1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kẻ hành hương và cuộc hành hương thần thánh.

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi langthangtrongvutru, 07/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. langthangtrongvutru

    langthangtrongvutru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Kẻ hành hương và cuộc hành hương thần thánh.

    Kẻ hành hương và cuộc hành hương thần thánh là tuyển tập những bài viết hiếm có của Krishnamurti. Nó đem đến cái nhìn tổng quan về những lời giảng của Krishnamurti, miêu tả sinh động như một cuộc hành trình đạt tới chứng ngộ và sự hoàn thiện, và cuối cùng đi vào đại dương của sự giải phóng và niềm hạnh phúc tràn đầy sự sống.

    Part 1. The Pilgrim and his Pilgrimage

    1. Tôi sẽ chỉ cho các bạn làm thế nào tôi đã tìm được "Người Yêu Dấu" của mình, làm thế nào Người Yêu Dấu đã được đặt vào tôi, làm thế nào Người Yêu Dấu là của tất cả , và làm thế nào Người Yêu Dấu và tôi là một đến nỗi không thể chia cắt được dù là bây giờ hay bất cứ khi nào. Một cách tự nhiên, tôi không nghĩ đến tất cả những thứ này khi tôi còn trẻ. Chúng lớn lên trong tôi một cách không ý thức. Nhưng bây giờ tôi có thể đăt tất cả những sự kiện trong đời tôi vào trật tự thích hợp của chúng và xem xét khía cạnh nào tôi đã phát triển để đạt được mục đích và trở thành mục đích của mình.

    Từ khi tôi còn là một đứa trẻ tôi đã từng , hầu hết với những người trẻ tuổi, đã từng nổi loạn. Không có gì làm hài lòng tôi. Tôi đã lắng nghe; đã quan sát; tôi muốn cái gì đó vượt xa hơn chỉ là những lời nói suông, ảo ảnh của từ ngữ. Tôi muốn khám phá và thiết lập cho mình một mục đích. Tôi không muốn dựa vào ai. Tôi không nhớ thời điểm lúc tôi bị nhào nặn hồi niên thiếu, nhưng tôi có thể nhìn lại và hiểu vì sao không có cái gì làm vừa lòng tôi.

    EUROPE

    Khi tôi tới châu âu lần đầu tiên, tôi đã sống giữa những người giàu có và học thức, nắm giữ những vị trí quyền lực xã hội, nhưng dù cho bất cứ tước vị hay danh hiệu của họ, cũng không thể làm hài lòng tôi. Tôi đã nổi loạn chống lại hội Thông Thiên Học cùng với biệt ngữ, lý thuyết, hội hội họp và những giải thích của họ về sự sống. Khi tôi đến một buổi hội họp, những người thuyết trình lặp đi lặp lại cùng một tư tưởng của Thông Thiên Học. Tôi đặt câu hỏi về mọi thứ bởi vì tôi muốn tìm ra cho chính mình.


    Tôi đi dạo các con phố, quan sát khuôn mặt của những người mà có lẽ họ nhìn tôi với cảm giác thú vị hơn rất nhiều. Tôi đi tới rạp hát. Tôi nhìn thấy mọi người đã thích thú như thế nào khi cố gắng quên đi những bất hạnh của mình, nghĩ rằng họ sẽ giải quyết được vấn đề bằng cách gây mê trái tim và tâm trí với những trò giải trí hời hợt. Tôi thấy những người với quyền lực chính trị, xã hội hay tôn giáo, và họ vẫn chưa có cái thiết yếu nhất trong cuộc đời họ, đó là sự hạnh phúc.

    Tôi tham dự các cuộc miting người lao động, của người Cộng Sản, và lắng nghe những gì mà những người lãnh đạo phải nói. Họ nhìn chung đang phản đối chống lại cái gì đó. Tôi thấy thích thú, nhưng họ không đem đến cho tôi sự hài lòng. Bởi vì theo dõi kiểu này và kiểu khác nên tôi đã tích luỹ kinh nghiệm một theo kiểu lây nhiễm. Bên trong mỗi người đều có một ngọn núi lửa âm ỉ bất hạnh và bất mãn.



    Tôi trải qua thú vị này đến thú vị khác, trò tiêu khiển này tới trò tiêu khiển khác khi đi tìm hạnh phúc, nhưng không tìm thấy. Tôi quan sát các trò tiêu khiển của các bạn trẻ, những điệu nhảy, những bộ váy, những hành động ngông cuồng, và thấy họ đều không hạnh phúc.

    Tôi quan sát những người có cuộc sống nhỏ bé, những người muốn xé nát những thứ mà người khác đã dựng lên. Họ nghĩ rằng họ sẽ giải quyết cuộc sống bằng cách phá huỷ và xây dựng cái khác, tuy nhiên họ vẫn không hạnh phúc. Tôi nhìn thấy những người mong muốn phục vụ đi vào quảng trường này nơi có cuộc sống nghèo nàn và suy thoái. Họ mong muốn giúp đỡ nhưng lại không có khả năng giúp đỡ cho chính mình. Làm thế nào bạn có thể chữa cho người khác khỏi bệnh tật khi mà bạn cũng là nạn nhân của căn bệnh đó?

    Tôi nhìn thấy những người thoả mãn với sự ứ đọng, cái mà không có khả năng sản xuất , không sáng tạo - phong cách tư sản của những người không bao giờ đấu tranh để vượt lên bề mặt hoặc rơi xuống và vì vậy cảm thấy sức nặng của nó. Tôi đã đọc nhiều sách về triết học , tôn giáo, tiểu sử của những người vĩ đại, và họ vẫn không thể đem lại cho tôi những gì tôi muốn.


    INDIA

    Sau đó tôi đến Ấn độ và tôi thấy rằng những người ở đó đang đánh lừa chính mình, mang theo cùng những truyền thống cũ, đối xử với phụ nữ một cách tàn nhẫn. Cùng lúc đó họ gọi mình rất tôn giáo và vẽ lên mặt với nhiều tro bụi. Ở Ấn độ họ có thể có những quyển sách thánh thần nhất trên thế giới; họ có thể có những triết lý vĩ đại nhất; họ có thể đã xây dựng lên những ngôi đền tuyệt diệu trong quá khứ, nhưng không có cái nào đem lại cho tôi những gì tôi muốn. Cũng không phải ở Châu âu hay Ấn độ mà tôi có thể tìm thấy hạnh phúc.

    USA

    Vẫn thiếu mục đích kiên định từ cái mà đưa đến niềm vui sướng của cuộc sống, Tôi đến California. Hoàn cảnh buộc tôi ở đó bởi vì em trai bị ốm. Ở đó giữa những ngọn đồi chúng tôi sống trong một ngôi nhà nhỏ hoàn toàn ẩn dật, làm mọi thứ cho mình. Nếu bạn muốn khám phám Chân Lý, bạn phải rút lui khỏi thế giới một thời gian. Ở nơi ẩn dật đó em trai và tôi đã trò chuyện cùng nhau rất nhiều. Chúng tôi thiền định, cố gắng hiểu, vì trái tim của thiền định là hiểu biết.

    Ở đó tôi đi theo chiều hướng riêng của mình một cách tự nhiên, và tôi đã học được rằng bao lâu tôi không có mục đích rõ ràng hay mục đích của cuộc sống, tôi, giống như toàn thể nhân loại, lắc lư như một con thuyền trong cơn bão biền. Với điều đó trong tâm, sau khi loại bỏ những thứ nhỏ bé hơn, tôi thiết lập mục đích cho mình. Tôi muốn đi vào niềm hạnh phúc bất diệt. Tôi muốn trở thành là mục đích. Tôi muốn uống dòng nước đầu nguồn sự sống. Tôi muốn hợp nhất cái bắt đầu và cái kết thúc. Tôi cố định mục đích đó như là Người Yêu Dấu của tôi và Người Yêu Dấu đó là sự sống, sự sống của tất cả mọi thứ. Tôi muốn phá huỷ sự ngăn cách tồn tại giữa con người và mục đích của anh ta. Tôi nói với mình rằng bao lâu còn có sự trống rỗng của sự ngăn cách giữa bản thân tôi và mục đích của tôi thì còn bị ràng buộc với nghèo khổ, lo âu và nghi ngờ. Còn thẩm quyền mà tôi phải vâng lệnh, chịu lép. Bao lâu còn có sự ngăn cách giữa bạn và tôi còn có sự bất hạnh cho cả hai chúng ta. Vì vậy mà tôi phá huỷ những rào cản tôi đã dựng lên từ trước.

    Tôi bắt đầu vứt bỏ, từ bỏ và đặt sang bên những gì tôi đã thu lượm được và từng tí từng tí một tôi tiến gần đến mục đích. Khi em trai tôi chết, kinh nghiệm đó mang đến cho tôi thật lớn lao -không đau buồn - đau buồn chỉ là nhất thời và trôi qua, nhưng niềm vui sướng của kinh nghiệm vẫn còn lại. Nếu bạn hiểu đúng cuộc sống thì cái chết trở thành một kinh nghiệm vượt ra cái mà bạn có thể xây lên ngôi nhà tuyệt hảo, ngôi nhà niềm vui của mình. Khi em trai chết, khoảng trống của sự ngăn cách đó vẫn tồn tại trong tôi. Tôi gặp anh ấy một hoặc hai lần sau khi chết nhưng điều đó không làm tôi hài lòng. Làm thế nào bạn hài lòng được khi còn một mình?

    Bạn có thế phát minh ra các cụm từ; bạn có thể có những cuốn sách tri thức tuyệt vời, nhưng bao lâu bên trong bạn còn có sự ngăn cách và sự cô đơn thì còn có đau khổ. Vì vậy tôi đã đi dạo và đấu tranh với ánh sáng đó, mục đích của tôi, mục đích của tất cả nhân loại bởi vì nó chính là bản chất của con người.

    Bạn không thể tách rời sự sống ra khỏi bất cứ biểu hiện của sự sống và bạn phải có khả năng phân biệt giữa sự sống và biểu hiện của nó.

    Trước khi tôi bắt đầu nghĩ về mình, tôi lấy ví dụ rằng tôi, Krishnamurti, là phương tiện biểu lộ của World-Teacher bởi vì nhiều người xác nhận nó là vậy. Nhưng khi tôi bắt đầu nghĩ, tôi muốn tìm ra cái gì là ý nghĩa của World-Teacher, cái gì là ý nghĩa khi là phương tiện biểu lộ cho World-Teacher, và cái gì là ý nghĩa của sự biểu lộ của ông ta trên thế giới. Khi tôi còn là một đứa nhỏ, tôi thường thấy Shri Krishna, với cây sáo, như ông ấy được vẽ bởi người Hindu, bởi vì mẹ tôi là người sùng đạo của Shri Krishna. Khi tôi lớn hơn và gặp Giám mục Leadbeater và hội Thông Thiên Học, tôi bắt đầu gặp Master K. H. - một lần nữa trong hiện thân trước tôi, thực tế từ quan điểm của họ - và thậm chí Master K. H rút cuộc chính là tôi. Sau đó, khi tôi đã trưởng thành, tôi bắt đầu gặp Phật Lord Maitreya. Thời điểm đó cách đây 2 năm, tôi gặp Ông ấy liên tục trong hiện thân trước tôi. Thời gian gần đây, đó là phật Buddha người mà tôi đã từng gặp, và đó là niềm vui và vinh dự của tôi với Ông ấy.

    Với tôi "the Beloved" là tất cả - đó là Shri Krishna, là Master K. H., là Phật Lord Maitreya, là Phật Buddha, và nó vượt lên trên tất cả những hình tướng này. Vấn đề gì với cái tên mà bạn đưa ra? Các bạn đang cãi nhau về World Teacher như một cái tên. "Beloved" của tôi là bầu trời rộng mở, những bông hoa, những con người. Tôi nói với mình : cho đến khi nào tôi trở thành một với tất cả Teacher, dù Họ giống nhau đều không quan trọng; dù Shri Krishna, Christ, the Lord Maitreya là một cũng không quan trọng. Tôi nói với mình : bao lâu tôi còn thấy Họ bên ngoài như trong một bức tranh , một sự vật khách quan, thì tôi còn tách biệt, tôi đi ra từ trung tâm; nhưng khi tôi có khả năng, sức mạnh, sự xác định, khi tôi trong sạch và cao thượng, thì những rào cản đó, tách biệt đó, sẽ biến mất. Tôi không thoả mãn cho đến khi rào cản đó bị phá vỡ, cho đến khi sự tách biệt đó bị phá huỷ. Cho tới khi tôi có thể nói một cách chắc chắn rằng tôi là một với "Beloved", tôi không bao giờ nói...Tôi không bao giờ nói : Tôi là "World Teacher"; nhưng bây giờ tôi cảm thấy tôi là một với "Beloved" , tôi nói điều đó, không phải để gây ấn tượng thẩm quyền của tôi với bạn, không phải để thuyết phục bạn về sự vĩ đại của tôi, cũng không phải sự vĩ đại của World Tearcher... nhưng chỉ là đánh thức lòng mong muốn trong trái tim các bạn và trong tâm các bạn để tìm thấy Chân lý.

    Nếu tôi nói, và tôi sẽ nói rằng tôi là một với "Beloved", bởi vì tôi cảm thấy và biết điều đó. Tôi đã tìm thấy những gì tôi mong muốn. Tôi đã trở nên hợp nhất, đến nỗi từ nay về sau sẽ không còn sự tách biệt nữa, bởi vì tư tưởng của tôi, dục vọng của tôi, mong muốn của tôi - những thứ của cá nhan cái tôi - đã bị phá huỷ. Thậm chí tôi có thể nói răngtôi là một với "Beloved" - cho dù bạn giải thích điều đó theo đức phật Buddha, đức phật Lord Maitreya, Shri Krishna, đấng Christ, hay bất cứ cái tên nào khác...Trong kiếp này tôi luôn luôn , và có lẽ cả trong những kiếp trước, có mong muốn một thứ; giải thoát, vượt ra khỏi khổ đau, vượt ra khỏi sự giới hạn, để khám phá Guru và Beloved của tôi - cũng chính là Guru và Beloved của bạn, Guru và Beleved tồn tại trong mọi người, tồn tại dưới mỗi hòn đá tầm thường, trong mỗi ngọn cỏ bị dẫm đạp. Đó là mong muốn, khát khao của tôi, được trở nên hợp nhất với Ông ấy đến nỗi tôi không còn cảm giác tách biệt nữa, không còn là thực thể khác biệt với một cái ngã tách rời. Khi tôi có thể phá huỷ cái ngã đó hoàn toàn, tôi có thể hợp nhất với "Beloved". Thậm chí, vì tôi đã tìm thấy "Beloved", Chân lý, tôi muốn tặng nó cho các bạn...Mục đích của tôi không phải để tạo ra các cuôc thảo luận về thẩm quyền, về sự hiện thân trong con người Krishnamurti, nhưng để đưa dòng nước quét sạch đi sự khổ đau, sự bạo ngược, sự giới hạn của bạn, để bạn được tự do, để bạn hoà nhập với đại dương nơi không còn sự giới hạn, nơi có "Beloved".

    World Teacher

    Cụm từ World Teacher chỉ là một cái tên và như một danh hiệu nó không có giá trị. Nhưng nó có giá trị to lớn với những người bị bó buộc bởi danh hiệu, bởi vô minh, ảo tưởng của từ ngữ. Vì sự sáng tạo hay sự hình thành đoá hoa nhân loại, để đạt đến sự toàn vẹn của sự sống, mọi người phải chịu trách nhiệm. Do đó tôi muốn nói rằng để cho sự sáng tạo của mỗi cá thể đạt đến cuộc sống bất diệt, không có khởi đầu hay kết thúc, trong cái mà nguồn gốc và mục đích tồn tại, tất cả sự sống bị điều kiện phải được giúp đỡ. Bởi mong muốn của nó được tự do, sự sống bị điều kiện cần được giúp đỡ để tạo ra Đoá hoa này. Giống như hoa sen làm cho nước đẹp hơn và nước lại cần thiết cho vẻ đẹp của hoa sen, vì vậy sự lệ thuộc của mỗi cá thể và tiếng khóc của mỗi cá thế trong sự lệ thuộc giúp cho sự sáng tạo con người tự do bất diệt. Thậm chí khi con người đó, cá thể hay sự sống- không được cụ thể hay cá nhân hoá - khi sự sống đó vốn tách biệt, bị bắt giữ trong lệ thuộc, đạt đến sự sống như đại dương không giới hạn, thì sự sống bị giới hạn đó trở thành World Teacher. Tôi đang sử dụng từ ngữ mà bạn có thể bóp méo và sử dụng theo niềm tin hay không tin của mình , nhưng Chân lý không có gì để làm với tin hay không tin. Mùi hương thơm của hoa sen không dựa vào người qua đường. Vẻ đẹp của bông hoa được tạo ra từ những giọt lệ của thế giới.

    Sự sống vốn bất diệt và sau nhiều thế kỉ, có một người đạt đến và hoàn thành sự sống đó, đó là niềm vui và vinh dự của anh ta để giúp cho sự sống bị điều kiện hiểu, những người chưa chứng ngộ.

    Dù bạn gọi con người đó là World Teacher, Buddha, Chrisht hay cái gì khác, đều không quan trọng. Để đem nước đến cho những người khát nước, để mở mắt cho người mù, để gọi phạm nhân bước ra khỏi nhà tù của họ và để đưa ánh sáng cho những người ngồi dưới bóng mình, đó là niềm vui của người đã giác ngộ. Và dù nước dùng để xua tan đi cơn khát được chứa trong bình hay tiếng nói của anh ta ngọt ngào hay có âm điệu đều rất ít quan trọng. Bao lâu còn có sự nhận thức được mong muốn bên trong mỗi người trả lời, kề môi vào bình nước để xua tan cơn khát, để xé tan bức màn khỏi đôi mắt, và để nghe tiếng khóc trong nhà tù- đó chính là giá trị. Sự sống là sự toàn bộ tất cả mọi thứ, và trong sự tự do của sự sống đó chính là sự giác ngộ Chân lý. Và mọi cá nhân đạt đến sự sống đó lại là chính nó. Vì nhân loại đem giới hạn vào sự sống nên nhìn sự sống qua giới hạn của mình.

    Sự sống này, bông hoa của nhân loại, sự tự do của nhân loại, đã giác ngộ nhân tính, điểm bắt đầu và là điểm kết thúc của nhân tính, là Chân lý bất diệt, không thể mô tả bằng từ ngữ. Từ không từ, nó là và không là. Và từ cái nhìn đó của giới hạn, từ đó mọi người nhìn, không thể hiểu được sự bao la không giới hạn. Khi một người đi vào sự sống đó, anh ta là sự sống, anh ta là bông hoa của nhân loại. Tôi hy vọng rằng tôi đã làm cho nó càng mơ hồ càng có thể vì nếu tôi trình bày rõ ràng cho các bạn, thì tôi đã đặt giới hạn cho Chân lý, tôi đã để lộ Chân lý.





    P/s: bản dịch còn nhiều thiếu sót mong bạn đọc nắm lấy ý và quên lỗi

    Đây là link gốc : http://www.jiddu-krishnamurti.net/en/1928-the-pilgrim-and-his-holy-pilgrimage/jiddu-krishnamurti-the-pilgrim-and-his-holy-pilgrimage-01.php
  2. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Cái nì nhà bác nói là cái gì vzậy ? Nhà cháu đọc vzô chả hiểu cái chi xất ! Có phải là muốn nói cái xứ Huê Kỳ đó là nơi tự do nhất chăng ? Điều này thì nhà cháu chả tin !
  3. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Dat_mel đang bận quá. Bạn langthang và các bạn nào có thời gian đọc lại giúp dat_mel xem bài này có vẫn đề gì không? Hôm nay nhận được than phiền từ Admin về nội dung bài này. Nhưng nó dài quá chưa đọc được.
    Ai đó giúp dat_mel kiểm duyệt nội dung với nhé
  4. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Giả Hành Tôn đang học tiếng Anh trong box Dưỡng Sinh à. i don''t know what "Krish" saying...
  5. vetlantram

    vetlantram Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Krishnamurti hiện được dịch trở lai va xuất bản rất nhiều. Tôi đã từng theo dõi những bước đi của Krishnamurti, những cuộc gặp gỡ, những cuộc nói chuyện tại các trường ĐH hoa kỳ của ông, đặt biệt cuộc đối thoại giữa ông và nhà vật lý người Anh David Bohm. Dalai Lama 14 từng gạp gỡ Krishnamurti và cho rằng Krishnamurti đã là người thở cùng hơi thở của Đức Phật.
    o Phương Tây, Krishnamurti được xem như là nhục thân của Đức Di Lặc(Maitreya). Krishnamurti là một trong những người hiếm hoi tiếp chạm với chân lý qua thiền định trong thời đại này.
    Bài dịch khiến tôi trở lại với những xúc động.

  6. langthangtrongvutru

    langthangtrongvutru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    hai lần vào post bài trả lời cho bác nhưng đều gặp sự cố mất hết, nản!!!!
    thôi thì cũng tuỳ duyên, nhà cháu đành copy nguyên bài giới thiệu về Krishnamurti bên Thuvienhoasen.org sang đây vậy.
    Jiddu Krishnamurti chào đời trong một gia đình Bà-la-môn trung lưu tại ngoại ô tỉnh Madanapalle, miền nam Ấn Độ. Mẹ chết sớm từ khi ông mới lên mười. Tuổi ấu thơ, ông thường xuyên đau yếu, học hành thì lơ đãng, tâm hồn thường chìm đắm trong mơ mộng và có khuynh hướng về tâm linh, về lòng nhân ái, tình thương người, thương vật và yêu thiên nhiên.
    Cha của Krishnamurti là một viên chức của chính quyền. Khi về nghỉ hưu, ông cụ đề nghị với bà Annie Besant, chủ tịch hội Thông Thiên Học (The Theosophical Society), mà ông cụ là một thành viên, xin vào làm việc cho Hội. Do đó, ông cụ cùng bốn người con dọn về Trụ Sở chính của hội tại Madras, vào lúc Krishnamurti mười bốn tuổi.
    Hội Thông Thiên Học do bà Helena P. Blavatsky người Nga và một cựu đại tá Hoa Kỳ là ông Steele Olcott thành lập vào năm 1875, là một hội có mục tiêu tìm hiểu các tôn giáo, các nguồn tư tưởng, minh triết, các sự huyền nhiệm trên thế giới cổ kim và các năng lực thần bí nơi con người. Khi đó, hội đang có mục tiêu sửa soạn cho sự hạ sanh của bồ tát Di Lặc, xuống thế để làm nhiệm vụ Thế Giới Đạo Sư (World Teacher).
    Cơ hội gần gũi của gia đình Krishnamurti và bà Annie Besant đã tạo nên một sự gắn bó khắng khít giữa bà và cậu bé mười bốn tuổi yếu ớt, lại có khuynh hướng tâm linh thần bí, và đã khiến cho bà và Bishop Leadbeater phát hiện ra cậu bé Jiddu Krishnamurti chính là vị hóa thân mà họ đang tìm kiếm, với những kinh nghiệm về đột biến tâm linh của cậu, khi đó Krishnamurti mới mười lăm tuổi.
    Để chuẩn bị chu đáo cho sự xuất hiện của Thế Giới Đạo Sư, hội Thông Thiên Học thành lập một hội đoàn tôn giáo lấy tên là Ngôi Sao Phương Đông (The Order of the Star in the East) và tôn Krishnamurti làm Đạo Trưởng. Nhóm này có nhiều chục ngàn hội viên ở khắp nơi trên thế giới, với nhiều tiền bạc, nhà cửa đất đai tại Âu Châu, Úc châu, Ấn Độ, v.v...
    Năm 1912, Khishnamurti được hội Thông Thiên Học chính thức tấn phong làm Thế Giới Đạo Sư. Nhưng đến năm 1929, bỗng nhiên ông giải tán hội Ngôi Sao Phương Đông, đọc bản tuyên ngôn "Thực Tại (Chân Lý) là nơi không có lối mòn để vào" (Truth is a Pathless Land). Làm việc này, ông đã đương nhiên liệng bỏ những tài sản, đất đai, tiền bạc, quyền lực và tất cả mọi vinh dự mà thế nhân dành cho nhân vật có thẩm quyền, vị Đạo Sư....
    http://www.thuvienhoasen.org/krish-tieusu.htm
    Bài trên không có ý vậy đâu bác Đoài ạ :)
  7. langthangtrongvutru

    langthangtrongvutru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Nhà cháu biết trong bài dịch của nhà cháu có đả động đến một chút xíu nhưng Admin có khắt khe với nhà cháu quá không vậy vì Krishnamurti đả phá tất cả những cái cũ, những giới hạn ràng buộc con người chứ không chỉ riêng mình ai nếu Admin có tìm hiểu qua. Nhà cháu biết cách post bài của mình gây cho người đọc khó hiểu vì đưa ra một bài không đầu không cuối, không giới thiệu hay bình luận thêm. Bài này được post xuất phát từ cảm hứng cá nhân. Thấy vui nên post. Mong Admin chiếu cố.
  8. langthangtrongvutru

    langthangtrongvutru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Đây là bản dịch hoàn chỉnh đầu tiên của nhà cháu đấy ạ. Nhà cháu dùng từ điển Lạc Việt lọ mọ dịch cả đêm, đến 7h20 sáng là post luôn cho các bác
    Nếu ai đó không quen hay lần đầu tiên đọc sách của Krishnamurti đều cảm thấy rất khó hiểu. Nhà bác chịu khó tìm hiểu chút đi, biết đâu tìm được cái gì đó hay hay.
  9. langthangtrongvutru

    langthangtrongvutru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Nhà cháu thích nhất cái đoạn ông kể về những bông hoa của sự sống. World Teacher, Buddha, Chrisht, Lord Maitreya, Shri Krishna, tất cả đều là những bông hoa đẹp Chúng ta là sự sống và biểu hiện của sự sống.
  10. takts

    takts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    krisnamuti nổ tung trong từng câu chữ.
    bạn sẽ không tìm thấy nổi 1 thoả thuận, 1 thoả hiệp,1 đồng tình nào với những kiến thức đang tích luỹ trong trí bạn, dù ở bất kì dạng thuyết nào.
    nghịch lí là, trong khi ông luôn luôn giải phóng ách nô lệ con người khỏi tâm trí xảo quyệt, thì họ lại luôn đến với ông từ trí óc.
    đồng tình hay không thì thấm tháp gì so với tự do vĩnh viễn, cũng như so với những gì đang khuân khổ chúng ta cho đến giờ phút này?

Chia sẻ trang này