1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khắc chế Ưng Trảo !!!

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi PhanHoangKyLong, 21/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vejita

    vejita Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    843
    Đã được thích:
    0
    Có lần tớ túm được cổ họng một cậu rồi thế mà nó cứ sấn sổ định bật lại mới ghê chứ.
    Nếu đã chạm được tới chỗ nhược của đối phương như yết hầu hay mạnh mỡ thì cần quái gì Ưng trảo, tay nào bóp mà chẳng đi.
    Được vejita sửa chữa / chuyển vào 21:18 ngày 17/11/2004
  2. hbae787

    hbae787 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Nguyễn Sơn mến,
    Sơn có đọc kỹ không nhỉ ? Tôi không hề phủ nhận các công phu khác của môn Ưng Trảo, vì tôi không biết về môn này. Tôi chỉ phủ nhận khả năng móc thủng thịt bằng ngón tay mà thôi, vì đây là một điều bất khả. Còn các công dụng khác, nếu Sơn học được để sử dụng thì tốt thôi chứ có sao đâu ?
    Các bạn yêu Võ Thuật,
    Có một vài công phu trong truyền thuyết, nhưng không thể thực hiện được, tôi xin liệt kê ra đây. Bạn nào lỡ tin tưởng vào rồi thì cũng xin đừng mích lòng, vì đây là sự thực của khoa học.
    1. Khinh Công.
    Người ta tập chạy cho cực nhanh thì có thể được, chứ làm cho thân thể nhẹ đi là một chuyện IMPOSSIBLE. Mỗi khối vật chất (mass) có một khối lượng nhất định, không đổi, trừ phi đem lên 1 hành tinh khác có trọng lực (gravitational force) ít hơn. Do đó, một người nặng 65kg thì làm thế nào cũng vẫn 65kg; đứng trên mặt đất hay mặt nuớc cũng thế; không thể nào tự làm cho mình nhẹ đi hơn 65kg được.
    2. Vật cực nhẹ dùng làm vũ khí.
    Tôi đã xem Thiếu Lâm Trung Quốc biểu diễn ném kim thêu xuyên qua một tấm formica dày 1,5cm rồi cắm vào làm nổ 1 quả bong bóng ở mặt bên kia. Đây cũng là một trò ảo thuật (xin nói rõ là các nhà sư Shaolin kia rất giỏi võ; tôi chỉ nói về sự phản khoa học của màn biểu diễn cây kim xuyên qua tấm formica thôi) mà các bạn tôi không tiếc lời ca tụng mà không chịu suy luận một chút.
    Một vật nhọn (projectile) như viên đạn, mũi lao, khi phóng đi mà muốn gây sức công phá và xuyên thủng vật chất, cần phải có 2 yếu tố : vận tốc phóng đi phải lớn và khối lượng vật phải đủ nặng. Động lượng Q (sức phá) có công thức là
    Q = mv
    trong đó m là khối lượng (trọng lượng) và v là vận tốc.
    Ta biết khối lượng của cây kim thêu là rất nhỏ, khoảng 0,004g. Do đó nếu muốn đủ sức công phá cho một cây kim thêu, thì nó phải được ném ra với vận tốc trên 17 ngàn km một giờ, tức là vận tốc của phản lực siêu thanh tối tân nhất trên thế giới.
    Muốn cây kim có vận tốc như thế lúc chạm tấm FORMICA, thì vận tốc vung cánh tay của nhà sư phải ít nhất cũng là 17 ngàn cây số giờ. Ở vận tốc này, khớp bả vai, khớp chỏ và khớp cổ tay sẽ không còn dính được với nhau nữa. Sau khi thi triển tuyệt kỹ, không những chỉ có cái kim bay ra mà có cả bàn tay, cánh tay và khuỷu tay cũng bay ra theo.
    Không thể được, phải không các bạn. Cho nên những gì nói rằng dùng lá cây làm ám khí phóng vào địch nhân v.v... là điều không tưởng. Lá cây với diện tích lớn thì hiệu quả còn kém hơn nữa vì sức cản gió quá lớn khi phóng đi không thể tạo được lực chấn thương.
  3. hbae787

    hbae787 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Nguyễn Sơn mến,
    Sơn có đọc kỹ không nhỉ ? Tôi không hề phủ nhận các công phu khác của môn Ưng Trảo, vì tôi không biết về môn này. Tôi chỉ phủ nhận khả năng móc thủng thịt bằng ngón tay mà thôi, vì đây là một điều bất khả. Còn các công dụng khác, nếu Sơn học được để sử dụng thì tốt thôi chứ có sao đâu ?
    Các bạn yêu Võ Thuật,
    Có một vài công phu trong truyền thuyết, nhưng không thể thực hiện được, tôi xin liệt kê ra đây. Bạn nào lỡ tin tưởng vào rồi thì cũng xin đừng mích lòng, vì đây là sự thực của khoa học.
    1. Khinh Công.
    Người ta tập chạy cho cực nhanh thì có thể được, chứ làm cho thân thể nhẹ đi là một chuyện IMPOSSIBLE. Mỗi khối vật chất (mass) có một khối lượng nhất định, không đổi, trừ phi đem lên 1 hành tinh khác có trọng lực (gravitational force) ít hơn. Do đó, một người nặng 65kg thì làm thế nào cũng vẫn 65kg; đứng trên mặt đất hay mặt nuớc cũng thế; không thể nào tự làm cho mình nhẹ đi hơn 65kg được.
    2. Vật cực nhẹ dùng làm vũ khí.
    Tôi đã xem Thiếu Lâm Trung Quốc biểu diễn ném kim thêu xuyên qua một tấm formica dày 1,5cm rồi cắm vào làm nổ 1 quả bong bóng ở mặt bên kia. Đây cũng là một trò ảo thuật (xin nói rõ là các nhà sư Shaolin kia rất giỏi võ; tôi chỉ nói về sự phản khoa học của màn biểu diễn cây kim xuyên qua tấm formica thôi) mà các bạn tôi không tiếc lời ca tụng mà không chịu suy luận một chút.
    Một vật nhọn (projectile) như viên đạn, mũi lao, khi phóng đi mà muốn gây sức công phá và xuyên thủng vật chất, cần phải có 2 yếu tố : vận tốc phóng đi phải lớn và khối lượng vật phải đủ nặng. Động lượng Q (sức phá) có công thức là
    Q = mv
    trong đó m là khối lượng (trọng lượng) và v là vận tốc.
    Ta biết khối lượng của cây kim thêu là rất nhỏ, khoảng 0,004g. Do đó nếu muốn đủ sức công phá cho một cây kim thêu, thì nó phải được ném ra với vận tốc trên 17 ngàn km một giờ, tức là vận tốc của phản lực siêu thanh tối tân nhất trên thế giới.
    Muốn cây kim có vận tốc như thế lúc chạm tấm FORMICA, thì vận tốc vung cánh tay của nhà sư phải ít nhất cũng là 17 ngàn cây số giờ. Ở vận tốc này, khớp bả vai, khớp chỏ và khớp cổ tay sẽ không còn dính được với nhau nữa. Sau khi thi triển tuyệt kỹ, không những chỉ có cái kim bay ra mà có cả bàn tay, cánh tay và khuỷu tay cũng bay ra theo.
    Không thể được, phải không các bạn. Cho nên những gì nói rằng dùng lá cây làm ám khí phóng vào địch nhân v.v... là điều không tưởng. Lá cây với diện tích lớn thì hiệu quả còn kém hơn nữa vì sức cản gió quá lớn khi phóng đi không thể tạo được lực chấn thương.
  4. Suannam

    Suannam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Bác nói đúng, ở ngoài Bắc có tụi Lâm Sơn Đông biểu diễn ảo thuật, nuốt kim vào mồm, lôi ra ở bụng. Chạy trên nước ( họ đem phên tre nứa thả nổi rồi chạy ) phên lảm giảm độ chìm của người chạy rồi còn gì. Võ thuật là khoa học, cái gì phi vật lý quá thì không thực hiện được, đi tin mấy cái đó, mất thời gian
    Xuân Nam
  5. Suannam

    Suannam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Bác nói đúng, ở ngoài Bắc có tụi Lâm Sơn Đông biểu diễn ảo thuật, nuốt kim vào mồm, lôi ra ở bụng. Chạy trên nước ( họ đem phên tre nứa thả nổi rồi chạy ) phên lảm giảm độ chìm của người chạy rồi còn gì. Võ thuật là khoa học, cái gì phi vật lý quá thì không thực hiện được, đi tin mấy cái đó, mất thời gian
    Xuân Nam
  6. Nguyen_Son

    Nguyen_Son Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    hbae787 à !
    Bạn nói rất đúng trong các trường hợp cụ thể đó. Tôi chỉ muốn nói trong thực tế ưng trảo không chỉ công phá bằng động năng , mà còn các đòn cẩm nã tiếp theo nữa. Rất tiếc chúng ta không cùng hệ quy chiếu nên không hiểu nhau.
    Thêm nữa là sức công phá của đòn đánh thể hiện bằng định luật 2 của Newton thì hợp lý hơn T= 1/2 m*v2
    Thân!
  7. Nguyen_Son

    Nguyen_Son Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    hbae787 à !
    Bạn nói rất đúng trong các trường hợp cụ thể đó. Tôi chỉ muốn nói trong thực tế ưng trảo không chỉ công phá bằng động năng , mà còn các đòn cẩm nã tiếp theo nữa. Rất tiếc chúng ta không cùng hệ quy chiếu nên không hiểu nhau.
    Thêm nữa là sức công phá của đòn đánh thể hiện bằng định luật 2 của Newton thì hợp lý hơn T= 1/2 m*v2
    Thân!
  8. muoi_mot

    muoi_mot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là wingchun2004 và hbae787 là những người tỉnh... Vote 5 sao
    Được muoi_mot sửa chữa / chuyển vào 12:17 ngày 19/11/2004
  9. muoi_mot

    muoi_mot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là wingchun2004 và hbae787 là những người tỉnh... Vote 5 sao
    Được muoi_mot sửa chữa / chuyển vào 12:17 ngày 19/11/2004
  10. hbae787

    hbae787 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    "Vỡ mộng" hay "disillusioned" là một trong những cảm giác khổ sở chán chường nhất của con người - loài sinh vật duy nhất có loại cảm giác này. Lòng tin tưởng càng nhiều thì sự chán nản khi biết ra sự thật, càng tăng.
    Khi lớn lên chúng ta đã đọc và nghe bao nhiêu huyền thoại vừa kinh hoàng vừa thú vị trong võ lâm giang hồ từ xưa đến nay, nào là công phu nuốt kim, nhẩy lên mái nhà, chạy trên mặt nước, đá trói, chiêu thức hiểm độc trúng vào phải chờ đúng 3 tháng 10 ngày sau mới chết, v.v... Chúng ta bèn náo nức đi kiếm thầy học võ.
    Bản thân tôi sau khi có đai đen TKD năm 1972 tôi tìm đến võ đường Hoa Lư Long Hổ để xin học, vì nghe nói võ sư quản nhiệm tuyệt kỹ kinh người bay được lên mái chùa Tiên Long vùng Xóm Mới để bắt trộm. Học được vài tháng ông thầy tiết lộ rằng "tao đâu có bay lên, tao leo cây ngọc lan cạnh tường để chuyền sang mái ngói". Nghỉ học ngay.
    Đến năm 1973 tôi có người bạn quả quyết trông thấy môn sinh Bình Định tay không hạ gục ba võ sư Đại Hàn khoảng đệ tam hay tứ đẳng. Vừa lúc đó có tin đoàn võ sĩ Sài Gòn nhận lời ra Quy Nhơn để đấu giao hữu với đoàn võ sĩ Bình Định. Không bỏ lỡ dịp tôi theo nhóm SG ra ngay, vì lúc ấy tôi tập dượt chung với Lư Hồng Minh và Nguyễn Minh Sơn bạn của Lê Thanh Tùng (lò Lê Đại Hoan) đương kim vô địch quyền tự do ở SG năm ấy.
    Trên đường đi tôi đã dự liệu nhóm SG sẽ bị phái đoàn Bình Định cho nhẹ là knockout, nặng là tàn phế, vì tôi đã chạm đòn với 1 vài người trong nhóm SG này : họ đánh ồ ạt rất tốt nhưng thiếu hiểm độc; có thể tung ra bình sa liên hoàn cước làm đối thủ có tránh được cước này thì cước sau đã đến và cuối cùng trúng đòn và out; họ khá dai sức, lì đòn v.v... nhưng theo thiển ý vẫn không phải là đối thủ của một tứ đẳng huyền đai của Đại Hàn; vì lẽ tôi, một đai đen quèn, còn tiếp chiêu của họ được ít nhất cũng 3 hiệp mỗi hiệp 3 phút khá dễ dàng thì họ đối phó sao được với các sư phụ Korean năm ấy, những người chỉ trong 45 giây có thể lấy mạng tôi.
    Nếu môn sinh BĐ đã hạ được ba võ sư Triều Tiên như lời người bạn tôi đã "mục kích" thì đấu thủ Quy Nhơn, chắc chắn là cao thủ Bình Định, trong ba hiệp sẽ đả thương Lê Thanh Tùng.
    Nhưng đêm Quy Nhơn hôm ấy, sự thất vọng trong trận then chốt làm tôi muốn suy sụp. Tiếng cồng chưa dứt Lê Thanh Tùng đã lao đến tung ra liên hoàn Bình Sa, khoảng 7-8 cú đá liên tục tới tấp vào đầu và mặt đối phương. Võ sĩ BĐ đổ xuống như một cây chuối đốn, không ra được một đòn nào.
    Các bạn võ BĐ mến, tôi thành thực xin lỗi vì kể ra chuyện này. Tôi không nói là võ BĐ kém đâu: thực tế là tôi vẫn cho rằng võ BĐ đóng một vai trò rất lớn trong những chiến công lịch sử của Quang Trung Nguyễn Huệ đại phá quân Thanh, quân Xiêm, bách chiến bách thắng, tất nhiên võ Bình Định phải có nhiều chỗ hay. Trong câu chuyện trên, tôi chỉ muốn nêu lên tiêu đề ĐỪNG QUÁ TIN VÀO HUYỀN THOẠI mà thôi.
    Sau đó tôi không còn hăng say chuyện võ vẽ, chỉ dượt bao cát và thỉnh thoảng song đấu tự do với hai người bạn, và bị thương khá nhiều lần, trong đó có một lần vào bệnh viện. Rồi tôi vào học ĐHKH (sau là ĐHTH) để hoàn tất hệ Cử Nhân Sinh Vật. Vài năm sau sang Hoa Kỳ tôi hoàn tất EE (Elec. Eng.) degree ở Houston TX. Những điều hiểu biết về sinh vật hoá lý (biochem-physio) về con người và vật thể làm tôi nhận ra rằng khả năng vật lý của con người là hữu hạn. Dù tâm (mind, spirit) có muốn công phu đạt đến đâu, thì thân (physical body) cũng vẫn phải chịu chi phối bởi các nguyên lý tự nhiên không tránh được. Đó là cái giới hạn mà con người chúng ta phải chấp nhận. Nếu ta không chịu chấp nhận cái limitation đó, thì sẽ có lúc ta phải gánh chịu cái cảm giác rất chán chường. Đó là cảm giác mình đã quá ngây thơ bị lường gạt, một khi đã đủ lý trí để nhìn ra sự thực.
    Được hbae787 sửa chữa / chuyển vào 08:04 ngày 20/11/2004

Chia sẻ trang này