1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kể về một tình bạn

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi sutsit, 19/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Kể về một tình bạn

    Buổi đầu tiên lên lớp tôi ngồi sau cậu ý. Phòng học chỉ có 2 hàng ghế cho 18 học sinh, hàng trên 9 ghế, hàng dưới 9 ghế. Vẫn còn diện tích cho một cái ghế và một cái bàn của cô giáo. Ghế của cô giáo tất nhiên là quay mặt lại với ghế chúng tôi. Tổng thể mà nói, phòng có dáng một hình chữ nhật nằm ngang.

    Buổi học hôm đó mặt tôi hơi hằm hằm, và không biết là đã chun biết bao nhiêu lần cái mũi của mình tỏ thái độ khó chịu. Lý do là tất cả các bạn học đều được say sưa vận dụng cả tai lẫn mắt để tiếp thu bài giảng, còn tôi suốt buổi chỉ có nghe mà không có nhìn. À không, tôi có được nhìn, nhìn nhiều là khác ấy chứ. Cái lưng ở trước mặt to thế cơ mà, thiếu gì hoạ tiết. Độ dài từ đỉnh tầm mắt của tôi xuống đến ngang quyển vở trước mặt cũng của tôi( là từ đỉnh đầu đến lưng cậu ý đấy các bạn ạ) chắc cũng không ít. Tôi được ngắm trọn vẹn toàn bố cục từ những sợi tóc cao nhất ở trên đỉnh rồi đến những sợi thấp hơn, rồi xuống đến cái cổ áo kẻ carô, và xuống nữa thì toàn là carô thôi. Mắt nhìn cái gì thì óc xoay quanh cái đấy. Người ta gọi đó là: "kiến giải". Tôi chẳng "kiến" thấy cô giáo và chữ nghĩa gì cả. Và việc "kiến" một cái lưng khiến tư tưởng tôi tự nhiên "giải" những nội dung sau:
    " Người Tây á, có mà con gà tây! sao đầu gì mà to gấp rưỡi đầu mình! cái mớ tóc vàng này nếu không phải đang ở trên đầu hắn ta thì mình đã tưởng là lông cừu rồi".....

    Nói là không nghe thấy gì quả hơi oan. Thỉnh thoảng tôi lại nghe thấy:"sụt" một cái, cũng sống động lắm. Thì ra hắn ta bị sổ mũi! Thế lại hóa hay. Cứ mỗi khi hắn "sụt" một cái là hắn lại cúi người xuống độ 5 giây( chắc là để làm công tác vệ sinh môi trường). Thế là cái lưng hắn, cúi xuống, và khuôn mặt cô giáo, lộ ra. Và nhanh như chớp tôi đọc được cái dòng trên bảng cô viết từ lúc nãy mà đến lúc bấy giờ tôi mới biết được nó là cái gì.

    Ngày hôm sau cô giáo yêu cầu học sinh tự giới thiệu lại một lần nữa. Lần này thì tôi nhớ. Hắn người Mỹ, tên Vương Kiện Vĩ. Nhưng phải cái lần này tôi lại ngồi ngay trước hắn(phải bỏ tâm huyết dạy sớm lắm mới có được thành tích này đấy), chẳng lẽ nghe đến tên lại quay hẳn mặt xuống nhìn. Thế là vẫn chưa biết mặt. Đến giờ tan tôi cất sách vở xong quay xuống thì chỉ còn thấy mỗi cái ghế.Kệ.

    Chiều, tôi và hắn(chắc là hữu duyên), đã "tương phùng" ở nhà ăn. 5 giờ chiều mùa đông mà sao mặt trời vẫn còn sáng thế. Tôi nhìn được mặt hắn rồi, rõ lắm. Hoá ra mặt trước là như vậy, không tương đồng lắm với cái mặt sau mà tôi được chiêm ngưỡng suốt 2 tiếng đồng hồ sáng hôm qua. Mặt này dễ coi!

    Mặt trước mặt sau biết cả rồi, nhưng người thi vẫn "đối diện bất tương phùng". Hàng ngày đến lớp tôi chẳng nói với hắn câu nào, để nhường cho mấy cô Nhật Bản, Hàn Quốc xinh xinh hôm nào cũng vây quanh hắn. Thế mà có lần tôi nói với mỗi cô giáo thôi chứ có nói với hắn đâu, mà hắn lại giơ ngón tay cái của hắn ra( ra hiệu là number one). Đúng là lanh chanh.

    Một hôm tôi nghỉ học lần đầu tiên( thế nghĩa là cho đến hôm đấy lớp có thông tin gì tôi cũng đều biết hết). Hôm sau tôi đi học trở lại thì đến lượt hắn nghỉ học. Hôm đó không biêt khi ra ngõ tôi gặp được ai. Cô giáo bảo tôi là "các bạn đều nói Hạnh Dung rất đáng yêu, đặc biệt là Vương Kiện Vĩ".

    Chả biết thế nào nhưng hôm đấy về tôi sướng lắm, cả ngày cái miệng chẳng lúc nào ngậm lại được, nó cứ tụ nhiên cười toe ra thôi. Thảo nào tôi thấy hắn cứ ngắm cái đôi giày của mình, ờ mà sao lại là đôi giày nhỉ???

    Tôi đáng yêu như thế chẳng được bao hôm thì dịch Sars hoành hành đã mang các bạn của tôi về nước hết. Lớp học giờ chỉ còn lại có 5 người kể cả tôi, hắn, và cô giáo.Thế là 5 chúng tôi trở thành những người bạn cùng nhau vượt qua cơn hoạn nạn, ngày càng thân nhau hơn.

    Một hôm cả 5 nói chuyên trên lớp. Hắn bảo hắn không thích cái tên Vương Kiện Vĩ của hắn, vì tến đó cục mịch. Kiện là tráng kiện, Vĩ là vĩ mô. Kiện có nhiều cách viết, nhưng Kiện tên hắn chỉ là "tráng kiện" thôi. Hắn bảo ai lại tên là Tráng Kiện bao giờ. Thế mà vì một lý do nào đó ý mà hắn cứ phải mang nó.

    Ngồi nghe hắn nói mà miệng tôi cứ lúng ba lúng búng, toan trình bày ý kiến phản bác cảm nhân lệch lạc của hắn, mà sao cứ không ra lời.

    Thế là về nhà tôi quyết định trình bày ra giấy, vừa rõ ràng mạch lạc vừa đỡ xấu hổ. Y như kế hoạch, hôm sau hắn nhận được một lá thư( nội dung chứng minh: tên của cậu đẹp lắm). Tôi không cho hắn đọc ngay, bắt hắn chờ đến khi về nhà mới được đọc. Đến giờ tan học tôi áp giải hắn xuông bãi dựng xe vì thấy hắn cứ thập thà thập thò cái tay vào cái túi áo bên trái mà ban nãy hắn cất bức thư vào. Vì có tôi bên cạnh nên sự thể không thành công.

    Hắn người Mỹ chân tay dài tiện lợi lắm, loáng một cái là trèo lên xe đạp trong khi tôi vẫn còn lúi húi với cái khoá. "Cậu viết sai chính tả rồi!" . Tôi ngẩng đầu lên thì hắn đã đạp đi xa một quãng tay trái cầm lá thư miệng cười tươi lắm.

    Thế là chúng tôi trở thành bạn thân. Một người bạn thân do Sars mang lại ư? Đúng là chúng tôi càng thân hơn trong thời gian Sars, khi lớp học chỉ còn lại 5 người. Đúng là chúng tôi càng hiểu nhau hơn trong Sars, khi mỗi ngày tôi đều thấy hắn cười, hắn cười tươi lắm.Đôi mắt sáng, trẻ trung, đôi mắt lúc nào cũng lạc quan, cũng tràn đầy hy vọng. Tôi hỏi hắn sao cậu hay cười thế, tối qua cậu có xem ti vi chiếu cảnh bệnh viện có bao nhiều người chết không? cậu có nghe đài ở Canada, ở Hồng Kông, ở Sinhgapo có bao nhiêu người chết không? cậu có biết có bao nhiêu người đang khóc không, ai ai cũng lo lắng không? Nếu cậu bị Sars cậu có sợ không? Thế là hắn không cười nữa. Hắn nói hắn yêu cuộc sống lắm, mỗi ngày đến là một niềm hạnh phúc, hắn muốn cười để trả ơn cho mỗi ngày mới đó. Và Sars thì hắn không bị đâu. Xong hắn lại cười. Hắn vừa cười vừa khuỵu chân xuống đi giả bộ người lùn để pha trò. Nhìn hắn cười mà tôi yêu cuộc sống quá. Hắn có biết hắn khiến cho tôi tràn đầy niềm tin không. Một ngày đẹp đẽ cần có nắng, nụ cười và niềm yêu đời của hắn giống như là nắng vậy.

    Lần đó hắn máy mó làm hỏng khoá làm tôi không mở được xe. Tôi bắt đền hắn. Thế là hắn khuỵu cái cơ thể cao mét 85 ngồi xổm xuống và loay hoay chữa khóa( Quên chưa nói với các bạn hắn là thầy giáo đấy, hắn dạy tiếng Anh cho học sinh Trung Quốc, dáng vẻ này chẳng hợp với một thấy giáo tí nào). Một lúc hắn chữa được khoá. Lại cười. Lúc đó trong lòng tôi nói rằng:" Vương Kiện Vĩ, cậu có biết nụ cười của cậu giống như chiếc chìa khoá mở cánh cửa dẫn tới niềm vui không? Cậu có thể làm hỏng chìa khoá của tớ, nhưng ai có thể làm hỏng được chiếc chìa khoá nụ cười đó lúc nào cũng nở trên gương mặt cậu.

    Ngày tôi về nước, hắn buồn. Hắn nói trong điện thoại:" Cậu đi tớ không vui, cậu không tốt". Tôi vô duyên trả lời:"cậu nói thế tớ nghe thấy vui lắm". Hắn càng lớn tiếng hơn:"Tớ không vui, cậu không tốt, tạm biệt!"

    Tạm biệt.

    "Ngày cậu đi cũng là khi tớ bắt đầu không đến lớp nữa, chẳng còn ý nghĩa gì nữa cả"...Đó là những lời trong lá mail tôi nhận được khi đã ngồi trước bàn máy vi tính ở nhà mình. Bây giờ lớp đã ghép rồi, bây giờ Bắc Đại ổn định, bây giờ, bây giờ...

    Tôi chẳng muốn nói một lời kết nào cho câu chuyên kể này, vì sự thật sẽ không có kết thúc. Tôi và cậu ý sẽ mãi là bạn. Sang năm cậu ý sẽ lại sang Bắc Kinh , và chúng tôi sẽ lại gặp nhau. Và trong lòng tôi luôn biết rằng, chỉ cần có lòng, có duyên, thiên lý cũng năng tương ngộ.





    <P align=left>[purple]Cô mình rằng: anh chàng ơi</FONT></P>
    <P align=left>[purple]Rằng có biết, biết hay chăng?</FONT></P>
    <P align=left><FONT color=purple size=1>Rằng có nhớ, nhớ tôi chăng?</FONT> </FONT></P

    Được sutsit sửa chữa / chuyển vào 08:08 ngày 20/09/2003

Chia sẻ trang này