1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kế hoạch chinh phục Fanxipang đón chào năm Kỷ Sửu, 2009!

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi rock_n_classic, 04/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ihave2feetbut0money

    ihave2feetbut0money Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    52
    Up, tuyển thêm 2 mem nữ, bạn nào rảnh từ mồng 3 tết thì tham gia đoàn cho vui.
  2. rustynail

    rustynail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2008
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    góp vui với các bạn trong đoàn vài ý kiến về luyện tập thể lực cho chuyến leo fan. Sau 1 tuần tập chạy liên tục hôm nay đã chuyển sang leo cầu thang mục đích thay đổi bài tập cho đỡ nhàm chán. Mình thấy leo cầu thang với chạy là 2 việc khác nhau khá nhiều đấy. Trong khi chạy rèn luyện sự dẻo dai thì leo cầu thang mất sức hơn nhiều. hôm nay đã leo 3 vòng cầu thang chung cư 15 tần. đến nhưng bậc cuối cùng của vòng thứ 3 đầu gối cứ gọi là run như cầy xấy và chân thì xoán quẩy lại. Mọi người cóo gắng lên nhé cho chân cứng đá mềm
  3. joey

    joey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Chuyển tiền rồi hehe. Chị ở ngân hàng nói là 2 hôm sau tiền đến.
    Anh em Sài Gòn đâu rồi? Sao chưa nghe cà phê gì hết?
  4. thuybongbong

    thuybongbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Mình có ý kiến thế này:
    - cảm ơn bạn có ý tưởng về leo Chùa Trầm, nhưng đây là nơi mình hay đến để tĩnh tâm vì đúng như bạn nói là rất vắng vẻ. Tuy nhiên, núi chúa Trầm không nguy hiểm, nhanh lên đến đỉnh, chỉ mất 20 phút. Tiếp theo núi chùa Trầm cũng có núi chùa Vô Vi ngay gần núi chùa Trầm. Để leo cả 2 núi này chỉ cần nửa ngày, nói chung là leo vèo vèo!
    - Leo núi Ba Vì là để luyện sức dai cho các bạn trong đoàn, đường dễ đi nhưng cũng vẫn là đường dốc, luyện tập thể lực thế nào để đến đỉnh mà vẫn hát mới siêu chứ!
    Nhưng có ý hay là sau màn leo Ba Vì, chúng ta cũng có thể tổ chức thi leo núi Chùa Trầm nhanh nhất để xem độ chiến của mọi người thế nào!
  5. rock_n_classic

    rock_n_classic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    523
    Đã được thích:
    0
    Phần thưởng là gì thế em :D. Nói vậy thôi chứ chắc cũng chả còn thời gian để qua đó leo nữa đâu.
    Tuyển thêm 2 mem nữ nhé. Tình hình vài hôm nữa mà không có bác nào lạc vô đoàn mình nữa fix luôn ở 10 người 1 toa 6 và 1 toa 4 vẫn ngon lành. Chứ để lâu không mua được ve'' tàu thì :(
  6. alexhb155

    alexhb155 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2008
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    chà, thấy các pác ở ngoài Bắc luyện tập hăng hái quá. Xin tặng mọi người
    theo tui thấy cái vụ leo núi, cả chùa Trầm lẫn Ba Vì đều có bàn tay con người dính đến rồi, nên có thể dùng để test lần 1.
    còn các bạn nếu có thời gian để test lần 2, tui nhớ trước có một topic nói về vụ leo lên "nóc nhà HN" sau khi HN sáp nhập với các vùng ven, hình như ngọn núi đó ở Sóc Sơn thì phải. Theo pác chủ topic đó thì hình như chưa có dân du lịch nào đặt chân lên đỉnh núi, chỉ trừ một số ít dân địa phương và vài bác khoa học, kiểm lâm thôi. Đường đi thì hoàn toàn phải dùng dao để chặt cây tìm lối. Cả đi và về mất 2 ngày.
    các pác check lại thử xem. Đó cũng là một nơi đáng quan tâm đó
  7. Guitarra

    Guitarra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Thấy các bạn nhộn nhịp rủ nhau đi Fansipan thấy vui quá. Tôi vừa ở trên đó về cách đây 4 tuần. Sáng thứ 2 tự nhiên nổi hứng đi, 2 thằng bèn rủ nhau ra ga mua vé tàu, tối thứ 3 đi. Chẳng thằng nào tập luyện gì cả thế mà vẫn lên tốt. Bọn tôi đi rất khỏe, lên một ngày, về một ngày, hoàn toàn không đau chân một chút nào, về đến Sapa vẫn đi ch ơi tới 12h đêm mới ngủ. Nếu đi nhanh, 7h sáng xuất phát, 6h về đến nơi. Có một số lời khuyên thế này:
    - Nên đi về trong 2 ngày.
    - Ra chợ mua thịt tươi, rau tươi, sữa, mỳ tôm, xôi... đủ dùng.
    - Thuê 1 poster giá 150k/ngày. Túi ngủ 15k/ngày.
    - Quần áo: Đi vào mùa đông, nên mặc trong người một áo thun, một áo len, ngoài cùng là một áo gió mỏng. Khi nào nóng cởi ra buộc ngang hông, lạnh lại mặc vào. Một áo khoác dày , một quần len hoặc quần 2 lớp đưa poster vác (sở dĩ dặn thế vì lúc đầu poster đi cùng, đưa áo nó cầm hộ, sau nó vượt đi mất, lạnh chỉ có chết rét). Lưu ý là chỉ cầm những thứ cần thiết nhất.
    - Về thể lực: Không nên quá lo ngại, vấn đề là các bạn cần biết phân bổ sức hợp lý và đừng nên nghe mấy chú guide, poster xui dại - phá sức khách - để vòi thêm tiền.
    Nên bước thật đều chân, bước rất ngắn, đi thật chậm. Mệt đâu nghỉ đấy. Cứ đi chậm lại thành đi nhanh, đi nhanh rồi lết không nổi.
    Thấy những đoạn đường bằng, không nên phấn khích mà đi nhanh, ngược lại vẫn phải đi chậm (thông thường những đoạn này guide thúc khách đi thật nhanh).
    - Về lộ trình: Nếu mới đi lần đầu, nên xuất phát từ Trạm Tôn, nói guide dẫn đi đường tắt. Từ Trạm Tôn có bậc thang chỉ đường đi chính thức, không đi đường đó mà ngay bên cạnh có một đoạn đường nhỏ đi xuống suối - qua chỗ nhà vệ sinh . Đi tắt được khoảng 2 km.
    7h sáng xuất phát từ chợ Sapa (sau khi mua lương thực - thực phẩm). Thuê một chiếc u oát giá 150k chở lên đến Trạm Tôn.
    Từ Trạm Tôn lên đến Trạm 1 nghỉ trưa, ăn uống ở đó của vợ chồng một anh Mèo, nói chung tương đối rẻ nhưng đồ ăn chỉ có mỳ tôm, rau; đồ uống có phà phê. Nên ăn, nghỉ trong 30-45'' sau đó đi lên trạm 2 ở độ cao hơn 2.700 m để nghỉ. Trại này có sạp nứa, chăn để ngủ. Tuy nhiên, nếu đông quá không có chỗ ngủ, các bạn nên đi tiếp khoảng 30 phút đường, đến độ cao 2.895m (bọn tôi đo qua GPS) - nhận diện bằng một đoạn đường ngoặt, qua một khe suối nhỏ chảy ven đường có một đoạn đường bằng, nhìn bên phải thấy rất nhiều đá kê làm bếp, than củi thì dừng lại hạ trại. Không nên lên cao hơn. Đây là địa điểm có nguồn nước, bãi rộng và đặc biệt là kín gió nhất. Tôi đến địa điểm này lúc 2h chiều.
    Trước đó, khi đến Trạm 2 nhớ bảo guide lấy hết bạt dứa, chăn bông lên (nếu không thì phải mang bạt dứa đi kèm). Chặt trúc quanh đó, uốn cong cắm xuống đất, phủ bạt kín lên làm lều. Nhớ chặt trúc rải xuống đất trước khi rải chăn lên rồi chui vào túi ngủ (nhớ mặc 2 quần, bao nhiêu áo mặt hết vào, đội mũ len trùm kín đầu). Trúc tươi tỏa nhiệt rất mạnh và giữ nhiệt tốt. 6 h sáng, ngủ dậy ăn sáng trong 30'' rồi lên đường. Điểm này còn cách đỉnh 3.143m khoảng 3km. Thông thường, một đoàn đi thường đông người, thuê tối thiểu 2 poster; vì thế khi đi tiếp nên để lại một poster để nấu cơm trưa, về đến nơi chỉ việc ăn cho tiết kiệm thời gian. Lưu ý, cơm trên này rất chán vì không kịp sôi ở 100 độ C và các chú Mông cũng không biết nấu ăn ngon, tóm lại lúc đó ngon tất, vì đó, và cốt để no bụng.
    Khoảng 8h đến 8h30 lên đến nơi, nghỉ ngơi chụp ảnh trong 30-40 phút rồi về. Quay về đến nơi ngủ đêm thì dừng lại ăn trưa. Sau đó tụt xuống, cứ tà tà về đến nơi.
    Điều quan trọng cuối cùng là tinh thần: Phải quyết tâm, phấn chấn và không nên rủ những người còn đang băn khoăn. Khi mệt, chỉ cần vài lời kêu ca than vãn của người khác là bị ảnh hưởng tâm lý ngay.
    Đêm trước khi đi nhớ ngủ sớm. Chuẩn bị sẵn salonpas để dán bắp chân, lưng, xuơng bánh chè. Thuốc cảm, thuốc đi ngoài.
    Lưu ý, khi lên tới chỗ nghỉ đêm, nếu bạn nào nằm ngủ mà không thở được thì phải xuống ngay - Biểu hiện này chứng tỏ bạn có bệnh về tim mạch dù trước đó bác sĩ không phát hiện ra. Ngược lại, ai sức khỏe tốt, khí hậu ở đâu trong lành nên sau một đêm ngủ dậy, người rất khỏe.
    Chúc các bạn một chuyến đi vui vẻ, và khỏe mạnh!
    Ai cần hỏi thêm gì, add nick của tôi thanhlanddk
  8. rustynail

    rustynail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2008
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn về những thông tin rất bổ ích.
  9. rock_n_classic

    rock_n_classic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    523
    Đã được thích:
    0
    Nhớ hồi đó, tưởng chừng như chuyến xuyên Việt bằng xe đạp đã đập tan mọi ranh giới của sư liều lĩnh, can trường. Tưởng như "Hắn" đã thay đổi nhiều lắm, những thay đổi đã tạo nên "Tôi" của ngày hôm nay. Nhưng không, Fan vẫn ngạo nghễ, đầy khiêu gợi và có một sức hút đến ma quái, lôi kéo lòng tham và thói ích kỷ chẳng muốn chia sẻ.
    "Hắn" lôi về phòng trọ một đống giấy đủ màu sắc, lòe loẹt như đám ma của đám Tàu Xì. Cắt rồi lại dán. "Tất cả cho Fanxipang" chình ình trên bức tường loang lổ vệt nước mưa thấm qua những kẽ vữa hở. "Đã là "tất cả" thì còn gì để mất?"
    Hồi thứ nhất: Chuyện cái răng và toilet
    Không mất quá nhiều thời gian cho việc chuẩn bị đi Fan, nếu không muốn nói là thừa sức sau chuyến xế điếc xuyên Việt. Khác vực Tử Thần hay những vách ngược tại Hạ Long. Đường đi Fan nhẹ nhàng hơn, không phải vì ngắn hay dài mà vì độ dốc vào khó khăn của Fan với những nơi có khi tìm cả tiếng, ngắm cả ngày không có một điểm đặt chân như các vách đá dựng tại Hạ Long. Lần này đi, để tiết kiệm sức và thời gian. Tôi mang theo chỉ tầm 25kg trong balô. Đồ đạc lỉnh kỉnh được thu gọn lại, chủ yếu là đồ ăn nhanh và nước. Ở độ cao 2.200m, Fan vẫn mù mịt với gió và sương trong màu đen của núi rừng. Cơm no, rượu say, các đồng chí trên chốt đều đi ngủ sớm. Chỉ còn lại tôi là lọ mọ ngồi ghi chép lại những mốc quan trọng trong ngày. Kiểm lại đồ đạc, nước non và hong khô quần áo. Đang lọ mọ trong bếp, bỗng từ ngoài vọng vào tiếng lép bép của cây gãy. Vẫn cứ nghĩ là con gì đó, hoặc gío bẻ cành cho đến khi liên tiếp các tiếng sột soạt rà đi rà lại. Tôi mò ra ngoài ngó xem tiếng phát ra từ đâu. Lóe đèn pin xunh quanh, im ắng vài giây thì chẳng còn nghe thấy tiếng gì nữa. Tôi vừa quay người lại định vào bếp thì có cảm giác ai đó, cái gì đó đang nhìn mình, cộng với tiếng sột soạt lại tiếp tục phát ra. ?oChắc là con thú nào đây!?. Bước tới gần bụi cây, đèn pin soi loang loáng, mắt tôi căng ra để nhìn xem đó là con gì. Vừa tiến chậm chậm, vừa tìm một cái cây thật to quanh đó để lỡ có vấn đề gì thì còn xử lý kịp. Cầm trong tay 1 khúc gỗ dài khoảng 1m, tôi tự tin tiến về gần với bụi cây nơi phát ra âm thanh. Trong bụi cây rậm, đầy sương mù thế này thì khó mà nhận ra mọi vật bằng con mặt cận 7.5 độ của mình. Tiếng động phát ra ngày một lớn hơn khi tôi tiến lại gần. Vừa nghĩ ?oNếu là thú thì khi có ánh đèn sẽ phải chạy chứ? Hay là người?!? ?" Nghĩ tới đây tôi khẽ hỏi :?Ai thế??. Nửa phút sau vẫn chưa có ai trả lời. Tôi tiến tới gần hơn thì lại có cảm giác ?ocái kia? tiến xa hơn như đang chơi trò mèo đuổi chuột. ?oĐã thế thì ông phải xem cái gì là cái gì!? - Vốn cái máu liều bẩm sinh, tôi chẳng ngại gì mà không bước tiếp. Cách bụi cây khoảng 2m mà vẫn chỉ nhìn thấy mấy cây bụi ở phía ngoài, không thể nhìn sâu hơn vào bên trong xem thực hư, trong khi tiếng động lại vẫn cứ phát ra ngày một xa hơn. ?oThế này thì không thể chui vào được. Ngộ nhỡ, có con gì ngoắng cho một phát là tàn đời!? ?" Nghĩ vậy, tôi ngó sang bên cạnh, bỏ cây gậy rồi vơ luôn một hòn đó to hơn nắm nay. Vốn dân đẩy tạ, nên cứ cầm cái gì lên là lại ước chừng xem nó nặng bao nhiêu, để ném cho ?ođằm? tay. Cục đá này cũng không ngoại lệ, khoảng 1 cân rưỡi đến 2 cân chứ không ít. Tôi định thẳng tay quăng luôn vào bụi xem thế nào, nhưng lại nghĩ ?obiết đâu lại kiếm được con thú quý thì sao!?. Nghĩ vậy, chân tôi lại bước thêm 2 bước. Đến đây, tiếng động lạ lại im hẳn. Chừng nửa phút sau mà vẫn chưa thấy gì. ?ohay là nó chạy rồi?? ?" Tôi chắc mẩm, nhưng vừa có ý định trở về thì âm thanh sột soạt lại tiếp tục vang lên. ?oLần này thì không cần xem nữa, quăng luôn cho mày một phát!? - Vừa nghĩ, tôi vung thẳng tay, lấy hết sức bình sinh ném thẳng cục đá vào trong bụi. Hòn đá vừa đi thì một tiếng kêu phát ra. Lần này là của người, chính xác là người. Tôi hỏi to :?Ai đấy! Ai đấy!?. Từ trong bụi rậm một tiếng người vọng ra:?Em ạ!? ?" ?oEm nào?? Ai?? ?" Tôi hỏi dồn dập. Từ trong bụi vọng ra câu trả lời:?Dạ, em ình ây anh inh ơi!?. ?oThôi chết rồi, thằng này làm gì mà lò mò vào bụi rậm giữa đếm thế này!? ?" Tôi chợt nghĩ, liền hỏi :?Chú có làm sao không? Hòn đá có vào người không?? Đi ra xem nào!? ?" Tôi giục. Chờ nửa phút sau mới thấy đồng chí lọ mọ chui ra, một tay vừa ôm miệng, một tay vừa kéo áo, giọng nói không rõ tiếng, thều thào :?Em ị ẫy ăng ồi!?. Mới nghe thấy thế tôi lấy đèn pin soi thẳng vào mặt Bình. Mặt nhăn nhó, tay thấm máu chảy ra từ miệng. Tôi giựt nảy mình, nhẩy xổ đến. ?oGãy răng rồi hả em? Sao đêm hôm mò vào đấy làm gì??. Không chờ chú Bình kịp trả lời, tôi kéo tay đang che miệng Bình xuống. Một chiếc răng cửa đã vĩnh viễn dời xa đoàn thể, để lại một khoảng trống không gì có thể khỏa lấp. ?oEm, lấy ngón tay bịt chặt lợi lại đi!!? - Vừa giục tôi vừa kéo Bình vào trong nhà, lấy bong băng, cồn mang theo đưa cho Bình chit lại. Một hồi sau, khi máu đã ngừng chảy ra tôi mới hỏi :?Chú mày, đêm hôm tàu lượn ra đấy làm gì, Anh tưởng mày ngủ rồi cơ mà!?. Hóa ra, chú này đang ngủ thì mắc tiểu, chạy ra ngoài mà tối om không biết toilet ở chỗ nào đành đánh liều ??thiên nhiên?. Cái trò, được cái này thì lại đòi cái kia, nên chú tiện ?tay đi luôn một phát hoành tráng, nên chui luôn vào trong bụi cho ?an toàn. Lúc nghe thấy tôi hỏi, ánh đèn chiếu vào thì lại sợ ?nhục nên cứ im. Khổ nỗi, trong bụi muỗi to bằng cái nắm tay nên chú vừa ?hành sự, vừa phải vỗ muỗi, xoa chân. Nhiều cây bụi nên cứ sột soạt không yên. Tưởng là tôi chỉ soi chơi rồi vào. Ai ngờ, tôi lại phi đến tương cho một quả, kỷ niệm lại Fan một cái răng.
    Từ đây, cứ mỗi lần gặp nhau tôi lại nhại câu ?oEm ị gãy răng!? và câu chuyện bi hài đầu tiên về Fan đến giờ tôi mới kể ?cho người thứ 3 nghe. Còn bạn, đọc xong thì đừng cho ai biết nhé!
    Copy từ - vuthanhminh''s blog-
  10. Guitarra

    Guitarra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Quên mất một điều cực kỳ quan trọng nữa là các bạn đừng mua bất cứ loại giày thể thao, leo núi nào cho phí tiền và cũng vô tác dụng. Lê gần chợ Sapa, mua giày vải bộ đội (thực ra là hàng TQ mang sang bán), giá có 50 khìn/đôi. Rất nhẹ, ấm và đặc biệt đinh cao su rất bám. Đi về vất luôn.

Chia sẻ trang này