1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kẻ khóc mướn - Nguyễn Đình Tú

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi heo_con_tap_bay, 05/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. heo_con_tap_bay

    heo_con_tap_bay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Kẻ khóc mướn - Nguyễn Đình Tú

    Kẻ khóc mướn

    --- Nguyễn Đình Tú ---



    Mẹ Lễ lại đi khóc mướn. Bà cụ Thập vào ra chờ con về xem có cái gì ăn không chứ ba ngày nay nhà chẳng còn hạt gạo nào nữa. Mặt trời đứng bóng thì mẹ Lễ về. Nửa đĩa xôi, dăm quả chuối, vài miếng thịt lẫn lộn là phần của mẹ Lễ được chia.

    - Ông cụ bảy mươi chưa? - Bà cụ Thập vừa đưa tay cạy cạy chỗ giắt răng vừa hỏi.

    - Tám mươi rồi. - Mẹ Lễ tọng nốt miếng chuối vào mồm trước khi trả lời.

    - Thế mẹ nó được mấy chục, đưa tao đong thóc?

    - Mẹ Sen chủ hội bảo ăn thì ít tiền, không ăn thì được nhiều tiền. Bà bảo lăn lộn gào khóc mệt thế không ăn thì chịu làm sao được?

    Mẹ Lễ vừa nói vừa móc trong cạp quần ra hai tờ mười nghìn rồi đưa cho bà cụ Thập.

    - Ăn thế còn mang phần về thì lại sức làm sao được! - Bà cụ Thập khua khua chiếc dép dưới gầm phản, miệng lẩm bẩm.

    - Chia rồi. Con húp hết bát nước canh là tỉnh người, rồi thu dọn chong chóng về với bà, nóng ruột lắm.

    Mẹ Lễ nói xong lấy chiếc quát nan phây phẩy mấy hạt xôi vãi ra tấm phản rồi lăn kềnh ra ngủ.

    Ba ngày sau lại có người đến gọi mẹ Lễ đi khóc. Bà cụ Thập dặn với theo: Tao còn khoai ở nhà, cứ ăn hết đừng đem thứ gì về nhá!

    Nhọ mặt người thì mẹ Lễ về. Bà cụ Thập đang nghẹn khoai, nước mắt nước mũi dàn dụa. Mẹ Lễ vội quẳng mấy quả chuối lên góc phản rồi chạy ra sau nhà múc bát nước đưa vào miệng bà cụ Thập.

    - Nhà ấy có mỗi đứa còn cầu tự lại chết yếu. Thế mà con mẹ ấy kinh không dám đến gần. Nhiều quan khách lắm. Được những năm chục cơ đấy - Mẹ Lễ vừa vuốt ngực bà cụ vừa nói liến láu - Con bảo bà mua gạo ăn bà tiết kiệm làm gì? Mà bà góp đến bao giờ mới mua được áo quan? Chết thì gói chiếu chôn cũng được, bà cứ cầu kỳ...

    Nghe mẹ Lễ nói vậy, bà cụ chẳng bảo gì. Chẳng hiểu sao dạo này bà cụ Thập ăn uống cứ toàn nghẹn ở cổ. Bữa nào có mẹ Lễ ở nhà thì bà cụ còn có bát canh ăn, hôm nào mẹ Lễ đi khóc xa, bà chỉ toàn ăn khoai sắn qua bữa. Bà dối con vậy chứ bà đâu cần áo quan áo quách gì. Bà muốn tiết kiệm cho nó vaì đồng để lỡ sau này đau yếu còn có cái mà chi tiêu. Mấy ngày nay bà thấy trong người yếu lắm. Hôm nọ, mẹ Lễ đi khóc cô gái chết trẻ mang về nguyên cả cái đùi gà bà cũng chẳng ăn được miếng nào. Mới hôm qua đây, mẹ Lễ đi khóc bà lão gần trăm tuổi, mang về cho bà cả quả tim lợn luộc bà cũng chịu...

    Bỏ ăn như thế được một tuần thì bà cụ chết. Mẹ Lễ đổi bộ phản gỗ, thêm vào ít tiền nữa được cỗ quan tài sơn son thiếp vàng có in hình rồng cuốn. Đám tang bà cụ Thập thế mà đông. Trong đoàn người đi tiễn khối người rơi nước mắt. Nhưng lạ thay con mẹ Lễ mặt cứ sắt lại, chẳng hờ lấy một tiếng. Cả cái hội khóc mướn của mẹ Lễ cũng thế. Họ đội khăn xô đi trong câm lặng. Bài khóc của họ không dùng được vào những đám tang như thế này.

    Đêm đó, trên chiếc chiếu trải ở góc nhà, nước mắt mẹ Lễ chảy ướt đẫm cái áo bông bà cụ Thập để lại.

    Lần đầu tiên mẹ Lễ khóc cho mình.

Chia sẻ trang này