Kẻ nổi loạn Sáng nay lại cảm thấy hơi uể oải, lại đến lúc mất phương hướng rồi. Cuộc sống là thế, đối với những người chấp nhận con đường mà xã hội gia đình và bạn bè đã sắp xếp cho họ thì thường thấy mình đôi lúc chán nản khi họ không muốn chấp nhận số phận ấy, nhưng lại không dám vượt ra. Đối với một kẻ nổi loạn thì cơn stress lại đến khi không biết mình phải tiếp tục đi về hướng nào? Thỉnh thoảng cũng nhớ về ngày xưa, khi mình còn là một viên chức ngày 8 tiếng, lương vẫn đủ ăn đủ chơi, sao mà cuộc sống an toàn thế? Nhưng nếu một người đã tin rằng cuộc sống được định đoạt bởi tính cách, thì đó không phải chỗ dành cho anh ta. Bà già ăn mày đi qua, mình rất hay thế, muốn cho tiền một số người ăn mày nhất định, những người không giống những người ăn mày khác, những người già chống gậy lụ khụ lê bước bỏ đi ngay sau cái lắc đầu của bạn. Nhưng thường thì mình chẳng cho tiền ai cả, vì khi mình quyết định được người đó đáng để cho tiền thì người đó lại ở xa mất rồi ... Ghé qua trung tâm lấy chứng chỉ, thầy bảo "qua sớm thế à?" Một sự vô trách nhiệm, thế mới biết khi buộc phải vật lộn với cuộc sống thì khó khăn thế nào.
Thứ 6, 6/12 còn 20 ngày nữa thì mình lại chính thức được giải phóng một thời gian, còn bây giờ không biết làm gì, vì làm cũng bị dở dang bởi cái mốc thời gian ấy. Ngày ngày mình đi lang thang, tìm cách giết thời gian không thể về nhà. Chán cái thư viện quá thể, bây giờ mình chuyển sang đọc sách văn học, cái mà trước mình không nghĩ mình sẽ còn thời gian để đọc nữa. Không ngờ trong ấy lại thấy nhiều điều hay, về những con người bình thường trong cuộc sống. Chính ra mùa đông lũ chim lại có vẻ khoái Hà Nội. Mùa hè cũng vẫn có chim sẻ nhưng mùa này lại thấy nhiều hơn, chúng tập trung ở một số chỗ nhất định, thành đàn đến mấy chục con. Nhớ cái lần đi vào hiệu sách, bên bức tường đối diện có một hàng hơn chục cái lỗ, lũ chim sẻ lấy đấy làm tổ chui ra chui vào, nhưng hôm trước quay lại mình lại không để ý thấy nữa, hay là người ta lại bắt hết rồi? Ngồi một mình trên ghế đá bờ Hồ, minh nhìn sang bên kia đường, mặt hồ bình lặng còn xa xa dòng người đi lại hối hả, mặt lo lắng và toan tính. Quanh mình mấy ông cụ già ngồi nghỉ ngơi, một bà già ăn suốt một giờ đồng hồ hết thứ nọ đến thứ kia không hết, họ không có vẻ gì lo lắng, chẳng có gì để làm, chẳng có gì để phấn đấu. Cái hạnh phúc lúc ấy như không nằm trong những tình cảm bộc phát mà nằm trong sự yên bình ... Hôm nay mình cũng cảm thấy mệt mỏi, thực ra từ hôm qua đã vậy, mi mắt lúc nào cũng nặng chĩu, cảm thấy má chảy xệ, không đủ sức vén nổi một nụ cười. Mình kiệt sức vì tốc độ sống hối hả, nhưng phía trước là một khoảng lặng tạm thời, không thể làm gì để bước tới, còn mình không kịp tìm một thú vui giải trí nào để lấp đầy cái chỗ ấy. Có lẽ đấy là vấn đề, mình nên dùng thời gian ấy làm việc gì đó, rủ ai đó đi loanh quoanh ngoài Hà Nội chẳng hạn, nhưng ai? ai? Còn ngồi đây mình cũng có cảm giác yên bình của mọi chuyện đã qua và chưa có gì sắp tới. Này T, không phải lúc nào tớ cũng vui vẻ, mà tớ chỉ không để lộ nỗi buồn, vả lại khi tớ buồn tớ hay uống rượu, nên khi người tớ buồn người ta thường tưởng tớ ... say rượu. Hỏi thế gian tình là vật gì, ta tìm mãi chẳng thấy.
Cũng chẳng thấy cái gì gọi là nổi loạn cả nhể !!! Mà làm công chức sướng thế lại đòi hỏi....Đấy thử coi lại đi xem nào..... Nói vậy chứ ....nổi loạn tí cho đời thêm cung bậc .... Adam