1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khả năng đối đầu quân sự ở Đông Á phần 2

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Jake_2.0, 14/08/2013.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Mỹ sẽ chặn Trung Quốc ở Thái Bình Dương bằng "máy bay cảm tử"

    (Soha.vn) - LRASM chỉ khác các máy bay cảm tử ở chỗ nó không có người lái.
    Cách đây không lâu, Mỹ vừa thực hiện thành công vụ thử nghiệm thứ 2 với mục tiêu di động cho tên lửa diệt hạm LRASM. Đây là một trong những chương trình quốc phòng trọng tâm cho tương lai của hải quân Mỹ tại Thái Bình Dương. LRASM được phát triển dựa trên JASSM-ER, mẫu tên lửa hành trình tàng hình được thiết kế để tấn công các mục tiêu chiến lược của đối phương. Do đó, hình dáng JASSM-ER được tích hợp các đặc tính tàng hình để có thể vượt qua hệ thống phòng không của đối phương. LRASM thừa hưởng đặc tính này để có thể giúp nó giảm thiểu khả năng bị phát hiện khi đang tiếp cận tàu chiến mục tiêu.
    [​IMG]
    LRASM được thả từ B-1B trong một cuộc thử nghiệm
    Tên lửa hay máy bay cảm tử

    Có thể xem LRASM giống với một máy bay cảm tử hơn là một tên lửa. LRASM chỉ khác các máy bay kamikaze ở chỗ nó không có người lái. Khả năng tự hành là điểm chung lớn nhất giữa LRASM và máy bay cảm tử. Vai trò của phi công được thay thế bằng trí tuệ nhân tạo trên LRASM. Các loại tên lửa diệt hạm khác sau khi được phóng đi sẽ được một phương tiện trinh sát khác dẫn đường hoặc bay theo các toạ độ được định trước. Đến giai đoạn cuối, tên lửa sẽ dùng cảm biến riêng, thường là radar, để khoá mục tiêu.
    LRASM có thể dựa vào đường bay được lập trình sẵn, sử dụng GPS, nhưng nó cũng được trang bị nhiều loại cảm biến khác nhau, kết hợp giữa radar và cảm biến hình ảnh, và có thể nhận thông tin chia sẻ từ nhiều loại phương tiện khác. Những tiến bộ trong công nghệ máy tính và vi xử lý cho phép những thế hệ vũ khí mới như LRASM có khả năng thu thập và xử lý nhiều luồng thông tin khác nhau đó và tự đưa ra nhiều quyết định tuỳ vào tình huống thực tế.
    Nếu mục tiêu của nó là tàu sân bay, và gần đó có một tàu chiến khác làm nhiệm vụ bảo vệ, LRASM có thể điều chỉnh đường bay để vòng tránh tàu chiến bảo vệ, giảm thiểu khả năng bị đánh chặn. Nó được trang bị thiết bị cảnh báo radar và có thể biết mình có bị tàu chiến đối phương theo dõi hay không. Những khả năng như vậy hiện nay chỉ có thể được thực hiện bởi những phương tiện có người lái, hoặc được điều khiển từ xa.
    [​IMG]
    Hiện nay LRASM mới chỉ có thể được triển khai từ máy bay. Tuy nhiên sắp tới nó sẽ được phóng thử từ tàu chiến
    Điểm chung nữa giữa LRASM và máy bay cảm tử là nó được trang bị cảm biến hình ảnh, cũng giống như đôi mắt của các phi công cảm tử thời thế chiến để tìm kiếm và xác định mục tiêu. Dùng cảm biến hình ảnh giúp LRASM không bị ảnh hưởng bởi các biện pháp áp chế áp điện tử của đối phương như các loại tên lửa diệt hạm sử dụng radar khác. Hơn nữa, nó cho phép LRASM không chỉ xác định mục tiêu cần tiêu diệt mà còn có thể chọn chính xác điểm va chạm để gây thiệt hại tối đa.
    Lựa chọn điểm va chạm cũng là một nguyên tắc quan trọng trong chiến thuật kamikaze. Mục tiêu chính của các phi công cảm tử Nhật là những tàu sân bay Mỹ, và chỉ đơn giản lao máy bay vào chúng sẽ không hiệu quả vì tàu sân bay là một mục tiêu rất vững chắc. Các phi công kamikaze phải nhắm vào những điểm trọng yếu của tàu sân bay để vô hiệu hoá nó nhanh nhất. Thang nâng để đưa máy bay từ khoang chứa lên boong thường là điểm được ưu tiên nhắm đến nhiều nhất. Đối với những tàu chiến khác, đó là vị trí bên dưới đài chỉ huy, nơi đặt trung tâm điều hành tác chiến của con tàu. Nguyên tắc này vẫn được áp dụng cho chiến tranh hiện nay.
    Lựa chọn điểm va chạm giúp tăng hiệu quả của đòn tấn công vì nó không cần phải đánh chìm hay phá huỷ cả con tàu, mà chỉ cần đánh trúng yếu huyệt để vô hiệu hoá con tàu. Như với tàu sân bay, nếu thang nâng không hoạt động được thì nó cũng trở thành một khối sắt nổi vô dụng.
    [​IMG]
    LRASM có thể lựa chọn góc tiếp cận và độ cao phù hợp cho từng tình huống cụ thể
    So sánh với tên lửa diệt hạm siêu âm
    Cách tiếp cận của Liên Xô và Nga hiện nay đối với tên lửa diệt hạm là dựa chủ yếu vào tốc độ khiến cho hệ thống phòng không của tàu chiến không có đủ thời gian để phản ứng. Một ví dụ mới nhất là BrahMos, có tốc độ tối đa lên đến Mach 2,8. Trên thực tế, cả Đài Loan và Nhật Bản, 2 đối thủ trong khu vực của Trung Quốc, cũng đều sở hữu các tên lửa diệt hạm siêu âm là Hsiung Feng III (Đài Loan) và ASM-3 (Nhật Bản).
    So với các tên lửa diệt hạm siêu âm, LRASM có lợi thế về kích thước, vì để đạt được vận tốc siêu âm cần tiêu tốn rất nhiều năng lượng. Còn LRASM hoạt động như một máy bay nên có hiệu suất sử dụng nhiên liệu cao hơn. Một ví dụ là BrahMos có trọng lượng hơn gấp 2 lần LRASM, nhưng tầm bắn ngắn hơn, 300km so với hơn 400km của LRASM. Ngoài ra, đầu đạn của BrahMos cũng nhỏ hơn đầu đạn của LRASM, 300kg so với 450kg.
    [​IMG]
    Kích thước nhỏ của LRASM giúp tăng số lượng vũ khí có thể được triển khai trên chiến trường
    Các tên lửa siêu âm cũng dễ bị radar và cảm biến nhiệt phát hiện hơn. Do có kích thước lớn hơn và có dạng hình trụ, nên nhưng tên lửa diệt hạm hiện nay có diện tích bề mặt phản xạ radar lớn hơn nhiều so với của LRASM. Việc phải cần sức đẩy lớn để đạt vận tốc siêu âm cũng khiến các tên lửa này phát ra rất nhiều bức xạ nhiệt.
    Tất nhiên các tên lửa siêu âm vẫn tạo một lợi thế lớn cho riêng mình. Mục tiêu sẽ có ít thời gian để phản ứng và triển khai các biện pháp phòng vệ. Động năng của một tên lửa có vận tốc lớn có thể gây thiệt hại đáng kể cho mục tiêu ngay cả khi đầu đạn không phát nổ. Trên thực tế, chương trình phát triển LRASM dự kiến cho ra đời 2 phiên bản khác nhau, gồm phiên bản hạ âm, tức LRASM hiện nay, và phiên bản siêu thanh. Tuy nhiên, phiên bản thứ 2 đã bị huỷ khi ngân sách quốc phòng bị cắt giảm trong những năm qua.
    Giải pháp cho “Chống tiếp cận”
    LRASM được phát triển đặc biệt để đối phó với chiến lược chống tiếp cận mà Trung Quốc đang xây dựng tại Thái Bình Dương. Mục tiêu chính của chiến lược này là buộc lực lượng quân sự Mỹ phải hoạt động từ khoảng cách xa nhất có thể, bằng cách ngăn tàu chiến và máy bay Mỹ hoạt động tự do trong vùng trời và vùng biển quanh lục địa Trung Quốc.
    Đối với tác chiến chống hạm, từ trước đến nay Mỹ dựa chủ yếu vào hoả lực từ tàu ngầm và chiến đấu cơ xuất phát từ tàu sân bay. Trong trường hợp xảy ra chiến tranh, Trung Quốc nhờ vào yếu tố "sân nhà" có thể triển khai lưới phòng không tầm xa từ đất liền. Chiến đấu cơ Trung Quốc xuất phát từ các sân bay trên bộ cũng có lợi thế về số lượng và tầm hoạt động. Ngoài ra, lực lượng Mỹ còn phải đối phó với các biện pháp chế áp điện tử của phía Trung Quốc. Tất cả những yếu tố trên sẽ khiến các chiến đấu cơ Mỹ gặp rất nhiều nguy hiểm khi tác chiến chống hạm.
    Tầm bắn xa của LRASM giúp các chiến đấu cơ và tàu chiến có thể tác chiến ở khoảng cách an toàn hơn. Khả năng tự hành và tàng hình giúp nó xuyên thủng hệ thống phòng không và tồn tại được trong môi trường chịu sự chế áp điện tử thường xuyên của đối phương. Việc giảm thiểu tối đa sự phụ thuộc vào các phương tiện khác đồng nghĩa với việc người Mỹ ít phải liều lĩnh gửi các phương tiện có người lái vào trong khu vực nguy hiểm để dẫn bắn cho tên lửa diệt hạm của mình.
    Cảm biến hình ảnh giúp LRASM miễn nhiễm với các biện pháp tác chiến điện tử của Trung Quốc, và tăng hiệu quả mỗi lần bắn trúng đích. Bên cạnh đó, kích thước nhỏ của LRASM giúp giảm gánh nặng hậu cần cho hải quân Mỹ, một yếu tố rất quan trọng khi phải tác chiến ở một nơi cách chính quốc hàng ngàn km.

    Mỹ bí mật điều tàu ngầm nguyên tử tới Hoa Đông

    (Soha.vn) - Tờ Want China Times dẫn một nguồn tin thân cận với quân đội Trung Quốc cho biết một chiếc tàu ngầm nguyên tử lớp Los Angeles của Mỹ từ đảo Guam đã xuất hiện ở Hoa Đông.
    Tàu ngầm nguyên tử đa nhiệm lớp Los Angeles có lượng giãn nước 6.927 tấn (dưới mặt nước), chiều dài thân tàu là 109 m. Los Angeles có thể đạt tốc độ tối đa 35 hải lý/giờ. Tàu được trang bị 4 tổ hợp phóng ngư lôi, 12 bệ phóng tên lửa Harpoon và Tomahawk thẳng đứng. Tàu ngầm Los Angeles của Mỹ được mệnh danh là "kẻ hủy diệt" êm nhất thế giới.
    "Chúng tôi cho rằng con tàu này được điều đến để thu thập tín hiệu điện tử từ các tàu của chúng tôi (Trung Quốc)" - Nguồn tin cho biết.
    Động thái này của Mỹ diễn ra trong bối cảnh căng thẳng tại Hoa Đông đang leo thang, sau khi Trung Quốc đơn phương tuyên bố thiết lập Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ), bao trùm cả các quần đảo tranh chấp với Nhật Bản và Đài loan.
    Trong một diễn biến liên quan khác, mới đây, nhóm tác chiến tàu sân bay USS George Washington của Mỹ đã được điều động tới tham gia cuộc tập trận hải quân chung với Lực lượng phòng vệ Nhật Bản.
    Mặc dù, Hải quân Mỹ cho biết sự hiện diện của tàu sân bay USS George Washington không liên quan tới việc Trung Quốc thiết lập ADIZ. Song trên thực tế, ai cũng hiểu rằng Mỹ và Nhật Bản đang tăng cường sự hợp tác để đối phó với động thái trên của Trung Quốc.
    [​IMG]
    Tàu ngầm nguyên tử đa nhiệm lớp Los Angeles của Hải quân Mỹ
    Bên cạnh diễn biến nóng ở khu vực Hoa Đông, một số nguồn tin thân cận khác với quân đội Trung Quốc tiết lộ với tờ Hoàn Cầu rằng tuy tàu sân bay Liêu Ninh và các tàu hộ tống không đi qua khu vực gần quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư nhưng hành trình tới Biển Đông của nhóm tàu này cũng luôn được Mỹ - Nhật theo dõi sát sao.

    Theo nguồn tin thân cận trên, Liêu Ninh đã bắt đầu nhiệm vụ huấn luyện của mình ngay sau khi rời khỏi eo biển Đài Loan.
    "Quá trình huấn luyện lần này giống như đang tác chiến nhiều hơn, vì con tàu bị theo sát bởi các tàu trinh sát, cùng máy bay do thám của Mỹ và Nhật Bản" - Nguồn tin cho biết.
    Tàu sân bay Liêu Ninh đã đi qua eo biển Đài Loan vào ngày 28/11 vừa qua để tới Biển Đông. Trung tướng Luo Shuo-he, người phát ngôn của lực lượng quân đội Đài Loan cho biết Đài Loan đã giám sát chặt chẽ động thái của tàu sân bay Liêu Ninh khi nó di chuyển qua khu vực này. Tất cả các tàu chiến của Đài Loan tại căn cứ Keelung đều trong tình trạng sẵn sàng khi nhóm tàu Trung Quốc di chuyển qua, thậm chí còn triển khai tên lửa để đề phòng. Tuy nhiên, tàu sân bay Liêu Ninh đã không vượt qua đường trung tuyến được xác lập giữa Trung Quốc - Đài Loan tại eo biển này.
  2. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Vùng nhận dạng phòng không Trung Quốc mất thiêng
    8:46 PM, 01/12/2013, Views: 1393 | By Nhân Vũ
    VietnamDefence - Máy bay Mỹ, Nhật, Hàn liên tiếp thách thức vùng nhận dạng phòng không Trung Quốc.

    [​IMG]
    Máy bay của không quân Trung Quốc (Frederic J. Brown / AFP)


    Tuần trước, Trung Quốc đã tuyên bố phần lớn vùng biển Hoa Đông là vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) của họ. Phản ứng của Mỹ và các nước láng giềng của Trung Quốc đối với quyết định này gay gắt và quyết liệt đến mức Bắc Kinh bị đặt trước sự lựa chọn không đơn giản giữa sự hạ nhục công khai và một cuộc xung đột vũ trang không ai muốn.
    Tuyên bố các vùng biển ven bờ là ADIZ không phải là phát minh của người Trung Quốc. Các ADIZ như vậy ở ven bờ biển nước mình được vài chục nước có khả năng giám sát sự chấp hành chúng, trong đó có Mỹ và Nhật bản, đặt ra. Về lý thuyết, bất cứ nước nào cũng có quyền yêu cầu một tàu bay đang tiếp cận bờ biển của mình ở cự ly vài trăm kilômét, cung cấp thông tin nhận dạng mình, thông báo kế hoạch bay và liên lạc hai chiều với điều phái viên không lưu.

    Đa số các nước trên thế giới không làm điều đó vì hai nguyên nhân. Một số nước có thái độ ngờ vực khi đánh giá khả năng bị không quân địch tập kích nên không muốn chi khá nhiều tiền để cảnh báo mối đe dọa chỉ có tính giả định. Các nước khác đơn giản là không có lực lượng và phương tiện để kiểm soát vùng không gian đó và duy trì các quy định xác lập cho nó. Nói một cách đơn giản, một số nước không muốn lập ra các vùng như vậy, số khác thì không thể.

    Quốc gia đầu tiên đã muốn và đã có thể làm được là Mỹ: sau cuộc tấn công của Nhật vào Trân Châu Cảng, Washington hiểu rằng, họ đã không lường hết điều gì đó, sau đó họ quyết định lập một ADIZ dọc theo suốt bờ biển nước Mỹ. Mục đích đơn giản là không để lặp lại điều khó chịu của tháng 12/1941. Trong chiến tranh lạnh, ADIZ cũng được những nước như Nauy và Anh mà khả năng tập kích của Không quân Liên Xô đối với họ không phải là điều quá mức tưởng tượng, lập ra. Các phi công Liên Xô cũng bảo vệ rất nghiêm túc lợi ích của đất nước khi liên tục bắn rơi các máy bay NATO xâm nhập ADIZ do Liên Xô thiết lập. Ấn Độ và Pakistan trong thế kỷ XX đã trải qua mấy cuộc chiến tranh cũng đã lập ra các vùng như vậy vì lo ngại bị tấn công bất ngờ từ hướng biển.

    Ở Viễn Đông, cùng lúc có mấy nước có các ADIZ vì lo ngại bị tấn công đường không từ hướng biển. Trong số đó có Nhật Bản, Hàn Quốc và tất nhiên là cả Cộng hòa Trung Hoa chả được mấy ai công nhận và được biết đến nhiều hơn với cái tên Đài Loan. Tất cả các nước này đều có căn cứ để đề phòng các nước láng giềng chơi khăm và cũng có các khả năng kỹ thuật và tài chính để giám sát việc chấp hành các quy định do họ lập ra.
    [​IMG]
    Trực thăng của không quân Trung Quốc (David Gray / Reuters)

    Đối với Trung Quốc, trong một thời gian dài bảo bối bảo đảm an ninh là nguồn nhân lực vô biên và kho vũ khí hạt nhân. Trung Quốc đại lục không thật cần phải lập ADIZ, cũng như không có khả năng kỹ thuật và tài chính để kiểm soát một vùng như vậy kể cả khi họ cần lập ra. Ngoài ra, sức mạnh áp đảo của không quân Mỹ và đồng minh trong khu vực đã không cho phép người Trung Quốc dù là nghĩ đến chuyện bắt buộc ai đó phải tuân theo các quy định của họ.

    Tuy nhiên, trong những thập kỷ gần đây, tình thế đã thay đổi nhanh chóng. Cùng với sự tăng trưởng sức mạnh kinh tế, khả năng quân sự và tham vọng đối ngoại của Trung Quốc cũng bành trướng. Bắc Kinh bắt đầu đưa ra các yêu sách lãnh thổ khác nhau đối với hầu như tất cả các nước láng giềng của họ. Tranh chấp với các nước lân bang đã làm làn sóng dân tộc chủ nghĩa trong dân chúng Trung Quốc dâng cao nhanh chóng, điều đó lại thúc đẩy ban lãnh đạo nước này tiến tới chính sách đối ngoại ngày càng hiếu chiến.

    Một trong các yếu tố trung tâm của chính sách này là tranh chấp với Nhật Bản vì quần đảo không người ở mà Tokyo gọi là Senkaku, còn Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư đảo. Cuộc xung đột này càng thêm gay gắt bởi cùng lúc mấy yếu tố: quần đảo này nằm khá gần bở biển Hoa lục, thềm lục địa của quần đảo đầy khoáng sản, còn đối với người Nhật, vì những lý do lịch sử, người Trung Quốc có thái độ cực kỳ thù hận.

    Chính phủ Trung Quốc trong mấy năm đã tìm cách buộc Nhật Bản thừa nhận có tranh chấp lãnh thổ, nhưng lần nào cũng vấp phải “sự cao ngạo đáng kinh ngạc” của Tokyo. Người Nhật thậm chí không định thảo luận về vấn đề sở hữu quần đảo. Bởi vậy, Bắc Kinh, cùng với các biện pháp ngoại giao, đã bắt đầu dùng đến các biện pháp gây áp lực thô bạo hơn. Thỉnh thoảng, các đội tàu cá và tàu nghiên cứu được cử tới Senkaku, các tàu chiến và máy bay Trung Quốc cũng tiếp cận quần đảo, khiến người Nhật rất lo lắng.
    [​IMG]
    Quần đảo Senkaku/Điếu Ngư đảo (Reuters)

    Rõ ràng là quyết định tuyên bố ADIZ trên biển Hoa Đông nằm trong đường hướng chiến lược gia tăng áp lực lên Tokyo. Nếu như các hãng hàng không nước ngoài chấp hành yêu cầu của Trung Quốc, các yêu sách của Bắc Kinh đối với Senkaku cũng sẽ có được sự thừa nhận quốc tế nào đó. Hơn nữa, ban đầu, điều đó đã có tác dụng: hầu như tất cả các hãng hàng không, kể cả của Nhật, đều tuyên bố rằng, họ sẽ chấp hành các quy định do Trung Quốc đặt ra vì không muốn mạo hiểm an toàn của hành khách. Những lời nói về “sự mạo hiểm” xuất hiện không phải tình cờ vì Trung Quốc đã dọa áp dụng “các biện pháp phòng vệ khẩn cấp” đối với những kẻ vi phạm. Dịch từ ngôn ngữ ngoại giao thì đó có nghĩa là bắt hạ cánh xuống sân bay Trung Quốc và còn những kẻ ngang bướng thì bắn hạ.

    Tuy nhiên, sự đắc thắng của người Trung Quốc kéo dài không lâu. Khi các nước liên quan xem xét kỹ các bản đồ của ADIZ mới do Bắc Kinh đưa ra, một cơn bão phẫn nộ dâng lên trong khu vực. Tức giận nhất hiển nhiên là Nhật Bản. Trung Quốc đã không chỉ vẽ ADIZ của mình trùng lên ADIZ của Nhật, mà đưa cả không phận trên quần đảo tranh chấp vào ADIZ này. Sự tức giận của Tokyo hoàn toàn dễ hiểu vì chính phủ Nga cũng sẽ có phản ứng như thế nếu như người Nhật cũng lập ADIZ của mình trên quần đảo Kurils tranh chấp với Nga. Tokyo đã không chỉ không thừa nhận ADIZ do Trung Quốc tuyên bố, mà còn yêu cầu các hãng hàng không Nhật phớt lờ nó hoàn toàn. Các hãng hàng không Nhật đã buộc phải chấp hành bất chấp “những biện pháp phòng vệ khẩn cấp” mà Trung Quốc đe dọa.

    Phản ứng của Nhật Bản, với tất cả sự gay gắt của nó, là hoàn toàn có thể tiên lượng, ở Trung Quốc người ta có lẽ cũng tính đến chuyện như thế. Nhưng tồi tệ hơn là việc một loạt các nước đầy thế lực đã đứng về phía Tokyo.

    Lên tiếng đầu tiên là Mỹ. Các bộ quốc phòng và ngoại giao Mỹ đã đưa ra những tuyên bố rất cứng rắn, gọi ADIZ mà Trung Quốc tuyên bố là việc làm nguy hiểm, phá vỡ sự ổn định khu vực, đơn phương, và do đó là vô hiệu lực. Washington kiên quyết từ chối thừa nhận ADIZ của Trung Quốc, ngay sau đó hai máy bay ném bom chiến lược B-52 của Không quân Mỹ đã bay qua vùng đó. Chúng dĩ nhiên cũng không liên lạc với các điều phái viên không lưu Trung Quốc và không trả lời các yêu cầu.

    Đối với Trung Quốc, điều khó chịu trong tình huống này là việc người Mỹ trước đây vốn giữ thái độ trung lập trong tranh chấp về quần đảo Senkaku, thì nay thực tế đã đứng về phía Nhật Bản, đồng thời nhắc đến Hiệp ước tương trợ an ninh với Tokyo. Đồng thời, điều có một hàm ý quan trọng là Mỹ đã tuyên bố sẽ giúp bảo vệ toàn bộ lãnh thổ Nhật Bản, kể cả quần đảo tranh chấp Senkaku. Trung Quốc như vậy đã tạo ra một đối thủ cực mạnh trong cuộc tranh chấp vì quần đảo Senkaku.
    [​IMG]
    Tàu sân bay đầu tiên Liêu Ninh của Trung Quốc (Reuters)

    Tình thế còn tồi tệ hơn nữa. Trong những năm gần đây, quan hệ Nhật-Hàn xấu đi một cách chậm chạp, nhưng liên tục. Trở ngại chính trên con đường phát triển quan hệ bình thường giữa hai nước là tranh cãi về trách nhiệm của Tokyo về những tội ác gây ra trong thời Thế chiến II. Người Hàn Quốc không thể nào tha thứ cho người Nhật về chuyên đã nô dịch họ, còn người Nhật thì chẳng mấy hứng thú ăn năn hối lỗi. Trong bối cảnh đó đã nảy sinh tình bạn giữa Seoul và Bắc Kinh (vốn cũng có những yêu sách tương tự đối với Nhật Bản).

    Nhưng nay thì ADIZ của Trung Quốc thực tế đã đẩy người Hàn Quốc vào vòng tay của Tokyo vì sự sơ suất lạ lùng, người Trung Quốc đã đưa vào ranh giới ADIZ của mình một khu vực không phận khá lớn mà Seoul coi là của mình. Sự phản đối đối với Bắc Kinh cũng tới tấp đến từ Hàn Quốc, còn các máy bay và tàu của nước này cũng lập tức tiến vào ADIZ của Trung Quốc để cho thấy tính vô hiệu lực của nó.

    Phản ứng tương tự còn có Đài Loan vốn cũng có cách nhìn riêng đối với Senkaku. Mặc dù quan hệ giữa Trung Quốc và Đài Loan gần đây đã ngày càng cải thiện, nhưng ADIZ mà Trung Quốc tuyên bố đã chấm hết cho chiều hướng này. Ở Đài Bắc, người ta lại bắt đầu nói đến “lòng tham không thể kìm nén của Bắc Kinh” và rằng, trong bất cứ tình huống nào cũng không thể tin Trung cộng. Các nước khác trong khu vực vốn cũng lo ngại với sự gia tăng nhanh chóng ảnh hưởng của Trung Quốc cũng lên tiếng chỉ thích tuyên bố lập ADIZ của Trung Quốc. Còn những nước muốn tuân thủ các quy định bay mới trên biển Hoa Đông thì không tìm ra.

    Đáng chú ý là ở ngay tại Trung Quốc, dư luận dân chúng lại nhiệt liệt hoan nghênh việc lập ADIZ. Hơn nữa, những người dân thường nước này thông qua các mạng xã hội và diễn đàn trực tuyến nhất quyết đề nghị chính phủ Trung Quốc lập tức bắn hạ những kẻ vi phạm không muốn tuân thủ các quy định đặt ra. Những hậu quả của các hành động như thế nếu như Bắc Kinh dám thực hiện chẳng khiến mấy ai quan tâm: tất cả đều lấy cớ “người Mỹ cũng sẽ làm như thế” ở trong ADIZ của họ.
    Ban lãnh đạo Trung Quốc đang lâm vào tình thế lưỡng nan. Một mặt, một khi áp đặt ADIZ thì phải giám sát sự tuân thủ và trừng trị những kẻ vi phạm. Mặt khác, họ chưa hiểu rõ là phải làm thế nào nếu như tất cả các nước láng giềng từ chối công nhận ADIZ đó: trên thực tế, họ đâu có dám bắn hạ các máy bay ném bom Mỹ và các máy bay dân dụng Nhật. Mặc dù, khả năng của quân đội Trung Quốc trong những thập niên gần đây đã tăng mạnh, nhưng Bắc Kinh vẫn không thể tranh tài ngang ngửa với Mỹ và đồng minh.
    [​IMG]
    Pháo đài bay B-52 của Mỹ (Tim Chong / Reuters)

    Nếu không dám trừng phạt những kẻ vi phạm ADIZ, vậy thì toàn bộ vở kịch áp đặt nó sẽ biến thành câu chuyện cười tầm thường về “sự cảnh cáo cuối cùng của “. Nếu như cố trừng phạt những kẻ vi phạm, sẽ nổ ra một vụ bê bối quốc tế lớn đến mức những hậu quả tồi tệ của nó sẽ lớn hơn mọi lợi ích có được từ việc áp đặt ADIZ.

    Hiện nay, người Trung Quốc đã đưa ra một giải pháp nửa vời. Các máy bay tiêm kích được phái đến tuần tra ADIZ, nhưng quả thực là chúng hiện chưa bắn rơi ai và chắc chắn cũng chẳng định bắn rơi ai. Bắc Kinh đã đánh dấu sự hiện diện ở ADIZ do họ xác định, nhưng thực tế, nó vẫn chỉ có tính tượng trưng.

    Nay tình thế là như sau: với ý đồ chọc tức hơn nữa người Nhật, các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã đi quá đà. Quyết định tuyên bố ADIZ đã dẫn đến việc Mỹ thực tế đã thừa nhận chủ quyền của Nhật Bản đối với quần đảo tranh chấp, cũng như phá hỏng quan hệ với Seoul và Đài Bắc, cùng với triển vọng bị hạ nhục công khai trên trường quốc tế. Đó là chưa nói đến chuyện giảm sút uy tín của một chính quyền “yếu kém và nhu nhược” trong những người dân có tinh thần dân tộc chủ nghĩa vốn chiếm đa số dân chúng Trung Quốc.

    Bắc Kinh cần tìm ra càng nhanh càng tốt cách thể hiện sự nhất quán trong các quyết định của mình mà không dùng đến “các biện pháp phòng vệ khẩn cấp”. Nan đề này sẽ được giải cụ thể ra sao, hiện thật khó nói, nhưng có thể, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden, người sắp thăm Nhật và Trung Quốc, sẽ đề xuất một phương án nào đó.
    Nguồn: Lenta, 29.11.2013.
  3. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Trung Quốc diễu võ giương oai
    5:16 PM, 30/11/2013, Views: 3172 | By Nhân Vũ
    VietnamDefence - Trong lúc tranh chấp với các nước láng giềng lên đến cao trào, tàu sân bay Liêu Ninh tiến về Biển Đông, trong khi máy bay của Không quân Nhật tiến vào ADIZ mà Trung Quốc lập ra ở biển Hoa Đông.

    [​IMG]
    Trong lúc tranh chấp với các nước láng giềng lên đến cao trào, tàu sân bay Liêu Ninh tiến về Biển Đông. Cùng lúc đó, các máy bay của Không quân Nhật tiến vào ADIZ mà Trung Quốc lập ra.
    Việc Trung Quốc áp đặt vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) mới ở biển Hoa Đông đã làm căng thẳng thêm tình hình vốn đã sóng gió xung quanh quần đảo Senkaku.

    Trong bối cảnh những bất đồng này, tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc hôm thứ 28/11/2013 đã đi qua eo biển Đài Loan tiến vào Biển Đông. Gần như đúng lúc đó, các máy bay của Không quân Nhật đã bay vào ADIZ của Trung Quốc ở biển Hoa Đông sau các máy bay ném bom Mỹ mà không báo trước cho cơ quan quản lý không lưu Trung Quốc.

    Ngoài những mâu thuẫn với Nhật ở biển Hoa Đông, Trung Quốc còn có tranh chấp lãnh thổ với các nước láng giềng trên Biển Đông. Hải quân Trung Quốc đã tuyên bố rằng, sự ra khơi của tàu sân bay là hành động bình thường và nhằm mục đích huấn luyện.

    Các quy định trên vùng biển bị công khai phớt lờ
    Chuyến đi huấn luyện đầu tiên của tàu Liêu Ninh đến Biển Đông trùng với chuyến thăm của Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đến Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc trong tuần tới. Ở Bắc Kinh, ông Biden dự định nêu những lo ngại của Mỹ về việc áp đặt ADIZ. Việc làm này của Bắc Kinh đã bị Washington, Seoul và Tokyo chỉ trích gay gắt.

    Mỹ muốn biết liệu các quy định mới của Trung Quốc có ảnh hưởng đến cả các máy bay thương mại không. “Ngoài ra, chúng tôi khuyên các công ty hàng không Mỹ áp dụng mọi biện pháp mà họ cho là cần thiết để bảo đảm an toàn các chuyến bay ở vùng biển Hoa Đông”, đại diện Bộ Ngoại giao Mỹ lên tiếng ở Washington.

    Cùng với việc áp đặt ADIZ, Trung Quốc từ hôm thứ bảy đòi hỏi các tàu bay nước ngoài thông báo cho Trung Quốc về các kế hoạch bay qua khu vực và tuân thủ các chỉ dẫn của không quân Trung Quốc nếu không sẽ bị đe dọa bằng vũ lực. Mỹ đã cố tình phái 2 máy bay ném bom chiến lược bay qua ADIZ do Trung Quốc tuyên bố mà không thông báo cho phía Trung Quốc. Tuy nhiên, Trung Quốc không có biện pháp đáp trả và phản ứng khá kiềm chế.

    Máy bay quân sự Nhật bay qua ADIZ Trung Quốc

    Các biện pháp đối với tàu bay nước ngoài phụ thuộc vào tình hình và loại đe dọa, phát ngôn viên Bộ ngoại giao Trung Quốc tuyên bố.

    Nhật Bản đã làm theo gương Mỹ khi các máy bay quân sự Nhật cũng bay qua ADIZ do Trung Quốc tuyên bố mà không thèm báo trước. Trong chuyến bay, ban đầu không có sự phản ứng của Trung Quốc, tờ Asahi Shimbun dẫn các nguồn trong Bộ quốc phòng Trung Quốc đưa tin. Các cơ quan tuần duyên thông báo là các máy bay Nhật đã bay qua khu vực trên biển Hoa Đông, nơi có quần đảo tranh chấp Senkaku.

    “Chúng tôi đã không thay đổi chế độ làm việc của các cơ quan tuần tra trong khu vực”, đại diện của cơ quan tuần duyên nói. Các chuyến bay này không được thông báo cho phía Trung Quốc. Nhưng Trung Quốc đã không phái máy bay của mình bay lên để đáp trả. Với việc áp đặt ADIZ, Bắc Kinh đã yêu cầu tất cả các máy bay bay qua khu vực này phải đăng ký kế hoạch bay và quốc tịch của các máy bay, cũng như liên lạc với phía Trung Quốc.

    Hàn Quốc không thừa nhận ADIZ mới
    Trong khuôn khổ đối thoại chiến lược giữa Hàn Quốc và Trung Quốc, Seoul cũng tuyên bố không thừa nhận ADIZ do Trung Quốc lập ra, hãng Yonhap đưa tin. ADIZ này bao trùm cả vành đai tuần tra của Hàn Quốc, Thứ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Baek Seung Joo nói với phó tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc Wang Guanzhong ở Seoul.

    ADIZ của Trung Quốc bao trùm cả một hòn đảo do Hàn Quốc kiểm soát. Seoul yêu cầu Trung Quốc điều chỉnh ranh giới ADIZ để không xâm phạm lợi ích quốc gia của Hàn Quốc.

    ADIZ mới của Trung Quốc bao trùm lãnh thổ của Hàn Quốc và Nhật. Trong khi đó, Trung Quốc nhấn mạnh các yêu sách của mình đối với quần đảo Senkaku ở biển Hoa Đông hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của Nhật. Lý do tranh chấp lãnh thổ là nguồn cả và các mỏ dầu khí trong khu vực này. Các chuyên gia cũng cho rằng, khu vực này có tầm quan trọng chiến lược để hạm đội Trung Quốc tiến sâu vào Thái Bình Dương.
  4. mokurapov

    mokurapov Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2011
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    595
    TQ mà muốn lập vùng nhận dạng phòng không quanh nước mình thì ít ra phải nên đội đến khi làm được radar cở như X-band hay Voronezh-M thì mới nên làm. Mỹ hay nhật họ thừa biết việc này nên việc TQ lập ADIZ cũng chỉ là trò chơi mang tính chính trị là chủ yếu thôi
    halosun thích bài này.
  5. evannalynch

    evannalynch Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/01/2008
    Bài viết:
    4.146
    Đã được thích:
    1.242
  6. anheoinwater

    anheoinwater GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    1.208
    P-8 đến Kadena không phải vì các căng thẳng đang diễn ra ở Hoa Đông như mấy ông lều báo gán ghép. Việc này đã được lên kế hoạch từ lâu và đã thông báo trước từ hồi tháng 5 năm nay. Nó nằm trong chương trình thay thế dần đám P-3C Orion.

    Những chiếc P-3C sẽ được thu hồi về Mẽo, niêm cất và sẽ được đại tu nếu Mẽo đồng ý bán cho ai đó. Đài Loan, Philippin nằm trong danh sách hàng đầu để nhận P-3C.
  7. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Quân đội Hàn Quốc đóng mới 3 tàu khu trục Aegis 7.600 tấn
    Thứ hai 02/12/2013 06:16
    ANTĐ - Ngày 01-12, một quan chức quân đội Hàn Quốc cho biết, ngày 22 tháng này sẽ biểu quyết thông qua việc đóng mới 3 tàu khu trục Aegis 7.600 tấn, tại hội nghị tham mưu trưởng liên quân do tổng tham mưu trưởng quân đội Hàn Quốc, Jung Seung-jo chủ trì.
    Theo nguồn tin, quan chức quân đội nước này đều nhất trí cho rằng, để nâng cao khả năng kiềm chế Triều Tiên, ứng phó với tranh chấp lãnh thổ của quốc gia xung quanh, cần thiết phải nâng số lượng tàu khu trục Aegis hiện có lên. Nếu vấn đề này được thông qua, đồng nghĩa với số lượng tàu khu trục Aegis hiện có của hải quân Hàn Quốc từ 3 chiếc được nâng lên 6 chiếc.
    Kế hoạch ban đầu của quân đội Hàn Quốc là biểu quyết phương án đóng mới tàu khu trục lớp này trong hội nghị tham mưu trưởng liên quân từ tháng trước, nhưng sự việc không cấp bách nên đã được lùi lại, hội nghị lần tới (22-12), việc này tiếp tục được đưa vào trong chương trình nghị sự.
    [​IMG]
    DDG-991 Sejong lớp Sejongdaewang của Hàn Quốc và tàu đổ bộ LHD-6 USS Bonhomme Richard cùng tuần dương hạm CG-65 USS Chosin của Mỹ trong diễn tập RIMPAC 2010

    Được biết, tàu khu trục phòng không Aegis mới sẽ được triển khai chiến đấu vào năm 2022 đến 2028, chi phí cho chương trình này vào khoảng 3 nghìn tỷ won (khoảng 17,270 tỷ NDT).
    Thể theo yêu cầu của quốc hội Hàn Quốc, Cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng Hàn Quốc (DAPA) đã xây dựng “Phương án tăng cường chiến lược biển”, trọng tâm là phải xây dựng từ 3-4 biên đội chuyên tác chiến cơ động. Mỗi đội được biên chế 2 tàu Aegis, hai tàu khu trục của Hàn Quốc, 16 máy bay trực thăng vũ trang, 1 chiếc tàu vận tải, 2 tàu ngầm thế hệ mới, 3 chiếc tàu ngầm tuần tra, 1 chiếc tàu chi viện.
  8. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Nhật giương oai với tàu tuần tra lớn nhất thế giới: 9.300 tấn
    Thứ hai 02/12/2013 15:51
    ANTĐ - Ngày 29-11, lực lượng lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật đã giới thiệu siêu tàu tuần tra thế hệ mới PLH-32 Akitsushima, có lượng giãn nước tới 9300 tấn.

    Chiếc tàu này sẽ được dùng vào nhiệm vụ chống cướp biển, chống khủng bố và một số nhiệm vụ thông thường khác ở trong nước. Với lượng giãn nước tối đa tới 9.300 tấn, PLH-32 được coi là tàu tuần tiễu lớn nhất thế giới, vượt qua một số loại tàu tuần tiễu lớn của Mỹ, Trung Quốc.
    PLH-32 Akitsushima có chiều dài 150m, rộng khoảng 17m. Tàu có thể mang theo 2 trực thăng cỡ vừa, nó được trang bị 2 bộ radar tìm kiếm đối không OPS-41, được Nhật sản xuất dựa trên radar AN/SPS-49 của Mỹ.
    [​IMG]
    Tàu tuần tiễu PLH-31 Shikishima...
    Về vũ khí, do là một tàu tuần tiễu nên PLH-32 Akitsushima chỉ được trang bị 2 khẩu pháo hai nòng 35mm "Oerlikon", 1 khẩu súng máy Gatling kiểu điều khiển từ xa “Vulcan” và pháo hạm 40mm.

    Cự ly tuần tiễu của tàu rất xa, nó có thể hành trình từ Nhật đến thẳng châu Âu mà không cần tiếp nhiên liệu trên đường đi, nâng cao rất nhiều khả năng tác chiến cho lực lượng bảo vệ bờ biển.
    [​IMG]
    ... và tàu tuần tra PLH-32 Akitsushima của Nhật
    So với PLH-31 Shikishima, tàu tuần tiễu PLH-32 Akitsushima lớn hơn và hiện đại hơn rất nhiều, rất có khả năng nó được thiết kế trở thành một lớp tàu tuần tra hoàn toàn mới so với các lớp tàu cũ.
  9. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Một tuần, máy bay Đài Loan sục sạo Vùng phòng không TQ 30 lần
    (Soha.vn) - Đài Loan cho biết các máy bay quân sự của họ đã thực hiện hơn 30 chuyến bay vào Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) mà TQ đơn phương tuyên bố thiết lập ở Hoa Đông.
    Trong một phát biểu của mình hôm thứ Hai (2/12), người đứng đầu cơ quan quân sự Đài Loan Yen Ming cho biết trong tuần trước, các máy bay quân sự của Đài Loan đã thực hiện khoảng 30 chuyến bay vào một phần Vùng nhận dạng phòng không do Trung Quốc (ADIZ) mới tuyên bố nhưng chồng lấn lên vùng phòng không của Đài Loan.
    [​IMG]
    Chiến đấu cơ F-16 của Không quân Đài Loan
    Ông Yen cho biết Không quân Đài Loan sẽ điều động máy bay nếu như máy bay của Trung Quốc đi vào vùng chồng lấn này, tuy nhiên cho đến nay, Đài Loan chưa phát hiện máy bay nào.
    Cũng theo ông Yen, Không quân Đài Loan sẽ hạn chế tổ chức các cuộc diễn tập ném bom trong khu vực này nhằm tránh gây thêm căng thẳng.
    Tuyên bố đơn phương của Trung Quốc hôm 23/11 về việc thành lập ADIZ trên biển Hoa Đông đã nhận được sự phản đối kịch liệt từ Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan.
    Trong tuyên bố này, Trung Quốc yêu cầu bất kì máy bay nào bay qua khu vực này phải cung cấp kế hoạch bay trước. ADIZ mới thành lập của Trung Quốc bao phủ cả quần đảo Senkaku/Điếu Ngư tranh chấp với Nhật và cũng được Đài Bắc tuyên bố chủ quyền.
    Cả Nhật Bản và Hàn Quốc hồi tuần trước đều tuyên bố các máy bay của họ đã bay vào ADIZ của Trung Quốc mà không hề thông báo cho Bắc Kinh, động thái này diễn ra sau khi các máy bay ném bom B-52 của Mỹ đã tiến hành hành động tương tự.
    Hôm thứ Bảy (30/11), chính quyền Mã Anh Cửu đã kêu gọi một giải pháp hòa bình đối với tranh chấp này. Tuy nhiên đảng đối lập Dân chủ Tiến bộ đã gọi đề xuất trên là quá “mềm yếu”.
    Cơ quan lập pháp Đài Loan đã phê chuẩn một nghị quyết giữa hai đảng, kêu gọi chính phủ không cung cấp các kế hoạch chuyến bay cho Bắc Kinh, mặc dù tuần trước, Cục hàng không dân dụng của Đài Loan đã nhất chí sẽ làm theo yêu cầu của Trung Quốc.
  10. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Trung Quốc lập ADIZ để chuẩn bị không kích căn cứ Mỹ?

    (Soha.vn) - Nếu sử dụng ADIZ trên biển Hoa Đông làm vùng an toàn, Trung Quốc sẽ tính tới thiết lập các sân bay nổi, tận dụng chiếm các đảo trên biển làm căn cứ không quân.
    Trong chiến tranh hiện đại, chiến dịch tiến công đường không đóng vai trò rất quan trọng. Khi tác chiến hiệp đồng quân binh chủng, chiến dịch tiến công đường không là hình thức tác chiến chủ yếu để chi viện cho lực lượng binh chủng hợp thành giành thắng lợi trên chiến trường. Khi tiến hành độc lập, chiến dịch tiến công đường không là hình thức tác chiến quyết định đến thắng lợi của chiến dịch, chiến tranh. Hiện nay, chiến dịch tiến công đường không là một hình thức tác chiến chủ yếu của Không quân Trung Quốc.
    Theo các chuyên gia quân sự Trung Quốc, chiến dịch tiến công đường không của Không quân Trung Quốc thường là một phần của chiến dịch tác chiến liên quân, song nó cũng có thể là một chiến dịch được lực lượng không quân tiến hành độc lập. Chiến dịch tiến công đường không có quy mô lớn, có đặc trưng cơ bản là lực lượng không quân phải chủ động trong mọi tình huống và độc lập tác chiến. Đặc điểm chính của chiến dịch tiến công đường không là, chiến dịch này không chỉ đơn thuần là mục tiêu quân sự, mà thường phải đạt được các mục tiêu chính trị quốc gia, các mục tiêu thường rất nhạy cảm và việc tiến công phải được cấp cao nhất quyết định.
    [​IMG]
    Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) sẽ giúp máy bay Trung Quốc áp sát, rút ngắn được đường bay tác chiến tiến công các mục tiêu của đối phương
    Ngoài ra, loại hình chiến dịch này có tính độc lập cao, người chỉ huy chiến dịch nhiều khi phải trực tiếp quyết định quy mô tác chiến. Đặc điểm tiếp theo là có tính phức tạp cao, vì các hoạt động diễn ra ở sâu trong hậu phương của đối phương hoặc ở ngoài khơi, xa căn cứ. Cuối cùng là chiến dịch tiến công đường không diễn ra trên chiến trường rộng, mục tiêu phân tán và có cường độ tác chiến mạnh, tiêu tốn nguồn lực, đòi hỏi chi việc hậu cần lớn.
    Những đặc điểm trên cho thấy, việc Trung Quốc đơn phương thiết lập Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) trên biển Hoa Đông, ngoài ý đồ chính trị là khẳng định lập trường, chủ quyền về lãnh thổ lãnh hải, không phận với Nhật Bản và Hàn Quốc thì việc thiết lập ADIZ còn nhằm mục đích lớn hơn là dọn đường cho các chiến dịch tiến công đường không của Trung Quốc trong tương lai. Vì cách đó không xa về đông bắc và phía đông nam là các căn cứ quân sự của Mỹ ở Nhật Bản và Thái Bình Dương. Nếu sử dụng ADIZ trên biển Hoa Đông làm vùng an toàn, Trung Quốc sẽ tính tới thiết lập các sân bay nổi, tận dụng chiếm các đảo trên biển làm căn cứ không quân. Từ đó, sẽ áp sát, rút ngắn được đường bay tác chiến và nâng cao tính cơ động tiến công các mục tiêu của đối phương.
    [​IMG]
    Sơ đồ bố trì các căn cứ Không quân trên lãnh thổ Trung Quốc
    Mục đích của việc thành lập ADIZ là dọn đường cho các chiến dịch tiến công đường không của Trung Quốc; chiếm ưu thế trên không để tiến hành các cuộc tập kích đường không vào mục tiêu của đối phương; tiêu diệt phá hủy các mục tiêu chính trị, quân sự chủ chốt của đối phương; tiêu diệt các lực lượng quân sự tập trung quy mô lớn của đối phương nhằm cô lập đối phương trên chiến trường, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động tác chiến trên bộ và trên biển của Quân đội Trung Quốc.
    Theo các chuyên gia quân sự phương Tây, nếu phát động một chiến dịch tiến công đường không, Quân đội Trung Quốc sẽ tiến hành theo các bước cơ bản như sau:
    Thứ nhất là lập kế hoạch tác chiến, trong đó sẽ xác định các mục tiêu quan trọng, tập trung các lực lượng của Không quân Trung Quốc vào các mục tiêu chủ yếu của chiến dịch và vào cuộc tập kích đầu tiên. Xác định thời gian, địa điểm tấn công mục tiêu của đối phương. Lập kế hoạch, cường độ tập kích, tập trung lực lượng giáng một đòn mạnh nhất có thể ngay từ cuộc tập kích đầu tiên và xác định mức độ hoàn thành nhiệm vụ để ra những đòn tiến công tiếp theo.
    Thứ hai là tiến hành trinh sát và chống trinh sát của đối phương. Giai đoạn này được thực hiện dựa trên việc sử dụng các lực lượng trinh sát, tình báo và các phương tiện thông tin liên lạc vệ tinh, trinh sát vũ trụ, trên không, trên biển và mặt đất để thu thập các tin tức về hoạt động tác chiến của đối phương. Việc chống trinh sát của đối phương được Không quân Trung Quốc đặc biệt coi trọng, tập trung vào việc đảm bảo bí mất ý định và kế hoạch tác chiến, tiến hành ngay trong thời bình và trong suốt quá trình chiến tranh để chống lại việc trinh sát của đối phương.
    [​IMG]
    Việc Trung Quốc đơn phương thiết lập ADIZ là âm mưu dọn đường cho các chiến dịch tiến công đường không của không quân nước này.
    Thứ ba là gây nhiễu thông tin và giành ưu thế điện tử.
    Thứ tư là chọc thủng các hệ thống phòng không của đối phương. Theo các chuyên gia quân sự Trung Quốc, đây là một trong những điều kiện tiên quyết để tiến hành một chiến dịch tiến công đường không của Không quân Trung Quốc, có vai trò quan trọng quyết định đến thắng lợi của chiến dịch.
    Thứ năm là tiến hành tập kích đường không. Giai đoạn này được chia làm hai phân đoạn là tiến công mở màn và các cuộc tiến công tiếp theo.
    Cuối cùng là tiến hành vô hiệu hóa cuộc phản công của đối phương. Giai đoạn này, Không quân Trung Quốc sẽ sử dụng hai hình thức chống phản công gồm: Chống lại đối phương chuẩn bị phản công hoặc tiến hành phản công vào các lực lượng Không quân Trung Quốc; bảo vệ các lực lương Không quân Trung Quốc về căn cứ. Phương pháp vô hiệu hóa các đợt phản công của đối phương bao gồm: Đánh chặn từ trên không; đánh chặn từ mặt đất; bảo vệ tốt các mục tiêu.
    Có thể nói, chiến dịch tiến công đường không là một hình thức tác chiến chủ yếu của Quân đội Trung Quốc. Dó đó, việc chuẩn bị hay còn gọi là “dọn đường” cho các chiến dịch tiến công đường không trong tương lai có ý nghĩa rất quan trọng quyết định thành bại của một cuộc chiến và việc thiết lập ADIZ vừa qua là một ý đồ và là nước cờ táo bạo cho những dự định chiến lược của Trung Quốc.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này