1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kế hoạch Offline - Picnic của các chiến hữu Sài Gòn

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi sivextien, 05/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phambienngoc

    phambienngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    2
    hoan nghênh bác, nhưng bác là thành viên mới thì chịu khó phone cho 1 trong những người bác thường thấy ở topic này. Chứ quên không phone bác, bác lại kêu phũ phàng.
  2. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Nào nào, em làm luôn cái tập cuối, đồng bào ghế ai nấy ngồi không khạc nhổ và trét kẹo cao su vào dưới ghế nhé. Đồng bào chú ý, đồng bào chú ý, máy bay ....dzô phim nì.
    ...
    Sáng 2 tháng 5
    Theo như thoả thuận tối qua thì hôm nay là ngày ai muốn làm gì thì làm. Và dĩ nhiên B.S chọn ngủ. Trong phòng mọi người đã lục đục thức dậy và B.S léo nhéo từ trong cái mền "Để em ngủ nha, em không đi đâu đâu, chiều em còn dzìa". Cháu nó nằm trong chăn mà có ngủ được đâu khi các mợ trong phòng cứ lượn lờ qua lại, thi thoảng lại bàn tán nhặng xị. Bảo là "Nó chết rồi, cái tội bon chen" hehe. Cháu vờ nằm im nhưng ai nói giề nghe hết, . B.S quyết định là sẽ giành buổi sáng này chỉ để lăng quăng một mình mà thôi.
    Khi mọi người đã kéo nhau đi hết thì B.S mới lọ mọ thức dậy đánh răng rửa mặt rồi đi lon ton ra ngoài. B.S đảo qua đảo lại hết các phố phường Nha Trang rồi đi đổ xăng cho đầy bình, sau đấy chạy đến cái chổ yêu thích, đó là dinh Bảo Đại.
    Trời nắng chang chang, hai tay B.S ngậm đầy nắng đỏ lòm và bắt đầu đen hơn gấp 2 lần cái độ đen ngày thường (mà vốn thường đã đen như mọi, thế mới chết!). Đã có ai lâm vào cái tình thế dở khóc dở cười thế này chưa ạ? Xe vừa lên sát đỉnh dốc thì phải ngừng lại sau đó lại lên chạy tiếp nhưng không làm sao mà xoay sở đạp máy được, vì kéo chống lên là xe tuột! Thế mà B.S phải ngừng ngay đỉnh cái dốc để mua vé vào bên trong, thế là rơi ngay vào cái hoàn cảnh rất chi là hoàn cảnh đấy! Xe B.S không có đề, phải đạp, chống 2 chân thì còn cầm cự được nhưng hễ co lên một chân là tuột, hehe. Lỡ kéo chống lên rồi, xe nặng một đống, B.S không dám co cái chân nào lên cả. Hê hê, bóp thắng trước thì không rồ được ga, đạp thắng sau thì còn đâu ra cái chân nào nữa để mà đạp máy, gạt chống xuống rồi đạp máy xe thì ... sĩ! Vì buồn cười là lúc ấy tự dưng xung quanh ai người ta cũng dòm ngó mình, hic, sợ quê độ trước các trai thanh gái lịch bèn làm bộ đang đứng nghỉ mệt một tẹo. Sau đấy rình mò, len lén gạt chống xuống cũng nổ được máy rú vèo đi, hehe, cũng khá í nhểy.
    Ở dinh Bảo Đại rất thoáng và mát, ngoại trừ hôm ấy là lễ nên có hơi đông người, còn thường thì vắng hoe. B.S thích ngồi ngoài bìa nhìn xuống vịnh Nha Trang, rất đẹp. Ngắm phía thành phố chán thì chạy sang mặt khác ngắm biển, bao la, xanh mút mắt, rất chi là sướng! Đói bụng quá, B.S cuốc bộ xuống cái nhà hàng bên dưới, quay mặt ra biển đón gió ***g lộng. Khổ, sai lầm của B.S là tưởng cảnh đẹp thì đồ ăn chắc cũng ngon. Đang cáu điên thì may quá có ai gọi điện thoại, he he mấy đứa bạn ở Nha Trang gọi rủ đi hát không. B.S chán ăn rồi nên hớn hở lên đường ngay, chả biết hát hò lúc giữa trưa thế này nó thế nào. Làm một nhát 4 bản thì B.S lại lên đường, hề hề, về còn ăn trưa và chuẩn bị lên đường về Xì Ghềnh nữa chứ.
    Buổi trưa cả nhà cùng nhau đi ăn món Nem hụt hôm trước, ngon lắm các bác ạ, nào nem nào chả, nào bún thịt nướng, em cứ gọi là ăn không kịp nghỉ tay í. Ăn uống nó cũng khổ sở phết!
    Ăn xong B.S lại còn gặp thêm một bác bạn nữa, đến khổ, tìm số đt từ bao giờ mãi đến hôm nay mới có đứa nó nhắn cho.
    Nhà ta lại chia ra làm 2 cánh quân, cánh ôtô và cánh xe máy. Bịn rịn tiễn nhau đi, có cả cảnh "2 người chia tay sao chẳng nói điều chi", hic, lâm cbn li...
    B.S tất tả lao vào phòng, tắm thay quần áo, dọn dẹp đồ đạc rồi phi ra sân cột mọi thứ lên xe, tư thế sẵn sàng lên đường. Mãi một lúc sau mới thấy các bác trai lục tục đi xuống, mọi người châm nhớt, xịt sên xe cẩn thận, nai nịt gọn gàng rồi lên đường.
    Lại ninja kín bưng từ đầu đến chân, lao xe đi vù vù. Thoắt cái đã chạy trở ra lại con đường ?osân khấu cuộc đời?, tự dưng mọi người dừng hết lại, B.S lăn tăn đứng chờ mặc chú Cúm Gà cứ gào toáng lên ?oChị chạy chậm lo chạy trước đi!?. Chú Cúm hối đến lần thứ hai thì B.S cặm cụi đi trước, thực tình thì cháu nó không hề cố ý nhưng khi ôm đoạn cua đầu tiên các bác làm gì đằng sau cháu?thấy tất.
    Lại những đoạn cua lả lướt hiện ra, B.S mím môi mím lợi ôm xe cố gắng ôm cua mà không dùng đến thắng, sao mà nó khó thế, xe cộ gì mà cứ chạy ngang phè phè như cua, cáu hết cả người. Mấy cái xe tải rè rè chạy ngang, phụ xe nhoài hết cả người ra cửa gào lên ?oĐua không mày?? Híc, nó cứ tưởng mình là con trai! Xì,có ngon thì đua với cả đám anh tao đằng sau kia kìa, B.S nghĩ thầm. Bỗng đâu một cái xẹt, một bóng đen lướt vụt qua, B.S tém xe vào trong một tí, trợn mắt lên nhìn, đấy là bác Di U18, B.S cố hết sức rượt theo học hỏi. Khỉ thật, bác í chạy nhanh thế, vù vù vù vù, ôm cua lả lướt. Hê hê học tập được kinh nghiệm rồi, bắt chước thôi. Này thì xe một nơi, người một nẻo nhé, cứ như người Mông Cổ cưỡi ngựa í, đeo tòn ten một bên. Xe ôm cua sát rạt nhé, tốc độ không hề giảm 1 tí nào nhé! Ngạc nhiên chưa! Khà khà, sướng quá, B.S cứ một tí tẹo cua cũng xách mông sang bên này một tí, xách mông sang bên kia một tí hehe, cứ phải gọi là cảm giác mạnh! Có quả vui quá đà xe nó chạy lấn vào cả phần đường không phải của mình, hết cả hồn. Nhưng tóm lại là đã học tập được một tuyệt chiêu ôm cua mà bấy lâu nay cứ thắc mắc (lúc trước đã vài lần ôm cua liều suýt tèo).
    Lại xuống xe dắt bộ qua cổng, chú Cúm cám cảnh con mụ chị cứ phải leo lên leo xuống gạt chống cực nhọc nên cứ sang cổng trước rồi lại quay lui, nắm xe bảo ?oXuống!? rồi dẫn xe qua giùm xong lại bảo ?oLên!?, cứ như bộ đội!
    Anh em lại ra đến đường quốc lộ, xe đông ùn ùn, trời ngã chiều, gió và nhiều bụi. Vẫn giữ tác phong ?otay lái yếu đi đầu? B.S cặm cụi đi. Đi mãi đi mãi mà chả thấy nhà ta vượt lên, đâm hoảng, có lẽ nào mình bị lạc đường? Vừa nãy có một chỗ chẻ chữ Y nhưng mình đã dừng lại đọc cẩn thận và rẽ vào cái ngã ghi ?oTP HO CHI MINH? rồi cơ mà! Tấp xe vào lề đứng chờ xem sao. Chỗ B.S đậu xe, phía trong sân nhà lố nhố bọn trẻ con đang nghịch, một đứa gào lên ?oMô tô cảnh sát kìa mày?. Một người chắc là mẹ nó kéo tay thằng bé lại ?oĐi vào! Nó húc cho một cái bây giờ!?. B.S đứng nhìn bọn trẻ con chơi một lúc, được làm trẻ con thật là thích, vô ưu. Sốt ruột quá B.S móc cục gạch ra alô, bụng bảo dạ chả biết có ai chịu nghe máy cho không. May quá gọi được rồi, hoá ra các bác cũng sợ mình chạy lạc đường ở ngay cái ngã chữ Y đấy. Khổ thân, cháu nó biết đọc cơ mà!
    Lại đi ngang qua cái chỗ hôm trước đọ xe, hơi sờ sợ, chỗ đó gần cây cầu gì mà tên là Diêm, Diêm gì gì hay gì gì Diêm í, hình như là Hội Diêm thì phải, lâu quá, quên rồi.
    Cả đoàn di chuyển với tốc độ khá cao, người đi trước làm hoa tiêu cho người đi sau, B.S luôn có người chạy kèm, lúc về cũng như lúc đi B.S chạy đua với con daystar là chính. B.S thấy rất yên tâm khi chạy sau xe bác Di hoặc chú Cúm, cả 2 đều quan sát tốt, ra hiệu kịp thời, 99% các trường hợp B.S đều hiểu ý để tăng / giảm tốc độ hoặc lách tránh ổ gà một cách bài bản. Tuy nhiên vẫn còn 1% không hiểu ý và hậu quả là cười chảy nước mắt.
    Số là lúc đó cả đoàn đang chạy với tốc độ trung bình 100km/h, B.S thú thật là bị cuốn vào với tốc độ, chứ quả tình không dám chạy nhanh như thế bao giờ. Nhưng mà cũng thích thật, B.S đã tự tin hơn nhiều so với hôm đầu ra quân. Chú Cúm vượt mặt chỉa ngón tay cái ra hiệu ?oCó cố gắng!?, và B.S cố gắng giữ khoảng cách với mọi người. Bất ngờ chú Cúm khoát tay ra hiệu cho B.S chạy chậm lại mặc dù Cúm nó vẫn giữ tốc độ. B.S lúc này đuổi kịp bác U18. Bác Di cũng giữ tốc độ nhưng ra hiệu chạy chậm lại, B.S nghĩ bụng ?ochắc là bảo chạy chậm lại chờ phía sau lên? nên B.S giảm tốc xuống còn tầm 15km/h. Nhưng bất ngờ bác Di rẽ ngang một cái, xe bác í cắt ngang đầu xe B.S. Vì xử lý kém, B.S chỉ có phản ứng đạp chết thắng, và thế là cái xe lết bánh sau. Khốn nạn một nỗi là lề đường thấp hơn mặt đường nên bánh sau lọt luôn xuống. Xe nghiêng từ từ, B.S chỉ biết ngoác miệng ra cười, vì không thể giữ được cái xe, cbn, nặng khủng khiếp! Oành, cháu nó ngã từ từ, ngã ngồi phệt luôn xuống đường. Chả thèm cả đứng dậy, cháu nó duỗi luôn hai chân ra, cứ như ?ovứt luôn cái xe đi ngồi nghĩ tí?. Anh em chạy đến sau cười nghiêng ngữa. Hoá ra bác Di bảo là vào đổ xăng! B.S lại cứ tưởng là chỉ giảm tốc độ thôi. B.S cáu, đổ tại bác Di cắt đầu đột ngột, bác Di thì đổ tại chân B.S ngắn không thò được đến đường nên không chống được xe (ngắn là ngắn thế nào!). Ehehe đằng nào thì cháu cũng ngã rồi, bác nhường cháu một tí có phải tốt hơn không, làm cháu xị hết mặt ra. Nhân dân ở cây xăng đổ ra xem ?ocái bọn đi xe to nó ngã?. B.S phủi quần đứng dậy, tháo nón bảo hiểm ra làu bàu ?oTại anh Di í!?. May mà không làm sao, lại còn là một pha giúp cả nhà cười sảng khoái.
    Lại vù vù đi, trời tối dần?mọi người nhìn B.S tội nghiệp ?oCó chạy nổi không em bờ nu?? B.S ngẫm nghĩ mình không đi nổi đoạn này thì làm thế nào mà đòi đi xuyên Việt. Thế là gật đầu, cứ cho em chạy bao giờ em mệt thì em thôi.
    Lại đi qua những nơi mà mình đã đi qua, một cảm giác vui thích dâng lên. Tuy nhiên B.S không vui được bao lâu vì trời đã sụp tối hẳn. Đèn đường đoạn có đoạn không và ô tô ngược chiều thì pha đèn trực diện. Lúc này cái CB1 chạy sau lưng B.S, cái đèn pha màu vàng chanh của nó cứ thấp thoáng trong kiếng hậu làm B.S thấy rất yên tâm. Một lúc sau thì B.S không còn nhìn rõ đường nữa, một đèn thành 2 đèn, 2 đèn ra 4 đèn, nhoè nhoẹt. Sợ quá, B.S ngừng xe tuột xuống đất đứng mếu máo ?oEm không thấy đường nữa, đi không nổi rồi?. Không vấn đề gì, anh Trung qua chạy xe B.S và chú Cúm tiếp quản em Ya mặt trăng. B.S ngoan hiền ngồi sau lưng bác Sơn. Cả đoàn lại lên đường. Trời tối om như mực, đèn đường đâu chả thấy, ô tô thì chạy như sao xẹt. Hết người già lại đến trẻ con vô tư lon ton băng qua đường. Suýt thì quả CB1 lụi vào một cái xe đạp băng qua đường theo cái lý thuyết ?oLẽ ra mày đang đi nhưng thấy tao không tránh mày thì mày phải tránh tao chứ!? Ơn trời, con CB1 thắng lết bánh một đoạn rồi kịp ngừng ngay mé hông cái xe đạp. Thật tình đến lúc cái xe ngừng hẳn thì B.S mới biết là có cái xe đạp qua đường. Với phong thái bình tĩnh cụ ông vốn có, bác Sơn chỉ khẽ lắc đầu chậc lưỡi ?oĐi vậy có chết không chứ!? Còn B.S thì xám hồn ở đằng sau nhủ thầm, may quá, mình mà còn ôm xe thì hốt gọn! Có những đoạn cả đoàn xe cùng bật xi-nhan xin vượt ô tô và cùng nghiêng lái vượt qua nhìn đẹp không chịu được!
    Chẳng mấy chốc mà đã đi đến chổ gửi cái xe của chú Cúm Gà, bà con tấp vào chờ đợi. Chú Cúm xuất hiện với một con xe quái dị hết cỡ, hehe kiếng hậu bên phải được lắp sang bên trái, mút kiếng chắn gió bên phải lại gắn thêm 1 cái đèn pin to tổ chảng, lại còn được cố định bằng băng keo mới kinh chứ! Thằng bé ngoác mồm ?oSúng đó nha, cà chớn là bắn bỏ à!?. Qủa đúng là con em Việt Nam giàu tính sáng tạo! Anh em đứng ngồi nghỉ mệt một lúc. Trong khi đó đối diện bên kia đường một xe Thanh tra giao thông đang lập chốt. Hầu hết các xe ôtô đi qua đều một chú lon ton chay xuống để kiểm tra giấy tờ cả. Anh em ta ngồi bên này cũng lấy làm lo lắng. Chờ một lúc đông đủ thì chuẩn bị lên đường, lúc nãy bác Saber chạy dữ quá nên đã vượt qua chổ anh em tập kết mà không nghe tiếng mọi người gọi lại.
    Lại tiếp tục lên đường, xe ai nấy ôm.
    B.S được giao nhiệm vụ chạy trước, để lỡ có bị ?otoét một phát? thì đã có anh em chạy sau che. B.S kể cũng lo lắng, nhưng bụng bảo dạ ?obằng lái mới keng xà beng vừa lấy ngay buổi chiều trước hôm đi, đây sợ gì ai (nhưng mà cần thì em lượn luôn, tay nghề hơi bị lên, khặc khặc).
    Từng xe chạy ra bật xi-nhan qua đường rồi vù phát qua chốt, mấy chú Công An chỉ kịp liếc đèn pin theo và lẩm bẩm cái gì đấy.
    Bây giờ B.S mới bắt đầu thấm cái mệt của mấy ngày dồn lại. Nó đọng lại trên vai đau nhoi nhói, và lan ra mấy ngón tay, mỏi nhừ, hic, ai bảo tay bé tí xoè mãi mới nắm vừa tay côn tay thắng, cú hết cả người! Tuy nhiên chỉ có một con đường là nhào lên phía trước, thế là B.S cắm cúi đi. Chỉ cần thấy đèn đuôi xe phe ta hoặc đèn pha màu vàng chanh của phe mình là B.S biết mình vưỡn còn đang chạy.
    80km cuối cùng vắt sạch sức của mọi người?chia tay nhau ở Hàng Xanh. B.S đừ điếc, không muốn dừng lại để lôi caí nón bảo hiểm ra khỏi đầu nữa. Chỉ muốn chạy ngay về nhà, lao ngay vào tắm một cái rồi lăn ra ngủ luôn một phát cho nó sướng thôi. Chú Cúm thì không, nó có cái tuyệt chiêu vừa đi vừa đội/tháo nón bảo hiểm. Tháo cho nó xong nó bảo ngừng xe lại rồi lôi cái nón ra khỏi đầu B.S móc luôn vào sau xe rồi đập vào xe bảo ?oXong, chị chạy đi?. Tự nhiên lúc í có cảm giác như trong phim, người ta vắt 1chiến binh bị tèo lên yên ngựa rồi vỗ mông con ngựa một phát cho nó đưa về. Chỉ khác cái là chiến binh B.S thì còn thoi thóp tự thúc ngựa về nhà.
    Thế là về đến nhà?mắt nhắm mắt mở nằm trên giường nghe nhạc và ngẫm nghĩ ?oVề nhà rồi, kết thúc chuyến đi này sẽ là mở đầu cho chuyến đi khác??
  3. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Nào nào, em làm luôn cái tập cuối, đồng bào ghế ai nấy ngồi không khạc nhổ và trét kẹo cao su vào dưới ghế nhé. Đồng bào chú ý, đồng bào chú ý, máy bay ....dzô phim nì.
    ...
    Sáng 2 tháng 5
    Theo như thoả thuận tối qua thì hôm nay là ngày ai muốn làm gì thì làm. Và dĩ nhiên B.S chọn ngủ. Trong phòng mọi người đã lục đục thức dậy và B.S léo nhéo từ trong cái mền "Để em ngủ nha, em không đi đâu đâu, chiều em còn dzìa". Cháu nó nằm trong chăn mà có ngủ được đâu khi các mợ trong phòng cứ lượn lờ qua lại, thi thoảng lại bàn tán nhặng xị. Bảo là "Nó chết rồi, cái tội bon chen" hehe. Cháu vờ nằm im nhưng ai nói giề nghe hết, . B.S quyết định là sẽ giành buổi sáng này chỉ để lăng quăng một mình mà thôi.
    Khi mọi người đã kéo nhau đi hết thì B.S mới lọ mọ thức dậy đánh răng rửa mặt rồi đi lon ton ra ngoài. B.S đảo qua đảo lại hết các phố phường Nha Trang rồi đi đổ xăng cho đầy bình, sau đấy chạy đến cái chổ yêu thích, đó là dinh Bảo Đại.
    Trời nắng chang chang, hai tay B.S ngậm đầy nắng đỏ lòm và bắt đầu đen hơn gấp 2 lần cái độ đen ngày thường (mà vốn thường đã đen như mọi, thế mới chết!). Đã có ai lâm vào cái tình thế dở khóc dở cười thế này chưa ạ? Xe vừa lên sát đỉnh dốc thì phải ngừng lại sau đó lại lên chạy tiếp nhưng không làm sao mà xoay sở đạp máy được, vì kéo chống lên là xe tuột! Thế mà B.S phải ngừng ngay đỉnh cái dốc để mua vé vào bên trong, thế là rơi ngay vào cái hoàn cảnh rất chi là hoàn cảnh đấy! Xe B.S không có đề, phải đạp, chống 2 chân thì còn cầm cự được nhưng hễ co lên một chân là tuột, hehe. Lỡ kéo chống lên rồi, xe nặng một đống, B.S không dám co cái chân nào lên cả. Hê hê, bóp thắng trước thì không rồ được ga, đạp thắng sau thì còn đâu ra cái chân nào nữa để mà đạp máy, gạt chống xuống rồi đạp máy xe thì ... sĩ! Vì buồn cười là lúc ấy tự dưng xung quanh ai người ta cũng dòm ngó mình, hic, sợ quê độ trước các trai thanh gái lịch bèn làm bộ đang đứng nghỉ mệt một tẹo. Sau đấy rình mò, len lén gạt chống xuống cũng nổ được máy rú vèo đi, hehe, cũng khá í nhểy.
    Ở dinh Bảo Đại rất thoáng và mát, ngoại trừ hôm ấy là lễ nên có hơi đông người, còn thường thì vắng hoe. B.S thích ngồi ngoài bìa nhìn xuống vịnh Nha Trang, rất đẹp. Ngắm phía thành phố chán thì chạy sang mặt khác ngắm biển, bao la, xanh mút mắt, rất chi là sướng! Đói bụng quá, B.S cuốc bộ xuống cái nhà hàng bên dưới, quay mặt ra biển đón gió ***g lộng. Khổ, sai lầm của B.S là tưởng cảnh đẹp thì đồ ăn chắc cũng ngon. Đang cáu điên thì may quá có ai gọi điện thoại, he he mấy đứa bạn ở Nha Trang gọi rủ đi hát không. B.S chán ăn rồi nên hớn hở lên đường ngay, chả biết hát hò lúc giữa trưa thế này nó thế nào. Làm một nhát 4 bản thì B.S lại lên đường, hề hề, về còn ăn trưa và chuẩn bị lên đường về Xì Ghềnh nữa chứ.
    Buổi trưa cả nhà cùng nhau đi ăn món Nem hụt hôm trước, ngon lắm các bác ạ, nào nem nào chả, nào bún thịt nướng, em cứ gọi là ăn không kịp nghỉ tay í. Ăn uống nó cũng khổ sở phết!
    Ăn xong B.S lại còn gặp thêm một bác bạn nữa, đến khổ, tìm số đt từ bao giờ mãi đến hôm nay mới có đứa nó nhắn cho.
    Nhà ta lại chia ra làm 2 cánh quân, cánh ôtô và cánh xe máy. Bịn rịn tiễn nhau đi, có cả cảnh "2 người chia tay sao chẳng nói điều chi", hic, lâm cbn li...
    B.S tất tả lao vào phòng, tắm thay quần áo, dọn dẹp đồ đạc rồi phi ra sân cột mọi thứ lên xe, tư thế sẵn sàng lên đường. Mãi một lúc sau mới thấy các bác trai lục tục đi xuống, mọi người châm nhớt, xịt sên xe cẩn thận, nai nịt gọn gàng rồi lên đường.
    Lại ninja kín bưng từ đầu đến chân, lao xe đi vù vù. Thoắt cái đã chạy trở ra lại con đường ?osân khấu cuộc đời?, tự dưng mọi người dừng hết lại, B.S lăn tăn đứng chờ mặc chú Cúm Gà cứ gào toáng lên ?oChị chạy chậm lo chạy trước đi!?. Chú Cúm hối đến lần thứ hai thì B.S cặm cụi đi trước, thực tình thì cháu nó không hề cố ý nhưng khi ôm đoạn cua đầu tiên các bác làm gì đằng sau cháu?thấy tất.
    Lại những đoạn cua lả lướt hiện ra, B.S mím môi mím lợi ôm xe cố gắng ôm cua mà không dùng đến thắng, sao mà nó khó thế, xe cộ gì mà cứ chạy ngang phè phè như cua, cáu hết cả người. Mấy cái xe tải rè rè chạy ngang, phụ xe nhoài hết cả người ra cửa gào lên ?oĐua không mày?? Híc, nó cứ tưởng mình là con trai! Xì,có ngon thì đua với cả đám anh tao đằng sau kia kìa, B.S nghĩ thầm. Bỗng đâu một cái xẹt, một bóng đen lướt vụt qua, B.S tém xe vào trong một tí, trợn mắt lên nhìn, đấy là bác Di U18, B.S cố hết sức rượt theo học hỏi. Khỉ thật, bác í chạy nhanh thế, vù vù vù vù, ôm cua lả lướt. Hê hê học tập được kinh nghiệm rồi, bắt chước thôi. Này thì xe một nơi, người một nẻo nhé, cứ như người Mông Cổ cưỡi ngựa í, đeo tòn ten một bên. Xe ôm cua sát rạt nhé, tốc độ không hề giảm 1 tí nào nhé! Ngạc nhiên chưa! Khà khà, sướng quá, B.S cứ một tí tẹo cua cũng xách mông sang bên này một tí, xách mông sang bên kia một tí hehe, cứ phải gọi là cảm giác mạnh! Có quả vui quá đà xe nó chạy lấn vào cả phần đường không phải của mình, hết cả hồn. Nhưng tóm lại là đã học tập được một tuyệt chiêu ôm cua mà bấy lâu nay cứ thắc mắc (lúc trước đã vài lần ôm cua liều suýt tèo).
    Lại xuống xe dắt bộ qua cổng, chú Cúm cám cảnh con mụ chị cứ phải leo lên leo xuống gạt chống cực nhọc nên cứ sang cổng trước rồi lại quay lui, nắm xe bảo ?oXuống!? rồi dẫn xe qua giùm xong lại bảo ?oLên!?, cứ như bộ đội!
    Anh em lại ra đến đường quốc lộ, xe đông ùn ùn, trời ngã chiều, gió và nhiều bụi. Vẫn giữ tác phong ?otay lái yếu đi đầu? B.S cặm cụi đi. Đi mãi đi mãi mà chả thấy nhà ta vượt lên, đâm hoảng, có lẽ nào mình bị lạc đường? Vừa nãy có một chỗ chẻ chữ Y nhưng mình đã dừng lại đọc cẩn thận và rẽ vào cái ngã ghi ?oTP HO CHI MINH? rồi cơ mà! Tấp xe vào lề đứng chờ xem sao. Chỗ B.S đậu xe, phía trong sân nhà lố nhố bọn trẻ con đang nghịch, một đứa gào lên ?oMô tô cảnh sát kìa mày?. Một người chắc là mẹ nó kéo tay thằng bé lại ?oĐi vào! Nó húc cho một cái bây giờ!?. B.S đứng nhìn bọn trẻ con chơi một lúc, được làm trẻ con thật là thích, vô ưu. Sốt ruột quá B.S móc cục gạch ra alô, bụng bảo dạ chả biết có ai chịu nghe máy cho không. May quá gọi được rồi, hoá ra các bác cũng sợ mình chạy lạc đường ở ngay cái ngã chữ Y đấy. Khổ thân, cháu nó biết đọc cơ mà!
    Lại đi ngang qua cái chỗ hôm trước đọ xe, hơi sờ sợ, chỗ đó gần cây cầu gì mà tên là Diêm, Diêm gì gì hay gì gì Diêm í, hình như là Hội Diêm thì phải, lâu quá, quên rồi.
    Cả đoàn di chuyển với tốc độ khá cao, người đi trước làm hoa tiêu cho người đi sau, B.S luôn có người chạy kèm, lúc về cũng như lúc đi B.S chạy đua với con daystar là chính. B.S thấy rất yên tâm khi chạy sau xe bác Di hoặc chú Cúm, cả 2 đều quan sát tốt, ra hiệu kịp thời, 99% các trường hợp B.S đều hiểu ý để tăng / giảm tốc độ hoặc lách tránh ổ gà một cách bài bản. Tuy nhiên vẫn còn 1% không hiểu ý và hậu quả là cười chảy nước mắt.
    Số là lúc đó cả đoàn đang chạy với tốc độ trung bình 100km/h, B.S thú thật là bị cuốn vào với tốc độ, chứ quả tình không dám chạy nhanh như thế bao giờ. Nhưng mà cũng thích thật, B.S đã tự tin hơn nhiều so với hôm đầu ra quân. Chú Cúm vượt mặt chỉa ngón tay cái ra hiệu ?oCó cố gắng!?, và B.S cố gắng giữ khoảng cách với mọi người. Bất ngờ chú Cúm khoát tay ra hiệu cho B.S chạy chậm lại mặc dù Cúm nó vẫn giữ tốc độ. B.S lúc này đuổi kịp bác U18. Bác Di cũng giữ tốc độ nhưng ra hiệu chạy chậm lại, B.S nghĩ bụng ?ochắc là bảo chạy chậm lại chờ phía sau lên? nên B.S giảm tốc xuống còn tầm 15km/h. Nhưng bất ngờ bác Di rẽ ngang một cái, xe bác í cắt ngang đầu xe B.S. Vì xử lý kém, B.S chỉ có phản ứng đạp chết thắng, và thế là cái xe lết bánh sau. Khốn nạn một nỗi là lề đường thấp hơn mặt đường nên bánh sau lọt luôn xuống. Xe nghiêng từ từ, B.S chỉ biết ngoác miệng ra cười, vì không thể giữ được cái xe, cbn, nặng khủng khiếp! Oành, cháu nó ngã từ từ, ngã ngồi phệt luôn xuống đường. Chả thèm cả đứng dậy, cháu nó duỗi luôn hai chân ra, cứ như ?ovứt luôn cái xe đi ngồi nghĩ tí?. Anh em chạy đến sau cười nghiêng ngữa. Hoá ra bác Di bảo là vào đổ xăng! B.S lại cứ tưởng là chỉ giảm tốc độ thôi. B.S cáu, đổ tại bác Di cắt đầu đột ngột, bác Di thì đổ tại chân B.S ngắn không thò được đến đường nên không chống được xe (ngắn là ngắn thế nào!). Ehehe đằng nào thì cháu cũng ngã rồi, bác nhường cháu một tí có phải tốt hơn không, làm cháu xị hết mặt ra. Nhân dân ở cây xăng đổ ra xem ?ocái bọn đi xe to nó ngã?. B.S phủi quần đứng dậy, tháo nón bảo hiểm ra làu bàu ?oTại anh Di í!?. May mà không làm sao, lại còn là một pha giúp cả nhà cười sảng khoái.
    Lại vù vù đi, trời tối dần?mọi người nhìn B.S tội nghiệp ?oCó chạy nổi không em bờ nu?? B.S ngẫm nghĩ mình không đi nổi đoạn này thì làm thế nào mà đòi đi xuyên Việt. Thế là gật đầu, cứ cho em chạy bao giờ em mệt thì em thôi.
    Lại đi qua những nơi mà mình đã đi qua, một cảm giác vui thích dâng lên. Tuy nhiên B.S không vui được bao lâu vì trời đã sụp tối hẳn. Đèn đường đoạn có đoạn không và ô tô ngược chiều thì pha đèn trực diện. Lúc này cái CB1 chạy sau lưng B.S, cái đèn pha màu vàng chanh của nó cứ thấp thoáng trong kiếng hậu làm B.S thấy rất yên tâm. Một lúc sau thì B.S không còn nhìn rõ đường nữa, một đèn thành 2 đèn, 2 đèn ra 4 đèn, nhoè nhoẹt. Sợ quá, B.S ngừng xe tuột xuống đất đứng mếu máo ?oEm không thấy đường nữa, đi không nổi rồi?. Không vấn đề gì, anh Trung qua chạy xe B.S và chú Cúm tiếp quản em Ya mặt trăng. B.S ngoan hiền ngồi sau lưng bác Sơn. Cả đoàn lại lên đường. Trời tối om như mực, đèn đường đâu chả thấy, ô tô thì chạy như sao xẹt. Hết người già lại đến trẻ con vô tư lon ton băng qua đường. Suýt thì quả CB1 lụi vào một cái xe đạp băng qua đường theo cái lý thuyết ?oLẽ ra mày đang đi nhưng thấy tao không tránh mày thì mày phải tránh tao chứ!? Ơn trời, con CB1 thắng lết bánh một đoạn rồi kịp ngừng ngay mé hông cái xe đạp. Thật tình đến lúc cái xe ngừng hẳn thì B.S mới biết là có cái xe đạp qua đường. Với phong thái bình tĩnh cụ ông vốn có, bác Sơn chỉ khẽ lắc đầu chậc lưỡi ?oĐi vậy có chết không chứ!? Còn B.S thì xám hồn ở đằng sau nhủ thầm, may quá, mình mà còn ôm xe thì hốt gọn! Có những đoạn cả đoàn xe cùng bật xi-nhan xin vượt ô tô và cùng nghiêng lái vượt qua nhìn đẹp không chịu được!
    Chẳng mấy chốc mà đã đi đến chổ gửi cái xe của chú Cúm Gà, bà con tấp vào chờ đợi. Chú Cúm xuất hiện với một con xe quái dị hết cỡ, hehe kiếng hậu bên phải được lắp sang bên trái, mút kiếng chắn gió bên phải lại gắn thêm 1 cái đèn pin to tổ chảng, lại còn được cố định bằng băng keo mới kinh chứ! Thằng bé ngoác mồm ?oSúng đó nha, cà chớn là bắn bỏ à!?. Qủa đúng là con em Việt Nam giàu tính sáng tạo! Anh em đứng ngồi nghỉ mệt một lúc. Trong khi đó đối diện bên kia đường một xe Thanh tra giao thông đang lập chốt. Hầu hết các xe ôtô đi qua đều một chú lon ton chay xuống để kiểm tra giấy tờ cả. Anh em ta ngồi bên này cũng lấy làm lo lắng. Chờ một lúc đông đủ thì chuẩn bị lên đường, lúc nãy bác Saber chạy dữ quá nên đã vượt qua chổ anh em tập kết mà không nghe tiếng mọi người gọi lại.
    Lại tiếp tục lên đường, xe ai nấy ôm.
    B.S được giao nhiệm vụ chạy trước, để lỡ có bị ?otoét một phát? thì đã có anh em chạy sau che. B.S kể cũng lo lắng, nhưng bụng bảo dạ ?obằng lái mới keng xà beng vừa lấy ngay buổi chiều trước hôm đi, đây sợ gì ai (nhưng mà cần thì em lượn luôn, tay nghề hơi bị lên, khặc khặc).
    Từng xe chạy ra bật xi-nhan qua đường rồi vù phát qua chốt, mấy chú Công An chỉ kịp liếc đèn pin theo và lẩm bẩm cái gì đấy.
    Bây giờ B.S mới bắt đầu thấm cái mệt của mấy ngày dồn lại. Nó đọng lại trên vai đau nhoi nhói, và lan ra mấy ngón tay, mỏi nhừ, hic, ai bảo tay bé tí xoè mãi mới nắm vừa tay côn tay thắng, cú hết cả người! Tuy nhiên chỉ có một con đường là nhào lên phía trước, thế là B.S cắm cúi đi. Chỉ cần thấy đèn đuôi xe phe ta hoặc đèn pha màu vàng chanh của phe mình là B.S biết mình vưỡn còn đang chạy.
    80km cuối cùng vắt sạch sức của mọi người?chia tay nhau ở Hàng Xanh. B.S đừ điếc, không muốn dừng lại để lôi caí nón bảo hiểm ra khỏi đầu nữa. Chỉ muốn chạy ngay về nhà, lao ngay vào tắm một cái rồi lăn ra ngủ luôn một phát cho nó sướng thôi. Chú Cúm thì không, nó có cái tuyệt chiêu vừa đi vừa đội/tháo nón bảo hiểm. Tháo cho nó xong nó bảo ngừng xe lại rồi lôi cái nón ra khỏi đầu B.S móc luôn vào sau xe rồi đập vào xe bảo ?oXong, chị chạy đi?. Tự nhiên lúc í có cảm giác như trong phim, người ta vắt 1chiến binh bị tèo lên yên ngựa rồi vỗ mông con ngựa một phát cho nó đưa về. Chỉ khác cái là chiến binh B.S thì còn thoi thóp tự thúc ngựa về nhà.
    Thế là về đến nhà?mắt nhắm mắt mở nằm trên giường nghe nhạc và ngẫm nghĩ ?oVề nhà rồi, kết thúc chuyến đi này sẽ là mở đầu cho chuyến đi khác??
  4. hunterthepassion042009

    hunterthepassion042009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Chào mấy Bác.Em thì nghèo rớt mồng tơi(nói chơi thôi chứ đang học năm 1 nên chẳng có xiềng) chỉ mỗi có cái tội là ghiền xe moto nếu ko muốn nói là em nghiện như xì ke vậy đó he^ he^ he^.Ngày này cũng vào box mà đọc và nghía mấy em mà thèm nhỏ dãi.Sắp tới em cũng định mua 1 chú NSR nhưng xiềng có hạn.Ba em chắc cho em xiềng cỡ 1 con Mio maximo.Vì vậy nhờ các Bác tư vấn giúp em có con NSR nào ko?Chứ hiện tại em đi xe cup 81 mà đi chung với mấy anh thì em cũng ngại và xấu mất đoàn xe he^ he^ he^.
    Cho em hỏi cái.Mấy em NSR trong U 18 chiếc thấp nhất là bao nhiêu xiềng và cao nhất là bao nhiêu dzậy ạ và em cũng biết mấy địa chỉ bán con NSR mà chị BS tới xem đó nhưng em chỉ sợ mấy em này lâu quá và em bị dzụ thôi(vì em thật sự ko am hiểu về xe đâu,chỉ mang trong người niềm đam mê khủng khiếp thôi he^ he^ he^).Vì vậy mấy anh cho em hỏi là mấy chiếc xe mà chị BS cùng mấy anh đi khảo sát đó có dạt chất lượng của 1 chiếc NSR tầm kha khá ko mấy anh?Hy vọng khi em mua xe cũng có người giúp em chọn lựa như chị BS dzẫy đó.1 đến 2 người là em vui rồi.Mong mấy anh giúp nha!
  5. hunterthepassion042009

    hunterthepassion042009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Chào mấy Bác.Em thì nghèo rớt mồng tơi(nói chơi thôi chứ đang học năm 1 nên chẳng có xiềng) chỉ mỗi có cái tội là ghiền xe moto nếu ko muốn nói là em nghiện như xì ke vậy đó he^ he^ he^.Ngày này cũng vào box mà đọc và nghía mấy em mà thèm nhỏ dãi.Sắp tới em cũng định mua 1 chú NSR nhưng xiềng có hạn.Ba em chắc cho em xiềng cỡ 1 con Mio maximo.Vì vậy nhờ các Bác tư vấn giúp em có con NSR nào ko?Chứ hiện tại em đi xe cup 81 mà đi chung với mấy anh thì em cũng ngại và xấu mất đoàn xe he^ he^ he^.
    Cho em hỏi cái.Mấy em NSR trong U 18 chiếc thấp nhất là bao nhiêu xiềng và cao nhất là bao nhiêu dzậy ạ và em cũng biết mấy địa chỉ bán con NSR mà chị BS tới xem đó nhưng em chỉ sợ mấy em này lâu quá và em bị dzụ thôi(vì em thật sự ko am hiểu về xe đâu,chỉ mang trong người niềm đam mê khủng khiếp thôi he^ he^ he^).Vì vậy mấy anh cho em hỏi là mấy chiếc xe mà chị BS cùng mấy anh đi khảo sát đó có dạt chất lượng của 1 chiếc NSR tầm kha khá ko mấy anh?Hy vọng khi em mua xe cũng có người giúp em chọn lựa như chị BS dzẫy đó.1 đến 2 người là em vui rồi.Mong mấy anh giúp nha!
  6. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Khà khà, có đi đường xa mới thấy thấm câu nói này. Đối với tớ, có cảm giác như bị ai đè cái gì nặng cỡ bao xi măng lên vai vậy. Thỉnh thoảng nó lại giật giật, nhói nhói như có con gì đang gặm ... vai mình ấy
    Có 1 chuyện bây giờ mới kể, hi hi. Các bác đã bao giờ phải chịu cảnh suốt mấy tiếng ngồi sau 1 chiếc cruiser chửa? Cái yên sau của nó còn nhỏ hơn cuốn tập học trò nữa, khome thì ngồi sau bác saber, lưng bác ấy thì đeo 1 cái ba lô, lưng tớ cũng có cái ba lô nên mình ngồi sau nhưng đúng kiểu ngồi cruiser đấy (ngồi ngửa ra ấy mà). Thế nên mỗi lần qua chỗ xóc thì tớ lúc nào cũng trong tư thế chuẩn bị : "xe đi người ở lại", chưa kể lúc nào cũng lo ngay ngáy sợ cho đồ nghề của nả... k0 còn nguyên vẹn
    P/S: Tớ kể chuyện just for fun, k0 phải kể xấu xe bác saber đâu nhé, he he.
  7. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Khà khà, có đi đường xa mới thấy thấm câu nói này. Đối với tớ, có cảm giác như bị ai đè cái gì nặng cỡ bao xi măng lên vai vậy. Thỉnh thoảng nó lại giật giật, nhói nhói như có con gì đang gặm ... vai mình ấy
    Có 1 chuyện bây giờ mới kể, hi hi. Các bác đã bao giờ phải chịu cảnh suốt mấy tiếng ngồi sau 1 chiếc cruiser chửa? Cái yên sau của nó còn nhỏ hơn cuốn tập học trò nữa, khome thì ngồi sau bác saber, lưng bác ấy thì đeo 1 cái ba lô, lưng tớ cũng có cái ba lô nên mình ngồi sau nhưng đúng kiểu ngồi cruiser đấy (ngồi ngửa ra ấy mà). Thế nên mỗi lần qua chỗ xóc thì tớ lúc nào cũng trong tư thế chuẩn bị : "xe đi người ở lại", chưa kể lúc nào cũng lo ngay ngáy sợ cho đồ nghề của nả... k0 còn nguyên vẹn
    P/S: Tớ kể chuyện just for fun, k0 phải kể xấu xe bác saber đâu nhé, he he.
  8. sivextien

    sivextien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    1
    kha` kha`..bác Khome àh, Cái thằng thiết kế cái yên đấy nó tính cả rồi. Hoặc là không chở ai hết hoặc là chỉ để chở gf ( ngồi kiểu úp thìa í mà ) thì mới OK. đây bác lại úp..cái balô sau lưng Saber thì phải chịu vậy thôi....heheheheh
  9. sivextien

    sivextien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    1
    kha` kha`..bác Khome àh, Cái thằng thiết kế cái yên đấy nó tính cả rồi. Hoặc là không chở ai hết hoặc là chỉ để chở gf ( ngồi kiểu úp thìa í mà ) thì mới OK. đây bác lại úp..cái balô sau lưng Saber thì phải chịu vậy thôi....heheheheh
  10. loongnguyen

    loongnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    này các bác..cái chổ rửa xe đó ở Philip đấy.. mai mốt VN mình cũng kinh doanh kiểu này thôi. có bia om.cape.....thì cung có rử xe Om chứ sao
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này