1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TTTN

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi traitimtinhnguyen, 27/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hunterpikachu

    hunterpikachu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2005
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    Những Trái Tim Biết Yêu
    ( Kỷ niệm chuyến thăm trung tâm bảo trợ xã hôi 01 Đồng Dầu- Dục Tú - Đông Anh)
    Khi chưa đến , trong tưởng tượng của tôi Trung tâm bảo trợ xã hội 01 chỉ là một trung tâm bình thường như bao trung tâm bảo trợ xã hội khác. Tôi cũng như nhiều thành viên trong Trái tim tình nguyện hướng về 01 bằng những tình cảm thân thương , trìu mến nhất và cảm nhận về 01 qua lời kể của những thành viên đi trước , rồi sự tưởng tượng của chính bản thân mình.
    Trung tâm bảo trợ xã hội 01 ( TTBT1) trong tôi hôm nay đã trở nên quen thuộc. tôi đã được đến thăm trung tâm. Tất cả những gì chứng kiến ở đây quả thật khác xa so với sự tưởng tượng của tôi.
    Đoàn chúng tôi , gồm 9 thanh niên tình nguyện đến từ các trường Trung Học , ĐH , CD đóng trên địa bàn Thủ Đô sang trung tâm vào sáng mùa đông lạnh giá. Con đường đất đỏ bụi mù dẫn vào trung tâm mới được nâng cấp , xe chạy bon bon.
    Hai bên đường ngút ngát một màu xanh của ngô. Mọi năm vào thời điểm này , nước sông Hồng vẫn còn to lắm. Nhưng năm nay nước chưa về. Không có nước, nghĩa là cá không về , là nghề chài lưới của dân làng sẽ thất thu , đồng ruộng vụ tới năng suất sẽ không cao.
    Sau hơn 1 giờ đòng hồ hành trình trên xe bus , xe đã đưa chúng tôi đến với trung tâm. Thật là tuyệt vời , trung tâm nằm ngay khu di tích Cổ Loa lịch sử.
    Đã đến giờ vào thăm các em. Các thành viên trong đoàn Trái Tim Tình Nguyện háo hức xuống xe , tôi cũng thế ,.con người quá nhỏ giữa mênh mông cánh đồng lúa sau mùa gặt hái làm cái cảm giác rờn rợn xâm chiếm trong đầu tôi... nhưng một cơn gío dịu nhẹ vô tình đã thổi qua đầu hết thảy , tôi như ngưng đi hơi thở , cố nén sự hồi hộp , sự mệt mỏi bước chân vào với bọn trẻ.
    Lúc này trước mặt tôi là mái ấm của hơn 30 em nhỏ mồ côi và có hoàn cảnh khó khăn , được trung tâm đưa về nuôi dưỡng.
    Khi mọi người đang trò chuyện tặng quà ,tôi được em Lê Quang Đạt- một em đang được trung tâm nuôi dưỡng dẫn đi tham quan một vòng trung tâm. Ở đây , điều gì cũng làm cho tôi cuốn hút...cái gì cũng đẹp , cũng mộc mạc chân tình , nhưng cũng rất quy củ , rất nền nếp của một Trung tâm bảo trợ xã hội.
    Em Đạt nói với tôi:
    - Gia đình em rất khó khăn , bố em là thưong binh nặng , mẹ em là lao động chính nuôi ảc gia đình. chính vì thế mà em được trung tâm nhận vào nuôi dưỡng .. sáng sáng em đi học , chiều về thì sinh hoạt vui chơi cùng các bạn.
    Em nói vui :
    - Các anh thì làm sao có được những giây phút ấy.
    Tôi cười tươi :- Thế em tưởng bọn anh cũng ở Hà Nội hết à? 1 số anh chị cũng là sinh viên trọ học đấy , cũng vui lắm... nhưng tất nhiên là không vui bằng các em rồi phải ko?
    Gần trưa , trời trở lên ấm áp nên chúng tôi tha hồ vui chơi cùng các em. Sân chơi hẹp nhưng tôi cảm nhận được sự rộng lớn nơi tấm lòng bọn trẻ. Không còn khoảng cách , không còn mặc cảm - 1 em đã nói với tôi :
    - " Anh đá cầu hay lắm , hôm nào anh lại xuống cùng chơi với bọn em nhé "
    Xúc động thật sự trước câu nói này , tôi chỉ kịp nói được câu cảm ơn trước khi em nở một nụ cười rõ tươi rồi lại chạy vút đi chơi tiếp và còn kịp để lại sau tôi một câu nói: " anh lại đây đánh cầu lông cùng bọn em cho vui"
    Trong bữa cơm thân tình chúng tôi cùng ngôi chung với các em.Có cô bạn trong đoàn cao hứng cất lên câu hát thân thương.Ngồi cạnh tôi là một cậu bé ở trung tâm cũng khe khẽ hát bài " Bụi phấn " Ôi ! cái giọng trẻ con nghe sao mà dịu ngọt , mà đáng yêu đến thế. Con người Việt Nam ở đâu cũng vậy - đều hướng về đồng bào của mình , vè bạn bè trong tình đoàn kết , giao lưu.
    Chia tay trung tâm , chúng tôi làm sao quên được Con bé Thư với cả Trang cứ hỏi thăm mãi , sao chị Quyên , Chị Trang ko tới.... he....các chị đấy bận , rồi sẽ có dịp ghé lại , gửi lời chào đến mấy nhóc ! sớm gặp lại thôi.
    Là con bé Luyến ,chắc là hiền lành chăm chỉ đây , ai cũng khen nó cả. Tuy Chỉ hơn bé Quý một tuổi ( Luyến sn 27/10/1992 , Quý sinh sau đó 1 năm 27/12/1993... thie là sắp sinh nhật nó rồi đấy )nhưng trông Luyến chững chạc hơn nhiều , ko khó bảo như con bé Quý.
    Còn thằng ku Đạt nữa , cậu nhóc rủ ta vào phòng cậu ( trông thie mà nghịch ra phết ) cứ khen chị Thảo xinh hoài ! để ý đến cả đôi giày của chị ,còn chị Trangmyta thì còn trông cao to hơn cả các anh con trai . Việt Anh thì nó lại nhầm là con trai , chị Giang Thỏ nằm nghỉ gần chị Trangmyta nó lại tưởng nhầm là anh Tuấn..vui thiệt.
    Mọi người chắc còn nhớ con bé Trang chứ ( tôi đọc ở vở của nó thấy nó họ Lại... Lại thị Trang 15/4/1995) cái đứa mà có bài văn tả con gà trống gáy ò..ó.. o rất là to ý rồi là "em sẽ hứa sẽ nuôi chú gà nhà em cẩn thận và không để chú bị người ta..thịt"...
    Ngây thơ , trong sáng quá , nó cứ tấm tắc mãi , sao anh Sáng cười duyên giống con gái thie , anh Hoàn thì nói lắm quá....
    Lúc này đây tôi càng cảm nhận rõ cái tình dân tộc , cái nghĩa đồng bào , cái truyền thống tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam.
    Xin chào nhé , những em bé thân thương. hãy phấn đấu , học tập và rèn luyện không ngừng. Những gì mà các em làm được sẽ là nguồn động viên , hạnh phúc rât lớn cho chúng ta đấy !
    Lại một năm sắp trôi qua , Noel sắp tới , các em chuẩn bị đón một năm mới , một năm mới hạnh phúc
  2. hunterpikachu

    hunterpikachu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2005
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật chuyến thăm Trung tâm bảo trợ xã hôi 01 - Dục Tú - Đông Anh
    Hôm qua ngồi hì hục viết tường thuật nhưng khi gần xong máy nó tự dưng dở chứng làm mất hết cả, bây giờ vào thì lại thấy lão pikachu post rùi, nhưng tại hạ đọc thấy vẫn còn nhiều chi tiết còn thiếu, do vậy tại hạ quyết định post thêm một bài cho bà con cùng đọc, nhất là với những ai không đi hôm đó, để cho họ cứ gọi là tiếc ơi là tiếc. hahahahahaah
    Hello bà con gần xa, (đặc biệt là những thành viên đã tham gia vào chuyến đi ngày chủ nhật 19-12 vừa qua)!!!!
    Sau đây tại hạ xin mạn phép tường thuật lại chuyến đi cho bà con rõ (ai không đi hôm đó cứ gọi là phải tiếc hùi hụi, hahhahhahahhah).
    Chuyến đi bắt đầu:
    Như đã hẹn với các thành viên về chuyến đi ngày 19, mọi người sẽ tập trung lúc 7h30?T tại cổng trường Đại học Y tế công cộng, nhưng do tại hạ, tức là tui đây, hihihhhi mà nói đúng hơn là do thằng bạn của tại hạ đã làm lỡ mất ?ogiờ hẹn trọng đại? với mọi người, thế nên vào khoảng 7h30?T tại hạ đã thực hiện một cú điện thoại tới Mr ?okính áp tròng?, tức là lão Hoàn ?odê? đấy ạ, thông báo cuộc hẹn đã thay đổi do nguyên nhân hết sức khách quan và tại hạ thay vì tới tập trung tại ĐH y tế công cộng (vì lúc đó đã muộn giờ hẹn rùi) sẽ đứng đợi mọi người tại bến xe buýt Long Biên.
    Trong khí trời ?ophình phường? như mọi ngày, nhưng đẹp hơn hôm trước, với tâm trạng vui vẻ và hồ hởi về chuyến đi sắp tới, tại hạ ra khỏi nhà với 2 đôi vợt cầu lông mới mua hôm trước và một chiếc túi nhỏ đựng đồ tặng cho các em. Trong màu áo xanh có gắn chữ ?oThanh niên Việt Nam? tại hạ bước lên ?ochuyến xe của bộ? mang mã số 24 tiến thẳng tới bến xe Long Biên.
    Khoảng 7h50?T tại hạ có mặt tại điểm hẹn với Mr ?okính áp tròng?, tạm gọi là Mr ?okat?, nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng quen thuộc của ai trong CLB. 20?T rùi 30?T sau rất nhiều lời mời của các bác ?oxế ôm?, không thấy nhân vật nào khả thi, tại hạ liền tìm hàng điện thoại để gọi cho Mr ?okat? hỏi xem tình hình mọi người thế nào, thì ?oái mình đâu có nhớ số điện thoại của hắn ta. Vậy là trí thông minh của tại hạ lập tức được phát huy hết tốc độ, a ..có rùi nhớ số điện thoại của Mr ?okẹo mút dở?, tức là Mr Faith nổi tiếng của CLB đó ạ, tiện thể cũng xin nói thêm, không hiểu do sự cố gì mà mới hôm trước Mr còn thông báo tới mọi người là có việc bận không đi được mà đột nhiên sáng nay lại gọi điện cho tại hạ báo là có đi ? Sự việc này đã gây xôn xao bàn tán một thời gian rất? ngắn ngày hôm đó, cho tới bây giờ vẫn chưa được làm sáng tỏ?.
    - Àlố, anh Sáng à, mọi người đang ở đâu vậy? sao chưa thấy ai?
    - Ai đấy?
    - Em Thảo đây, thế mọi người đi chưa? Đang ở đâu thế?
    - À em đấy hả?(nghe cứ như giọng nói chuyện với người iu ý nhỉ?), mọi người tới ngay đây.
    Cụp. Khi ống nghe vừa đặt xuống cũng là lúc tại hạ mất toi 3000 nộp cho bà chủ cửa hàng, đề nghị Mr ?okẹo mút dở? cho tại hạ xin lại 3000 nhá <hahhahhaah>.
    Vài phút sau, khi mà mắt tại hạ đang chăm chú theo dõi các ?onhân vật khả thi? bước xuống xe buýt bên kia đường để tìm kiếm ?ocác nhân vật tình nghi?, thì bỗng Kítttt?hai chiếc xe máy chở 4 nhân mạng bao gồm : Mr ?okẹo mút dở? chở Mr ?okat? , gã anhtuanonline chở một ai đó?.chưa quen và bao nhiêu sách vở dừng laị trước mặt tại hạ. Thì ra là bốn nhân này đi xe máy còn một số đi xe buýt tới. Chỉ sau vài ?omiu nít? các thành viên bao gồm trangmyta, mercury, ninja, k_thamlang xuất hiện. Choáng?sao hôm nay thành viên đi ít quá vậy? Các thành viên khác đâu cả rùi? Chuyến đi đã được lên kế hoạch và sự ủng hộ của các thành viên rôi cơ mà? Tự dưng tại hạ lại cảm thấy hơi buồn và có chút gì đó cũng hơi thất vọng! Nhưng không sao vẫn còn đây những con người đầy nhiệt huyết va cũng quá đủ để thực hiện và hoàn thành một chuyến đi nhiều ý nghĩa và vô cùng vui vẻ. Chỉ cần trên 3 đã được gọi là con số nhiều rùi, huống chi ta đây có tận 9 người, số 9 là hơi bị đẹp đấy.
    Sau khi ?ođiều tra? nhân vật bí ẩn ngồi trên xe anhtuanonline, thì ra đó là em gái của bạn của bạn của k_thamlang (hơi rắc rối nhỉ), cô bé đó tên Linh sinh năm 1988 và rất xinh nữa, gã Tuấn hôm nay đẹp trai một cách ?ohơi lạ lùng? <gã này có một cảnh rất đáng chú ý sẽ được nói tới ở phần dưới, xin bà con chú ý theo dõi!>. Vì số người tham gia là con số rất đẹp nên công việc mua bán diễn ra rất nhanh chóng, 10 chiếc bánh mì và mấy cân quýt, đáp ứng đủ yêu cầu ?onhanh chóng, gọn nhẹ, hợp lý và thuận tiện?. Khâu chuẩn bị đã xong, tất cả khởi hành.
    Từ xa xa chuyến xe buýt mang mã số 15 đang tiến lại gần, đội ta chia thành hai nhóm: nhóm đi xe máy gồm có Mr ?okat?, Mr ?okẹo mút dở?, gã anhtuanonline và em Linh trẻ tuổi, còn nhóm đi chuyến xe mang mã số 15 bao gồm trangmyta, mercury, ninja, k_thamlang và bibabibo. Tới đây tại hạ xin ?obỏ qua? nhóm đi xe máy, vì tại hạ đi xe buýt mừ. Nói tới nhóm xe buýt, chúng tôi đã trò chuyện rất vui vẻ trong trạng thái ?odáng người thẳng đứng? và ý chí ?ota cóc cần ngồi ghế?. Hàng loạt các chuyện ?oxa mà gần, gần mà xa? được lôi ra để nhằm đánh bại cái gã mang tên ?ocảm giác buồn nôn?. Chỉ tiếc rằng k_thamlang quá giàu ?otinh cảm bác ái? khi đã ?oưu ái? quan tâm tới cái gã đáng ghét ?ocảm giác buồn nôn? đó và kết cục cô nàng đã bị nó ?oưu ái? hỏi thăm sức khỏe. Khổ thân, trông sắc mặt cô nàng mệt hẳn đi. (To Việt Anh: lần sau không đi được xe của bộ thì đi xe của ?ongười? nhé!!). Sự việc cứ thế tiếp tục cho tới khi gần tới Trung tâm bảo trợ xã hội 2. Một sự cố đã xảy ra. Mọi người chắc con nhớ chuyến đi lần đầu tiên tới đây? Chúng ta đã đi quá một bến xe buýt và phải xin đi nhờ lại một bến? Chắc là ?osự kiện lần này? nhớ ?osự kiện lần trước? quá nên nó muốn về thăm lại nhau, hỏi thăm đôi chút (hihihihihi). Xe buýt tiếp tục cuộc hành trình mang theo ?o5 nam thanh, nữ tú? đi lướt qua những con mắt tròn xoe đang hết sức ngạc nhiên của 4 thành viên đi xe máy. Nhưng ?osự kiện lần này? còn tình cảm hơn ?osự kiện lần trước?. Hai thành viên trong nhóm xe máy phóng đuổi theo chiếc xe buýt, cứ như đang đóng phim Hàn Quốc ý, nói chung là cảnh quay cực ổn nên ngài đạo diễn không bắt đóng lại lần thứ hai. (hahhahahaha ?okỉ niệm khó phai?). Hai chiếc xe chở 7 tính mạng quay xe trở lại. Quân số đã đầy đủ, tèn tén teng hành quân vào trung tâm.
    (to be continue...)
  3. hunterpikachu

    hunterpikachu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2005
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    Con đường ?ongày ấy? giờ đã ?okhang trang? hơn xưa rất nhiều. Đường rộng và ít bụi hơn. Cảnh vật bên ngoài có đôi chút thay đổi nhưng mái ấm của trung tâm thì vẫn êm đềm như xưa.
    Đón chúng tôi ngay ngoài cổng là em Thương ?orăng khểnh?. Vẫn con người ấy, vẫn tình cảm ấy, em vẫn nhớ các anh chị, em hỏi thăm ?ochị Trang tuntun sao không đến??, em bảo biết các anh chị hôm nay tới nên ra ngoài cổng chờ mọi người. Chúng tôi đứng trò chuyện cùng em một lát rồi mới vào. À quên tôi còn nhớ em Thương có nói ?oanh Hoàn không phải là con trai?, bà con ơi thử nói xem nó có ý nghĩa thế nào nhỉ?(hahhaa chết lão Hoàn rùi nhé!).
    Sau khi gặp và xin phép lãnh đạo, chúng tôi ra sân hòa vào chơi chung cùng các em và ?okhai trương? luôn hai đôi vợt mới. Tất cả hòa vào một không khí vui vẻ và chơi đùa thoải mái, nhóm chơi cầu lông, nhóm chơi đá cầu, nhóm chơi Stop, nhóm ngồi nói chuyện?.Chơi chán, em Quý rủ các anh chị ra vườn sau hái khế ăn. Mấy lần xuống mà hôm nay mới biết ở đấy có vườn đằng sau mà còn có cả hai cây khế to nữa chứ! Thế là các thành viên kéo quân xuống vườn ?ođập phá?. Không chỉ có cây ăn quả, mà ở đó còn có cả cây hoa nữa. Sau khi đánh chén khế và hái hoa trạng nguyên cùng với các em: Quý, Đạt, Trang, Huyền, Hòa thì cũng hơn 11h00. Đã đến giờ ăn cơm, mọi người kéo nhau về nhà ăn của trung tâm. (Và cũng chính vào giờ phút này đã diễn ra cảnh đáng chú ý của anhtuanonline).
    Trước khi ăn cơm, phải rửa tay sạch sẽ cái nào. Không hiểu gã anhtuanonline làm sao mà hôm nay tự dưng lại cứ ?oquấn quýt? bên chị em, đến nỗi khi chị em đi rửa tay cũng nhất quyết ?ođeo bám? không xa rời. Các chị em tiến về cái WC hắn ta cũng lẽo đẽo theo sau mặc dù bên cạch chữ WC có vẽ hình người mặc váy rất chính xác và khá là to. Không hiểu vô tình hay cố ý mà hắn ta cứ ngang nhiên thẳng tiến vào bên trong rồi thản nhiên đi ra. May mà lúc đó là trưa nên không có ai, nếu không thì cũng không biết sự việc sẽ thay đổi như thế nào nữa??hahahahahaha
    Bữa cơm hôm nay của các em gồm có cơm, canh, rau và trứng tráng rất ngon. Các thành viên ngồi đan xen vào từng bàn với các em, lấy bánh mì và đánh chén. Nhưng dường như cơm của các em có sức thu hút kỳ lạ với các thành viên. Ngoài suất bánh của mỗi người, lão ninja còn ăn hai bát cơm ?ohay 3 bát ý nhỉ? mà vẫn kêu chưa no!!!, bibabibo ăn ké của các em mấy miếng trứng ngon ơi là ngon. Các em trai ăn rất khỏe, còn các em gái ăn ít hơn có, vẻ hơi dè dặt. ?oBữa cơm thật mật? kết thúc với món quýt ngọt hết ?osạch sành sanh?. Và như thường lệ, sau đó diễn ra cuộc thi hát giữa hai đội, đội con trai và đội con gái. Cuộc thi diễn ra ?ogay cấn? với chủ đề hát về các con vật. Nạp thêm năng lương có khác, các cô cậu đều tìm ra và hát được rất nhiều bài về con vật. Em Bình hôm nay trổ tài hát rất hay, còn lão Hoàn thì chuyên môn ?olấn chiếm thời gian? bằng các bài hát ?otự sáng tác?. Hai đội đều ngang sức ngang tài, không ai chịu thua ai. Hát chán, tất cả kéo lên phòng các em ngồi nghỉ. Màn thư giãn đầu tiên là hát chay, rồi các máy điện thoại được lôi ra thi xem máy ai nhạc hay hơn, cả lũ nghêu ngao hát theo. Tiếp đó, các thành viên giao lưu với các em, chụp ảnh, tặng quà. Em Hòa một kiểu, em Luyến một kiểu, em Quý một kiểu. Lão Hoàn nhà ta hôm nay chẳng hiểu sao cứ thích chụp chung với em Luyến bằng được? Em Quý cầm máy chụp các anh chị, em Đạt thì cứ dính với anhtuanonline, anh Trung nghêu ngao đọc bài tập làm văn của các em, lão Hoàn tặng thiếp cho các em và thu thập những sáng kiến tạo thiếp của các em, Giang ?othỏ?, Trangmyta, Mr Sáng, Linh, bibabibo tranh thủ ngủ một giấc.(nhưng hình như chỉ có mỗi anh Sáng là ngủ thôi còn mọi người chỉ nằm thui chứ không ngủ được, nói nhỏ: Mr Faith có một bức ảnh do nhà nhiếp ảnh Trangmyta chụp ?ocực đẹp, cực độc, cực hay?, nhưng tiếc thay ?otấm hình nghệ thuật? đó đã bị xóa mất!).Vào lúc này thì cô nàng Việt Anh biến đâu mất tăm. Cuộc giao lưu diễn ra vui vẻ, các em đều rất đáng yêu.
    Thời gian trôi qua thật nhanh, cũng đã tới lúc phải ra về, không khí bỗng trầm xuống. Vẫn tình cảm của các em, vẫn những câu hỏi không muốn rời xa ?osao các anh chị về sớm thế??, ?obao giờ các anh chị lại xuống nữa??, trong lòng các thành viên đều bùi ngùi xúc động hẹn ngày gặp lại. Các em tiễn anh chị ra tận cổng mới chịu vào. ?oCác em yên tâm anh chị còn xuống thăm các em mà?.
    p/s: kết thúc chuyến đi hôm đó, các thành viên kéo nhau đi ăn bobochacha rồi mới về nhà. Cơm rang và khoai tây chiên ngon quá mọi người nhỉ?
    Và tới đây tại hạ xin dừng tay và cảm ơn sự chú ý lắng nghe, ấy chết chú ý ngồi đọc của toàn thể bà con xa gần. Chúc bà con một ngày vui vẻ, nhiều ý nghĩa.
    To các thành viên không tham gia chuyến đi ngày 19-12: nếu mọi người không muốn đi thì đừng nêu ra ý kiến đi thăm các em một tháng một lần làm gì, và một khi đã thống nhất là đi thì dù có việc gì cũng nên cố gắng bớt chút thời gian đi, vì đó chính do các bạn đề xuất cơ mà.
    ( Bài : Vũ Phương Thảo - bibabibo )
  4. hunterpikachu

    hunterpikachu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2005
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    Noel của tình thương
    Có một nhóm sinh viên , thanh niên tình nguyện tập hợp nhau lại trong đêm Noel 24/12,âm thầm đóng vai trò những ông Santa claus mang niềm vui hạnh phúc đến mọi người.
    Gặp nhau trong 1 buổi họp định kỳ hàng tháng của câu lạc bộ , ý tưởng do Cẩm Vân đề xuất rằng , mở dịch vụ chuyển quà đêm Noel cho những khách hàng , những người bạn muốn đem niềm vui đến người thân của mình.Toàn bộ số tiền thu được trong đợt này sẽ ủng hộ những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước.
    Ý tưởng đã được đề xuất , kế hoạch đã được vạch ra , khách hàng cũng đã dặt hàng.
    Đúng 18h chiều ,tôi đến nơi hẹn tại cổng sân bóng Thượng Đình Đã thấy nhiều, rất nhiều những món quà được các thành viên mang tới.Có những món quà rất nhỏ bé đó chỉ là những tấm thiếp chúc mừng Giáng Sinh của những thành viên nhờ chuyển đến những người mà họ yêu thương , quý mến.
    Bên cạnh đó là những món quà lớn hơn của khách đặt hàng , được gói rất xinh xắn trong từng chiếc hộp hay những phong Socola , những con thú nhồi bông , chiếc áo ấm , những chiếc khăn quàng cổ của những cặp cặp "tình nhân" mong niềm yêu thương đến với nhau.
    18h30 phút ,ngày 24-12, trời mưa lất phất và hơi se lạnh. Sau khi đã phân loại những món quà cần chuyển Đúng 19giờ , có 9 chiếc xe với 22 Trái Tim Tình Nguyện bắt đầu vào cuộc.
    Trước tiên là đến KTX trường Đại học kinh Tế Quốc Dân , không khí Noel ở khu ký túc xá Sinh Viên nhộn nhịp , vui vẻ đến là thường. Trong từng phòng , không ít thì nhiều cũng đều trang hoàng những quả chuông, dây kim tuyến và những gói quà buộc nho nhỏ , kèm theo những lời chúc vui của ngày Noel.
    Nhìn những gương mặt lặng đi vì bất ngờ , ửng hồng lên vì sung sướng khi được nhận những món quà , lời chúc từ những người thân , chúng tôi cũng thấy vui lây. Không vui làm sao được , khi lần đầu tiên được đóng vai những Ông gài Noel , những Bà chúa Tuyết chuyển niềm vui hạnh phúc dến từng nhà.
    Chuyển xong một số địa điểm ở Giảng Võ, chùa Láng , Tập thể Đại Học Ngoại Thương , nhà bạn Trangtun thì cũng đã đến giờ mà từng thành viên phải về với gia đình. Chỉ còn có 12 thành viên vẫn còn sung sức và thời gian để đi tiếp.
    22h tối, những cái bụng đang bắt đầu réo rắt lên vì đói. Chúng tôi quyết định quay xe , ngược lại vào Khu ký túc xá Mễ Trì thưởng thức món Phở " Khoái ". Bạn eternal_fathful lập một kỷ lục mới khi lần đầu tiên vượt qua Thảo về khoản "fast food".
    22h45 phút, tặng xong những món quà. Công việc kết thúc , cả nhóm bảo nhau rằng lên Nhà Thờ Lớn đón Noel vì lúc này "mọi nẻo đường dẫn đến nhà Thờ" mà , các điểm vui chơi giải trí đều tắc nghẽn. sau bao nhiêu lần dừng xe chờ đợi vì các thành viên bị lạc nhau , cuối cùng chúng tôi cũng đến Bờ Hồ.Nhiều điểm vui chơi công cộng trong quanh đó như Quảng trường Cách mạng Tháng Tám (trước cửa Nhà hát Lớn thành phố Hà Nội), Quảng trường 1-5 (trước cửa nhà hàng Thủy Tạ), đặc biệt là xung quanh Hồ Gươm nhộn nhịp , ấm áp đến không tưởng , những cây thông Noel được trang hoàng lộng lẫy , những cặp tình nhân tay trong tay suốt từ một đoạn dài Phố đi bộ Hàng ngang , hàng Đào đến nhà Thờ Lớn...
    [​IMG]
    Đón Giáng sinh 2004 ở Nhà thờ Lớn
    Chúng tôi để xe trước cửa nhà hàng Hàm Cá Mập rồi tay trong tay , rồng rắn vào lễ nhà thờ Lớn.24h Chuông nhà thờ đồng loạt ngân vang khắp nơi.
    Trong khoảnh khắc, Hà Nội bỗng trở nên tĩnh mịch. Thánh ca cất lên du dương và thánh thótthời khắc linh thiêng giao hoà giữa Trời Đất, thời điểm Chúa giáng sinh nhập thể làm người. Tôi nhận thấy có những cặp tình nhân ôm nhau thắm thiết vì xúc động , những con Chiên ngoan đạo đang cầu Chúa ban phước lành đến tất cả mọi người
    ,
    [​IMG]
    Những con Chiên ngoan đạo đang cầu Chúa ban phước lành
    hòa đồng trong đó là các ca khúc ca ngợi ngày Giáng sinh, đêm Chúa sinh ra đời như: Jingle Bell; Last Christmast...vọnng ra từ các quán Cafe ở phố Hàng Hành, Bảo Khánh... đưa mọi người những hình dung đầy đủ về một đêm Giáng sinh tuyệt vời, ấm áp và lãng mạn.
    Đúng 1h sáng , các thành viên chia tay , ai về nhà nấy.Đó là một đêm thật hạnh phúc với những thành viên của clb TTTTN. Không hẳn vì những gì mình đã làm, mà còn vì những cái mà mỗi người tự nhận thấy trong đêm. Và vẫn biết rằng cuộc sống dẫu khắc nghiệt nhưng vẫn đẹp biết bao nhiêu, khi con người vẫn còn tình thương yêu dành cho nhau...
  5. hunterpikachu

    hunterpikachu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2005
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    Cảm nhận sau buổi giao lưu với các bênh nhân tâm thần tại trung tâm Láng Hạ
    Một trong những sự kiện in đậm nhất trong ký ức thời thơ ấu của tôi là hình ảnh về anh Tiến điên. Nhà anh ta ở ngay cạnh cái trường cấp 1 mà tôi học.
    Hàng ngày anh lang thang , vật vạ từ làng này sang làng khác , từ đầu làng cho tới cuối làng, ăn bất cứ thứ gì mà anh nhặt được. Bấy giờ tôi mới chỉ là một đứa trẻ chăn trâu ngu ngơ thậm chí còn thích thú trước cảnh lũ trẻ con rồng rắn bám theo một con người gầy tong teo , ăn mặc rách như tổ đỉa , đầu tóc bù xù xõa xượi, 2 tay nặng nhọc nâng chiếc xích to bản dang xích đôi chân lê bước đi. Bọn trẻ lấy đá ném đất và hô tướng lên :" Ê, ê , Tiến điên". Con người bị hắt hủi kia đột ngột quay phắt lại với một sự hung dữ của mãnh thú bị chọc tức, mắt long sòng sọc. lũ nhóc sợ hết vía , chạy tán loạn. Nhưng chỉ được một lúc , chúng lại xâu xúm hò la chòng ghẹo người bất hạnh.
    Tiến điên bỗng trở nên hiền lành một cách kỳ lạ , nhảy xì lô theo lời giục của đứa trẻ , ăn cả những thứ bẩn thỉu chúng đưa cho rồi lăn đùng ra khóc ồ ồ , mình bê bết đất cát.
    Cho tới lúc này tôi vẫn không thể nào quên con người tội nghiệp ấy , vừa có nét gì thật dữ dội , vừa đượm vẻ ngô nghê.
    Quả thật , chỉ ngay khi Hoàn gọi điện cho tôi đến trung tâm phục hồi chức năng tâm thần nằm ngay trên phố Láng Hạ tôi vẫn hình dung đây là nơi giam giữ những người điên loạn suốt ngày muamay gào thét như thế. Và tôi đã phải trả giá cho nhận thức sai lầm của mình bằng việc tận mắt thấy những con người ở đây.
    26 con người thuộc diện điều trị ở đây, hoàn cảnh mỗi người mỗi khác. Đối tượng mắc bệnh tâm thần cũng đủ loại , người trẻ nhất độ 12 -15 tuổi (em Hà , em Kim Anh , Nghĩa ), người già nhất cũng dã gần 80 tuổi như bác Diên , thậm chí có cả những cử nhân , bác sĩ tương lai ví dụ như anh Sĩ.... vì bệnh đâu có chừa ai.... Nơi đây trở thành ngôi nhà chung của họ. Nhờ tấm lòng , chính sách nhân đạo của Đảng Ủy , khu phố phường Láng Hạ , của những tổ chức tình nguyện , những nhà hảo tâm quan tâm giúp đỡ về tinh thần vật chất nên họ cũng được an ủi phần nào....
    Được tận mắt chứng kiến sự buổi giao lưu , chăm sóc những bệnh nhân tâm thần , chứng kiến sự dịu dàng, tính kiên nhẫn của Hoàn,của Thảo ,của Linh khi dạy họ tập hát , tập chơi trò chơi... tôi càng khâm phục nhứng bác sĩ, y tá và những tình nguyện viên ở đây. Quả thực , không phải ai cũng làm được công việc này !!!
    Hôm nay giao lưu với các tình nguyện viên lạc bộ Trái Tim Tình Nguyện , chăm chú làm theo và học theo những lời bài hát mà các anh chị dạy, trông họ hiền lành như những đứa trẻ to xác nhưng ngây thơ và ngoan ngoãn vô cùng.
    Tâm sự với tôi , Bác Phạm Văn Lệ - Chủ tịch trung tâm cho biết , các đối tượng ở trung tâm hầu hết tập trung ở cả 13 cụm dân cư của Phường Láng Hạ nhưng đông nhất vẫn là ở cụm 1 và cụm 3 , hầu hết đều có hoàn cảnh đặc biệt và được Phường , trung tâm đưa vào.
    Hàng tháng , trung tâm tổ chức các buổi giao lưu định kỳ giữa bệnh nhân và những tổ chức tình nguyện vào chủ nhật cuối cùng của tháng. Những buổi giao lưu như thế có tính tích cực rất lớn , thậm chí còn hiệu quả hơn gấp nhiều lần những viên thuốc điều trị , giúp họ thấy thoải mái hơn. ví dụ như buổi hôm nay , mọi khi em Quân cứ nghe thấy tiếng loa thì lại sợ , bịt tai vào và gào thét nhưng hôm nay em xung phong lên hát cùng chị Thảo.hay như bé Hà , từ trước đến giờ rất ít khi nói vậy mà hôm any cũng vui vẻ hăng hai chơi trò chơi và tập hát những câu hát dó anh hoàn và chị Thảo dạy.
    Họ không phải là ngững người tâm thần mà là những người"chậm khôn" mà thôi -Bác Lệ nói với tôi.
    Cộng đồng là một yếu tố cực kỳ quan trọng trong việc điều trị các chứng tâm thần.Trong tình yêu thương, với sự quan tâm săn sóc của cộng đồng, người thân rất có thể cwn bệnh của họ sẽ khỏi và tiến triển mau hơn chăng?
    Hơn lúc nào hết , họ rất cần có những buổi sinh hoạt như thế này vì thế câu lạc bộ Trái Tim Tình Nguyện vẫn duy trì giao lưu với trung tâm vào chủ nhật của tuần cuối cùng hàng tháng.Chính những buổi sinh hoạt như thế này đã góp phần xóa dần định kiến trong xã hội về người bệnh và người tâm thần , giúp những kiếp người bất hạnh trở về trong tình thân ái ! Hẹn gặp nhé , những anh sỹ , bác Diên , anh Tuấn. chúng ta sẽ còn gặp lại nhau vào thời gian gần nhất
  6. hunterpikachu

    hunterpikachu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2005
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật buổi đi thăm Trung tâm phục hồi chức năng cho người tâm thần ở phường Láng Hạ
    Hôm nay ,cũng như mọi ngày họp măt nhau tại câu lạc bộ để đi thăm ,giao lưu với mọi người.Tất cả hơn 10 thành viên của CLB Trái tim tình nguyện đã có mặt tại UBND Phường Láng Hạ để giao lưu và tiếp xúc với những con người thiếu may mắn.Tôi thật sự xúc động và bùi ngùi khi nhìn thây những con người hồn nhiên vui vẻ ko co chút gì của người mắc bệnh tâm thần.Chúng tôi , những người đầy nhiệt huyết đã cùng hòa chung vào những giọng hát ko chuyên , đầm ấm và dịu dàng.Cùng chơi những trò chơi , hát những bài hát mà mọi người đều thuộc.Buổi giao lưu kêt thúc trong bài hát "Mùa Hè Xanh".Các anh chị ơi em ước gì lúc nào chúng ta cũng mang lại những niềm vui cho tất cả mọi người
    ( Bài : Linh - Fantaxy )
  7. hunterpikachu

    hunterpikachu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2005
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    Có những Trái Tim như thế !
    Mặc kệ cái rét , cái lạnh căm căm của mùa Đông và mặc kệ..sóng thần.Trong trong thời khắc cuối cùng chuyển giao của năm cũ sang năm mới 2005 .Tại số nhà 109 phố láng Hạ , những tình nguyện viên của câu lạc bộ Trái tim tình Nguyện đã tập hợp nhau lại , lặng lẽ chở những bao tải quần áo đã quyên góp được rồi tập trung tại đó....để đi tặng các trẻ em nghèo.
    18h 30'' những bộquần áo thơm tho hơn nhờ đã được các bạn giặt giũ cẩn thận đang nằm gọn gàng trước cổng Ỷu ban nhân dân phường Láng Hạ.
    Đúng 19h00''.Dưới ánh điện mờ mờ ảo ảo của đêm cuối năm , hòa trong lời hát " Gà mà không biết gáy là con..gà quay " của bạn Thùy Dương... Chúng tôi đã bắt đầu vào cuộc.
    Sau 10'' di chuyển , chúng tôi đã đến được với các em nhỏ tại nhà Trẻ Hữu Nghị nằm trên ngõ Thái Thịnh 2 ( nơi nuôi dưỡng các em nhỏ mồ côi ) cùng tặng quà , vui chơi và cùng các em đón năm mới.
    Quà gồm có gần 5 bao tải quần áo , 100 quyển vở.
    Cuộc giao lưu với các em diễn ra rất vui và đầm ấm.Ghế ken sát ghế , người ken sát người , tràn ra cả hành lang.Những bài hát , những trò chơi làm rộn cả căn phòng.
    Thảo và Hoàn có trách nhiệm làm quản trò.
    Tiết mục " anh đứng lên , anh ngồi xuống , anh lại..nằm " của Hoàn làm mọi người dễ bị " bắt " nhất vì làm sai !
    Nhưng trò "khiêu vũ " của Thảo mới làm hội trường sôi động , rất nhiều em hăng hái xung phong lên để"khiêu vũ " , thoáng một cái mọi người dường như quên đi cái lạnh bên ngoài , không khí căm phòng ấm áp hẳn lên.
    Cuối cùng là trò intervew , bạn Faith được các em "lôi cổ "lên ,với hàng loạt câu hỏi về bóng đá ( đúng sở thích của anh ). nhưng khi em hỏi : Anh thích cầu thủ bóng đá nào nhất?
    - Roberto Baggio em ạ ! ,. Thì em tròn mắt ngạc nhiên....he..he.. anh fatih ơi , lúc maradona và Robby đang tung hoành trên sân cỏ thì lúc đó em vẫn còn trong..bụng mẹ mà .
    Gần 2tiếng đồng hồ cùng giao lưu , cùng vui chơi với các em nhỏ... mệt mỏi nhưng mà vui vẻ.
    Cóthể đêm nay chúng tôi sẽ không ngủ vì quá lạnh và vì..còn đón Giao Thừa mà chỉ đơn giản là chúng tôi đã đem lại một chút ấm áp cho trẻ nhỏ, một chút ngạc nhiên cho người lớn..., một chút hơi ấm từ Trái tim đến với Trái Tim.
    Để làm được những gì mà mình yêu thích, những tình nguyện viên đã phải hy sinh rất nhiều nhưng không ai cho đó là một sự mất mát cả. Sức ép, đúng vậy, sức ép từ gia đình, sức ép từ học tập hằng ngày, tất cả đòi hỏi khả năng cân bằng mà nó chỉ có được ở những người có tinh thần tình nguyện.?.
    Chưa dừng lại ở đó và cũng để được làm những gì mình yêu thích , sau khi chia tay với các em. Chúng tôi lại quay xe , ngược lên khu tập thể Quân Đội nằm trên đường Điện biên Phủ để thăm hỏi , tặng quà m chúc Tết tới gia đình em NhữXuân Tùng - có người nhà bị di chứng của chất độc màu da cam.
    Sinh ra trong 1 Gia đình có 3 anh em trai , người anh cả do bị ảnh hưởng bởi chất độc màu da cam từ chiến trường của bố , nên sinh ra đã không biết gì , suốt ngày gào thét.gia đình phải để anh trong một cái cũi..
    Còn mẹ em hàng ngày phải đi lấy nước gạo , nuôi lơn thuê cho cơ quan , dành tiền cho em ăn học. Gia đình rất khó khăn , Tùng rất hay nhịn ăn đến trường. Em muốn đến thăm bà ngoại , hay đi học thêm , vui chơi cùng lớp nhưng ko có phương tiện ( trong túi em chỉ có chiếc vé xe bus của 1 tuyến từ nhà đến trường ).
    Hiểu được hoàn cảnh đó ,Câu lạc bộ đã tặng em chiếc vé xe bus đã dán tem 3 tháng liên tuyến cho , hy vọng giúp đỡ em và gia đình em được phần nào.
    Ra về trong tâm trạng thương xót ,cảm động nhưng ấm áp. Chúng tôi đã có buổi " tất niên " nhỏ tại " Trần Quốc Toản " quán trong không khí vui tươi , ấm áp của đêm cuối năm.
    Gần 11h đêm , các thành viên Trái Tim Tình Nguyện mới trở về nhà.Những nụ cười rạng rỡ và những bông đùa vui vẻ của các em vẫn như còn sưởi ấm và vương vấn đâu đó trong mỗi Trái Tim.
  8. hunterpikachu

    hunterpikachu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2005
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay (22/1 /2005 )CLB TTTN gồm: Faith , bibabibo , Ninja (pikachu) , Rambo, Beautiful_life 83 , k_thamlang , Giang ( ko phải Giang thỏ ^_^ ) và hãy nhìn thẳng vào sự thật đã có buổi giao lưu với các em và cô giáo Nam tại lớp học tình thương Yên Phụ....^_^ chi tiết sẽ kể sau ( Fiath nhớ post ảnh lên sớm nha ). Đây là bài giới thiệu về lớp học ^_^ của chị MH
    [​IMG]

    Lớp học của bà Nam
    Hơn 20 năm gắn bó với bục giảng, về nghỉ hưu ở phường Yên Phụ, quận Tây Hồ khi tuổi đã cao, sức khoẻ không còn nhiều vậy mà trái tim nhân hậu của bà Hồ Hương Nam, 72 tuổi ở phường Yên Phụ lại thêm những nhịp đập nhân ái trước số phận những đứa trẻ tật nguyền không được đi học. Chỉ một suất lương hưu gần 400.000đồng/tháng, bà tự nguyện chia sẻ, mua sách bút, đồ dùng học tập, đi xin địa điểm mở lớp đón các em tới trường. Đã 7 năm trôi qua,vượt qua những khó khăn, lớp học mang tên ?otình thương? của bà dần soi sáng tâm trí của những đứa trẻ bất hạnh, thắp lên hy vọng cho các gia đình không may mắn.
    Tôi đến với ?oLớp học tình thương? vào một buổi sáng, khi các em đang trong giờ luyện chữ. Bà Nam đón tôi ngay khuôn cửa ra vào với nụ cười thật dễ gần. Gương mặt bà trông thật phúc hậu. 6 học trò của bà đang chăm chú nhìn vào vở (hôm nay có một em nghỉ học do bị ốm). Để cho lũ trẻ tập trung tư tưởng vào việc học, bà kéo tôi xuống ngồi cuối lớp. Qua giọng nói nhỏ nhẹ đặc trưng của xứ Huế thơ mộng, tôi có dịp hiểu rõ hơn về bà.
    Năm 1954, cô giáo Hương Nam, tạm biệt xứ Huế để tập kết ra Bắc. Đảm nhận việc giảng dạy cho học sinh trường cấp 1(nay là trường tiểu học) Giảng Võ, rồi trường cấp 1 Mạc Đĩnh Chi, cấp 1 Hoàng Hoa Thám, 24 năm trong nghề, bà bảo đời mình như người chở đò, lần lượt chở những thế hệ học trò qua con sông tri thức. Không ít em trong những ngày đầu đến trường còn khóc thút thít bởi không muốn xa bố mẹ nay đã là những người thành đạt, có địa vị trong xã hội, vào mỗi dịp kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam vẫn về thăm cô giáo cũ.
    Năm 1979, bà giáo Nam về nghỉ hưu. Những tưởng được rảnh rang để tham gia các hoạt động xã hội của địa phương thì thật bất ngờ, sau một trận ốm, chồng bà đã không qua khỏi. Nén chịu nỗi đau riêng, vượt qua bao khó khăn của cuộc sống thời kỳ bao cấp, bà giáo Nam cần mẫn nuôi dạy ba con ăn học. Năm1990, khi các con đã khôn lớn, thành đạt, có thời gian rảnh rỗi, bà tham gia công tác ở phường Yên Phụ: Chi hội trưởng Chi hội người cao tuổi cụm 6, tình nguyện viên phòng chống tệ nạn xã hội, cộng tác viên dân số, uỷ viên ban hoà giải phường Yên Phụ, cộng tác viên Chữ thập đỏ, cán bộ thu thuế nhà đất?Cũng chính bởi tham gia công tác ở địa phương, có dịp đi nhiều, tiếp xúc nhiều, bà càng thấy chạnh lòng hơn trước những em nhỏ, vì bệnh tật mà không được đến trường. Cái tâm của một nhà giáo không cho phép bà thờ ơ trước những số phận bất hạnh?
    Sau bao ngày đêm trăn trở, tháng 6/1997, bà Nam quyết định mở lớp dạy chữ miễn phí cho những học trò đặc biệt này. Lúc đầu, lớp chỉ có hai học sinh, một bị tật tay, chân, một bị bệnh ?ođao?, ba cô trò - bà cháu ngồi nhờ trụ sở UBND phường Yên Phụ. Tranh thủ những lúc rỗi, bà Nam đến những gia đình có con, em bị bệnh tật chưa được đến trường để vận động họ cho con em đến lớp học.
    Gần 2 năm nay, lớp học tình thương của bà đã được cô Trần Thị Vân, hiệu trưởng trường THCS An Dương bố trí cho hẳn một phòng học trong trường, không phải lo cảnh chạy chỗ như truớc nữa. Lớp học bắt đầu từ 8 giờ và kết thúc vào 10 giờ các buổi sáng trong tuần, trừ chủ nhật. Riêng sáng thứ 7, sau giờ học, các em sẽ được liên hoan với bánh kẹo, hoa quả (bà Nam tiết lộ, ấy là tiền chế độ mỗi khi đi họp ở phường, ở quận, bà dành dụm để tổ chức cho lũ trẻ được vui). Các em sẽ được bà dạy môn toán, tiếng việt, luyện chữ và vẽ?Hiện nay, lớp ?otình thương? có 7 học sinh, trong đó có 6 em bị tàn tật, 1 em gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Để dạy cho số học sinh đặc biệt này, bà giáo Nam phải soạn 4 giáo án, từ lớp 1đến lớp 4. Và cũng bởi là lớp đặc biệt nên cứ vào 6 giờ 30 phút hàng ngày, bà Nam lại sách túi, đi tua một vòng, gọi học sinh tới trường cho đúng giờ vào lớp.
    Nhà chỉ có một đứa tật nguyền dạy đã khó, ấy vậy mà, ở lớp của bà tập trung đến 6 em song mọi việc vẫn đâu vào đấy. Bà yêu thương lũ trẻ như những đứa cháu của mình. Đối với chúng, bà không chỉ là cô giáo mà còn thân thiết như một người ruột thịt. Ân cần, kiên trì, đó chính là ?obí quyết? giúp cây cầu nối giữa bà và lũ trẻ thêm bền chặt. Học trò của bà nghe bà răm rắp và sống khá tình cảm, chúng gọi cô giáo của mình bằng ?oBà? đầy trìu mến. Nhiều hôm bà ốm, chúng biết tìm đến nhà đến để động viên, an ủi mong bà chóng khỏi bệnh.
    Dưới sự dạy bảo bài bản của bà Nam, các em đã tiến bộ rõ rệt. Em Đỗ Kim Thuý, sinh năm 1990 bị biến chứng do sốt cao, tay và chân trái ngắn hơn bình thường, vừa vào lớp 1 chưa lâu thì bị cô giáo hiểu nhầm nên sợ không đến trường nữa. Biết chuyện, bà đến nhà, động viên gia đình và Thuý đến lớp học. Hiện nay, Thúy đã học đến chương trình lớp 4, em viết rất đẹp và đọc sách, báo khá lưu loát. Rồi cậu bé Thuỷ bị tật cả hai tay, tai lại bị điếc, hôm mới vào lớp còn không biết cầm bút, giờ đã có thể tô theo nét chữ của bà. Bố của cháu Thuý, anh Đỗ Mạnh Bản đã rất xúc động tâm sự : ?oLúc đầu Thuý rất sợ phải đi học nhưng bây giờ có hôm cháu bị ốm, tôi bảo thế nào cũng không chịu ở nhà, cứ một mực đòi đi học, đòi đến với bà Nam. Nhờ có bà Nam, cháu Thuý đã tiến bộ rõ rệt. Gia đình tôi rất biết ơn bà Nam, bà giáo giàu lòng nhân ái.? Không chỉ bố của em Thuý mà tất cả phụ huynh học sinh tôi gặp ở đây đều rất cảm phục trước việc làm giàu tính nhân văn của bà, họ bảo, bà tuy nghèo về tiền bạc nhưng lại rất giàu tấm lòng với trẻ em. Khi tôi nói về những lời khen mọi người dành cho bà, bà Nam mỉm cười bảo, bà làm tất cả bằng cái tâm của mình, để các cháu khuyết tật hoặc khó khăn đều được đảm bảo quyền được tới trường. Nếu có điều kiện, bà sẽ mua thêm vài bức tranh treo tường, vừa làm giáo cụ trực quan cho những học sinh đặc biệt vừa giúp cho lớp học thêm sinh động, vui mắt hơn.
    Những học trò của bà Nam đã tan lớp. Đứa bị bệnh nhẹ đưa đứa bị nặng hơn về nhà. Cái dáng bé nhỏ của bà Nam cũng dần khuất sau con ngõ nhỏ. Gần 2000 buổi sáng đã trôi qua, với trái tim nhân hậu, bà giáo Hồ Hưong Nam, một phụ nữ có vóc dáng bé nhỏ đã không quản ngại khó khăn, cần mẫn mang đến cái chữ, khai tâm cho những đứa trẻ tàn tật, có hoàn cảnh khó khăn, làm vợi bớt nỗi ưu phiền cho chính gia đình chúng.
    Ah quên... địa điểm khảo sát các thành viên chiều nay đi đã tìm được ( ở khu ga Trần Quý Cáp ) bây giờ cần nhất là vấn đề quần áo quyên góp được
  9. hunterpikachu

    hunterpikachu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2005
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0

    Cần lắm những tấm lòng
    "Tôi rất cảm động trước sự quan tâm giúp đỡ của những Trái Tim Tình Nguyện , đã mở rộng trái tim nhân ái của mình để cùng Gia Đình chúng tôi đón Tết", Bác Nguyễn Thanh Minh , cha đẻ của cậu bé Nguyễn Vũ Hoàng B, số nhà 97, Lô 3, tổ 43, phố Hoàng Sâm 2, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy - một trong những hoàn cảnh khó khăn mà Câu Lạc bộ Trái Tim Tình nguyện đến thăm hỏi và tặng quà Tết đợt này , xúc động nói.
    Chiều 28 Tết , sau cơn mưa nặng hạt " hiếm có " của chiều cuối năm , đường phố Hà Nội trở nên chật chội hơn bởi dòng người và xe đi sắm Tết. Với truyền thống tốt đẹp của dân tộc "Bầu ơi, thương lấy bí cùng" , hòa cùng không khí cả dân tộc cùng góp tay chung sức " Vui Tết cùng người nghèo ".Chúng tôi - những thành viên của câu lạc bộ Trái Tim Tình Nguyện đã có một chuyến " lên đường " thăm hỏi các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Hà Nội.
    Trong muôn vàn số phận chẳng ai giống ai.
    Là Gia đình cậu bé Nguyễn Vũ Hoàng B, số nhà 97, Lô 3, tổ 43, phố Hoàng Sâm 2, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy ( hoàn cảnh đầu tiên mà chúng tôi đến thăm hỏi ) khi cất tiếng khóc chào đời. Cơ thể của cậu cũng bình thường như bao đứa trẻ khác. Vậy mà được 2 tháng tuổi, Hoàng phát bệnh, thỉnh thoảng người cứ giật giật, chân tay co quắp lại. Bố mẹ cậu đã phải vay mượn mua từ thuốc tây đến thuốc nam rồi thuốc bắc để chữa chạy nhưng bệnh của cậu bé vẫn không thuyên giảm, thường hay lên cơn giật, người co quắp lại hoặc cười sằng sặc như bị ai cù.Những khi thời tiết thay đổi, bệnh của Hoàng nặng hơn. Uống thuốc nhiều quá nên giờ đây, ngoài nước đun sôi để nguội, Hoàng sợ và nhất định không chịu uống bất kể thứ nước gì có màu.Trong cuộc đời có biết bao nhiêu nỗi khổ, nhưng khổ đau nào bằng sinh ra mà không được làm một con người theo đúng nghĩa của từ này... không chỉ khổ mình mà khổ cả Gia Đình. Chuyến đi này , chúng tôi chỉ tặng Gia Đình món quà Tết , món quà vật chất tuy nhỏ nhưng hy vọng đó là sự động viên về tinh thần lớn cho cậu bé Hoàng cũng như bố mẹ em...
    Bệnh tật đâu có trừ trẻ em hay người lớn , giàu hay nghèo. Có những căn bệnh đã làm cho con người ta đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần.Các cụ ta đã bảo: ?oMột người lo bằng một kho người làm?. Đằng này, căn nhà ấy có 4 người thì 3 người thần kinh không bình thường. Không có người lo, không có người làm, vì thế, cái nghèo, cái đói đã trở thành thứ thừa thãi duy nhất trong nhà. Đấy là trường hợp gia đình bà Nguyễn Thị Tý, anh Nguyễn Xuân Bảo. Nguồn sống chính của bà Ty, Nam, Bảo trông cả vào khoản tiền 200.000 đồng mỗi tháng do UNBD phường Thuỵ Khuê trợ cấp cho gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.Thực sự những phần quà Tết của chúng tôi mang tặng lúc này là phần quà vật chất cũng như tinh thần có ý nghĩa nhất ,nó làm "đầy" thêm " mâm Tết của người nghèo ".Suốt cả buổi tối, tôi thỉnh thoảng cứ phải kìm lòng không bật ra tiếng khóc. Khi tình thương đồng loại được thức dậy, khi tình lòng yêu thương con người được đề cao, mọi người sẵn sàng đóng góp sức mình cho người nghèo, bất kể cương vị nào.
    Chúng tôi muốn kể tới các bạn để cùng chia sẻ câu chuyện của em Nguyễn Trung Đức, số nhà 7, ngách 97, ngõ Quỳnh, phố Bạch Mai.Ngoài nỗi thiệt thòi khi được sinh ra với căn bệnh chậm phát triển trí tuệ, còn phải gánh chịu thêm một sự thiệt thòi lớn lao nữa khi mất đi người mẹ hiền. Chưa đầy một ngày kể từ khi phát bệnh, căn bệnh suy tim đã lấy đi của mẹ cậu bé những hơi thở cuối cùng.
    Chuyện kể rằng lúc mới sinh, da bụng cậu rất mỏng, trong đến nỗi nhìn thấy lờ mờ các bộ phận trong bụng . Điều thiệt thòi đầu tiên khi Đức sinh ra là không có hậu môn. Ôi! Con người ta, cần cả ?ođầu ra?, ?ođầu vào? chứ.Các bác sỹ phải tạo một hậu môn nhân tạo cạnh sườn, 6 tháng sau vết mổ ấy lành, đi vào ?ohoạt động?, mới tiến hành phẫu thuật hậu môn. Lại mất thêm 6 tháng nữa để chỗ ấy ổn định rồi các bác sỹ mới nối từ cạnh sườn xuống đồng thời bịt luôn chỗ hậu môn tạm thời lại?. Chưa hết Trước khi hoàn thành hậu môn, Đức phải thêm một lần phẫu thuật bởi bị sơ sùi ở cổ. Đáng lẽ sau khi mổ phải để cậu ở trong phòng kính thì mẹ cậu, một phụ nữ hiểu biết có hạn lại bế luôn con về nhà. Được vài tiếng ở nhà, người Đức mềm rũ như một tàu dưa héo, bố mẹ cậu lại tức tốc thuê xe ôm chở con vào bệnh viện. May mà các bác sỹ cứu chữa kịp thời. Vậy là hai năm, cậu bé trải qua 3 lần mổ. Người đã nhỏ, lại phẫu thuật mấy lần trong một thời gian ngắn như thế nên Đức lại càng còi cọc hơn.Nhưng với cậu bé Đức, như thế vẫn chưa hết chuyện. Sự nghiệt ngã của số phận, như bố Đức bảo, vẫn tiếp tục thử sức cậu bằng một trận bỏng nữa khi được 2 tuổi. Hôm ấy, mẹ vừa nấu canh xong, chuẩn bị dọn cơm thì thoắt một cái, Đức lẻn vào bếp, làm đổ nồi canh vào tay. Cũng may, sức đề kháng của cậu tốt nên cả cánh tay bị bong hết lớp da sau hơn một tháng cũng lành. Nhà chật, lại làm nghề thuộc da, nhồi bông thú nên có Đức ở nhà, bố cậu rất khó làm việc. Đức chạy nhảy luôn, lại nghịch ngợm. Tìm tòi mãi, đến năm 2002, bố mẹ Đức mới gửi được cậu vào Trung tâm sao Mai để học. Hơn một năm nay, cậu bé đã biết xúc cơm ăn, mặc quần áo...Hôm nay , khi chúng tôi đến , cậu cứ quấn lấy chúng tôi , không cho chúng tôi đi , nhìn thấy cậu hạnh phúc chúng tôi cúng không thể giấu được niềm vui của mình.
    Còn nhiều hoàn cảnh... còn nhiều chuyến đi.
    Còn rất nhiều hoàn cảnh nữa đang chờ chúng ta giúp đỡ. Sẽ còn rất rất nhiều những chuyến đi như vậy.Tất nhiên, chỉ riêng những phần quà nhỏ bé đó chưa làm nên một cái Tết. Nhưng đó là tấm lòng của những học sinh ,sinh viên thành viên câu lạc bộ Trái Tim tình Nguyện.Chúng tôi hiểu rằng, chỉ cần mỗi người cân nhắc, tiết kiệm hơn trước khi tiêu một đồng tiền, thì những người nghèo sẽ có thể ấm lòng hơn trong ngày Tết. Nếu tất cả chúng ta đều sẵn sàng làm một điều gì đó , dù ít dù nhiều, để chia sẻ với những người nghèo khó hơn mình, thì rồi sẽ đến lúc sự nghèo khó bị đẩy lùi. Không có ai bị bỏ rơi, con người sống với nhau bằng sự nhân ái, đó mới là bản chất của chế độ chúng ta, đó mới là mùa xuân thực sự!
  10. hunterpikachu

    hunterpikachu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2005
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0

    TRUNG THU
    17h40'''' : ì ạch với con 82, tuntun lần mò ra được con đường tới trường NVX ...
    17h50'''' : có mặt tại NVX, gặp đồng chí Hải đầu tiên, rồi bác Sáng, nhớn nhác hỏi " bác đến lâu chưa ?" ... " anh đến từ 3h ! " .. choáng quá !
    Vào hội trường, một khung cảnh làm cho những người đến sau như tuntun phải trợn tròn mắt và vắt chân lên cổ để làm ! Mọi người ai cũng bận bịu, ngó qua cái khán đài : những quả bóng bay đang được mấy chú tình nguyện vận hết nội công thâm hậu để đạp cái bơm thổi !!! Mấy chú thì dớn dác tìm đèn ông sao tập hợp lực lượng ... cắm dựng đèn...! ông chủ tịch ( tức Hoàn ! ) thì ra ra vào vào ... nhìn phát choáng !!! ... Cái quạt trần dưới hội trường cứ coi như là chạy hết công suất thì cũng ko thể làm giảm những giọt mồ hôi lăn trên trán thành viên !!! Song cái nóng như làm bừng thêm cái không khí và lòng nhiệt tình của những trái tim tình nguyện !! Làm việc hối hả, song những câu trêu đùa, những cái liếc xéo, những ánh mắt thân thiện luôn được các thành viên trao nhau ...
    Chậc chậc ... vừa cầm quả bóng tròn lên ... một chú chạy vô hớt ha hớt hải : " thôi chết rồi, các nhà thiếu người bày mâm ngũ quả " , " các bạn nữ sang giúp đi .. !!" ...Thế là tun ta lại bỏ lại hội trường tiến về nhà 2 ! Trên đường đi, gặp bé Thuý, thế là 2 chị em lại tung ta tung tăng .. vừa nói vừa cười !
    Leo lên được nhà 2, một khung cảnh mới lại mở ra !! hầu hết toàn các chị em ngồi xung quanh ! cả một trời nào bưởi, nào hồng, nào chuối, nào táo .... Cái mâm ngũ quả to uỳnh với con cún bưởi hấp dẫn cả về hình thức lẫn nội dung !! Các chị em vừa nghe nhạc, vừa nói cười ! Đôi tay Miss Thảo lướt nhanh trên những quả chuốt để tiếp tục hoàn thành tác phẩm " nơ chuối " ấn tượng của mình trước những ánh mắt trầm trồ khâm phục !!! Em cold_heart ko còn là " trái tim băng giá " nữa, gai của những bông hoa hồng em đang cắm đã làm khuôn mặt hồng lên và trái tim ấm áp lại ! Các em của trường NVX cùng ngồi quây quần, nói ít nhưng những ánh mắt trao của các em với các anh các chị cũng đủ để nói lên rằng " trung thu này, chúng em ko cô đơn đâu ! " .. vừa cầm quả chuối lên, reng... điện thoại, " bà cầm đống dây ở đâu thế ?! về ngay !! " ... hịc hịc.. lóc cóc chạy về !!
    Về lại hội trường, không khí còn hối hả hơn lúc nãy, mọi người ai cũng làm ai cũng nói nói cười cười ! Các em thì thỉnh thoảng lại chạy lăng xăng vào xem các anh chị làm đến đâu !
    Những chiếc đèn ông sao đã được dựng lên ! những chùm bóng đã được treo lên !Mr Hà và Mr kính cận & tun thì làm công việc vô cùng gian khó là thắp nến cho trăng và sao !!! Khi cái nến sao được 2 Mr thắp xong thì cũng là lúc cây nến trăng được miss Giang và tun thắp xong !! Mâm ngũ quả của các nhà được bày lên dần dần và ... công việc chuẩn bị gần hoàn tất !!!Những chiếc trống cho múa lân cũng được đưa lên, các Mr cùng các em hò nhau cùng đánh trống, tấu lên khúc quân hành ngẫu hứng tình nguyện!!!
    [​IMG]
    18h50'''' : bác Quân đến ! Trong con người bé nhỏ ấy làm sao mà có một sức mạnh ghê gớm để bê cái đàn to đến thế nhỉ ?! Ngồi nói chuyện với bác Quân thấy hổ thẹn cho mình quá ! bác đã học năm cuối nhạc viện rồi đấy ! thật là một con người đáng nể !
    Hội trường đã xong, công việc chuẩn bị hoàn tất, Miss Hương dáo dác hỏi tiết mục văn nghệ. Các thành viên văn nghệ chính tập hợp lại, dưới sự đệm nhạc của bác Quân, ban nhạc Cây cau lùn đã í ới làm vui và vang cả " cánh gà " với những bài hát tập thể, đơn ca, tam ca ... !!
    Song song với khu vực ca hát ! bên ngoài, náo nhiệt và ồn ào hơn ! trẻ được tập trung lại ở khu nhà 2, nhà 3 ... . Trống đánh, rồng múa ... vui vẻ các em theo thầy cô và các anh chị tình nguyện lên trên hội trường. Những bước nhảy của đội lân, những nhịp trống, những tiếng vỗ tay làm cho không khí se lạnh của mùa thu tan biến ! ...
    19h30 : các em tập trung trong hội trường. Sau lời mở đầu, lời tâm sự, lời nhắn nhủ của Hoàn, sau lời giới thiệu của Miss Hương là lời phát biểu của thầy Tiến gửi đến các em và thành viên trong câu lạc bộ ! Lời chúc trung thu vui vẻ được đáp ứng nhiệt tình .... !!
    [​IMG]
    Mở màn là màn hát đồng ca với bài "Rước đèn ông sao ". Có lẽ ko cần đến những cái loa thì giọng đồng ca của các anh chị và các em đã đủ để hội trường vỡ tung ra vì những lời hát của các em, những cánh tay bé xinh cùng đưa lên, những giọng hát rè rè nhưng chứa chan cảm xúc và tình yêu !!!
    [​IMG]
    Dạo quanh các em, thật ồn ào và náo nhiệt , nghịch ngợm và vui vẻ, lạ mà quen !! Ai cũng nô nức nói cười .. khiến các anh chị phải mệt vì nhắc trật tự .. ... nhưng thế mới vui ! Các em bé hơn thì ít nói hơn, bọn trẻ nhìn vào những mâm ngũ quả, tìm kiếm và hi vọng rằng mâm của nhà mình sẽ giành được giải để còn đi khoe, đi hãnh diện với những nhà khác !!! ...
    Các bài hát được trình bày cũng thật đặc biệt, honma nhỏ với ca khúc khúc nhạc vui... vừa hát vừa múa làm các em ko rời mắt ! Nhóm piano, liên khúc 1-5 .. các bài hát như kết nối lại trái tim của các em và tình nguyện !
    Sau một loạt những khúc ca, những giai điệu là trò chơi ! Cả hội trường bừng lên những tiếng vỗ tay cho trò chơi đơn giản nhưng thu hút ! Các cánh tay lại lần nữa được giơ lên để tham gia vào trò chơi ! Và lần lượt, những bạn vi phạm được mời lên sân khấu !! Chơi đã vui, phạt còn vui hơn, nào là hình thức " bò tùng xẻo,bò ngâm dấm ... !! "
    Sau một hồi chơi trung thu trong nhà, không khí nóng nực, và mong muốn " chơi " đã thúc đẩy cả gia đình tình nguyện và các em ra sân chơi ! Những tốp trẻ vây quanh các bác phó nháy, bé nào cũng đáng yêu, bé nào cũng muốn chụp lại, ghi lại hình ảnh của mình ! bao nhiêu những mệt mỏi của các bác phải " chạy lăng xăng " này dường như tan biến để nhường lại cho cảm xúc trìu mến, yêu thương.. ! Ai cũng muốn có một tấm hình đẹp, tấm hình với anh chị tình nguyện và với các em ! ...
    [​IMG]
    Trò chơi bắt đầu, các anh chị tình nguyện xen với đứng thành vòng tròn chơi trò chơi ! 3 anh tình nguyện điều hành trò chơi khiến cho các em chả hiểu mình đang chơi trò gì ! và bản thân anh chị tình nguyện đứng ở vòng tròn cũng chả hiểu mình đang được chơi trò gì !! ... thế nhưng cái vòng tròn và những cái siết tay, những câu hỏi han chỉ đơn thuần là " bé bao tuổi, học lớp nào !? " cũng làm các em vui hơn, nghịch hơn và thể hiện mình hơn nữa !!
    Dù vẫn còn muốn làm thêm trò chơi nữa, nhưng đã đến lúc phải chia tay... tiếng nhắc các em vào hàng tập trung vang lên khi tun đang thổi bụi mắt cho một em nhỏ làm mình có cảm giác vấn vương, vấn vương với một điều gì đó mơ hồ, lung linh và huyền ảo !!! ... Em quay lại nhìn, trao lại một nụ cười và một niềm tin mới ! Mong các em sẽ học hành gắng sức, sẽ làm công dân tốt cho đất nước mai sau ... !!! Em gật đầu rồi dáng người nhỏ bé từ từ lẫn vào hàng ...
    Trung thu, 28/9/2004
    ( Bài : tuntunmeo68 ; Ảnh : Lang_ly_bach_dieu , changtihonkhonglo )

Chia sẻ trang này