1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kẻ nào muốn đưa Việt nam về thời kỳ đồ đá?

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi datvn, 27/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    Mà Mỹ có ném bom thắng lợi năm 1972 thì chuyện gì xảy ra? Ta vẫn đánh Pháp suốt 9 năm với bom rơi trên đầu đó thôi!
  2. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Bác nói đúng quá.
    Chúng ta đã chiến đấu 50 năm tròn, kể từ khi thế giới lộn xộn. Xá gì vài trận bom.
    Dù bom đạn có phá nát các thành phố thì quân ta vẫn cho ngoại bang sa lầy đến phát ung thư.
    Năm 1939, tín hiệu báo cơ hội chiến tranh giành chính quyền lại là việc Thái Lan tấn công biên giới tây Đông Dương. Đất nước này cũng là một thế mạnh về quân sự truyền thống Đông Nam Á. Nhưng với ta thì không đáng kể. Quân Pháp phải chống trả, tất nhiên là dễ dàng. Cũng không thể kể công Pháp được về toàn vẹn lãnh thổ, khi tính việc Pháp bán mỏ đồng Tụ Long lịch sử. Năm 1989, sau bao nỗ lực gỡ lại tiếng "vô thực" của quân đội Trung Quốc, nước to uỳnh này đình chiến, ta chịu lép khá lớn nếu xét đủ mặt.
    Thực ra sau Iađăng, Mỹ hiểu rằng họ có khả năng thất bại. Trước đó Mỹ cho rằng không gì cản được hoạt động của quân đội họ. Nhưng Iađăng, nòng cốt là trung đoàn 66-sư đoàn quân Vinh Quang đã làm họ mở mắt. Sư đoàn không vận bỏ chạy khỏi trận địa với thất bại thảm khốc. "Miền tây" phải ra lệnh B-52 ném bom vào quân Mỹ để "cứu số còn lại". Đích thân Mc Namara đến tận sư đoàn không vận xem thực tế thiệt hại thế nào: bom đạn khủng khiếp mất lợi thế khi ta đánh sát địch, thậm chí giáp lá cà bằng súng cối, RPG và lưỡi lê dao găm.
    Từ đó đến 1968, Ta chứng minh cho Mỹ biết điều họ nghi ngờ là thực tế: Mỹ phải thua.
    1968, ta tuy thiệt hại ghê gớm nhưng Mỹ không còn đủ dũng khí đánh nhau tiếp nữa, thế là thay dần Mỹ bằng Nguỵ.
    Từ 1968-1972, song song với việc Mỹ rút dần quân là việc ta chuyển sang tấn công. 1972 ta đạt được thế trận toàn thắng. Việc giải phóng đã trông thấy.
    Như vậy, 12 ngày đêm chỉ có mục đích: Mỹ rút khỏi chiến tranh trong danh dự, tất nhiên nếu Mỹ thắng. Như các trận ném bom cuối cùng với Nhật(Mỹ thắng) và Bắc Hàn(coi như hoà, ai về chỗ nấy). Điều này trước mắt làm ta phải chấp nhận khó khăn hơn khi đánh Nguỵ trong hiệp định và chính trị Mỹ thuận lợi hơn về lâu dài. Nếu trận này kéo dài thì Mỹ cũng phải chấp nhận thất bại nhưng trong thế khác.
    "Mưu phạt tâm công": đánh quân là phương tiện, đánh tan ý đồ chiến tranh là mục đích. Đó là cốt lõi khoa học quân sự ta.
    Trước và trong 1972, 1973 có nhiều bất lợi bên ngoài cho ta. Trung Quốc sau những thất bại hài hước trên biên giới Trung Nga, tiến gần đến Mỹ qua bóng bàn. Quan trọng hơn: những xỏ xiên Mỹ - Trung làm viện trợ chủ yếu của ta từ Đông Âu đình trệ. Trung Quốc luôn hô quyết tâm ủng hộ ta nhưng rất kém hiệu quả, Cu Ba nhiệt tình nhưng lực lượng có hạn. Ai Cập-Xirya báo thù trận 1966 tuy làm rạng rỡ xe tăng, AT-3 và RPG Liên Xô trên Xi-nai nhưng cuối cùng thất bại.
    Hoàn cảnh đó, khó khăn hơn nhiều một vài trận B-52. Mặc dù đó là những trận bom lớn nhất lịch sử chiến tranh.
  3. B.40

    B.40 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    To bac Levanle2001 Đây là một bài viết tôi đã gửi trước đây về trận đánh B.52, có thể nó sẽ giả đáp phần nào thắc mắc của bác
    " Xung quanh việc cải tiến CA-75M có rất nhiều chuyện đại loại như ô. Trần Đại Nghĩa cải tiến, nối tầng tên lửa để bắn B.52, năm 97 tôi đọc một bài phỏng vấn ông này trên báo nhưng ông ỡm ờ không nói có hay không nhưng thực chất, việc đánh được B.52 là do mồ hôi xương máu của những người lính tên lửa-rada cùng cán bộ kỹ thuật của ta tạo nên, qua bao trận bị bom mỹ vùi dập mới rút được kinh nghiệm. Hồi sinh viên tôi có tham gia đề tài liên quan đên phòng không và nghe các sỹ quan kể rất nhiều điều, tôi đã từng đọc cả bản lưu tài liệu hướng dẫn đánh B.52 từ ngày đó, in roneo nhoè nhoẹt, có lần tôi thấy hàng sách cũ ở đường Láng có bán cả bản này.
    Việc cải tiến của chuyên gia LX chỉ chủ yếu vào một số lĩnh vực điều khiển, như năm 67 TL ta bị máy bay mỹ gây nhiễu rãnh đạn, đạn phóng không có tín hiệu điều khiển lên rơi xuống nổ như bom, chuyên gia lx có giúp ta khắc phục, hoặc cải tiến ngòi nổ vô tuyến v.v..Các chuyên gia chủ yếu tìm hiểu để tìm hiểu kỹ thuật của mỹ, cải tiến các tên lửa thế hệ sau này của họ thôi, sau năm 72 họ cũng sang nghiên cứu rất kỹ tại sao ta bắn rơi được nhiều B.52 thế. Còn từ năm 1969 LX không viện trợ thêm một quả tên lửa hay một bộ khí tài nào hết, đến năm 72 khi mỹ ném bom lại mới viện trợ SAM 3 nhưng chưa về đến nơi thì trận chiến đã kết thúc.
    Vả lại tháng 9/1967 trung đoàn 238 mới gặp và bắn được B.52 lần đầu tiên tại vĩnh linh, trước đó có biết nó ra sao đâu mà cải tiến
    Đánh B.52 khó ở chỗ nó có nhiễu nặng và có f.4 đi kèm phóng tên lửa shrike AGM-45 dẫn đường thụ động chống ra đa. Sau vài lần bị AGM-45 phóng trúng đài chỉ huy, chết cả kíp điều khiển, ta rút ra được kinh nghiệm chống loại này và năm 72 chống khá hiệu quả. AGM-45 dẫn đường thụ động, bám theo cánh sóng ra đa với các thông số cố định, nếu rada tắt máy hoặc thay đổi góc quét thì nó sẽ chệc mục tiêu. Sau này Mỹ cải tiến thế hệ sau là AGM-78 khắc phục được điểm yếu này (bác nào biết tỉ mỉ về AGM-45 và AGM-78 thì post lên cho bà con biết). Năm 1973 Israel dùng AGM-45 trong 48 giờ đầu tiên của cuộc chiến với Xyri đã tiêu diệt 40 bệ phóng SAM-3 tai thung lũng Beca.
    Còn nhiễu B.52 có 13 máy phát nhiễu các loại QLT-13, ALQ-45, ALQ-76, ngoài ra còn có nhiễu F.4 đi cùng, của EB.66 gây nhiễu ngoài đội hình. Trước đó tại khu 4 lúc đầu ta bắn trúng B.52 vì nhiễu của nó không đáng kể, không có nhiễu F.4 và EB66 vì mỹ cho rằng khu 4 ta không có Mig mà cũng chẳng có SAM. Mỹ biết rất rõ SAM 2 do bộ khí tài Israel thu được của ai cập năm 1967 tại bán đảo Xinai, nên gây nhiễu các rada của SAM2 rất hiệu quả, Nếu nói cải tiến SAM2 để bắn B.52 thì trước hết phải cải tiến rađa , nhưng thực tế hoàn toàn không có.
    Đầu năm 72 trong trận quảng trị ta có 4 sư đoàn phòng không với 12 trung đoàn tên lửa, chỉ sau 1 tháng 60% các tiểu đoàn bị không quân mỹ đánh trúng, tuy nhiên ta cũng đối đầu nhiều lần với B.52, bắn trúng 8 chiếc (chẳng biết nó rơi ở đâu???) và qua đó ta rút ra rất nhiều kinh nghiệm đặc biệt là phân biệt nhiẽu của F.4, EB66,B.52, ngoài ra khi đối đầu với B.52 ta phát hiện rada chỉ huy bắn K8-60 của pháo cao xạ 57 mm do trung quốc sản xuất không bị nhiẽu ra da (nhưng cự ly phát hiện mục tiêu của rađa này ngắn hơn rada tên lửa), ngoài ra ta còn ghép kính quang học PA-00 của pháo cao xạ với rada của tên lửa để phân biệt B.52. Đặc biệt là nếu rada tên lửa, rada cảnh giới bố trí ở một góc nhất định so với được bay của B.52 thì có lúc cũng bắt được tìn hiệu B.52
    Cùng thời gian đó tháng 6/72 B.52 mỹ ném bom hải phòng, ta bắn lên 100 quả tên lửa nhưng chẳng trúng cái nào, ít ngày sau F.4 giả làm B.52 bay ở độ cao và tốc độ của B.52, thả nhiễu dày dặc, ra đa cảnh giới của ta báo động nhầm là B.52, ta bắn lên 60 quả tên lửa cũng chẳng trúng, F.4 đánh cháy kho xăng đức giang. Như vậy rõ ràng là SAM 2 chẳng được cải tiến tẹo nào.
    Từ các bài học xương máu đó ta rút được kinh nghiệm là trên màn hiện sóng tên lửa nhiễu của B.52 dày, mịn, rất sáng, dải nhiẽu rộng ổn định, khi phóng giả (có tín hiệu ra đa điều khiển bắn nhưng không phóng đạn- các máy bay mỹ đều có thiết bị cảnh báo tên lửa phòng không) thì dải nhiễu B.52 ít cơ động còn F.4 cơ động rất mạnh để tránh tên lửa, ra đa k8-60 để phân biệt tín hiệu B.52 thật/giả, kính PA-00 ban ngày có thể nhìn rõ mục tiêu, ban đêm phân biệt qua đèn hiệu của B.52. Nếu khống thấy được tín hiệu, nhưng xác định được chính xác dải nhiễu thì dùng phương pháp bắn như chữ T, 3 điểm hay vượt nửa góc, đại khái là dùng từ 2 đến 3 quả tên lửa, 1 quả bắn vào chính giữa dải nhiểu, còn lại bắn đón trước nửa góc xung quang điểm đó tạo thành một màn lưới mảnh đạn quanh mục tiêu. các trận địa tên lửa và ra da cảnh giới còn được bố trí hợp lý so với đường bay dự kiến của B.52 để tránh nhiểu, hơn 50% trường hợp bắn được B.52 tại Hà nội là khi thấy được tín hiệu to như con nhộng, co bóp liên tục nổi rõ trên màn nhiễu, rada cảnh giới cũng thấy rõ tín hiệu B.52 từ khi nó còn trên đất Lào.
    PS: mới đây một cựu binh mỹ có viết là do B.52 của mỹ các máy gây nhiễu được hướng xuống đất và ra phía trước, do các tướng lĩnh Mỹ máy móc áp dụng chiến thuật ném bom nguyên tử của các B.52 chiến lược nênkhi ném bom Hà nội các B.52 được lệnh sau khi ném bom thì ngoặt 45 độ để thoát khỏi mục tiêu (đúng kiểu ném bom nguyên tử), khi đó các máy gây nhiễu lại hướng lên trời nên rađa của SAM 2 nhìn thấy rõ mục tiêu trong khoảng mấy giây. Điều này phù hợp với các tài liệu của VN và một thực tế phần lớn các B.52 bị bắn trúng khi đã ném bom xong, có chiếc đang bay ra (rơi ở Định công-Thanh trì -HN). Chỉ có chếc rơi ở đường Hàng Hoa Thám là chưa kịp ném bom.
    Về sóng Radio thì quả là có một đơn vị công binh ở Trường sơn vô tình mở đài ở một tần số nhất định thì thu được một tiếng rú đều đều, sau đó chừng 30 phút thì B.52 ném bom, sau đó rút kinh nghiệm đơn vị này mở đài thường trực ở tần số đó.nếu thu được tiếng rú thì sau đó khoảng 20 phút cho pháo cao xạ 37 mm bắn báo động 1 phát thế là công binh, vận tải trên toàn tuyến rời mặt đường đi trú ẩn.,tránh được B.52. Sự kiện này được một đơn vị trinh sát điện tử thuộc Bộ TTM đang đi nghiên cứu trên đường Trường sơn ghi nhận và báo về bộ. Sau này người ta nghiên cứu phát hiện ra rằng tiếng rú ở radio là do nó thu được tần số của máy dò vật cản để bay đêm của B.52 để tránh đâm vào núi và đâm vào nhau. B.52 bay đên còn có đèn để các F.4 hộ tống khỏi đâm vào mình, chính Phạm Tuân cũng phát hiện B.52 nhờ váo những cái đèn này.
    To Huyphuc: Bác đưa ra nhiều thông tin mới lạ thế: SAM 2 có đầu dò hồng ngoại à, bác có thông tin cụ thể hơn không???
    Còn vài điểm nữa nếu có thời gian xin hỏi bác sau vậy
    Bác B40, lâu lắm mới được thấy bác tham gia.
    Hỏi bác một tí: theo như tôi gom nhặt từ các chủ đề VN có thể giải phóng năm 72, một số chủ đề trong Kỹ thuật quân sự nước ngoài, v.v.. thì hình như về mặt kỹ thuật, VN phát hiện được B52 là vì:
    - Bộ đội B2 phát hiện ra một loại radar cho pháo cao xạ của TQ không bị nhiễu B52
    - B52 dùng một tần số radio nào đó mà VN dò ra được
    Không biết có đúng không?
    Cám ơn bác nhiều.
    (Xin lỗi các bác khác vì cái này không liên quan chuyện đàm phán Paris)

    Le Van Le

    [/quote]

    Thần Tiễn

    Được B.40 sửa chữa / chuyển vào 08:40 ngày 02/06/2003
    Được B.40 sửa chữa / chuyển vào 08:47 ngày 02/06/2003
    Được B.40 sửa chữa / chuyển vào 08:53 ngày 02/06/2003
  4. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Oh, hoan nghênh bác B40, dũng sĩ diệt xe tăng trở về.
    Đay là vài thông tin về mấy loại tên lửa không đối đất trên :
    AGM45, hay Shrike, thường trang bị cho F105F-G hoặc F4D, tầm phóng 48km.
    AGM78, hay Standard, thường trang bị cho A6A, tầm phóng 72km.
    AGm có đầu tự dẫn, hoạt động theo nguyên tắc "tự động điều khiển theo bức xạ điện từ". Khi phát hiện, nó cứ bám cánh sóng rađa mà lao xuống.
    Thay đổi góc quét rađa thì Shrile chịu chết, vấn đề là xác định thời điểm, sớm quá thì không điều khiển được SAM hạ máy bay địch, muộn quá thì ăn tên lửa địch. Điều này chủ yếu phụ thuộc kinh nghiệm và ý chí của sĩ quan điều khiển. Đã từng có trường hợp, sĩ quan quyết tâm diệt bằng được máy bay địch nên chậm tay, 1 chiếc F4 bị hạ nhưng đài rađa cũng bị trúng Shrike.
    Loại AGM78-Standard ưu việt hơn, dù rađa tắt máy nó vẫn có thể ghi nhớ cánh sóng và cứ theo toạ độ xác định trước mà lao vào.
    KCVQNBHSCTQ
  5. levanle2001

    levanle2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác B40 rất rất nhiều. Cả bác huyphuc nữa.
    Tôi sẽ ngâm cứu.
    Mong bác B40 tham gia thường xuyên hơn!!
    Về chuyện B52 nghiêng cánh sau khi ném bom nên để lộ, tôi cũng nghe một sĩ quan phòng không nói vậy. Như vậy chi tiết này chắc là đã được khẳng định.

    Le Van Le

    Được levanle2001 sửa chữa / chuyển vào 23:07 ngày 02/06/2003
  6. B.40

    B.40 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Bác chianshan hỏi về máy phóng từ à, tôi có biết chút ít về chuyện này:
    Từ sau năm 1969 LX không chuyển hàng viện trợ cho VN qua TQ nữa do quan hệ Xô ?" Trung căng thẳng, mặt khác mỹ cũng ngừng ném bom miền bắc VN từ cuối năm 1968 nên việc chuyển hàng qua Hải phòng cũng dễ hơn.
    Khi Mỹ phong toả cảng HP năm 1972 thì kỹ thuật phá lôi của VN cũng yếu do thiếu thốn thiết bị. Lúc đầu là dùng xuồng cao tốc cảm tử chạy nhanh qua chỗ có thuỷ lôi để kích nổ, nhưng nhiều khi thuỷ lôi nổ ngay đáy xuồng. Hoặc có loại không nổ do từ trường hay sóng âm của xuồng nhỏ, không đủ kích nổ nhưng tàu lớn đi qua thì nổ. Sau này chủ yếu là dùng máy phóng từ gắn trên tàu gỗ để phá một số thuỷ lôi trên các luồng lạch chính, dù có phá được thì chỉ có các tàu nhỏ của VN dám đi còn các tàu của LX, Cuba v.v? cũng chịu. Khi đó cũng có một số tàu Ba lan, Cu ba bị kẹt lại ở cảng HP không ra được, một số bị dính bom mỹ. Sau HĐ Paris mỹ phải đưa tàu và thiết bị đến phá thuỷ lôi trong 6 tháng mới hết, rơi mất 2 trực thăng, chết 3 người.
    Về máy phóng từ phá thuỷ lôi và bom từ trường là do các thầy giáo đại học BKHN nghĩ ra ( mới đây các thầy đã được nhà nước phong tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học). Nó là một cuộn phóng từ định hướng cỡ lớn, gần giống cuộn dây của máy biến thế nhưng lõi sắt không khép kín mà để hở, đặt trên xe xích kéo pháo ATC (để phá bom) hay trên tàu gỗ để phá thuỷ lôi. Thực ra việc nghĩ ra máy phòng từ không khó bằng việc tìm ra nguyên lý hoạt động của bom từ trường và thuỷ lôi từ trường (loại MK84). Khi loại này mới xuất hiện không ai hiểu được nguyên lý hoạt động của nó ra sao, tại sao nó cứ nổ không theo quy luật nào. Nhiều người cảm tử đã tháo được đầu nổ của bom và thuỷ lôi đưa về cho các nhà khoa học nghiên cứu. Nhiều người đã hy sinh khi tháo nhất là lúc đầu không biết mang kìm với cơ lê bằng sắt để tháo, ngòi nổ loại này cũng có nhiều bẫy chống tháo, sơ sẩy là kích nổ ngay. Mạch điện tử của ngòi nổ loại này được đúc trong một khối nhựa đặc để bảo vệ và giữ bí mật. Người VN đã dùng hoá chất tẩy sạch được khối nhựa này và vẫn giữ nguyên được mạch điện, sau đó lắp pin vào để dò nguyên lý, khi ngẫu nhiên đưa một chiếc kìm bằng sắt lại gần thì đèn tín hiệu chớp chớp, người VN nghĩ ngay đến nguyên lý kích nổ bằng từ trường . Và dưới ánh đèn dầu ở nơi sơ tán, các nhà khoa học VN đã vô hiệu hoá được phát minh của các nhà khoa học hàng đầu của Mỹ. Tuy máy phòng từ đơn giản nhưng với điều kiện ở VN lúc đó chế tạo hàng loạt cũng không phải dễ. Thế là người ta nghĩ ra cách dùng nam châm vĩnh cửu. Ở miền bắc khi đó ai có xe đạp Phượng Hoàng (một tài sản rất lớn hồi đó) cũng được trưng dụng bộ Dynamo để tháo lấy nam châm, các cô chú dân quân buộc nam châm vào đầu dây thừng rồi kéo qua bãi bom, thế là bom nổ hàng loạt. (Giống y như cảnh trong phim Ngã ba đồng lộc )

    Thần Tiễn

    Được B.40 sửa chữa / chuyển vào 13:01 ngày 03/06/2003
    Được B.40 sửa chữa / chuyển vào 13:06 ngày 03/06/2003
    Được B.40 sửa chữa / chuyển vào 14:36 ngày 03/06/2003
  7. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Cám ơn bác B40, thời gian vừa rồi bác đi vắng lâu quá không rõ bắn cháy bao nhiêu xe tăng rồi. Mong bác sẽ tiếp tục tham gia để anh em còn học hỏi thêm.
  8. B.40

    B.40 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Bàn vài chuyện tếu táo cho vui, các bác đừng trách có nhiều thông tin kỹ thuật nhé
    - Đầu năm 1972 Khi Mỹ ném bom miền bắc trở lại, LX quyết định viện trợ 3 trung đoàn Sam 3, VN tổng động viên sinh viên các trường đại học tại Hà nội đưa sang Sochi ( LX cũ) để chuyên gia LX huấn luyện. Cuối năm 72 về nước nhưng khí tài vẫn nằm ngoài vịnh Bắc bộ vì cảng Hải Phòng bị phong toả. 3 trung đoàn này ngồi xem đồng đội bắn B.52.
    - Theo tôi nghĩ việc Viện trợ SAM 3 không liên quan đến Quan hệ Xô-Mỹ vì SAM 3 là vũ khí phòng thủ, được viện trợ trước cuộc gặp Nixon ?" Brezenhev. Việc viện trợ hay không chủ yếu là do quan hệ nhạy cảm Việt ?" Xô lúc đó, và mức độném bom của Mỹ. Ví dụ như việc LX tác động tới mức nào tới hội nghị Paris, hay quan hệ Việt Trung. Cu ba cũng nhận viện trợ từ LX, khó có chuyện viện trợ cho VN nếu LX không cho phép.
    - Có bác nói ?oQua trình tìm cách đánh làm đám nhiễu bé lại - đến mức có thể phóng vào đấy 2 đầu đạn - đạn log tiếp bằng hồng ngoại-tấn công từ hai hướng? theo tôi biết đó là việc tập cách bám dải nhiễu giữa các trắc thủ tên lửa, khi các trắc thủ quay tay điều khiển đồng bộ tốt thì rađa bám được vào dải nhiễu B.52 có thông số ổn định, khi đó có thể phóng đạn chứ không thể làm nó nhỏ được. Theo tôi biết SAM 2 chỉ có ngòi nổ vô tuyến, không có đầu hồng ngoại. Mỹ dùng nhiễu tích cực là các sợi kim loại có độ phản xạ cao lúc đầu cũng kích nổ các đầu nổ vô tuyến làm tên lửa tự huỷ, sau đó chuyên gia LX cải tiến ngòi nổ nên tránh được hiện tượng này.
    Đạn hồng ngoại giả của B.52 là loại AN/ALE-20 nó là một loại mồi bẫy có nhiệt độ cao hơn nhiều luồng khí nóng của động cơ máy bay, chuyển để bẫy các tên lửa dẫn đường thụ động bằng hồng ngoại như K-13 Atol của mig 21, và B.52 dùng loại này để bẫy tên lửa của mig 21 của VN bắn ra, Máy bay của Nguyễn Xuân Thiều phóng 2 tên lửa cũng trúng đám mồi bẫy này và anh dùng máy bay mình làm quả tên lửa thứ 3.
    Về tín hiệu giả thì mỹ dùng từ nhưng năm 1965-1967 gây khá nhiều khó khăn cho tên lửa. Tín hiệu này do EB66 của không quân và EC121 của hải quân tạo ra kết hợp với nhiễu đánh lừa tên lửa. khi tên lửa phóng vào mục tiêu giả thì các máy bay F4 phát hiện được trận địa tên lửa để tiêu diệt. Sau một thời gian người VN phát hiện ra là tín hiệu giả trên mành hình ra đa có độ ổn định cao, không có bóp như mục tiêu thật nên dễ phát hiện. Người VN tương kế tựu kế cũng phóng giả và cho nổ bộc phá trộn bột gạch non tạo cột khói da cam giống như khi SAM phóng đạn, lừa được ối F4 lao đến ném bom. Tôi không rõ lắm nhưng hình như năm 72 Mỹ không còn dùng kỹ thuật này.
    Chuyện bắn 1 quả tên lửa trúng 2 máy bay là có thật do tiểu đoàn 63 trung đoàn 238 bắn rơi tại Nghệ an tháng 5/1967. Khi rađa SAM2 bắt được mục tiêu ổn định ở cả 3 màn hình phưong vị-cự ly- góc tà thì trắc thủ chuyển từ chế độ bám từ quay tay sang tự động và phóng đạn, khi đó xác xuất trúng mục tiêu rất cao. Khi đó các máy bay Mỹ thường bay cắt kéo để chống tên lửa SAM bám mục tiêu tự động. Khi 2 máy bay bay cắt kéo, một chiếc sang phải, một chiếc sang trái rồi đổi lại thì có lúc 2 chiếc nằm cùng trên một đường thẳng. Và tiểu đoàn 63 đã bắn 1 quả tên lửa lên trúng mục tiêu đúng lúc 2 máy bay đang thẳng hàng và bắn rơi 2 chiếc trinh sát RF101, ở đây có một phần lớn là may mắn. Ngoài ra tôi có đọc thấy sau đó khoảng năm 1968 tại Vĩnh Linh cũng một tiểu đoàn của Trung đoàn 238 khi đang rình B.52 ngứa ngáy thế nào bắn 2 quả trong đó có 1 quả trượt, 1 quả trúng 2 chiếc OV-10 rơi trên bờ nam sông Bến Hải. Chuyện này thì tôi chưa thấy đâu nói ngoài tài liệu tôi đã đọc.
    Trận 12 ngày đêm ở Hà nội và Hải phòng VN bắn lên khoảng 540 quả tên lửa, tỉ lệ 9 quả /1 máy bay. Không kể máy bay do cao xạ bắn rơi. Việc những ngày đầu thiếu đạn đúng như bác chiangshan nói, và đó là do sai lầm trong nhận định của VN nên trong giai đoạn đầu các đơn vị thiếu đạn nghiêm trọng, đêm 23/12 có đơn vị không còn quả tên lửa nào. B.52 đánh miền bắc thì trong Bộ tổng tư lệnh ai cũng đồng ý, nhưng tháng 12 năm đó đánh ở đâu thì có nhiều ý kiến khác nhau, có người cho rằng B.52 sẽ đánh khu 4 để phá huỷ các chân hàng tập kết ở đây trước khi chuyển vào đường Trường sơn và cho Quảng Trị ( Chắc người đó phải có tiếng nói quan trọng lắm, nhưng chắc chắn không phải là ĐT VNG), nên 400 quả đạn của sư đoàn 361 PK Hà nội đã được chuyển vào khu 4, tháng 12/72 trung đoàn 263 của PK hà nội được lệnh đi ?oB?, ngày 18/12 khí tài đang được thu gọn, 50 % quân số đang nghỉ phép. Khi B.52 đánh mới triển khai chiến đấu, các quân nhân đang nghỉ phép nhiều người chạy bộ trong đêm về đơn vị.
    Ngoài ra số đạn dự trữ đều ở dạng rời nên việc lắp ráp không kịp tốc độ bắn. Sau Noel thì đạn từ khu 4 đã chuyển ra, đạn lắp ráp cũng khá nhiều nên từ 27/12 đó tên lửa được lệnh bắn thả giàn. Ngoài ra sau Noel 3 tiểu đoàn tên lửa của sư 363 PK hải phòng được đưa lên tăng cường cho Hà nội, chính 1 tiểu đoàn ( tiểu đoàn 79) của PK Hải phòng này đã bắn rơi chiếc B.52 trên đường Hoàng Hoa Thám.
    Năm 1967 khi không quân Mỹ đánh Hà nội lần thứ nhất, không có B.52, PK Hà nội có 15 tiểu đoàn tên lửa.
    12 ngày đêm năm 1972, do không có viên trợ, khí tài cũ nát nên Hà nội lúc thấp nhất chỉ có 8 tiểu đoàn, lúc cao nhất sau khi tăng cường từ hải phòng lên cũng chỉ có 13 tiểu đoàn.
    Có bộ khí tài tên lửa dùng trên 10 ngàn giờ, đã quá đát, năm 1971 bộ khí tài này còn bị ngâm nước do vỡ đê sông hồng, khộng chạy kịp, sau đó cán bộ kỹ thuật phải tháo rời ra, lau sấy để khôi phục lại. Có lẽ chỉ VN mới làm được điều này. Với bộ khí tài này Tiểu đoàn tên lửa 57 trong 12 ngày đêm đã bắn trúng 3 B.52, 2 chiếc rơi tại chỗ trên đất VN. Tiểu đoàn trưởng là Đinh Thế Văn, sau được phong anh hùng.
    Bác Chiangshan: tôi vừa qua vài vụ tối tăm mặt mũi, chẳng bắn cháy xe tăng nào nhưng tôi suýt cháy túi, chỗ tôi đến bia rượu đắt quá trời, khan bia quá, cám ơn cốc bia của bác.
    Mà bác post bài ác nhỉ, tôi hết * để vote rồi
    Mà sao dạo này nhiều cao thủ bỏ anh em ra đi thế, chán thật, các bác ấy viết bài về LS-VH đọc phê luôn

    Thần Tiễn

  9. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Nhân chuyện 1 đạn diệt 2 máy bay, tôi cũng xin góp vui chút vậy :
    Như trên bác B40 đã nói, do bị điều mất một số lớn đạn của HN vào quân khu 4 nên trong mấy đêm trước Noel, đạn tên lửa thiếu trầm trọng mặc dù tốc độ ráp đạn được đẩy mạnh đến mức tối đa, có tiểu đoàn "trắng bệ" ngay trong khi B52 kéo vào, đếm 19-12, tên lửa chỉ còn 90 quả, không bằng số đạn Hải Phòng bắn ngày 16-4-1972, phải mổ cò từng quả. Trước tình hình đó, ĐT VNG đã có chỉ thị : đạn tên lửa chỉ dùng để đánh B52, các loại khác dành cho pháo và cũng phải đánh thật tiết kiệm.
    Ngày 20-12, lúc 05h, khi B52 đang vào thì toàn tiểu đoàn 57 chỉ còn đúng 2 quả đạn. Lúc 05h09, tiểu đoàn bắn 1 quả, hạ 1 B52. 10 phút sau, bắn nốt quả còn lại, hạ tiếp 1 B52, chiếc này rơi xuống Núi Đôi, Vĩnh Phú. Chỉ huy tiểu đoàn này là Nguyễn Văn Phiệt, phong Anh hùng năm 1973, sau là trung tướng.
    Chính trong đêm 20-12 ấy, HN bắn 35 quả đạn và diệt 7 B52, đạt hiệu suất rất cao, đây chính là đêm HN bắn rơi nhiều B52 nhất.
    Tiểu đoàn 79 thì đêm 26-12 cũng chỉ bắn 1 quả đạn, hạ 1 B52 rơi ở Sơn La.
    Tiểu đoàn 77 (được phong Anh hùng năm 1973) do Đinh Thế Văn là tiểu đoàn trưởng có 3 trận đánh khá xuất sắc : lúc 04h30 ngày 19-12 bắn 2 đạn diệt 1 B52 rơi ở xã Tân Hưng, huyện Thanh Oai, Hà Tây; lúc 20h34 ngày 20-12 bắn 2 đạn diệt 1 B52 rơi ở Vạn Thắng, Ba Vì; lúc 05h ngày 21-12 bắn 2 đạn hạ 1 B52 rơi ở thị xã Phúc Yên. Tổng cộng bắn 6 đạn diệt 3 B52 trên tổng số 4 chiếc mà tiểu đoàn này bắn hạ.
    Sáng 26-12, 1 quả đạn được phóng lên giữa ban ngày, vi phạm lệnh để dành đạn đánh B52 (vì B52 chỉ bay đêm, không bay ngày để khí tài quang học của SAM và mắt thường của phi công MIG không ngắm bắn được). Đơn vị này là tiểu đoàn 72 từ HP lên tăng cường nên không rõ quy định. Tuy vậy quả đạn đó hạ 1 F4 rơi tại chỗ nên được miễn tội. Đêm hôm sau, 23h ngày 27-12, chính tiểu đoàn 72 bằng 2 quả đạn hạ chiếc B52 rơi xuống làng hoa Ngọc Hà.
    Đây là những ví dụ tiêu biểu về việc đánh hiệu suất cao của VN.
    À, có vài điều thắc mắc mong các bác giải đáp giúp :
    - 1 tiểu đoàn tên lửa thời điểm đó có khoảng bao nhiêu bệ phóng ?
    - 1 tài liệu có nói đêm 27-12 pháo cao xạ Bắc Thái có hạ 1 B52, không rõ có thật không ?

  10. B.40

    B.40 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    1 tiểu đoàn SAM 2 có tối đa 6 bệ, mỗi bệ 1 đạn, nhưng ở VN thường dùng 5 bệ, 1 bệ có lẽ để dự phòng, tuy nhiên có khi chỉ triển khai từ 2 đến 4 bệ do hỏng hóc, hoặc do không kịp triển khai, vì năm 1972 thường tên lửa ban ngày được tháo ra mang đi dấu, hoặc cơ động sang trận địa khác, buổi tối mang ra lắp lại
    Nhiệm vụ đánh B.52 được giao cho Tên lửa, Mig21 còn được giao cho cao xạ 100mm từ WWII, năm 72 chủ yếu do dân quân - tự vệ dùng. Do sư 365 PK bảo vệ đường số 1 phía bắc Hà nội đã vào nam khu 4 bảo vệ hậu phương chiến dịch Quảng trị từ đầu năm 72 nên bảo vệ khu gang thép Thái Nguyên có 1 trung đoàn pháo 100mm được giao đánh B.52 , không có tên lửa . Pháo 100mm bắn tới độ cao 10.000 mét nhưng ra đa bị nhiễu làm mù nên chủ yếu là đón mục tiêu theo hướng do ra đa cảnh giới chỉ thị, bắn cản theo tiếng động do B.52 có tốc độ dưới âm, tạo thành màn đạn chặn hướng B.52 bay tới. Trung đoàn này được công nhận là có bắn trúng 1 B.52 nhưng không rõ rơi ở đâu.
    Trong 12 ngày đêm năm 72 cao xạ xài hơn 100 ngàn viên đạn các loại.

    Thần Tiễn

Chia sẻ trang này