1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khách ở quê ra

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi curio, 01/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. curio

    curio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    Khách ở quê ra

    Mười mấy năm trước, chú nhóc Curio ngơ ngác xách balô vào thành phố, đem theo một lá "thư tay" đến nhà một người quen rất thân để xin ...ở trọ đi học. Tội nghiệp bác ấy đã phải khéo léo giải thích và từ chối. Curio bèn chui vào KTX ở đó hết 4 năm, một quãng đời cũng khá hay!.
    Học xong, ở lại thành phố mãi đến giờ mà vẫn chưa thấy mình là người ở đây. Có lần Curio về quê, bạn ******* ĐT hỏi: Bao giờ anh về?, làm Curio cứ ngớ người ra: Thì anh đang về đấy thôi! anh chỉ có về quê đi Sài Gòn.
    Ở Saigon trong ngôi nhà bé tí xíu, thỉnh thoảng lại phải từ chối cho một đứa em, đứa cháu bà con ở nhờ để đi học. Cũng áy náy lắm trước những lá "thư tay", những mong đợi của ba mẹ chúng, nhưng nhờ có bài học đầu tiên từ ngày đầu vô Sài Gòn, nên rồi thấy cũng "chai sạn" đi. Cũng may là tụi nhóc vào đây chừng năm ba tháng là quen. Ba mẹ chúng ngoài quê cũng hiểu ra và không trách móc.
    Khách ở quê ra bây giờ chủ yếu là bọn nhóc đi thi ĐH(dạo này cũng ít vì chúng thi ở Quy Nhơn), và những người bà con đi khám bệnh. Nhà ở gần ga, không giúp được gì thì ít nhất cũng ra ga đón về nhà cái đã. Ở quê mình, mọi người rất khoái... bệnh viện Chợ Rẫy, ai bị bệnh gì cũng muốn vô Chợ Rẫy!. Tuần rồi cũng có người muốn vậy. Thế là phải hỏi han lung tung, giải thích búa xua rồi ...bỏ đi làm. Tối về nhà thì nghe ra đã đi đúng chỗ, trị đúng bệnh nhờ hỏi ....xe ôm. Đúng là bụt nhà không thiêng!
    Sáng chủ nhật, theo 1 cú điện thoại rất tha thiết từ xa, lại phải dắt một chú nhóc học lớp 11 ở quê vô đi ....Đầm Sen chơi . Đành phải vừa đi vừa lầm bầm trong bụng : Phải chi đi với TAST hay Spass gì đó thì còn đỡ, hic hic.
  2. scorpion66

    scorpion66 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Dường như ai cũng vậy, lúc nào cũng chỉ gắn bó với nơi mình sống từ thời thơ ấu. Đọc bài viết của Cha, scorpion nhớ cũng đã từng nghe nhiều người nói tương tự như thế, cái cách nói "về quê và đi SG" ấy, scorpion thấy hơi buồn vì scorpion đã gắn bó với SG từ nhỏ, vì thấy một nơi rất có ý nghĩa với mình lại không có ý nghĩa gì lắm đối với người khác. Nhưng biết làm sao được.
  3. scorpion66

    scorpion66 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Dường như ai cũng vậy, lúc nào cũng chỉ gắn bó với nơi mình sống từ thời thơ ấu. Đọc bài viết của Cha, scorpion nhớ cũng đã từng nghe nhiều người nói tương tự như thế, cái cách nói "về quê và đi SG" ấy, scorpion thấy hơi buồn vì scorpion đã gắn bó với SG từ nhỏ, vì thấy một nơi rất có ý nghĩa với mình lại không có ý nghĩa gì lắm đối với người khác. Nhưng biết làm sao được.
  4. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Hì, nhóc! Cuộc sống là vậy đó, có những điều, những người vô cùng ý nghĩa với mình nhưng lại là zero đối với người khác. Thế mới nói cuộc sống muôn màu muôn vẻ.
    Lại nói về về nơi mình gắn bó, ai mà không nhớ hở em, chẳng phải bé Scor yêu SG vì SG là nơi em gắn bó từ nhỏ đó sao? "Quê hương nếu ai không nhớ - Sẽ không lớn nỗi thành người" (ĐTQ)
    Có rất nhiều người, như TAST nè - dù SG chỉ là nơi sinh sống nhưng "ở riết thành quen", lại hóa thân thương. Lâu ngày đi đâu xa lại nhớ SG, "Khi ta ở chỉ là nơi đất ở - Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn" (CLV)
    Vậy em hén.
  5. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Hì, nhóc! Cuộc sống là vậy đó, có những điều, những người vô cùng ý nghĩa với mình nhưng lại là zero đối với người khác. Thế mới nói cuộc sống muôn màu muôn vẻ.
    Lại nói về về nơi mình gắn bó, ai mà không nhớ hở em, chẳng phải bé Scor yêu SG vì SG là nơi em gắn bó từ nhỏ đó sao? "Quê hương nếu ai không nhớ - Sẽ không lớn nỗi thành người" (ĐTQ)
    Có rất nhiều người, như TAST nè - dù SG chỉ là nơi sinh sống nhưng "ở riết thành quen", lại hóa thân thương. Lâu ngày đi đâu xa lại nhớ SG, "Khi ta ở chỉ là nơi đất ở - Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn" (CLV)
    Vậy em hén.
  6. meoconluoi

    meoconluoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Khách ở quê ra - cái phòng trọ nhỏ nằm trên căn gác chật chội của nó vậy mà vẫn thường xuyên đón khách ở quê ra. Khách bây giờ không phải là bà con, vì giờ bà con mà vào thì ở nhà của chị Hai cả rồi, nhà chị Hai rộng rãi hơn, lại thoải mái tự do. Khách của nó phần lớn là bạn bè công tác, không thèm ở khách sạn mà kéo về nhà nó ở để đêm về có thể ôm nhau mà rù rì rủ rỉ. Câu đầu tiên mọi người đến là: "Ôi, sao mày ở chật thế!", nó bật cười: "Nhà vậy mới ấm cúng, rộng quá trống trải lắm. Ăn thì nhiều chứ ở có bao nhiêu chứ!".
    Khách ở quê ra ai cũng mê Đầm Sen, Suối Tiên, siêu thị... Mà hình như nhờ có họ mà nó mới có dịp lang thang đến những nơi vui chơi này. Đi mua sắm, ăn uống, ai cũng chặc lưỡi: "Đắt quá!". Đi mua sắm thì chỉ ngắm chứ không mua. Ăn một lần, lần sau rủ đi ăn cứ nhắc: "Mày kiếm chỗ nào ăn rẻ rẻ một chút, không cần sang trọng đâu". Tự nhiên lại thấy thương "người nhà quê" như mình quá. Lâu lâu "khách quê" vào mới đãi ăn sang trọng, chứ như nó ở trong này suốt mà ăn kiểu đó còn "xiền" đâu mà sắm........ dzàng nữa chứ.
    Khách ở quê ra - bận bịu hơn, ở chật chội hơn, tốn "xiền" hơn...... nhưng vui lắm.
  7. meoconluoi

    meoconluoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Khách ở quê ra - cái phòng trọ nhỏ nằm trên căn gác chật chội của nó vậy mà vẫn thường xuyên đón khách ở quê ra. Khách bây giờ không phải là bà con, vì giờ bà con mà vào thì ở nhà của chị Hai cả rồi, nhà chị Hai rộng rãi hơn, lại thoải mái tự do. Khách của nó phần lớn là bạn bè công tác, không thèm ở khách sạn mà kéo về nhà nó ở để đêm về có thể ôm nhau mà rù rì rủ rỉ. Câu đầu tiên mọi người đến là: "Ôi, sao mày ở chật thế!", nó bật cười: "Nhà vậy mới ấm cúng, rộng quá trống trải lắm. Ăn thì nhiều chứ ở có bao nhiêu chứ!".
    Khách ở quê ra ai cũng mê Đầm Sen, Suối Tiên, siêu thị... Mà hình như nhờ có họ mà nó mới có dịp lang thang đến những nơi vui chơi này. Đi mua sắm, ăn uống, ai cũng chặc lưỡi: "Đắt quá!". Đi mua sắm thì chỉ ngắm chứ không mua. Ăn một lần, lần sau rủ đi ăn cứ nhắc: "Mày kiếm chỗ nào ăn rẻ rẻ một chút, không cần sang trọng đâu". Tự nhiên lại thấy thương "người nhà quê" như mình quá. Lâu lâu "khách quê" vào mới đãi ăn sang trọng, chứ như nó ở trong này suốt mà ăn kiểu đó còn "xiền" đâu mà sắm........ dzàng nữa chứ.
    Khách ở quê ra - bận bịu hơn, ở chật chội hơn, tốn "xiền" hơn...... nhưng vui lắm.
  8. nguoiMoDuc

    nguoiMoDuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    duờng như lâu rồi phòng trọ chẳng có người ở que vào thăm. Cũng thường thôi vì đã ra trường và đi làm rồi mà.
    Thỉnh thỏang mấy dứa bạn thân thời học phổ thông tới chơi, vài ly cà phê, nói đủ thứ chuyện trên đời. Cái phòng trọ bé tí mà cũng vui thật.
    à, thỉnh thỏang cũng kéo nhau đi nhậu. Mỗi lần đi công tác xa, thế nào mấy đứa bạn cũng dặn mua cái gì đó về làm mồi. Ừ thì mồi, thế là có một chầu nhậu thịnh sọan.
    Những lúc đi nhậu ở quán cóc, thỉnh thỏang lại thấy người QN mình đi bán vé số hay bán các đồ nhấm như đậu phộng luộc, xòai, bánh tráng.... Mình thì k chơi vé số nên mỗi lần phải từ chối, lương tâm mình áy náy quá. Có khi nhìn thấy người ta coi thường những người bán vé số hay đồ nhấm ấy, người QN ấy, mình lại thấy thương người Quảng mình quá. Nhưng dù sao mình cũng rất tự hào. Dù nghèo mấy nhưng họ vẫn cố gắng cho con cái ăn học đàng hòang. Trong số những người đầu tắt mặt tối ấy, không ít người đã nuôi được những người con tốt nghiệp ĐH. Thật đáng tự hào.
    Người ta bảo người miền trung(trong đó có QN mình) keo kiệt. Ừ, thì cũng đúng. Keo kiệt để có tương lai tốt hơn mà. Tuy nhiên, dùng keo kiệt thì k đúng, tiết kiệm thì chính xác hơn.
    Ôi sao QN mình có nhiều cái để tự hào quá.
  9. nguoiMoDuc

    nguoiMoDuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    duờng như lâu rồi phòng trọ chẳng có người ở que vào thăm. Cũng thường thôi vì đã ra trường và đi làm rồi mà.
    Thỉnh thỏang mấy dứa bạn thân thời học phổ thông tới chơi, vài ly cà phê, nói đủ thứ chuyện trên đời. Cái phòng trọ bé tí mà cũng vui thật.
    à, thỉnh thỏang cũng kéo nhau đi nhậu. Mỗi lần đi công tác xa, thế nào mấy đứa bạn cũng dặn mua cái gì đó về làm mồi. Ừ thì mồi, thế là có một chầu nhậu thịnh sọan.
    Những lúc đi nhậu ở quán cóc, thỉnh thỏang lại thấy người QN mình đi bán vé số hay bán các đồ nhấm như đậu phộng luộc, xòai, bánh tráng.... Mình thì k chơi vé số nên mỗi lần phải từ chối, lương tâm mình áy náy quá. Có khi nhìn thấy người ta coi thường những người bán vé số hay đồ nhấm ấy, người QN ấy, mình lại thấy thương người Quảng mình quá. Nhưng dù sao mình cũng rất tự hào. Dù nghèo mấy nhưng họ vẫn cố gắng cho con cái ăn học đàng hòang. Trong số những người đầu tắt mặt tối ấy, không ít người đã nuôi được những người con tốt nghiệp ĐH. Thật đáng tự hào.
    Người ta bảo người miền trung(trong đó có QN mình) keo kiệt. Ừ, thì cũng đúng. Keo kiệt để có tương lai tốt hơn mà. Tuy nhiên, dùng keo kiệt thì k đúng, tiết kiệm thì chính xác hơn.
    Ôi sao QN mình có nhiều cái để tự hào quá.
  10. mixaodon

    mixaodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Ghét mấy người nói dân QN nẩu
    Bất cứ khi nào nghe giọng QN từ đâu đó đều cảm thấy vui, có cảm tưởng như đang ở quê

Chia sẻ trang này