Có lẽ đây là một chuỗi ngày buồn nhất trong cuộc đời mà mình phải trải qua.Mọi chuyện buồn cứ lần lượt đến...chỉ trong 1 tháng thôi mà mình đã thay đỗi hoàn toàn đến thế ư. Mình đã trở nên lạnh lùng...cũng không phải...thật chẳng biết bắt đầu từ đâu nữa...mình sao lại rối loạn thế này...mình cần phải bình tĩnh lại...bình tĩnh đi... Mọi chuyện bắt đầu từ đâu nhỉ, có lẽ là từ khi mình bắt đầu có chuyện...một chuyện buồn.Rồi đến những mối quan hệ bị kiểm soát...bố mẹ mình muốn mình là số 1..luôn luôn là người dẫn đầu lớp.Bố mẹ không muốn mình dính vào chuyện tình cảm sớm...ừ thì cũng chẳng sao...dù sao đi nữa mình cũng không quan tâm chuyện đó lắm...mình cũng luôn dẫn đầu lớp...đã 3 năm nay rồi đâu có ai hơn được mình trong lớp cơ chứ. Nhưng có lẽ điều đó vẫn chưa đủ...sức em từ mọi phía luôn ở trên đầu mình.Ai cũng muốn mình phải là mẫu,phải nhất...và mình vẫn cố để làm..cho tới một ngày nào đó mà đến mình cũng không biết nữa..mình có ý nghĩ nổi loạn. Rồi đến chuyện tình cảm,mình cũng vẫn là người thua cuộc,luôn luôn như thế...tại sao nhỉ...mình không muốn phải bị ép buộc...lại đến bạn bè...rồi gia đình gây sức ép...thật sự mình đâu có thích cô ý.Có lẽ thằng bạn thân mình nói đúng...cái mình muốn có sẽ luôn luôn không được mà chỉ được những cái mình chẳng bao giờ muốn cả.Có lẽ mình phải khoan nhượng mình nên chấp nhận....đó là lý trí mách bảo mình sao....không mình chỉ yêu một người thôi...đừng làm như thế...mình sẽ làm khổ cô ý...một ngưòi thật tốt với mình...mình yêu theo trái tim chứ không theo lý trí... Hôm nay...3 tháng trôi qua rồi mình mới biết người bạn mình quý mến đã đi Pháp...mình thật vô tâm...không hỏi thăm người đó một lời từ 4 tháng nay rồi...nếu như...mà thôi...để viết mail rồi nhắn tin cho cô ý...có lẽ cô ý sẽ tha lỗi cho mình thôi...cô ý là một ngưòi bạn thật tuyệt vời. Có những lúc mình như là hai người khác hẳn...một con người hoà đồng vui vẻ,dể gần và được mọi ngưòi yêu quý(cũng không biết nữa.vì cũng chỉ là người ta nói thế mà)...để rồi trở thành một người lạnh lùng,lạnh lùng tới mức tàn nhẫn. Con người tàn nhẫn đang nhìn những người con gái kia với ánh mắt thật là coi thường...họ quá tầm thường...mình đang nghĩ cái gì thế này...chưa bao giờ mình lại thế này cả. Cuộc sống thật sự vô vị...mình muốn tìm một lối thoát....để giải thoát mọi thứ....mình không ngu ngốc,bi quan tới mức làm cái điều mà nhiều nguời làm để giải thoát.Nhưng mình phải làm sao nhỉ để thoát khỏi cái xã hội đầy lừa lọc,cạm bẫy. Đôi lúc mình muốn làm những điều thật ngu ngốc...chẳng để làm gì cả. Có lẽ con người khi đến mức chịu đựng thì sẽ bùng nổ. Mõi khi đi chơi điện tử với lớp là cơ hội để mình xả hết những ưu tư phiền muộn trong người...nói bậy,la hét..hò reo vì thắng trận...đã mang hết nỗi buồn đi trong chốc lát...để rồi sau khi kết thúc mình lại trở về với thực tại mình là ai..mình đang làm gì...mọi thứ lại thành vô nghĩa. Nhiều khi mình không biết bây giờ mình muốn gì nữa.. Mình có tiền do mình kiếm ra...mình có công việc...có bằng cấp...có học thức..có tất cả...nhưng những thứ đó mang lại cho mình những gì nhỉ...áp lực...chỉ áp lực mà thôi....mình muốn có lỗi thoát...áp lực mọi thứ khiến mình nhìn cuộc đời thật kỳ lạ...chưa bao giờ mình lại có những ý nghĩ khủng khiếp như thế..những ý nghĩ mình chẳng bao giờ nói ra.... Mình vẫn đủ tỉnh táo để không làm gì đó ngu ngốc...mình phải bình tĩnh lại thôi...ngày mai là một ngày mới mà...nhưng mình phải bắt đầu từ đâu đây...học ư..không những bài vở đó chưa bao giờ làm khó mình được..chơi ư..cũng chẳng thú vị gì...làm ư..quá đủ rồi...mình đã làm đủ để tự có tiền tiêu mà.. Có lẽ mình cần một mục tiêu để phấn đấu chằng...chẳng còn gì để với tới sao...còn nhiều lắm mà...có lẽ đây là một giai đoạn mà ai cũng phải trải qua..mình cũng phải trải qua thôi.... Mình cần một cái gì đó để bắt đầu lại ... đó là gì nhỉ... tình yêu ư... mình cũng không biết nữa khi mà mình đã vô cảm với tình yêu...khi thỉnh thoảng mình lại nghĩ yêu ai đó để quên đi những buồn bã..nhưng trái tim mình không cho phép làm điều đó....vậy đâu là chìa khoá để giải thoát cho chính mình đây Hóa thân thành đá để tâm hồn luôn luôn băng giá
"Key To My Life" You''re the key to my life... Rain on the window covers the trace Of all the tears that I''ve had to waste And now I''m missing you so And I won''t let you go away Stain on the desktop where coffee cups lay And memories of you forever will stay And the scent of your perfume And the smile on your face will remain... And I never gave up hope when things got me down But I just bit on my lip and my face began to frown Cos that was just my pride and I''ve nothing else to hide And now the way is clear and all I want to say is.. All of my life the doors have been closed now And all of my dreams have been locked up inside But you came along and captured my heart, girl You''re the key to my life Yeah Year after year, was blaming myself (blaming myself..) For what I''d done, just thought of myself I know that you''ll understand (you''ll understand...) This was all my own fault, don''t go away.. And I never gave up hope when things got me down But I just bit on my lip And my face began to frown Cos that was just my pride and I''ve nothing left to hide And now the way is clear and all I want to say is... [CHORUS] Girl you know that I feel for you There ain''t nothing that I wouldn''t do Stop the thunder and the pouring rain You''re the one that''s going to stop the pain Girl you know that I feel for you There ain''t nothing that I wouldn''t do Stop the thunder and the pouring rain Listen to me can''t you hear what I say...Một bài hát cũ, phải đã, trở thành cũ khi ta nghe, cảm giác ngắm mưa rơi và nghe bài hát là một cảm giác thật riêng..................ta đã cảm thấy lạc lõng, cô độc khi nghe. Nhưng có phải ta luôn vậy đó thôi, chỉ là chợt thích bài hát một cách kỳ lạ, ngân nga nó hết ngày này qua ngày khác. Ngay cả giờ, khi tình yêu ấm áp kề bên ta lại càng cảm thấy lạnh lẽo cho người xung quanh. Ta không khóc nổi và vì một lời hứa, ta đã hứa sẽ không rơi lệ và chỉ khóc khi ở gần anh....................đau lòng không nhỉ, khóc chỉ vì hạnh phúc chứ không còn quyền khóc khi buồn. Ta chỉ còn có thể khóc vào trong khi càng ngày chợt càng xa những người bạn ta đã yêu quý chỉ trong chốc lát, những người ta biết rằng có duyên mà đã có thể sẻ chia nhiều điều vậy mà càng gần lại càng xa. Ta không thể đưa tay ra như ta tưởng nhưng lại cũng không thể quay mặt bước đi như ta chẳng can hệ. Nếu ta lạnh lùng, ác độc như mọi lời găm vào người khác thì tốt biết bao. Nếu ta quay đi mà mặt lạnh băng cũng như khi ta đứng trước người, cố gắng pha trò, cười vui để những khoảng cách gần lại vậy mà không ai thấu hiểu hay là vì nỗi buồn của họ lớn quá ta không đủ sức xoa dịu. Ngồi lắng nghe, ngồi nói chuyện, ta chỉ muốn bật khóc bởi ai cũng tự dày vò mình quá. Hôm nay ta nói rằng để hiểu chính mình khó lắm nhưng rồi ta lại bảo, thật ra muốn gì, cần gì, làm được gì ta đều rõ, chỉ là ta không dám đối mặt hay đối mặt chẳng dễ dàng với thực tế..............phải, ta vẫn hèn nhát quá mặc dù ta vẫn tự tin rằng cái gì xấu ta biết nhận ra nhưng sửa đổi khó thật. Đang nói gì thế nhỉ, nói gì vậy hả ta. Nhìn người khác đau mà ta cảm giác cũng đau lắm. Ta đâu có phải người lạnh lùng, vô cảm như ta muốn thành. Ta sống hết mình vì thế mà có hôm nay, có cái ngày chẳng giúp nổi ai ngay cả chính mình. Ta hạnh phúc, ừ, rất hạnh phúc, ta không chối bỏ nó nhưng ta cũng không thể ích kỷ để chỉ thấy hạnh phúc còn những nỗi buồn xung quanh. Mong ai ai đang đau và nếu ta có phần tạo nên nó sẽ hiểu khi họ đau nghĩa là ta đang đau, ta cũng đau khi thấy họ vậy. Khi họ cười bằng những dòng chữ vô hồn mà ta hay biết là bên phía kia, họ đang nuốt nỗi đau để ta an lòng, họ mong ta vui vẻ như ta vốn có. Cái con bé nhí nhảnh, mỉa mai, pha trò, cười nụ cười mà có người bạn bảo rằng, tớ thích nụ cười của ấy, lần đầu 1 ng` nói vậy mình đã ấm lòng lắm và rồi keep smile và rồi bao người khác cũng nói sau đó. Ta đâu hay biết, nụ cười đó có tác dụng thế sao. Sao từ trước đến giờ ta không hay biết và họ giúp ta tìm ra chính mình, từng phần, từng phần ở mỗi ánh mắt, nụ cười, câu chuyện với họ phản ảnh lại ta. Phản anh con người có thể làm người khác vui như chưa từng vui, đau như chưa biết đau là gì, yêu như chưa từng yêu, mạnh mẽ và yếu đuối lạ kỳ........................Ta vẫn là ta và người vẫn là người. Khi nghe hát, ta từng băn khoăn và tự hỏi, liệu key của ta là gì, là ai, ở đâu nơi nào trong không gian rộng lớn. Khi tìm thấy thì ta cũng hiểu ta đã cầm được 1 chiếc chìa cần và muốn có nhưng cũng phải bỏ lại bao chiếc chìa mà lòng không biết làm sao, chỉ mong sao tất cả hiểu cho ta, họ hiểu nhưng cách đau lòng......................họ chẳng đáng trách, ta không đáng trách, trách chăng chỉ có một chữ Tình mang con người bước đi với bao mạnh mẽ, hạnh phúc, khổ đau trong suốt cuộc đời. If You love someone, just say it, out loud Or the moment will pass You by....