng êm đẹp. Sau ngày tốt nghiệp, chúng tôi tự ôn thi ở nhà, ko cần đến trường nữa. Ngày tập trung để xem mình sẽ thi tốt nghiệp ở hội đồng nào, tôi đi cùng bạn mình, vì muốn gặp gỡ và nói chuyện với bạn bè nhiều hơn, có T đưa đón, tôi sẽ thấy sốt ruột. Mấy đứa bạn T cũng thi cùng hội đồng với tôi ở trường tôi. Cũng chẳng có việc gì, nếu chiều hôm ấy, khi về nhà, T ko gọi điện, nói với tôi rằng: thì ra em ko muốn anh đưa đi, vì còn muốn nói chuyện với thằng cùng lớp.
    Đúng là tôi có nói chuyện với thằng cùng lớp thật, lúc ấy tôi cũng có thấy bạn T đi qua, tôi chỉ cười và vẫy tay một cái, rồi lại quay sang tán chuyện tiếp với bạn tôi. Cái đấy thì có gì. Cái thằng đấy nó thậm chí còn là anh em kết nghĩa của tôi cơ, ko phải chỉ có mỗi 2 đứa kết nghĩa, mà cả nhóm 5,6 đứa cơ. Chắc đứa bạn T, thấy tôi anh anh, em em với anh kết nghĩa cũng là thằng bạn tôi, nên về ?o mách?. Ghét thật! Tôi quát T, anh em thì sao, anh ko có em kết nghĩa chắc, ( hehe, có mới đau chứ, nên mới ko dám quát lại tôi câu nào, thực ra là tôi quát một hồi rồi dập máy ngay, ko cho cơ hội quát lại câu nào thì đúng hơn :D), nếu anh ko tin em thì bỏ luôn đi, đừng có lúc nào cũng ghen bóng ghen gió ( cái này thì đúng thật, T hay ghen khủng khiếp í)?. Nếu anh gọi cho em chỉ để nói những điều vô lí này thì đừng bao giờ gọi lại nữa. Cụp. :D
    Sau cái cụp đó, tiếng chuông điện thoại nhà tôi lại réo vang, tôi rút phắt cái rắc nối ra, hết kêu ngay tắp lự. Tôi biết ko gọi được mới làm T sợ. Haha. Tôi rút ra đc khá nhiều bài học để mình ở thế thắng từ ngày yêu T mà. Có điều sau này, tôi ko yêu được ai dễ nắm điểm yếu như thế nữa, tiếc thật ^^. T phi xuống nhà tôi, bấm chuông ầm ĩ, tôi giả điếc, coi như đi vắng. Đứng chán một lúc, T đi về. Đến tối còn gọi vài lần nữa. Tôi đoán vậy, có tiếng chuông điện thoại, là tôi rút phắt rắc ra ngay, nhưng tí lại cắm vào ^^. Cho đến khi, T gọi thẳng vào máy di động của bố tôi >_<, láo thật. Vì rằng T có di động, nên thỉnh thoảng tôi cũng lén lấy máy của bố, nhắn vài cái tin :D, thế nên T mới biết số mà gọi T_T. Tất nhiên, bố đưa máy cho tôi rồi, tôi vẫn cứ ngơ ngác, đến lúc thấy giọng T mới buồn cười hết cỡ, ai nghĩ T dám chứ ^^. T xin lỗi tôi rối rít, bảo tôi cứ giận thế, làm sao T có tâm trí mà ôn bài, 1,2 hôm nữa là thi rồi. Nghe thế, tôi bỗng thấy thương thương, tự nhủ hành tỏi đủ rồi, xí xóa vậy, nên tôi bảo, thôi anh gọi vào máy bàn đi nhé!
    Được urgoforme sửa chữa / chuyển vào 16:09 ngày 30/07/2009
  2. Qua_Dang

    Qua_Dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    1.428
    Đã được thích:
    0
    box tâm sự giờ nhiều topic hot, nhiều nhân tài ghê.
    mới đọc mấy câu đầu trong chuyện của bạn tưởng bạn là con trai, thấy giọng văn cứng cáp và đơn giản. càng đọc chuyện bạn càng thấy hay, tiếp đi bạn ơi.
  3. omaimo2009

    omaimo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    0
    bác này có nhiều time và chịu khó đọc ghê cơ, chẳng bù cho em chỉ biết lướt có vài dòng để nắm nội dung thôi, nhìn chuyện mà toàn chữ với chữ là hoa mắt, chóng mặt ù tai
    Cơ mà bác chủ topic cứ kể đi, tuy lướt qua thôi những vẫn đảm bảo khả năng hiểu được , e vẫn hóng hớt ợ
  4. urgoforme

    urgoforme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    hichic. Ngay từ đầu tớ bảo " Tôi là một cô gái" rùi mà . Giọng văn thô như con trai àh . Đây là chuyện tình yêu có thật của tớ đấy. Khá nổi tiếng trong khối 12 năm đó ở trường MTĐ của tớ. Kể ra khá là sợ có người quen đọc được, nhận ra . Nhưng mà tự dưng có hứng, cứ liều vậy.
  5. Jeremy

    Jeremy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Cứ mạnh dạn mà up tiếp đi em.
    Câu chuyện của em hay đấy chứ.
    Công nhận là dạo này box Tâm sự nổi lên nhiều anh tài ghê.
  6. mike89

    mike89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    1
    truyện có vẻ hay đấy cứ cố gắng mà phát huy
  7. urgoforme

    urgoforme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0

    Nói về việc hay ghen, thì MTĐ của tôi đúng là số 1. Những lần đầu thực sự còn làm tôi thấy thú vị. Nhưng về sau, sự ghen bóng ghen gió liên tục của T làm tôi chỉ muốn phát điên. Đơn giản như, khi tôi đứng đợi T ở cổng trường T những hôm trường tôi về sớm chẳng hạn, nếu có cậu bạn nào của T ra trước, gặp tôi thì đứng cười chào và nói chuyện luôn. T đi ra, nhìn thấy cái là quay ngoắt đi luôn. Tất nhiên cậu bạn kia biết T có tính hay ghen trước cả tôi biết, vì là 2 cô người yêu trước của T đều học chung lớp với T và cậu bạn kia mà. Cậu ấy thấy T quay đi, như kiểu chợt nhận ra sự sơ xuất của mình, liền chạy theo T, có lẽ để giải thích. Nhưng những gì tôi nhìn thấy, đúng là khó mà tưởng tượng được, T hất tay cậu bạn kia ra, hơi mạnh và đột xuất một chút, khiến cậu ấy chút xíu thì ngã hẳn xuống. Tất nhiên hôm ấy, cậu bạn mà thỉnh thoảng T vẫn nhờ đón tôi, lại có ?ovinh dự? đưa tôi về.
    T ghen cả với những lí do kiểu như: đón tôi ở cổng trường tôi, trong lúc tôi từ sân trường đi ra, đi cùng đứa bạn, mà chẳng may nó là con trai chẳng hạn, lập tức khi tôi ngồi lên xe, T vùng vằng đủ kiểu, rồi buông một câu: ?oem nói chuyện với thằng nào mà cười tươi thế?:D hô hô, chẳng nhẽ mỗi lần nói chuyện với zai nào khác ngoài người yêu mình, tôi phải một là mặt cau có, hai là méo xệch mặt ra như sắp khóc àh :D
    Có điều, sau vài lần, tôi đã nắm được điểm yếu của T, đó là tôi cứ sun xoe giải thích thì y như rằng chiến tranh sẽ càng kéo dài hơn, còn nếu như tôi im lặng, ko nói ko rằng, thì nhanh thôi, T sẽ xin lỗi rối rít.
    Có một điểm ở T mà tôi rất thích, đó là thỉnh thoảng, chẳng nhân dịp gì, T hay có những món quà nhỏ cho tôi. Đôi khi là một cái đĩa nhỏ, hình trái tim, mà chỉ ghi được 1,2 bài hát í. T thu vào đó bài hát có ý nghĩa rồi đưa cho tôi khi đưa tôi về. Lần nào cũng bất ngờ, khi tôi còn đứng lặng nhìn T thì T đã quay xe đi. Chẳng bù mọi lần, tôi mà chưa bước chân vào cổng, thì T còn chưa quay xe đâu ạh. Cũng biết làm hiệu ứng ra phết :D
    T cũng rất hay viết thư cho tôi. Lúc ấy tôi nghĩ T thật lãng mạn. Vì tuy là con trai, nhưng thư T viết cho tôi, luôn là viết vào những tờ giấy chuyên để viết thư với những hình họa tiết đẹp mắt ^^. Sau khi viết cho tôi khá nhiều, mà tôi chưa một lần hồi âm :P, thì T đã tặng tôi cả một sấp giấy viết thư đẹp đẽ khác, nói là: ?ođể em cũng viết cho anh, chẳng bao giờ chịu viết lại cả ^^?
    Khi tôi kể chuyện này cho cô bạn cũ từ hồi cấp II kia, cô bạn cười sằng sặc, nói là ngày trước, T cũng hay viết thư cho 2 người yêu trước. Vì một trong hai cô là bạn khá thân của cô bạn cũ của tôi ^^. Cô còn lại thì cũng có chơi qua qua ^^. Tất nhiên, cảm giác ban đầu của tôi là cụt hứng. Nhưng chẳng sao, tôi có cái tự tin riêng của mình, dù sao, hiện tại, tôi mới là người yêu của T, tôi là tôi cóc thèm chấp ( bụng tức anh ách mới nghĩ đến câu này đấy chứ nhỉ :D)
  8. urgoforme

    urgoforme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Trường của T là một trong những trường hay tổ chức dạ hội này nọ số 1 mà tôi biết. Bất cứ dịp gì cũng thấy có ca nhạc, dạ hội hoành tráng. Từ 20/11, đến Noel, đến 8/3.. dịp gì cũng thấy có. Noel năm đầu tiên chúng tôi yêu nhau, lúc đó tình yêu cũng chỉ mới hơn 1 tháng thôi, tất nhiên chúng tôi chơi Noel ở chính buổi dạ hội đó. Thì T là trong nhóm nhảy mà, thành ra tập tành duyệt trước từ sáng đến tối, rồi lại lên nhảy nhót biểu diễn luôn, tôi đứng ở dưới và chờ. Các bạn T trêu tôi là sao ko mang hoa hoét gì đi, để khi T nhảy xong, chạy lên tặng. Híc, có cho vàng tôi cũng chẳng dám, tôi vốn ko phải là người thích thể hiện tình cảm theo kiểu ấy. Ngại bỏ xừ >_<
    Khi tôi đứng ở dưới xem T nhảy, thì gặp mấy đứa bạn cùng lớp tôi, học sinh của mấy trường xung quanh cũng đến xem nhiều mà. Đứng chán chê một lúc, chúng nó rủ tôi đi ra ngoài chỗ căng tin uống nước. Tất nhiên tôi đi theo. Đứng mãi mỏi chân lắm rồi, đã thế chẳng nói chuyện được với ai, chúng nó toàn đi có đôi có cặp cả mà. Ra loanh quanh một lúc, các bạn tôi đi về, tôi quay vào tìm T. Tìm mãi ko thấy đâu, bắt đầu bực, thì gặp một cậu bạn của T. Cậu ấy thấy tôi, thì có vẻ mừng như bắt được vàng, nói là T đang tìm tôi, rồi rút điện thoại, gọi cho T, bảo sẽ đưa tôi ra chỗ căng tin ngay, nên T đứng đó đừng đi đâu cả.
    Ra đến nơi, tôi thấy T đang ngồi với cả đống bạn ở đấy. Mọi người nhìn thấy tôi thì cười chào vui vẻ. Riêng T, quay mặt đi. Tôi thấy lạ lùng, đi ra hỏi T: ?oAnh làm sao đấy?? T nói: : ?ochẳng sao cả?, vẫn ko quay ra nhìn tôi. Ôi, cái kiểu này, là dỗi đây mà, nhưng khổ nỗi, tôi đã làm gì nhờ, thật là bực mình. Tôi tức, nói gọn lỏn với T: ?o Em muốn về?. T đáp: ?oThích thì cứ về?.
    Rõ ràng, T đón tôi đi, giờ lại bảo tôi, thích thì cứ về. Tôi cân nhắc rất nhanh trong đầu, ô hô, mình có tiền trong túi, ra đi xe ôm về vậy, dù là tôi sợ đi xe ôm điên lên được, thực ra là ko thích và cũng chưa bao giờ đi xe ôm luôn. Tôi quay ngoắt người, lưỡng lự rẽ trái hay phải, vì có hai cổng, rẽ hướng nào cũng ra được đường ^^, rồi lựa chọn rẽ trái.
    Tôi đang chạy vèo vèo. Vừa chạy vừa nghĩ: thôi nhé, lần này thì dứt điểm ^^. Nhưng chưa ra đến cổng, thì có người giữ tay tôi khiến tôi mất đà, quay ngoắt người lại. Là T. Tất nhiên, còn ai trồng khoai đất này được nữa :D Tôi đang điên tiết, quát lên: ?oanh làm cái gì đấy, bỏ ra cho ?otôi? về?. T hỏi lại:
    - Em định về bằng gì?
    - Bằng gì liên quan gì đến anh.
    - Liên quan chứ. Em là người yêu anh mà.
    Hô hô. Thế cơ đấy. Ai vừa bảo tôi thích thì về nhỉ. Tôi quắc mắt lên nhìn T: ?oThế vừa nãy anh làm sao, có gì anh phải nói hẳn ra chứ, cứ lầm lầm lì lì dỗi thế, bố ai mà biết là thế nào?.
    T giải thích với tôi: là vừa nãy nhảy xong, vội xuống tìm tôi, chẳng thấy đâu cả. Tự dưng gặp đứa bạn cùng lớp T, nói rằng vừa thấy tôi đi ra cổng với thằng nào í >_<. Bố khỉ, mình đi với cả đống đủ cả trai lẫn gái, sao nó chỉ nhìn thấy một thằng là thế nào nhỉ T_T
    Tôi nói: anh như thế là ko tin em, em đứng dưới chờ anh buồn ơi là buồn, ko có ai nói chuyện, giờ gặp bạn, bạn rủ ra uống nước thì em đi chẳng có gì là sai. Hơn nữa, anh có nghe gì, mà chưa tận mắt thấy, thì anh phải hỏi em chứ, sao chưa chi đã tin bạn bè, nghi ngờ em.
    T xịu mặt xuống, rồi kéo tay ôm chầm lấy tôi, thì thầm: Anh xin lỗi!
    Ôi zời ơi! Cái khung cảnh ấy, đứng dưới tán cây, sáng sáng tối tối, đèn hắt xuống qua kẽ lá, gió mùa đông thổi hơi lạnh lạnh. Hichic, lãng mạn dã man con ngan ạh >_< Giờ nói thật, nhớ lại vẫn còn thấy xúc động lắm ý.
    Rồi T bảo tôi đứng đợi T một lát. Chưa đầy một phút sau, T chạy ra, tay cầm một bông hồng cuống dài, đưa cho tôi và nói: Tặng em này S
    Khi tôi với T quay trở lại chỗ bạn T ngồi ở căng tin. Các bạn T cũng nhìn thấy bông hoa tôi cầm. Họ trêu tôi: hôm nay bao nhiêu em lên tặng T hoa, thế mà chẳng thấy H lên tặng gì cả :D
    T nói: H ko cần tặng, chỉ mình T tặng là được rồi ^^
    Rồi T nói nhanh như giải thích: Hoa này ko phải anh lấy của bọn tặng anh để tặng em đâu. Hoa này anh mua đấy ^^
    Hôm sau đến lớp, hai cô bạn ngồi trên tôi, quay xuống nói với tôi là: Hôm qua được xem một cảnh phim Hàn, mày ạh! Tôi còn chưa hiểu, thì thấy chúng nó mô tả lại, cái góc dưới bóng cây, đèn hắt xuống, gió thổi tung tóc, một đứa ôm chầm một đứa, rồi lúc sau, đứa con trai chạy đi, rùi mang về một bông hoa hồng rất đẹp cho đứa kia. Hichic! Vậy là bị nhìn thấy rồi >_< xấu hổ thật. Nhưng rõ ràng là, chúng nó kể với giọng thích thú hơi pha thèm thuồng, ghen tị đấy chứ ;)) Tôi đỏ mặt, nhưng trong lòng, rõ là đang sướng âm ỉ :P

    Được urgoforme sửa chữa / chuyển vào 14:45 ngày 31/07/2009
  9. urgoforme

    urgoforme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Kể hết những câu chuyện lãng mạn mà T dành cho tôi thì có lẽ rất dài. Kể hết những hờn giận của T dành cho tôi cũng dài ko kém. Chỉ trong nửa năm đầu ngập tràn hạnh phúc đó. Tình yêu của chúng tôi rất thật. Rất trong sáng. T cũng nói với tôi là: tôi là người khiến T thay đổi nhiều nhất. Cũng là người T thấy dễ chịu nhất khi ở bên. Thậm chí có một lần T còn phát biểu một câu bất hủ: Cách em yêu anh giống hệt mẹ anh >_<. Có lẽ do thiếu thốn tình cảm của mẹ, còn tôi với T ít khi nhõng nhẽo, yêu và chiều vừa đủ, quan tâm và chăm sóc T khác với những cô bạn trước, nên chúng tôi mới có thể gắn bó với nhau được lâu dài.
    Sau khi kết thúc kì thi tốt nghiệp, chúng tôi lao vào học cho kì thi sắp tới quan trọng hơn. Đó là kì thi Đại Học. Nói một cách thẳng thắn, thì tôi ko hi vọng gì T sẽ đỗ được. Nhưng tôi vẫn luôn động viên T cố gắng. T cũng hứa với tôi, sẽ cố gắng, vì vẫn nhớ tới lời hứa với bố mẹ tôi hôm nào.
    Kì thi ĐH nhanh chóng đến rồi đi qua. Một tháng chờ đợi kết quả, tôi với T tranh thủ đi nghỉ hè riêng với gia đình. Nghĩa là đứa nào đi chơi của đứa đấy. Ít khi gặp nhau, thỉnh thoảng liên lạc qua điện thoại. Có lẽ đó là khoảng thời gian bình lặng nhất. Ko nhớ nhung nhiều, nhưng cũng chẳng cách xa.
    Ngày có kết quả. Tôi hạnh phúc vô cùng. 25 điểm ko hẳn là một điểm số đáng mơ ước, nhưng cũng ko thể nói đó là một điểm số ko đáng chúc mừng. Tất nhiên tôi vui. Gia đình tôi vui. T cũng vui. Sau khi tôi có kết quả 2 ngày, thì đến lượt T biết kết quả. Gần như ko bất ngờ lắm với số điểm của T. Tôi an ủi và nói T có thể cố gắng ôn thi một năm nữa ko? Nhưng T đã được gia đình chuẩn bị cho một kế hoạch khác từ trước.
    Vẫn còn thời gian gần 1 năm để chúng tôi bên nhau thực sự. T vẫn hàng ngày đưa đón tôi đi học. Vẫn tham gia lớp nhảy đều đặn và đi học tiếng. T quen và chơi thêm với nhiều bạn xã hội chẳng biết mọc ở đâu ra. Đó là thời gian tình yêu của chúng tôi bắt đầu có những vết rạn. Suốt một năm đó, vết rạn đó chỉ li ti, mờ mờ, chúng tôi cố tình ko nhận ra, hoặc ko buồn quan tâm chữa vết thương khi mới chớm. Vẫn là những bó hoa. Vẫn là những buổi đi xem phim. Vẫn là những bữa ăn chung cùng gia đình. Vẫn là những buổi cà phê cùng bè bạn. Nhưng hai người tham gia, mở mình với mọi người hơn là hướng về nhau luôn luôn như lúc trước. Những cái hôn thưa nhạt, chỉ còn lại những lúc khẽ khàng nắm lấy tay nhau như muốn tìm lại điều gì đó đang dần mất.
    Có đôi khi cảm thấy bỗng dưng yêu rất nhiều. Nhận ra dạo này sao nhạt nhẽo với nhau thế. Tôi và T lại tìm cách làm thay đổi, làm mới chính mình, ko ai nói với ai, nhưng mỗi lần thấy người kia có biểu hiện cố gắng, chúng tôi đều nhận ra, hơi chua chát, giật mình vì đã ko quan tâm đến cảm xúc của người kia nhiều như trước.
    Trong thời gian đó, vì chơi thêm với nhiều bạn mới, T cũng có biểu hiện tán tỉnh một vài em ở ngoài. Có em tôi vô tình mà biết. Có em mãi về sau này mới biết. Là do T thú nhận. Tôi ko biết điều gì đã khiến T làm như thế? Phải chăng tôi đã trở nên cũ kĩ và giống như một thói quen đối với T, ko còn gì mới mẻ? Nhưng cuối cùng, T luôn nói, ko ai có thể thay thế được vị trí của tôi trong lòng T.
  10. urgoforme

    urgoforme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Tròn một năm rưỡi chúng tôi yêu nhau, T đưa tôi đến gặp mẹ. Bác kể cho tôi nghe rất nhiều điều về T hồi bé. Kể về những cảm xúc khi phải xa T. Bác thương T rất nhiều. T yếu đuối, luôn thèm tình cảm từ mẹ, bác biết, nhưng điều kiện ko cho phép bác có thể làm gì hơn cho T. Bác nhờ tôi bên cạnh, giúp đỡ và khuyên nhủ T. Bác nói T đã kể cho bác nghe nhiều điều về tôi. Bác rất yên tâm khi bên cạnh T có một người bạn như tôi. Về sau này nếu có chuyện gì, bác vẫn muốn coi tôi như một đứa con gái. Bác biết ơn vì tôi đã ở bên cạnh và chăm sóc, quan tâm T rất nhiều.
    Sau đó 2 tháng, T đi học xa. Ban đầu, chúng tôi thường hay liên lạc với nhau qua yahoo. T đều đặn gọi về cho tôi mỗi tuần 2 lần trong suốt 3 tháng đầu. Tôi ở nhà, điều kiện cũng ko cho phép về thăm mẹ T thêm lần nào. Nhưng tôi cũng cố gắng đều đặn gọi về hỏi thăm mẹ T thường xuyên. Tôi biết bác rất buồn và lo cho T, giống như tôi, nhưng hơn tôi rất nhiều. Giữa hai người phụ nữ dường như có một sợi dây đồng cảm.
    Việc học của T có trục trặc khiến T phải quay về sau nửa năm học. Cũng chẳng sao. Vì rõ ràng, mãi rồi mà T vẫn ko quen được cuộc sống một mình nơi xa đó. Gia đình đón T trở về. Cho học một cái khác. Nhưng dường như sự thay đổi của T cũng như bắt đầu rõ ràng và mạnh mẽ từ đó. Giữa hai chúng tôi, ko còn sự nhường nhịn, thông cảm và thấu hiểu.
    Cãi vã và những lời chia tay vô tội vạ bắt đầu diễn ra. Chúng tôi cứ dăm bữa nửa tháng lại chia tay nhau một lần. Những lần đầu chật vật và vất vả. Những lần sau như một thói quen. Đúng là như vậy là ko trân trọng tình cảm của nhau. Nhưng với chúng tôi lúc ấy, ko nghĩ gì nhiều, tức lên chỉ muốn giải thoát. Đã có quá nhiều khoảng cách giữa chúng tôi. Những khoảng cách ko cách nào kéo nhau lại được. Cả một năm dài dằng dặc dằn vặt và buồn bã.
    Rồi cuối cùng chúng tôi cũng kết thúc được chuyện tình của mình. Vẫn là cãi vã. Và cả hai thậm chí còn cố tình yêu một người khác để ko phải quay lại với nhau. Có phải là tình yêu với người thứ hai kia, tôi có thể khẳng định ngay được là ko. Tôi biết rằng mình làm như thế là sai trái. Nhưng mọi chuyện cho đến giờ cũng có thể nói là qua hết rồi. Câu chuyện về người đến sau, tất nhiên tôi sẽ kể hết ^^.
    MTĐ của tôi đối với tôi là mối tình đẹp nhất. Tôi ko biết đó có phải vì đã là MTĐ thì bao giờ cũng sẽ đẹp nhất ko. Chỉ đơn giản biết rằng, chúng tôi yêu nhau trong 3 năm đó, về sau phần nhiều là những kỉ niệm đau buồn mà tôi ko muốn nhớ, nên ko kể hết lại, thì trong thâm tâm tôi vẫn luôn nhớ đến quãng thời gian đầu rất đẹp kia. Chúng tôi đã yêu nhau rất rất trong sáng như bao cô cậu bắt đầu yêu từ thời học sinh áo trắng khác. Chỉ bên nhau, trao nhau những nụ hôn, những cái ôm siết và nắm tay nhẹ nhàng. Ko gì hơn thế.
    Về sau này, rất vô tình gia đình tôi cũng chuyển nhà đi sống ở khu khác. Tuy ko xa nhau mấy, nhưng gần như mối dây liên hệ giữa chúng tôi tạm thời đứt quãng. Dù là T có tìm tôi hay ko, cũng khiến cho tôi có cảm giác nhẹ nhàng hơn rất nhiều khi mình ko biết gì về điều đó. Có một điều là đôi khi tôi vẫn thấy áy náy với mẹ T. Vì rằng, tôi cũng cắt đứt luôn sợi dây liên lạc với bác. Tôi cho rằng như thế sẽ tốt hơn. Trước khi chuyển nhà, tôi cũng có gọi cho mẹ T, lần cuối cùng, dù ko nói rõ điều gì với bác. Bác vẫn nhờ tôi quan tâm đến T, vẫn nói nhớ hai đứa quá, tranh thủ lúc nào về ăn bữa cơm với bác đi. Cụp máy xuống rồi, tôi mới dám khóc, ko thể cất nổi lên lời nào, về chuyện chúng tôi đã bắt đầu những ngày thực sự xa nhau mãi mãi.

Chia sẻ trang này