1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kẻ lang thang

Chủ đề trong 'Văn học' bởi one-courage, 23/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Kẻ lang thang

    Nguời ta gọi những đứa như nó là kẻ lang thang. No lang thang khắp nơi, khắp chốn. Nó làm bất cứ việc gì để có cái ăn cho qua ngày. Có khi là 1 chân bốc vác, có lúc lại rửa bát, xách nước thuê trong chợ.... Nhưng tuyệt nhiên nó chưa bao giờ từng ăn xin hay móc túi, lừa đảo hay trộm cắp, cướp giật của ai. Nó là 1 người lương thiện.
    Hôm nay là 1 ngày đen đủi của nó. Toàn bộ số tiền nó kiếm được nhớ rửa bát thuê đã bị trấn lột sạch. Không nhưng thế nó con được " tẩm quất miễn phí " ra trò vì cái tội ko biết trên dưới trước sau, ko biết luật, biết lệ. Nó lê cái thân mình ê ẩm cùng cái bụng trống rỗng thỉnh thoảng lại réo lên khiến nó đau quặn trên hè phố. Nó không muôn ăn cũng chẳng muốn nhảy bổ vào các quán hàng xin rửa bát như mọi khi. Nó buồn. Hôm nay là ngày tròn 5 năm nó phiêu dặt trên chốn giang hồ. Nó cố lết đi từng bước. Trên thân hình gầy guộc, hốc hác va xanh xao đó là vô số các vết thương mới cơ, cũ có, những vết sẹo ko đếm đâu cho xuể vì những trận đòn của bọn đàn anh. Trong đầu nó cũng có hàng trăm cách để trả thù, để lừa bịp, để kiếm sống... nhưng nó ko làm. Nó trung thành với kiếp sống lang thang cùng những mánh nghề kiếm ăn lương thiện của nó. Nó tự hào về sự ngay thẳng của mình.
    Nó lết qua khu nhà ổ chuột. Những căn nhà lụp xụp, tồi tàn và rách nách nối đuôi nhau. Đây là nơi dung thân của những kẻ bần cùng xã hội.Trong một ngôi nhà nhỏ, gọi là nhà thì có vẻ
    hơi đề cao quá vì thực chất đó chỉ là 1 cái lán nhỏ, cũ kĩ và rách nát, từng tiếng cuời vui của những đứa trẻ vang lên giòn tan hoà lẫn vào trong những tiếng cười thanh thản của cha mẹ chúng thoát ra từ ô cửa sổ xộc xệch, từ những khe hở lỗ chỗ trên những tấm ván. Chiều tà. Đó là thời gian các gia đình đoàn tụ sau 1 ngày lao động. Nó nuốt nước bọt đến ực. Buồn bã, nó ôm cái bụng sôi ùng ục, nhấc gót. Nó đã từng có 1 gia đình hạnh phúc như thế. Hinh ảnh ngôi nhà đổ nát nhưng tràn ngập hạnh phúc của gia đình nó cách đây 5 năm cứ hiện về chực nuốt chửng lấy nó. Phải, cách đây 5 năm cũng đã từng có 1 gia đình như thế. Gia đình của 1 anh công nhân nghèo và chị thợ may cùng sống vui ve bên đứa con của họ, với những bữa ăn đạm bạc, vật chất thiếu thốn nhưng bù lại đó lại là 1 mái nhà tràn ngập hạnh phúc và niềm yêu thương. Nó tự hào khi được sống dưới 1 mái nhà rách như thế.
    Nó lại lang thang qua khu phố toàn những biệt thự. Một toà biệt thự mới xây, đèn nến sáng tưng bừng cùng với những đĩa thức ăn cao lương mỹ vị trên bàn. Nó lại nuốt nước bọt. Cổ họng khô rát. Nó đang mải ngắm nhìn con gà tây béo ngậy, vang ươm được đặt trịnh trọng trên bàn ăn ngoài trời. Một thằng bé chỉ khoảng 8 tuổi, đứng giữa những đám người giàu có, sang trọng và qúi phái, đang thổi ngọn nến to tướng trên 1 cái bánh gato cũng khổng lồ ko kém. Nó cuời chua chát khi thấy lại hình ảnh bữa tiệc sinh nhật tròn 8 tuổi của nó. Cũng tại 1 biệt thự như vậy, cũng là 1 sinh nhật nhu vay cùng cao lương mỹ vị , cũng những vị khách mời sang trọng, tai to mặt lớn giàu có như thế. Nó tràn ngập trong những lời chúc tụng, những món quà hay ho mà có mơ cũng chẳng thấy. Từ 1 anh công nhân nghèo kiết xác, bỗng chốc bố nó trở thành 1 ông chủ giàu có và mẹ nó - 1 chị thợ may quê mùa hoá thành 1 quí bà sang trọng và đẹp lộng lẫy. Vẻ đẹp kiêu sa của bà là niềm đam mê của ko ít các quí ông. Đôi lúc nó tự hỏi ko hiểu sao gia đình nó bỗng trở nên giàu có 1 cách quá thể như thế. Nhưng nó vội vã quên đi để đến với những trò chơi, món đồ hàng ... dẫu sao nó cũng chỉ là 1 đứa trẻ. Lòng nó bỗng quặn thắt 1 nỗi đau đớn khôn tả. Nuớc mắt nó tràn ra chan chứa, 2 hốc mắt thâm tím và sung húp. Nó lặng lẽ khóc. Giá như cái ngày ấy nó quan tâm đến công việc của cha mẹ nó hơn thì đâu đến nỗi. Hai chữ "giá như" nghe sao chua chát, đắng cay , đau đớn và cứ tắc nghẹn trong co họng nó. Nó nuối tiếc quá khứ. Trong đời nó, không có gì khinh khủng, đáng sợ hơn cái ngày người ta ập đến bắt bố nó với muôn ngàn lời ria roi, chửi bới cay độc. Bóng áo xanh cảnh sát cùng tiếng còi hụ inh tai đến bây giờ vẫn là nỗi ám ảnh đới với nó. Trong đêm đen, 1 tiêng còi hụ của cảnh sát cũng làm nó bạt vía. Và cái hình ảnh của công tố viên tố cáo tội trạng của cha nó với những lời lẽ miệt thị, cay độc và kinh tởm mãi vẫn còn hăn` trong óc nó. Với tội danh tòng phạm, bao che cho kẻ buôn bán ma tuy, hàng quốc cấm, cha no được hưởng án trung thân. Họ hàng, người thân, bạn bè xa lánh nó. Chỉ vì nó là con trai của 1 tên tội phạm.Thế mà trước đây, cha vẫn day ó fải làm theo lẽ fải, fải tuân theo luật pháp. Hai con mắt nó cay xè. Có lẽ, nó sẽ ko fải lang thang, cầu bất cầu bơ như thế nay nếu như cái ngày ấy người mẹ hiền, kính yêu của nó ko chạy theo người đàn ông giàu có và si mê cái vẻ đẹp kiêu sa - cái vẻ đẹp mà chỉ cách đấy ko lâu, chẳng ai dám ngờ tới. Mẹ nó đã bỏ nó để chạy theo tham vọng của mình. Nó ko hề hận mẹ, cũng chẳng hận cha. Nó chỉ hận những kẻ đã đẩy cha nó đến bước fải phạm pháp.
    Nó thèm có 1 mái nhà quá. Nó thèm được lao vào vòng tay âu yếm, yêu thương của cha mẹ. Bụng nó vẫn réo tưng cơn ùng ục. Nó nuốt nước miếng trước những hương thơm từ quá khứ thoảng lại: mùi cơm tẻ thơm quá, mùi lạc rang thơm quá, mùi đậu rán thơm quá, mùi nước rau muống luộc thơm quá.... Muôn ngàn hương thơm đang ùa đến, vây quanh nó. Hình như trong đấy có cả mùi của người nghèo khổ, mùi ẩm mốc nhưng sao vẫn quá thơm và thân thuơng đối với nó.
    Đầu nó nóng ran. Chắc là do bị đánh nhiều quá nên mới vậy đây mà. Bọn kia đánh thâm thật, cứ nhằm vào mặt, vào đầu nó mà đấm, mà đá, mà thụi. Ai bảo nó lì quá. Nhất quyết ko chịu đưa sợi dây chuyền bằng bạc có hình mặt phật bà mà mẹ nó đã cho nó trước lúc bỏ đi. Kỉ vật còn lại cuối cùng của mẹ, nó ko thể rời xa
    Rào rào, cơn mưa hè muộn màng trút xuống như thác đổ. Những hạt mưa đêm lạnh buốt cứ tìm nó mà lao vào, đau rát. Những giọt buồn, giọt thương, giọt đau khổ, giọt cay đắng cứ dìm nó trong biển nước tuyệt vọng. Mưa càng to, đầu nó càng nóng. Mắt nó hoa lên, đầu đau buốt và nặng trịch. Nguời nó run cầm cập trong bộ quần áo tả tơi rơi rụng. Trong màn mưa, nó bước đi loạng chọang. Những giọt nuớc mưa bỗng đâu trở nên mặn chát, 1 cái vị mặn chát quen thuộc của cuộc đời. Ánh đèn xanh leo lét trong đêm mưa gió cứ mờ đần, mờ dần như số phận của những kiếp nguời lang thang như nó. Nó mất phương hướng. Nó ngã vật xuống khi băng qua đường cùng với tiếng ô tô phanh kít.
    Một người vội vã lao ra khỏi oto về phía đứa trẻ nằm sõng soài trước mũi xe. Từ đầu đứa trẻ, máu túa ra đỏ thẫm cả nền đường. Nguời ấy hoảng sợ, cúi xuống xem đứa bé còn sống ko, đấy là 1 người đàn bà rất đẹp. Bỗng khuôn mặt người đàn bà tái đi. Bà ôm chầm lấy đứa trẻ , ôm gương mặt xám ngoắt, tay cầm sợi dây chuyền bằng bạc có hình phật bà. Người đàn bà đó hét lên thất thanh: " Trời ơi !!!!"
    Giám định pháp y cho thấy nạn nhân 13 tuổi, nguyên nhân tử vong là vì xuất huyết não do sốt cao, lao lực, suy nhuợc cơ thể trầm trọng cộng thêm việc ngã đập đầu xuống nền cứng. Chủ nhân chiếc o to ko bị gì. Chỉ có người đàn bà sang trọng đang kêu khóc thảm thiết bên xác thằng bé. Đấy là con trai bà ta- đứa con mà cách đây 5 năm bà đã bỏ rơi vì tiền bạc và danh vọng
    Trong nhà giam, một nguời đàn ông khắc khổ, hốc hác và buồn thẳm bất giác đánh rơi chiếc bát xuống nền nhà khi ăn. Trong lúc nhặt những mảnh bát vỡ tung toé, bất chợt máu tứa ra trên những đầu ngón tay nguời đàn ông nọ. Lòng người đàn ông quặn thắt lại, đau đớn và tan nát. Từ 2 hốc mắt sâu thẳm, những giọt nuớc mắt muộn màng, đau đớn và tuyệt vọng lăn trên gò má. Con trai người đàn ông đó mới chết đêm qua, quản giáo vừa báo tin......


    Believe In Nothing Even Love
  2. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Ko ai ý kiến gì nhey??? hic hic, chán thì chê, hay thì khen.......Đúng là dân khối A khó viết văn thật.
    Believe In Nothing Even Love
  3. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Bác thông cảm, tôi có thói quen cứ nhìn thấy bài nào dài khoảng 1 trang trở lên thì gần như chắc chắn sẽ không đọc rồi!
  4. kitty_sona20

    kitty_sona20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Mình đọc hết bài viết của bạn. Bài viết đó vừa gợi cảm vừa gợi hình, mình rất thích. Nhưng mình thấy chút hụt hẫng khi đọc kết truyện. "Kẻ lang thang" không lẽ phải có kết cục bi thảm như vậy sao. Những người lớn kia có thể sẽ có những tháng ngày dày vò ray rứt thế nào đó nhưng "kẻ lang thang" nhất định phải sống vì dù sao thì khi "nó" được có mặt trên đời thì phải sống...Dứt khoát không thể...chết theo cách ấy được...
    Don't you smile tonight
  5. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Mạn phép thân chủ cho tớ nhận xét xí xẹo nha!
    Truyện của một người (theo bạn nói) học khối A như thế này là rất tốt rồi. Có điều motiv truyện theo tớ thì chưa có gì độc đáo cả. Nhìn chung thì đề tài, bối cảnh, nhân vật đã được khai thác quá nhiều (đặc biệt trong phim và kịch truyền hình). Vì thế, đọc câu chuyện của bạn (tuy bạn có dụng công), tớ thấy không bất ngờ, không khoái lắm.
    Tuy nhiên, vì tớ cũng chưa dám viết một câu chuyện nào nên cũng chẳng dám chê nhiều. Dù sao thì bạn viết được như thế này là đã tốt lắm rồi. Không phải ai cũng có thể ngồi sáng tác được truyện, phải không? Cố gắng lên nhé! Khi nào có truyện mới thì post lên đây cho mọi người xem nha! Tớ rất mong được đọc những câu chuyện do chính các bạn sáng tác.
    Will you do me a favour?
  6. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    One ơi ,cố lên nhá, cũng tàm tạm đấy , hì, mà có khi tao cũng phải học tập mày mà viếtmột cái gì tương tự nhỉ ?

    Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng.
    Cần phải sống để thấy nỗi tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa...
  7. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Tui mạn phép thay đổi một chút đoạn kết ...
    Nó mất phương hướng. Nó ngã vật xuống khi băng qua đường cùng với tiếng ô tô phanh kít.
    Một người vội vã lao ra khỏi oto về phía đứa trẻ nằm sõng soài trước mũi xe. Từ đầu đứa trẻ, máu túa ra đỏ thẫm cả nền đường. Nguời ấy hoảng sợ, cúi xuống xem đứa bé còn sống ko, đấy là 1 người đàn bà rất đẹp. Bỗng khuôn mặt người đàn bà tái đi. Bà ôm chầm lấy đứa trẻ , ôm gương mặt xám ngoắt, tay cầm sợi dây chuyền bằng bạc có hình phật bà. Người đàn bà đó hét lên thất thanh: " Trời ơi !!!!"
    Người ta đưa thằng bé vào trong viện với hết khả năng hõ đã kéo được thằng bé thoát khỏi tay tử thần . Nhưng do bị thương vào đâu ảnh hưởng đến não .Người ta nói rằng thằng bé sau này có thể bị liệt một bên tay . Hy vọng hồi phục là ba mươi phần trăm .
    Chủ nhân chiếc ô tô ko bị gì. Chỉ có người đàn bà với dáng vẻ quý phái đang ngồi đó với khuôn mặt dúm dó , hình như rất muốn khóc nhưng không thể rơi nổi một giọt nào . Đấy là con trai bà ta- đứa con mà cách đây 5 năm bà đã bỏ rơi vì tiền bạc và danh vọng...
    Bà cứ ngồi đó bần thần suy nghĩ , nhìn thằng bé nằm thiêm thiếp , như ở một cõi hư vô nào đó ...Bà không biết khi thằng bé tỉnh lại có nhận lại mẹ nó không ? Nhưng không cần nghĩ đến điều đó bà biết rằng mình phải làm như thế nào .. À còn nữa nhỉ , bà nhớ ra phải đưa thằng bé đi gặp ba nó nữa ... Cho dù hiền giờ ông đang phải chịu tội .... Thôi thế nào thì ngày mai cũng là ngày mới..

    Nhấn Vô xem chơi
    BUỒN QUÁ ĐI THÔI XÉT CHO CÙNG MAI CŨNG LÀ MỘT NGÀY MỚI...HÃY CHO TA MỘT CON ĐƯỜNG... KHI TA ĐÁNH MẤT MỘT CÁI GÌ KHÔNG LẤY LẠI ĐƯỢC THÌ LÚC ĐÓ TA MỚI THẤY CÁI ĐÓ QUÝ GIÁ
    gio_mua_dong@yahoo.com

Chia sẻ trang này