1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khả năng đối đầu quân sự ở Đông Á phần 2

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Jake_2.0, 14/08/2013.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    "Đại chiến" Hoa Đông: Non tay, TQ tự làm chìm tàu, chết lính
    (Soha.vn) - Trong cuộc chiến trên biển Hoa Đông, tên lửa, chứ không phải máy bay, sẽ xác định ai nắm ưu thế trên không.
    Việc Trung Quốc đơn phương thiết lập Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) trên biển Hoa Đông đã đẩy căng thẳng tại khu vực này lên cao, có nguy cơ châm ngòi cho một cuộc chiến toàn diện.
    Một bài viết khá thú vị trên trạng mạng popularmechanics.com đã giả định kịch bản của cuộc chiến này như sau:
    Giai đoạn 1: Cuộc xâm nhập của UAV
    Máy bay không người lái (UAV) là một công cụ hoàn hảo để gây leo thang xung đột. Giới lãnh đạo có thể không ngần ngại gửi chúng vào khu vực nguy hiểm vì không lo mất phi công. Lãnh đạo của nước còn lại cũng dễ dàng ra lệnh bắn hạ UAV. Vì rốt cuộc thì nó cũng chỉ là một cỗ máy vô tri.
    Kịch bản giao tranh xảy ra ở độ cao 15km. Một UAV không vũ trang loại W-50 của Trung Quốc được gửi đi để giám sát vùng nhận dạng. Từ tháng 9/2012, truyền thông Trung Quốc đã cho biết việc Cục hải dương Trung Quốc sẽ tăng cường việc sử dụng UAV trong vai trò giám sát hải dương tại khu vực tranh chấp ở Biển Đông, và một loạt căn cứ mới đã xuất hiện trong năm 2013.
    [​IMG]
    Tiêm kích đánh chặn hạng nặng F-15J
    Không quân Nhật Bản được trang bị máy bay thám sát trên không E-767, có khả năng phát hiện mục tiêu từ khoảng cách hơn 300km. Nó phát hiện W-50 đang hoạt động trên vùng trời bên trên Senkaku. Các chiến đấu F-15J được lệnh xuất kích và bắn hạ W-50. Các radar tầm xa vượt đường chân trời của Trung Quốc từ đất liền có thể phát hiện được F-15J, tuy nhiên, chúng không thể cung cấp toạ độ chính xác. Thay vào đó một máy bay thám sát hàng hải Y-8X được Trung Quốc phái đi để có thể cung cấp thông tin chính xác hơn về F-15J.

    Cùng lúc đó, Trung Quốc cũng phát lệnh xuất kích cho các đơn vị Su-30 và J-10, tất cả đều được vũ trang đầy đủ. Để tránh bị phát hiện, máy bay Nhật tắt radar của mình và chỉ sử dụng thông tin chỉ dẫn từ E-767 để tiếp cận đội hình Trung Quốc. Nhưng các radar quét điện tử chủ động trên J-10 phát hiện được F-15J. Bộ cảnh báo radar trên F-15J phát tín hiệu báo động. Tuy nó chưa cảnh báo việc máy bay Trung Quốc khai hoả tên lửa và dẫn bắn, nhưng phi công Nhật bắt đầu cảm thấy căng thẳng. Khi các phi đội Trung Quốc áp sát để gây sức ép lên các máy bay Nhật, sự căng thẳng lên đến đỉnh điểm. Tốc độ cao của những chiến đấu cơ này đã khiến thao tác của một phi công phía Nhật thiếu chính xác. Chiếc F-15J va vào một chiếc J-10 trên không.
    Cú va chạm kích động cả 2 bên lao vào giao chiến. Phía Nhật sử dụng tên lửa AAM-3, còn của Trung Quốc là PL-11. Trận không chiến kết thúc sau vài phút, nhưng với thương vong cho cả 2 bên. Hai nước đều cho rằng mình là nạn nhân và đối phương đã khơi mào trước.
    Giai đoạn 2: Chiến tranh lặng lẽ leo thang
    Cả 2 bên đều là những cường quốc quân sự. Mặc dù có tên chính thức là Lực lượng phòng vệ Nhật Bản, quân đội nước này trên thực tế có sức mạnh hàng đầu tại Châu Á. Trung Quốc trong những năm gần đây đã đầu tư rất nhiều tiền của để đuổi kịp Mỹ và Nhật. Nhưng nhìn chung Nhật Bản được trang bị tàu chiến và máy bay hiện đại hơn. Mỹ có hiệp định phòng thủ chung với Nhật Bản và có nghĩa vụ giúp đỡ khi Nhật bị tấn công nhưng trong nội bộ nước Mỹ vẫn đang tranh cãi xem vụ không chiến trên có được xem là một vụ tấn công hay không. Mặt khác, cả Nhật và Mỹ đều đã tham chiến ở những nơi khác và không muốn khơi mào một cuộc chiến nữa.
    Khoảng lặng ngay sau trận không chiến che giấu ý đồ khác của Trung Quốc. Quân đội nước này hiểu rằng họ khó có thể đánh bại không quân Nhật Bản. Do đó trong khi mà các hoạt động ngoại giao đang diễn ra dồn dập để xoa dịu căng thẳng, Trung Quốc bí mật triển khai loại vũ khí khác. Những tàu ngầm diesel-điện bắt đầu được sử dụng để rải mìn. Chúng rất yên lặng và khó bị phát hiện ở vùng nước nông. Mục đích là để ngăn tàu chiến Nhật và Mỹ tiến gần Senkaku, và tạo lợi thế cho Trung Quốc nếu nước này muốn đổ quân chiếm đảo. Ngoài ra, nó cũng giúp ích nếu xảy ra không chiến vì Mỹ và Nhật không thể tận dụng các radar hiện đại trên tàu chiến của mình. Nó cũng gây khó khăn cho việc giải cứu các phi công bị bắn rơi.
    Mìn là thứ mà Trung Quốc có rất nhiều. Theo ước tính của phía Mỹ thì Trung Quốc có hơn 50.000 quả mìn hải quân, với hơn 30 chủng loại khác nhau như mìn kích nổ bằng từ tính, bằng âm thanh, áp lực nước, mìn kích nổ từ xa, mìn di động, và mìn trang bị tên lửa đẩy. Chúng là những vũ khí thông minh, có thể được lập trình để nổi lên khi có tàu với tín hiệu từ tính và âm thanh nhất định đi ngang qua. Chúng cũng có thể được kích hoạt từ xa. Những quả mìn này nằm vô hại dưới đáy biển cho đến khi nhận được lệnh, đó là khi mà Trung Quốc ra lời cảnh báo mọi tàu thuyền phải tránh xa khỏi vùng biển tranh chấp.
    [​IMG]
    Tàu ngầm tấn công lớp Virginia của Mỹ
    Hải quân Mỹ là bậc thầy trong tác chiến chống tàu ngầm. Họ phát hiện ra hoạt động của tàu ngầm Trung Quốc và tìm cách buộc chúng phải nổi lên. Những tàu ngầm nhỏ, tốc độ chậm của Trung Quốc không phải là đối thủ của các tàu ngầm hạt nhân tấn công tốc độ cao của Mỹ. Trong khi đang cố gắng lẩn tránh tàu ngầm Mỹ một cách tuyệt vọng, thuyền trưởng bên phía Trung Quốc phạm sai lầm và tự gây tai nạn khiến toàn bộ thuỷ thủ đoàn thiệt mạng.
    Để trả đũa, Trung Quốc ra lệnh kích nổ toàn bộ số mìn đã rải. Một số tàu chiến Mỹ bị bốc cháy với nhiều thiệt hại nhân mạng. Các đồng minh Đài Loan và Nhật Bản yêu cầu Mỹ nhanh chóng tấn công bằng không kích và tên lửa hành trình vào các cơ sở của hải quân Trung Quốc để làm suy yếu nó. Thông tin rò rỉ từ Washington cho thấy một hành động đáp trả mạnh tay đang được ủng hộ. Hiểu rõ rằng nếu Mỹ và Nhật Bản có thời gian để tập hợp lực lượng thì thiệt hại có thể rất lớn, Trung Quốc quyết định ra đòn phủ đầu trước.
    Giai đoạn 3: Tên lửa
    Trọng tâm của cuộc xung đột vẫn ở quần đảo đang tranh chấp, tuy nhiên ngọn lửa chiến tranh đã lan rộng. Tên lửa, chứ không phải máy bay, sẽ xác định ai nắm ưu thế trên không.
    Trung Quốc bắt đầu cuộc tấn công phủ đầu bằng hàng đàn UAV Harpy từ đất liền. Harpy được Israel bán cho Trung Quốc từ 2004. Với tầm bay gần 500km, những chiếc Harpy được thiết kế để dò tìm tín hiệu từ radar phòng không và lao vào chúng, kích nổ đầu đạn nặng 2kg của mình.
    [​IMG]
    Máy bay ném bom B-52
    Mỹ và Nhật Bản trả đũa ngay lập tức. Các tên lửa hành trình phóng từ tàu ngầm và máy bay ném bom B-52, phối hợp cùng máy bay ném bom tàng hình B-2 tấn công hệ thống phòng không của Trung Quốc. Các mục tiêu cố định bị đánh trúng nhưng Trung Quốc đã kịp cất giấu các hệ thống radar cơ động của mình. Mỹ triển khai các chiến đấu cơ tàng hình F-22 để quét sạch các máy bay Trung Quốc trên vùng trời. Tuy nhiên Trung Quốc không xuất kích, và không có trận không chiến nào diễn ra.
    Thay vào đó, Trung Quốc phóng đi hàng loạt tên lửa chiến thuật, bao gồm cả tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình. Chúng được phóng từ sâu bên trong nội địa và nhắm đến các căn cứ quân sự của Nhật và của Mỹ trong khu vực. Hàng trăm tên lửa phóng cùng lúc làm quá tải hệ thống chống tên lửa và gây thiệt hại lớn cho các căn cứ. Hạm đội Mỹ và Nhật cũng là mục tiêu của các tên lửa diệt hạm siêu thanh phóng từ tàu ngầm hay trên bờ. Phía Mỹ nhận ra rằng họ không thể áp sát bờ biển Trung Quốc mà không phải chịu thiệt hại nặng.
    Hạm đội Mỹ do đó phải lùi ra xa và dựa nhiều vào vũ khí tầm xa. Giao tranh tiếp diễn với cả 2 bên trả đũa qua lại mà không bên nào giành được chiến thắng cuối cùng. Quần đảo tranh chấp trở thành một chiến trường mà không bên nào có thể tuyên bố chủ quyền tuyệt đối.
  2. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Chiến đấu cơ Nhật-Hàn bay vào vùng Trung Quốc nhận dạng phòng không
    Thứ sáu 29/11/2013 07:13
    ANTĐ - Một ngày sau khi hai máy bay ném bom B-52 của Mỹ bay vào Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) do Trung Quốc mới thiết lập trên Biển Hoa Đông, ngày 28-11, các máy bay quân sự của Nhật Bản và Hàn Quốc cũng bay vào vùng này mà không gặp phải phản ứng nào từ các máy bay của Trung Quốc.

    [​IMG]
    Máy bay Nhật Bản giám sát tàu nghiên cứu biển Trung Quốc gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư
    “Chúng tôi đang thực hiện các hoạt động cảnh báo và tuần tra bình thường tại Biển Hoa Đông bao gồm cả khu vực đó, ám chỉ vùng ADIZ của Trung Quốc. Chúng tôi không có ý định thay đổi điều này”, Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga nói. Trong khi đó, quân đội Hàn Quốc cho biết, một chiếc máy bay của nước này cũng bay vào khu vực trên và không gặp phải phản ứng gì từ phía Trung Quốc.

    Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Trung Quốc tuyên bố, nước này đã giám sát 2 chiếc B-52 của Mỹ khi bay vào vùng ADIZ, đồng thời tái khẳng định khả năng của nước này trong việc kiểm soát không phận. Ngày 28-11, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Dương Vũ Quân cũng lên tiếng bác bỏ các thông tin trên báo chí Nhật Bản rằng Trung Quốc đã đơn phương thay đổi hiện trạng tại Biển Hoa Đông bằng cách thiết lập vùng ADIZ. Trong khi đó, trong bài xã luận ra ngày 28-11, tờ Thời báo Hoàn cầu của Trung Quốc đã lên tiếng chỉ trích phản ứng quá chậm của quân đội nước này sau khi hai máy bay ném bom B-52 của Mỹ bay vào vùng ADIZ do Trung Quốc mới thiết lập.

    Trước đó một ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera và người đồng nhiệm Mỹ Chuck Hagel đã có cuộc điện đàm thảo luận về vùng ADIZ do Trung Quốc mới thiết lập. Hai nhà lãnh đạo nhất trí rằng hành động của Trung Quốc là không thể chấp nhận vì nó có thể dẫn đến sự cố không lường trước được và hủy hoại an ninh khu vực. Ông Onodera cho biết, Nhật Bản và Mỹ sẽ tiếp tục thực hiện các hoạt động do thám và giám sát tại khu vực trên và Nhật Bản sẽ phản ứng kiên quyết đối với bất kỳ hành động nào xâm phạm không phận nước này. Theo kế hoạch trong chuyến thăm Trung Quốc vào tuần tới, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ trực tiếp nêu quan ngại của Mỹ đối với vùng nhận dạng phòng không mới được Trung Quốc thiết lập trên Biển Hoa Đông. Chính phủ Mỹ cũng khuyến cáo tất cả các hãng hàng không nước này đưa ra các biện pháp cần thiết để giữ an toàn khi bay vào vùng ADIZ trên Biển Hoa Đông.

    Chiến đấu cơ Trung Quốc tuần tra vùng nhận dạng phòng không
    Thứ bảy 30/11/2013 06:30
    ANTĐ - Người phát ngôn của lực lượng không quân Trung Quốc, ông Thân Tiến Khoa cho biết, ngày 28-11, không quân Trung Quốc đã cử một nhóm máy bay chiến đấu, gồm máy bay cảnh báo sớm KJ-2000 và các máy bay tiêm kích Su-30, J-11…, tuần tra vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) trên Biển Hoa Đông mới được nước này thiết lập.

    [​IMG]
    Máy bay cảnh báo sớm KJ2000 tuần tra vùng ADIZ Trung Quốc mới thiết lập
    Theo ông Thân Tiến Khoa, việc Trung Quốc cử máy bay tuần tra vùng ADIZ mới thiết lập là một biện pháp mang tính phòng ngự, đồng thời nhấn mạnh rằng, lực lượng không quân Trung Quốc sẽ duy trì trạng thái cảnh giác cao độ để kiên quyết bảo vệ an ninh không phận.

    Ngày 29-11, tờ Thời báo Hoàn cầu đăng bài xã luận khẳng định, Trung Quốc coi Nhật Bản là “mục tiêu hàng đầu” trong vùng ADIZ. Tờ báo này cũng kêu gọi Bắc Kinh có các biện pháp chống trả kịp thời, không nhân nhượng nếu các máy bay Nhật Bản thách thức vùng ADIZ. Động thái này được đưa ra sau khi các máy bay quân sự Nhật Bản và Hàn Quốc bay vào vùng ADIZ mà không gặp phải phản ứng gì từ phía Trung Quốc.

    Cùng ngày, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết: “Chúng tôi sẽ cương quyết phản đối nhưng với thái độ bình tĩnh. Tôi sẽ hợp tác với các quốc gia đồng minh, các nước láng giềng và các tổ chức quốc tế để phản đối vùng ADIZ mới được Trung Quốc thiết lập”. Thủ tướng Nhật Bản cũng nhận được bản nghị quyết do Hội đồng nghiên cứu chính sách của đảng Dân chủ tự do cầm quyền đệ trình, trong đó chỉ trích việc Trung Quốc thiết lập ADIZ mới bao trùm cả quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên Biển Hoa Đông, đồng thời đề nghị Trung Quốc ngay lập tức rút lại quyết định trên.

    Theo tờ Yomiuri Shimbun, Mỹ và Nhật Bản có kế hoạch tăng cường hợp tác quân sự trong khu vực, với việc Tokyo duy trì thường trực các máy bay cảnh báo sớm E-2C tại Okinawa, còn máy bay không người lái tối tân Global Hawk của Mỹ dự kiến sớm được triển khai tại Nhật Bản.
  3. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Mỹ sắp đem 6 “sát thủ săn ngầm” P-8 tới Nhật
    (Kienthuc.net.vn) - Mỹ sẽ điều 6 máy bay tuần tra chống tàu ngầm tiên tiến P-8 Poseidon tới căn cứ không quân ở Okinawa, Nhật Bản vào ngày mai.
    Thời báo Hoàn cầu dẫn nguồn tờ Kyodo cho biết, tại cuộc họp báo, Cục trưởng Cục phòng vệ đảo Okinawa, ông Hiroshi Takeda đã tiết lộ rằng, Quân đội Mỹ sẽ triển khai 6 máy bay chống ngầm P-8 Poseidon tại căn cứ không quân Kadena, Okinawa từ ngày 1/12 tới.
    Nguồn tin cũng cho biết, kế hoạch triển khai 6 máy bay chống ngầm P-8 sẽ được sử dụng để thay thế các máy bay chống ngầm P-3 hiện có. Ngày 26 vừa qua, Bộ quốc phòng Mỹ đã thông báo với phía Bộ Ngoại giao Nhật Bản kế hoạch trên. Đây là lần đầu tiên Quân đội Mỹ triển khai máy bay chống ngầm P-8 Poseidon tại các căn cứ quân sự ngoài lãnh thổ Mỹ.  
    Trước đó, tại cuộc họp cấp Bộ trưởng ngoại giao và Bộ trưởng quốc phòng Mỹ-Nhật hồi tháng 10 vừa qua, phía Mỹ đã từng đề cập tới việc triển khai máy bay chống ngầm P-8 Poseidon nhằm thay thế cho máy bay chống ngầm P-3 hiện có.
    [​IMG]
    Máy bay tuần tra chống ngầm P-8 Poseidon.
    Máy bay chống ngầm P-8 Poseidon được phát triển bởi Tập đoàn Boeing, dựa trên nền tảng máy bay chở khách Boeing 737-800, chuyên đảm nhiệm nhiệm vụ tác chiến chống tàu ngầm và trinh sát điện tử.
    Loại máy bay này trang bị hệ thống điện tử hàng không, trinh sát hiện đại hàng đầu thế giới gồm radar trinh sát mặt nước đa nhiệm Raytheon AN/APY-10, hệ thống định vị thủy âm, hệ thống phát hiện từ tính lạ…
    Những chiếc P-8 Poseidon có tầm hoạt động hơn 2.000km, bay được liên tục 4 giờ trên không trong nhiệm vụ chống tàu ngầm. P-8 được trang bị 2 động cơ tuốc bin phản lực cánh quạt đẩy CFM56-7B cho phép đạt tốc độ tối đa 907km/h.
    Với 5 điểm treo trong thân và 6 điểm treo ngoài cánh, P-8 Poseidon có thể mang khối lượng vũ khí lớn như tên lửa chống tàu mặt nước AGM-84 SLAM-ER, ngư lôi chống ngầm và các loại bom.
  4. sinh_vien_gia

    sinh_vien_gia Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    57
    Radar “khủng” nhất Đài Loan sẽ mất sau 1 giờ khi chiến tranh với Trung Quốc :mad:
    (Kienthuc.net.vn) - Hệ thống radar cảnh giới tầm 3.000km của Đài Loan có thể bị phá hủy hoàn toàn sau 1h khi chiến tranh xảy ra.
    Không quân Đài Loan có hệ thống cảnh báo sớm rất mạnh mẽ tại Leshan – một ngọn núi gần thành phố phía Bắc Hsinchu. Tuy nhiên, hệ thống này có thể bị tiêu diệt chỉ sau 1h khi chiến tranh diễn ra giữa Đài Loan và Trung Quốc. Nhận xét trên được nhà báo Wendell Minnick của tờ báo chuyên về quốc phòng có trụ sở tại bang Virginia (Mỹ) Defense News đưa ra.
    Một nguồn tin từ lực lượng vũ trang Đài Loan cho ông Minnick biết, hệ thống radar cảnh báo sớm của Đài Loan có khả năng theo dõi nhưng vật thể bay bao gồm tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo ở khoảng cách 3.000km.
    “Kể cả khi Mỹ không ở gần, Đài Loan vẫn có thể theo dõi lực lượng Không quân Trung Quốc thông qua hệ thống radar kể trên”, một nguồn tin trong ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ kết luận.
    [​IMG]
    Ảnh minh họa.
    Hệ thống radar kể trên được chính phủ Mỹ bán cho Đài Loan vào năm 2000 trong chương trình Radar Trinh thám. Sau đó, hãng Raytheon xây dựng vào năm 2009 dựa trên hệ thống radar cảnh báo sớm AN/FPS-115 Pave Paws sau khi trúng gói thầu trị giá 800 triệu USD vào năm 2004. Chính phủ Đài Loan cũng trả thêm 397 triệu USD để hoàn thành hệ thống radar này.
    Hệ thống radar của Đài Loan có khả năng theo dõi 1.000 mục tiêu và sẽ tiếp tục giữ vị trí quán quân về khoảng cách trong khoảng thời gian dài. Hệ thống này cũng đã theo dõi thành công vụ phóng tên lửa của Triều Tiên vào năm 2012.
    Theo ông Minnick, hệ thống radar này xuất hiện trong chương trình Google Earth tại tọa độ 24.499 độ Bắc và 121.072 độ Đông. Hệ thống này chỉ cách bờ biển Trung Quốc 170km và đối diện với trạm tín hiệu tình báo của nước này ở Dongjing Shan. Ông Minnick cho rằng điều này là khá quan trọng vì radar có khả năng gây nhiễu.
    Chính vì tính hữu dụng của trạm radar này, một nguồn tin trong ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ khẳng định Trung Quốc sẽ làm tất cả mọi việc để phá hủy trạm radar nếu xung đột xảy ra giữa 2 bên và trạm radar sẽ khó có thể tồn tại sau một giờ.
  5. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Chiến lược Diều hâu chống Rồng Trung Quốc
    (Bình luận quân sự) - Từ những đánh giá khách quan, cụ thể về tương quan lực lượng giữa Trung Quốc và lực lượng quân sự Mỹ - Đồng minh trên chiến trường giả định Tây Thái Bình Dương. Tư tưởng chiến lược “Air – Sea Battle” xác định những điểm tồn tại của tư duy chiến lược, chiến dịch Không quân – Hải quân Mỹ đồng thời đưa ra những giải pháp giành thắng lợi trong một cuộc chiến tranh phong tỏa tầm xa phi tiếp xúc với lực lượng vũ trang Trung Quốc.

    Tư tưởng chiến lược “Air – Sea Battle Operational Concept” chỉ ra những vấn đề của lực lượng vũ trang Mỹ còn tồn đọng trong cuộc chiến tranh lý thuyết với Trung Quốc:
    - Những cơ sở cơ bản thụ động trong tư tưởng chiến lược cũ, khi quân đội Mỹ tác chiến từ quan điểm chiến đấu với các lực lượng vũ trang yếu kém dẫn đến sự đầu tư không thể bào chữa được vào các phương tiện tác chiến tầm gần, chứ không phải là các phương tiện tác chiến tấn công tầm xa.
    - Phụ thuộc rất lớn vào hệ thống truyền thông, thông tin liên lạc vũ trụ của các vệ tinh, trên cơ sở đó hình thành cấu trúc hạ tầng của hệ thống thông tin liên lạc, điều hành tác chiến chỉ huy và kiểm soát, dẫn đường mục tiêu.
    Những trang thiết bị kỹ thuật hạ tầng công nghệ cao đó rất cồng kềnh và nhạy cảm, dễ bị tiêu diệt, phá hủy hoặc vô hiệu hóa trước những phương tiện tấn công hiện đại của đối phương (tên lửa diệt vệ tinh).
    - Hải quân Mỹ chưa quen chiến đấu với một lực lượng tương xứng, bị uy hiếp ngay từ trên vũ trụ, trên không, trên biển và dưới biển. Tổn thất vũ khí, phương tiện hạng nặng (tàu sân bay) có thể trở thành nguyên nhân tâm lý dẫn đến thất bại trong cuộc chiến.
    Trong giai đoạn hiện nay, để có thể có được ưu thế trước đối phương, cần tập trung phát triển khả năng tấn công sâu vào lãnh thổ của đối phương, trong đó chú trọng phát triển các phương tiện hiện đại cho các cuộc không kích và tên lửa.
    Tăng cường năng lực không quân cho một cuộc chiến tranh đường không lâu dài, đảm bảo đủ số lượng cần thiết các máy bay tiếp nhiên liệu, phát triển hạ tầng được bảo vệ vững chắc các căn cứ quân sự, phát triển và hoàn thiện hệ thống hậu cần kỹ thuật, phát triển và đồng bộ hóa, hiện đại hóa và tăng cường khả năng phòng thủ vũ trụ, phòng thủ tên lửa đa tầm, trong đó chú trọng tầm xa và tầm cận gần.
    [​IMG]
    Các chiến hạm trang bị hệ thống Aegis
    Từ những nhận định khách quan trên, tư tưởng chiến lược “Tác chiến không – biển” đưa ra những hoạch định cho các kế hoạch phát triển các tư duy chiến dịch – chiến thuật và khoa học công nghệ quân sự, đáp ứng những yêu cầu cấp thiết của sự phát triển lực lượng Không quân – Hải quân trong một cuộc chiến tranh cân xứng, sử dụng tối đa vũ khí, công nghệ hiện đại. Các định hướng chiến lược đó có thể được xác định như sau:
    1. Từ những quan hệ đồng minh hiện có, cần củng cố và phát triển liên minh quân sự chặt chẽ với các nước như Nhật Bản, Philippines, Hàn Quốc, Indonesia, Thái Lan, Singapore, Úc trong một tổng thể chiến lược phòng thủ chung, trong đó xác định rõ mối quan hệ chiến lược và những ưu tiên đặc thù cho các căn cứ quân sự, hậu cần kỹ thuật có mặt trên lãnh thổ của các đồng minh.
    2. Tăng cường, củng cố và hiện đại hóa các căn cứ quân sự hiện có, bao gồm cả các căn cứ hậu cần kỹ thuật hiện đại, phát triển mạnh hạ tầng kỹ thuật, đi sâu vào khả năng phòng ngự trước những đòn tấn công hủy diệt quy mô lớn và khả năng phòng thủ tên lửa các tầm.
    Trong đó nhu cầu đồng bộ hóa hệ thống phòng thủ tên lửa trên biển Aegis với các hệ thống cảnh báo sớm, phòng thủ tên lửa của các đồng minh nhằm vô hiệu hóa đến mức tối đa các đòn tấn công của đối phương bằng tên lửa.
    3. Phát triển các phương tiện tác chiến tầm xa vào sâu trong lãnh thổ của đối phương, bắt đầu từ hiện đại hóa các tên lửa hành trình, các máy bay không người lái tầm xa mang vũ khí và ứng dụng công nghệ tàng hình trên tàu sân bay như X-47 cả về số lượng và chất lượng, đến các máy bay tiêm kích đa nhiệm tàng hình, các máy bay chiến lược tàng hình và phi tàng hình mang tên lửa hành trình tầm xa và tầm trung.
    Có khả năng tiến công vào sâu trong lãnh thổ của đối phương nhưng vẫn nằm ngoài vùng không gian phòng không của đối phương. Phát triển các loại vũ khí tấn công hypersonic có độ chính xác cao X-41, Falcon HTV, các loại pháo động năng điện từ có khả năng tấn công mục tiêu ngoài đường chân trời với độ chính xác cao và phá hủy mục tiêu bằng động năng.
    [​IMG]
    Đòn tấn công thần tốc bằng các đầu đạn siêu thanh tầm xa
    [​IMG]
    Máy bay không người lái X-47 tấn công tầm xa
    4. Thay đổi quan điểm tác chiến. Từ quan điểm tác chiến tầm gần phi đối xứng với các quân đội hạng 3, không có các lực lượng tác chiến không – biển hiện đại và quân đội Mỹ được sự yểm trợ tối đa về hỏa lực và hậu cần kỹ thuật chuyển sang năng lực tác chiến tầm xa, độc lập tác chiến không – biển với khả năng đối kháng rất cao.
    Thời gian tác chiến dài ngày, khả năng yểm trợ, chi viện hậu cần kỹ thuật hạn chế và tham gia nhiều hoạt động chiến đấu cùng một lúc: phòng thủ vũ trụ, phòng không và phòng thủ tên lửa, chống ngầm và tấn công các mục tiêu trên không, trên biển và trên đất liền.
    [​IMG]
    Máy bay F- 35 thực hiện nhiệm vụ tiếp dầu trên không
    5. Tổ chức lại hệ thống trinh sát, chỉ huy, điều hành tác chiến và liên kết phối hợp dựa trên nhiều hệ thống truyền thông tích hợp, giảm thiểu tối đa khả năng tổn thương của hạ tầng công nghệ điều hành tác chiến đồng thời nâng cao khả năng tác chiến phối hợp.
    Trong đó hạ tầng công nghệ điều hành lực lượng của Nhật Bản được đánh giá là có ưu thế cao nhất trong khả năng đồng bộ hóa hạ tầng công nghệ.
    6.Tư tưởng chiến lược tác chiến tầm xa phi tiếp xúc, lấy phong tỏa và tiêu diệt tiềm lực quân sự, kinh tế của đối phương làm mục tiêu tác chiến chủ yếu trên chiến trường hiện đại.
    Sự ra đời của tư tưởng tác chiến không biển là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy, cán cân của sự ảnh hưởng trong khu vực Tây Thái Bình Dương, tính đến năm 2013 đang nằm trong thế giằng co giữa Liên minh Mỹ - Nhật và Trung Quốc.
    Sự phát triển kinh tế ổn định của đại lục cùng với những chi tiêu ngân sách quốc phòng mạnh mẽ của Trung Quốc đang gây áp lực rõ rệt trong cuộc khủng hoảng kinh tế của Mỹ đã làm cho cán cân lực lượng càng ngày càng trở lên bất lợi cho người Mỹ.
    Hơn thế nữa, đã hơn 10 năm nay, quân đội Mỹ chỉ tập trung cho các hoạt động tác chiến chống lại các lực lượng du kích Trung Cận Đông và các cuộc chiến tranh phi đối xứng, điều đó càng làm xấu thêm tình hình cơ cấu biên chế tổ chức và tiềm lực khoa học công nghệ quân sự của nước Mỹ.
    Cùng với thời gian là những thách thức và nguy cơ mới. Một trong những nguy cơ đó là một cuộc chiến tranh thực sự, một cuộc chiến tranh tương xứng với một đối thủ rất mạnh, có được ưu thế trong một số lĩnh vực vũ khí trang bị, phương tiện chiến tranh cả về số lượng và chất lương (ví dụ như tên lửa đạn đạo tầm gần và tầm trung).
    Hơn nữa địa hình khu vực tác chiến, có ý nghĩa quan trọng trên chiến trường lại được xây dựng trên chiều sâu chiến lược của không gian chiến trường như khu vực phía Tây Thái Bình Dương.
    Tác chiến Không – hải (Air – Sea Battle Operational Concept) đánh giá một cách khách quan tương quan lực lượng giữa hai cường quốc quân sự Mỹ - Trung và đánh giá chính xác những đặc điểm quan trọng của một khu vực chiến trường rộng lớn và có tầm quan trọng sống còn đối với lợi ích nước Mỹ.
    Chiến lược chính trị chuyển trọng tâm sang châu Á của Tổng thống Barack Obama cũng là một trong những giải pháp nỗ lực duy trì cán cân lực lượng và ưu thế áp đảo của nước Mỹ nói chung và lực lượng quân sự Mỹ nói riêng trong khu vực kinh tế năng động và có ý nghĩa vô cùng quan trọng này.

    Trịnh Thái Bằng (Nguồn tư liệu: Global Security. FAS (Federation of American Scientists)

    Lý giải radar Trung Quốc 'mù' trước máy bay Mỹ-Hàn
    (Vũ khí) - Sau khi Bắc Kinh đơn phương lập Vùng nhận dạng phòng không trên biển Hoa Đông và tuyên bố sẽ dùng biện pháp mạnh với bất kỳ máy bay nước nào bay qua mà không thông báo. Tuy nhiên khi B-52 của Mỹ và P-3C của Hàn Quốc vào khu vực này đã không vấp phải bất kỳ phản ứng nào từ phía Trung Quốc khiến người ta đặt câu hỏi về hệ thống radar giám sát của nước này.
    Ngay sau khi Trung Quốc tuyên bố lập Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) ngày 23/11, hãng tin Reuters dẫn lời các nhà phân tích và chuyên gia quốc phòng cho rằng hệ thống radar phòng không, máy bay tuần tra và chiến đấu cơ Trung Quốc sẽ phải “căng mắt” tuần tra ADIZ mới với diện tích rộng lớn này.
    Nhận định này của các chuyên gia hoàn toàn có căn cứ và nó được kiểm chứng bằng việc Mỹ bất ngờ điều 2 chiếc B-52 bay qua khu vực này.
    Theo đó, ngày 25/11, Mỹ tuyên bố đã điều hai máy bay ném bom B-52 không trang bị vũ khí cất cánh từ căn cứ trên đảo Guam của Mỹ, bay qua ADIZ Trung Quốc đơn phương thiết lập mà không khai báo với Bắc Kinh mà vẫn không gặp phải bất kỳ phản ứng nào từ phía Trung Quốc.
    [​IMG]
    Máy bay P-3C của Hàn Quốc
    Phát biểu sau chuyến bay này, Lầu Năm Góc cho biết, radar Trung Quốc đã không thể phát hiện hai máy bay B-52 Mỹ và cũng chẳng có máy bay Trung Quốc nào liên hệ, cảnh báo B-52 xâm phạm vùng ADIZ.
    Reuters dẫn lời một nguồn tin giấu tên của Bộ Quốc Nhật Bản nhận xét, mặc dù Trung Quốc trong nhiều năm qua không ngừng tăng cường ngân sách quốc phòng, nhưng Bắc Kinh vẫn chưa sở hữu được những radar phòng không hoặc máy bay có đủ khả năng giám sát cả một khu ADIZ rộng lớn như vậy.
    Nguồn tin trên cho biết thêm: “Trung Quốc sẽ không có đủ khả năng để giám sát toàn bộ khu vực ADIZ mới bởi vì họ không có đủ khí tài quân sự... Họ tuyên bố vùng phòng không này chỉ để dọa dẫm những quốc gia nhỏ hơn”.
    [​IMG]
    Bản đồ Vùng nhận dạng phòng không Trung Quốc vừa đơn phương thiết lập
    Nhận định trên là hoàn toàn có cơ sở khi Hàn Quốc cũng tiếp bước Mỹ điều động máy bay tuần tra P-3C bay vào khu vực ADIZ mới. Theo đó, ngày 27/11, chiếc P-3C của Hàn Quốc đã bay qua không phận khu vực dải đá ngầm Ieo (nơi đặt một cơ sở nghiên cứu của Hàn Quốc) mà không hề thực hiện theo yêu cầu của Trung Quốc.
    Hàn Quốc cho biết đây là một hoạt động tuần tra thường xuyên của nước này. Hải quân Hàn Quốc thường sử dụng máy bay P-3C để tuần tra Ieo 2 lần trong một tuần. Nguồn tin cũng cho biết thêm, Hàn Quốc sẽ tiếp tục thực hiện các chuyến bay như trên mà không thông báo cho phía Trung Quốc.
    Cũng như trường hợp của B-52, khi chiếc P-3C hoàn thành nhiệm vụ và Hàn Quốc thông báo về chuyến bay này, Trung Quốc mới lên tiếng. Bắc Kinh khẳng định, họ đã giám sát tất cả quá trình bay của hai máy bay B-52 và chiếc P-3C cũng như việc có đủ khả năng kiểm soát ADIZ mới.
    Tuy nhiên đây dường như chỉ là câu nói chữa thẹn về khả năng giám sát trên không của Trung Quốc trước những phương tiện hiện đại và thái độ cứng rắn của Mỹ - Nhật và Hàn Quốc.
    ADIZ mới mà Trung Quốc đơn phương thành lập chồng lấn lên vùng nhận dạng phòng không của Hàn Quốc và Nhật Bản trên biển Hoa Đông. Vì vậy Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã lên tiếng phản đối.
  6. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Nhật Bản bóc mẽ đòn gió của Trung Quốc
    (ĐVO)- Ngày hôm qua, một quan chức Bộ Ngoại giao Nhật Bản đã phủ nhận thông tin Trung Quốc điều máy bay chiến đấu và cảnh báo sớm vào vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) mà nước này tự thiết lập trên biển Hoa Đông để đuổi theo các máy bay của Mỹ và Lực lượng phòng vệ (SDF) Nhật Bản.
    Mạng tin “Sankei” dẫn lời một quan chức ngoại giao Nhật Bản nói: “Tôi chưa nghe được thông tin về bất cứ vụ việc bất thường nào. Thật nực cười. Trung Quốc đang cố gắng tạo ra khuôn khổ giám sát ADIZ”.
    Hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc Tân Hoa xã trước đó đưa tin không quân Trung Quốc đã cho các máy bay chiến đấu xuất kích để đuổi theo máy bay chiến đấu của Mỹ và SDF khi các máy bay này đi vào ADIZ của Trung Quốc.
    [​IMG]
    Tiêm kích J-10 của Trung Quốc
    Tân Hoa xã dẫn lời người phát ngôn Không quân Trung Quốc, Đại tá Thân Tiến Khoa nói: "Nhiều máy bay chiến đấu của Trung Quốc đã xuất kích để tiến hành kiểm tra các vùng nhận dạng, đồng thời giám sát 2 máy bay của Mỹ và 10 máy bay Nhật Bản khi chúng đi vào ADIZ vào sáng 29/11”.
    Theo vị Đại tá này, không quân Trung Quốc đã xác định chủng loại của máy bay Mỹ là một máy bay tuần tra và một máy bay trinh sát điện tử. Danh sách này không bao gồm các máy bay ném bom chiến lược B-52 của Mỹ xâm nhập ADIZ hôm 26/11. SDF có tổng cộng 10 chiếc F-15, máy bay cảnh báo sớm AWACS và máy bay tuần tra.
    Cũng trong ngày 29/11, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc tuyên bố sẽ mở rộng ADIZ của nước này về phía Nam để bao trùm đảo đá Ieodo hiện đang nằm trong ADIZ của Trung Quốc. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Wi Young-seop cho biết hành động của Hàn Quốc là vì lợi ích quốc gia, đáp trả hành động đơn phương từ phía Trung Quốc.
    [​IMG]
    ADIZ do Trung Quốc thiết lập (màu đỏ)
    Trong khi đó, Nhật Bản khẳng định vẫn để ngỏ cửa đối thoại với Trung Quốc về ADIZ. Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết chính phủ nước này chưa ra lệnh thay đổi các quy tắc hay kiểm soát an ninh. Theo ông Suga, Nhật Bản kiên trì quan điểm của mình về chủ quyền đối với khu vực tranh chấp trên biển Hoa Đông nhưng vẫn để ngỏ khả năng đối thoại với Trung Quốc.
    Cả Hàn Quốc và Nhật Bản đều lên tiếng phản đối và không công nhận ADIZ do Trung Quốc thiết lập trên biển Hoa Đông, coi đây là hành động đơn phương và có thể châm ngòi cho những vụ việc không thể lường trước.
    Cũng trong ngày 29/11, tiếp tục có thêm Đài Loan lên tiếng phản đối ADIZ của Trung Quốc. Theo tuyên bố từ phía Đài Loan, Trung Quốc đã đơn phương thiết lập ADIZ mà không tham vấn trước với hòn đảo này. Theo đó, hành động của Trung Quốc dẫn tới việc chồng lấn với vùng thông báo bay của Đài Loan và sẽ không giúp tạo thuận lợi cho quan hệ giữa hai bờ eo biển.
  7. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    So sức mạnh không chiến tại 'Vùng nhận dạng phòng không'

    (Hình ảnh)-TQ điều máy bay cảnh báo sớm và chiến đấu cơ "tuần tra" vùng ADIZ nước này đơn phương thiết lập ******** hình khu vực căng thăng hơn.
    [​IMG]
    Thông tin Trung Quốc đưa phi đội máy bay “tuần tra” ADIZ được mạng quân sự Sina Trung Quốc ngày 30/11 đưa tin. Theo đó sẽ có 2 loại phối hợp lực lượng gồm: Một loại là lực lượng trinh sát cảnh báo sớm, một loại là lực lượng đánh chặn. Để thực hiện nhiệm vụ cảnh báo sớm, Trung Quốc có hai loại máy bay cảnh báo sớm gồm KJ-2000 và KJ-200, có thể căn cứ vào các công dụng khác nhau của chúng để tiến hành bố trí, sắp xếp hợp lý. (Trong ảnh: Máy bay KJ-2000)
    [​IMG]
    Máy bay cảnh báo sớm KJ-200 có thể tự động hoặc thủ công trao đổi và chia sẻ tin tức tình báo với máy bay cảnh báo sớm KJ-2000. Chức năng của máy bay cảnh báo sớm KJ-200 Trung Quốc tuy không mạnh như máy bay cảnh báo sớm KJ-2000, hình thành phương thức phối hợp cao thấp với máy bay cảnh báo sớm KJ-2000. (Trong ảnh: Máy bay KJ-2000)
    [​IMG]
    Máy bay KJ-200 có thiết bị dùng để cảnh báo sớm chiến thuật. Trong khi đó, máy bay cảnh báo sớm KJ-2000 do có thể tích rất lớn, hành trình tối đa của nó đã đạt 5.500 km, thời gian hoạt động liên tục lên tới 12 giờ. Đồng thời, có thể theo dõi 60-100 mục tiêu. Khoảng cách theo dõi là 470 km, cự ly dò tìm cao tới 1.200 km. (Trong ảnh: Máy bay KJ-200)
    [​IMG]
    Trong khi đó máy bay cảnh báo sớm KJ-200 chủ yếu dùng để tiến hành cảnh giới trên không ADIZ, hỗ trợ cho “vùng mù“ dò tìm tầng trời siêu thấp của radar mặt đất, hình thành sự phối hợp hợp lý “một cao một thấp, một tấn công một phòng thủ, một chính một phụ” với máy bay cảnh báo sớm KJ-2000 khi thực hiện nhiệm vụ chỉ huy, dẫn đường, là trang bị hệ thống trụ cột của hệ thống dò tìm cảnh báo sớm và chỉ huy của Trung Quốc. (Trong ảnh: Máy bay KJ-200)
    [​IMG]
    Trong khi đó, để thực hiện nhiệm vụ đánh chặn, Quân đội Trung Quốc có các máy bay chiến đấu chủ lực như máy bay Su-30MKK, hành trình khá xa, có thể tới 4.000 km. Tuy máy bay chiến đấu Su-30 có hạn chế nhất định khi chiến đấu cự ly lần kiểm soát trên không, nhưng có ưu thế rất lớn đối với yêu cầu của môi trường chiến thuật trong phòng không lãnh thổ và thực hiện nhiệm vụ trên biển. Tức là, máy bay Su-30MKK được nâng cao rất lớn trên phương diện kết hợp thông tin và thiết bị trên máy bay. (Trong ảnh: Su-30MKK)
    [​IMG]
    Chiến đấu cơ Su-30MKK của Trung Quốc có thể thông qua thông tin chỉ huy và cảnh báo sớm của máy bay cảnh báo sớm KJ-2000 và KJ-200 hoàn thành nhiệm vụ dẫn đường, đồng thời khi không có được chỉ huy, hướng dẫn của máy bay cảnh báo sớm, máy bay chiến đấu Su-30 có thể dựa vào thiết bị cảm biến của nó để có được thông tin về mục tiêu, từ đó phán đoán mục tiêu, tiến hành nhận biết có hiệu quả về mục tiêu. (Trong ảnh: Su-30MKK)
    [​IMG]
    Để thực hiện tác chiến Không quân Trung Quóc thực hiện chia ADIZ thành các vùng nhỏ, sau đó truyền các thông tin các vùng này qua liên kết dữ liệu tới máy bay chỉ huy Su-30MKK của cụm máy bay ở khu vực chỉ định. (Trong ảnh: Su-30MKK)
    [​IMG]
    Sau đó, máy bay chiến đấu Su-30MKK thông qua liên kết dữ liệu hoặc vô tuyến điện chỉ huy các máy bay chiến đấu dưới quyền tác chiến. Nếu “máy bay địch“ xâm phạm, vào lúc này, máy bay chiến đấu Su-30MKK được sử dụng như là một máy bay chỉ huy tiền tuyến, còn các máy bay chủ lực khác của Trung Quốc lập tức điều động. (Trong ảnh: Máy bay KJ-200)
    [​IMG]
    Với kế hoạch hoàn hảo của mình,liệu Trung Quốc có thể làm gì khi Nhật Bản kiên quyết phản đối vùng ADIZ Bắc Kinh đơn phương thiết lập và hiện Nhật Bản đang triển khai 1 lực lượng chiến đấu cơ và gồm nhiều loại gần khu vực này. (Trong ảnh: Tiêm kích F-15J)
    [​IMG]
    Với lực lượng máy bay cảnh báo sớm, hiện nay Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã điều động 4 máy bay cảnh báo sớm E-767 tới căn cứ Hamamatsu thuộc tỉnh Shizuoka và 13 chiếc E-2C tới căn cứ Misawa (Aomori) để giám sát quanh khu vực tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư. (Trong ảnh: Máy bay cảnh báo sớm E-767)
    [​IMG]
    Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết, máy bay E-767 được trang bị hệ thống radar cảnh giới 3 tham số AN/APY-2 với thiết kế anten là “đĩa tròn” được gắn trên lưng. Hệ thống radar có khả năng phát hiện mục tiêu máy bay ở tầm xa hơn 320km. (Trong ảnh: Máy bay cảnh báo sớm E-767)
    [​IMG]
    Chiếc E-767 được thiết kế dựa trên khung gầm cơ sở máy bay chở khách Boeing 767-200ER trang bị 2 động cơ tuốc bin phản lực CF6-80C2 cho phép đạt tốc độ tối đa khoảng 900km/h, tầm bay 10.000km, trần bay 12,2km. Máy bay có khả năng hoạt động liên tục 9,25 giờ trên không trong bán kính xác định. (Trong ảnh: Máy bay cảnh báo sớm E-767)
    [​IMG]
    Tiếp theo là những chiếc E-2C làm nhiệm vụ cảnh báo các mối nguy hiểm trên không và cung cấp dữ liệu nhận dạng và vị trí của máy bay địch cho đơn vị tiêm kích làm nhiệm vụ đánh chặn. Nghĩa là, E-2C sẽ giúp Nhật Bản phát hiện sớm máy bay Trung Quốc tiến tới khu vực ADIZ để lên phương án đối phó. (Trong ảnh: Máy bay E-2C)
    [​IMG]
    E-2C có thể theo dõi hơn 2.000 mục tiêu và chỉ huy đánh chặn 40 mục tiêu. Nó có thể phát hiện máy bay địch ở cự ly hơn 550km. (Trong ảnh: Máy bay E-2C)
    [​IMG]
    Ngoài lực lượng máy bay cảnh báo sớm được coi là mạnh nhất khu vực, hiện lực lượng chiến đấu cơ sẵn sàng được Nhật sử dụng vào nhiệm vụ nếu xảy ra một cuộc đụng độ trên không tại vùng ADIZ tại quần đảo Senkaku/Điếu Ngư là tiêm kích F-15J.
    [​IMG]
    Hiện có khoảng 213 chiếc F-15J trong biên chế của Không quân Nhật Bản. Đây là biến thế của tiêm kích F-15 của Mỹ được sản xuất theo giấy phép tại Nhật Bản. Những chiếc F-15J của Nhật Bản được đánh giá là một trong những tiêm kích thế hệ 4+ tốt nhất thế giới.
    [​IMG]
    Với tương quan lực lượng trên không của hai bên, một khi xảy ra một cuộc đụng đô trên không tại khu vực ADIZ gây tranh cãi, theo nhiều chuyên gia, phần thắng nghiêng về Nhật Bản là rõ ràng. (Trong ảnh: Máy bay F-15J)
    http://www.baomoi.com/So-suc-manh-khong-chien-tai-Vung-nhan-dang-phong-khong/119/12555517.epi
  8. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Quân đội Hàn Quốc đóng mới 3 tàu khu trục Aegis 7.600 tấn
    Thứ hai 02/12/2013 06:16
    ANTĐ - Ngày 01-12, một quan chức quân đội Hàn Quốc cho biết, ngày 22 tháng này sẽ biểu quyết thông qua việc đóng mới 3 tàu khu trục Aegis 7.600 tấn, tại hội nghị tham mưu trưởng liên quân do tổng tham mưu trưởng quân đội Hàn Quốc, Jung Seung-jo chủ trì.

    Theo nguồn tin, quan chức quân đội nước này đều nhất trí cho rằng, để nâng cao khả năng kiềm chế Triều Tiên, ứng phó với tranh chấp lãnh thổ của quốc gia xung quanh, cần thiết phải nâng số lượng tàu khu trục Aegis hiện có lên. Nếu vấn đề này được thông qua, đồng nghĩa với số lượng tàu khu trục Aegis hiện có của hải quân Hàn Quốc từ 3 chiếc được nâng lên 6 chiếc.
    Kế hoạch ban đầu của quân đội Hàn Quốc là biểu quyết phương án đóng mới tàu khu trục lớp này trong hội nghị tham mưu trưởng liên quân từ tháng trước, nhưng sự việc không cấp bách nên đã được lùi lại, hội nghị lần tới (22-12), việc này tiếp tục được đưa vào trong chương trình nghị sự.
    [​IMG]
    DDG-991 Sejong lớp Sejongdaewang của Hàn Quốc và tàu đổ bộ LHD-6 USS Bonhomme Richard cùng tuần dương hạm CG-65 USS Chosin của Mỹ trong diễn tập RIMPAC 2010

    Được biết, tàu khu trục phòng không Aegis mới sẽ được triển khai chiến đấu vào năm 2022 đến 2028, chi phí cho chương trình này vào khoảng 3 nghìn tỷ won (khoảng 17,270 tỷ NDT).
    Thể theo yêu cầu của quốc hội Hàn Quốc, Cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng Hàn Quốc (DAPA) đã xây dựng “Phương án tăng cường chiến lược biển”, trọng tâm là phải xây dựng từ 3-4 biên đội chuyên tác chiến cơ động. Mỗi đội được biên chế 2 tàu Aegis, hai tàu khu trục của Hàn Quốc, 16 máy bay trực thăng vũ trang, 1 chiếc tàu vận tải, 2 tàu ngầm thế hệ mới, 3 chiếc tàu ngầm tuần tra, 1 chiếc tàu chi viện.
  9. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Trung Quốc lo Nga cài thiết bị gián điệp trên Su-35

    (Soha.vn) - Trang mạng Sina cho rằng, vấn đề lo ngại lắp đặt thiết bị gián điệp và kém chất lượng đang là nguyên nhân chính khiến TQ chưa ký hợp đồng mua tiêm kích Su-35 từ Nga.
    Không quân Iraq vừa phát hiện các thiết bị điện tử gián điệp cài sẵn trong những chiếc máy bay F-16 thuộc lô hàng 18 chiếc mà nước này đã ký hợp đồng mua từ Mỹ trong tháng 09/2011. Thiết bị gián điệp có nguồn gốc từ Israel và Iraq đang yêu cầu nhà sản xuất Lockheed Martin giải thích về sự hiển diện của nó trên máy bay của họ.
    Quân đội Iraq cho biết, thiết bị gián điệp tương tự “cửa sau” (backdoor) cũng từng bị phát hiện trên máy bay chiến đấu mà Mỹ xuất khẩu cho Ai Cập, Oman, Thổ Nhĩ Kỳ và một số nước khác. Loại thiết bị gián điệp này là “virus máy tính”, có thể hạn chế hoặc làm tê liệt khả năng hoạt động của chúng, nếu chúng gây rắc rối cho Mỹ và đồng minh.
    [​IMG]
    Trực thăng UH-60 Black Hawk của Trung Quốc bị cài thiết bị gián điệp trong một thời gian dài mà nước này không phát hiện được.
    Sự kiện này khiến Trung Quốc lo sốt vó với các thiết bị điện tử nhập khẩu từ nước ngoài trang bị trên các hệ thống vũ khí của họ. Trước đó, năm 2001, Trung Quốc đã phát hiện 27 thiết bị nghe lén trong chuyên cơ số 1 của Không quân Trung Quốc chuyên phục vụ nguyên thủ quốc gia nước này. Thiết bị này cho phép Mỹ nghe lén các cuộc trò chuyện của giới lãnh đạo Trung Quốc.
    BÀI LIÊN QUAN
    Lắp đặt các thiết bị gián điệp trên các vũ khí nhập khẩu không phải là vấn đề mới, trong những năm 1980, một số trực thăng vận tải UH-60 Black Hawk mà Mỹ bán cho Trung Quốc cũng bị cài các thiết bị gián điệp. Những thiết bị này cho phép Mỹ theo dõi lịch trình, cũng nhưu hành trình của các trực thăng này khi chúng hoạt động tại khu vực Tây Tạng.
    Mặc dù, thiết bị gián điệp bị cài lên trực thăng trong một thời gian khá dài nhưng Trung Quốc không phát hiện được. Mãi đến khi một chiếc trực thăng UH-60 gặp nạn do mất điều khiển, Bắc Kinh mới phát hiện được các thiết bị này.
    Không chỉ cài thiết bị gián điệp, Mỹ cũng tìm cách làm giảm tính năng của các hệ thống vũ khí xuất khẩu. Trong thời kỳ quan hệ thân mật Trung-Mỹ giai đoạn 1970-1989, Trung Quốc đã nhập khẩu động cơ tuabin khí LM-2500 từ Mỹ cho các tàu chiến nước này. Tuy nhiên, những động cơ này cần thời gian tăng tốc lâu hơn so với tài liệu thiết kế, hay gặp trục trặc khi có sóng lớn thậm chí không hoạt động.
    [​IMG]
    Trung Quốc đã từ chối nâng cấp tàu ngầm Kilo 877 trang bị tên lửa hành trình Club do lo sợ Nga cài thiết bị gián điệp.
    Vấn đề làm giảm tính năng của các loại vũ khí xuất khẩu không chỉ có Mỹ mà Nga cũng thường xuyên thực hiện điều này. Các hệ thống vũ khí xuất khẩu của Nga đều có tính năng yếu hơn so với nguyên bản. Ngay như biến thể được xem là hiện đại nhất của dòng Su-30 là Su-30MKI của Ấn Độ cũng thường xuyên gặp trục trặc kỹ thuật.
    Gần đây Trung Quốc đã từ chối việc nâng cấp tàu ngầm Kilo 877 trang bị tên lửa hành trình chống hạm 3M-54 Club. Động thái này khiến Moscow từ chối việc lắp đặt thiết bị phóng ngư lôi do Trung Quốc sản xuất lên các tàu ngầm này.
    Trang mạng Sina cho rằng, vấn đề lo ngại lắp đặt thiết bị gián điệp và kém chất lượng đang là nguyên nhân chính khiến Trung Quốc chưa ký hợp đồng mua tiêm kích Su-35 từ Nga. Họ đang đàm phán với Nga để lắp đặt thiết bị điện tử do họ sản xuất lên tiêm kích Su-35.
    Trang mạng này cho rằng, chỉ có tự chủ trong việc sản xuất các thiết bị quân sự mới có thể đảm bảo sự an toàn và tính năng chiến đấu cho các hệ thống vũ khí. Tuy nhiên, trong thời buổi toàn cầu hóa này các quốc gia phần lớn phải phụ thuộc vào các linh kiện điện tử nhập khẩu từ nước ngoài.
    Trong khi đó nền công nghiệp điện tử của Trung Quốc vẫn chưa thể tự đảm đương việc sản xuất tất cả các linh kiện cho các hệ thống vũ khí của mình. Nguy cơ bị cài thiết bị gián điệp trên các linh kiện và hệ thống vũ khí nhập khẩu từ nước ngoài là điều rất rõ ràng.
    Trung Quốc đang trở thành tâm điểm thu hút sự quan tâm của cộng đồng quốc tế đặc biệt sau khi họ tuyên bố thiết lập Vùng nhận diện phòng không trên biển Hoa Đông. Do đó, việc đảm bảo đặc tính kỹ thuật cũng như tránh bị theo dõi từ các thiết bị gián điệp cài trong các thiết bị nhập khẩu đang là vấn đề rất quan trọng với Trung Quốc.
    Nhưng xem chừng đây không phải là vấn đề đơn giản đối với Bắc Kinh bởi họ vẫn phải phụ thuộc rất lớn vào các linh kiện và thiết bị nhập khẩu từ nước ngoài.
  10. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    J-31 Trung Quốc: Đối thủ của F-35 Mỹ hay đồ bỏ xó?

    (Soha.vn) - Trong khi chương trình J-20 còn chưa đến đâu, Trung Quốc đã mơ tưởng tiêm kích tàng hình J-31 ngang ngửa F-35 của Mỹ và xuất khẩu rộng rãi trên thế giới.
    Trong tháng 10/2012, các trang mạng quốc phòng Trung Quốc đã đăng tải một số hình ảnh về một loại tiêm kích bí ẩn của nước này. Mẫu tiêm kích bí ẩn sau đó được xác định là J-31, đây là một chương trình phát triển tiêm kích thế hệ 5 do tập đoàn chế tạo máy bay Thẩm Dương phát triển.
    Không lâu sau đó, tiêm kích này đã có chuyến bay đầu tiên, mẫu thử nghiệm mang số hiệu 31001 khiến giới quân sự nước ngoài không khỏi ngạc nhiên vì sự "giống đến kỳ lạ” so với tiêm kích F-35 của Mỹ. Tương tự như sự xuất hiện của J-20 trước đó, J-31 thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới quân sự trong và ngoài Trung Quốc.
    [​IMG]
    Số phận của J-31 đã trở nên mờ mịt ngay khi nó thực hiện chuyến bay đầu tiên trong năm 2012.
    Nhìn từ phía trước, J-31 có thiết kế khí động học rất giống F-35 của Mỹ, trong khi nhìn từ dưới bụng lại giống F-22. Nhìn chung tiêm kích này là một sản phẩm sao chép kết hợp giữa F-35 và F-22 nhưng so về kích thước, J-31 nhỏ hơn so với F-22.
    BÀI LIÊN QUAN
    Một số ý kiến lại cho rằng, J-31 là một sự cạnh tranh của tập đoàn Thẩm Dương đối với J-20 của tập đoàn Thành Đô nhằm phát triển một tiêm kích thế hệ 5 cho quân đội Trung Quốc. Tuy nhiên, nhiều người vẫn thiên về khả năng quân đội Trung Quốc sẽ tiếp nhận cả 2 chương trình cho mục đích tăng cường sức mạnh quốc phòng của họ.
    Thông số kỹ thuật của tiêm kích này vẫn chưa được công bố nhưng theo chuyên gia quốc phòng Chris Po**** của Aviation Week dự đoán rằng. J-31 có chiều dài 16,9 mét, sải cánh 11,5 mét, cao 4,8 mét. Tiêm kích này sẽ có các khoang vũ khí bên trong thân cùng các mấu treo ở hai bên cánh.
    Sự ảo tưởng từ một sản phẩm nhái
    Mặc dù J-31 đã thực hiện thành công chuyến bay thử nghiệm đầu tiên nhưng tiêm kích này không được đánh giá cao. Hình dáng khí động học của nó có thể bắt chước các tiêm kích thế hệ 5 nhưng sẽ chẳng bao giờ đạt được tiêu chuẩn của một tiêm kích tàng hình.
    [​IMG]
    Kế hoạch trang bị J-31 cho tàu sân bay Liêu Ninh chưa nhận được sự quan tâm của Hải quân Trung Quốc.
    Vấn đề khiến J-31 bị đánh giá thấp chính là vấn đề động cơ, đây cũng chính là nguyên nhân khiến chương trình J-20 cũng đang giậm chân tại chỗ. Ông Vladimir Barkovsky, Tổng giám đốc công ty chế tạo máy bay MiG xác nhận rằng J-31 đang sử dụng động cơ RD-93 của Nga.
    Việc trang bị động cơ RD-93 khiến thiết kế tàng hình của J-31 trở nên vô nghĩa. Một số ý kiến cho rằng tiêm kích này sử dụng động cơ Quý Châu WS-13 đang được sử dụng trên tiêm kích xuất khẩu JF-17 cho Pakistan.
    Nếu sử dụng động cơ WS-13 tính năng của J-31 thậm chí còn bị đánh giá thấp hơn. Ngoài sự hạn chế về động cơ, chương trình phát triển J-31 không nằm trong kế hoạch phát triển lực lượng của quân đội Trung Quốc. Điều này càng làm cho tương lai của nó trở nên mờ mịt hơn.
    Nhà sản xuất Thẩm Dương cũng dự định phát triển J-31 thành một tiêm kích trên hạm để trang bị cho tàu sân bay Liêu Ninh và các tàu sân bay khác của Trung Quốc nhưng Hải quân Trung Quốc lại không bày tỏ sự quan tâm đến chương trình này.
    [​IMG]
    Trung Quốc đã ảo tưởng khi cho rằng J-31 sẽ là một sản phẩm xuất khẩu chủ lực của nước này.
    Trong khi chưa nhận được sự quan tâm từ giới chức quân đội trong nước, nhà sản xuất lại lên kế hoạch xuất khẩu tiêm kích này cho các khách hàng nước ngoài. Theo đó, J-31 sẽ xuất khẩu cho các quốc gia không mua được F-35 của Mỹ bởi một số chuyên gia quân sự Trung Quốc từng tự tin tuyên bố J-31 là đối thủ của tiêm kích này.
    Tuy vậy, khả năng thành công trong xuất khẩu của tiêm kích J-31 cũng không hề sáng sủa chút nào. Nghị sĩ Mỹ Adam Kinzinger, đồng thời là một cựu phi công của Không quân Mỹ nói: “Dù Trung Quốc quảng cáo về những khả năng tuyệt vời của J-31 song tôi tỏ ra hoài nghi về điều này khi chưa được nhìn thấy các thông số”.
    Thực tế cho thấy, không một vũ khí nào có thể thành công trong xuất khẩu nếu không nhận được sự quan tâm của quân đội sở tại. Ngay cả những vũ khí đã được đưa vào trang bị trong quân đội Trung Quốc thì cơ hội thành công trên xuất khẩu cũng không lấy gì làm sáng sủa.
    Một số chuyên gia nhận định rằng, nếu có khách hàng mua J-31 thì đó chỉ có thể là Pakistan, tương tự như chương trình tiêm kích hạng nhẹ JF-17 mà nước này đang mua từ Trung Quốc. Quân đội trong nước thờ ơ, thị trường xuất khẩu ghẻ lạnh, số phận J-31 không biết sẽ đi đâu về đâu.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này