Kẻ thứ ba Gió heo may thổi về đâu ? Sao không ở lại xoa dịu lòng bức bối Mãi ngàn năm đã bao cơn gió thổi Bụi phong trần tóc ngắn bốc tung lên... Ta trở thành người lặng trên phố cũ Thổn thức một mình thành phố đã ngủ say Một mình ta- nỗi niềm có ai hay ? Bỗng chợt nhận mình- kẻ thứ ba lạc lõng Người với người nắm tay nhau mừng rỡ Để cho ta nín chặt trái tim đau Trần gian ơi, liệu có những ngày sau Ta sẽ khóc hay sẽ cười đau khổ Những kỉ niệm cũng chỉ là kỉ niệm Ta với ta lại trở lại một mình Bấy lâu nay ấp ủ một bóng hình Tưởng đã thành, hoá ra chỉ ngộ nhận Người với người cả hai không cách biệt Ta một mình đếm đọng tháng ngày qua Rồi mai kia :?Dẫu có phải cách xa? Người với người ?" ta có là gì chứ ??