1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kết bạn với Bố.

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi khigiacodoc, 08/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khigiacodoc

    khigiacodoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    687
    Đã được thích:
    0
    Kết bạn với Bố.

    Bố à chắc chẳng bao giờ Bố vào được đây mà đọc những dòng này của con,với Bố nét là một điều xa xỉ và khó kiểm dịch(với những người ở thế hệ của thì Bố đã đúng vì điều này)Nhưng cũng có lúc cần viết lên chỉ là một cách tự noí chuyện với bản thân,để tự ản ủi,và để được nói lên những điều mà trong những cuộc tranh luận giữa Bố và con chưa bao giờ con được nói.
    Con rất muốn Bố là bạn của con.Con khẳng định điều đó đấy,đúng nhưng Bố nói không ai hiểu con bằng Bố Mẹ cả,nhưng hiểu ,thông cảm,chấp nhận lại không bao giờ đi liền với nhau cả,Bố hiểu là con là một người sống quá nội tâm đến mức vô tâm với gia đình,một thằng chỉ muốn đi theo những gì mình nghĩ ra,(mà như Bố nói là nếu Bố có nói đó là cái vực thì con vẫn lao vào vì muốn chứng tỏ một kiểu anh hùng rơm) Bố từng nói con bất trị như một con ngựa hoang chưa được thuần chủng,vớ con Bố luôn phải hiểu và thông cảm cho con,hiểu con người con,thông cảm cho hành động của con,nhưng Bố lại không thể chấp nhận cách sống của con.Con cũng hiểu Bố,thông cảm với Bố nhưng không chấp nhận cách Bố xắp xếp tương lai cho con.Con từng nói với bạn con rằng nếu con nghe theo lời Bố Mẹ thì chắc là con đã thành công rất nhiều hơn bây giờ,nhưng con không làm được điều đó,con quá nông cạn và trẻ con để không hiểu và nhìn thấy được hết tầm suy nghĩ của Bố hiều và thông cảm cho con điều đó vì Bố cũng qua thời Thanh Niên thời mà luôn muốn tự khẳng định mình bằng những hành động điên rồ,khi con thi đại học niềm mong ước của con là vào một trường Kinh Tế,Bố không phản đối vì có lẽ khi đó với một thằng như con mà đỗ đại học đã là một kỳ tích rồi phải không Bố,không biết may mắn hay là không may mắn khi con chỉ đỗ vào khoa xây dựng của một trường DL.Con đã không định đi học nhưng Bố nói nhà mình nhiều người làm trong ngành xây dựng và sau này con sẽ có cơ hội tìm việc làm dễ hơn nhiều,con hiểu và cũng biết điều Bố mong mỏi lớn nhất khi đó là con đỗ đại học,nên con chấp nhận đi học,5 năm trời đi học là cả một gánh nặng cho cả con và Bố,với Bố là tiền bạc suy nghĩ với con là cả một sự đấu tranh với chính bản thân mình,vào một môi trường mới cách học mới làm con càng thấy mọi thứ thật đơn giả,thi đại học thật khó,nhưng học mới đơn giản làm sao,hồi cấp ba quản chặt như thế mà con còn đạt kỷ lục chốn học toàn trường thì đại học có là gì đâu phải không Bố,chắc Bố không tưởng tượng được là có thằng mang tiếng đi học mà đến khi đi thi cũng không biết mặt mũi ông thầy dậy mình tròn méo thế nào,rồi thì một nămg đi học mà giờ có mặt trên trường không bằng một nửa kỳ học,đã thế đến khi đi thi không học bài thì chớ còn ngang ngạnh không quay bài chép bài như bao thằng khác,cũng may con thời đó không dính vào tệ nạn nào cả Bố nhỉ,không thì chắc cả con và Bố đều ân hận suốt đời mất.Ra trường với tấm bằng trong tay nhưng tưởng con sẽ thoe ý định Bố xắp đặt là làm cho công ty nhà nước nhưng con không làm được Bố à,vì con có học đâu nên trong đầu con có cái gì đâu,nếu vào thì con sẽ lại bị đuổi thôi,tấm bằng con có nhưng kiến thức là một con số không Bố à,sau một trận tranh luận mà con nghĩ nên dùng từ cãi nhau hợp lý hơn thì năm năm trời cố gắn của cả Bố và con đã hoá tro mất rồi.Con giờ rất ân hận khi đốt bằng trước mặt Bố,con quá hỗn láo không thể chấp nhận một thằng con như thế được,vậy mà Bố lại lặng thinh nhìn và chấp nhận,có chăng là những giọt nước mắt của Mẹ Bố nhỉ,từ giờ phút đó Bố đã chấp nhận cách sống của con hoàn toàn và không xắp đặt một điều gì cho con nữa,như con ngựa được bỏ nốt sợi dây cuối cùng con lao vào cuộc sống mà không biết có bao nhiêu thử thách ở đó.Hai năm làm một con ngựa hoang,bao nhiêu niềm vui ,đắng cay và cả những giọt nước mắt của con,chắc Bố biết nhưng Bố không thể làm gì được,vì biết làm gì khi con đã như thế phải không Bố,Bố chỉ mong mỗi lần vấp ngã là một lần con học được một bài học nào đó,và bài học lơn nhất Bố giảng cho con là "không ai thương mình bằng anh chị mình,không ai thương mình bằng Bố Mẹ mình và không ai thương mình bằng mình"cuối cùng chỉ bản thân mình tự nhận lấy hậu quả mới biết gia đình quan trọng thế nào,chỉ đên khi nhận ra xung quanh mình bạn bè không thể mãi sống chết với mình thì mới nhận ra gia đình là chỗ đựa duy nhất,con đang dần hiểu được điều đó rồi Bố à.
    Hôm nay con muốn ngồi nói chuyện với Bố về tương lai của con và gia đình,con sẽ về với chức vụ phó giám đốc của con,việc công ty con sẽ làm tiếp,có lẽ công ty của nhà mình phá sản rồi cũng nên,vì nó vốn lập ra chỉ để làm nhưng hợp đồng tạm thời thôi mà,con ra ngoài là muốn lập một cong ty của riềng con do chính tay con tạo dựng,con từng thề với Bố là không bao giờ con làm với Bố một công việc gì cả,nhưng nay Bố cho con rút lại,con sẽ gây dựng công ty của nhà mình từ con số không,có thể Bố là người đặt nền móng nhưng con sẽ là người xây Bố nhé,xét cho cùng Bố lập công ty cũng vì con mà con kiếm tiền thật nhiều cũng vì gia đinh mình và vì Bố Mẹ đầu tiên thôi,con kiếm tiền nhiều để làm gì khi con không còn Bố Mẹ phải không ạ.Con hi vọng con và Bố sẽ là bạn của nhau trong công việc,con có sức khoẻ và sự quyết đoán Bố có kinh nghiệm và sự hiểu đời,ai cũng thấy được điều đó nhưng đển dung hoà đâu có dễ,con sẽ cố chấp nhận Bố cũng vậy cũng cố chấp nhận Bố nhé.
    Con yêu Bố, yêu gia đình mình rất nhiều,con không có một người bạn tri kỷ nào cả,vì không ai có thể hiều con nhiều như Bố,con muốn Bố là bạn của con,là nơi con có thể tâm sự được,có thể chia xe từ công việc đến tình cảm.
    Trí Anh
  2. Mrsuccess

    Mrsuccess Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Hic... con nhớ bố wá ...
    Lúc nhà mình còn khó khăn ... bố luôn là người lo nghĩ nhìu nhất ... vẫn bít nghề GV ... dù cố gắng cũng chẳng thể nào khá giả được ...
    Đến khi các con đi làm ... tuy chưa thực sự giàu có ... nhưng dù sao ... cũng công việc ổn định ... tự hào là người NN ... vậy mà ...
    Thui ... đau đầu quá ... lại cảm thấy ... những tháng ngày qua mình chưa làm được cái gì thực sự cho gia đình ... vợ con vẫn chưa ... tiền bạc vẫn chưa ... ngày ngày vẫn ba loăng quăng ... có lẽ đã đến điểm dừng ...
    Khi say ... con người ta lại về lại với bản chất ... mình vẫn cảm thấy iu con người mình khi nó say hơn ... bình thường nó thật giả dối làm sao ...
  3. little-star

    little-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Ba!!!
    Không biết phải nói thế nào nữa...Ba, đã bao lâu rồi con không được gọi một tiếng Ba...Ba ơi, Ba có biết con nhớ Ba đến nhường nào không? Con không biết phải nói thế nào, viết thế nào để diễn tả hết tâm trạng của con lúc này đây...Con buồn quá Ba ơi!!!
    Không phải, con không biết có phải là buồn hay không nữa...chỉ biết trong lòng con đang trống rỗng nhưng lại nặng lắm, nặng lắm...Mẹ mệt lắm rồi Ba ơi!!! Nhưng mà con thì không giúp được gì cho Mẹ...Con vẫn chưa thực hiện đúng lời hứa với Ba. Con chưa làm nên trò trống gì hết...vẫn đi học, đi học hòai sao??? Con vẫn hay tự hỏi như vậy dù biết rằng nếu con nghỉ thì Mẹ lại càng buồn và thất vọng hơn...Bây giờ con chỉ biết đi học rồi đi làm, con chỉ muốn đỡ đần một ít cho Mẹ. Nhưng mà có phải con làm đúng ko??? làm như vậy là tốt với Mẹ rồi sao??? Đôi khi con chấp nhận suy nghĩ như vậy, nhưng thỉnh thỏang con lại cho là dối trá...Đi làm thêm đâu là gì to tát đâu, bày đặt như mình hay lắm...Thật vậy sao??? Con cũng không biết nữa Ba ơi!
    Bây giờ tim con rối bời, lòng con ngổn ngang các thứ lo...Vậy mà con không biết nói với ai, tâm sự với ai...Bạn thân của con đâu mất hết rồi Ba ơi! Ba vẫn khen tụi nó dễ thương, lễ phép. Tụi nó lại nói Ba vui tính, dễ gần. Vậy mà bây giờ bên con lại không có ai.
    Con nhớ những đêm cha con mình tám cùng nhau đến gần sáng, cãi nhau tóe khói tóe lửa...Con nhớ những khi con buồn con khóc thì Ba lại đưa cho con nguyên hộp kem, loại thức ăn mà bình thường vì sức khỏe của con mà Ba đã ko cho con ăn. Con nhớ hết những gì Ba đã nói, con muốn làm được những gì giống như Ba đã làm. Con sẽ làm được chứ???
    Bây giờ nơi đất khách quê người, con nhớ Mẹ, nhớ mấy anh, nhớ thằng Út của Ba nhưng con không biết làm sao. Con không dám nói với Mẹ quá nhiều vì con sợ con sẽ khóc Ba ơi! Con không được khóc, con biết mà, nhưng sao khó quá! Bây giờ con chỉ muốn khóc như ngày trứơc con vẫn vừa khóc vừa kể lể với Ba...Từ khi Ba rời xa gia đình mình, con chưa bao giờ khóc như con muốn. Bây giờ con chỉ muốn khóc thôi, khóc một lần cho trôi hết nỗi niềm trong con, khóc một lần thôi cũng đủ rồi...
    Ba ơi! Một lần cũng đủ, sao Ba không về trò chuyện với con dù chỉ một lần thôi, một lần trong giấc mơ của con...
  4. so_0

    so_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Bố à, con rất vui vì cuối cùng con lại có bố rồi. Dù rằng bây giờ tâm trạng của con chỉ có thể diễn tả bằng từ trống rỗng nhưng trong những niềm vui nho nhỏ sâu trong con vẫn là bố. Một tiếng gọi đã bao lần con nói, đã bao lần con lên tiếng, mà giờ con lại thấy sự gần gũi thân thương của tiếng ấy, Bố ơi. Mà Ba và Bố âu cũng chỉ là cách gọi thôi mà, sao giờ con lại thấy sự khác nhau nhỉ? Buồn cười quá bố nhỉ??? Song, tận sâu thẳm trong lòng con lại là cả một sự khác biệt to lớn. Bố sẽ bảo gì nhỉ, khi một mai này bố đọc được những dòng tâm tình của con bố nhỉ... Con muốn nói với bố từ lâu rồi, bố ạ. COn yêu bố, và yêu cả mẹ nữa. COn yêu cả 2 người.
    Được so_0 sửa chữa / chuyển vào 23:23 ngày 08/12/2005
  5. khigiacodoc

    khigiacodoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    687
    Đã được thích:
    0
    Bố!!!
    Thế là con đã hứa đúng lời hứa là về xây dựng công ty của gia đình mình Bố nhé.Con khôngbiết con sẽ làm được đến đâu nhưng con dang cố hết sức mình hết khả năng của mình.
    Con đã không ở nhà gần một tuần rồi,thuê nhà sống xa gia đình để làm gì Bố nhỉ,con không cảm thấy nhớ nhà nhớ Bố và Mẹ,con bất hiếu quá không nhỉ,sao cảm giác đó con không có được hả Bố?Con lạnh lùng quá ? Khó gần quá? hay con ích kỷ.Con không biết nữa,nhưng mỗi lần về nhà con không dám nhìn thẳng vào mắt Bố con sợ... Con không biết vì sao con sợ nữa ,thật khó hiểu?Co thể con sợ con nhận ra là Bố đã quá già,sợ tiêng ho mỗi khi trời trở rét sợ tiếng thở dài của Bố trong đêm,sợ cảnh Mẹ ngồi trước cửa ngóng con về.Sợ tất cả những điều đó,con không dám đối mặt với nó,đên khi nào con đủ dũng cảm Bố nhỉ.
    Trong công việc con quyết đoàn liều lĩnh và đầy tham vọng,nhưng sao trong tình cảm con không có được điều đó Bố nhỉ,hôm nay con đã đánh mất tình cảm của mình rồi Bố à,một tình yêu mới chớm nở con đã dập tắt nó ngay,con sợ... đúng là con sợ bản thân con,con không biết tình cảm của con thực sự là thế nào nữa,liệu thế nào là yêu Bố nhỉ,trước kia Bố yêu Mẹ với hai bàn tay trắng Bố và Mẹ vẫn sống Hạnh Phúc,con không biết con có làm được điều đó không nữa,đến khi nào thì con có thể trưởng thành hơn trong tình cảm hả Bố?Con 27t rồi lứa tuổi cần phải có một sự chính chắn nhất định vậy mà con không có.Con trẻ con quá,suy nghĩ nông cạn và không hề có tính kiên nhẫn.Bao giờ thì con học được tính đó từ Bố ?
    .
    Đêm nay con thức trắng con không ngủ được con không biết tại sao nữa Bố à,con mệt mỏi quá sao không ngủ được?,giá giờ có một bờ vai cho con dựa một bàn tay cho con nắm một ánh mắt nhìn con,con thèm cảm giác bình yên quá.
    Con nhớ nhà quá Bố ơi.
    Trí Anh
  6. cupid84

    cupid84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0

    Pa pa,
    Có nhiều chuyện con rất muốn nói, thật sự rất muốn vì nó đã vượt quá khả năng giải quyết của con, nhưng con không thể!
    Mẹ sống với bố bao nhiêu năm như vậy, bố mẹ trông hạnh phúc như vậy, nhưng con thật sự không dám chắc mẹ đã thật sự hiểu bố chưa!
    Nhiều lúc mẹ thật dễ gần, nhưng lại vô cùng khó đoán mẹ đang nghĩ j, con thật không hiểu sau thời gian gắn bó dài thế, con người ta lại có suy nghĩ khác đi; nhu cầu cao hơn, đòi hỏi nhiều hơn và dường như đánh giá cũng có phần khắt khe hơn!
    Con, không biết có phải vì quá nhạy cảm, cảm nhận phần nào sự khác biệt ngày càng lớn giữa bố và mẹ, dù điều đó chả thể xảy ra những j nghiêm trọng hơn xíc mích nhỏ nhặt. Con rất sợ rạn nứt, bố nít không, và muốn vậy con phải nghĩ nhiều hơn, cân nhắc nhiều thứ hơn và.. phải giữ trong lòng nhiều thứ hơn!
    Bố ơi, thật sự con đang thất vọng, và cảm thấy k có lòng tin đối với mọi người như trước, kể cả những ng con đã từng yêu quý! Con sợ cứ thế này, con sẽ rất khô khan và trống rỗng, con sợ con sẽ càng hành động cảm tính hơn... con k muốn thế nhưng con cũng k thể chua sẻ với ai, kể cả bố dù rất rất muốn...
    Con phải làm sao bây h???
  7. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Sao lại căng thẳng thế này TA. Chúc mày may mắn.
  8. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua bố gọi điện, lúc đấy đang buôn dưa lê với Witch ở quán. 10h đêm. Bố bảo về đi, muộn rồi. Hic... Mụ Witch về, buôn dưa với bố chuyện Tết nhất. Rồi cò cưa: "Bố về cho con tiền sắm Tết đi chứ, Tết đến nơi rồi!"... "Đi làm rồi còn xin tiền bố à?"..."Vầng, con gái cái bòn... he he"...
    Bao giờ mới làm ra tiền để mua tặng bố những chuyến du lịch tuyệt vời lấy cảm hứng vẽ nhỉ? Bố đã gác giá vẽ quá lâu rồi. Trong nhà cũng chẳng còn lấy một cái bút lông hay tuýp màu. Mỗi lần nhìn bức Đồ Sơn cũ kỹ lại muốn thốt lên: "Ôi cuộc sống... nước mắt chảy xuôi..."
    Papa...
    [​IMG]
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 12:28 ngày 20/01/2006
  9. Angielic_296

    Angielic_296 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    đang nghe bài hát Papa mình yêu thchs từ bé, vô tình gặp topic này, vô tình đọc bài này.
    Này cô bạn:
    Bạn giống tôi, ba tôi cũng là một hoạ sĩ, hoạ sĩ vẽ tranh lập thể và trìu tượng. Đọc bài của bạn tôi thấy...hình như tôi và bạn giống nhau, ba tôi cũng đang ở xa, xa cái miền Bắc gió rét căm căm này và đang hạnh phúc ở một miền nắng ấm, không có mùa đông.
    Ba đã bỏ mẹ con tôi ra đi từ rất lâu rồi, tôi không có cơ hội để được âu yếm ba giống bạn, dù chỉ là qua ĐT. Bây giờ thỉnh thoảng đọc vài bài báo viết về ba mình thấy nghèn nghẹn...có ai biết.
    Mà thôi, bạn Hạnh phúc hơn tôi một chút, xin được chia sẻ Hạnh phúc với bạn. Để tôi cũng đuợc mỉm cười và tưởng tượng ra, giá mà...
    MÌnh đang type cái gì thế này?
  10. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Um...
    Chào bạn!
    Ba bạn là hoạ sĩ? Bố tôi thì không, ông chỉ là người thích và biết chơi trò chơi của khung toan, của bút lông và sơn dầu mầu sắc. Ba bạn bỏ mẹ con bạn đi từ lâu? Bố tôi thì không bỏ đi, ông chỉ ra đi vì người phụ nữ ông yêu muốn thế. Chẳng giống nhau nhiều như bạn tưởng đúng không? Tuy nhiên, giữa đêm lại có người cảm thấy đồng cảm để chia sẻ tâm sự như vậy, quả thật là đáng quý. Cảm ơn bạn đã trải lòng!
    Đúng là tôi vẫn hạnh phúc hơn bạn thật. Rất muốn chia sẻ hạnh phúc với bạn, với mọi người, nếu có thể.
    Chắc là rất vô duyên nếu khoe sự hạnhp húc của mình trước những người không được như mình. Nhưng những lời của bạn khiến tôi không thể kiềm chế được việc đó. Bây giờ, khi tôi vừa nhận ra tôi hạnh phúc đến nhường nào, tôi cần phải nói rằng: tôi may mắn có một người bố như một người bạn. Hơi buồn cười... tôi không ngưỡng mộ bố. Tôi chỉ thấy bố là người bạn rất gần gũi thân thiết thôi.
    .......................
    Suốt hai mấy năm trời, bố chưa bao giờ mắng mỏ hay răn đe gì. Một lần duy nhất trong đời bố đã tát con gái, khi ấy nó mới 6 tuổi, thuộc dạng lăng xăng chuyên làm vướng chân người lớn, bướng và láo toét. Đang mải suy nghĩ, không một lời mắng chửi, chỉ một tiếng "Im!" và cái tát... Chắc chắn cả đời bố không tha thứ cho mình vì cái tát đó, cho nên suốt những năm sau này con gái được chiều chuộng hết mức có thể. Nỗ lực bù đắp "tội lỗi" của bố đã biến bố thành một "người bạn đặc biệt" và bố không bao giờ trở thành người được ngưỡng mộ nữa. Tuy vậy, bố vẫn tự hào vì đã trở thành "người bạn đặc biệt" được con gái yêu quý. Bố thích được thân thiết với con gái hơn là để con ngưỡng mộ, bởi một khi con đã ngưỡng mộ ai thì con sẽ giữ khoảng cách rất rất rất xa. Bố nhỉ? Hì hì... Bố sắp về thăm con gái rồi. Nếu là trời nóng nóng một tẹo thì bố con ta lại đi bia hơi chứ? Trời lạnh thế này không biết có nên đi bia bọt không...
    Papa, người bạn đáng yêu của con, ngủ ngon!
    [​IMG]

Chia sẻ trang này