1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kể chuyện về đất nước triệu voi

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi ntkvoc, 07/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuhuongnguyen

    thuhuongnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Chùa Wat Sin Muong tọa lạc trong 1 khu phố nhỏ có nhiều bóng cây rợp mát. Cư dân sống bện cạnh chùa cũng buôn bán những vật dụng phục vụ cho việc cúng tế. Mọi người đang chuẩn bị cho một lễ dâng nên đi lại làm việc rất khẩn trương. Cậu bạn tôi nói rằng hầu như những cư dân sống gần đất Phật, những vùng đất có nhiều chùa chiền thì con người ở đó cũng hiền hòa và dễ gần gũi hơn mặc dầu có thể cách biệt về mặt ngôn ngữ.
    Chùa Wat Sin Muong được xây dựng từ khi nào? Chúng tôi cũng cố công đi kiếm tìm những bảng giới thiệu về lịch sử ngôi chùa bằng tiếng Anh hoặc chí ít nếu bằng tiếng Lào để hiểu hơn nhưng chưa tìm thấy. Giá như có anh Vat ở đây có lẽ chúng tôi sẽ có cơ hội để hiểu tường tận thêm về lịch sử hình thành của ngôi chùa cũng như những truyền thuyết về sự linh thiêng của ngôi chùa đã là niềm tin cho biết bao người con của vương quốc Lan Xane này.
    Khung cảnh của chùa thật bình yên và trang nghiêm. Cũng có rất nhiều khách du lịch tới thăm ngôi chùa. Ở ngôi chùa này có 2 khu. Khu dành cho việc cầu kinh cúng tế và một khu bên cạnh phía cổng vào nhà chùa là khu trai phòng. Ở Wat Sin Muong có rất nhiều tượng Phật được sơn son thếp vàng thật uy nghi và tráng lệ.
    Các bức tượng đều thể hiện niềm mong ước của người dân Lào là được sống trong thanh bình, yên lành nên gương mặt các tượng Phật ở đây thật tươi tắn và hiền hòa.
    Mỗi đứa trong chúng tôi đều tìm thấy ở đây - ở ngôi chùa Wat Sin Muong này một niềm tin, cảm giác được một sự chở che vô hình suốt dọc tuyến hành trình trên đất nước mới lần đầu tiên đặt chân đến này.
    Trời đã sang trưa. Chúng tôi lại phải tạm biệt ngôi chùa nhỏ trong phố để trở về khách sạn Laoong Dao. Nếu còn thời gian có lẽ là phải tới thăm khu công viên Buddha Park, thăm khu Chợ Sáng của Vientiane để thoả mắt nhìn để thoả niềm mong được tận mắt chứng kiến mà không phải tưởng tượng qua các trang viết của những người bạn thành viên của box Du lịch nữa.
    Sẽ có một ngày ta trở lại
    Những con đường sẽ sáng xanh hơn
    Những uy nghiêm tượng Phật dáng thiền
    Che chở khắp những bước chân muôn nẻo
    Lòng thành kính mong Người soi chiếu
    Đưa ta đi trên những dặm dài
    Bỏ sau lưng những trở ngại chông gai
    Hướng vươn tới nơi bầu trời tươi sáng .
    Trở về khách sạn Laoong Dao, chúng tôi chỉ có thời gian trong vòng một giờ đồng hồ để chuẩn bị cho việc thu xếp đồ đạc, ăn trưa. Ở khu phố nằm gần cuối cái quảng trường chữ U này hàng ăn chủ yếu được mở về chiều. Vì quỹ thời gian quá hạn hẹp nên chúng tôi không thể đi quá xa để kiếm tìm những đặc trưng trong ẩm thực ở đây. Đành ghé vào một hàng phở Hà nội ven đường cách khách sạn khoảng 400m. Hương vị phở ở đây cũng ít nhiều khác biệt. Mỗi suất phở đều được kèm theo 1 đĩa rau bao gồm đậu đũa(?!), giá đỗ, rau húng quế, rau mùi ta, một đĩa sốt tương đậu nành. Thật giống với phở 24 ở Hà nội. Ở bên ngoài của hàng có bán quýt dùng để pha nước uống cho mọi người. Anh chị chủ quán là người vùng Thanh Hóa sang đây làm ăn và thật vui vẻ tiếp đón chúng tôi. Nhân thể ba bốn cái tiện thể các nàng trong đoàn nhờ anh chủ qúan xem hộ cho lời giải của các lá quẻ rút trong chùa Wat Sin Muong. Các quẻ thẻ đều tốt, ơn trời.
  2. ntkvoc

    ntkvoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    1.302
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục nào...............
    Rời Patuxay Gate tới chúng tôi hỏi thăm đường đến Vạt Xỉ Mương, mọt ngôi chùa theo như anh bạn Vắt (người đã nói ở những bài trước) là một ngôi chùa đẹp và người dân của Viên rất hay đến vào các ngày lễ và ngày cuối tuần......
    [​IMG]
    [​IMG]
    Miêu tả về vẻ đẹp của chùa thì chị Hương đã nói nên tôi chỉ up ảnh để bổ sung và nói qua đôi chút về các nghi thức chính của việc xin chỉ buộc cổ tay mà tôi đã hỏi mãi mới được.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ngay khi bước vào phía bên trong của chùa thì bạn có thể bắt gặp những hình ảnh hết sức độc đáo như rút thẻ và buộc chỉ cổ tay được tiến hành bởi một nhà sư rất trẻ cho mọi người bao gồm cả nam giới.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chân dung nhà sư tiến hành buộc chỉ cổ tay
    Chị/em trong đoàn chúng tôi cũng không thể bỏ qua việc rút thẻ và buộc chỉ cổ tay (ngoại trừ tôi và chị Nhung). Để được rút thẻ và buộc chỉ bạn phải bỏ một chút tiền (tuỳ tâm) sau đó các nhà sư sẽ tiến hành lễ, vảy nước, và sau đó là buộc chỉ vào tay bạn.
    [​IMG]
    Tôi cố gắng tìm hiểu xem ý nghĩa của việc buộc chỉ cổ tay là như thế nào nhưng hỏi mãi mà chẳng ai giải thích được cả vì hầu hết trong đó chẳng có ai nói được tiếng anh cả.
    [​IMG]
    Thậm chí ngay cả cô gái xinh đẹp này. Tôi muốn hỏi chuyện cô ấy một phần vì cô ấy khá xinh và phần kia là muốn biết ý nghĩa nhưng cô cũng chẳng giúp gì được ngoài việc mở một nụ cười rất Lào
    [​IMG]
    Thế rồi may sao khi tôi gặp được người phụ nữ lớn tuổi này (nói được tiếng anh) để hỏi về ý nghĩa đó nhân dịp cô ấy cùng cả gia đình đến lễ, rút thẻ và buộc chỉ.
    Trao đổi thì cô cho tôi biết rằng người dân Viêng Chăn rất thích và hay đến ngôi chùa này để rút thẻ và buộc chỉ cổ tay. Và ý nghĩa của việc đó là để cầu xin mọi điều may mắn trong cuộc sống và xoá hết đi những điều xấu, không hay, không tốt mà mình mắc phải hàng ngày........

    [​IMG]
    Nhìn hình ảnh người đàn ông này với hàng trăm sợi chỉ trên tay thì chắc hẳn anh ta có nhiều tội lỗi và thiếu may mắn lắm đây
    to be con...................
  3. thuhuongnguyen

    thuhuongnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Xếp cứ đùa, người ta xin hộ cho cả hệ thống bà con cô dì chú bác bên nội bên ngoại người ta đấy chứ! Riêng gì xin cho một mình anh ấy đâu.
  4. ntkvoc

    ntkvoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    1.302
    Đã được thích:
    0
    Vậy là Vạt Sỉ Mương là địa điểm cuối cùng chúng tôi lang thang trên Viêng Chăn trước khi lên đường đi Vang Viêng vào lúc 2h chiều.
    Quãng đường từ Viêng Chăn đi vang Viêng không quá xa 152km và đường rất đẹp nhưng thời tiết lúc chuẩn bị xuất phát thì khá nóng và oi khiến ai ai cũng thấy mệt. Thời tiết oi quá đến mức 1 vị khách trên xe cùng đi Vang Viêng người Thuỵ Điển đã phải cởi hết cả áo (trừ quần) ra cho mát hi hi hi hi hi.
    May thay, rời Viêng Chăn được 1 lát thì trời chuyển mưa nên không khí mát hẳn đi??
    Khoảng hơn 5h chiều chiếc xe VIP Bus 24 chỗ đã đưa chúng tôi đến Vang Viêng, xe đổ khách tại khu Resort nằm bên mép sông Nam Ngum rất đẹp mà hầu hết các phòng đã được book hết với giá 12USD trở lên.
    9 người chúng tôi (bao gồm cả bác Alfomega, chị Lan và em Giang) cùng nhau quay ra tìm nhà nghỉ. May Lin là nhà nghỉ chúng tôi định tìm đến trước tiên nhưng để vào được đó thì bạn phải trả vé qua cầu. Thế nên bác Alfomega vào đó trước để thăm dò trong khi chúng tôi ngồi đợi ở ngoài.
    Chiếc cầu tre bắc qua sông Nam Ngum thật đẹp và thơ mộng nhưng những người giữ cầu và người dân quanh đó thì chẳng ai nói được tiếng anh cả hi hi hi hi
    Trong khi chờ đội tôi đã trở thành một phiên dịch bất đắc dĩ cho một chị người Úc với một chú người Lào biết chút ít tiếng Việt??. Chị người Úc thì muốn nhờ tôi hỏi xem phía bên trong cầu cõ những gì ngoài nơi tắm suối, tắm nắng, vào hang?.và dài bao xa??? Tuy nhiên anh bạn người Lào với chút ít tiếng Việt thì không hiểu ý mà tôi hỏi mà lại bảo cứ vào thì biết khiến cả tôi, chị bạn người Úc và tất cả mọi người đều buồn cười hi hi hi hi.
    Sau đó chúng tôi nói chuyện thì biết chị bạn người Úc đó lại đang làm việc ở VN và là bạn của một người bạn của em Giang trong nhóm hi hi hi (trái đất quả là nhỏ phải k các bác, người với người ai ai cũng là bạn)??
    Thế rồi bác Alfomega quay ra vì May Lin đã hết phòng nên chúng tôi đi vào phải trong của Vang Vieng VillagVang Vieng Village. Ý định ở gần sông Nam Ngum cho đẹp không thành nhưng quay vào vang Vieng Village lại là điều rất tuyệt vì đó chính là trung tâm của Vang Vieng với hang loạt nhà nghỉ và khách sạn?.
    Sua khi tôi và bác Alfomega mỗi người đi 1 hướng để tìm nhà nghỉ thì mọi người ngồi đợi ở ngoài đường và cuối cùng Tony Guest House là nơi chúng tôi quyết định chọn để ở với giá 4 USD/room. Đó là một ngôi nhà khách mới khánh thành xây theo kiểu Châu âu chứ không phải Lào truyền thống và ông chủ của Tony thì nói tiếng anh khá tốt.
    Trong khi chờ mọi người xuống ăn tối thì tôi đã có cơ hội được phòng chiếc xe máy Nova của em gái Tony chạy dọc con đường chính của Vang Vieng dưới ánh trăng sang lung linh??Đó là lần thứ nhất tôi được đi xe máy Lào (khá thú vị và những lần sau đó thì còn thú vị hơn nhiều hi hi hi hi).
    Lucky restaurant là nhà hàng mà chúng tôi chọn để ăn tối tại vang Vieng. Các món xôi, cá, Salad lào, gà, beer lào??.là món mà chúng tôi order.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ăn tối xong thì trời đã ngoài 10h đêm và chúng tôi lại tiếp tục lang thang khắp vang Viêng.
    Mỗi người một ngả, người vào hàng quần áo, kẻ và hiệu internet?..còn tôi, chị Nhung và em Giang thì lang thang và đến một ngôi chùa mà phái trong mọi người đang múa hát rất náo nhiệt.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    3 chúng tôi vào trong xem thì thấy hình như đó là một lễ hỗi gì đó mà mọi người hát, múa và có cả những cái thùng được đan bằng tre mà bên trong có xôi được vò nhỏ lại và đính lên những sợi trẻ nhỏ..........
    Ôi lại phải làm việc rồi?????
  5. thuhuongnguyen

    thuhuongnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Vangvieng là một thị trấn xinh đẹp nằm cách thủ đô Vientian 152km. Đến Vangvieng khi chiều đã buông xuống nhưng vẫn cảm thấy được sự náo nhiệt trong yên ả thanh bình của một thị trấn du lịch đã là điểm không thể không dừng chân với du khách nước ngoài. Xe đưa chúng tôi qua bến xe tiến vào thị trấn. Cả bọn ai cũng nghĩ nếu như thuê được phòng nằm cạnh chiền sông thì thật thơ mộng và lại càng có nhiều đất để các anh chàng và các cô nàng sáng tác ảnh. Nói gì thì nói chứ với khung cảnh hữu tình thế này, với nụ cười luôn luôn demo trên môi các chị em thế kia thì chắc chắn ống kính các anh khó mà bỏ sót.
    Không thật như mong đợi, tất cả các phòng nghỉ bên chiền sông NamNgung đã được thuê hết. Đó là thời điểm dùng tới phao cứu trợ của các member box Du lịch đã đi tiên phong. Và phải nói lời cảm ơn tác giả của cuốn hướng dẫn du lịch sang Lào nữa chứ. Từ những chi tiết trong cuốn guide tour đó, từ những địa chỉ được cung cấp bởi các bác đi trước, đã được xếp trưởng chúng tôi in ra thành một tập dày hơn cả 1 bài khóa luận tốt nghiệp khiến chúng tôi lấy lại cảm giác không còn bị lạc lõng nữa. Chiều đã muộn, phòng trọ thì chưa tìm ra vậy mà cả bọn vẫn ngồi bên vệ đường, đua nhau thả hồn phiêu dạt, đánh nhau với muỗi chí chát nhưng vẫn không quên toét miệng ra cười mỗi khi phó nháy ra hiệu chụp ảnh. Cứ nói là nụ cười demo nhưng thử nhìn xem nụ cười demo của ai đó có lúc nào giống lúc nào đâu. Yêu nhất là những nụ cười, nó làm cho người ta không còn cảm thấy mất bình tĩnh, làm cho ta cảm thấy tự tin hơn về mọi điều tốt đẹp sẽ tới.
    http://www9.ttvnol.com/uploaded2/thuhuongnguyen/dsc00005-1.jpg
    Mặc dầu tiêu chí là thuê phòng bên chiền sông đã bất khả thi, song, với sự tìm tòi và chịu khó đọc bài vở để chuẩn bị tinh thần chiến đấu của Lan mà chúng tôi lại rảo bước lên một khu gần đó, được quảng cáo là cũng có cái view thật đẹp bên sông. Tên của khu này là MayLin. Phía bên kia cầu bắc qua sông NamNgung là khu MayLin xinh đẹp. Nhắm mắt cũng có thể hình dung ra phong cảnh sẽ thật huyền ảo và hữu tình như thế nào. Chúng tôi đi tới bên cây cầu dẫn tới MayLin và lại không ngừng ước mơ.
    Trở ngại đầu tiên và thật province là muốn tìm phòng trọ bên kia cầu thì phải trả tiền là 4000 kip thì phải. Này nhé, chỉ có đi uốn éo một lúc thôi mà đã mất đứt gần 7000VNĐ rồi, mà kết quả đâu có phải là khả quan đâu. Còn nếu như thuê phòng trong MayLin thì tiền cầu sẽ được trả bởi MayLin. Mà giừo này chắc gì MayLin đã còn phòng nhỉ. Tân tiến nhất trong các loại tân tiến là làm vừa lòng cả ta lẫn địch,hehe. Alfomega quyết định đi vào tham khảo xem phòng ốc ra sao. Chờ tướt bơ mờ mắt, chờ đến độ xơi tái hết cả gói kẹo chocolate của em Daisy mà vẫn bặt bóng anh Alfomega. Chờ đến độ cả cái ba lô của em Daisy tức khí ngoác cả miệng ra ngáp rồi sái quai hàm vì không khép miệng lại được thì mới thấy anh Alfomega của chúng em quay về. Ùi, tưởng bị các em gái Lào hớp mất hồn rồi chứ. Xếp chúng em thì từ lúc đó bắt đầu bộ mặt lo lắng như mất sổ gạo ấy nhỉ.
    http://www9.ttvnol.com/uploaded2/thuhuongnguyen/dsc00006-1.jpg
    Cả xếp và Alfomega lại tiếp tục công cuộc đi tìm chỗ nghỉ chân. May mắn sau 25 phút nhận được phone call của Alfomega thông báo vẫn còn phòng ở phía đoạn trên cách đó chừng 300m. Cả bọn lại lên đường trong hân hoan. Thật mừng là vẫn còn có phòng cho thuê với giá cả thật trên cả mong đợi. Cứ như bắt được vàng ấy nhỉ chúng mình nhỉ.
    Nhận phòng, tắm rửa rồi đi ăn tối. Ăn uống ở Vangvieng cũng ngon và có lẽ vì đói nữa nên cả bọn chén hết bất cứ đồ ăn gì được mang ra. Người Lào với bản tính chậm rãi lại làm cho mấy em hổ vồ phát tăng huyết áp. Đói mà. Thông cảm đi.
    Ăn uống xong thì lại tiếp tục hành trình khám phá Vangvieng trong màn đêm. Vangvieng về đêm cũng rực rỡ lắm. Những gì cần thiết cho 1 khu du lịch đều có đủ. Những nhà hàng với phong cách rất riêng tạo cảm giác thật khó quên. Ở các quán cà phê bên đường, chỗ ngồi thực sự là chốn nghỉ ngơi cho du khách. Đồ uống thì mang đậm phong vị Lào. Kem thì beo béo, nước cam thì thực ra được pha bằng trái mandarin làm cho cả bọn cứ đoán già đoán non có hay không anh bartender pha nước cam bằng bột cam nhỉ.
    Đến 11h đêm là tất cả các quán hàng phải đóng cửa theo đúng quy định. Điều này được thực hiện khá tốt ở Vangvieng. Nhưng với mục đích là khám phá nên ngủ nghê đâu có quan trọng gì. Cả bọn lại lượn quanh xe hàng bánh chuối của một chị người Lào. Cách nhào bột thật thuần thục. Dán mắt vào nhìn, chúi mũi vào để thưởng thức một loại bánh với tên thực quen thuộc nhưng hương vị thì thật khác biệt. Chưa xong, lại còn phải thử cái xe tự chế này nữa chứ.
    http://www9.ttvnol.com/uploaded2/thuhuongnguyen/dsc00020-1.jpg
    Cả bọn thực sự hào hứng trèo lên xe để làm một kiểu ảnh mặc dầu cái xe này chả phải Mayback hay Hummer hay Lexus gì cho nó cam. Kỷ niệm là kỷ niệm. Cho dù nó là kỷ niệm nhỏ bé vẫn khiến người ta ngập cảm xúc khi nhớ về.
    http://www9.ttvnol.com/uploaded2/thuhuongnguyen/dsc00024-1.jpg
    Trời về đêm. Vangvieng dần vắng lặng. Chúng tôi trở bước về khu nghỉ lòng mong trơì sáng để ngập trong tươi xanh thơ mộng của thị trấn xinh đẹp này.
    Khi những ánh ban mai hé những tia sáng đầu tiên bắt đầu một ngày mới, khi cái báo thức điện thoại của vivunhumay kêu lên ầm ầm, chúng tôi lại trở dậy để tiếp tục một cuộc hành trình khám phá Vangvieng trong ngày mới. Thời gian đã được gọt đẽo cho thật khớp rồi nên chúng tôi chỉ có một buổi sang để trekking Vangvieng thôi . Từ tối hôm qua đã biết bao nhiêu là dự định. Nào là kayaking, nào đi thăm các hang động, nào tắm sông, lội suối. Vô vàn các kế hoạch hấp dẫn. Giá mà buổi sáng này đây được redefine lại thay vì là 5 tiếng thì được định nghĩa lại cho linh hoạt với chúng em thì buổi sáng nay thời gian cho chúng em sẽ là 15 tiếng có phải hay không nhỉ. Chà, nếu điều đó thành hiện thực chắc chỉ có nước bẻ ngoéo cái kim đồng hồ chỉ giờ ở Greenwich là xong. Cho cái kim phút muốn chạy mấy trăm ngàn vòng thì chạy. Chả liên quan và nếu có rối loạn thì có ảnh hưởng gì đến chúng em đâu nhỉ,hì hì.
    Ăn sáng xong xuôi, cả bọn tiến hành đi thuê xe đạp. Chỉ còn có đủ thời gian để đi xe đạp vào thăm hàng động thôi mà. Nói là bẻ ngoéo kim giờ, chứ chúng em đâu dám ạ. Vẫn phải tuân theo lịch trình thôi.
    Có người đã đến mấy mươi năm nay không đi lại xe đạp nên nét mặt cũng thật khó tả làm sao. Nhưng những bỡ ngỡ đã quảng lại sau lưng, cả bọn háo hứng hì hục đạp xe như chưa bao giờ được đi xe đạp ấy.
    http://www9.ttvnol.com/uploaded2/thuhuongnguyen/dsc00033-1.jpg
    Hỏi thăm đường đến hang động thì bác này chỉ chỗ này, bác khác lại chỉ chỗ khác. Đành đi theo ánh lửa từ trái tim mình. Đến đâu thì đến . Vượt qua những xóm nhỏ một chặng, cả đoàn ngợp tầm mắt khi gặp một cánh đồng rộng. Phong cảnh thanh bình thật hiếm gặp. Cả bọn la hét ầm ĩ vì mừng. Một số bác thì lo đi chụp ảnh cho cả hội. Thời tiết thật lý tưởng. Những tia nắng đầu tiên đã hé lên làm rạng ngời những gương mặt hạnh phúc.
    to be continue...
  6. Aquarius7X

    Aquarius7X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0
    Thơ của nàng đấy à, hi hi siêu thế
    Còn hai nàng gì gì là dân khoa văn đại học tổng hợp ngày xưa cứ khoe mãi mà chẳng thể hiện cho đàn em chiêm ngưỡng dung nhan văn chương các bác cái nào
  7. thuhuongnguyen

    thuhuongnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Khi ánh nắng đã tràn trề trên khắp cánh đồng trải một màu vàng non tinh khiết, lũ chúng tôi lại mải miết đạp xe đến bên cạnh một dòng sông khác có lẽ là nhỏ hơn sông NamNgung. Không thể diễn tả hết nỗi mừng vui của lũ người trẻ chúng tôi. Cả bọn ào xuống thoả thích vờn nghịch với dòng nước mát, tưởng như nó có thể mang đi trọn nỗi ưu phiền trong lòng. Em Daisy hăng hái khoả nước tạo thành những vòng cung bạc. Nàng vivunhumay và bạn nàng cũng không bỏ lỡ cơ hội đắm mình trong cảnh thiên nhiên hữu tình tươi đẹp. Alfomega thì cố gắng vượt qua bên kia sông nhưng bất thành, liền cống hiến luôn 2 chiếc giầy cho nàng sông giặt hộ. Xếp thì co cẳng phóng ngay sang bên kia chiếc cầu nứa thon mảnh để chuẩn bị làm các phóng sự cho cả bọn bên dòng sông. Núi mờ xa, nước chảy qua những viên đá cuội nghe rì rầm như bản nhạc du dương, hàng cây ven bờ dịu dàng xanh thắm. Một phong cảnh thật rất đỗi nên thơ mà đã từ lâu lắm chúng tôi mới được đắm mình say sưa đến thế.
    Vượt qua bên kia cây cầu nứa bắc ngang dòng sông, chúng tôi không quên ghi dấu sự hiện diện của mình trong những tấm ảnh. Daisy và Alfomega được cả bọn cổ vũ làm một khuôn hình thích hợp với tích Ngưu Lang và Chức Nữ gặp nhau ở cầu Ô Thước. Nhưng cái vụ gặp nhau này xem chừng có vẻ chẳng dào dạt nước mắt như tích cũ đâu vì gương mặt cả hai tên này tươi tắn lạ thường. Nên đặt tên lại cho bức ảnh là gì nhỉ? Nhờ sự trợ giúp của hai anh chị nhé.
    Mỗi một chặng đường đều có những khó khăn xen lẫn niềm vui. Khi vượt qua khó khăn tức là ta đã tìm thấy ở đó một niềm vui rồi. Chúng tôi cũng vậy. Cả quãng đường đâu phải bằng phẳng, đâu phải dễ đi mà cả bọn vẫn hăng say phóng băng băng. Gặp 2 bác Tây ở đường trên cánh đồng, đến bên dòng sông thì 2 bác quay lại không tiếp tục đi nữa.
    Đã lại phải tạm biệt dòng sông vì nắng đã dần chuyển sang màu vàng trắng. Sợ nắng làm cho làn da châu Á mỏng manh của các nàng nổi loạn nên cả bọn lại tiếp tục cuộc hành trình khám phá hang động. Gặp được một bác người Lào trạc 60 tuổi, cả bọn thi nhau hỏi đường. Đứa thì dùng tiếng Anh, đứa thì dùng ngôn ngữ bằng tay, túm lại là để hỏi về đường đến cái hang. Bác già liền đưa cả bọn đến một cái hang. Hì hục khóa xe chằng vào nhau(Cảnh giác ư?!)để chui vào hang. Chui vào rồi lại chui ra vì thấy có lẽ chả có gì đặc sắc đâu. Vả lại thời gian cũng có hạn mà. Ngồi nghỉ một lát rồi lại đi qua một nương sắn của bác già trồng để đến một cái hang khác nhưng cũng chả khả quan hơn. Nhìn đồng hồ thấy cũng là giờ phải quay về nên cả bọn vội tạm biệt bác và không quên biếu bác chút quà nho nhỏ.
    Lại hì hụi đạp về, có một vài người trong bọn thử đi qua cây cầu nứa mỏng manh. Với cây cầu ấy nếu bạn thật bình tĩnh và guồng chầm chậm sẽ đi qua không mấy khó khăn.
    Dừng chân bên một quán nước ven đường, cả bọn chúi mũi vào mua dừa để giải khát. Gọi là cứ chặt dừa thả phanh. Đầu tiên là xếp. Hăng hái ghê cơ. Chặt lấy chặt để. Không chặt thì ai chặt đây xếp nhỉ. Rồi đến anh Alfomega, cuối cùng là anh chủ quán phải phục vụ vì các thượng khách sau một hồi chặt chém lại lả lơi thưởng thúc những cốc nước dừa tươi như vừa được lấy từ suối ở thiên đường về vậy.
    Tạm biệt những quả dừa tươi trong mát, tạm biệt anh chị chủ quán hiền lành, chúng tôi lại lên đường trở về chỗ nghỉ để chuẩn bị hành lý cho chuyến đi lên Luang Pra Bang sẽ bắt đầu lúc 12 giờ trưa.
    Vẫn còn sớm mà. Người thì đi lại ra sông NamNgung, kẻ thì chui vào hàng internet, người thì trở về phòng đo giường. hichic.
    Mọi người đều hân hoan một niềm vui khó tả. Thật tiếc vì thiếu hai em Mít và Aqua nên cuộc đi vì vậy chưa đủ các lệ bộ, chưa đủ các demo cười của các nàng. Thương hai nàng ghê cơ. Trong niềm vui có vương chút sợi buồn, phải không?
    To be continue
  8. ntkvoc

    ntkvoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    1.302
    Đã được thích:
    0
    Chị Hương viết bài hay quá...................Lại có cả thơ nữa.......
    Chị Yến nói rồi đấy!
    Chị Mai và chị Nhung, 2 cây văn của trường Đại học Tổng hợp đâu chẳng thấy lên tiếng gì cả hi hi
    Em xin được bổ xung ảnh về cuộc dã ngoại bằng xe đạp tại vang Viêng vào các bài viết của chị Nhung thay cho lời giới thiệu..........
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    to be con............
  9. ntkvoc

    ntkvoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    1.302
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục nào...................
    Mặc dù đi nhầm vào hang phụ nhưng bù lại chúng ta lại được băng qua những cánh đồng, hàng cây, con suối, cây cầu và gặp một ông cụ sống trong hang theo kiểu Nguyên Thuỷ thật hay cả nhà nhỉ?????
    Chị Yến và chị Thuỷ không tham dự cuộc dã ngoại xe đạp hẳn là tiếc lắm khi xem ảnh
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Non nước hữu tình quá cả nhà nhỉ??
    Tiếc là chúng ta không có nhiều thời gian chơi ở Vang Viêng. Khuyên các nhóm đi Lào sau này nên ở lại Vang Viêng khoảng 3 ngày thì mới khám phá hết được.
    to be con...........
  10. ntkvoc

    ntkvoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    1.302
    Đã được thích:
    0
    Lại nữa nào..................
    [​IMG]
    Lên Cầu
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chuẩn bị vào Hang
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    to be con.....................

Chia sẻ trang này