1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kẻ thù của xử nữ (Tâm Lam)

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi charon, 03/12/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. charon

    charon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Kẻ thù của xử nữ

    - Tên gốc: Thiên địch của xử nữ (Kẻ thù trời sinh của xử nữ)
    - Tác giả: Tâm Lam

    - E***: Nhóm VFIC
    - Chỉnh dịch: T.B.Vân charon - http://vficland.wordpress.com

    - Thể loại: hiện đại, ngôn tình, Happy ending
    - Rating: 18+
    - Độ dài: 13 chương (tuy 1 chương cực dài, nhưng truyện này vẫn ngắn)

    - Nội dung:
    Năm ấy mười tuổi, nàng ngã vào trong lòng hắn.
    Trong mắt nàng, hắn là thiên thần duy nhất – một thiếu niên đẹp đẽ, vẻ mặt cực kỳ hấp dẫn và lạnh lùng ngạo nghễ.
    Mười tám tuổi, nàng trổ mã thành một ngọc nữ thướt tha.
    Hắn vẫn là người duy nhất trong lòng nàng tưởng niệm đến.
    Hắn mạnh mẽ như báo đen, thành thục tự tin, lại có điểm tà ác, lãng tử.
    Hắn có ý định dụ dỗ nàng nếm thử mây mưa…
    Hắn lạnh lùng tàn nhẫn đem nàng từ Thiên đường nhốt xuống Địa ngục, lòng nàng vĩnh viễn đau đớn…
    * xử nữ: con gái còn trinh.
  2. charon

    charon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    CH.1-1

    E***: B.Vân charon


    Một trường tiểu học ở Đài Bắc.

    Giữa trưa ngày thứ tư, tiếng chuông vang lên, trường tiểu học ồn ào rung chuyển. Sau giây lát, một đám trẻ con nhi đồng ầm ĩ ùa ra phía cửa, khiến cho cái oi bức của trưa hè càng nóng hơn. Nhìn thấy những nhóm bạn bè nhỏ tụ tập, vô cùng vui vẻ đi về nhà, Mạc Vũ Thường dáng vẻ chau mày đau khổ. Thân hình nhỏ bé gầy guộc, trên lưng là chiếc cặp sách nặng chịch, lủi thủi bước đi trên đường dưới ánh nắng chói chang. Bé rất hâm mộ những bạn bè nhỏ khác, có thể vô ưu, vô tư lự, vui vẻ đi về nhà như vậy, còn bé thì lại sợ phải « về nhà ».

    Mạc Vũ Thường cố ý đi về thong thả. Khi về đến gần cửa nhà, khuôn mặt nhỏ nhắn của bé có vẻ nghiêm trang hơn, đôi mắt đen to trong trẻo tràn ngập sự sợ hãi và bất an. Bé thật sự sợ à ! Bảy giờ tối hôm nay Mama mới có thể về nhà, chỉ còn lại có bé với cha dượng, bé thật sự sợ phải ở nhà cùng với dượng.

    Mạc Vũ Thường thật sự không hiểu tại sao cha dượng lại thích uống rượu, hơn nữa lại luôn uống đến say khướt. Mỗi khi ông ta uống say xong, sẽ luôn cáu giận mà đánh người loạn lên, thường hay đánh bé và mẹ đến nỗi mặt mũi bầm dập, thương tích đầy mình.

    Ánh nắng mặt trời trên đầu khiến người ta xây xẩm, Mạc Vũ Thường vừa đói vừa khát, bé quả thật không kìm chế được nữa. Về tới cửa nhà, bé lén nhìn khắp nơi xung quanh, muốn xem qua cha dượng có ở nhà hay không.

    Đó là một căn hộ kiến trúc cực kỳ đơn giản, phòng khách tối mù và bẩn thỉu, dưới đất đầy những vỏ chai rượu, còn trong không khí thì tràn ngập nặng mùi, khiến người ta nghĩ tới mùi thối của rượu hoà cùng mùi mồ hôi.

    Mạc Vũ Thường ngỏng cổ ra lén dò xét trong phòng, chỉ thấy cha dượng lại đang uống say mèm, ngà ngà say nằm nghiêng người trên chiếc ghế cũ, còn tiếp tục ợ hơi rượu. Đây chính là một cơ hội tốt để bé có thể chạy thẳng vào trong phòng, khoá cửa lại, sẽ không sợ dượng đánh bé.

    Nghĩ vậy, Mạc Vũ Thường cắt chặt môi dưới, rón ra rón rén bước vào trong nhà. Bé thật cẩn thận đi từng bước một về phía phòng, trái tim khẩn trương lo lắng, như thể sẽ nhảy ra khỏi ***g ngực vậy. Ngay thời điểm bé sắp ra khỏi cửa phòng, một tiếng gầm lên giận dữ, nhất thời khiến bé dừng lại bất động.

    « Mày đứng lại đó cho tao ! » Người đàn ông trung niên nằm trên ghế hét lớn tiếng.

    Mạc Vũ Thường cảm thấy cả người mình đều trở nên lạnh như băng, hai chân run rẩy không theo sai khiến của mình. Bé sợ hãi xoay người lại, đối mặt với người cha dượng lôi thôi, thô lỗ đang dựng ngược trừng mắt lên.

    « Giúp bố đi mua mấy bình rượu gạo. » Người đàn ông trung niên ra lệnh cho bé, hơn nữa còn ngồi dậy trên tràng kỷ.

    « Nhưng mà… con … con không có tiền. » Mạc Vũ Thường cúi đầu nhỏ giọng trả lời.

    « Cái gì ! Mày không có tiền ư ! Đừng nghĩ lừa được ******, mụ đàn bà kia không phải có cho mày tiền tiêu vặt sao ? » Người đàn ông trung niên quắc mắt đứng dậy, lảo đà lảo đảo đi đến trước mặt Mạc Vũ Thường, còn « mụ đàn bà kia » trong miệng hắn chính là chỉ mẹ của bé.

    « Cái… cái số tiền kia rất ít, là mama cho con để ăn cơm. » Mạc Vũ Thường nói lí nhí.

    « Bố chưa uống rượu, mày còn muốn ăn cơm cái gì. Đưa tiền cho tao ! » Người đàn ông trung niên rống to lên hung dữ. Gương mặt dữ tợn, làm cho Vũ Thường vô ý thức lùi lại.

    “Thật đó… Tiền đó thật sự không đủ để mua rượu uống đâu.” Mạc Vũ Thường giọng run rẩy nói.

    “Bảo người lấy mang đến đây, đừng có nói nhiều lời vô nghĩa như vậy.” Người đàn ông trung niên rống lên, nước bọt bắn tung toé. Mạc Vũ Thường bị doạ đến nỗi nói không nên lời, bé lục lọi trong túi tiền chỉ có khoảng 20 đồng, đưa cho người đàn ông trung niên.

    Người đàn ông trung niên nhận lấy hai tờ 10 đồng của bé đưa, bỗng dưng trợn trừng hai mắt, ông ta thô lỗ mắng: “Chỉ có chút tiền này, ngay cả nhét kẽ răng cũng không đủ nữa. Thật là tức chết đi được!” Hai mắt ông ta đầy tơ máu, cả gương mặt vặn vẹo phẫn nộ, quả thật rất giống bộ dạng con quỷ hung ác doạ người.

    Mạc Vũ Thường không khống chế được, toàn thân phát run lên, răng cũng lách cách run rẩy. Bình thường lúc cha dượng lộ ra sắc mặt này, chính là thời điểm tính cách của ông ta bùng nổ.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    CH.1-2

    E***: B.Vân charon



    Mạc Vũ Thường miễn cưỡng lập tức xoay người đi chỗ khác, chuẩn bị trốn vào trong phòng. Nhưng động tác của người đàn ông trung niên nhanh hơn bé, chỉ thấy hắn kéo bé như kéo một con gà con, nắm lấy cổ áo của Mạc Vũ Thường một cái, hung hăng đẩy bé vào một góc phòng khách.

    Mạc Vũ Thường nhịn đau, cố gắng đứng lên, nhưng người đàn ông trung niên nhanh chóng đi đến trước mặt nàng, tát một cái nảy mặt. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạc Vũ Thường vốn trắng nõn và mềm mịn liền nhất thời sưng đỏ lên, khoé miệng cũng ri rỉ chảy ra một đường tơ máu.

    “Tiểu tạp chủng mày, ăn của ******, dùng hết tiền của ******, mà lại cùng một dạng với mụ đàn bà kia, vong ân phụ nghĩa!” Người đàn ông trung niên vừa gào rít lên, hai tay cũng tiếp tục níu lấy thân hình gầy yếu của Mạc Vũ Thường mà lắc.

    Mạc Vũ Thường không nhịn nổi đau đớn, cả người yếu ớt, rủ xuống ngồi xổm xuống đất. Hai tay bé ôm chặt lấy đầu, cuộn mình thành một cục, để chịu đựng quyền đấm cước đá của cha dượng. Nhưng thuỷ chung cũng không nghe thấy bé hét lên một tiếng kêu đau, càng không nghe thấy bé lên tiếng khóc lớn.

    “Tại sao tao lại phải giúp nuôi dưỡng con của người khác, chính là nuôi dưỡng cái đứa sao chổi mày, mà mới làm cho tao bị rơi vào vận rủi. Nếu không phải mày, tao cũng sẽ không trở nên uất ức vô dụng như vậy.” Người đàn ông trung niên chửi ầm ầm vang xa, tay chân vẫn không ngừng chuyển động. “Tao tự nhiên lại nghèo đến nỗi ngay cả tiền mua rượu cũng không có!”

    Đột nhiên, người đàn ông trung niên kéo cổ áo Mạc Vũ Thường lên, kéo cả người bé đứng lên, làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạc Vũ Thường nhìn thẳng vào ông ta.

    Mạc Vũ Thường mở to hai mắt, không giấu nổi vẻ mặt kinh hoảng sợ hãi, bất lực nhìn người cha dượng kia nhe răng trợn mắt, mặt khẽ phình ra.

    “Tao muốn đem bán mày đi, đổi lấy một ít tiền thưởng, dù sao mày cũng là một cái để bồi thường tiền đã mất.” Người đàn ông trung niên nheo hai mắt lại, nhìn Mạc Vũ Thường một cách xấu xa. Ánh mắt bé xót xa, sợ hãi từ đáy lòng.

    Mạc Vũ Thường trừng lớn hai mắt, đồng tử cũng có vẻ lớn hơn lúc bình thường, kinh hãi đến dường như không thở nổi.

    Không! Bé không muốn bị bán đi. Trong lòng Mạc Vũ Thường hét lớn.

    Lập tức, nàng ra sức giãy dụa, bất chấp vết thương trên cả người đau vô kể, đau đớn không chịu nổi: Bởi tình thế cấp bách, bé há mồm cắn mạnh vào tay của người đàn ông trung niên, ông ta kêu “ai” lên một tiếng, buông gọng kiềm đang kiềm chế Mạc Vũ Thường ra.


    Sau khi vừa được tự do, Mạc Vũ Thường lao thẳng ra khỏi cửa nhà, ra bên ngoài chạy thục mạng, để lại đằng sau tiếng kêu gào tức giận của người đàn ông trung niên.

    Ngay khi bé vừa chạy không được bao lâu, liền đâm vào một bức tường thịt, khiến bé ngã ngồi trên mặt đất. Va chạm này khiến cho mắt nàng nổ đom đóm, đầu choáng váng. Mạc Vũ Thường miễn cường ngẩng đầu lên nhìn về phía đối phương…

    Chỉ thấy ngay trước mắt là một thiếu niên mặt mày sáng sủa, mắt sáng mày sắc (*kiếm my tinh mục), thân hình cao to che Mạc Vũ Thường khỏi ánh nắng mặt trời chói chang mùa hè. Ánh mặt trời viền quanh đường nét thân hình trắng như ngọc của người thiếu niên thành một quầng sáng màu vàng, thật giống như thiên sứ! Duy chỉ là vẻ mặt kia hơi tà khí, nụ cười lại bất trị không hợp với thiên sứ.

    Mạc Vũ Thường si ngốc nhìn người thiếu niên đẹp trai kia. Bé chưa từng thấy đại ca ca nào có bộ dáng đẹp như vậy. Bên cạnh còn có một cô bé con đáng yêu giống như búp bê đi theo. Mạc Vũ Thường lảo đà lảo đảo đứng dậy, cả người choáng váng không thôi, trước mắt một màu u ám, lập tức liền ngất đi.

    Người thiếu niên kia dường như đã có dự cảm đó rồi, rất nhanh vươn hai tay đến đỡ được bé, như vậy mới phát hiện ra cô bé con trong lòng mình gầy yếu, nhẹ đến kỳ cục.

    “Anh ơi, nó chính là con gái của dì Mạc. Em có gặp nó một lần ở trường học. Cô bé con bên cạnh người thiếu niên mở to mắt nhìn Mạc Vũ Thường. “Nó thật là đáng thương! Tại sao cả người toàn vết bầm tím, mà lại vẫn còn đang chảy máu nữa.” Trong giọng nói của cô bé tràn ngập sự thương cảm.

    Thực ra, người thiếu niên và cô bé con này chính là thiếu gia và tiểu thư – Anh em Cố Vân Dã, Cố Vân Nhu của gia đình mà mẹ của Mạc Vũ Thường, là Mạc Tâm Như làm người giúp việc. Mẹ của bọn họ, Lữ Thiến Dung là người phụ nữ có tấm lòng dịu dàng, tốt bụng, cực kỳ thương cảm với mẹ con Mạc Tâm Như, cũng chiếu cố hơn đối với bọn họ. Hôm nay nghe nói Mạc Vũ Thường tan học giữa trưa, sợ bé bị cha dượng đánh, tiện đến đón con mình thì đón luôn Mạc Vũ Thường về nhà.

    Ai biết con gái nhỏ của mình lại lén đi đến đây. Nhìn cô bé trong lòng, Cố Vân Dã không khỏi nhíu mày, ngoài em gái Vân Nhu ra, hắn không ôm đứa bé gái nào khác cả. Nếu không phải vì mẹ hắn giao phó chuyện thối nát này, thì đúng thật là hắn không muốn phải ôm cơ thể đầy vết thương và bẩn thỉu của Mạc Vũ Thường.

    “Anh ơi, chúng mình nhanh đưa nó về nhà đi! Nếu không dì Mạc sẽ lo lắng lắm.” Cô bé bên cạnh thúc giục vậy, Cố Vân Dã mới ôm chặt lấy Mạc Vũ Thường, đi về phía chiếc xe Mercedes đang chờ ở cửa ngõ.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    CH.1-3

    E***: B.Vân charon


    Mạc Vũ Thường nửa tỉnh nửa mê nằm thẳng đừ, cả người từ trên xuống dưới đều truyền đến một trận đau đớn âm ỉ. Mơ hồ cảm giác được có một đôi tay ấm áp không ngừng khẽ vuốt ve bé, bên tai còn có một giọng nói mềm mại nỉ non an ủi.

    “Mama…” Mạc Vũ Thường yếu ớt gọi.

    “Suỵt… Đừng nói, ngoan ngoãn ngủ một giấc! Không cần sợ hãi, mama sẽ luôn luôn ở bên cạnh.” Mạc Tâm Như vừa dịu dàng nói, vừa khẽ vỗ về bé.

    Mạc Vũ Thường bỗng cảm thấy an tâm vô cùng, để mặc cơn mệt mỏi tột độ mang bé vào trong giấc ngủ sâu.

    Không biết đã ngủ được bao lâu, Mạc Vũ Thường lại mở hai mắt ra, cả người đã tỉnh táo hơn rất nhiều rồi. Theo bản năng, bé tìm kiếm bóng dáng mẹ mình, vì vậy mới phát hiện ra người ngồi bên giường trông chừng nàng chính là… đại ca ca xinh đẹp hồi giữa trưa kia.

    “Ngươi tỉnh rồi!” Cỗ Vân Dã nheo mắt lại, giọng điệu lãnh đạm không mang theo chút tình cảm nào. “Muốn cái gì sao? Có gì thấy không thoải mái à?” Hắn hỏi, vẫn với tông giọng lạnh lùng, xa cách.

    Mạc Vũ Thường sợ hãi trả lời: “Em muốn uống nước.”

    Cỗ Vân Dã nhanh chóng rót một chén nước, mặc dù không dịu dàng, nhưng ít nhất cũng có lòng nâng cô bé dậy, cho bé uống nước. Mười bảy tuổi, hắn đã có một đôi bàn tay to khoẻ rắn chắc, đôi bàn tay to lớn này khiến cho Mạc Vũ Thường cảm thấy rất ấm áp và an toàn.

    Sau khi uống nước xong, Cố Vân Dã đặt Mạc Vũ Thường nằm xuống. Gương mặt tuấn dật kia gần ngay trước khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạc Vũ Thường, gần tới mức khiến nàng có thể nhìn rõ ràng ngũ quan đẹp đẽ như tượng điêu khắc của hắn. Hai đồng tử trong mắt hắn đen sậm và sâu, lông mi dày sậm, dài và cong lên, khiến cho Mạc Vũ Thường không khỏi ngây ngốc ngắm nhìn.

    Phảng phất nhận thấy được cái nhìn chăm chú của cô bé, khoé miệng Cố Vân Dã khẽ nhếch lên đầy kinh nghiệm, khẽ cười mỉa mai, cũng cố ý nheo mắt lại, nhìn thẳng chằm chặp vào cô bé. Mạc Vũ Thường không khỏi đỏ bừng mặt, nhanh chóng hạ mí mắt xuống.

    Phải một lúc sau, Mạc Vũ Thường mới lắp bắp nói: “Cám ơn anh! Anh trai.”

    « Cảm tạ ta gì chứ ? » Cố Vân Dã ra vẻ việc không liên quan đến mình, mắt lạnh lùng nhìn cô bé.

    « Em biết là anh đã cứu em, còn đưa em đến đây. » Mạc Vũ Thường vĩnh viễn cũng không quên được người thiếu niên đẹp trai giống như thiên sứ, mà mình đã từng té xỉu trước mặt kia.

    Cố Vân Dã hừ lạnh một tiếng, khuôn mặt trẻ tuổi lại có một tia cao ngạo và lạnh lùng. « Không phải ta muốn cứu ngươi, mà là mẹ ta ra lệnh cho ta làm như vậy. »

    Giọng điệu hắn lạnh lùng, nhưng không biết vì sao lại làm cho tâm trí non nớt của Mạc Vũ Thường cảm thấy một nỗi đau đớn không hiểu nổi.

    « Em… Em rất cảm ơn anh đã ở đây chiếu cố em. » Mạc Vũ Thường nói nhỏ.

    Do hoàn cảnh gia đình, tâm hồn của bé sớm trưởng thành, hiểu rõ sắc điệu lời nói, nên bé có thể cảm giác được Cố Vân Dã không thích mình. Đột nhiên, một hình bóng nhỏ bé vọt vào trong phòng, đi tới bên giường Mạc Vũ Thường.

    « Ngươi tỉnh rồi ! Thật tốt ! Sau này ta có bạn chơi cùng rồi. » Vừa vào là Cố Vân Nhu, một đôi mắt to tròn, lanh lợi, vẻ mặt vâng lời, dễ mến.

    « Cậu là ai ? » Mạc Vũ Thường khẽ hỏi, cô bé con trước mặt có vẻ hơi quen mặt.

    « Tớ là Cố Vân Như, năm nay mười tuổi, cùng tuổi với cậu, cũng học cùng trường với cậu, sau này bọn mình sẽ ở cùng với nhau mỗi ngày. » Cố Vân Nhu cười vui vẻ.

    Sau đó, con bé chỉ vào Cố Vân Dã nói thêm : « Anh ấy là anh trai của tớ. »

    Cố Vân Nhu kém Cố Vân Dã bảy tuổi, vậy nên không thể chơi cùng được, bây giờ có Mạc Vũ Thường, con bé vốn nguyện vọng có một người bạn chơi cùng mình, đương nhìn mừng rỡ cười toe toét với cô bé.

    « Ngươi ấy ! Chỉ biết chơi thôi. » Cố Vân Dã cưng chiều bóp mũi em gái, đáy mắt tràn ngập ý cười dịu dàng, so với lúc nãy hoàn toàn là hai người khác nhau.

    Mạc Vũ Thường nhìn thấy thế không khỏi lại ngây người ! Bé thật hâm mộ Cố Vân Như, có được một người anh trai yêu thương mình như vậy, không giống như nàng, luôn luôn cô đơn lẻ loi một mình.

    « Anh ơi, mama đã quyết định để cho dì Mạc và Vũ Thường ở lại trong nhà mình đấy ! Sau này anh không cần phải miễn cưỡng chơi với em nữa rồi, bởi vì em đã bạn yêu mới. » Cố Vân Nhu ra vẻ người lớn tuyên bố.

    Lời nói này làm cho Cố Vân Dã cảm hấy có chút không thích thú. Hắn liếc xéo nhìn Mạc Vũ Thường một cái, ánh mắt lại trở nên lãnh đạm như trước, khiến cho trái tim của Mạc Vũ Thường không khỏi co rúm lại đôi chút.

    « Em… em muốn đi tìm mama.” Mạc Vũ Thường thu mắt lại, lắp bắp nói.

    Vừa mới dứt lời, lập tức cửa phòng lại bị đẩy ra, người bước vào là Mạc Tâm Như và vợ chồng Cố Trọng Hành.

    Mạc Tâm Như nhanh chóng đi đến bên cạnh con gái, lo lắng hỏi: “Vũ Thường, có gì không thoải mái hay không?”

    Mạc Vũ Thường trầm mặc lắc đầu, vừa thấy mặt mẹ mình, đã khiến bé xúc động muốn khóc một trận. Nhưng mà trong phòng có nhiều người như vậy, bé thật sự ngượng ngùng, chỉ có thể cố gắng kìm nén.

    “Thật sự rất đáng giận! Đánh đứa bé nhỏ xíu thành ra như vậy, coi là người được sao? Chỉ có như vậy là rất tiện nghi cho hắn rồi.” Lữ Thiến Dung không biết từ lúc nào đã đến gần bên giường, nhìn gương mặt bầm tím sưng đỏ của Mạc Vũ Thường mà căm giận oán trách.

    “Đừng nói nữa, cuối cùng chúng ta cũng đem được hai người mẹ con bọn họ nhảy ra khỏi hố lửa. Từ nay về sau, hai mẹ con không còn có quan hệ gì với cái người đàn ông kia nữa.” Cố Trọng Hành ở bên cạnh trấn an cảm giác oán giận của vợ mình.

    “Vậy là còn rất tiện nghi cho hắn, đáng nhẽ phải cho hắn đi ăn vài bữa cơm tù mới đúng.” Lữ Thiến Dung vẫn phẫn nộ nói tiếp. Mạc Tâm Như đau lòng, khẽ vuốt mặt con gái, miễn cưỡng cười nói: “Lần này ít nhiều đều nhờ hai bác Cố giúp đỡ, mama đã ly hôn với cha dượng con rồi. Sau này, chúng ta không bao giờ phải lo lắng hãi hùng nữa, cũng không có ai sẽ đánh mình nữa.”

    Sau khi nghe xong, Mạc Vũ Thường vui sướng nắm chặt tay mẹ mình.

    “Từ hôm nay trở đi, chúng ta sẽ ở tại nơi này, tất cả đều phải cảm tạ hai bác Cố đây!” Mạc Tâm Như nói tiếp.

    Mạc Vũ Thường cố hết sức ngẩng đầu lên, vội vã gật đầu với vợ chồng Cố Trọng Hành, “Cảm ơn bác trai, bác gái.”

    “Không cần khách khí như vậy, bác chỉ là tìm cho Tiểu Nhu của chúng ta một người bạn chơi cùng.” Lữ Thiến Dung sang sảng cười lớn.

    “Tốt lắm! Tốt lắm! Chúng ta đều ra ngoài đi! Để cho hai mẹ con bọn họ nói chuyện thân mật, không cần phải gây trở ngại cho người ta.” Cố Trọng Hành cao giọng kêu lên.

    Trong chốc lát, toàn bộ căn phòng chỉ còn lại hai mẹ con Mạc Tâm Như và Mạc Vũ Thường.

    “Vũ Thường, tha thứ cho mama đã làm cho con chịu nhiều khổ cực như vậy.” Mạc Tâm Như vẻ mặt âu yếm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn bầm tím của con gái, nghẹn ngào nói.

    “Không… Con không khổ. Chỉ cần có thể cùng mẹ ở cùng một chỗ, có lại khổ nữa con cũng không sợ.” Trên mặt Mạc Vũ Thường biểu lộ một vẻ cố chấp, bất tuân phục.

    Mạc Tâm Như đau lòng, cười cười, rồi lập tức nghiêm mặt lại, nghiêm túc nói: “Vũ Thường, nhà họ Cố có ân huệ rất lớn đối với chúng ta, cả đời này chỉ sợ chúng ta không thể hoàn trả lại được, con hiểu chứ?”

    Mạc Vũ Thường gật mạnh đầu, bé hiểu ý tứ của mẹ là gì.

    “Chỉ cần có cơ hội nào đó, chúng ta đều phải hết mình báo đáp đại ân đại đức của nhà họ Cố đối với chúng ta, biết chưa?” Mạc Tâm Như nhìn thẳng vào con gái, gằn từng tiếng dặn dò.

    Mạc Vũ Thường nắm chặt tay mẹ mình, gật mạnh đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là vẻ mặt không sợ sệt.

    Tuy vậy, ai mà đoán được, một cái gật đầu của nàng mà lại khiến đem chính nàng và Cố Vân Dã vĩnh viễn cột chặt vào nhau. Cái nàng dùng để hoàn trả lại cho nhà họ Cố chính là linh hồn và cảm tình trân quý nhất của chính mình. Bánh xe vận mệnh ở thời khắc nàng gật đầu này, có lẽ… ngay từ lúc nàng rơi vào trong lòng Cố Vân Dã kia, cũng đã bắt đầu lăn bánh…

Chia sẻ trang này