1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KeLangThang và những người bạn ... QUÁN

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi con_chim_non, 07/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. keIangthang

    keIangthang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    327
    (*)Lang thang trên những trang Web, ghé vào chỗ này 1 ít, chỗ kia 1 ít, mãi cũng thấy chán, lại trở về đây thôi, về đúng chỗ của mình, chợt nghe trong lòng thoáng chút bình an. Thế giới này không ồn ào, náo nhiệt, không linh tinh lang tang, không màu mè hoa lá cành,tớ có thể ngồi yên và thưởng thức.
    3/3/2008(sap 4/4 rồi híc)
    (**)Tớ đã định âm thầm đóng cửa quán rồi đấy(ko hoàn thành được tiêu chí làm ăn đã đề ra thì dẹp tiệm chứ biết sao giờ?!?)
    Lí do nữa là vì tớ tự thấy mình chỉ là 1 thằng bé lưng tưng nông cạn, óc thì nhỏ, mồm thì lớn, đi ngang qua đây bỏ chút vốn mở quán làm ăn. Nhưng thấy thiên hạ qua lại toàn những bậc kỳ tài nói chuyện thâm sâu.Tớ sợ mình kiến thức không bằng ai, nói ra cũng sợ bị chê cười luôn và nhiều cái sợ khác chẳng viết lên thành lời chán quá đi.
    Thế nên tớ đã rất xấu hổ đấy vì tớ biết mình không đủ kinh nghiệm, không đủ hiểu biết, không đủ đau khổ ...vu vơ và lung tung ...để cảm nhận được những suy tư và trăn trở của mọi người trong box này mà.Nó nặng nề và luẩn quẩn, nửa như muốn thố lộ, nửa như muốn che đậy...Mà tớ thì chẳng biết nói gì cả...(Mong có ai đó vô đây chỉ giúp tớ cho tớ biết tớ phải làm sao thì hay quá à.là hết chán luôn.)
    Đã định thế thì cứ thế mà làm nhỉ ?Nhưng tớ vẫn thấy tiếc lắm...Tiếc cho bản thân mình chưa thực sự cố gắng,tiếc cho những người khác ko chịu vô đây làm bạn với tớ,tiếc cho những ai chọn cho mình một góc rồi độc thoại.Còn đầy thứ tiếc khác khiến tớ phải băn khoăn.Rồi thì quyết định viết mấy cái này lên đây.
    Ngày trước ở thế giới thực có Bá Nha & Tử kỳ được xem là đôi bạn thân tri kỉ của tri kỷ mặc dù tuổi tác giữa 2 người chênh lệch-địa vị xã hội chênh lệch .v.v.Đến ngày nay trong thế giới điện tử rất gần với đời thường này liệu có những ai ?
    Ko tham vọng làm điều gì to tát .Càng ko mơ sẽ gặp được những người bạn giống như đôi tri kỷ ngày xưa.Tớ chỉ mong tạo được 1 bầu không khí thân thiện -ấm cúng.Để những ai cần hít thở -mơ mộng giữa cái mêng mang của đời sống thường ngày có chỗ chui ra ,chui vào lúc mệt mỏi (giống tớ).
    Biết là rất khó-và không thể.Nhưng tớ vẫn hy vọng cái quán này tồn tại thật lâu.Hy vọng mọi người cùng đồng tình với tớ.Giúp đỡ tớ.Có những sự đồng cảm với những dòng chữ này.Cám ơn đã đọc đến đây.
    Chúc các bạn mọi sự tốt lành.
    (*)&(**) Vài lời tớ lưọm nhặt trên web về.
  2. con_chim_non

    con_chim_non Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    3.343
    Đã được thích:
    20
    vốn bé nhưng chí lớn em ơi. mình không có tài ăn nói, nhưng vẫn có thể gớp lời với anh em mà, mở ra ko lo ế khách chỉ sợ chủ quán nản lòng. Còn nhớ câu nói : ko đi bước đầu tiên thì làm sao về được đến dích ko em. Nếu em cứ sợ, quyết ko bước đi thì làm sao mà đến đích đây. Cố lên nào !
  3. dieishappy

    dieishappy Guest

    Hi everybody ^^!
  4. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Em đã từng yêu anh, yêu bằng tất cả mọi thứ em có được. Những tháng ngày ở bên nhau xưa ấy luôn tràn ngập tình yêu trong anh và em: Đi cùng anh lang thang trên những con đường đầy nắng, lá vàng rơi, hay ngồi ở dưới gốc cây với hai trái tim hòa chung nhịp đập.
    Tuy không nói được nhiều nhưng anh và em dường như đều hiểu, chỉ cần được ngồi cạnh nhau, nắm lấy tay nhau, lắng nghe từng hơi thở là cũng hạnh phúc lắm rồi.
    Trở về nhà cái cảm giác ngập chìm trong hạnh phúc ảo ảnh làm em không còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ nhiều. Và rồi, những hiện thực đời thường đã cho em hiểu rằng cuộc tình này sẽ chỉ có một người đi đến cuối con đường, em mơ hồ nhận ra anh đang rẽ sang một ngã khác. Nhẹ nhàng bước đi em cũng chỉ nhìn theo mà không cần níu giữ.
    Xa anh rồi. Đôi khi nghĩ về quá khứ em tự hỏi tại sao mình không khóc. Nhưng em biết khóc cũng chẳng để làm gì. Ta đến với nhau nhẹ nhàng tình cờ thì chia tay cũng nhẹ nhàng thôi.
    Cuộc đời con người ta có nhiều ngã rẽ: Có những con đường sẽ đưa ta về mái nhà bình yên, cũng có những con đường dù có đi cũng chỉ là ngõ cụt. Em hiểu và không níu kéo, thực ra níu kéo là vô ích khi con đường anh chọn không còn là con đường có em đi. Tuy nhiên, thời gian không làm xoá đi những tình cảm mà em đã dành cho anh.
    Em yêu anh nhè nhẹ như hơi thở, tình yêu ấy không dồn dập mà em chỉ có thể cảm nhận được nó... những lúc trái tim chợt thắt lại? những lúc em không muốn bước trên đường một mình.
    Anh từng hỏi cái gì là khoảng cách lớn nhất giữa hai ta... là con đường ngập tràn nắng vàng và lá đỏ ấy đấy anh ạ. Anh không hiểu hay anh cố tình không muốn hiểu. Em vẫn yêu anh, nhưng cuộc sống không cho phép em dừng lại, không cho phép em đứng mãi trên con đường ấy để thở dài.
    Có bao giờ anh biết em nhớ anh, em lang thang từng con phố, em đi đến những nơi mà biết đâu trên con đường số phận anh vô tình ngang qua, dù chỉ ngang qua thôi. Em không muốn gặp, đối diện với anh nhưng lại muốn nhìn thấy anh đi ngang qua em. Nụ cười ấy, ánh mắt ấy... trái tim em sẽ ấm hơn lên rất nhiều.
    Con người đôi khi thật là buồn cười, cứ nuối tiếc những điều trong quá khứ, dù sao thì trăng hôm nay cũng đã khác trăng ngày hôm qua rồi, có chăng chỉ là hình ảnh của mặt trăng trong tiềm thức của ta là không hề thay đổi. Có phải em đang nhớ anh hay em đang bắt mình phải nhớ anh?
    Những kỷ niệm cứ trói chặt em, nhưng cuộc sống không cho phép em ngừng lại, em phải bước tiếp, nước mắt có thể rơi nhưng kỷ niệm sẽ chẳng thể nào rơi trên từng con đường em qua.
    Em chợt nhớ câu thơ em từng đọc cho anh: ?oAnh đi ngang đời ta. Rơi giữa đại dương là nụ cười tuổi trẻ?. Em không muốn đánh mất cả tuổi trẻ, cả thời thanh xuân của mình vào những điều mà em không bao giờ có thể chạm tới, nên em sẽ quên dù lòng không muốn quên. Con đường em đi đã khác xưa rồi!
  5. keIangthang

    keIangthang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    327
    Mọi thứ đều khác xa so với một thoáng mà tớ được biết bây giờ...thật đấy.
    Đây chắc là kỉ niệm về những ngày cũ của 1 thoáng rồi nhỉ ? vì tớ đọc thấy những điều được chắp vá...Ngôn từ -phong cách diễn đạt.
    Nó giống với 1 cảm xúc của người khác.Và tớ tự lí giải điều đó bằng cách.Trong mỗi chúng ta luôn tồn tại nhiều suy nghĩ khác nhau...Đôi khi là 1 tâm hồn khác.Vì nhiều lúc tớ cũng hay như thế.Hay ngồi vu vơ nghĩ về ngày trước...Vẫn thấy tớ đang sống hết mình trong 1 cảm giác ko lí giải nổi.Ở đó tớ đã sống và được sống.Đã yêu và được thương yêu.
    Nhưng đó là chuyện cảm giác phải ko ?.Và đôi khi cảm giác đánh lừa chúng ta.Và nhiều khi nó làm chúng ta lú lẫn hơn...Rồi vẫn là chuyện cảm giác.Cảm giác về những gì thuộc về ngày xưa ấy.Cái ngày mà thơ ngây hay mơ mộng.Cái ngày mà tim đập nhanh hơn chỉ vì 1 ánh mắt biết nói-1 nụ cười dạng rỡ-1 đôi bàn tay nắm lấy bàn tay ấm áp.Cho đến khi chúng ta nhìn lại và thấy mình cao lớn hơn,bộn bề với những lo toan của cuộc sống hơn.Thấy chúng ta xa rời hiện thực đang hiện hữu nhiều quá...Chỉ vì muốn thoả lòng mong nhớ về những cái ko là thực.
    Và ta chợt nhận ra rằng...
    Nên để quá khứ cất dấu những kỉ niệm dịu dàng của cuộc đời.Đôi khi ta thấy buồn buồn lôi nó ra ngắm nghĩa đôi chút, rút ra được những bài học bổ ích nào đó nhằm tránh khỏi những lầm lỗi thủa nào thôi.Rồi lại nhẹ nhàng cất nó đi.Và chú tâm vào hiện tại.Như thế sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều phải ko một thoáng ?!?
    chúc bạn luôn vui nhẹ nhàng.
  6. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Uh đây nà cái thời ngu muội nhứt của tớ, cực trong sáng khi mà tớ còn nghĩ hôn nhau là có thai . Lần đầu tiên hẹn hò, cả 2 đứa ngồi cách xa nhau đến 2 đứa nữa chen vào giữa vẫn vừa
    Giờ thì khác.............tớ có thể giao mà hông lưu với...............tất cả mọi người . Dù sao cũng viết để nhớ về cái thời ấy, 1 chút dịu dàng & nhẹ nhàng mà coá lẽ ngay bây giờ cho đến mãi mai sau tớ cũng khó có được
    Cảm ơn ấy đã quan tâm, tớ thật sự hạnh phúc vì điều đó
  7. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Bít tin mình đạt giải " Bài viết cảm động nhất " nhưng hông thể chia giải cho mọi người ( vì đã dùng số tiền í mua quà cho Mẹ rùi ) chỉ biết lưu vào đây những cảm xúc cho ngày 8/3 đầy ý nghĩa
    Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ.
    Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha.
    Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ.
    Mây trời ***g lộng không phủ kín công cha.
    Tần tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn.
    Mang cả tấm thân gầy cha che chở đời con.
    Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc
    Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không?

    Người phụ nữ của đời tôi không ai khác đó là Mẹ tôi.Một người phụ nữ cũng chỉ bình thường như bao người phụ nữ Việt Nam khác, nhưng đối với tôi Mẹ là tất cả.Mẹ tôi là Thanh niên xung phong thời kháng chiến chống Mỹ, hay nói một cách dễ hiểu là cô gái mở đường.Khi mới 17 tuổi, độ tuổi đẹp nhất với bao ước mơ và hoài bão của một người con gái, Mẹ đã tình nguyện lên đường nhập ngũ chỉ mong đóng góp thêm một phần nhỏ bé của mình trong công cuộc kháng chiến chung toàn dân tộc.Với dáng người nhỏ bé, Mẹ tôi đã nghĩ ra việc mặc áo bông cho người mập lên và xếp gạch đứng vào hàng giữa hàng quân để khỏi bị loại. Chiến tranh gian khổ là vậy, giữa cái sống và cái chết chỉ gần nhau trong gang tấc nhưng mẹ tôi và đồng đội vẫn yêu đời, yêu cuộc sống của Thanh niên xung phong, đúng là " Tiếng hát át tiếng bom ", các ca khúc " Về đây với đường tàu " (nhạc sĩ Hoàng Vân ), " Cô gái mở đường " ( nhạc sĩ Xuân Giao ) đã trở nên quá quen thuộc sau những giờ lao động và học tập mệt mỏi .Chiến tranh chưa kết thúc,đơn vị 1 số chuyển sang bộ đội, 1 số chuyển vào tuyến lửa Quảng Bình. Mẹ tôi cũng tình nguyện đi nhưng bác Gái C phó biết Mẹ tôi sức khoẻ yếu không cho đi. Mẹ tôi buồn quá phải ở lại, sau đó Mẹ được đi học kế toán đường sắt ở Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc ).Cuộc chiến tranh đang thời kì ác liệt, năm 1972 Mẹ tôi được gọi về trường kế toán II ở Hà Bắc học tiếp. Năm 1975 khi Đất nước hoàn toàn giải phóng, mẹ cũng học xong, được về công tác tại công ty công trình giao thông Hải Phòng.Năm 1984 cô gái quê lúa Thái Bình ấy đã kết duyên cùng chàng trai đất Cảng. Một năm sau đó mẹ sinh ra tôi, không một giọt sữa, không sinh được tự nhiên mà phải mổ, mẹ tôi đã vô cùng vất vả khi nuôi dưỡng tôi vì ngày ấy mẹ nói tôi bị suy dinh dưỡng độ 3. Mẹ đã phải bán hết những kỷ vật chiến trường như chiếc đồng hồ, chiếc màn gió ............để có tiền mua sữa ngoài, rồi bột cóc cho tôi ăn.Khi tôi 3 tuổi, lần tập đi những bước đầu tiên, đếm từng con kiến trên tường cũng là giây phút hạnh phúc nhất của Mẹ. Thế mà chỉ 3 năm liền sau đó mẹ tôi phải chịu những nỗi đau quá lớn, đó là sự ra đi vĩnh viễn của bác cả (anh trai mẹ), của bà ngoại & của bố tôi !
    Tôi cứ nghĩ mình thiệt thòi và thiếu thốn tình cảm, ít tuổi thế mà lại phải chịu nỗi đau quá lớn, ngày bé tôi còn chưa nhận ra điều ấy, tôi ngây ngô nói với mẹ rằng : " Mẹ ơi ! Mẹ gọi bố dậy chơi với con đi ! Sao bố ngủ lâu thế hả mẹ ? ". Mẹ nhìn tôi hai hàng nước mắt chảy xuống, tôi vô tình làm mẹ lại đau thêm ! Mỗi lần Mẹ ngồi kể lại những câu chuyện như thế mà tôi chỉ muốn khóc vì thương mẹ vô cùng, thời trẻ mẹ cống hiến một phần xương máu cho cuộc kháng chiến chống Mỹ. Mẹ tôi là thương binh, mang trên mình vết thương của chiến tranh không dễ xoá nhoà, mỗi khi trái gió trở trời lại đau nhói lên.Tôi hiểu nỗi nhọc nhằn mẹ đã phải mang theo trong suốt cuộc đời ấy là gánh nặng gia đình, là nỗi lo " cơm áo gạo tiền " khi gia đình tôi còn nghèo, khi mà bố tôi ra đi quá sớm, Mẹ có thể đi bước nữa nhưng không ! Mẹ đã ở lại nuôi tôi khôn lớn trưởng thành.Mẹ đã hi sinh hạnh phúc cá nhân của mình vì đứa con gái thân yêu.Tôi thầm biết ơn và cảm phục mẹ vô cùng.Giờ đây, khi trở về cuộc sống đời thường Mẹ tôi vẫn không ngừng nghỉ ở tuổi 60. Mẹ vẫn tham gia công tác hăng say & nhiệt tình với cương vị chủ tịch hội cựu Thanh niên xung phong của phường.
    Tháng 3 có một ngày, ngày mà tôi nhớ nhất, đó là ngày sinh nhật mẹ : 08/03. Bài viết này như một sự tri ân, tình cảm thương yêu, kính trọng nhất dành cho mẹ của tôi.Vì tôi biết và hiểu một điều rằng :
    " Dù con lớn vẫn là con của Mẹ
    Đi suốt cuộc đời lòng Mẹ vẫn theo con "

    Được motthoang_hn02 sửa chữa / chuyển vào 10:08 ngày 07/03/2008
  8. keIangthang

    keIangthang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    327
    Trong 1 gian phòng nhỏ,dưói ánh đèn điện mờ mờ,khói hương nghi ngút.Có 1 người phụ nữ luống tuổi -mái tóc đã lưu thưa vài chỗ điểm bạc đang phải cố nặn những nụ cười gượng gạo để vui đùa với đứa con thơ.Để vượt qua những giây phút khó khăn nhất của đời mình.
    Giọng đứa trẻ nũng nịu:b] " Mẹ ơi ! Mẹ gọi bố dậy chơi với con đi ! Sao bố ngủ lâu thế hả mẹ ? ".
    Nhìn đứa trẻ với hai hàng nước mắt chảy dài xuống-đứa bé vô tình khiến bà phải quay lại với nỗi đau đã cố che đậy.Bà thầm nhủ... Con yêu, mẹ sẽ dành cả phần đời còn lại để chăm sóc,nuôi nấng con thành 1 người có ích...Vì cả bố,vì con.Mẹ nhất định sẽ làm được.
    bố đi xa rồi con à nhưng bố sẽ sống mãi trong tim của mẹ con mình.Con hãy cùng mẹ cố gắng sống tốt nhé.và chúng ta sẽ sống thay cả phần của bố nữa.Được không con yêu ?!?
    ...Nhiều năm sau đó đứa trẻ đã lớn khôn trong tình thương yêu vô bờ bến.Đứa trẻ thủa nào giờ đã thành 1 cô phóng viên nhà báo, trưởng thành ,chín chắn và cô hiểu rằng :
    Mẹ đã hi sinh hạnh phúc cá nhân của mình vì đứa con gái thân yêu.Tôi thầm biết ơn và cảm phục mẹ vô cùng.Giờ đây, khi trở về cuộc sống đời thường Mẹ tôi vẫn không ngừng nghỉ ở tuổi 60. Mẹ vẫn tham gia công tác hăng say & nhiệt tình với cương vị chủ tịch hội cựu Thanh niên xung phong của phường.
    Tháng 3 có một ngày, ngày mà tôi nhớ nhất, đó là ngày sinh nhật mẹ : 08/03. Bài viết này như một sự tri ân, tình cảm thương yêu, kính trọng nhất dành cho mẹ của tôi.Vì tôi biết và hiểu một điều rằng :
    " Dù con lớn vẫn là con của Mẹ
    Đi suốt cuộc đời lòng Mẹ vẫn theo con "
    [/b]
    Là bài viết đầu tiên khiến tớ thực sự phải đọc đi đọc lại đến chục lần.
    Là cảm giác 1 cái gì đó trong con người tớ dâng lên như thể ngòn ngọt mà thực ra rất đắng.
    Là 1 cái với tay quen thuộc của tớ đến cái bật lửa và bao thuốc lá...Là khi mà...Cuộc sống thật không công bằng.
    Tớ thấy có những người phụ nữ thật sự xứng đáng được hưỏng những gì hạnh phúc nhất từ cuộc sống này.Những người phụ nữ đã trực tiếp hoặc đang âm thầm đóng góp rất nhiều cho đất nước.Cho những thế hệ nối tiếp sau mình.Họ thực sự đã hy sinh và cho đi quá nhiều thứ thuộc về riêng họ.Mà chẳng có bất kì đòi hỏi gì ?!?chẳng có sự than vãn hay hối tiếc về việc làm của bản thân.Đó là phẩm hạnh cao quý mà mãi mãi chỉ được tìm thấy từ những người phụ nữ sống hết mình vì tình yêu thương bao la đối với tổ quốc.Vì mái ấm gia đình.Vì hạnh phúc của những người khác.
    Tớ ko dám bình phầm gì về người mẹ tuyệt vời của bạn một thoáng.Càng ko dám nói về những nỗi đau-nỗi mất mát-những gánh nặng mà bác ấy đã phải hứng chịu trong cuộc đời mình.Và điều đó đi kèm với sự kính trọng.
    Xin chúc cả 2 mẹ con những điều tốt đẹp nhất nhân ngày 8/3.
  9. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Viết cho những điều vu vơ..............
    Thư gửi bố !
    Bố kính yêu của con !
    Vậy là con xa bố đã 18 năm rồi phải không ạ?Ở nơi xa ấy bố có bình yên không?Con thương bố nhiều lắm ! Bố về với con đi..............bố có nghe thấy con gọi từ 1 nơi xa thẳm không?
    Ngày ấy,con còn nhớ rất rõ kỉ niệm với bố - nó thật trong sáng,êm đềm và đi vào kí ức của con.Có lẽ con sẽ mang theo suốt cuộc đời, cũng chỉ vì con bướng bỉnh mà không chịu nghe lời để rồi bố đã đánh mắng con 1 trận nhớ đời. Ngày bé mới 4 tuổi mà ngang hơn cả cua. Bố đánh đòn cũng hông khóc, bố ôm con gái vào lòng còn ghét cả bố rồi đẩy bố ra. Thế rồi ai có biết, ai có đâu ngờ con đã xa vòng tay bố suốt cuộc đời. Mãi mãi sau này muốn cũng không có được
    Bố ạ ! Ở nơi ấy bố có nhớ con không?Còn con, ở nơi xa này hằng đêm con vẫn mơ về bố, mơ thấy bố về bên con và mẹ.Trong mơ con thấy mình hạnh phúc bởi con có đầy đủ tình yêu thương của bố mẹ dành cho con, con thấy mình cứ nhỏ bé mãi trước sự che chở lớn lao của đấng sinh thành...........nhưng con biết giấc mơ mãi chỉ là giấc mơ mà thôi, tỉnh dậy con vẫn thấy sự thật hiển hiện trước mắt - sự thật bố đã đi xa và không bao giờ trở về nữa.
    Bố yêu của con ! cảm ơn bố đã cho con cái tên thật ý nghĩa - nó nhắc nhở con phải sống sao cho xứng với niềm tin của bố.Bố đừng buồn nhé và hãy cầu chúc cho con luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc được không bố?Con còn nhiều ước mơ , dự định chưa thực hiện được, có những lúc mệt mỏi con cảm giác như mình đang đứng trước vực thẳm của cuộc đời, như 1 cái xe nó đang lao xuống dốc mà không có phanh bố ạ ! Nhưng chính lúc ấy con lại nhận ra rằng " hãy cứu lấy mình trước khi đợi người khác đến cứu ", hơn bao giờ hết con thấy mình bản lĩnh - bản lĩnh để có thể vượt qua những sóng gió trong cuộc đời...........
    Bây giờ mỗi lần về nhà đứng trước linh hồn của bố, ngắm tấm hình mờ nhạt theo lớp bụi của thời gian con mới chợt thấy mình có lỗi nhiều lắm ! Ngày ấy con quá nhỏ bé để hình dung ra bố là người như thế nào?Con chỉ biết về bố qua lời kể của mẹ, qua mọi người nói rằng con có nhiều nét giống bố hơn là giống mẹ.Con cứ cảm giác như tuổi thơ của con không bình yên, nó bị xáo trộn trong sự thiếu thốn, mặc cảm khi những tháng ngày đi học phổ thông chỉ biết có từ nhà đến trường và ngược lại.........nhìn thấy các bạn vui vẻ bên bố mẹ những ngày Trung thu, ngày 1/6 mà lòng con buồn vô hạn.Bố còn xa con bao lâu nữa bố ơi?
  10. 8xcool_hp107

    8xcool_hp107 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    1.840
    Đã được thích:
    0
    Chậc............Đang chán lại đọc mí bài viết lại càng thấy buồn ...........cứ thấy làm sao ấy Thấy đời bất công .Nhất là với phụ nữ .........Người phụ nữ phải hi sinh quá nhiều ........Hi sinh vì chồng vì con vì hạnh phúc gia đình .........Nhìn lại thì thấy .........tất cả sự hi sinh đó thật đáng khâm phục mà đáng ra tất cả những người đàn ông trên thế giới này phải trân trọng mới đúng chứ ..........Nhưng dường như chỉ có số ít là như vậy

Chia sẻ trang này