1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kể chuyện ty của tôi nhé!!! ( bắt chước) ^^

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi urgoforme, 30/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girlgangster

    girlgangster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    0
    Ôi. Sao mừ giống mối tình đầu của mình thế. Bạn ấy cũng học truờng dân lập, cũng ở trong nhóm nhảy hiphop, cũng toạch Đại học và đi học xa nhà.
    Cũng viết thư, cũng những món quà lãng mạn.
    Và bây giờ thật may vì cả hai vẫn là bạn!
  2. urgoforme

    urgoforme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Đáng lẽ ra câu chuyện về mối tình đầu của tôi đã có thể kết thúc được rồi đúng ko?
    Sự thật là chúng tôi giờ đang là bạn.
    Cách đây một tuần, ko hiểu sao, làm cách nào mà T lại có số fone của tôi. T đã gọi và chúng tôi đã nói chuyện với nhau rất lâu. Chính xác là hơn 2 tiếng đồng hồ. ( buôn đêm sau 12h nên ko có tốn mấy nhá ^^)
    Ban đầu quả thật tôi có hơi ngạc nhiên. Chúng tôi hỏi thăm nhau với đôi chút ngượng ngập. Rồi khi đã đỡ ngại hơn một chút, T và tôi vui vẻ nhắc lại một số kỉ niệm cũ. Hai đứa cùng cười rất thoải mái.
    T hỏi tôi rằng: Dạo này em còn thích ăn thịt bò khô ko?
    Tôi nói: Còn. Nhưng sau anh, chưa có ai mua cho em ăn nhiều như thế cả :D
    T lại hỏi tôi: Còn muốn ăn ko?
    Tôi nói: Ôh, nếu anh tặng em thì sao em lại từ chối nhỉ? ^^
    Dần dần chúng tôi kể qua cho nhau về tình hình suốt mấy năm bặt vô âm tín ^^. Kể cho nhau, sau khi chia tay đã yêu thêm mấy người, giờ có đang yêu ai ko, công việc thế nào rồi, dự tính cho tương lại ra sao. T bảo: mẹ anh vẫn thỉnh thoảng hỏi em, nhưng anh thường lảng tránh. Cũng may ít gặp mẹ.
    Tôi cũng công nhận với T rằng, cũng có đôi lúc bố mẹ tôi nhắc đến T, nhất là khi bắt gặp ai đó giống với T về ngoại hình hoặc nét tính cách nào đó. Bố mẹ tôi chỉ nhắc thôi, chứ cũng rất tế nhị, ko hỏi thẳng bao giờ :)
    T nói rằng, mấy cô người yêu sau của T, ko ai tốt và quan tâm đến T nhiều như tôi ngày xưa cả, cũng ko ai có nét tính cách như tôi, dù T có hằng tìm kiếm.
    Lúc đó, tôi đã nghĩ, tìm kiếm ưh? chẳng để làm gì, những gì đã đánh mất, sẽ mãi mãi ko thể nào tìm lại được đâu. Ôh, nhưng tại sao tôi lại phải nghĩ chua chát đến thế nhỉ? Mọi chuyện đã qua lâu rồi mà.
    Cuối cuộc điện thoại, T xin lỗi vì đã làm tôi tổn thương. T nói đã tìm tôi sau đó, nhưng nhà tôi đã chuyển đi, mà T thì ngại ko dám hỏi bạn tôi. Vì rằng hầu hết bạn bè tôi đều tỏ ra trách T trong thời kì cuối bọn tôi yêu nhau ngày trước.
    Mấy ngày sau đó, ngày nào T cũng nhắn tin, gọi điện hẹn gặp tôi đều đặn. Nhưng tôi thực sự ko sẵn sàng. Ko hiểu sao tôi cứ có ý nghĩ, T với tôi có thể sẽ dính vào chuyện: " tình cũ ko rủ cũng đến". Tôi sợ. Tôi ko muốn. Tôi ko sẵn sàng. Khi tôi từ chối gặp T, T đã nhắn tin hỏi tôi rằng: " Em đã quên hẳn anh chưa?" Tất nhiên, tôi đã quên. Chúng tôi có thể làm bạn với nhau, tốt hơn nhiều so với bên nhau như ngày xưa, tôi nghĩ vậy. Và giờ, tôi thực sự cho rằng gặp nhau vào lúc này là thời điểm khá nhạy cảm.
    Tôi nhắn tin, nói sẽ ko gặp T trong vòng 1 tháng nữa. Tôi muốn chúng tôi có thời gian, xác định tôn trọng nhau như bạn bè. Hãy để những chuyện cũ lắng xuống. Tôi tin vào quyết định của mình.
    Tôi nghĩ là tôi đang có thêm một người bạn.
    Chính vì việc T tìm lại tôi, đã khiến tôi ngồi nhớ lại rất nhiều về những kỉ niệm xưa cũ. Với tôi, đó vẫn là một tình yêu đẹp. Dù ko cố ý, với bất cứ ai đến với tôi sau này, đã thành người yêu, hay chỉ dừng lại ở mức độ cưa cẩm, tôi đều ngầm ý so sánh với T, về mức độ chiều chuộng, về sự lãng mạn, ko nhất thiết phải "sến" như T ngày xưa :D, nhưng ít ra đôi khi cũng nên có vài hành động gọi là chứ nhỉ :D
    Và khi nhớ lại được ít nhiều, tôi muốn chia sẻ với mọi người, cũng vì rằng hay vào đây, thấy nhiều bác cũng tâm sự về những câu chuyện tình yêu của mình, dù là câu chuyện của tôi có thể ko có hậu cho tôi và T. Nhưng với tôi, tính đến bây giờ, cảm thấy thực sự mãn nguyện, ko còn gì chê trách hay tiếc nuối về câu chuyện năm xưa nữa.
    Tiếp sau đó, sẽ là các mối tình khác nhé. ^^
    Được urgoforme sửa chữa / chuyển vào 22:45 ngày 31/07/2009
  3. urgoforme

    urgoforme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Mối tình thứ 2.
    Gọi là mối tình thứ 2, nhưng có lẽ với tôi đó ko hẳn là tình yêu. Đ ( tên của mối tình thứ 2) là một người bạn chơi chung trong nhóm bạn cùng ĐH với tôi.
    Nhắc đến Đ, giờ tôi chỉ có thể nói là: mọi người _ những bạn chơi chung nhóm, đều khen rằng Đ rất tốt, rất yêu và quan tâm tôi. Còn tôi có thấy Đ tốt, yêu hay quan tâm đến tôi ko thì tôi cũng ko dám chắc. Ko phải Đ ko khiến tôi cảm nhận được điều đó. Mà hoàn toàn là do tôi, tôi đã ko khiến mình có thể cảm nhận được.
    Tôi đến với Đ, thật phũ phàng, chỉ để quên T. Dù Đ đã làm những gì, cố gắng đến đâu, cũng chỉ làm dịu đi trong tôi cảm giác nhớ T, cũng chỉ khiến tôi cảm thấy mình có chút bận rộn để ko tìm lại T cho chính mình. Tôi thực sự ko cho phép mình làm điều đó. Thế nhưng tại sao tôi lại cho phép mình lừa dối Đ? Giờ đây, ngay đến bây giờ, khi nhớ lại, tôi vẫn cảm thấy có chút ăn năn, day dứt.
    Tôi luôn khó chịu, gắt gỏng với Đ. Dù Đ có làm gì cho tôi, tôi cũng ko thể nhìn bằng con mắt cảm động như ngày xưa khi T làm những điều lãng mạn. Cái bóng của T thực sự quá lớn.
    Có lẽ chính vì thế mà trong tôi ko có mấy ấn tượng về Đ. Chúng tôi bên nhau nửa năm. Đó là sự cố gắng rất nhiều của tôi, và có thể cả của Đ nữa. Mỗi lần tôi định bỏ cuộc sớm hơn, Đ lại xin tôi cho Đ chút thời gian, để Đ có thể ******** cảm trong tôi lớn dần. Bạn bè chung cũng khuyên nhủ nhiều điều, nói với tôi hãy cho Đ cơ hội. Lúc đó, tất cả chúng tôi còn rất trẻ. Ko mấy nghĩ đến chuyện: đã là chuyện tình cảm thì ko nên gượng ép.
    Sau khi dứt khoát chia tay Đ, mối quan hệ giữa chúng tôi gần như một sự gượng ép. Tôi tránh mặt Đ nhiều nhất có thể. Tôi áy náy. Tất nhiên. Mỗi lần nhóm đi chơi chung, mấy cô bạn trong nhóm, đều nói với tôi rằng Đ nhìn tôi rất nhiều. Điều đó làm tôi khó chịu. Thậm chí hồi đó, còn có cảm giác ghét Đ. Từ đó, tôi rút ra kinh nghiệm cho mình rằng, ko nên yêu bạn bè thân chơi chung trong nhóm. Như vậy sẽ rất rắc rối.
    Đây là lần đầu tiên tôi công nhận Đ là mối tình thứ 2 của mình. Vì thực ra, kể cả sau khi chia tay Đ rồi, nếu ai có hỏi tôi về chuyện tình yêu, tôi gần như chỉ nhắc lại chuyện với T, chuyện với Đ ko phải tôi lảng tránh, mà như kiểu ko công nhận, nên ko mấy khi nhớ đến. Nói đúng ra là chưa bao giờ tôi nhớ đến Đ cả.
    Lần cuối cùng, khi tôi nói với Đ rằng, tôi ko thể tiếp tục, ko thể lừa dối tình cảm của Đ thêm nữa, Đ đã nói, sẽ ko làm phiền tôi một thời gian, để tôi có thể suy nghĩ. Đ vẫn thiết tha mong tôi nghĩ lại. Tôi hứa với Đ, sẽ suy nghĩ, và nghĩ xong sẽ chủ động liên lạc. Sau buổi nói chuyện hôm đó, tôi quên ngay lời hứa của mình, tôi ko nghĩ, nên cũng ko gọi.
    Hơn 1 tuần sau, Đ gọi lại cho tôi, hỏi tôi đã suy nghĩ đến đâu rồi. Tôi gần như quên mất sự tồn tại của Đ trong suốt hơn một tuần đó. Tôi nói với Đ, tôi sẽ ko thay đổi quyết định của mình. Đ nói rằng, vậy là tôi cần thêm thời gian ~,~
    Cứ như vậy suốt trong 3 tháng trời. Với tôi, mọi chuyện thực sự chấm hết. Nhưng Đ vẫn cố gắng níu kéo. Đ có nhiều kỉ niệm về tôi, từ ngày đầu bước chân vào ĐH. Nhưng với tôi, Đ chỉ đẹp trai, lúc đó là nhất lớp. Nhưng tiêu chí của tôi về các boy lúc đó, ko phải ở nét đẹp trai. Tôi muốn có bạn trai tình cảm, biết lắng nghe và biết chia sẻ cảm xúc với mình. Có thể Đ cũng tình cảm, cũng biết lắng nghe, cũng biết chia sẻ cảm xúc? Nhưng tôi đã ko mở lòng mình để nhận ra được điều đó.
    Lần cuối cùng khi Đ gọi điện nói muốn gặp trực tiếp tôi để nói chuyện. Lúc đó tôi đang ở nhà, có họ hàng đến chơi ăn cơm, tôi đưa máy cho anh họ tôi, nhờ anh nói với Đ anh là bạn trai mới của tôi, nhắc Đ đừng nhắn tin, gọi điện cho tôi nữa. Anh họ tôi đã nói lại y hệt như vậy. Và anh họ tôi có kể lại là: Đ im lặng một lúc, rồi nói: ?ovâng, em xin lỗi?, rồi cụp máy. Từ đó về sau, Đ ko gọi lại thêm cho tôi một lần nào nữa. ^^
  4. fantasy200424

    fantasy200424 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    đang hóng.úp nào!
  5. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    ý.Nghe quen.!
    Cứ viết tiếp đi...
  6. urgoforme

    urgoforme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Mối tình thứ 3!
    Chính là mối tình hiện tại của tôi.
    Có một câu nói mà chắc ai cũng đã từng nghe qua ít nhất một lần: Ai cũng sẽ gặp đủ 3 người trong cuộc đời mình. Người đầu tiên là người bạn yêu nhất. Người thứ hai là người yêu bạn nhất. Và người thứ 3 là người sẽ cùng bạn đi đến hết cuộc đời.
    Tôi ko thể nhớ chính xác câu nói này có phải đúng như vậy ko?! Nhưng đại ý chắc là vậy Anh là mối tình thứ 3 của tôi. Cũng là người mà tôi chọn sẽ đi cùng tới hết cuộc đời. Nhưng điều đó ko có nghĩa là anh ko phải là người tôi yêu nhất, càng ko phải là người ko yêu tôi nhất. Với tôi, tình yêu khi đã kết thúc có nghĩa là kết thúc. Kết thúc thực sự. Và nói đến yêu nhất tức là chỉ nói đến ở thời điểm hiện tại mà thôi.Tương lai thì chưa đến. Nhưng quá khứ thì qua lâu rồi và ko thể thay đổi được.
    Tôi với anh đến với nhau ko phải là tình cờ. Nó là sự sắp đặt rất dày công của tôi.. Vì tôi thích anh trước Sau này khi yêu nhau, anh có nói anh cũng để ý đến tôi ngay từ lần gặp đầu, nhưng tôi thì tôi nghĩ: chắc anh muốn làm vui lòng tôi thôi.
    Yêu anh, tôi thực sự rất hạnh phúc. Tình yêu của chúng tôi đã được hơn 2 năm rồi. Và chúng tôi dự định sang năm sẽ kết hôn. Tình yêu lâu dần bỗng trở thành thói quen, đôi khi nhàm chán, nhưng bên anh, tôi thấy vô cùng yên bình.
    Tôi sẽ kể hết, cố gắng nhớ từng chi tiết tình yêu này. Vì rằng giờ đây, đôi khi tôi cảm thấy chúng tôi dường như đã quên mất điều gì đó khi bên nhau. Nhưng có lẽ tôi cần chút thời gian. Để đổ đầy lại tình yêu này. Ngồi nhớ và kể lại nó, có lẽ một phần nào đó sẽ giúp tôi. Chỉ là giúp tôi thôi. Vì anh luôn rất tốt. Rất chiều chuộng. Rất yêu tôi. Đôi khi tôi thấy mình có lỗi vì ko thể yêu anh được như thế. Phải vì so với anh tôi trẻ con quá chăng?! Tôi kém anh 5 tuổi mà
    Tôi ko biết có phải tôi hơi có tâm lí "sợ hãi tiền hôn nhân" hay ko? Vì gần đây tôi luôn ở trạng thái khó chịu, chán nản, hơi gay gắt và ko nhiệt tình với anh nữa. Anh có nhận thấy ko, tôi ko biết. Nhưng tôi rất sợ. Nỗi sợ mơ hồ. Vẫn sợ làm anh buồn. Mà ko có cách nào khiến mình dịu được như ngày xưa, hồi mới yêu nhau.
  7. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    .Liệu liệu...
  8. urgoforme

    urgoforme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    mình quen nhau sao bạn? tớ đang kể chuyện tình yêu thật của tớ cơ mà.
  9. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    ờ,thì cho mình xin lỗi,,,mình nghĩ bạn là 1 người bạn của mình...
    Haizzz...Cáu gì mà ghê thế.???Dẫu sao có lẽ bạn cũng là một mem cũ lấy nick mới để viết mà thôi...
    Sory nhé
  10. urgoforme

    urgoforme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Tôi và anh quen và yêu nhau trong hoàn cảnh ?o thiên thời, địa lợi, nhân hòa?. Chúng tôi được sự khuyến khích và ủng hộ của nhiều người thân, trước cả khi chúng tôi thực sự bắt đầu có tình cảm với nhau. Lúc đó, tôi vẫn đang là cô nhóc sinh viên năm 3, mải chơi và cũng mải dằn vặt mình bởi chuyện tình cũ.
    Cả tôi và anh, tuy có nói chuyện với nhau, nhưng chưa lúc nào chủ động xin nhau số điện thoại cả. Phụ huynh vui đùa gán ghép hai đứa, tôi ko để ý, còn anh chỉ cười trừ. Lúc đó, tôi cũng ko biết là giữa chúng tôi đã manh nha tình cảm với nhau chưa? Có lẽ hơi, mà cũng có lẽ chưa ^^.
    Bẵng đi cả năm trời, chúng tôi chỉ gặp nhau qua những buổi gặp gỡ tụ họp của các bậc phụ huynh như thế. Ko lần nào vắng mặt, dù ko phải đến là vì nhau.
    Thế rồi vào cái tết hơn một năm sau đó, trong một lần tình cờ, tôi có số điện thoại của anh. Là do anh có gọi cho bố tôi theo chỉ thị của bố anh, để sắp xếp một cuộc họp mặt mới. Tự nhiên thôi, tôi lén lưu số anh vào máy mình, rồi bắt đầu lên kế hoạch cưa cẩm. Tại sao lại thế, thì chính tôi cũng ko rõ. Gần như một sự hiếu thắng, nhưng cũng có chút gì đó hơi lạ lẫm bắt đầu nảy sinh trong lòng tôi, hơn nữa, với tôi, anh luôn để lại những ấn tượng tốt đẹp.
    Có số của anh rồi, tôi ko hề nhắn tin ngay. Phải gần một tháng sau đó, vào một tối một ngày tháng hai, tôi gửi đến số máy anh một tin nhắn. Một tin nhắn mà để gửi nó đi, tôi đã phải suy nghĩ rất nhiều. Đơn giản nếu là tôi, bỗng dưng nhận được một tin nhắn từ số máy lạ, tôi ko biết là ai, tôi sẽ ko trả lời. Khi gửi tin nhắn đầu tiên này đi, tôi đã nghĩ nhất định phải nhận được tin nhắn trả lời của anh, để kiểm định mức độ khó, và cũng để hình thành rõ hơn kế hoạch cưa cẩm anh ^^
    Tôi sẽ ko public tin nhắn đó lên đây, vì đó là tin nhắn kỉ niệm, mà ngoài 2 chúng tôi ra, sẽ ko bao giờ có người thứ 3 nào biết, chắc chắn như thếS Hơn nữa, để nghĩ ra được tin nhắn này, quả thật, tôi đã mất khá nhiều tâm huyết >_< Phải là một tin nhắn đơn giản, ko được biểu lộ tà ý ngay :P lại phải hài hước, nhất định phải làm anh đọc xong bật cười, có như thế dù câu cuối có nói rõ ràng chỉ mong mang đến một niềm vui nho nhỏ cho anh, ko cần thiết phải có sự đáp lại, thì tôi biết thế nào tôi cũng sẽ có được tin nhắn reply. Hi, và đúng thế thật. ^^
    Từ đó, chúng tôi nhắn tin qua lại mỗi ngày. Ngày nào cũng một tin nhắn đi, một tin nhắn về. Có lúc là tôi nhắn trước. Cũng có lúc là anh. Có hôm nhắn từ sáng sớm. Có hôm phải đến tối trước khi đi ngủ. Chỉ là những tin nhắn vu vơ, kiểu như là: ?o Ôi, hnay trời mát thế nhỉ!??, reply: ?o Chỗ anh nóng phát khiếp!:)? Đơn giản như hơi thở trong mát buổi sáng sớm, ko hề cầu kì. Tôi vẫn ko để lộ mình là ai trong suốt 4 tháng trời nhắn tin với anh. Anh cũng ko hề hỏi. Tôi ko nghĩ là anh biết. Nhưng sau này hỏi anh, anh bảo: ?oanh biết, anh cảm nhận được?. Tôi cũng ko tin lắm, nhưng ko cách nào kiểm chứng được, vả lại, chuyện đó có gì quan trọng đâu :P
    Một ngày cuối tháng 6, khi kì nghỉ hè bắt đầu, tôi cho anh nick yahoo của mình, và chúng tôi bắt đầu nói chuyện nhiều với nhau hơn mỗi tối. Vẫn ko hề hỏi gì để biết người kia là ai. Câu chuyện chỉ xoay quanh quan điểm sống, ước mơ, suy nghĩ, nói chung là những cái trừu tượng, những cái chỉ thể hiện con người mình, ko thể hiện dáng hình mình :D
    Có lần tôi hỏi anh:
    - Anh ko tò mò em là ai àh? :D
    - Em có muốn anh tò mò ko? S
    - Nhưng nếu là em, em sẽ rất thắc mắc! Hay anh biết em là ai rồi :P
    - Em có muốn anh biết em là ai ko? Nếu em muốn thì anh trả lời là anh biết rồi. Còn nếu ko, coi như anh chưa biếtS
    Hic. Nói vậy là anh đã biết tôi là ai rồi ưh? Tôi cố gắng dò hỏi một cách khéo léo hơn vào một vài lần khác, nhưng chẳng moi được, anh đã biết những gì >_<
    Những câu chuyện vào một vài tối trong tuần kéo dài suốt trong nửa năm. Vẫn ko một lần gặp mặt. Trừ những buổi họp thường kì giữa các bậc phụ huynh. Tôi tỏ ra bình thường, ko thân thiết, coi như ko biết. Anh cũng vậy. Điều đó làm tôi hết sức tò mò, thực ra thì anh có biết đó là tôi ko nhỉ??
    Trong suốt gần một năm chuyện trò với nhau, chúng tôi ko hề đề cập đến chuyện tình cảm của riêng mình. Chỉ có lúc chúng tôi nhắc đến người kia lí tưởng của mình, một người mà chúng tôi mong muốn gặp được, nhưng quan trọng hơn cả, chúng tôi đều coi tình yêu, sự cảm hiểu, thông suốt với nhau mới là điểm nhấn. Còn về mặt lí tưởng về tính cách, nói chung gặp được thì tốt, ko gặp được thì thôi vậy :P
    Tình yêu đến từ lúc nào trong khoảng thời gian đấy, tôi cũng ko rõ. Về phía anh, tôi cũng ko rõ. Chỉ biết, anh ngay từ đầu đã luôn dịu dàng lắng nghe tôi, chỉ bảo cho tôi nhiều điều.
    Năm đó, mùa đông, vào dịp sinh nhật tôi. Tôi thực sự đã tưởng tượng, sáng sớm, anh sẽ nhắn cho tôi một cái tin để chúc mừng. Nhưng ko có gì cả. Tôi thấy mình hơi thất vọng, thậm chí hờn dỗi khi đến trưa, rồi chiều vẫn chẳng thấy anh nhắn tin. Tôi ko dám tin là sẽ nhận được từ anh một sự bất ngờ đến thế. Điều đó chỉ dành cho những người yêu nhau thôi mà. Chúng tôi còn chưa một lần nói lên tình cảm của mình cho nhau nghe. Ấy thế mà, tối hôm đó, anh đứng dưới cổng nhà tôi, gọi cho tôi, và nói: ?oAnh ở dưới cổng, em mở cửa cho anh!?
    Hichic. Mẹ ơi! Nói thật là tôi hoảng. Vì quá bất ngờ. Anh chưa bao giờ nói, anh đã nhận ra đó là tôi. Ô nhưng mà anh cũng có bao giờ nói ko biết tôi là ai đâu nhỉ >_<
    Tôi chạy lon ton xuống mở cửa, mặt đỏ dừ vì ngượng ngùng. Bố tôi từ trong nhà đi ra, nhìn thấy anh, lại cứ tưởng anh đến chơi, nói chuyện với bố :P. Thành ra anh phải ngồi nói chuyện với bố tôi một lúc, tôi cũng ngồi đấy hóng :D. Được khoảng nửa tiếng, bỗng anh đứng lên, nói với bố tôi: ?oCháu xin phép đưa H ra ngoài uống nước một lát được ko ạh?? Bố tôi có vẻ hơi bất ngờ, lúc này mới nhận ra, tôi đang ngồi lù lù một đống ngay đấy, mặt ngượng ngịu :D, rùi tất nhiên là cho đi, sau cái cười toét miệng :D. Ra đóng cổng, bố còn vui vẻ dặn với theo một câu: ?oĐi cẩn thận nhé, đừng về muộn quá, khoảng 11h là đẹp rồi? >_< Thật là dã man, bố thân yêu ạh! >_< Bình thường đâu có được thoải mái như thế đâu. T_T

    Được urgoforme sửa chữa / chuyển vào 10:58 ngày 09/08/2009

Chia sẻ trang này