1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khám phá vẻ đẹp của thành phố!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi xuongrongxanh25, 26/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xuongrongxanh25

    xuongrongxanh25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Khám phá vẻ đẹp của thành phố!

    Hà Nội, cái tên đó quá quen thuộc với mỗi chúng ta bạn nhỉ? Tôi lớn lên ở đây. Chưa bao giờ xa Hà Nội quá một tuần, chưa cảm nhận được hết nỗi nhớ Hà Nội đến cháy lòng của người xa xứ. Nhưng chính những người bạn đã đi xa nơi đây truyền cho tôi phần nào cái cảm giác nhớ thương đó. Có đôi khi họ gọi về cho tôi chỉ để lắng nghe một giọng nói Hà Nội, họ nói rằng họ ước giờ này mình đang ở trong thành phố.
    Tôi yêu lắm cái cảm giác Hà Nội mỗi khi lên đèn. Mọi người vội vã đi về, những ánh đèn được bật lên. Và cuộc sống buổi đêm ở thành phố đã bắt đầu. Bạn đã bao giờ thử chạy xe theo những ánh đèn dọc các con đường của thành phố chưa? Thỉnh thoảng, khi cần tìm cảm giác thanh thản và bình an hay chỉ là để ngắm nhìn những vì sao trên các con đường đó, tôi vẫn hay làm vậy. Cảm giác tuyệt lắm bạn ạ! Những ánh đèn vàng lấp lánh, những toà nhà sáng trưng về đêm, những quán xá treo đèn trên cây lấp lánh để thu hút sự chú ý....Tất cả, tất cả những điều đó làm cho thành phố về đêm thật đẹp!
    Bạn thì sao? Cảm nhận vẻ đẹp của bạn về Hà Nội thế nào nhỉ? Có giống tôi ko? Chia se cùng nhau bạn nhé!
  2. mua_dong_ha_noi

    mua_dong_ha_noi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, đó là nơi tôi sinh ra và lớn lên.hồi bé,có lẽ tôi không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ đi xa HN,vì chỉ cần đi vài ngày thôi là tôi thấy nhớ căn nhà nhỏ của mình,và chỉ muốn về nhà thật nhanh.vậy mà giờ đây,tôi đã ở rất xa HN,chỉ còn được trở về với HN trong những giấc mơ ngắn ngủi hàng đêm,để được thấy mình đi trên những con đường thân quen,chật chội của phố phường HN,để được hít cái không khí rất đặc trưng của HN,mỗi khi gió mùa về,là lại được đi bên anh,cảm thấy mình nhỏ bé.
    nhớ lắm HN,nơi có trường mầm non B,nơi có cung văn hóa thiếu nhi,nơi có vườn hoa con cóc,mà mỗi lần đi học múa về,tôi thương bắt mẹ cho vào chơi để được sờ vào mấy con cóc đá,mà hồi đấy,chẳng mấy khi cái đài phun nước đấy có nước cả.nhớ lắm,nơi có trường cấp 1 Thăng Long,có trường Bế Văn Đàn,có trường Trưng Vương,và lên cấp 3 là trường Trần phú.nhớ những buổi sáng phóng xe như ma đuổi vì chỉ sợ đến trường muộn.nhớ con đường trong khu tập thể,mà nhắm mắt có khi tôi cũng chẳng bao giờ bị ngã vì đã quá thuộc đường rồi.nhớ cả những buổi tối cùng đứa bạn đi mua bánh trôi tàu cho mẹ,còn mua cho mình xôi gà,để rồi đi chầm chậm,ngửi hương hoa sữa,cố hít lấy hít để,dù biết rằng cái mùi đấy quá quen thuộc,nhưng mỗi lần ngửi lại,lại làm cho tôi có 1 cảm giác khác lạ.nhớ những buổi chiều,sau cơn mua đầu mùa hè,đi ra đường,thấy cái gì cũng trong,cũng xanh,chợt ở góc phố,nhìn thấy có cây bằng lăng nở rộ,hoa nhiều vô kể.tôi cảm tưởng như chưa bao giờ có cây nào nhiều hoa như thế,để rồi đứa bạn gái cứ bắt vòng lại mấy lần để xem,rồi bảo nhất quyết phải rủ anh yêu của nó đến xem,nhưng đến hôm anh yêu nó đèo qua thì cái cây đấy đã rụng gần hết hoa rồi nhiều khi tôi cảm thấy HN đẹp và bình yên quá.bác XRX thì thấy HN đẹp lúc lên đèn,còn tôi lại thấy rằng mỗi 1 thời điểm,HN mang lại cho con người ta 1 cảm nhận khác nhau.
    tôi nhớ HN,nhớ từng con phố mà tôi đã đi qua,ở mỗi con phố,có một nét đặc trưng riêng.tôi không nghiên cứu về HN,nên tôi không thể phân tích về HN được,nhưng nếu bạn nào có dịp đến HN,cần hướng dẫn viên,thì tôi sẵn sàng.tôi sẽ chỉ cho bạn thấy tất cả những gì tôi biết
    tôi cũng nhớ HN,vì ở đó có mái nhà nhỏ của tôi,có bố mẹ,có những người thân,có bạn bè và có cả.....dù đi đâu,nhưng HN sẽ mãi trong tim tôi,và tôi tin là HN sẽ mãi ở trong tim của những người sinh ra,lớn lên hay thậm chí là chỉ 1 lần đến HN!!!
  3. xuongrongxanh25

    xuongrongxanh25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Hôm rồi một người chị của tôi về Hà Nội, chị và tôi có những tính cách và sở thích khá giống nhau. Chúng tôi cùng nhau lang thang khắp các đường phố của Hà Nội, cùng nhau nghêu ngao hát những bài hát ko đầu ko cuối trên các con đường đang tấp nập xe người. Chẳng sao cả, như thấy mình sống lại thời con trẻ. Chị cũng bắt tôi bằng được chở đi ăn món bánh trôi tàu ở Lương Văn Can. Tôi vẫn nhớ như in cái lần đầu tiên đến đó. Bốn chúng tôi sau khi xem kịch nói ở rạp Công nhân xong, cũng muộn rồi mà lại thèm ăn cái j đó. Đó cũng là lần đầu tiên tôi biết đến hương vị của món bánh trôi tàu và ko thể quên nó đến tận bây giờ. Nhưng có lẽ chúng tôi ko có duyên với quán đó, lần nào đến cũng hết bánh rùi. 30 Tết, chúng tôi vẫn còn đi lùng hàng bánh trôi tàu mà ko ở đâu bán. Trước khi tiễn chị đi, chị cứ thấy tiếc vì ko thể thưởng thức lại được món đó, chắc phải mất mấy năm nữa chị mới trở lại hà Nội. Tôi cứ thấy áy náy mãi. Lạnh thế này mà thưởng thức bát bánh nóng ở một quán cóc dân dã vào lúc đêm xuống của Hà Nội thật dễ chịu.
    Nhiều khi tôi cảm thấy HN đẹp và bình yên quá.bác XRX thì thấy HN đẹp lúc lên đèn,còn tôi lại thấy rằng mỗi 1 thời điểm,HN mang lại cho con người ta 1 cảm nhận khác nhau.
    tôi nhớ HN,nhớ từng con phố mà tôi đã đi qua,ở mỗi con phố,có một nét đặc trưng riêng.T
    Tôi cũng như bạn thôi, mọi cảm nhận về nơi đây đều xuất phát từ tình yêu của mình dành cho gia đình, ngôi nhà nhỏ mà mình hằng đi về và những khoảnh khắc nhận ra vẻ đẹp của nơi đây.
  4. Romantic_Man

    Romantic_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Tôi sinh ra ở một miền quê, phía tây của Hà Nội.
    Cách đây hơn 10 năm tôi đã đi học nội trú ở thị xã của tỉnh.
    Lúc đó Hà Nội đối với tôi thật lạ lẫm, thật hấp dẫn biết bao.
    Tuy thị xã ở ngay cửa ngõ thủ đô nhưng cũng ít khi chúng tôi giám thoát khỏi thị xã để khám phá. Thi thoảng lũ học trò mới giám rủ nhau đi mua sách, những lần đó chúng tôi đều phải mang theo bản đồ. Năm tháng qua đi, 3 năm phổ thông qua như một giấc mộng, tôi vào đại học và thực sự học tập ở Hà Nội.
    Năm 1995 là một bước ngoặt mới, tôi vào đại học. Vẫn học xa nhà, vẫn náo nức chờ đợi thứ 7 để đón xe về quê, nhưng sinh viên khác học trò chứ, oai vệ lắm. Cũng chính năm 95 ấy quả là nhiều thứ thay đổi đối với tôi, cái tốt, cái không tốt, bây giờ nghĩ lại lúc bật cười lúc lại suy tư - tôi bắt đầu biết yêu và hút thuốc lá.
    Những nẻo đường Hà Nội từ chỗ chưa bao giờ đặt chân tới cứ quen dần quen dần đối với tôi. Những buổi tối tôi cùng người ta đi học ngoại ngữ, ôi sao tôi lại yếu tiếng Anh đến thế, một phần có lẽ do mấy năm phổ thông học toàn tiếng Nga.
    Những buổi được nghỉ học lang thang đi ăn kem, giờ đây bất giác nhớ lại vẫn thèm. Những buổi đạp xe đi thăm bạn bên trường Sư phạm Cầu Giấy, trường Văn hoá ô chợ dừa, có lúc lại sang Nhạc viện lén học thanh nhạc.
    Cuộc mưu sinh ở Hà Nội của tôi bắt đầu từ hè năm thứ 3 khi tôi quyết định không về quê nghỉ hè giúp đỡ bố mẹ bán hàng mà ở lại xin việc làm thêm. Bắt đầu có máy tính là tôi đã có ý thức tập gõ thuần thục 10 ngón vì biết chắc đó là một kỹ năng trong nghề lập trình mà tôi đã chọn. Hè năm đó tôi xin được một chân gõ Word và Exel thuê cho một cửa hàng phô tô cóp py lớn có tiếng ở phố Cầu Giấy với 600 ngàn đồng và một bữa cơm trưa. Tôi say sưa làm, tôi mơ tới ngày lĩnh 600 ngàn đồng. Tôi rất may mắn được nhiều khách hàng quý nên thuê gõ thêm, lúc thì tờ rơi, menu nhà hàng, lúc thì nhận thêm tiểu luận của mấy anh chị sinh viên năm cuối về gõ. Con đường Láng sao mà thân thương và quen thuộc đến thế. Sáng dậy tôi đi bộ dọc theo bờ sông Tô Lịch tối về tôi đi bộ về men theo đường Láng về đón một anh bạn ở cùng, cũng mưu sinh nhưng làm nghề khác: cắt tóc. Con đường Láng tuy nhỏ, bụi mù, nhưng đối với tôi nó là con đường đẹp vì bên cạnh nó là cả một vườn cây chạy dài sát bờ sông Tô Lịch. Khi gần tốt nghiệp hội cùng lớp rủ nhau đi đạp xe hẳn một buổi quanh Hà Nội. Chúng tôi cứ từng đôi, từng đôi trên chiếc xe đạp dạo khắp: Bờ Hồ, Tràng Tiền, Hàng Ngang, Hàng Đào, Cửa Nam, Yên Phụ, Phủ Tây Hồ, Bưởi...
    Lũ con trai ham đá bóng thì thường xuyên tìm những nơi bỏ hoang để đá cho khỏi mất tiền thuê sân. Có một thời gian khá dài chiều nào tôi cũng cùng các bạn đá bóng ở một bãi cát sau gò Đống Đa, sau này bãi cát đó đã mọc lên các khu nhà.
    Tốt nghiệp ra trường tôi ở lại Hà Nội với một niềm đam mê khác: sống và làm việc vì ngành của tôi nếu về quê hay lên miền núi thì người ta gần như không có khái niệm. Những năm tháng mới ra trường đầy ắp những sự vật lộn, lo toan Hà Nội luôn ở bên tôi. Mỗi con đường dường như gắn bó, thân thuộc hơn, hiểu nhau hơn. Khi làm việc ở phố Nguyễn Thái Học tôi không bỏ lỡ tận hưởng những buổi chiều, buổi tối đi về trên đường Hoàng Diệu rợp bóng cây, ở đó thực sự có mùi hương hoàng lan dịu mát. Đường Trần Phú toàn sấu là sấu, thân sần sùi nhưng màu lá thì xanh biếc quyến rũ.
    Khi làm việc ở phố Lý Nam Đế, con phố nhà binh đầy ắp những cửa hàng, công ty kinh doanh máy tính tôi vẫn tìm thấy những nét đẹp. Mỗi buổi trưa rảnh rỗi tôi lại đi ra vườn hoa hàng Đậu cắt tóc và ngắm các thiếu nữ Hà Nội xinh đẹp.
    Sau này tôi làm các dự án khác nhau nên cũng làm việc ở những con phố khác nhau của thủ đô.
    Phố Vọng, con phố không dài, mật độ người khá đông, đa phần là dân lao động và sinh viên. Bạn bè ở công tác ở xa về tôi thường đãi một buổi cà phê Vọng quán, háo hức như thời còn cắp sách.
    Một dự án khác về phần mềm giáo dục đã đẩy tôi lên ngồi ở đường Láng Hạ. Ôi, con phố rất nhiều quán ăn lớn: Nào Dũng râu, nào Bò tùng xẻo và đậc biệt là có Đại sứ quán Mỹ vuông như một cái bao diêm đứng chềnh ềnh, lúc nào cũng phải che bằng một con-ten-nơ và vệ sỹ vòng trong vòng ngoài như sợ người dân Việt Nam trả thù cuộc chiến đã qua từ hồi tôi còn chưa sinh.
    Tôi nhận ra tôi yêu Hà Nội nhiều như thế nào khi tôi đuợc điều đi công tác ở Sài Gòn.
    Năm đó, ăn tết xong tôi được đề nghị vào làm việc trong chi nhánh phía Nam. Lần đầu tiên đi máy bay, Lần đầu tiên trong đời đi xa như thế,... lần đầu tiên đi Sài gòn - nơi tôi chỉ được biết qua phim ảnh với các nữ sinh mặc đồng phục áo dài trắng giọng nói ngọt như nước dừa xiêm.
    Sáng sớm lạnh ngắt cậu bạn thân chí cốt thời phổ thông và người yêu trở tôi ra Nội Bài mà cảm xúc của tôi lạ quá.
    Chưa đầy 2 tiếng Sài Gòn hiện ra trong mắt tôi.
    Sài Gòn đón tôi bằng một buổi sáng nắng vàng rực rỡ ấm áp.
    Bất giác tôi lo cho bạn thân và người yêu phải đi từ Nội Bài về nội thành trong thời tiết mưa dầm, giá lạnh.
    Riêng ngày hôm đó các đồng nghiệp phía Nam trợn tròn mắt được một bữa đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Đầu tiên, tôi xuất hiện và chào mọi người với cân chè Thái Nguyên và một bao thuốc Vinataba mà người yêu tôi đã rất cẩn thận chuẩn bị. Tôi đi tìm ấm để pha trà mời mọi người nhưng mọi người cười ồ vì thứ nhất là không có ấm, thứ hai là không ai uống trà mạn bằng chén nhỏ như ngoài Bắc - họ chỉ uống trà đá đựng bằng cái âu to đùng.
    Khi sách chiếc ba lô rất nặng mọi người hỏi tôi mang gì mà nhiều vậy, tôi nói mang quần áo rét, mọi người lại tiếp tục cười ồ. Đến khi ăn cơm trưa, tôi đảo qua mấy anh hơn tuổi cất lời mời và gật gật với mấy đồng nghiệp bằng hoặc nhỏ hơn, mọi người lại cười. Họ bảo ở đây khi ăn cơm với các đồng nghiệp thì cứ tự do ăn thôi không mời.
    Cách sống nhiệt tình cũng như thời tiết ấm áp ở Sài gòn đã cho tôi bắt nhịp khá nhanh.
    Tôi ăn nhiều thứ đồ ăn - bún, hủ tiếu... hút thuốc Mèo và uống bia Sài Gòn.
    Những bữa ăn nhiều vị cay của ớt và ngọt của đường dần làm tôi cảm thấy khó ăn, ban đầu thích thú vì lạ miệng.
    Tôi nhớ, nhớ phở Hà Nội, nhớ thuốc lá Vina, nhớ bia chai Hà Nội vô cùng.
    Có hôm cả hội đi ăn "bún chả thịt nướng" vừa "chạm" vào tôi "làm" luôn một câu " gọi bún chả Hà Nội bằng cụ" làm nhiều người khách nhìn lên có vẻ không hài lòng.
    Một tháng ròng rã không một cơn mưa, khí hậu đều đều làm tôi nhớ đến rét.
    Tôi bồi hồi khi bạn và người yêu tôi nói ngoài này đang có đợt rét đậm.
    Thời gian này một cô gái Hoa quen và rất mến tôi, mặc dù "đi chơi cho biết Sài Gòn", nhưng tôi vẫn cố giữ khoảng cách.
    Mọi người nói con gái Sài gòn dễ tính và có phần dễ dãi, nhưng với tôi điều đó chỉ đúng một nửa. Có cô sinh viên thực tập, tôi khá bận việc chỉ hướng dẫn qua loa. Một hôm cô ta đi được bố chở tới sớm hơn mọi ngày và gặp tôi đang nấu mì tôm và thế là hôm sau cô ta mang tới một thùng mì tôm thật to, nhiều trái cây và bánh kẹo "để biếu anh và mọi người ăn sáng".
    Cô bé hay ngại ngùng và tôi thấy hiền thục có một.
    Là sinh viên năm cuối mà hôm cả hội đi mua đồ về nấu ăn (hôm đó mất điện) mặc rù rất muốn đi chợ để phụ giúp các anh chị nhưng phải nói mãi mới chịu lên xe của tôi vì lý do - "Em chưa ngồi sau xe anh nào đâu, anh là đầu tiên đó".
    Ngược lại của "hiện tượng" tôi vừa kể thì nhiều vô kể, tôi bắt gặp ở nhiều nơi đất Sài thành: Nhạc trẻ Number One, Rạp Tân Sơn Nhất cinema, công viên ... trai gái làm nhiều điều...
    Một điều các cô gái Sài gòn hay hỏi tôi là "Anh ơi, con gái Hà Nội thế nào hả anh, nghe nói trắng, xinh đẹp và kiêu kỳ lắm hả".
    Tôi chỉ cười trừ không một lời thanh minh hay giải thích.
    Tôi quen không nhiều các cô gái Nội thành nhưng trong tôi, người con gái phía Bắc thường thể hiện ý tứ, nhẹ nhàng và cách điệu hơn.
    Chia tay mọi người với tình cảm nhiệt tình, một cảm xúc mới đặc biệt với em gái Hoa và cô bé sinh viên thực tập với câu hỏi mà tôi không trả lời được: "Bao giờ anh trở lại thành phố..." (Người Sài gòn thường gọi "thành phố" có nghĩa là thành phố Sài gòn).
    Tôi quyết định đi tàu về Vinh thay vì đi máy bay về Hà Nội chỉ vì lý do đơn giản: chưa bao giờ đi tàu hoả và ở đó có anh bạn thân đang thi công một con đường. Ở Nghệ An 3 ngày là tôi chỉ muốn về Hà Nội ngay. Tôi đang nhớ Hà Nội, nhớ người, nhớ phố, nhớ phở, nhớ bia chai Hà Nội, nhớ bia hơi Hà Nội, nhớ thuốc lá Vinataba, nhớ chén nước chè nóng 2 trăm đồng của bà cụ bán nước...
    Về Hà Nội...
    Hà Nội thân quen,
    Hà Nội như có gì lạ lẫm.
    Sức hấp dẫn không hề phai nhạt, thuỷ chung như những gì đã có.
    Giờ đây, nơi tôi làm việc cạnh một cái hồ to nhất, đẹp nhất thủ đô, ngày ngày tôi vẫn ra hành lang ngắm nhìn cảnh vật, chim chóc, ngắm những con thuyền trở những đôi bạn trẻ hạnh phúc bên nhau lòng tràn đầy cảm xúc.
    Sau chuyến đi Sài gòn đó tình yêu của tôi cũng đã xa.
    Tôi hiểu lý do vì sao nhưng đó là việc đã trở thành quá khứ.
    Tôi ghét dùng từ dĩ vãng mặc dù nó cùng nghĩa với từ quá khứ (trong tiếng Anh đều là in the past) vì nghe nó cải lương quá.
    Đêm nay tôi vẫn một mình đi về từ công ty (như những đêm khác), mặc dù trong bóng tối Hà Nội chứa đầy sự bất trắc, phản phúc, nhưng trong tôi, vẻ đẹp vẻ thân thương của Hà Nội sẽ xoá hết. Xoá hết....xoá hết...
    "Em ơi Hà Nội phố
    Ta còn em mùi hoàng lan
    Ta còn em mùi hoa sữa..."
    Phú Quang
    Romantic_Man 01/03/2005
    Được Romantic_Man sửa chữa / chuyển vào 22:01 ngày 01/03/2005
  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Ngày xưa tôi thầm yêu 1 người thiếu nữ..tóc em dài như gió mùa thu.,..HN...mùa thu
  6. xuongrongxanh25

    xuongrongxanh25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Romantic_Man: Đọc bài của anh viết trong topic này của em mới thấy những cảm nhận về thành phố của mình chưa đủ, chưa nhiều đến vậy. Giá như em được một lần thật sự xa nơi đây nhỉ? Em sẽ cảm nhận được một phần những điều đó. Thành phố HCM đã từng là nơi em mong chờ được sống trong đó và trao gửi bao thương nhớ đến vậy, vậy mà cái ngày em có thể đi thì em đã từ chối. Chỉ bởi bây giờ em đã nhận ra niềm hạnh phúc giản dị nhất của em là ở đây, Hà Nội. Nơi có bố mẹ, gia đình, người thân, bạn bè và công việc của em. Nơi có bao quen thuộc và cảm nhận của riêng mình.....
  7. Romantic_Man

    Romantic_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Mới đó mà cũng 6 năm rồi. Hà Nội ơi, nhiều đổi thay quá.
  8. Romantic_Man

    Romantic_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm 3 năm nữa rồi.

Chia sẻ trang này