1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kể chuyện ty của tôi nhé!!! ( bắt chước) ^^

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi urgoforme, 30/07/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. urgoforme

    urgoforme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Lời cầu hôn bất ngờ
    Ngày bé tôi luôn ước sẽ được nhận một lời cầu hôn thât là bất ngờ. Bất ngờ theo kiểu ăn kem thấy có cái nhẫn kim cương to đùng ở dưới đáy cốc. Hay là cùng người yêu đi ăn tối, và bên cạnh bàn ăn, người yêu sẽ đặt sẵn nhân viên trong nhà hàng chuẩn bị trước cho một ban nhạc, một bó hoa to, rồi sẽ quỳ xuống cầu hôn khi ban nhạc bắt đầu bước đến gần bàn, tất nhiên trên tay vẫn phải có 1 chiếc nhẫn kim cương thật to ^^...
    Rất nhiều tưởng tượng.. Luôn luôn phải có nhẫn kim cương ( thật to
    ).. Lớn dần, biết rằng sẽ rất khó mà có được lời cầu hôn lãng mạn nhường ấy. Cũng buồn. Nhưng vẫn cứ mơ ước xa xôi. Giá mà. Biết đâu
    Ko thể ngờ rằng, vào một ngày đẹp trời ( hình như thế), tôi lại nhận được một lời cầu hôn quá bất ngờ, có lẽ là hơn cả mong muốn của tôi ý chứ. Công nhận yếu tố bất ngờ luôn chiếm khá nhiều ưu điểm. Nhưng hành động cầu hôn ko giống ai của anh, khiến tôi thật sự... choáng
    -----
    Cách đó vài tháng!
    Chúng tôi vẫn hay cùng nhau xem các chương trình thời trang váy cưới, cùng nhau lượn các web có ảnh cưới của mọi người, xem xét và bình phẩm, và tưởng tượng về trang phục cô dâu của tôi mai này.
    Tôi vẫn luôn thích trang phục cưới đơn giản. Càng đơn giản càng tốt. Ko màu mè, miễn hoa lá, lớp bên ngoài phía dưới váy là voan mỏng. Từ ngực váy cưới sẽ là dây xâu các hạt quàng quanh cổ. Những kiểu váy cưới như thế, tôi thường dừng lại xem rất lâu. Và tôi cũng nhiều lần nói với anh rằng: mai sau váy cưới của em phải thế này cơ
    Đôi lúc anh cũng hỏi lại tôi khi xem thấy mẫu váy cưới khác mới hơn, hỏi rằng tôi có thay đổi quyết định của mình ko, có muốn kiểu váy cưới khác ko? Câu trả lời luôn là ko. Tôi mà thích cái gì, tôi chỉ muốn có cái đấy trước đã, những cái khác tính sau
    Câu chuyện cứ tưởng chỉ dừng lại ở đấy cho đến vài tháng sau...
    ------
    Điện thoại.
    - Anh àh?!
    -- Uh, mở cửa cho anh cái nào!
    - Anh ở dưới rồi àh?! Đợi tí em xuống ngay.
    Mở cửa.
    - Úi, gì thế này, hộp gì to thế anh?
    -- Vào nhà đã nào.
    Tôi cứ chạy loanh quanh cái hộp giấy to mà anh mang tới. Tò mò ko biết nó là cái gì. Vẫn ko thể tưởng tượng được cái mà mình sắp thấy.
    -- Em mở ra đi.
    Chỉ chờ có thế, tôi xông vào mở từ lớp nơ buộc bên ngoài, khẽ khàng gỡ lớp nắp hộp giấy ra. Cái gì mà trắng xóa thế này. Tôi quay ra nhìn anh, máu chưa kịp lên đến naxo^^, rồi quay mắt xuống phía dưới hộp, cầm cái đống trắng trắng đấy lên...
    Ôi, gì thế này
    -- Mặc thử đi em. Chắc chư khít được người em đâu. Rồi anh sẽ đưa đi sửa cho vừa hẳn với ngưòi em nhé.
    Mặt tôi vẫn đần thối như một con ngu xi. Vì tôi vẫn chưa hiểu. Vì tôi vẫn chưa hết bàng hoàng. Vẫn chưa qua đi cái cảm giác bất ngờ đó. Tôi ôm chiếc váy trắng tinh khôi đó vào lòng, ngồi phịch xuống giường, rồi nằm lăn ra, nhắm mắt lại một lúc. 30s sau tôi bật dậy, nhìn vào mặt anh, cất giọng kể:
    - Anh ơi, em vừa mơ buồn cưới lắm nhé!
    Vừa nói xong, cúi xuống, thấy tay mình vẫn cầm cái đống gì trắng trắng. Ôh, sao mà giống trong giấc mơ thế nhỉ.
    Và rồi là mũi cay, cổ nghẹn, và rồi là nước mắt chảy xuống. Và tiếp nữa là một cú như nhảy ngựa ý, phi thẳng lên người anh, ôm chặt lấy cổ.
    Sau đó, tôi mặc váy cưới cho anh xem. Đún là nhiều chỗ chưa thật vừa khít, nhưng vẫn rất đẹp, thậm chí tôi còn ko muốn sửa cho vừa hẳn, làm anh phải thuyết phục mãi.
    Sau đó, anh kể tôi mới biết, anh đã đến một cửa hàng chuyên may váy cưới, đưa hình mẫu chiếc váy cưới tôi thích, với số đo 3 vòng và chiều cao anh đã dò hỏi tôi trong những lúc vu vơ nói chuyện hay đùa nhau. Cũng có đôi chút rầy rà và phải trình bày khá mất thời gian cái việc muốn làm vợ sắp cưới bất ngờ.. bla bla..
    -----
    Ko có cái nhẫn kim cương to đùng mà tôi mơ ước kèm theo. Nhưng tôi có thể đánh đổi hàng chục chiếc nhẫn kim cương mơ ước đó để lấy chiếc váy này.
    Chiếc váy chỉ mặc trong đúng ngày cưới. Còn chụp ảnh cưới chúng tôi vẫn cùng nhau đi chọn vài mẫu khác. Vẫn sống cùng nhau cái cảm giác hứng khởi, sờ sờ mó mó chọn chọn những mẫu váy đẹp. Và lần nào tôi cũng khẳng định luôn với anh rằng: Ko có chiếc váy nào đẹp và giá trị bằng chiếc váy của anh tặng tôi.
    ---
    Riêng cho anh, dù có thể anh chẳng bao giờ mò vào cái chốn này
    Cảm ơn chồng nhiều lắm! Yêu anh!
  2. toyotomi

    toyotomi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu đẹp quá. Sn 87 là đúng bằng tuổi tớ đấy. Ai cũng bảo con gái số này khổ, mà sao thấy ấy suớng thật. Có ông bố tâm lý, có anh chồng dễ thương, có cuộc sống tuơi vui. Còn tớ, bằng tuổi ấy mà vẫn bị mẹ quản, không cho có người yêu, không cho giao tiếp bạn bè, hễ mà có đi chơi là khó chịu, không cho mặc quần ngắn, hay áo có hở lưng ở vai, thậm chí còn hay lục cặp lục ví tớ kiểm tra xem có léng phéng gì không, đau khổ thế không biết chứ lị
    Chúc ấy hạnh phúc nhé. Khi nào cuới nhớ báo truớc
  3. giangxao

    giangxao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2008
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Người ta bảo những ai sn 87 thường phải đi 2 lần đò, vất vả trong tình yêu, nhưng bạn có vẻ rất hạnh phúc, bạn tớ cũng xinh đẹp, giỏi giang, thông mình mà lận đận tình duyên, yêu 5-6 anh mà toàn chia tay vì những lý do không đâu.
    Dù gì mỗi ng 1 cách sống khác nhau, chúc bạn hạnh phúc
  4. urgoforme

    urgoforme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    @ toyotomi & giangxao: cảm ơn các bạn đã nghe tớ chia sẻ. Đôi khi tớ cũng có cảm giác mình thật may mắn.
    Phải nói là nếu như ko định tổng kết lại một lần sau cùng những câu chuyện tình yêu trước khi lấy chồng, chưa chắc tớ có khoảng thời gian tự mình lắng lại như thế này
    Lắng lại mới thấy rằng người yêu thương mình nhất và mình yêu thương nhất chính là chồng mình. Nhớ lại những cơn say nắng kia, những ty cũ kia chợt nghiệm thấy cái câu gì gì mà gặp sai người để biết trân trọng khi gặp đúng người ý là rất đúng.
  5. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Juri không cố tình phá loãng topic của bạn nhưng tại thích câu nói của bạn quá nên đành viết vài dòng chia sẻ.
    Ngày xưa Juri thật sự rất sợ, ghét hôn nhân và cảm thấy nó như là cả cuộc đời này mình sẽ chẳng bao giờ có được cái thứ tình cảm đó cả. Thậm chí đến khi yêu anh ấy (chồng Juri bây giờ) thì Juri còn có cả 1 thời gian đắn đo suy nghĩ liệu sau này mình có hạnh phúc hay không. Đôi khi ngồi rồi cứ nghĩ các giả định - vu vơ vớ vẩn ra.
    Nhưng khi rồi thời gian qua đi nhận ra được anh ấy chính là bến tựa của mình như bạn nói. Có những lúc hạnh phúc, lúc giận nhau, lúc buồn thậm chí có những lúc cãi cọ, tranh luận, bất đồng quan điểm nhưng cả hai cùng nhau chia sẻ vượt qua.
    Do vậy Juri chúc bạn sẽ 100 năm hạnh phúc bên chồng của mình.
  6. urgoforme

    urgoforme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu cứ tưởng phai dần đi do gánh nặng của thời gian của những lo toan vụn vặt cho tổ ấm tương lai, cho đám cưới sắp đến mà đôi khi vẫn tự hỏi: ?ocó chắc mình muốn cưới ko thế??, giờ lại như đang đầy dần lên.
    Mình nghĩ rằng, một phần của điều đó là do topic này, khi mình quyết định kể ra những chuyện tình mà mình đã trải qua, thấy nhẹ nhõm. Tiếp đó, là được mọi người đi qua đông viên và chia sẻ, như nhắc nhở mình nhiều hơn về trách nhiệm của mình đối với tình yêu lớn trong đời. Cảm ơn các bạn!
    @ juri: mình cũng đã từng theo dõi topic Một ngày mới! của juri, lâu rồi ko thấy juri vào đó viết nữa nhỉ S Mình thích cái ý nghĩa của tên topic đấy! Mỗi ngày sẽ luôn là một ngày mới! Chúc gia đình juri luôn hạnh phúc và vui vẻ nhé. Àh mà chồng juri là anh mà juri hay nhắc tới trong topic Môt ngày mới! đúng ko nhỉ? ^^
  7. urgoforme

    urgoforme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0


    Thỉnh thoảng thấy ko khỏe lắm, lại gọi điện mè nheo anh ^^.
    - Anh ơi, em ốm rồi!!
    - Em làm sao nào? Mệt à? Có đau đầu ko? Có sốt ko?
    - Có. Anh đến đây ngay đi.
    - Uh được rồi, đợi anh tí nhé
    Nửa tiếng sau ( hơi bị lâu ^^ ), có tiếng đt. Hehe, đấy là đt gọi xuống mở cửa í mà. Lần nào cũng vậy, và lần nào cũng tắt phụt đt một cái rồi chạy xuống. Chính vì thói quen này mà mấy lần thấy gọi điện, cứ thế tắt máy rồi chạy xuống, đến lúc mở cửa, quay ngang quay ngửa chẳng thấy đâu, lại phải phi lên nhà, gọi hỏi ?o Ơ, anh đang ở đâu đấy??, và lúc thì đến muộn 1 chút, lúc thì bận quá tối hoặc mai mới đến được T_T
    Chỉ cần thấy anh ngồi cạnh ngay đấy thôi, dường như mới yên tâm để cho cơn ốm kéo đến. Còn ko thì, vẫn cố gắng chịu đựng :D Anh ngồi đấy, kể cho nghe truyện cười, lúc thì lấy nước, cho uống thuốc, lúc thì ngồi nhìn ăn. Còn mình thì thấy anh quan tâm, được thể? ẽo ợt làm trò :D
    Nhưng đâu phải chỉ có mình anh chăm người ta ốm :D Có lần anh bị cảm. Vì đã hẹn nên vẫn cố đến nhà. Mở cửa thấy mặt anh tái xanh, hỏi nhưng anh cứ bảo là ko sao O Đến lúc mẹ ra, nhìn thấy, hỏi mấy câu biết ngay anh bị cảm. Bảo anh ?olên phòng em nằm nghỉ tí?. Chắc lúc ấy anh cũng mệt quá rồi, nên uh ngay, nhưng vẫn nói, nằm tí khỏe ngay rồi sẽ về, vì lúc đó cũng khá muộn rồi mà. Ai ngờ, càng nằm càng mệt. Mẹ bảo có lẽ phải đánh gió cho anh đi. Mặt mình muốn méo xệch cả ra >_< Từ trước đến giờ có biết đánh gió cho ai bao giờ đâu. Mẹ đưa cái vòng tay bạc ra, bảo cứ xoa đều dầu gió lên lưng anh, rồi lấy cái vòng bạc này quệt thật mạnh. Mình_ mặt ngắn tũn và ngồi, quệt lấy quệt để, quệt mỏi cả tay, lưng anh đỏ dừ hết cả lên mới thôi. Cái vòng bạc của mẹ chuyển từ màu sáng sang hơi tối hơn. Anh thì vẫn cứ thều thào: Nằm tí là hết ngay ý mà, rồi anh về..
    Nhưng rốt cuộc thì cũng ko hết ngay được. Anh phải nghỉ lại nhà mình đêm đó. Là do bố mẹ cũng ko cho anh về. Đành vác gấu bông sang ngủ phòng em gái, nhường giường cho anh. Thỉnh thoảng, nửa đêm thấy lo lo, ko hiểu anh có biết có cốc nước to đặt sẵn trên bàn đầu giường, có khăn ướt và khăn khô cũng để sẵn ở đấy, có chậu dưới gầm giường vì anh nói buồn nôn nữa >_< Mình cứ rón rén mở cửa sang phòng anh nằm, nhìn anh, sờ trán anh, cảm thấy thương anh lắm, thấy anh vẫn ngủ, mới yên tâm về phòng. Để rồi lại thỉnh thoảng chạy sang sờ trán anh lần nữa. Thế là cuối cùng, đêm ấy, là người mất ngủ, còn anh thì ngon giấc phải biết >_<
    Sáng ra, mẹ mua cho anh bát cháo ngon ơi là ngon. Nhìn anh ăn cũng thấy ngon lây rồi í :D Bố mẹ lên, nói với anh rằng, ốm gì, mệt gì cứ qua nhà, đừng ngại ngần gì cả. Cứ như hqua mà đòi về thì nguy hiểm quá. Anh vâng vâng, dạ dạ. Anh đã như người trong gia đình rồi nhỉ?! Dù cái hồi ấy, chưa tính cưới xin gì như bây giờ.
    Nhưng kỉ niệm lần anh ốm ấy, cứ nhớ mãi. Hôm ấy trời lạnh lắm. Cảm giác hồi hộp, hơi ngài ngại, khi rón rén sang thăm anh. Để rồi, ko phải lần đầu tiên, nhưng vẫn biết rằng yêu anh nhiều thật là nhiều, anh nhỉ?!
  8. urgoforme

    urgoforme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Hơn nửa năm trước! - Ngổn ngang
    Ko thể tưởng tượng được, nửa năm trước, mỗi lần gặp anh, là mỗi lần tôi thấy áp lực. Áp lực này là do chính tôi tạo nên, tôi biết. Nhưng ko làm cách nào có thể giải tỏa đi. Tôi mệt mỏi, tôi thấy lòng mình ko còn tình yêu, cái thứ tình cảm vẫn dính kết chúng tôi chỉ còn là tình nghĩa. Khi đó, ko hề có một cơn say nắng nào. Những cơn say nắng qua đi, chỉ để lại trong tôi sự hối hận, dù biết mình ko thể làm gì để sửa chữa. Tôi cảm thấy mình có lỗi. Nhưng vẫn mơ hồ nhận thấy, hình như bản thân mình đang kiếm cớ, đang tự tạo lí do để có thể rời xa anh. Mỗi lần nghĩ đến mối quan hệ này, thực sự thấy mệt mỏi.
    Mọi việc, mọi chuyện cứ đều đều trôi đi. Bình yên! Nhưng là thứ bình yên đáng sợ.
    Tôi luôn lo lắng đến một ngày nào đó, cái nghĩa cũng ko kéo được chúng tôi lại gần nhau. Tại sao anh vẫn cứ dịu dàng, tại sao anh vẫn cứ chăm sóc tôi, mặc tôi nhăn nhăn nhó nhó cả ngày, lấy hết cớ này cớ kia cáu giận với anh.
    Mặc cảm mình đang khiến anh phải chịu đựng, nhưng ko cách nào thay đổi được tâm tính mình, làm tôi đôi lúc có cảm giác khủng hoảng. Đôi khi nhìn anh, tự dưng thấy thương anh, thương cho cả chính mình, một con người đáng ghét nhường này, sao khiến anh phải khổ sở như vậy. Tôi ko biết anh nghĩ gì?! Tôi ko hỏi. Đơn giản tôi ko còn đủ quan tâm. Cảm giác của anh, cảm giác của tôi, liệu có giống nhau, đang cùng gồng mình lên chịu đựng, gồng mình lên để cứu vãn mối quan hệ đang tuột dần tầm tay.
    Đã ko ít lần, nhìn anh lúng túng ko biết phải làm gì để làm tôi vui vẻ, thoải mái, tôi đã ko kìm được nước mắt. Vội vàng quay mặt đi, ko để anh thấy. Anh sẽ lo lắng lắm. Anh sẽ hỏi vì sao? Còn tôi, thấy mình ko cất nổi câu trả lời.
    Thực lòng lúc đó, rất rất muốn nói chuyện với anh, rất muốn nói rằng, mình xa nhau một thời gian được ko anh, em cần thời gian, để vượt qua? vượt qua cái gì thì tôi cũng chẳng biết, vậy làm thế nào để giải thích được với anh đây.
    Mỗi lần nghĩ tới quãng thời gian đó, tôi lại thấy sợ hãi. Giá mà về sau này, ko khi nào phải lặp lại cảm giác đó thì tốt biết mấy. Gần như tôi cảm thấy rõ rệt có một bức tường kính chắn giữa tôi và anh. Lớp kính mỗi ngày mỗi dầy, tôi sợ có cố gắng cũng ko đấm vỡ được. Tôi sẵn sàng chảy máu, sẵn sàng tự mình đấm vỡ lớp kính đó, để đến gần anh.
    Cả một sự mâu thuẫn nối tiếp ken dầy vào nhau. Rõ ràng bản thân chán nản mối quan hệ này, nhưng ko thể cho phép mình buông tay. Vì cái gì? Nghĩa? Hay sâu thẳm trong tôi tình yêu cho anh vẫn còn đầy, nó chỉ tạm thời bị đóng băng trong một khoảng thời gian?
    Khoảng thời gian này kéo dài bao lâu tôi ko còn nhớ rõ nữa. Ko biết những đôi yêu nhau khác có lúc nào như chúng tôi ko? Họ đã vượt qua bằng cách nào? Hay vội vàng buông tay nhau ra, để tìm cho mình sự thanh thản ngay lập tức. Với chúng tôi, phải lần mò từng bước từng bước, cố gắng hết sức nhích về phía nhau từng mm một, cho đến lúc chúng tôi cảm thấy tình yêu như lại đong đầy, cảm giác vui sướng, nhận ra tình yêu của mình đã tan băng thật ko diễn tả được. Đám cưới được bàn đến, ngay sau khoảng thời gian đó, chúng tôi cảm thấy thật sự muốn được bên nhau, mãi mãi về sau này.
    Tình yêu ?" người ta thường nói đến, như một điều CẦN! Chúng ta yêu nhau, có CẦN nhau mới sống được ko, nếu thiếu nhau có chết được ko? Khẳng định là KO! Tình yêu hãy chỉ đơn giản bằng từ MUỐN, đừng làm nặng nề nhau bằng từ CẦN. Tôi nghĩ như vậy.
  9. Agalloch

    Agalloch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    2
    Đọc 3 cái mối đầu thấy hay, chân thành nhưng đọc đến cái chỗ say nắng say gió j ấy thì... Nếu là mình thì đường ai nấy đi, chắc tại mình vẫn còn trẻ, chưa đủ từng trải như bạn trai bạn.
  10. urgoforme

    urgoforme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Bạn trai mình, mình cũng ko biết là lúc mình say nắng, anh ấy có cảm nhận thấy sư khác lạ của mình ko nữa?
    Bạn nói thế, mình cũng tự hỏi, ko biết nếu anh biết, anh liệu có tha thứ cho mình ko nhỉ? Có lẽ ko, nhưng cũng có lẽ có.
    Bản thân mình tự biết nó là sai lầm. Bản thân mình biết và xếp những tình cảm kia là say nắng, ko phải tình yêu. Bản thân mình (đáng tiếc là đã phải) trải qua những sóng gió trong tâm lí, tình cảm để đến cuối mới nhận ra anh với mình rất quan trọng.
    Với cả nói thật với bạn, anh nhà mình ko hề là người từng trải trong chuyện tình cảm. Tuy nhiên, mỗi người có suy nghĩ riêng của mình, mình cảm thấy may mắn là bọn mình hiểu nhau ở mức độ tương đối chứ ko phải là tất cả, để rồi đến lúc cảm thấy ko còn gì để tìm hiểu về nhau nữa.
    Dù sao, thank bạn đã quan tâm.

Chia sẻ trang này