1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kế hoạch Offline - 14h ngày 31/12/2006 - trang 65

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi TuMinhTran, 13/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Cuộc gặp gỡ của những người say mê khuynh hướng dân tộc trong nhạc cổ điển
    Có lẽ, một lần nữa chỉ có thể nói rằng, nhạc cổ điển đã nối kết những con người trẻ trung, bình dị và đầy nhiệt huyết lại như anh em một nhà. Ý tưởng xuyên suốt cuộc gặp gỡ thân mật và đầy ấm cúng này là những dòng tâm sự, tranh luận về khuynh hướng dân tộc g nhạc cổ điển (và tất nhiên cả... ẩm thực nữa). Bất chấp những cơn gió mùa buốt đến ghê người vần vũ ngoài trời, buổi off ?obất thường? tháng 12 vẫn diễn ra với đầy đủ các gương mặt thành viên quen thuộc của box, thậm chí khiến ?othành viên trẻ? Baolink cũng không thể đứng ngoài cuộc, lập tức đáp máy bay từ Nga trở về ngay Hà Nội để... hội quân.
    Do cuộc off diễn ra sớm hơn dự kiến (và cũng không phải vào ngày chủ nhật như các cuộc off trước đó) nên BTC (TuMinhTran, Cobeo và tttquantum) vẫn lo ngại rằng sẽ ?ovắng như chùa Bà Đanh?. Ô hô, thế mà cuối cùng, lo ngại ấy đã hoàn toàn tan biến bởi tình yêu với nhạc cổ điển hết sức mạnh mẽ, cuốn phăng đi mọi trở ngại (về thời tiết, bận rộn công việc...).
    Khúc Adagio vương vấn vị... phồng tôm
    Như thường lệ, các thành viên của box lần lượt có mặt tại salon ẩm thực và âm nhạc 68 Cầu Gỗ. Đây không phải là khúc khởi đầu đầy hứng khởi của ?oRuxlan và Lutmila? mà là chương chậm Adagio trong bản sonata N14 c-sharp Minor của Beethoven. Tuy nhiên, chậm mà chắc, với tinh thần giờ cao su triệt để, cuối cùng vào lúc 7h thì hầu hết các thành viên ưu tú: Basten, Elibron, tttquantum, cuc_sat, Yes am here, meongoansister, TuMinhTran, em Thảo... đã cùng ngồi trong căn gác ấm cúng cho buổi ?oHoa sơn luận kiếm?. Nhiều người tinh ý sẽ nhìn thấy cặp mắt của TuMinhTran rưng rưng lệ, không phải bị bệnh đau mắt như ai đó tưởng, mà là do sự vắng mặt của một gương mặt vô cùng dễ thương và tràn đầy tình cảm, nguyên cớ của cuộc thi Nam hậu cổ đại. Phải, đến phút chót thì Toocky thỏ thẻ thông báo rằng, hết sức lấy làm tiếc đã không thể dự buổi off như dự kiến. Không một ai rõ nguyên nhân chính xác của việc vắng mặt đáng tiếc này. Tuy nhiên, theo tin hành lang, thì vào thời điểm 1h trước khi Toocky thông báo không thể off được, pianist xinh xắn này đã hỏi số điện thoại của một vị chức sắc trong box. Meo không dám bình luận gì mà chỉ đưa thêm một thông tin khác: ngay cả vị chức sắc này cũng đã vắng mặt đầy bí ẩn mà không nói rõ nguyên cớ.
    Quay trở lại với căn gác 68 Cầu Gỗ, người ta thấy một bầu không khí rộn ràng. Lúc đó, tuy chưa hân hạnh có mặt ở đó nhưng bằng một số biện pháp nghiệp vụ, mèo biết rằng Cobeo trong nỗi nhớ chú em Marrtezi mà cho mọi người nghe một bản nhạc của Mozart. Trong khi đó, tttquantum đã quên khuấy mọi sự trên đời, kể cả món vật lý lý thuyết của mình, để lặng đi ngắm đống CD của vị chủ nhân tốt bụng (chắc trong bụng thầm ao ước đó là của mình). Các thành viên còn lại với tâm hồn tràn ngập một niềm say mê... ẩm thực, vừa tán thưởng tài năng của Mozart, vừa không ngừng làm vơi túi phồng tôm mà Cobeo đã khệ nệ vác về 2h trước đó. Vị phồng tôm mằn mặn, cái giòn khau kháu của từng miếng không ngờ lại ăn jeu với nhạc cổ điển đến thế. Cuộc trò chuyện đậm vị phồng tôm của các thành viên đã cùng có sự thống nhất, rằng khuynh hướng dân tộc đã thể hiện đậm nét trong các tác phẩm của các nhà soạn nhạc như P.Tchaikovxki, Glazunov, A.Dvorak, Glinka, Smetana, E.Grige, J.Sibelius, A.Khachaturian... Như một điều tự nhiên, đoạn Adagio đầy lãng mạn đã dần dần chuyển sang đoạn cao trào đầy bão tố Presto. Điều đó có nghĩa là...
    Từ khuynh hướng dân tộc trong nhạc cổ điển chuyển sang khuynh hướng dân tộc trong... ẩm thực
    Hóa ra, các cụ nhà ta rất có lý khi nói rằng, ?ocó bột mới gột nên hồ? và ?~có thực mới vực được đạo?. Quan điểm hết sức biện chứng này đã được các thành viên áp dụng triệt để bởi ngay cả những con người đang lặng đi trong tiếng nhạc thì cũng phải bắt đầu thấy ... kiến bò bụng. Các tổng đàn họp biểu quyết tìm nguyên nhân của vụ trúng độc tố đầy kinh khủng này. Cobeo, một hiệp sỹ tốt bụng từng chinh chiến nhiều năm, đầy đủ lịch duyệt giang hồ đã kết luận rằng để cứu các thành viên thì chỉ còn một biện pháp trợ lực, lấy lại nguyên khí là... nhét đầy cái dạ dày. Thế là từ khuynh hướng dân tộc trong nhạc cổ điển đã được biến tấu thành khuynh hướng trong ẩm thực.
    Đến lúc này, Baolink mới xuất hiện sau khi thoát khỏi bà Tư (cuộc chạy trốn đầy li kỳ, hấp dẫn mà bác Baolink cho là vô tiền khoáng hậu trong lịch sử... lấy vợ của bản thân). Cả box một lần nữa lại quây quần, không phải bên đống đĩa của Cobeo mà trên vỉa hè, bên hai nồi lẩu thơm lừng. Vị sa tế cay cay, cải cúc, rau cần, rau muống xanh mướt, thơm dịu như phần đệm đầy dịu dàng của dàn nhạc dây, còn những hiện thực sống động của bản giao hưởng ?oẩm thực? lại được nhấn bằng cuộc trình diễn đầy ấn tượng của sò, đậu, thịt bò, dạ dày... Xen giữa những làn khói nghi ngút và thơm phức ấy là các cuộc trò chuyện về... những thành viên vắng mặt như một sự tiếc nuối (giả vờ) của những người có mặt...
    Khệ nệ vác bụng về, cả box lại trở lại với nhạc cổ điển qua bản concerto cho piano của P.Tchaikovxki. Có lẽ, chưa có nhạc sỹ nào lại sử dụng nhiều chất liệu dân gian như nhạc sỹ Nga này. Điều đó thể hiện đậm nét ngay cả ở chương 2 và đặc biệt là chương 3 với điệu nhảy dân gian từ đám cưới của Ukraina ?oHãy nhảy nào, Ivanca?. Giai điệu rộn ràng, tràn ngập vui tươi, tình yêu lướt trên các phím đàn khiến cả box thích chí... khua thìa kem theo với tốc độ còn hơn cả presto. Những miếng kem bắn tung lành lạnh như tuyết bay bay trên bầu trời Maxcơva khiến Cobeo lại nao nao xúc động...
    Chuyển từ concerto piano sang violon, dường như ai cũng lắng lại sau những phút sôi nổi. Tiếng đàn truyền cảm của Repin ở chương 2 Canzonetta.Andante đưa người nghe đến với một khung cảnh buồn buồn như vùng Trung Nga (ngày xưa thôi). Đến đoạn cao trào của chương, cây đàn violon hát lên bài ca hoài niệm trên tiếng đệm mơ hồ của dàn nhạc... HÌnh như đây là tiếng vọng của những gì đó đẹp đẽ trong quá khứ, đẹp đấy nhưng không còn có thể chạm tay vào đó, không còn sống lại những giây phút đó. ?oCon người không tắm hai lần trên một dòng sông, ngay cả một lần cũng không trọn vẹn?...
    Dứt khỏi Tchaikovxki, Bach đến với các concerto Brandenburg đầy hứng khởi. TUy nhiên, do đã muộn, các thành viên đã chia tay nhau. Hẹn gặp lại ở buổi off lần sau!
    Text
  2. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Cuộc gặp gỡ của những người say mê khuynh hướng dân tộc trong nhạc cổ điển
    Có lẽ, một lần nữa chỉ có thể nói rằng, nhạc cổ điển đã nối kết những con người trẻ trung, bình dị và đầy nhiệt huyết lại như anh em một nhà. Ý tưởng xuyên suốt cuộc gặp gỡ thân mật và đầy ấm cúng này là những dòng tâm sự, tranh luận về khuynh hướng dân tộc g nhạc cổ điển (và tất nhiên cả... ẩm thực nữa). Bất chấp những cơn gió mùa buốt đến ghê người vần vũ ngoài trời, buổi off ?obất thường? tháng 12 vẫn diễn ra với đầy đủ các gương mặt thành viên quen thuộc của box, thậm chí khiến ?othành viên trẻ? Baolink cũng không thể đứng ngoài cuộc, lập tức đáp máy bay từ Nga trở về ngay Hà Nội để... hội quân.
    Do cuộc off diễn ra sớm hơn dự kiến (và cũng không phải vào ngày chủ nhật như các cuộc off trước đó) nên BTC (TuMinhTran, Cobeo và tttquantum) vẫn lo ngại rằng sẽ ?ovắng như chùa Bà Đanh?. Ô hô, thế mà cuối cùng, lo ngại ấy đã hoàn toàn tan biến bởi tình yêu với nhạc cổ điển hết sức mạnh mẽ, cuốn phăng đi mọi trở ngại (về thời tiết, bận rộn công việc...).
    Khúc Adagio vương vấn vị... phồng tôm
    Như thường lệ, các thành viên của box lần lượt có mặt tại salon ẩm thực và âm nhạc 68 Cầu Gỗ. Đây không phải là khúc khởi đầu đầy hứng khởi của ?oRuxlan và Lutmila? mà là chương chậm Adagio trong bản sonata N14 c-sharp Minor của Beethoven. Tuy nhiên, chậm mà chắc, với tinh thần giờ cao su triệt để, cuối cùng vào lúc 7h thì hầu hết các thành viên ưu tú: Basten, Elibron, tttquantum, cuc_sat, Yes am here, meongoansister, TuMinhTran, em Thảo... đã cùng ngồi trong căn gác ấm cúng cho buổi ?oHoa sơn luận kiếm?. Nhiều người tinh ý sẽ nhìn thấy cặp mắt của TuMinhTran rưng rưng lệ, không phải bị bệnh đau mắt như ai đó tưởng, mà là do sự vắng mặt của một gương mặt vô cùng dễ thương và tràn đầy tình cảm, nguyên cớ của cuộc thi Nam hậu cổ đại. Phải, đến phút chót thì Toocky thỏ thẻ thông báo rằng, hết sức lấy làm tiếc đã không thể dự buổi off như dự kiến. Không một ai rõ nguyên nhân chính xác của việc vắng mặt đáng tiếc này. Tuy nhiên, theo tin hành lang, thì vào thời điểm 1h trước khi Toocky thông báo không thể off được, pianist xinh xắn này đã hỏi số điện thoại của một vị chức sắc trong box. Meo không dám bình luận gì mà chỉ đưa thêm một thông tin khác: ngay cả vị chức sắc này cũng đã vắng mặt đầy bí ẩn mà không nói rõ nguyên cớ.
    Quay trở lại với căn gác 68 Cầu Gỗ, người ta thấy một bầu không khí rộn ràng. Lúc đó, tuy chưa hân hạnh có mặt ở đó nhưng bằng một số biện pháp nghiệp vụ, mèo biết rằng Cobeo trong nỗi nhớ chú em Marrtezi mà cho mọi người nghe một bản nhạc của Mozart. Trong khi đó, tttquantum đã quên khuấy mọi sự trên đời, kể cả món vật lý lý thuyết của mình, để lặng đi ngắm đống CD của vị chủ nhân tốt bụng (chắc trong bụng thầm ao ước đó là của mình). Các thành viên còn lại với tâm hồn tràn ngập một niềm say mê... ẩm thực, vừa tán thưởng tài năng của Mozart, vừa không ngừng làm vơi túi phồng tôm mà Cobeo đã khệ nệ vác về 2h trước đó. Vị phồng tôm mằn mặn, cái giòn khau kháu của từng miếng không ngờ lại ăn jeu với nhạc cổ điển đến thế. Cuộc trò chuyện đậm vị phồng tôm của các thành viên đã cùng có sự thống nhất, rằng khuynh hướng dân tộc đã thể hiện đậm nét trong các tác phẩm của các nhà soạn nhạc như P.Tchaikovxki, Glazunov, A.Dvorak, Glinka, Smetana, E.Grige, J.Sibelius, A.Khachaturian... Như một điều tự nhiên, đoạn Adagio đầy lãng mạn đã dần dần chuyển sang đoạn cao trào đầy bão tố Presto. Điều đó có nghĩa là...
    Từ khuynh hướng dân tộc trong nhạc cổ điển chuyển sang khuynh hướng dân tộc trong... ẩm thực
    Hóa ra, các cụ nhà ta rất có lý khi nói rằng, ?ocó bột mới gột nên hồ? và ?~có thực mới vực được đạo?. Quan điểm hết sức biện chứng này đã được các thành viên áp dụng triệt để bởi ngay cả những con người đang lặng đi trong tiếng nhạc thì cũng phải bắt đầu thấy ... kiến bò bụng. Các tổng đàn họp biểu quyết tìm nguyên nhân của vụ trúng độc tố đầy kinh khủng này. Cobeo, một hiệp sỹ tốt bụng từng chinh chiến nhiều năm, đầy đủ lịch duyệt giang hồ đã kết luận rằng để cứu các thành viên thì chỉ còn một biện pháp trợ lực, lấy lại nguyên khí là... nhét đầy cái dạ dày. Thế là từ khuynh hướng dân tộc trong nhạc cổ điển đã được biến tấu thành khuynh hướng trong ẩm thực.
    Đến lúc này, Baolink mới xuất hiện sau khi thoát khỏi bà Tư (cuộc chạy trốn đầy li kỳ, hấp dẫn mà bác Baolink cho là vô tiền khoáng hậu trong lịch sử... lấy vợ của bản thân). Cả box một lần nữa lại quây quần, không phải bên đống đĩa của Cobeo mà trên vỉa hè, bên hai nồi lẩu thơm lừng. Vị sa tế cay cay, cải cúc, rau cần, rau muống xanh mướt, thơm dịu như phần đệm đầy dịu dàng của dàn nhạc dây, còn những hiện thực sống động của bản giao hưởng ?oẩm thực? lại được nhấn bằng cuộc trình diễn đầy ấn tượng của sò, đậu, thịt bò, dạ dày... Xen giữa những làn khói nghi ngút và thơm phức ấy là các cuộc trò chuyện về... những thành viên vắng mặt như một sự tiếc nuối (giả vờ) của những người có mặt...
    Khệ nệ vác bụng về, cả box lại trở lại với nhạc cổ điển qua bản concerto cho piano của P.Tchaikovxki. Có lẽ, chưa có nhạc sỹ nào lại sử dụng nhiều chất liệu dân gian như nhạc sỹ Nga này. Điều đó thể hiện đậm nét ngay cả ở chương 2 và đặc biệt là chương 3 với điệu nhảy dân gian từ đám cưới của Ukraina ?oHãy nhảy nào, Ivanca?. Giai điệu rộn ràng, tràn ngập vui tươi, tình yêu lướt trên các phím đàn khiến cả box thích chí... khua thìa kem theo với tốc độ còn hơn cả presto. Những miếng kem bắn tung lành lạnh như tuyết bay bay trên bầu trời Maxcơva khiến Cobeo lại nao nao xúc động...
    Chuyển từ concerto piano sang violon, dường như ai cũng lắng lại sau những phút sôi nổi. Tiếng đàn truyền cảm của Repin ở chương 2 Canzonetta.Andante đưa người nghe đến với một khung cảnh buồn buồn như vùng Trung Nga (ngày xưa thôi). Đến đoạn cao trào của chương, cây đàn violon hát lên bài ca hoài niệm trên tiếng đệm mơ hồ của dàn nhạc... HÌnh như đây là tiếng vọng của những gì đó đẹp đẽ trong quá khứ, đẹp đấy nhưng không còn có thể chạm tay vào đó, không còn sống lại những giây phút đó. ?oCon người không tắm hai lần trên một dòng sông, ngay cả một lần cũng không trọn vẹn?...
    Dứt khỏi Tchaikovxki, Bach đến với các concerto Brandenburg đầy hứng khởi. TUy nhiên, do đã muộn, các thành viên đã chia tay nhau. Hẹn gặp lại ở buổi off lần sau!
  3. ttdungquantum

    ttdungquantum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo các Bác : Do sự cố về mạng nên em xin nhận khuyết điểm đã post bài chậm trễ
    Các Bác sẽ đọc bài không quan trọng của em trước và đọc bài quan trọng của chị Mèo Ngoan sau.
  4. ttdungquantum

    ttdungquantum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Biên Bản buổi Offline tại Hà Nội ngày 13/12/2005
    Đơn vị tài trợ chính : Baolink
    Cố vấn kinh nghiệm : Baolink
    Chỉ đạo kỹ thuật : Cobeo
    Chỉ đạo nội dung : Cobeo
    Chỉ đạo nghệ thuật : TuMinhTran
    Giám sát kiêm đặc phái viên : Basten
    Dàn dựng sân khấu : Dau_khong_co_toc
    MC : Yes_Im_here
    Đơn vị hậu cần và trang phục : bé Elibron
    Khách mời trường quay : bé Thảo (nhà viết tiểu thuyết kiếm hiệp), cố vấn văn học
    Khách mời đặc biệt và danh dự : Anh Quang (gầy, bạn của Đại ca Cobeo), ca sỹ Opera chuyên nghiệp
    Các VIP đã không có mặt : bé Tooky và Kankuli.
    Tổng thư ký : Chị Meongoan
    Trợ lý thư ký kiêm người phát ngôn : ttdungquantum
    Không chịu trách nhiệm nội dung : ttdungquantum
    - Tất cả những người có mặt ở trên đều kiêm luôn chức Ủy viên hội đồng.

    Ngõ nhỏ, phố nhỏ nhà anh Anh Quang Cò béo ở đó. Anh vẫn như ngày xưa, đồ sộ và thật phúc hậu. Tôi đảm bảo rằng, căn phòng trên gác của anh Quang tuy rất quen thuộc nhưng mỗi hôm lại mang một vẻ đẹp mới lạ. Khi thì giống như một nhà hát có mái vòm kiểu Ý lúc lại trở thành một nơi ấm cúng, trữ tình, đầy tư duy và triết lý. Và tôi cũng xin thề rằng chỉ có Âm nhạc Cổ điển mới làm nên được điều kỳ diệu đó.
    Ở khúc dạo đầu, ttdungquantum (tức là tôi) nói về chủ đề Khuynh hướng dân tộc trong?tiểu thuyết kiếm hiệp (bình tĩnh !, hồi sau sẽ rõ) với phần minh họa là cuốn tiểu thuyết Khúc nhạc trần gian dài gần một nghìn trang của bé Thảo và trên nền nhạc vở Opera Anh thợ cạo thành Seville của Rossini. Sau đó, phát ngôn viên này còn nói tiếp đến các khuynh hướng dân tộc trong một số lĩnh vực của đời sống, như bóng đá, giáo dục?Ở phần dạo đầu này, có thể nhận thấy được tính năng động của MC. YIH, tài phối khí điêu luyện của TuMinhTran, phần chỉ huy phóng túng của Cobeo, sự nhí nhảnh của bé Elibron?
    Nhưng, vấn đề là, đột nhiên Đại ca Cobeo nói rằng hình như có cái gì đó hơi thiêu thiếu (Cũng cần phải nói thêm rằng, đối với một số người, sự vắng mặt của bé Tooky là một vấn đề vô cùng nghiêm trọng). Tất nhiên cái thiếu ở đây là một chủ đề vô cùng thiết yếu và bức xúc, đó chính là : Khuynh hướng dân tộc trong? Ẩm thực. Tôi đánh giá rằng, cái cảm giác của Đại ca Cobeo thể hiện tài năng tuyệt vời của một nhà chỉ đạo nội dung.
    Và điều gì cần đến đã đến, tất cả quyết định tìm một không gian thích hợp (hàng lẩu ở phố Nguyễn Hữu Huân). Đang trên đường đi, bác Baolink bỗng xuất hiện như một vị cứu tinh khiến cho bé Elibron sung sướng và xúc động chẳng khác gì cảm giác được ngồi trong nhà hát có mái vòm kiểu Ý. Và bé đã là người đưa ra lời giải thích rất cần thiết cho khúc dạo đầu : cần phải nói đến các lĩnh vực của đời sống, bởi vì chúng đều được chứa đựng trong cái bản chất kín đáo của âm nhạc (mượn một cụm từ của Stravinsky)
    Khúc dạo đầu đã kết thúc trong sự hoành tráng và tràn trề sinh lực. Tuy nhiên phần tiếp theo mới là phần chính nhất và tuyệt vời nhất của chương trình. Và chỉ có chị Mèo ngoan mới có đủ khả năng nói hết được. Vì vậy, tôi xin được kết thúc nhiệm vụ trợ lý thư ký của mình ở đây.
    Xin mời chị Mèo ngoan !.
  5. trunghus

    trunghus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Bác ttdungquantum ơi , lần sau có đi offline lần nữa thì làm ơn để ý cho anh em vài miss xinh tươi ở đó nhé , chứ anh em lý thuyết bên này ế ẩm lắm đó !
    @ các chị em bên box NCĐ : Khuyến cáo chị em nào còn đang "chăn đơn , gối chiếc" thì nên tóm ngay bác ttdungquantum , một nhân vật nổi tiếng của khoa Vật Lý - ĐHKHTN Không những giỏi về vật lý lý thuyết mà còn am hiểu về âm nhạc (chơi violin rất giỏi ) , hội hoạ ( trong phòng vật lý lý thuyết vẫn còn một bức tranh rất đẹp do bác ấy vẽ )...
    Chị em nào muốn chiêm ngưỡng tài năng hội hoạ của bác ấy thì xin chào mừng đến với phòng vật lý lý thuyết - Khoa VL - ĐH KHTN , hi hi ... khi ấy em sẽ thay mặt đón tiếp nồng hậu !
  6. ttdungquantum

    ttdungquantum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    @trunghus : Anh hứa lần sau đi offline nhứt định sẽ rủ em
    Xin em đấy, đừng tiết lộ hành tung của anh. Dạo này anh quy ẩn giang hồ(vì công lực sa sút), không màng đến thế sự nữa, học theo thuyết vô vi của Lão tử, toàn đội nón lá đi chân không thôi. Hic Hic...
  7. toocky

    toocky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Thế này thì...oan quá Hôm đó em kô được bố mẹ cho đi, dù đã cố gắng thuyết phục đến phút chót. Còn vụ hỏi số điện thoại thì hình như là từ hôm thứ 7 tuần trước cơ. Tiếc quá...hôm đấy thấy mọi người vui thế cũng đỡ áy náy
  8. blanchechate

    blanchechate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Uống rượu với Minou
    Chiều qua, khi mt đang vừa nghe giao hưởng thơ ?oLời than thở của Tasso? do Liszt sáng tác dựa theo thơ của Byron, vừa thử dịch bài thơ rất dài này. Quá xúc động bởi số phận của chàng thi sỹ thời Phục hưng Torquato Tasso, mắt mt hơi rơm rớm. Lấy được nước mắt của mt dễ thật ! Chưa cần dùng đến tài năng của Byron hay Liszt, mà chỉ cần mn với bài tường thuật buổi offline cũng đã dễ dàng đạt được điều này.
    Bỗng một giọng nữ trầm thân thuộc cất lên :
    - Cúc cu, cúc cu, em đây, open the door !
    Hơi ngạc nhiên vì mấy lần trước Minou đến thì thường tự thò tay vào kéo then cửa một cách táo tợn cứ như ở nhà mình, mt mở cửa và còn ngạc nhiên hơn nữa khi thấy một tay Minou cầm hoa còn tay kia cầm một cái chai thủy tinh đựng thứ nước gì đen đen rất đáng ngờ.
    Minou hớn hở giơ cao cái chai :
    - Biết gì đây không ? Cho chị ngửi rồi đoán nhé !
    Minou đặt hoa xuống bàn rồi mở nút chai, có vẻ rất thành thục rồi đưa miệng chai về phía mt
    - Rượu ?
    - Không phải rượu đơn thuần mà là rượu nếp cẩm đã được hạ thổ. Em vừa lấy trộm của ông nội em một ít đấy, hì hì
    - Oái, chị không tiêu thụ đồ ăn trộm đâu.
    - Nhưng mà ngon lắm, vừa nghe nhạc cổ điển, vừa ngắm hoa và thù tạc bằng cái này thì chết cũng chết có gì đáng tiếc.
    - Chị vẫn thường vừa nghe NCĐ vừa uống trà với mt.
    - Chị mn không biết uống rượu thì trẻ con bỏ xừ !
    - Không được nói xấu bạn chị, nhất là khi chị ấy không ở đây !
    - He he, bà chị lại lên lớp về đạo đức rồi. Thế em công khai xin lỗi anh cb thế bà chị đã vừa lòng chưa ?
    Vừa nói chuyện, Minou vừa nhanh nhẹn dùng nước sôi tráng hai cái chén uống trà mầu cốm ( bộ đồ trà này là của mn tặng mt ) và rót rượu đầy hai chén. Trong khi đó mt chọn bản ?ochuốc rượu? trong vở ?oLa traviata? của Verdi thay cho giao hưởng thơ The tament of Tasso của Liszt. Rượu sóng sánh và mắt Minou long lanh. Chưa uống mà mt đã say rồi. Say nhạc, say cách rót rượu không để rớt giọt nào ra ngoài ( rồi lại còn liếm miệng chai ) của Minou. Minou dùng hai tay ( lễ phép quá ! ) đưa cho mt một chén :
    - Em biết bây giờ chị uống cà phê hơi đặc cũng bị say. Chị cứ nhấp môi thôi còn đâu em sẽ giúp đỡ chị. Ông nội em đào tạo em uống rượu từ lúc mới lọt lòng. Hi hi...?Tay tiên chuốc chén rượu đào / đổ đi thì tiếc uống vào thì say?
    - ?oRồi lên ta uống cùng nhau / rót đau lòng ấy vào đau lòng này?...hì hì
    - Câu đấy trong bài ?oUống rượu với Tản Đà? phải không chị. Thế đố chị đoán được tác giả của bài này nhé. Rồi Minou cao hứng đọc xí xa xí xô hình như là tiếng Nga.
    - Chịu thôi, chắc của lão Nga ngố nào chứ gì ? Em đọc bản dịch đi
    - Xin lĩnh ý :
    Hỡi bạn lòng tri kỷ
    Những ngày thơ cơ hàn
    Rượu đâu? Ta nâng cốc
    Rượu vào, nỗi buồn tan!
    - A ! Thơ Puskin do Thúy Toàn dịch !!! Bây giờ đến lượt chị đố em này :
    Vừa uống hai người vừa ngắm hoa
    Chén một, chén hai, rồi chén ba
    Ta say, muốn ngủ, ông về trước
    Mai sáng mang đàn tới gặp ta.
    - Bài ?oUống rượu với người ở ẩn trên núi?o của Lý Bạch chứ gì ?
    À, trong máy tính của chị có bản valse ?oDòng sâm panh cuồn cuộn? của Strauss không ?
    - Không có đâu. Nhưng có aria ?oJ?Tai perdu mon Euredice? do Maria Callas hát đấy. Nhưng chị không thích em lấy cái chữ ký ấy đâu. Chúng nó lại tưởng lầm là em sến thật. Em lấy lại chữ ký Si, mi chiamano Minou đi !
    - Em chả quan tâm, chị và Ninja hiểu em là được
    À chị đọc cho em nghe một đoạn trong trong Thư Ep-phen của Lê Đạt nhé :
    Nhiều người thắc mắc ?oAnh tự nhận là một người lạc quan ngoan cố sao thơ tình anh lại rất buồn?.
    Không nên lẫn ?obuồn? với ?osướt mướt?, ?obi lụy?. Cũng như không nên hiểu lạc quan là ?otí tởn?, ?ohí hửng?. Trong bài trả lời chương trình TV5 của truyền hình Pháp về bài thơ bất khả chiến bại, tôi đã phát biểu: ?oNgười làm thơ có thể bị đánh bại, thậm chí trọng thương. Nhưng bài thơ không thể chịu thua. Hầu hết những bài thơ tình của tôi đều là những bài thơ thất tình. Chẳng ai yêu tôi cả (*). Nhưng tôi không vĩnh biệt hy vọng. Thơ tôi là những lời gọi yêu?
    Ngoan cố thất tình xuân vẫn mải
    Khờ biết bao giờ hết dại yêu

    Tôi thiết tha cái lạc quan của nhà sư già một mình giữa mênh mông rừng tuyết hàng ngày vẫn phóng những tư tưởng thanh cao lên vòm trời hoang vắng hy vọng làm giảm ô nhiễm cho khí quyển. Tôi thiết tha cái lạc quan của người tu sĩ điên thuyết pháp giữa sa mạc. Và tôi xin sửa- mượn lời Đấng Cứu Thế: Nếu tình yêu tát má bên phải hãy đưa má bên trái ra.
    (*) Lời Enxa Triôlê giải thích lý do nhà thơ Maia tự sát: ?oChẳng ai yêu tôi cả, tôi đi?
    - Cái đó em đọc rồi. Thế chị đã biết mấy câu này của Anh Ngọc chưa ? Em thấy nó buồn những chả sến tẹo nào :
    Trong những ngày tuyệt vọng nhất đời tôi
    Tôi sống được nhờ thơ và Nhạc Trịnh
    Anh hát cùng tôi
    Anh khóc cùng tôi
    Hát hay khóc thì với anh thì cũng thế
    Khóc rưng rưng và hát thì rơi lệ
    Và lệ rơi như thể máu đang rơi
    Ai ham vui tìm nơi khác mà vui
    Ai mạnh khỏe tìm nơi mà khoe sức
    Ai yếu đuối và ai bất lực
    Ai lẻ loi xin hãy đến cùng anh
    Anh thuộc phía tủi hờn
    Anh thuộc phía mong manh
    Anh thuộc phía những con người bé nhỏ
    Người an ủi những tâm hồn đau khổ
    Bằng nỗi buồn tên gọi Trịnh Công Sơn.
    Minou đọc đến đây, mt thấy trên má Minou có hai hàng nước mắt. Mt cũng nghẹn ngào theo. Thương Minou quá ! Tháng mười hai là tháng buồn nhất trong năm của Minou. Mt hiểu không phải ngẫu nhiên mà Minou chọn chữ ký Si Mi Chiamano Minou...
    Gần nửa đêm, ngày 10/12/1895, Giacomo Puccini buông bút sau khi hoàn tất vở opera La boheme, ông đã quá xúc động bởi cái chết của Mimì mà ông sáng tạo. Ông kể lại : ?oĐứng giữa phòng làm việc, cô đơn trong cái tĩnh lặng của đêm, tôi bắt đầu khóc như một đứa trẻ, cứ như thể tôi vừa trông thấy đứa con đẻ của mình chết đi.?
    Minou cũng giống như mt, chả mấy khi nghe hết opera đó mà thường nghe đến đoạn này rồi stop :
    Rodolfo :Che m''ami di''...
    Mimì :Io t''amo!
    Mimì e Rodolfo : Amor! Amor! Amor!
    Lại nhớ chuyện có lần nhà thơ Xuân Quỳnh ngồi dưới nghe một nhà thơ khác đọc thơ trên diễn đàn. Xuân Quỳnh quay sang nói với một bạn đồng nghiệp : ?oẢo tưởng quá ! Nhưng mà hay ! Ảo tưởng mới hay !?
    - À, Minou này,có một điều mà Minou chưa hiểu đúng chị. Chị không facile mà chỉ fragile thôi.
    Nhưng chị tha thứ cho em, theo lời răn của Chúa, hì
    - Em thì em chỉ fragile với những người em yêu quý thôi chứ với kẻ thù thì phải cương quyết và khôn khéo, như với cb í.
    - Ơ chị tưởng em quý cb cơ mà ?
    - Trong trường hợp thèm món xáo măng thôi chị ạ, chứ em vẫn còn cay cú mấy lời phát biểu vô tình của cb lắm. Em được đi nghe nhạc miễn phí có mỗi lần ở NHL nhờ sếp K. Thế mà về sau em nghe phong thanh rằng cb than phiền ?oK toàn dẫn những đứa dở hơi ở đâu đến.? Cú không chịu được ! May cho cb là chị ngăn cản em làm điều ác chứ không em đã làm đời cb tan nát he he.
    Không ngờ rượu nếp cẩm của em Minou lại dễ uống thế ! Mt và Minou vừa trò chuyện vừa uống hết chỗ rượu mà Minou mang đến. Thật là thích khi vị ngọt còn lưu lại rất lâu nơi cổ họng còn dạ dày thì cồn cào vui vẻ. Lâu lắm rồi mèo trắng mới lại được uống rượu với người tri kỷ. Chợt nhớ đến cái chữ ký cũ của mình trên ttvnol mà có lần Lys chê là ?otâm hồn ăn uống? :
    Giờ tôi muốn uống cạn tới cùng
    Bình hòa lẫn ngọt ngào và cay đắng
    Tôi uống đời, và ở nơi đáy cốc
    Có thể còn một giọt mật nào ?
    Cám ơn Minou đã cho chị thưởng thức lại hương vị ngọt ngào của cuộc đời !
  9. Apomethe

    Apomethe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Ít ra chị blanchechate có minou còn minou có chị blanchechate. Còn bác baolink trốn em về VN với vợ bốn nhanh quá nhé, làm em phải uống rượu một mình.
  10. baolink2002

    baolink2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    To: Apo,
    Đính chính lại 1 chút.Bà tư ở Nga chứ không ở Vietnam đâu nhé....
    Baolink.

Chia sẻ trang này