1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kể chuyện ty của tôi nhé!!! ( bắt chước) ^^

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi urgoforme, 30/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. redherring

    redherring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2009
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0

    Hơ, nghiệm ra thì có vẻ đúng đúng.
    1st mình yêu nhất
    2nd yêu mình nhất
    3rd thì không đúng với bản thân tớ.
    waiting for the last...
  2. urgoforme

    urgoforme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Hôm ấy, chúng tôi cùng nhau dạo bộ ở chợ đêm, rồi ngồi uống nước gần đó. Trong chợ đêm chen chúc nhau, có đôi lần chúng tôi bị xô đẩy vào nhau ^^. Vốn dĩ là bình thường trong cái chốn chật chội đó, nhưng ko hiểu sao làm tôi thấy mất tự nhiên ko thể tả. Có đôi lúc anh khẽ nắm lấy tay tôi, cũng có lúc khẽ kéo tôi nép vào anh. Tất cả mọi việc đều tự nhiên như hơi thở vậy :P
    Trên con đường về nhà, anh dừng lại ở một cửa hàng khăn mũ len, rồi kéo tôi vào. Rất nhanh, anh với tay lấy chiếc khăn to xù, ấm áp với màu xanh ?" màu mà tôi rất thích, quàng vào cổ cho tôi, rồi khẽ đẩy tôi đến trước cái gương to. Anh hỏi:
    - Anh thấy cái này đẹp đấy!! Em thích ko?
    - S Có ạ! Em thích màu này! Khăn cũng rất ấm và đẹp!
    - Chúc mừng sinh nhật em! Chiếc khăn này sẽ tạm thay anh giữ ấm cho em nhé!
    Có ai tưởng tượng được ko? Còn tôi, hạnh phúc lan tỏa và hiển hiện rõ trên từng nét mặt, từng ánh mắt. Lúc đó, tôi ước gì có thể che giấu đi một chút thì tốt quá, ngượng thật:P
    Hôm ấy, tôi được anh tặng một bộ đủ khăn, mũ và găng tay len. Bộ khăn đó, giờ tôi vẫn giữ lại cẩn thận, dù là mỗi năm, tôi lại mua cho mình, hoặc được anh em, bạn bè tặng thêm những chiếc khăn mới, hầu như tôi ko dùng lại nó nữa, nhưng nó sẽ vẫn luôn được giữ gìn bằng tất cả tấm lòng của tôi giống như một sự cố gắng hết mình dành cho chuyện tình cảm của chúng tôi.
    Chúng tôi về nhà đúng lúc kim giờ chỉ con số 10. Tôi xuống xe, lí nhí cảm ơn anh món quà sinh nhật đặc biệt. Bỗng, anh nắm lấy tay tôi, kéo nhẹ, rồi cúi xuống hôn lên trán tôi >_<. Ôi.. Ôi.. Ôi, nhớ lại giây phút ấy, thực sự tôi thấy máu lại lên tim ầm ầm >_< bỗng lại thấy nhớ anh yêu của mình kinh khủng :D
    Hôm đó, một cách chính thức, tình yêu của chúng tôi thực sự bắt đầu!!!
  3. bixinh1803

    bixinh1803 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    Anh Quá Đáng quá đáng thật. chuyện hay thế này mà anh bảo là thô, là dìm hàng. E thik chị viết nhât trong mấy hot list gần đây. hị hị, rất thật, rất chân thành, hẳn nhiều người sẽ tìm thấy mình trong đó. Chị chủ top ơi, chị chăm viết nhé,
  4. urgoforme

    urgoforme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    hihi. Cảm ơn sự ủng hộ của em và mọi người. Viết ra những điều này cũng là phần nào chị muốn ngấm nghĩ lại một lần cuối trước khi kết hôn. Ngẫm nghĩ để thấy vững tin vào ty hiện thời hơn. Ngẫm nghĩ để thấy mình yêu ty hiện thời của mình nhiều hơn mình tưởng. Ngẫm nghĩ cũng là để mình rút kinh nghiệm, bớt trẻ con hơn để có thể làm một người vợ tốt
  5. urgoforme

    urgoforme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Những ngày sau đó là những tháng ngày hạnh phúc. Chúng tôi được sự hậu thuẫn của hai gia đình rất nhiều. Cũng chính vì thế mà trước khi đến với nhau chúng tôi cũng phải nghĩ đến nát óc. Ko thể nào mà cứ thích là tán lung sờ tung được. Phải xác định rõ tình cảm của mình, có nghiêm túc ko, có chín chắn ko, có xác định ko. Chẳng thế mà suốt gần một năm trời chúng tôi cứ dền dứ nhau mãi ko thôi :P Anh xác nhận là trước khi tôi nhắn, anh đã có số điện thoại của tôi trước rồi. Anh kể là bố tôi đưa số của tôi cho anh và bảo: Mày tán con gái chú đi, nó ngoan lắm, lại xinh, ko lỗ đâu mà sợ +_+ ( bố ơi là bố >_< ) Anh cũng bảo: Nhưng hồi đó, ko biết tôi có bạn trai chưa, liệu có thích anh ko, hơn nữa lại là ?ongười nhà?, ko thể nói tán là tán ngay được, anh cần thời gian để xem xét tình hình, để xác định tình cảm.. vv và vv?
    Cho đến khi nhận được tin nhắn của tôi lần đầu tiên đó, anh bất ngờ, và cũng vui thích. Gần như phát hiện thêm ở tôi những khía cạnh mới. Những điều mà chỉ vài lần ngồi chuyện trò cùng nhau bên bàn ăn, anh ko kịp khám phá hết :D ôh, gì chứ, riêng cái chuyện mồm mép tép nhảy thì tôi cũng chẳng thua ai bao giờ :P, có điều là nếu ngồi với các bậc bô lão thì tôi sẽ cố gắng dằn lòng mình xuống thôi :P
    Những tháng ngày yêu nhau đầu tiên, chúng tôi dính nhau như sam. Anh được bố mẹ tôi sẵn quý mến, nên đến nhà tôi ăn cơm khá thường xuyên, dân tình vẫn gọi là: ăn mòn bát mòn đũa nhà người ta ý^^ Tôi được anh uốn nắn, dạy bảo nhiều điều trong cuộc sống. Có những điều, với suy nghĩ non nớt của tôi, ko thể nào cảm hiểu hết được, hoặc đôi lúc tôi có cái nhìn thực sự phiến diện về một vấn đề gì đó. Anh hướng dẫn tôi cách đặt vấn đề, cách phân tích vấn đề, cả cách nhìn nhận, bớt chủ quan đi, thêm chút khách quan vào, và trên hết ?oko có điều gì là đúng hay sai, chỉ là do cách nhìn nhận vấn đề của mỗi người mà thôi?. Tóm lại, tôi xem anh như thần tượng.
    Bẵng đi được nửa năm chính thức yêu nhau, ko thể nói anh dần dần bộc lộ một vài nhược điểm, mà là do tôi, ko còn quá hình tượng anh nữa. Bắt đầu sáng suốt hơn trong nhìn nhận con người. Thế cũng có nghĩa anh là một thầy giáo giỏi :D. Nhưng quan trọng hơn cả, tôi cũng học được cả cách chấp nhận anh như anh vốn có, cũng như anh chấp nhận tôi ?" một cô gái vốn dĩ ko toàn diện, chỉ được cái lanh chanh thì ko ai bằng ^^
    Nhớ lại, từ lúc chúng tôi yêu nhau đến giờ, hơn hai năm trời trôi qua, chưa có một lần nào chúng tôi to tiếng ?ovới nhau?, chỉ có là thỉnh thoảng tôi hơi hay cáu gắt một tí. Những lúc như thế, dù anh có là nguyên nhân hay ko, anh cũng cứ dịu dàng nói chuyện hoặc pha trò cho tôi cười. Chẳng bao giờ tôi có thể giận dỗi anh lâu được. Đôi lúc, tôi cứ hay than phiền với bạn bè là: chẳng bao giờ có được thú vui cãi nhau với người yêu :P, tình yêu bình lặng quá ^^
    Và chính sự bình lặng này, là nguyên nhân đẩy tôi tới những cơn say nắng. Có những cơn say chóng vánh, vội vã, cũng có những cơn say khiến tôi day dứt mãi về sau này. Day dứt vì tôi cuối cùng vẫn luôn quay về với chốn bình yên của mình, với cảm giác có lỗi với anh, với cảm giác có lỗi với những ?ongười thứ 3 một thời?. Chẳng có hành động nào có lỗi, chỉ có xúc cảm, dường như đã có lúc thả trôi đi quá xa, để đến lúc quay về, tôi tự thấy mình ?onhạt? đi một chút?
    Nhưng hóa ra ko hẳn như vậy...
  6. urgoforme

    urgoforme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Cơn say nắng thứ nhất!
    Anh ở một nơi rất xa xôi, thông qua một người bạn thân chung của hai đứa mà quen nhau. Anh kể, khi đó anh có cảm giác cô đơn lạc lõng, anh thực sự muốn được nói chuyện, nhưng đó phải là một người xa lạ. Vì sao? Vì những vấn đề của anh, anh ko thể rành mạch chia sẻ với bạn bè mình được, anh sợ những câu an ủi sáo rỗng, anh chỉ cần một người nghe mình, hoặc thậm chí, người đó cứ nói, cứ nói, chỉ để cho anh nghe.
    Anh nhờ bạn giới thiệu cho anh một người xa lạ! Đơn giản như thế. Và bạn anh cho anh nick chat của tôi. Ban đầu tôi thực sự nhầm tưởng anh là một người bạn khác của mình. Vì tối hôm trước, mấy đứa còn đi với nhau, cho nhau lại nick vì mới lập nick chat mới. Hôm sau thấy có người add nick mình như vậy, dĩ nhiên tôi tưởng ngay là thằng bạn mình được. Và rồi thì là mà.. tôi cho luôn một tràng tao mày chí tớ.. :D Nói như điên một thôi một hồi, mới thấy nick kia đáp lại một câu: sao tự dưng lại tao mày ở đây ~.~
    Vì đã lỡ nói chuyện, thêm nữa anh cũng cho tôi hay người cho anh nick tôi là một người bạn của tôi, nên chúng tôi khá thoải mái nói chuyện với nhau luôn. Từ đó, là những ngày tháng dài nói chuyện. Chúng tôi chưa một lần gặp mặt vì anh đang ở xa. Nhưng hình ảnh về nhau thì có. Ko khó khăn gì nếu muốn biết những thứ đó, dù sao thì giữa chúng tôi còn có một người bạn chung mà.
    Chúng tôi nói chuyện với nhau khá hợp gu. Anh biết tôi đã có người yêu. Vì tôi cũng kể cho anh nghe khá nhiều về chuyện tình yêu hiện thời của mình. Tôi nói rằng người yêu tôi ko được lãng mạn cho lắm, nhưng rất yêu tôi, cũng như tôi rất yêu người yêu vậy. Có điều rằng đôi khi người yêu tôi đã ko được nhạy cảm cho lắm, còn tôi thì đỏng đảnh, khó chiều >_< thế nên có những lúc khiến tôi ko hài lòng. Và những điều đó, tất nhiên tôi lại chia sẻ với anh.
    Sau đó, giữa những ngày đông lạnh, bỗng dưng tôi nhận được tin nhắn ở nơi phương trời xa xôi, nhắc tôi mặc ấm. Cũng có lúc là câu nói vu vơ nào đấy. Có thế thôi, mà tôi say, say cái nắng giữa mùa đông âm u, ảm đạm. Tôi bắt đầu có cảm giác nhớ nhung, mong mỏi. Mỗi khi vào nick ko thấy nick anh sáng, trong lòng tôi cảm thấy thật hụt hẫng. Nỗi buồn cứ nhè nhẹ đến, nhè nhẹ đi.
    Có những lúc, tôi ngồi và tự vấn mình. Tôi đã có người yêu rồi. Sao có thể đem lòng nhớ nhung một người khác chẳng phải người yêu. Tôi sao có thể phản bội lại lòng tin yêu của người yêu dành cho tôi như thế chứ? Tôi dằn vặt, tôi day dứt, nhưng tôi mãi vẫn ko gom đủ can đảm cho mình, để dứt khoát với anh. Rồi tôi lại nghĩ, tôi với anh có thể làm bạn mà, thực ra chúng tôi cũng có bao giờ nói cho nhau nghe về tình cảm của riêng mình đâu.
    Tôi quyết định ko online một thời gian để suy xét lại chuyện tình cảm của mình. Có rất nhiều yếu tố khiến tôi thấy mình phân vân. Giờ tôi ko thể như ngày cấp 3, làm và suy xét mọi chuyện chỉ theo cảm tính nữa. Tình cảm và lí trí, luôn luôn cần cân bằng nhau. Dù là rất khó.
    Tôi im lặng. Mặc anh nhắn tin. Mặc anh điện thoại về. Mặc anh pm trên yahoo. Mặc anh nhờ bạn anh liên lạc. Tôi ko thể. Nhưng tôi rất nhớ. Rất nhớ.
    Tôi thậm chí cảm thấy sợ khi biết rất gần ngày anh về. Tôi sợ anh tìm tôi. Tôi muốn trốn tránh.
    Ấy thế mà cũng có gì đâu. Một cơn say nắng. Dằn vặt 3 tháng trời. Bỗng nhiên, một sáng thức dậy, thấy thanh thản, ko còn nghĩ nhiều, ko còn khổ sở, thấy mình đã bỏ qua nhiều điều, thấy mình chưa dành thời gian chăm chút tình yêu, tất nhiên hơn cả là cảm giác có lỗi.
    Đôi khi sau những cơn say nắng đó, tôi cũng tự hỏi, liệu có phải người yêu tôi quá vô tâm với tôi, đến nỗi mà anh ko hề nhận biết có sự thay đổi trong tâm tính tôi. Hay tôi đã đóng kịch quá khéo léo với anh? Chỉ nhớ rằng, có lần khi cùng nhau đề cập đến chủ đề say nắng, tôi ko nhớ tôi đã nói gì, anh đã nói gì, chỉ nhớ, câu cuối cùng khép lại chủ đề này, anh nói với tôi: Anh tin em là người biết nghĩ!!!
    Liệu một người biết nghĩ có được phép say nắng lâu như tôi đã say ko nhỉ? Tôi tất nhiên xấu hổ với sự tin tưởng của anh, tự hứa với lòng mình, đừng bao giờ để những chuyện như vậy xảy ra thêm một lần nào nữa. Chúng tôi dường như vừa thoát ra khỏi một thời kì đen tối, chính xác hơn là tôi và tình yêu của tôi, còn anh, vẫn vốn dĩ ko biết gì. Hoặc cũng có thể anh biết, nhưng anh ko nói, vì rằng, kết quả cuối cùng cũng là tôi chủ động cắt đứt những dây dợ lằng nhằng dù do chính tôi tạo ra. Anh ủng hộ quan điểm biết sai thì sửa, ko bao giờ dằn vặt những chuyện đã rồi. Có lẽ với tôi, đó cũng là một điều may mắn!
  7. urgoforme

    urgoforme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời mát. Như thể một món quà nhỏ tặng cho niềm vui của tôi và anh. Từ sáng, lượn một lượt mấy cửa hàng váy cưới, hạnh phúc ko thể tả .
    Những tháng ngày trôi qua. Ko dài. Ko ngắn. Có những lúc tôi đã tưởng mình buông tay ra khỏi tình yêu của đời mình rồi. Cũng có những lúc đã tưởng mình đặt trái tim vào nhầm chỗ. Àh ko, nói đúng hơn phải là cho người khác đặt trái tim của họ nhầm vào chỗ mình
    Tay trong tay với anh, thử từng bộ váy cưới. Nhìn chiếc váy nào tôi mặc, đôi mắt anh cũng lấp lánh, miệng thì suýt soa, sao cô dâu của anh đẹp thế.. Đã có lúc tưởng rằng.. em sẽ ko thể nào trở thành cô dâu của anh, anh yêu nhỉ?!!
    Cảm xúc của ngày hôm nay, thực tình làm tôi ko muốn nhắc lại những chuyện xưa cũ nữa. Đã gọi là quá khứ thì sao có thể thay đổi được. Nhớ để làm gì. Viết để làm gì. Biết đâu có thể làm đau 1 người, thậm chí hơn, nếu như có ai đó xa xôi vô tình lạc vào chốn này. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hôm nay có thể ko nhắc, vậy để vào một ngày nào đó, có thể là mai hoặc kia, tôi vẫn muốn kể hết ra, như một bản tường trình, cũng có thể là một bản kiểm điểm, nhớ lại một lần cuối, trước khi cùng anh thực sự bước chung một con đường, để rồi sau này, ko vương vấn, ko day dứt... Sẽ chỉ có chỗ cho mỗi anh. Trong lòng tôi.
    Sinh năm 1987. 23 tuổi. Có quá trẻ để lập gia đình? Đôi khi tôi thấy mình hoảng hốt. Sợ rằng mình chưa học được hết, biết được hết. Sợ rằng mình sẽ bị gò bó. Sợ sẽ mất đi cái tôi của mình. Có lúc còn nghĩ: sợ mình thiệt thòi nữa Rất ích kỉ phải ko? Thật may mắn khi bên cạnh tôi, có anh, một người đàn ông, rất ko hoàn hảo ( thì làm gì có ai hoàn hảo), nhưng là người đã giúp tôi giải tỏa được những lo lắng và sợ hãi vô cớ đó. Anh cùng tôi chuyện trò, anh khuyến khích tôi giải tỏa mọi căng thẳng, với anh, cứ nói cho anh nghe, anh sẽ phân tích, anh sẽ thảo luận, rồi cùng đưa ra quyết định cuối cùng, một bản hợp đồng hôn nhân bằng miệng, cam kết dựa trên sự tôn trọng và tình yêu thương dành cho nhau.
    Rất nhiều, rất nhiều cảm xúc. Cảm ơn chồng tương lai của em. Gần thôi. Anh nhỉ. Chỉ 4 tháng nữa thôi. Và Tết này mình bên nhau rồi
  8. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Với cách kết thúc câu chuyện ở đây, hay!!!
    Có điều hơi shock tý, dạo này quanh quẩn box thấy mấy em 87 đã lập gđ, thậm chí cả sinh em bé, mình cứ thấy sao sao ý, cảm giác hơi ngỡ ngàng...
    Cũng có thể, lập gđ sớm là 1 cách để sống hp hơn - tùy người
    Chúc em sẽ hp thực sự, và sau này sẽ vẫn còn những cơn say nắng, nhưng rất nhẹ thôi, đủ để em biết tình cảm dành cho gđ vẫn lớn
  9. lanhlung87

    lanhlung87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Hình như đây là lần thứ 2 đọc được sự ngỡ nàng của lão anh.Để lí giải cho điều này chỉ 1 câu thôi ( Mẹ em nói em thế): Đĩ sớm.
  10. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Đúng rồi đấy, em tinh thật
    Tại hôm đầu nói sau khi vào topic của em đấy
    Nhưng như anh đã nói, có thể có người hạnh phúc và tự lo cho hạnh phúc sớm của mình được
    Chúc em mẹ tròn con vuông nhé
    Như mẹ em nói nghe thì hơi ghê

Chia sẻ trang này