1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kể chuyện ty của tôi nhé!!! ( bắt chước) ^^

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi urgoforme, 30/07/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. urgoforme

    urgoforme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn anh aq_84. Cũng công nhận hơi sớm so với tuổi bon em thật. Kéo dài thì chỉ để hai đứa chơi bời thêm thôi, chứ công ăn việc làm cũng bắt đầu ổn định rồi, yêu cũng lâu phết rồi. Và nói thật em cũng sợ rằng nếu cứ say nắng mãi, sẽ làm mòn đi tình yêu của em với chồng mất
  2. urgoforme

    urgoforme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Nàng làm tớ đang uống cốc cà phê, giật mình phun cả vào màn hình
    Chúc mẹ con nàng khỏe mạnh.
    Biết đâu năm sau, tớ cũng có được niềm hạnh phúc như nàng. Mong phết đấy
  3. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    hằn lên mắt ai 1 nỗi buồn...
  4. urgoforme

    urgoforme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Đôi dòng cảm xúc lung tung...
    Hôm nay ngồi đọc truyện Tiếng Người của Phan Việt. Có đoạn như thế này:
    " Buồn cười! Cái người ngồi ở bên kia bàn, đối với anh được gọi là vợ anh. Vợ là cái gì nhỉ? Vợ. Vợ. Rồi sao? Vợ... Ròi sao? Tự nhiên một người ở bên ngoài anh, không thân thích gì đến chung sống với anh và sẽ chung sống với anh đến hết đời. Một người hằng ngày nấu và ăn cơm với anh, rồi đi ngủ với anh.(...) Sao là người này mà không là người khác? Rốt cuộc thì có gì khác đâu? Vẫn chỉ là một người ở ngoài anh."
    Bỗng nhiên thấy hoang mang. Một ngày nào đó, liệu chồng có những ý nghĩ như thế này bên bàn ăn trong căn bếp ở nhà mình ko? Sau một chuyến đi công tác, sau cái nhìn lơ đễnh của một ngưòi con gái khác ko phải là vợ của chồng.
    Mình đã từng say nắng. Ko dám khẳng định lấy chồng rồi thì sẽ ko say nắng nữa. Nhưng ý nghĩ chồng đột nhiên nghĩ rằng "Sao là người này mà không là người khác? Rốt cuộc thì có gì khác đâu? Vẫn chỉ là một người ở ngoài anh." có thế thôi mà tự dưng đau lòng thế!
    Có thể vừa mong chờ ngày cưới, vừa hoang mang chỉ vì những thứ nhỏ nhặt, rồi sợ hãi mà muốn bỏ trốn.
    Ôi!!!
  5. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Đằng sau tình yêu thời son trẻ, là nỗi lo về gia đình, những nỗi lo cũng rất thực
    Tuổi nào cũng có những nỗi lo riêng
  6. urgoforme

    urgoforme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Cơn mưa đến vào cuối trưa sau cả buổi sáng báo trước bằng những đám mây xầm xì che hết nắng mặt trời ban sớm.
    Tôi đang ngồi trong văn phòng. Lặng lẽ nhấm nháp cốc cà phê mới pha. Giờ nghỉ trưa tự cho phép kéo dài thêm nửa tiếng nữa.
    Bỗng thấy mình còn trẻ mà sao đã mang cái vẻ trầm lặng của một người già.
    Cắm tai nghe vào, bật bài hát yêu thích. Trời rả rích, rả rích. Nghĩ đến cơn say nắng thứ hai. Thấy chạnh lòng.
    Anh ấy là một người kiêu kì. Và cũng thật hiếu thắng. Anh thích chinh phục những cô gái mang vẻ dễ gần nhưng hơi khó tính với những anh chàng tỏ vẻ thích mình. Có lẽ vì thế, tuy anh ko giấu việc anh thích tôi, nhưng những gì anh thể hiện ra, vừa xa vừa gần, thật khiến dễ làm một người, cũng hiếu thắng như anh, là tôi đây, trỗi lên cảm giác muốn chiến thắng một đối thủ tầm cỡ.
    Giờ đây tôi biết mình thật trẻ con. Thật thiển cận. Vì rằng, ko hiểu anh nghĩ gì, khi mọi chuyện kết thúc, riêng với tôi, cảm thấy tiếc vô cùng một tình bạn. Phải nói rằng, làm một người yêu bên anh có vẻ sẽ thiệt thòi, nhưng nếu làm một người bạn, thì tôi và anh lại có vẻ hợp nhau cái tính ham chơi :D. Dù mỗi người ham chơi một kiểu, với mỗi giới hạn khác nhau, nhưng tôi biết, cả hai chúng tôi có những điểm khá tương đồng về nhiều mặt. Tất nhiên, khi chúng tôi bên nhau, tán tỉnh nhau, chúng tôi cũng đã có những tiếng nói chung, dù là thi thoảng, nhưng chúng tôi đã ko hề nắm lấy những cơ hội đó, chúng tôi muốn giữ những cơ hội cho riêng mình. Thật kì lạ. Chúng tôi đều là những con người tham vọng như nhau. Giờ phút này, khi bình tĩnh ngồi nghĩ lại mối quan hệ đó, tôi mới nhận ra cái điều quá đỗi đơn giản này. Tham vọng được giấu kín. Ko dễ dàng hiển hiện qua lời nói, cử chỉ, mà nung nấu trong mỗi người, trực chờ cơ hội.
    Ko như cơn say nắng thứ nhất. Ở cơn say nắng này, tôi đã pham sai lầm, tôi đã phản bội lòng tin yêu của người yêu tôi, dù rằng có thể anh mãi mãi cũng ko biết được. Đó là nụ hôn duy nhất giữa chúng tôi, là cái khẽ bóp nhẹ bàn tay trên con đường tối.
    Chỉ thế thôi. Rồi chúng tôi lại vừa xa vừa gần. Rồi chúng tôi lại giãn nhau ra, cho đến khi một người có một cái cớ để nói chuyện. Không khi nào cho phép mình lên tiếng trước, nếu như ko có một lí do chính đáng. Tôi cũng thực ko hiểu lắm, tình cảm giữa chúng tôi là gì. Một lối mòn đang dần hình thành trên một cánh đồng cỏ. Ngày nào cũng đi theo đúng lối ấy, sẽ có một con đường sau những ngày ngắn. Và cũng dễ mất hút, nếu mấy ngày ko qua lại, rồi đến một ngày, lại vô tình bước theo quán tính, hình thành một con đường mòn khác, có thể lần này, sẽ ở trên một cánh đồng cỏ khác.
    Chúng tôi đến với nhau tự nhiên. Và xa nhau cũng tự nhiên như thế. Bỗng dưng cả hai ko hẹn, mà cùng im lặng. Một cách ý tứ, khẽ khàng khép lại cánh cửa rồi bước ra khỏi cuộc đời nhau. Nếu như anh cũng giống tôi, thì sẽ có lúc vu vơ nghĩ đến người kia, chỉ thế, ko hề có ý định gửi đi một sms, hay một cuộc gọi chỉ để nghe giọng, hay bất thình lình xuất hiện ở nơi mà mình biết chắc người kia đang ở đó. Dù nhớ, tất nhiên là thỉnh thoảng!
    ----
    Với những cơn say nắng, ko hiểu sao chỉ nhớ nổi cảm xúc, ko thể nhớ nổi tình tiết như với những câu chuyện tình yêu.
  7. urgoforme

    urgoforme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Giữa hàng chồng công việc ngập đầu. Tôi bỗng nhớ đến chồng sắp cưới. Nhớ thêm được rằng, sáng nay chỉ vì thơ thẩn đọc mấy trang chuyện vào giờ nghỉ trưa, mà bỗng dưng lo sợ ko đâu, bỗng dưng muốn vứt anh yêu lại mà chạy thục mạng đi đâu đó xa xa. Chẳng kịp nghĩ gì hơn nữa, tôi nhanh chóng thoát các file công việc lại, vừa sập lap vừa bấm số gọi cho anh.
    - Anh à! Anh về chưa? Em qua nấu bữa tối nhé?
    - Em chưa về à? Anh đang đi có chút việc mất rồi, sợ ko về ngay được. Hay em qua đây, ngồi đợi anh một lát rồi cùng về.
    ( có tiếng ồn ào xen kẽ của mấy ông bạn nhậu, tôi bỗng thấy mất hứng ghê gớm)
    - Thôi, thế em về ăn cơm với bố mẹ. Anh cứ ngồi đi. Có gì tối em gọi sau nhé.
    - Uh, tối về sớm anh qua.
    Tần ngần một lúc. Công việc vẫn chưa xong. Lại mở lap, lại ngồi đợi mất 1p để máy khởi động cho xong hết. Lại mở các file. Nhìn vào tháy ngán ngẩm. Lại mất hứng. Lại có cảm giác sợ thành thói quen của nhau. Lại nghĩ về câu chuyện ban trưa đọc được.
    Cố nhắc mình nhớ lại những cảm giác tốt đẹp nhất đi. Như hôm qua, tự thấy mình rạng rỡ trong lúc thử váy cưới. Cảm giác hồi hộp khi cầm váy bước ra cho anh ngắm nhìn.
    Từng hình ảnh cứ thế lướt qua chóng vánh, ko đọng lại được lâu. Sao mình cứ thay đổi như chong chóng thế ko biết.
    4 Tháng nữa thôi. Hàng ngày sau giờ làm, mình sẽ tất bật về sớm đi chợ, nấu nướng đợi chồng về. Công việc sẽ giảm bớt tối đa có thể, dành thời gian cho anh, cho gia đình mới xây dựng.
    Nhưng vẫn là cảm giác mong ngóng xen lẫn sợ hãi, xen lẫn muốn bỏ chạy. Câu chuyện kia ko phải là nguyên nhân. Nó chỉ bất ngờ xuất hiện đánh thức sự mơ hồ trong mình.
    Chỉ là chút xíu áp lực. Đừng quá lo lắng như thế. Thôi, về nhà sớm. Ko ngồi một mình lại hay nghĩ vẩn vơ.
  8. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Bạn viết rất hay. Nhưng có điều cảm xúc của bạn về chồng tươn lai lại quá mờ nhạt. Mỗi TY dù rất em đềm thì đều có những điều đáng nhớ. Đọc thế này mọi nguwòi cứ có cảm giác TY của bạn về sau cứ cạn kiệt, cứ như 1 thói quen chứ ko phải là TY. Chồng bạn vào đọc topic này chắc sẽ buồn lắm đấy.
    Hãy yêu chồng nhiều hơn nữa, đủ để thấy bất kỳ hàh động nào của anh ý đều đáng yêu. Vì có lẽ cái gì cứ êm đềm và ko có nhiều sóng gió thì người ta hay bị nhạt. Nhưng hạnh phúc thực sự đôi khi chỉ là những cái êm đềm như vậy
  9. urgoforme

    urgoforme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    đúng thực là đôi khi tớ cũng cảm thấy tình cảm của tớ dành cho chồng quá mờ nhạt. Ko hiều vì điều gì, hình như vì với tớ, anh đang dần trở thành thói quen. Tình yêu của bọn tớ quá sức êm đềm, những cơn sóng chỉ từ một phía là tớ, còn anh luôn nhường nhịn và xoa dịu. Bọn tớ chưa bao giờ cãi nhau, chưa bao giờ giận nhau. Nói thật là mọi người cứ bảo chỉ mong được như thế, nhưng cứ thử như thế thật mà xem, khó chịu lắm í. .
    Nhưng tớ nghĩ cũng có lẽ tớ " được voi đòi tiên", sướng mà ko biết đường sướng. Thôi thì, sẽ cố gắng, nhớ lại thật nhiều những hành động đáng yêu của chồng, để thấy rằng tình yêu của mình đã từng tuyệt vời thế nào, trước khi đến cái đích cuối là chọn lựa cùng nhau sống hp.
    Cảm ơn sự góp ý của bạn.
  10. urgoforme

    urgoforme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0

    Tôi có một chuyến đi chơi xa cùng bạn bè. Chỉ 2 ngày. Ko có anh cùng đi. Lí do là tôi ko muốn :D. Tôi nói với anh rằng:
    - Em muốn được tận hưởng niềm vui nốt những ngày độc thân cuối cùng này, ko có anh đâu nhé, mai sau về với nhau rồi, chẳng biết có lúc nào được đi riêng đâu mà ko có chồng đi cùng ko :P
    - Chỉ cần em thích, thế nào cũng được :)
    Anh châm rãi nói, tôi im lặng, chăm chú nhìn để dò đoán suy nghĩ của anh. Tôi biết rằng, nếu như anh ko thích, cũng sẽ ko bao giờ biểu lộ ra. Chỉ vì một lí do duy nhất thôi, anh ko bao giờ muốn làm tôi mất vui. Chỉ vài giây, tôi thôi ko cố suy đoán nữa, vì rằng nếu như anh có vô tình biểu lộ ra rằng anh ko thích chăng nữa, tôi cũng vẫn sẽ đi. Ko phải tôi ngang bướng, chỉ là vì khi tôi đã muốn điều gì, nhất định tôi sẽ làm, dù kết quả có thế nào chăng nữa. Với anh, việc tôi đi chơi ko ảnh hưởng xấu đến ai, thậm chí còn làm tôi thấy thoải mái, thì chẳng có gì.
    Có một vấn đề là, vì đã quyết định xong xuôi về việc cưới hỏi, bố mẹ tôi ko muốn cho tôi đi chơi đâu qua đêm với bạn bè cả. Bố mẹ tôi sợ mang tiếng :D. Nhưng nếu là đi với anh, thì ko sao T_T. Tôi có nói qua với bố mẹ sẽ đi chơi, thấy bố mẹ có ý ko thích lắm, tôi đánh liều nói với anh rằng, anh có thể giúp tôi nói với bố mẹ rằng sẽ có anh cùng đi được ko? May quá, sau một hồi dặn dò tôi phải cẩn thận, anh đồng ý đến xin phép bố mẹ hộ tôi, rằng chúng tôi sẽ đi cùng một nhóm bạn của anh, du lịch 2 ngày.
    Hôm đó, anh đến đón tôi, như thể hai đứa sẽ đi du lịch cùng nhau vậy. Rồi thả tôi ở chỗ nhóm bạn. Anh cẩn thận lấy số của một trong số những đứa bạn đi cùng tôi. Anh lại dặn dò lại một lượt từ đầu, đến nơi gọi điện cho anh, đi đứng, ăn uống phải cẩn thận, ko được nghịch ngợm quá khích gì đâu nhé T_T.. Tôi vừa vâng vâng, dạ dạ vừa càu nhàu: Mai em về rồi mà O.
    Buổi đi chơi rất vui vẻ. Khi đến nơi tôi gọi điện về cho anh thông báo. Đến tận chiều tối hôm sau, khi gần về đến nhà, tôi mới gọi tiếp hẹn anh đón rồi đưa tôi về nhà. Anh rất tôn trọng không gian riêng của tôi, nếu tôi ko nhắn gọi, anh sẽ ko nhắn gọi trước. Anh nói, anh ko muốn tôi nghĩ anh là bố ^^, nhưng tôi cũng lớn rồi, có việc gì phải chủ động gọi cho anh ngay >_< Thực sự là với tôi, anh luôn cư xử rất tuyệt vời.
    Chiều hôm sau, khi đón tôi về, tôi gần như mệt lử, về đến nhà lại còn mất điện nữa chứ. Thật là nản chí. Tôi nằm vật ra giường, kêu ca một hồi rồi ngủ mất. Trước khi đi hẳn vào giấc ngủ, tôi loáng thoáng thấy anh tìm được một cái quạt giấy phe phẩy cho tôi đỡ nóng. Giấc ngủ nặng dần, vào độ sâu, ko mộng mị. Cảm tưởng ngủ được lâu lắm rồi tôi mới dậy, thế mà mới chỉ hơn một tiếng đồng hồ. Khi mí mắt mở khẽ, thoát dần giấc ngủ, tôi vẫn thấy anh phe phẩy cái quạt, nhẹ nhàng thôi, bên cạnh tôi.
    Tôi lập tức mở bừng mắt ra, hỏi: Từ nãy đến giờ, anh cứ ngồi quạt thế này ah?
    Anh nói rằng: Có gì đâu, quạt nhẹ thế này ko mỏi tay mà, sợ em nóng.
    Tôi khẽ mỉm cười, trong lòng thầm cảm ơn anh đã luôn chu đáo với tôi, ko phải lần đầu tiên, cũng sẽ chưa phải lần cuối cùng, ( anh nhỉ!!!)

Chia sẻ trang này