Khác biệt Thanh gọi điện cho mình, chậm hơn 3 tháng so với lời hứa cô ấy dành cho mình. Không phủ nhận mình vui khi nhận điện, nhưng khi nhìn số điện thoại trên caller ID, mình đã ngập ngừng vài giây. Tại sao khi này mình băn khoăn giữa suy nghĩ và cảm tính lúc này? Minh chưa bao giờ quên Thanh, hay chính xác hơn là nụ cười của cô ấy; "vợ mình sẽ có nụ cười của Thanh.."; đó là một cách cười rất khó diễn tả bằng lời, chỉ hiểu rằng cảm giác cô ấy mang lại là sự phóng khoáng, sự thân thiện khi mình ở cạnh bên. Hai người cùng ghét và không tin vào sự chia cách. Thanh không hiểu rằng mình cũng ghét sự ràng buộc.. ".. Em có muốn về Việt Nam cùng anh?" " Anh có muốn thành người Mỹ giống em?" Anh và em dường như cùng hardheaded như nhau.Đã bao giờ Thanh hiểu một người 24 tuổi như mình còn muốn làm nhiều việc, mình phải tự chu cấp được cho cuộc sống của mình và người mình yêu, mình muốn đi vòng quanh Việt Nam, châu Á, để hiểu thêm đất nước của mình.. Sống và học cách sống của nhiều dân tộc khác nhau, vấn đề không phải là anh thích sống ở đâu, đơn giản là nơi nào anh cần đến. Thanh chưa bao giờ xa nhà, và chưa bao giờ Thanh thể hiện rằng Thanh muốn thay đổi điều này. Anh nhớ em đến kỳ lạ; một ít một, nhưng dai dẳng và trải qua từng ngày.. Anh nói ra điều đó, em có vui hơn không? Anh cũng chẳng biết, nhưng em hỏi anh, anh sẵn sàng và đã vui vẻ nói ra điều này. .. Có lẽ để anh kết thúc những suy nghĩ này khi anh hiểu em và khi anh biết anh muốn gì hơn sau này. Status YM của anh: "Life sucks without you" -- K.P
Chia sẻ với anh.... "Em ra đây với anh đi.." "Sao anh không vào..." Câu nói chỉ biết bỏ lửng như thế. Thật sự cảm thấy ko nỡ, mệt mỏi quá rồi...
Chào em, anh không nghĩ cần phải quên điều gì cả; mình là những gì đã xảy đến với mình. 3/7/06 Cách viết ngày đầu tiên mình dùng là 7/3.. xoá, xoá, và viết lại. 3/7/06 Ngoài cái việc định nghĩa ngày tháng, đơn vị.. như ra đường hôm nay, nhìn bảng trên đường ghi 99 độ.. Nóng như thiêu thế thì con người ta sống thế nào? Sống được, tất nhiên là với thang độ F Bố bảo khi tìm vợ thì cần chọn người kém mình 6 tuổi, nếu không nói là 7 hay 8.. Tại sao? đơn giản là khi người ta 50; vợ bằng tuổi sẽ bắt đầu kỹ tính và cằn nhằn.. hai thế hệ chia sẻ sự khác biệt.. Mình tôn trọng; Thanh và mình bằng tuổi. Nghĩ xa trước cho 4 năm, vậy vợ mình cần phải là người thế nào? Ít nhất mình phải chung về phần lớn về các giá trị của cuộc sống: - Mình muốn vợ mình độc lập. - Vợ mình muốn phụ thuộc vào chồng. => sai lầm ngay từ bước đầu! Mình có tính toán quá không.. phải chăng mặt tình cảm không nên bị đưa vào kế hoạch? Hôm nay ra đường gặp phải một người rất hợp mắt.. BUUUM.. chỉ biết 25 ngày sau bạn là người đã có vợ. Người Việt Nam vẫn nghĩ tại sao người Mỹ làm việc như một cái máy / robot, cái gì cũng theo lịch trình định sẵn.. Khi mình sang, đã cười khi 3h sáng, đèn vàng, đường vắng không và một ông phanh túi bụi để không va phải đèn đỏ. - Người này bị coi là hâm trong phần lớn suy nghĩ của người VN - Người nào vượt đèn đỏ lúc 3h sáng sẽ gây ngạc nhiên tại Mỹ => Mình dừng lại ở đèn đỏ lúc 3h sáng, vợ mình nếu không mỉm cười mà quay sang nghĩ "anh này hâm". Chồng "hâm" và vợ "bình thường" chắc chắn sẽ không sống được với nhau dài dài. Mình và Thanh, chia sẻ với nhau phần lớn các giá trị đó; người được bỏ lọt trong hai nền văn hoá. Mình nghĩ đó là lý do tại sao Thanh làm mình rất dễ chịu khi ở bên. Anh biết không ai là hoàn hảo hoàn toàn, anh sẽ chỉ hâm trong khoảng 20% thời gian.. 80% còn lại, anh muốn em cười, và cảm thấy yên bình như anh cảm thấy từ em. 7/3/06 -- PN