1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kế hoạch Offline - Picnic của các chiến hữu Sài Gòn

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi sivextien, 05/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. AnhCB

    AnhCB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị B.S đổi nghề đi, làm nghề viết kịch bản chắc nổi tiếng lắm đó!
    Trời ơi, giữa Honda NSR với Yamaha TZM khó chọn quá, phải làm sao bây giờ! Giúp em với các bác ơi!
  2. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Blue viết rất hay, vote cho em 5*
    To AnhCB : Ngày xưa vào thời điểm năm 95,96, khó thấy chiếc NSR nào qua mặt được chiếc TZM. Tuy nhiên TZM bây giờ cũng khó kiếm được chiếc nào còn mới mới. E-Nờ còn điều tốc thì giá hơi cao.
    Hay là bác chịu khó đi theo bác longnguyen sang CPC 1 chuyến
  3. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Blue viết rất hay, vote cho em 5*
    To AnhCB : Ngày xưa vào thời điểm năm 95,96, khó thấy chiếc NSR nào qua mặt được chiếc TZM. Tuy nhiên TZM bây giờ cũng khó kiếm được chiếc nào còn mới mới. E-Nờ còn điều tốc thì giá hơi cao.
    Hay là bác chịu khó đi theo bác longnguyen sang CPC 1 chuyến
  4. hungminh2002vn

    hungminh2002vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Ui cha em B LLLLLLLLUUUUU tuong thuat lai hay wé xé luon. Vote cho e 5* luon. Dang doi doc tiep phan nua hehhe.
  5. hungminh2002vn

    hungminh2002vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Ui cha em B LLLLLLLLUUUUU tuong thuat lai hay wé xé luon. Vote cho e 5* luon. Dang doi doc tiep phan nua hehhe.
  6. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Khữa khửa, cứ như em tổ chức chiếu phim bộ í nhẩy!
    Nào bà con, hôm nay em lại công chiếu tập tiếp theo với những màn ăn chơi hơn, nhảy múa hơn, đậm đà bản sắc dân tộc hơn (hôm nay anh em mặc đồng phục áo dân tộc dạo phố mà )
    Hôm nay là ngày 1 tháng 5, ngày Quốc tế lao động, B.S còn nằm vùi người trong mền mặc cho xung quanh náo loạn "dậy dậy đi ăn sáng còn đi chơi!". Không, em không muốn đi, em muốn ngủ thôiiiiiiiiiii, ai cứ đập cửa ầm ầm thế nhỉ! B.S gào lên "đang thay đồ!", thanh niên nào đang đập cửa lại càng đập gấp hơn. B.S đổi chiến thuật, "Mặc quần áo xong hết rồi, ra ngay" hehe, hết đập ngay, đang thay là cứ đập cửa nhặng cả lên, mặc vào rồi là thôi ngay .
    Ôm một bộ mặt gật gà gật gù B.S lóc cóc cùng mọi người đi ăn sáng. Phố biển có món bún chả cá ăn cũng kha khá. Bà con ăn uống xì xà xì xụp. Trong khi đó anh Phú với anh Trung đi ăn ở một quán đối diện. Khi bà con còn đang sấp ngữa với tô bún thì 2 bác kia quay về "Xong chưa? Chưa hả? Vậy tao mày đi ăn tiếp đi", cứ cái câu đấy 2 bác nói tổng cộng 3 lần thì anh em bên này mới hoàn thành bữa điểm tâm.
    Về khách sạn, ô tô đã chờ sẵn trước cửa chở các quý cậu quý mợ đi lặn. Thế là đội 1 - đội "lặn tặc" gồm các cậu Trung, Sơn, Phú, Di cùng các mợ Tú, Phương lon ton leo lên xe mất dạng. Đội 2 - đội "lính thuỷ đánh bộ" đi chơi đảo gồm các cậu khome, saber, chồng của một chị vợ (vô phép, cháu quên mất tên rồi ạ ) và các mợ Viên, Thuỷ, Hoa, Linh, Dung vân vân và vân...ngoại trừ em và chú Cúm không đi đâu cả.
    Chú Cúm manh nha vác xe B.S đi lượn nhưng em cũng muốn lượn, thế là chú Cúm lên phòng ngủ tiếp (hay len lén vác xe ai đi lượn thì có Giàng mới biết . B.S vác xe ra chạy lòng vòng, các trò biển dã thì B.S chả thiếu, nhà B.S cách biển 5 phút đi bộ kia mà. Đi một dọc biển thấy nhớ nhà và nhớ Ba khủng khiếp, hôm nay là sinh nhật của Alibaba B.S mà...
    Lượn một vòng khè đồng bào Nha Trang phát , được một lúc thấy mắt díp lại, chỉ muốn ngủ thôi, thiếu ngủ trầm trọng kia mà. B.S thèm được nghe một tí nhạc và được ngủ một giấc thảnh thơi. Thế là chui vào một quán cafe, leo lên lầu, chui ra một góc ngoài ban-công, kêu một ly cacao rồi ngã ngửa ra...ngủ. Nhạc dịu dàng, và giấc ngủ đến dễ dàng....
    Mở mắt ra đã thấy mình ngủ được khoảg 2 tiếng đồng hồ, cảm thấy khoẻ khoắn hẳn ra. Lại dong xe đi loằng ngoằng, mất cbn cái dt nên chả biết làm sao mà gọi dt cho mấy đứa bạn. Điên thật, thế là chui vào online xem xem có gì hay ho. Thời đại @ thông tin phi như ngựa máy, mới "uỳnh" xe hôm qua, hôm nay thiên hạ đã bàn tán xôn xao. Bèn làm một bài trấn an dư luận rồi phi ngay về khách sạn để ...canh cái độ ăn cơm trưa. Ra ra vào vào vẫn chưa thấy ai về, lại leo lên giường ngủ tiếp, buồn ngủ mãi thế nhỉ? .
    Bỏ băng qua giai đoạn buổi trưa buồn ngủ, đói bụng và chờ đợi hai phi đội kia trở về, chúng ta lại lao vào cái đoạn buổi tối.
    Anh em dong xe đi tèn tèn ra một nơi xa xa thành phố. Trên đường B.S tranh thủ mua bánh tráng + xoài và xin thật nhiều mắm ruốc. Mấy cái đấy trở thành món khai vị cho anh em trong khi chờ đợi bà con tập hợp đông đủ trước nhà hàng hải sản Biển Ngọc. Thế là ngồi tụm 5 tụm bảy bên lề đường ăn như cái hồi xưa còn nhỏ chút tẻo tan học về ngội tụm lại ăn quà vặt, thấy vui vui. Cuối cùng thì một số nhân vật vô tình một cách cố ý bị lạc đường cũng xuất hiện đầy đủ. B.S rãnh tay lại trèo lên cái xe daystar mần một vòng xem thử rồi hăm he thử luôn ẻm CB1. Anh Sơn rất nghiêm trọng "Không phải là anh không cho em đi, mà là xe anh nó khác xe em, nó lên cái vù lận". Cháu nó cứ lì ra đừng rờ rờ cái xe, he he bác Trung đói bụng mà cháu cứ chưa chịu vào, đâm sốt ruột bèn đề nghị "Thôi cứ cho nó đi thử, tui ngồi sau cho". Ke ke B.S mím môi mím lợi trèo lên em xe to oạch, he he xe này có đề chả phải vất vả như xe em, phải đạp cho to hết cả giò. Tình hình khá là căng thẳng vì bà con cứ mỗi người một câu cố ý làm nhụt lòng chiến sỹ trẻ. Nhưng cuối cùng thì cháu nó cũng chở bác Trung đánh một vòng lả lướt, rồi dừng xe cái kịch trước quán. Bác Sơn mặt dãn ra sung sướng, chừng như muốn nói "may quá, xe của ông đã về, không đui què mẻ sứt gì cả". Tuy nhiên đấy là B.S đoán là bác í nghĩ thế, nhưng sự thực thì bác í động viên lớp trẻ một câu nghe rất sướng "Em Lu quả là nothing''s imposible!". Cả nhà kéo nhau vào nhà hàng, một cái bàn dài ngoẵng được sắp ra, sau đấy là...chờ đợi chờ đợi và tiếp tục chờ đợi...80% dân số nổi cáu, 20% còn lại chọc phá nhau và nghịch phá chén dĩa trên bàn. Có lẽ nhà hàng này nên đổi tên thành Biển Đợi.
    Món đầu tiên được mang ra, món ốc nướng và ốc hấp. Một món ăn đòi hỏi sự kiên nhẫn và khéo léo. Trong khi B.S dùng muỗng phang khí thế vào con ốc thì bác Sơn đang mày mò kéo nó ra bằng một cái nĩa. Cách của bác Sơn tuy có tao nhã hơn nhưng xét về mặt năng suất thì nó không đảm bảo. Bên khóm B.S ngồi tiếng gõ đập chan chát...Đâu đấy đằng kia vang lên một giọng cay cú "Chị ơi, em thề với chị là con này nó chết rồi! dai nhách, kéo hoài không ra nì!" Nhà hàng hùng hổ chạy ra, sau đấy tiu nghỉu vác con ốc chạy vào. Cứ thế, anh em ta vừa đấu tranh với nhà hàng vừa ăn uống. Cuộc chiến kết thúc bằng việc trừ bớt một dĩa mì của bàn bên cạnh ra khỏi phiếu tính tiền của bàn ta.
    Về thôi, đua xe thôi (ơ, mình hăng thế! ) phải nói ngồi sau lưng Cúm gà thấy yên tâm số một. Thứ nhất là chạy xe rất cứng tay, thứ nhì là lạng lách giỏi, cái xe B.S mà nó đi như đi xe đạp í, bưng qua bưng lại.
    Lại lọ mọ cả đám kéo đến Sailing Club, lại vẫn cái tay xẹc-ku-ri-ty hôm qua đang đứng gõ gõ ngón tay vào yên xe bảo "Hết chỗ rồi!" Vợ bác Di phát cáu "Anh, anh chạy vô trong coi có còn chỗ không đi". Bác Di lon ton chạy vào rồi lon ton chạy ra "Còn!". Anh em cùng quay sang nhìn tên Xẹc-ku, hắn lại múa mép "Tại có một nhóm mới đi ra nên có chổ". Xì, thì thế nào cũng được, anh em ta gửi xe còn vào nghe cái được bác Sơn gọi là "nhạc tưng tưng" nó ra làm sao.
    Anh em vào kêu cái nọ cái kia ì xèo, vừa mới ăn xong nhưng vẫn đói, kêu bánh ăn tiếp. No rồi mới nắm áo nhau làm một hàng dài ngoẵng ra nhảy múa. He he, các loại lắc lư, uốn éo...
    Quá nửa đêm thì kéo nhau về chợ Đầm ăn khuya.
    ....
    Thế là hết một ngày rong chơi, B.S chui vào trong cái mền lẩm nhẩm "tôi muốn vô tư cùng bạn bè đi khắp nơi ới ơi..." Chị Tú nằm cạnh bên kéo cái mền qua, B.S lại lôi cái mền lại, sau đấy thì cả 2 ngủ thẳng cẳng.......
    (Còn nửa ngày nữa đồng bào ạ )
  7. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Khữa khửa, cứ như em tổ chức chiếu phim bộ í nhẩy!
    Nào bà con, hôm nay em lại công chiếu tập tiếp theo với những màn ăn chơi hơn, nhảy múa hơn, đậm đà bản sắc dân tộc hơn (hôm nay anh em mặc đồng phục áo dân tộc dạo phố mà )
    Hôm nay là ngày 1 tháng 5, ngày Quốc tế lao động, B.S còn nằm vùi người trong mền mặc cho xung quanh náo loạn "dậy dậy đi ăn sáng còn đi chơi!". Không, em không muốn đi, em muốn ngủ thôiiiiiiiiiii, ai cứ đập cửa ầm ầm thế nhỉ! B.S gào lên "đang thay đồ!", thanh niên nào đang đập cửa lại càng đập gấp hơn. B.S đổi chiến thuật, "Mặc quần áo xong hết rồi, ra ngay" hehe, hết đập ngay, đang thay là cứ đập cửa nhặng cả lên, mặc vào rồi là thôi ngay .
    Ôm một bộ mặt gật gà gật gù B.S lóc cóc cùng mọi người đi ăn sáng. Phố biển có món bún chả cá ăn cũng kha khá. Bà con ăn uống xì xà xì xụp. Trong khi đó anh Phú với anh Trung đi ăn ở một quán đối diện. Khi bà con còn đang sấp ngữa với tô bún thì 2 bác kia quay về "Xong chưa? Chưa hả? Vậy tao mày đi ăn tiếp đi", cứ cái câu đấy 2 bác nói tổng cộng 3 lần thì anh em bên này mới hoàn thành bữa điểm tâm.
    Về khách sạn, ô tô đã chờ sẵn trước cửa chở các quý cậu quý mợ đi lặn. Thế là đội 1 - đội "lặn tặc" gồm các cậu Trung, Sơn, Phú, Di cùng các mợ Tú, Phương lon ton leo lên xe mất dạng. Đội 2 - đội "lính thuỷ đánh bộ" đi chơi đảo gồm các cậu khome, saber, chồng của một chị vợ (vô phép, cháu quên mất tên rồi ạ ) và các mợ Viên, Thuỷ, Hoa, Linh, Dung vân vân và vân...ngoại trừ em và chú Cúm không đi đâu cả.
    Chú Cúm manh nha vác xe B.S đi lượn nhưng em cũng muốn lượn, thế là chú Cúm lên phòng ngủ tiếp (hay len lén vác xe ai đi lượn thì có Giàng mới biết . B.S vác xe ra chạy lòng vòng, các trò biển dã thì B.S chả thiếu, nhà B.S cách biển 5 phút đi bộ kia mà. Đi một dọc biển thấy nhớ nhà và nhớ Ba khủng khiếp, hôm nay là sinh nhật của Alibaba B.S mà...
    Lượn một vòng khè đồng bào Nha Trang phát , được một lúc thấy mắt díp lại, chỉ muốn ngủ thôi, thiếu ngủ trầm trọng kia mà. B.S thèm được nghe một tí nhạc và được ngủ một giấc thảnh thơi. Thế là chui vào một quán cafe, leo lên lầu, chui ra một góc ngoài ban-công, kêu một ly cacao rồi ngã ngửa ra...ngủ. Nhạc dịu dàng, và giấc ngủ đến dễ dàng....
    Mở mắt ra đã thấy mình ngủ được khoảg 2 tiếng đồng hồ, cảm thấy khoẻ khoắn hẳn ra. Lại dong xe đi loằng ngoằng, mất cbn cái dt nên chả biết làm sao mà gọi dt cho mấy đứa bạn. Điên thật, thế là chui vào online xem xem có gì hay ho. Thời đại @ thông tin phi như ngựa máy, mới "uỳnh" xe hôm qua, hôm nay thiên hạ đã bàn tán xôn xao. Bèn làm một bài trấn an dư luận rồi phi ngay về khách sạn để ...canh cái độ ăn cơm trưa. Ra ra vào vào vẫn chưa thấy ai về, lại leo lên giường ngủ tiếp, buồn ngủ mãi thế nhỉ? .
    Bỏ băng qua giai đoạn buổi trưa buồn ngủ, đói bụng và chờ đợi hai phi đội kia trở về, chúng ta lại lao vào cái đoạn buổi tối.
    Anh em dong xe đi tèn tèn ra một nơi xa xa thành phố. Trên đường B.S tranh thủ mua bánh tráng + xoài và xin thật nhiều mắm ruốc. Mấy cái đấy trở thành món khai vị cho anh em trong khi chờ đợi bà con tập hợp đông đủ trước nhà hàng hải sản Biển Ngọc. Thế là ngồi tụm 5 tụm bảy bên lề đường ăn như cái hồi xưa còn nhỏ chút tẻo tan học về ngội tụm lại ăn quà vặt, thấy vui vui. Cuối cùng thì một số nhân vật vô tình một cách cố ý bị lạc đường cũng xuất hiện đầy đủ. B.S rãnh tay lại trèo lên cái xe daystar mần một vòng xem thử rồi hăm he thử luôn ẻm CB1. Anh Sơn rất nghiêm trọng "Không phải là anh không cho em đi, mà là xe anh nó khác xe em, nó lên cái vù lận". Cháu nó cứ lì ra đừng rờ rờ cái xe, he he bác Trung đói bụng mà cháu cứ chưa chịu vào, đâm sốt ruột bèn đề nghị "Thôi cứ cho nó đi thử, tui ngồi sau cho". Ke ke B.S mím môi mím lợi trèo lên em xe to oạch, he he xe này có đề chả phải vất vả như xe em, phải đạp cho to hết cả giò. Tình hình khá là căng thẳng vì bà con cứ mỗi người một câu cố ý làm nhụt lòng chiến sỹ trẻ. Nhưng cuối cùng thì cháu nó cũng chở bác Trung đánh một vòng lả lướt, rồi dừng xe cái kịch trước quán. Bác Sơn mặt dãn ra sung sướng, chừng như muốn nói "may quá, xe của ông đã về, không đui què mẻ sứt gì cả". Tuy nhiên đấy là B.S đoán là bác í nghĩ thế, nhưng sự thực thì bác í động viên lớp trẻ một câu nghe rất sướng "Em Lu quả là nothing''s imposible!". Cả nhà kéo nhau vào nhà hàng, một cái bàn dài ngoẵng được sắp ra, sau đấy là...chờ đợi chờ đợi và tiếp tục chờ đợi...80% dân số nổi cáu, 20% còn lại chọc phá nhau và nghịch phá chén dĩa trên bàn. Có lẽ nhà hàng này nên đổi tên thành Biển Đợi.
    Món đầu tiên được mang ra, món ốc nướng và ốc hấp. Một món ăn đòi hỏi sự kiên nhẫn và khéo léo. Trong khi B.S dùng muỗng phang khí thế vào con ốc thì bác Sơn đang mày mò kéo nó ra bằng một cái nĩa. Cách của bác Sơn tuy có tao nhã hơn nhưng xét về mặt năng suất thì nó không đảm bảo. Bên khóm B.S ngồi tiếng gõ đập chan chát...Đâu đấy đằng kia vang lên một giọng cay cú "Chị ơi, em thề với chị là con này nó chết rồi! dai nhách, kéo hoài không ra nì!" Nhà hàng hùng hổ chạy ra, sau đấy tiu nghỉu vác con ốc chạy vào. Cứ thế, anh em ta vừa đấu tranh với nhà hàng vừa ăn uống. Cuộc chiến kết thúc bằng việc trừ bớt một dĩa mì của bàn bên cạnh ra khỏi phiếu tính tiền của bàn ta.
    Về thôi, đua xe thôi (ơ, mình hăng thế! ) phải nói ngồi sau lưng Cúm gà thấy yên tâm số một. Thứ nhất là chạy xe rất cứng tay, thứ nhì là lạng lách giỏi, cái xe B.S mà nó đi như đi xe đạp í, bưng qua bưng lại.
    Lại lọ mọ cả đám kéo đến Sailing Club, lại vẫn cái tay xẹc-ku-ri-ty hôm qua đang đứng gõ gõ ngón tay vào yên xe bảo "Hết chỗ rồi!" Vợ bác Di phát cáu "Anh, anh chạy vô trong coi có còn chỗ không đi". Bác Di lon ton chạy vào rồi lon ton chạy ra "Còn!". Anh em cùng quay sang nhìn tên Xẹc-ku, hắn lại múa mép "Tại có một nhóm mới đi ra nên có chổ". Xì, thì thế nào cũng được, anh em ta gửi xe còn vào nghe cái được bác Sơn gọi là "nhạc tưng tưng" nó ra làm sao.
    Anh em vào kêu cái nọ cái kia ì xèo, vừa mới ăn xong nhưng vẫn đói, kêu bánh ăn tiếp. No rồi mới nắm áo nhau làm một hàng dài ngoẵng ra nhảy múa. He he, các loại lắc lư, uốn éo...
    Quá nửa đêm thì kéo nhau về chợ Đầm ăn khuya.
    ....
    Thế là hết một ngày rong chơi, B.S chui vào trong cái mền lẩm nhẩm "tôi muốn vô tư cùng bạn bè đi khắp nơi ới ơi..." Chị Tú nằm cạnh bên kéo cái mền qua, B.S lại lôi cái mền lại, sau đấy thì cả 2 ngủ thẳng cẳng.......
    (Còn nửa ngày nữa đồng bào ạ )
  8. hungminh2002vn

    hungminh2002vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Cong nhan em B LU tuong thuat hay thiet do, doc hap dan ghe luon. Hom nao Blue di offline o Sai Gon xua & nay thi nho alo chi minh 1 tieng nhe (ra xin chu ky ay ma).
    Hp: 091 316 8880
  9. hungminh2002vn

    hungminh2002vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Cong nhan em B LU tuong thuat hay thiet do, doc hap dan ghe luon. Hom nao Blue di offline o Sai Gon xua & nay thi nho alo chi minh 1 tieng nhe (ra xin chu ky ay ma).
    Hp: 091 316 8880
  10. phambienngoc

    phambienngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    2
    Em Blue nhớ cũng dai nhỉ? Chắc là có năng khiếu viết văn nữa. Tớ cũng định đua đòi viết thử xem sợ mấy bữa nữa mất hứng, khỉ, lần sau có ai đi cùng viết hộ thì hay.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này