1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kế hoạch Offline - Picnic của các chiến hữu Sài Gòn

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi sivextien, 05/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. AnhCB

    AnhCB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác khome,ngày mai em sẽ ra mắt mọi người. Chà!hồi hộp quá!
  2. phambienngoc

    phambienngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    2
    Lúc về B.S chạy 1 lèo đấy hả? Phục thật, tớ chạy lên ĐL có 300km mà gần kiệt sức luôn.Híc người nhỏ sao mà khoẻ thế.
  3. phambienngoc

    phambienngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    2
    Lúc về B.S chạy 1 lèo đấy hả? Phục thật, tớ chạy lên ĐL có 300km mà gần kiệt sức luôn.Híc người nhỏ sao mà khoẻ thế.
  4. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    1 số hình ảnh offline sáng CN 08/05/05
    Phambienngoc với chiếc NV750 của him (góp ý : lần sau đi off nhớ chùi xe cho sạch, tớ có vợ rồi k0 cần đong đưa, còn pbn thì khác đấy nhé)
    He he, về sau có thêm bác AnhCB và bác Phú, chắc là em Blue cũng đến nhưng trời mưa to quá nên tớ phải về đi làm, hẹn các bác tuần sau nhé.
  5. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    1 số hình ảnh offline sáng CN 08/05/05
    Phambienngoc với chiếc NV750 của him (góp ý : lần sau đi off nhớ chùi xe cho sạch, tớ có vợ rồi k0 cần đong đưa, còn pbn thì khác đấy nhé)
    He he, về sau có thêm bác AnhCB và bác Phú, chắc là em Blue cũng đến nhưng trời mưa to quá nên tớ phải về đi làm, hẹn các bác tuần sau nhé.
  6. phambienngoc

    phambienngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    2
    ối chà pbn mà đong đưa nữa thì các em theo không kịp chạy mất.Tính rửa phát cho xong khỏi lau, mỗi cái không dám rửa, phải hỏi các bác mà.
  7. phambienngoc

    phambienngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    2
    ối chà pbn mà đong đưa nữa thì các em theo không kịp chạy mất.Tính rửa phát cho xong khỏi lau, mỗi cái không dám rửa, phải hỏi các bác mà.
  8. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Lại tiếp phát nhỉ,
    ...Quay lại thị xã Phan Rang, đường nhựa bốc hơi hầm hập, nóng nực và đầy lo lắng...
    Anh em chạy xe ngoằn nghoèo mãi mới tìm ra được cái bệnh viện trung tâm, nhưng mà không có anh Trung ở đấy, vậy thì có thể ở đâu được nhỉ. Mọi người tụ ra công viên phía trước bệnh viện, kẻ cởi áo, người tháo nón ra nghỉ mệt. Khi B.S đang lúi húi tháo nón bảo hiểm ra thì có 2 người ngồi xì xào "Cái này công an nha mày", ông kia vặc lại "Không phải đâu, không có hàm hiệu gì cả". Một lúc, trông thấy tóc B.S xoà ra, ông kia buột miệng "Á đù! Con gái mà đi mô tô kìa mày!"(em chỉ nhắc lại nguyên văn thôi ạ ), B.S nghe mà không biết nên buồn hay nên vui...
    Sau một hồi liên lạc thì anh Trung đang chụp phim ở một trung tâm gần đấy.
    Mất một số thời gian đáng kể cho người và xe ở Phan Rang sau đó mọi người lại lên đường.
    Mọi việc xem như ổn thoả ngoại trừ cái xe anh Trung bình xăng lõm một miếng rõ to, rụng kiếng hậu bên trái và rớt vài cục cao su chỗ để chân. Anh em lại lên đường, vì B.S ôm cứng em xe nên Cúm Gà đành thúc thủ ngồi sau anh Sơn, anh Trung kiên quyết dù đui què mẻ sứt thì cũng là vợ anh nên lại gò người trên con Ya anh dũng. Bác khome mắt nhắm mắt mở ngồi sau lưng anh Cường, ai cũng bảo may là lúc anh Trung đọ xe bác khome đã chuyển hộ khẩu sang xe nhà bác Cường ko thì ặc ặc...(mặc dù bác í cũng có trang bị 4 vùng chiến thuật 2 cùi chỏ, 2 đầu gối )
    ...Xe ta lại bon bon ra mặt trận, tạm biệt thị xã Phan Rang!
    Đường dài ra hun hút trước mắt, B.S lúc này chạy khá hơn được một tí, cố gắng lèo lái con trâu bám theo mọi người. Đối tượng cạnh tranh của B.S lúc này là em daystar. Có những đoạn đường 2 bên địa hình trống trải, gió bạt loạn xạ, B.S phải khòm hết cả lưng ra cố đè tay lái mồm lẩm bẩm "Sao mình bé thé này nhỉ!", rồi thì cũng qua vùng gió lớn.
    Xa xa bỗng hiện ra một con đường nho nhỏ bị chặn lại bằng một cái cổng to to, bên phải cái cổng to to lại có một cái bót canh nho nhỏ, thập thò ở cửa gác nho nhỏ có một anh bộ đội to to. Anh bộ đội to to đi ra nói một cách nhỏ nhỏ "Tắt máy dắt bộ qua!". Cứ thế dẫn bộ qua 2 cái cổng thì "đường này là đường của ta, ông cố ông sơ làm ra". Sau một đoạn ngắn đường ổ gà, lồi lõm là một con đường đẹp không thể tả, chưa bao giờ mà B.S đi qua một con đường đẹp đến thế! Đó là đường từ sân bay Cam Ranh về Nha Trang, tiết kiệm được tầm 30km. Đây là con đường thích hợp cho những ai mê tốc độ, và cho cả những con nhạn là đà đang trên đường mon men đến với tốc độ (B.S là ví dụ điển hình). Đường trải nhựa phẳng lì, bóng loáng, hai chiều được tách biệt bằng con lươn bê tông kiên cố. Mỗi chiều đường được kẻ phân làn bằng vôi thành 4 làn đường, nhìn mê ly. Thiệt tình từ bé đến giờ B.S chỉ được đi mấy cái đường sướng thế này trên màn hình đua xe mô tô điện tử bằng đồng xu mà thôi! Cả đoàn dừng xe lại, anh Sơn cười "Đây là sân khấu cuộc đời, mọi người cứ tha hồ biểu diễn" Hic, cháu nó cảm thấy "tim em đang dzun sợ..." Dàn hàng ngang bốn chiếc 4 làn, B.S lọ mọ đứng sau, bác saber thì đứng trước một quãng quan sát. Mọi người đếm "1,2,3 nạp". B.S còn đang dậm số, xe vừa chồm tới một khoảng thì phóng mắt ra xa đã thấy 4 chiếc kia é é é đằng xa. Bác Cường cũng vi vu mê lộ. Cháu nó lọt lại đằng sau, loay hoay lẩm nhẩm lại bài học vỡ lòng mà thằng em Cúm Gà đã tận tình chỉ cho hôm thử xe bên quận 7. Này nhé vô số một, vít ga, cứ thẳng tay vào, mặc cho máy gào cứ vít, chờ cho cái kim nó nhích dần lên số 6, rồi vô số hai, vụt một phát, xe tăng tốc cái vèo. Bia cháu nó nhấp phát say đã đành, nay tốc độ vít vài ga cháu nó cũng say nốt, cháu nó hư quá hic hic. Đối tượng cạnh tranh đầu tiên là bác saber, cháu không rãnh mắt để liếc vào đồng hồ tốc độ vì cứ liếc phát là nó tụt mất một tí ngay (B.S còn sợ nên rời mắt khỏi đường trước mặt là chùn tay ga ngay) nhưng tầm 130km trở lên thôi. Cháu nó vù qua cái daystar một cái é, nghe cái tiếng é nó thích thích là! . Cháu cắm đầu cắm cổ chạy tiếp, cứ thế các bác kia vừa gạt chống tắt máy kết thúc chặng 1 thì cháu nó cũng vừa hổn hển dừng xe. Chưa kịp cười lấy sức thì lại dàn hàng ngang với một câu thông báo "Khúc này cua ngoặc từa lưa, tha hồ biểu diễn nhé!" Cháu nuốt nước miếng đánh ực, lẩm bẩm "Một liều ba bảy cũng liều" rồi lóp ngóp trèo lên xe. Xem chừng con daystar đã chán cái cảnh phải chờ cháu vượt mặt nên quả này vừa xong "1,2,3 nạp" đã làm một cái vèo mất tăm sau khúc ngoặc. B.S nắn nót lượn xe theo, đường đâu mà lại có cái đường đẹp như thế này chứ! Mỗi cái chưa có kinh nghiệm lạng lách nên mỗi đoạn bo cua lại phải lẩm nhẩm bài học "thắng xe thế nào cho an toàn" của bác Di rồi rà rà giảm tốc độ, mất hết cả hứng! Thôi thì an toàn là trên hết, B.S chỉ dám chạy tầm 80-90, thà rớt lại phía sau một mình cũng vẫn hơn cắm đầu vào con lươn hay lao gãy cột rào nhào đầu xuống biển! B.S và em xe cứ thế đang ngon trớn lại nhấp thắng trước lách cách. Mà cái thắng tay hay thật, mỗi lần nhấp đầu xe lại chúi xuống, xe đứng phắt lại ngay nhưng vẫn giữ được thăng bằng, thích lắm. Nói đến cái thắng, sao mà B.S ghét đạp cái thắng sau thế vụ này hồi sau sẽ rõ
    Con đường rất đẹp, một bên núi, một bên biển, trên đầu là trời xanh biếc còn nắng thì tươi roi rói, rót chan hoà. B.S rớt tận sau cùng, đành ngắm anh em bo cua, đẹp tuyệt cứ như đang xem đua xe trực tiếp. Vút vút từng chiếc một, khoảng cách đều tăm tắp, người rạp vào xe thành một khối. Xe của anh saber chạy sau cùng, dáng ngồi thẳng đối nghịch hẳn với dáng 4 chiếc vừa lấp sau khúc cua. Hay thật, vừa mới được chạy thả ga trên một đoạn đường thẳng tắp, không có giao lộ, không có người..leo con lươn băng ngang đường, bây giờ lại đến những khúc cua lả lướt, B.S đi từ thích thú này đến thích thú khác.
    Xa xa mọi người đang đứng chờ, sắp vào Nha Trang rồi, mọi người giảm tốc thả xe trôi nhẹ nhàng.
    Đang mùa du lịch, thành phố biển Nha Trang đầy đặc người và xe, nhưng thiên hạ không vì thế mà không ngoái nhìn anh em ta. B.S đoán chắc người ta đang nghĩ "Quái cái đám bẩn bẩn này ở đâu chui ra mà từ đầu đến chân kín mít, chúng nó không biết nóng hay sao í!"
    Khách sạn Hà Vân kia rồi, anh em chạy xe vào trong.
    Cái mệt của B.S vẫn còn bị cái hào hứng đè bẹp, nên vừa vào phòng đặt cái giỏ xuống đất là đã kể ngay cho mọi mấy chị chung phòng nghe về việc "ông giết người" lao xe vào anh Trung như thế nào. Mọi người cười nghiêng ngả, B.S lục lọi trong tủ lạnh lôi ra được một hộp sữa chua nằm lăn lê múc ăn. Trong khi đó chị Tú đang rình mò quay những khúc phim nhằm "bôi nhọ hình ảnh cao đẹp" của B.S, hehe.
    Quả là ăn chơi bất cần thân thể, anh em lại dắt díu nhau đi tắm bùn, còn B.S thì đi tắm vòi sen rồi cùng Cúm Gà với bác saber chuồn đi ăn phở hehe. Chả là cháu nó đói từ đêm qua, thế mà suốt từ tối qua đến tối nay mới chỉ được cho ăn một tô cháo lòng, . Ăn xong, chú Cúm chui lên phòng zzz. B.S với bác Cường ra biển ngồi nhìn thiên hạ lội tới lội lui. Chán thì ngồi ăn xoài, bánh tráng chấm ruốc. Và chán nữa thì đưa ra những giả thiết quái đản về những rủi ro có thể xảy ra cho một tay xấu số nào đấy đang đu đưa trên cái dù trên kia.
    Đêm Nha Trang cờ hoa đèn đóm nhặng xị, chẳng là đêm nay 30.4 giải phóng Sài Gòn thống nhất đất nước mà lị. Thế nên người ta chặn béng cái đường chính lại để làm sân khấu, anh em ta phải đi lòng vòng mãi mới tìm ra được một cái quán bán nem nổi tiếng nhất Nha Trang nhưng nem thì...hết rồi. Thôi thì ăn cơm Việt Nam, một bữa hoành tráng nhất, em là em thích nhất món cà muối xổi ăn với ruốc, ngon vật! Về nhà thí điểm làm ngay món này, hehe thành công khoảng 80%.
    Ăn tối xong mọi người kéo nhau đi Bar Sailing Club. Tay Xẹc-ku-ri-ty nhìn mọi người nghi ngại rồi bảo "Hết chỗ rồi". Anh em đành kéo nhau ra bãi biển ngồi chơi.
    Luôn luôn trước biển B.S thấy mình nhẹ nhàng hẳn đi, và luôn luôn trước biển có nhiều điều không thể nào diễn tả hết được...
    (Vẫn còn, chưa hết )
  9. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Lại tiếp phát nhỉ,
    ...Quay lại thị xã Phan Rang, đường nhựa bốc hơi hầm hập, nóng nực và đầy lo lắng...
    Anh em chạy xe ngoằn nghoèo mãi mới tìm ra được cái bệnh viện trung tâm, nhưng mà không có anh Trung ở đấy, vậy thì có thể ở đâu được nhỉ. Mọi người tụ ra công viên phía trước bệnh viện, kẻ cởi áo, người tháo nón ra nghỉ mệt. Khi B.S đang lúi húi tháo nón bảo hiểm ra thì có 2 người ngồi xì xào "Cái này công an nha mày", ông kia vặc lại "Không phải đâu, không có hàm hiệu gì cả". Một lúc, trông thấy tóc B.S xoà ra, ông kia buột miệng "Á đù! Con gái mà đi mô tô kìa mày!"(em chỉ nhắc lại nguyên văn thôi ạ ), B.S nghe mà không biết nên buồn hay nên vui...
    Sau một hồi liên lạc thì anh Trung đang chụp phim ở một trung tâm gần đấy.
    Mất một số thời gian đáng kể cho người và xe ở Phan Rang sau đó mọi người lại lên đường.
    Mọi việc xem như ổn thoả ngoại trừ cái xe anh Trung bình xăng lõm một miếng rõ to, rụng kiếng hậu bên trái và rớt vài cục cao su chỗ để chân. Anh em lại lên đường, vì B.S ôm cứng em xe nên Cúm Gà đành thúc thủ ngồi sau anh Sơn, anh Trung kiên quyết dù đui què mẻ sứt thì cũng là vợ anh nên lại gò người trên con Ya anh dũng. Bác khome mắt nhắm mắt mở ngồi sau lưng anh Cường, ai cũng bảo may là lúc anh Trung đọ xe bác khome đã chuyển hộ khẩu sang xe nhà bác Cường ko thì ặc ặc...(mặc dù bác í cũng có trang bị 4 vùng chiến thuật 2 cùi chỏ, 2 đầu gối )
    ...Xe ta lại bon bon ra mặt trận, tạm biệt thị xã Phan Rang!
    Đường dài ra hun hút trước mắt, B.S lúc này chạy khá hơn được một tí, cố gắng lèo lái con trâu bám theo mọi người. Đối tượng cạnh tranh của B.S lúc này là em daystar. Có những đoạn đường 2 bên địa hình trống trải, gió bạt loạn xạ, B.S phải khòm hết cả lưng ra cố đè tay lái mồm lẩm bẩm "Sao mình bé thé này nhỉ!", rồi thì cũng qua vùng gió lớn.
    Xa xa bỗng hiện ra một con đường nho nhỏ bị chặn lại bằng một cái cổng to to, bên phải cái cổng to to lại có một cái bót canh nho nhỏ, thập thò ở cửa gác nho nhỏ có một anh bộ đội to to. Anh bộ đội to to đi ra nói một cách nhỏ nhỏ "Tắt máy dắt bộ qua!". Cứ thế dẫn bộ qua 2 cái cổng thì "đường này là đường của ta, ông cố ông sơ làm ra". Sau một đoạn ngắn đường ổ gà, lồi lõm là một con đường đẹp không thể tả, chưa bao giờ mà B.S đi qua một con đường đẹp đến thế! Đó là đường từ sân bay Cam Ranh về Nha Trang, tiết kiệm được tầm 30km. Đây là con đường thích hợp cho những ai mê tốc độ, và cho cả những con nhạn là đà đang trên đường mon men đến với tốc độ (B.S là ví dụ điển hình). Đường trải nhựa phẳng lì, bóng loáng, hai chiều được tách biệt bằng con lươn bê tông kiên cố. Mỗi chiều đường được kẻ phân làn bằng vôi thành 4 làn đường, nhìn mê ly. Thiệt tình từ bé đến giờ B.S chỉ được đi mấy cái đường sướng thế này trên màn hình đua xe mô tô điện tử bằng đồng xu mà thôi! Cả đoàn dừng xe lại, anh Sơn cười "Đây là sân khấu cuộc đời, mọi người cứ tha hồ biểu diễn" Hic, cháu nó cảm thấy "tim em đang dzun sợ..." Dàn hàng ngang bốn chiếc 4 làn, B.S lọ mọ đứng sau, bác saber thì đứng trước một quãng quan sát. Mọi người đếm "1,2,3 nạp". B.S còn đang dậm số, xe vừa chồm tới một khoảng thì phóng mắt ra xa đã thấy 4 chiếc kia é é é đằng xa. Bác Cường cũng vi vu mê lộ. Cháu nó lọt lại đằng sau, loay hoay lẩm nhẩm lại bài học vỡ lòng mà thằng em Cúm Gà đã tận tình chỉ cho hôm thử xe bên quận 7. Này nhé vô số một, vít ga, cứ thẳng tay vào, mặc cho máy gào cứ vít, chờ cho cái kim nó nhích dần lên số 6, rồi vô số hai, vụt một phát, xe tăng tốc cái vèo. Bia cháu nó nhấp phát say đã đành, nay tốc độ vít vài ga cháu nó cũng say nốt, cháu nó hư quá hic hic. Đối tượng cạnh tranh đầu tiên là bác saber, cháu không rãnh mắt để liếc vào đồng hồ tốc độ vì cứ liếc phát là nó tụt mất một tí ngay (B.S còn sợ nên rời mắt khỏi đường trước mặt là chùn tay ga ngay) nhưng tầm 130km trở lên thôi. Cháu nó vù qua cái daystar một cái é, nghe cái tiếng é nó thích thích là! . Cháu cắm đầu cắm cổ chạy tiếp, cứ thế các bác kia vừa gạt chống tắt máy kết thúc chặng 1 thì cháu nó cũng vừa hổn hển dừng xe. Chưa kịp cười lấy sức thì lại dàn hàng ngang với một câu thông báo "Khúc này cua ngoặc từa lưa, tha hồ biểu diễn nhé!" Cháu nuốt nước miếng đánh ực, lẩm bẩm "Một liều ba bảy cũng liều" rồi lóp ngóp trèo lên xe. Xem chừng con daystar đã chán cái cảnh phải chờ cháu vượt mặt nên quả này vừa xong "1,2,3 nạp" đã làm một cái vèo mất tăm sau khúc ngoặc. B.S nắn nót lượn xe theo, đường đâu mà lại có cái đường đẹp như thế này chứ! Mỗi cái chưa có kinh nghiệm lạng lách nên mỗi đoạn bo cua lại phải lẩm nhẩm bài học "thắng xe thế nào cho an toàn" của bác Di rồi rà rà giảm tốc độ, mất hết cả hứng! Thôi thì an toàn là trên hết, B.S chỉ dám chạy tầm 80-90, thà rớt lại phía sau một mình cũng vẫn hơn cắm đầu vào con lươn hay lao gãy cột rào nhào đầu xuống biển! B.S và em xe cứ thế đang ngon trớn lại nhấp thắng trước lách cách. Mà cái thắng tay hay thật, mỗi lần nhấp đầu xe lại chúi xuống, xe đứng phắt lại ngay nhưng vẫn giữ được thăng bằng, thích lắm. Nói đến cái thắng, sao mà B.S ghét đạp cái thắng sau thế vụ này hồi sau sẽ rõ
    Con đường rất đẹp, một bên núi, một bên biển, trên đầu là trời xanh biếc còn nắng thì tươi roi rói, rót chan hoà. B.S rớt tận sau cùng, đành ngắm anh em bo cua, đẹp tuyệt cứ như đang xem đua xe trực tiếp. Vút vút từng chiếc một, khoảng cách đều tăm tắp, người rạp vào xe thành một khối. Xe của anh saber chạy sau cùng, dáng ngồi thẳng đối nghịch hẳn với dáng 4 chiếc vừa lấp sau khúc cua. Hay thật, vừa mới được chạy thả ga trên một đoạn đường thẳng tắp, không có giao lộ, không có người..leo con lươn băng ngang đường, bây giờ lại đến những khúc cua lả lướt, B.S đi từ thích thú này đến thích thú khác.
    Xa xa mọi người đang đứng chờ, sắp vào Nha Trang rồi, mọi người giảm tốc thả xe trôi nhẹ nhàng.
    Đang mùa du lịch, thành phố biển Nha Trang đầy đặc người và xe, nhưng thiên hạ không vì thế mà không ngoái nhìn anh em ta. B.S đoán chắc người ta đang nghĩ "Quái cái đám bẩn bẩn này ở đâu chui ra mà từ đầu đến chân kín mít, chúng nó không biết nóng hay sao í!"
    Khách sạn Hà Vân kia rồi, anh em chạy xe vào trong.
    Cái mệt của B.S vẫn còn bị cái hào hứng đè bẹp, nên vừa vào phòng đặt cái giỏ xuống đất là đã kể ngay cho mọi mấy chị chung phòng nghe về việc "ông giết người" lao xe vào anh Trung như thế nào. Mọi người cười nghiêng ngả, B.S lục lọi trong tủ lạnh lôi ra được một hộp sữa chua nằm lăn lê múc ăn. Trong khi đó chị Tú đang rình mò quay những khúc phim nhằm "bôi nhọ hình ảnh cao đẹp" của B.S, hehe.
    Quả là ăn chơi bất cần thân thể, anh em lại dắt díu nhau đi tắm bùn, còn B.S thì đi tắm vòi sen rồi cùng Cúm Gà với bác saber chuồn đi ăn phở hehe. Chả là cháu nó đói từ đêm qua, thế mà suốt từ tối qua đến tối nay mới chỉ được cho ăn một tô cháo lòng, . Ăn xong, chú Cúm chui lên phòng zzz. B.S với bác Cường ra biển ngồi nhìn thiên hạ lội tới lội lui. Chán thì ngồi ăn xoài, bánh tráng chấm ruốc. Và chán nữa thì đưa ra những giả thiết quái đản về những rủi ro có thể xảy ra cho một tay xấu số nào đấy đang đu đưa trên cái dù trên kia.
    Đêm Nha Trang cờ hoa đèn đóm nhặng xị, chẳng là đêm nay 30.4 giải phóng Sài Gòn thống nhất đất nước mà lị. Thế nên người ta chặn béng cái đường chính lại để làm sân khấu, anh em ta phải đi lòng vòng mãi mới tìm ra được một cái quán bán nem nổi tiếng nhất Nha Trang nhưng nem thì...hết rồi. Thôi thì ăn cơm Việt Nam, một bữa hoành tráng nhất, em là em thích nhất món cà muối xổi ăn với ruốc, ngon vật! Về nhà thí điểm làm ngay món này, hehe thành công khoảng 80%.
    Ăn tối xong mọi người kéo nhau đi Bar Sailing Club. Tay Xẹc-ku-ri-ty nhìn mọi người nghi ngại rồi bảo "Hết chỗ rồi". Anh em đành kéo nhau ra bãi biển ngồi chơi.
    Luôn luôn trước biển B.S thấy mình nhẹ nhàng hẳn đi, và luôn luôn trước biển có nhiều điều không thể nào diễn tả hết được...
    (Vẫn còn, chưa hết )
  10. AnhCB

    AnhCB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị B.S đổi nghề đi, làm nghề viết kịch bản chắc nổi tiếng lắm đó!
    Trời ơi, giữa Honda NSR với Yamaha TZM khó chọn quá, phải làm sao bây giờ! Giúp em với các bác ơi!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này