1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kế hoạch truớc mắt của ban ca múa nhạc 7X đây nè !

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Johnny_Walker, 28/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Kẻ ngoại đạo Rock là mình cuối cùng cũng hớn hở chẳng thèm vén tóc vào tai, cứ thế loã xoã, thun thút theo chân X31Tuanklkh vào CLB Hà Nội Trẻ để "xem lũ chúng nó phê cái của nợ gì".
    Nhìn đi nhìn lại 7X nhà ta có nhõn 4 mống. Xem chừng thứ này không đủ sức mạnh để cám dỗ. Gã Hero xoen xoét cái mồm rằng thì là Bravo Jonny Walker, rằng thì là thúc đẩy phong trào, ấy thế mà hình như hắn đang Slow với em nào ở tít đâu đâu... . Trong đó Đại Ka Lờ Khờ (Tuanklkh) cũng chả chịu thua mình ở cái độ "vịt nghe sấm". Nghĩ mà chả thấy buồn cười hay tức giận gì cả.
    Oá oà, dân Rock kẻ ngồi xổm, kẻ nhảy loi choi, kẻ chạy như ngựa phi nước đại, kẻ thì lại lừ khừ như ông từ vào đền. Mắt mũi tóc tai hoang dại vô bờ bến. Con gái 1 đôi nàng lửa một bên và môi một bên (hút thuốc). Chả thấy ai hiền thục như mình (!). Thật kiêu hãnh và cũng thật sượng sùng quá đi thôi.
    Xem nào xem nào, lũ nhóc làm cái trò gì thế kia? Gào thét, huýt còi môi, hú hú, đầu giật như búa bổ, đôi ba cặp chân hứng chí uốn éo thật chả biết chúng đang minh hoạ cho cái thể loại rock gì. Những tên rock cụ thì điềm tĩnh hơn, ngồi lặng lẽ như chết trận. Chỉ đôi mắt là lờ đờ như trúng gió, miệng thỉnh thoảng há há ra như ăn phải bả, đầu ngật ngừ lảo đảo vài vòng như bị thần kinh... Trông đến khiếp! Mình ngồi bắt chân điệu đàng (), nhìn trân trối lên mấy con người đang lên cơn co giật, quằn quằn quại quại hoặc nhẩy phừng phừng trên sân khấu. Âm thanh chát chúa của trống, của ghi-ta điện làm cho mình cảm thấy tan nát cả cõi lòng. Cứ như có một cơn bão cấp 12 đang đổ xuống thành phố với kinh hoàng là tiếng sấm tiếng sét, ánh chớp chằng chịt xé trời. Hàng trăm con người đang muốn tung hê tất cả để hiến mình cho bão... Và thế là được quên, được giải toả, được điên đảo, được đam mê...
    Phù, chỉ có mình là tỉnh táo để... nghĩ dại 1 điều. Đó là ngộ nhỡ có tên nào crazy quá cho một mồi lửa thì thế là xong, chả còn yêu đương gì nữa... Một cái hầm, hay một cái lò lửa cũng không hũ nút và rừng rực đến thế. Dường như sự sống lúc này thật mong manh.... Cứ tưởng tượng ra cảnh cái hầm hay cái lò lửa này nổ tung lại sợ đến tái cả người, chân tay run lẩy bẩy. Không khéo bọn nó tưởng mình đang phê cũng nên.
    Nhìn quanh nhìn quẩn thì X31 và Đại Ka Lờ Khờ đã biến đi Hội rượu đêm tự lúc nào. Hay là bọn hắn lường trước được thảm hoạ sắp xảy ra nên chuồn sớm? Chao ơi là 2 đấng mày râu cao cả, 2 ngài chẳng chút thương hoa tiếc ngọc, định quăng quải 2 thục nữ chúng tôi, định mặc thây mặc xác chúng tôi giữa chốn sói hùm này chăng? Thật chẳng ai sánh nổi với các ngài. Xí!
    Cáu quá, lôi điện thoại ra nhắn cho StorekeeperTomcad để than vãn. Hai người đang lang thang cafe cùng 7X SG. Đang lách tách gõ phím thì đột nhiên đám đông rú lên, phần lớn là giọng nữ cao và nam con vịt cồ. Mình hoảng hồn tưởng dự đoán về mồi lửa đã thành sự thực. Thì ra đó là âm thanh đạt tới độ cao trào của cái gọi là phê của mấy cô cậu nhóc.
    Mà chân tay mình cũng muốn giật đùng đùng rồi này. Cậu bé tóc dài quần sooc hát khoẻ và hay thế, cứ phăm phăm hát, giọng thật là mạnh mẽ nhưng sâu thẳm thì vẫn thật dịu dàng. Trông cậu quen quen, thì ra đã gặp ở cái đêm Guitar cổ điển ở ĐH Ngoại Thương. Anh bạn chơi trống thật là dai sức. Nhiều lúc hăng quá tí nữa thì đánh trống bằng đầu.Thật ra, tại mình không đam mê chứ nếu đam mê thì có khi đập đầu vào sọ của gã ngồi cạnh mất rồi, vì cái sự phá phách, cái sự điên cuồng của rock. Rốt cuộc thì trình độ của mình chỉ nghe được Don't cry của Gun N' Rose, Holiday, Wind of change của Scorpions, I'll be there 4 U của Jon Bon Jovi and Richie, Good bye của Air Supply..., và những bài của Bryan Adams mà thôi. Thật thấp kém quá đi mất.
    Tan cuộc, mình mừng rỡ lao ra bên ngoài. Thế là không có vụ khủng bố hay hoả hoạn nào xảy ra, thế mà mọi người doạ nghe ghê chết, rằng không được tới chốn đông người. Ríu rít hỏi Thuongnguyen: "Còn sống ư?" Thuongnguyen sờ nắn tay chân mình, xúc động :"Ừ, Q cũng còn sống à?"
    Phố đêm mùa đông êm đềm rét ngọt. 2 đứa chạy xe thong rong trên phố. Cơn bão rock tuy không cám dỗ nổi mình nhưng cũng gây chút chút ám ảnh về cái gọi là sức nổ trong mỗi con người.
    Xà vào quán ốc luộc muộn trên đường Thái Thịnh. Mùi ốc nóng, mùi xả, ớt, gừng phả lên mũi... mới thực sự gây phê, trong lúc này.
    American Quyen

Chia sẻ trang này