1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

kể lại chuyến đi

Chủ đề trong 'Miền Tây' bởi quackquacku, 22/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quackquacku

    quackquacku Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    kể lại chuyến đi

    Chuyến đi như thế này mình rất thích, nhưng mà cũng lâu rồi, kể từ lần đầu đi hướng nghiệp ở Tri Tôn Tịnh Biên hồi năm nhất. Cũng gần 6 năm.

    Lần này, lúc đầu dự tính đi vào ngày 18/11, thấy không thể nên mình không đăng ký. Mà đọc lý lịch trích ngang và lý do muốn tham gia mà choáng. Chỉ nhận nhiệm vụ xin xỏ mấy quyển cẩm nang mùa thi, cũng dễ, có Thúy làm ở Đảng ủy trường sư phạm nên cũng đỡ.

    15, 16 rồi 17/11 rồi mà không thấy ai liên lạc với mình để lấy mấy quyển cẩm nang là sao ta. Mà anh Vinh cũng hứa lụi, nói về nước là đãi mình một chầu bún, vậy mà cũng không thấy hó hé gì. Hay là chuyến hướng nghiệp này hủy mất rồi. Mà ảnh nói oách lắm nha, mấy anh về nước sẽ làm, làm như tụi trong nước không làm vậy. Nhưng mà, các anh đi xa về, chắc cũng muốn làm gì ý nghĩa. ?oCác anh? là ai ta?

    Trước đó đã lên mạng, nhắn cho Wong Ngọc Thi, hy vọng là nhỏ có tham gia. Lớp nhỏ do Huyền dạy, có gì nhờ Huyền đưa nhỏ mấy quyển cẩm nang chắc cũng không sao. Đưa để đến lúc đi còn phát nữa chứ, nếu không thì uổng công mình xin xỏ quá. Mà kỳ, thấy nhỏ online mà không ừ hử gì, gửi offline cũng không thấy reply. Là sao ta? Hay không ai cần mình nữa?

    17/11, online, thấy anh Vinh, mừng hết lớn. Anh! Chèn ơi, cuối cùng có đi hướng nghiệp không vậy? Dời lại! 1,2/12. Chu choa, mình mới học xong lớp Lý luận dạy học ĐH, đang chờ lớp Triết. Lúc đó có lớp Triết chưa ta? Anh, có gì, nếu em không đi học, cho em đi với nha. Ở nhà đi, lo học. Lớn mà còn ham vui. Kỳ, ham vui vốn là bản tính của mình, từ đời cha truyền lại, kêu mình không ham vui mới là lạ đó. Rồi, 18/11 gặp anh, hôm đó mình ăn buffet với Trung tâm ở An Đông Plaza. Anh nhớ hẹn chỗ nào mà đi xe buýt á. Mới mổ ruột thừa, không tự đi xe máy được. Ừ, để anh liên lạc sau.

    Đại khái là thế. Nhiều lúc buồn anh Vinh quá. Gặp anh ở Highlands Coffee, anh lại hỏi ai ngu mà đãi buffet? Mình đâu mất giá dữ vậy. Chẳng lẽ mình không được ai mời một bữa tiệc nào hay sao? Có thể anh không cố ý nhưng mình vẫn buồn. Lâu lâu gặp lại, tưởng anh em thân tình, ai dè anh lại dội cho một gáo nước lạnh. Em viết ra đây để anh đọc đấy anh Vinh ạ. Em vốn là con gái mà, dù thân cỡ nào thì em vẫn có tự ái của mình chứ. Nhưng em cố gắng không nói gì quá đáng, dù sao cũng có những người khác ở đây. Ủa, 2 người này lúc nãy mình gặp đi từ trong An Đông Plaza đi ra, nói loáng thoáng ?oanh Vinh lên? gì gì đó. Thì ra 2 người này cũng hẹn với anh Vinh. Thế mà mình cứ tưởng anh chỉ hẹn mỗi mình mình, để hai anh em có thể hàn huyên với nhau? như ngày nào. Mà anh có vẻ bận. Anh lên đây cũng không có xe, phải đi nhờ chị Trang. Mình cũng làm quen với 2 em Ban liên lạc Học sinh Sinh viên An Giang (BLL), Vuth Thi và Quang Hiền. Hóa ra Quang Hiền là lequang mà mình thấy trên web trường Thủ Khoa Nghĩa hay web của BLL An Giang ngày trước. Gặp lại một cựu học sinh cũng vui. Chỉ bùi ngùi khi nhắc đến BLL. 3 năm nay mình đã không tham gia buổi họp mặt, 2 năm trước vì bận, còn năm nay mình lại quên mất. 3 năm, mình tách xa ra khỏi một cộng đồng nhỏ, nơi có thể nuôi dưỡng cái máu ham vui của mình.

    Nhận được lời mời tham gia. Anh Vinh cứ làm cho nghiêm trọng hóa vấn đề chứ mình muốn xin tham gia chung mà, không mời mình cũng xin. Tự nhiên thấy háo hức quá đi. Được đi, vui, cho dù đi đâu. Cuộc sống quá bộn bề, máu ham vui của mình tưởng chừng nằm yên giờ trỗi dậy. Đi thôi.

    Họp mặt offline để chốt lại kế hoạch tại quán Pizza Teen nhưng mình lại đi gác thi nên đến trễ. Áo dài vướng víu cũng không làm mình nản, dù không nhiều dịp nói chuyện với mọi người. Làm MC cơ đấy, với Mỹ. Lâu rồi không làm liệu có được không? Cái chứng chỉ Lớp dẫn chương trình không biết mình đã để đâu, nó có giúp mình nhiều không. 5 năm kể từ ngày mình học và lấy chứng chỉ, cũng ngần ấy năm mình không có nhiều cơ hội cọ xát. Thêm một nhiệm vụ viết bài về chọn ngành chọn trường nữa. Lại cũng lâu quá không viết một bài văn tiếng Việt ra hồn, giờ không biết viết có ổn không? Vậy đó, tham gia những chuyến đi như thế này, người ta mới có cơ hội khơi lại hoặc khám phá nhiều khả năng tiềm ẩn. Lâu rồi?

    Mình cứ có cái tật hay nuối tiếc về một quá khứ, dù vui buồn thế nào, nó cũng là cuộc sống của mình. Không biết bao giờ mới bớt cái tật bà già này không biết nữa.
  2. quackquacku

    quackquacku Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    1/12
    Sáng mẹ lên sớm. Chán quá, mẹ lên trong khi mình lại về. Nằm nói chuyện với mẹ được chút rồi lại ngủ. Sáng dậy giặt đồ, xông lá sả rồi mới thay đồ đi. Huy chở ra bùng binh Cây Gõ, mua 2 cái bánh dừa ăn cho đỡ đói. Hai đứa đi lên tới cây xăng gần đó rồi mình mới ăn, uống thuốc. Đợi một hồi mới thấy Quang Hiền đến. 2 chị em đợi một hồi, nhìn xe Sprinter nào cũng đoán là xe mình, có xe còn dán chữ Song Hỷ nữa, đùa có khi nào nó tấp lại chở hai chị em tới chỗ ăn đám cưới không. Hồi lâu mới thấy xe của đoàn đến. Cũng hơn 9g, vậy mà nói hẹn nhau 7g30. Bó tay giờ dây thun. May là anh Sang dời lại sớm, chứ nếu đúng 9g mới đi như kế hoạch thì không biết mọi người kéo dây thun giãn cỡ nào.
    Hăng hái bàn với MC Mỹ lắm, nhưng mình lại thấy khó chịu. Nguy rồi, có khi nào hạ canxi nữa không ta. Sao bụng mình quặn lên, dấu hiệu của hạ canxin đây mà. Nhưng lúc sáng mình đã uống thuốc rồi mà ta. Hay tại cái xe Sprinter? Lần nào đi về Châu Đốc mà đi xe này mình cũng cảm thấy khó chịu. Nhưng chỉ khó chịu thôi. Thôi chết, 2 cái bánh dừa hồi sáng chưa kịp tiêu. Khó tiêu cộng với cảm giác kho chịu làm mình sản xuất vài bịch sinh tố. Xong rồi thì lại tỉnh táo bàn tiếp. Có điều, mình là nguyên nhân của phản ứng dây chuyền trên xe, lây lan bệnh buồn nôn cho cả Phương lẫn Hằng. Chi Lan tỉnh táo quá, cứ liến thoắng kể chuyện. Sao lần này mình tệ thế nhỉ? Cảm ơn anh Trung đã nhường chỗ cho em nha, ngồi băng ghế trên đúng là dễ chịu hơn hẳn.
    Xe ghé vào di tích Rạch Gầm Xoài Mút
  3. quackquacku

    quackquacku Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Post len day rồi ,mới thấy bà con trả lời ở bên bài kia nhiều quá. Nhưng thôi, đây là cảm nhận của riêng tui vậy. Mod có dễ thương thì nhập lại vời bài "Tổng kết chương trình" giùm, đa tạ.
  4. quackquacku

    quackquacku Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Rạch Gầm - Xoài Mút. Trong tưởng tượng, con sông ở đây phải hẹp lắm, và nông, nhiều bùn, níu chân quân Xiêm. Nhưng mà nó cũng khá rộng. Ngã ba sông này không rộng như ngã ba sông Châu Đốc nhưng rất đẹp. Khuôn viên nhỏ nhưng có vẻ ấm cúng. Thật tiếc khi bảo tàng nhỏ không nhiều di vật, thèm được nhìn một bảp tàng miêu tả trận đánh, một sa bàn, một bức hoạ hình của Nguyễn Huệ chẳng hạn. Quy mô bảo tàng chưa xứg đáng với quy mô trận đánh nhưng rất xinh xắn. Nó cũng có một cầu cảng nhỏ, ghe tàu nhỏ có thể cập vào. có bậc thang dẫn xuống bãi sình. Mấy cây bần lá nhỏ xíu, trái cũng nhỏ xíu rung rinh trong gió. Không biết đây có phải là một phần hình ảnh "bần gie đóm đậu sáng ngời (hay trời gì đó, quên mất tiêu) không nữa. Mấy cụm hoa nhỏ xíu (giống hoa dại) cũng làm anh Trung cầm máy chụp. Cả nhóm ồ lên khi thấy chiếc sà lan chạy ngang qua, xếp hàng chụp một kiểu, làm như chưa thấy chiếc sà lan bao giờ. Hinh như có ai còn gọi là "tàu'''' nữa. He he...
    Bất ngờ khi anh TRung phát hiện một quán nước nhỏ phía sau khu di tích trong khi mình lại đi ra cầu cảng nhỏ. Nhìn cái quán là mình thấy thích rồi. Mát rượi vì lợp lá, và vì phía sau có 1 vườn trái cây đang lúc lỉu quả. Nào bưởi nào sapô. Bưởi long cổ cò có một lớp lông mịn bên ngoài, rờ vào thấy mịn nhưng không mềm lắm. Sapô có một lớp mày bên ngoài, tưởng chưa già nhưng hái xuống, để mấy ngày thì ăn được rồi. Đi xa thì không nên mua chín, dễ bị hư. Nhờ chị chủ vườn hiếu khách, mình mới phân biệt được sapô và sachê. Sapô, còn được gọi là ***g mứt , mình dài, ăn không chát, không xơ và dính răng, bán được giá. còn sa chê tròn, hay bị chát. Vậy suy ra, thời gian qua mình ăn sa chê không, đã vậy còn tưởng sapôchê chỉ có 1 loại. Hình như ai trong đoàn cũng mua ít trái cây làm quà.
    Hình như phải nói la bưởi lông cổ cò?
    Được quackquacku sửa chữa / chuyển vào 17:16 ngày 22/12/2007

Chia sẻ trang này