1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kẻ điên giữa thiên nhiên...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nie_feng, 26/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nie_feng

    nie_feng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Kẻ điên giữa thiên nhiên...


    ...Hãy sống chân thật hỡi những con người
    Không tỉnh, không say, không cười, không khóc
    Không ghét, không yêu, không màng giả thật
    Đứng khoanh tay hờ hững bên đời...​

    @votrungh
  2. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Hắn!
    Hắn rời khỏi hàng net. Bấy giờ trời đang mưa, càng mưa càng to, không hề có dấu hiệu nào chứng tỏ nó sẽ tạnh trong vòng dăm ba phút tới. Điều này đối với hắn chả có nghĩa lý gì cả, hắn vốn thích những cơn mưa, thích được dầm mình trong mưa, được hứng những hạt mưa nhỏ tí xíu, được hít cái không khí trong lành của những cơn mưa...
    Trời vẫn mưa. Hắn vẫn đạp xe. Hắn đạp xe thật chậm, thật bình tĩnh. Dường như trên đời này không có gì có thể làm hắn vội vã được. Hắn sao thế? Hắn tự tin vì đang mặc một cái áo mưa kín như bưng chăng? Hay hắn đang đi dưới một con đường có những tán cây rộng lớn có thể che mưa cho hắn. Hắn đạp xe thật chậm để có thể "hương thụ" nước mắt của trời đất, để được cảm nhận cái cảm giác những hạt mưa thật nhỏ thấm vào da thịt, được cái gió lạnh lùa qua áo khiến toàn thân nổi gai ốc, để được hít bầu không khí ẩm ướt mát mẻ. Với hắn, không có gì thích bằng cảm giác này. Hắn sẵn sàng đánh đổi bất kỳ cái gì để có được cái cảm giác này thường xuyên...
    Trên đường giờ này xe cộ đã vắng đi khá nhiều so với khi trời không mưa, mặc dù trời còn khá sớm. Mới hơn 9h tối. Hắn vẫn đạp xe thật chậm. Nhìn đồng loại của mình mặc áo mưa kín như bưng nhưng vẫn phóng xe như điên, hắn không ngăn mình nở một nụ cười nhạt vào họ. Họ thật si ngốc, không biết tận hưởng những thời khắc trong lành hiếm hoi như thế này. Ở cái Hà Nội này, bầu không khí ngột ngạt, ô nhiễm dường như làm con người ta cảm thấy thờ ơ, xa lạ với cái trong lành mát mẻ mỗi khi trời mưa...
    Trời vẫn mưa. Gió vẫn thổi. Hắn vẫn đạp xe. Xe cộ xung quanh vẫn thải khói như mọi khi, nhưng cái ô nhiễm của khói xa đã bị cơn mưa dập tắt, khói xe không đủ mạnh và nhiều để làm ô nhiễm cái không khí mát mẻ lúc bấy giờ. Hắn đạp xe đi lòng vòng, kiếm những con phố thật nhỏ bé để đi, cố gắng làm sao có thể kéo dài con đường về nhà càng nhiều càng tốt. Nếu người ngoài nhìn hắn, họ có thể nghĩ hắn là một thằng điên, một người không bình thường. Chỉ có một kẻ không bình thường mới đem da thịt con người chống lại sức mạnh của thiên nhiên, chỉ có một người không bình thường mới không đi nhanh, không mặc áo mưa hay mang trên mình một dụng cụ nào để che mưa. Hắn điên thật chăng? Tất nhiên hắn không điên. Vì với hắn như thế này mới là cuộc sống, tâm hồn con người được hoà vào với thiên nhiên, được lắng nghe hơi thở thiên nhiên, được hứng những giọt nước mắt của thiên nhiên, được có những giây phút ngây dại với thiên nhiên...
    Hắn đúng là không bình thường thật nếu người ta nhìn vào mặt hắn. Khi thì nhăn nhúm vì lạnh, khi thì hai hàm răng khua vào nhau lách cách, khi thì nở một nụ cười vừa mãn nguyện, vừa ngây ngốc, trông thật quái dị. Khi thì đau khổ, khi thì hạnh phúc. Nhưng hắn vẫn bình thường, hoàn toàn tỉnh táo, chẳng qua hắn đang thả hồn về quá khứ và hồi tưởng lại một cái gì đấy đã qua, nó vừa ngọt ngào vừa cay đắng. Hắn phóng tầm mắt ra xa. Phóng vào màn mưa dày đặc. Không có dấu hiệu nào chứng tỏ hắn đang nhìn đường cả. Hắn nhìn vào quá khứ. Hôm đấy, trời cũng mưa, cũng lạnh, cũng trên con đường này, nhưng hắn không cô độc thế này, ngày đấy trong hắn đã qua...
    Hắn vẫn đạp xe thật chậm, một người đi tập thể dục buổi sáng thôi có khi đi cũng nhanh hơn hắn...
    Cuối cùng hắn cũng về đến đầu ngõ nhà hắn. Hắn uể oải đưa mắt vào bên trong. Tối. Một màu tối om. Hắn ngoảnh lại con đường hắn vừa đi, cũng tối om. Vừa ngán ngẩm vừa tiếc nuối. Hắn nghĩ thầm, sao con đường từ hàng net về nhà không xa hơn tý nữa, hắn vẫn chưa cảm nhận hết cơn mưa mà. Hắn còn nghĩ mình nên làm thêm một vòng nữa rồi mới về nhà. Nghĩ thì như thế nhưng hắn lại không làm như thế. Hắn dắt xe vào nhà. Hắn chán cơn mưa này rồi chăng? Tất nhiên không, hắn không muốn gặp phiền phức với ông bà già, không muốn trả lời những câu hỏi ngây ngốc kiểu như "sao về muộn thế" hay "vừa đi đâu thế?".
    Về đến nhà, hắn mới bừng tỉnh ra là toàn thân hắn bị nước mưa dìm cho ướt sũng, tóc tai bết lại, quần áo thì cũng ướt gần hết. Chả hề gì. Hắn nghĩ và đi vào phòng tắm, thay lại quần áo và ngồi vào máy tính gõ như điên cái cảm giác xuất thần đấy của hắn. Chỉ gõ và gõ thôi. Hắn đang có tâm sự và cần giải toả...
    16.04.2004
  3. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Hắn!
    Hết 2 tiết học tiếng Anh chán ngắt, hắn uể oải lấy xe đạp của mình ra và thong thả đạp xe về. Hà Nội hôm nay nóng quá, trời vừa nắng vừa nóng, cái nắng nóng với cái không khí ô nhiễm làm hắn choáng váng, chóng mặt, hắn chỉ muốn đi thật nhanh, về đến nhà và xả nước lạnh lên cái đầu đang bốc khói của mình thôi. Nhưng không hiểu sao hắn vẫn đạp xe thật chậm, hệt như cái tối hắn đi lang thang dưới mưa. Không phải hắn chấp nhận cái cảm giác khó chịu này, hắn mệt đến nỗi không nhấc chân để guồng cho cái xe đi nhanh hơn. Phố xá vẫn đông vui nhộn nhịp, nhưng lòng hắn trống rỗng, nhìn cái gì cũng thấy ảm đạm tối tăm. Đột nhiên hắn cảm thấy mình cô đơn lạc lõng giữa dòng người. Tuy vẫn có người nói hắn không alone, hắn biết thế, nhưng cũng không ít khoảnh khắc con người ta đột nhiên cảm thấy hụt hẫng, cô đơn, mặc dù họ không hề cô đơn như họ nghĩ. Những khoảng khắc này thoát đến thoắt đi.
    20.04.2004

Chia sẻ trang này