1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khăn Quàng Cổ

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi girlyeunhac, 01/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. girlyeunhac

    girlyeunhac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Khăn Quàng Cổ

    Khăn Quàng Cổ

    Anh gặp cô lần đầu tiên là trong bữa tiệc sinh nhật của 1 người bạn.
    Cô hai mươi bảy tuổi, khuôn mặt thanh tú nho nhã toát lên 1 sức hấp dẫn kỳ lạ. Chiếc khăn quàng cổ màu phấn hồng tung bay theo từng bước nhảy của cô, như càng tao thêm sức hút với tất cả những người con trai trong buổi tiệc ngày hôm đó.
    Ánh mắt của anh xuyên qua đám đông, dõi theo từng bước đi,nụ cười và cử chỉ của cô. Trong khoảnh khắc, bao cảm xúc dâng lên trong lòng. Có phải là tình yêu sét đánh ? Anh tự hỏi mình. Kể từ ngày hôm đó, không biết bao nhiêu sự "trùng hợp" xảy ra: Quán cafe cô thường hay đến, lúc nào cũng có thể bất chợt gặp anh; Cô không cẩn thận đánh rơi chiếc chìa khoá, thật may là anh nhặt giúp; Trong rạp chiếu phim, cô rơi nước mắt khi xem những cảnh quay xúc động, cũng lại là anh đưa cho chiếc khăn mùi xoa...
    Hai người họ dần dần quen biết nhau, và đi chơi với nhau nhiều hơn. Nụ cười rạng rỡ của cô như 1 đoá hoa nở rộ trong lòng an, toả hương thơm ngát.
    Thật lạ, không giống như bao cô gái khác, cô không bao giờ thích những món đồ trang sức đắt tiền như vòng cổ, nhẫn, lắc tay... Duy chỉ có khăn quàng cổ, bất luận là mùa nào, đều trở thành vật bất ly thân của cô. Khăn quàng làm bằng lụa mềm, bằng nhung, mỏng , dày, dài, ngắn, khăn thắt hình nơ, hay thuận tay quàng 1 vòng qua cổ... bất ky trong tư thái nào, anh đều cảm thấy cô rất đẹp.
    Một ngày kia, khi hai người đang đi dạo trong khuôn viên nhỏ. Cơn giông bất chợtkéo đến báo 1 trận mưa. Hai người đang loay hoay kiếm một nơi kiếm một nơi để tránh giông thì một cơn gió lớn ào đến. Giống như một bàn tay mạnh mẽ giật mất chiếc khăn quàng cổ. Cô hoang mang quay đầu định với lại nhưng không kịp. ANh níu tay cô kéo lại, định trách cô đó chỉ là một chiếc khăn quàng cổ, có thể mua cái khác, sao lại phải đội mưa đi tìm. Nhưng khi ánh mắt anh chạm vào những vết sẹo màu đỏ trên cổ cô, một cảm giác gai lạnh lẫn kinh ngạc lướt qua ***g ngực. Những vết sẹo chằng chịt đan xen mà bất kỳ ai nhìn thấy đều ớn lạnh...
    " Hồi nhỏ, có một lần vào mùa đông, tụi em nghịch lửa, lúc không cẩn thận bi truợt chân từ trên ghế xuống, nên bi ngã vào đống lửa..." Cô ngập ngừng giải thích. Anh lặng người đứng đó nhìn cô... Nhưng rất nhanh, cái nhìn kinh ngạc vụt đổi sang nụ cười hiền từ. " Sau này em không cần phải quàng khăn nữa, anh thích nhìn em chân thực như thế này".
    Những ngày sau đó, anh quả thật không cho cô quàng khăn nữa, thản nhiên dăt tay cô bước đi trước bao ánh mắt ngỡ ngàng xen lẫn kinh hãi của thiên hạ. Và cũng không chỉ một lần, anh thì thầm với cô: Yêu một người, phải chấp nhận tất cả những gì thuộc về người ấy, bao gồm cả khiếm khuyết. Từ đó trở đi, cô cất tất cả những chiếc khăn quàng cổ của mình vào tủ, tự tin ra đường với chiếc cổ để trần. Những vết sẹo trên cổ cô thu hút bao nhiêu ánh mắt tò mò xen lẫn ghê sợ. Đôi lúc có người còn gặng hỏi nguyên nhân vì sao lại như vậy. và cô cũng không nhớ mình phải trả lời cùng một câu hỏi ấy biết bao nhiêu lần. Rồi cứ thế, sự tự tin và lòng tự tôn của cô cứ dần biến mất sau những câu hỏi ấy. Và khi tình yêu bị nhấn chìm bởi những cảm giác tự ti ngày một lớn, cô đề nghị chia tay.
    Quay trở về cuộc sống cũ, côlại ra phố và xuất hiện ở bất ky nơi nào với những chiếc khăn quàng cổ đủ màu sắc. Chiếc khăn luôn đồng hành cùng cô như người bạn chân thành nhất, khiến cô tự tin đối diện với bất cứ ai. Niềm vui va nụ cuời luôn đọng lại trên môi cô, ung dung và tự tại.
    Một năm sau đó, bạn bè cô lại giới thiệu một chàng trai khác. Đó là một người đàn ông nho nhã, đứng đắn. Ánh mắt của anh ta cũng dừng lại nơi chiếc khăn quàng cổ của cô khi lần đầu tiên gặp mặt. Sau này khi đã hẹn hò với nhau, anh cũng hỏi cô: " Vì sao lúc anh cũng thấy em quàng khăn vậy? " Cô không ngần ngại, tháo chiếc khăn quàng cổ ra cho anh xem. Đối diện với những vết xẹo chằng chịt màu đỏ, ánh mắt anh dần lên một niềm xót xa vô hạn. Anh khẽ kéo ôm cô vào lòng, lấy tay xoa nhẹ những vết thương đã cũ. Từng phân từng phân đều có những lời nói dỗ dành an ủi đầy thương yêu. Sau đó anh lại nhẹ nhàng quàng lên cổ cô chiếc khăn màu hồng, rồi khéo léo thắt một cái nơ bên trái, trông giống như một cánh **** đậu trên vai cô.
    Cung từ đó trở đi, anh mua rất nhiều khăn tặng cô, rồi cũng tự tay mình quàng lên cổ cô. Anh nói, có những bông hoa đẹp, nở ra từ những vết thương. Điều đó khiến trái tim cô mềm ra bao xúc động và niềm vui. Cảm giác được yêu thương, được chăm sóc khiến cô cảm thấy hạnh phúc vô cùng.
    Thì ra, đôi khi sự tôn trọng còn đem lại cảm giác hạnh phúc nhiều hơn là thản nhiên đón nhận sự thật...

    Dịch từ " Tình yêu chân thành" - China
  2. tadiepthu

    tadiepthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Sau này khi có một số bất đồng làm hai người quyết định chia tay . Cô đến đòi anh cái khăn quàng cổ
    Anh đáp : cái khăn của cô để trong tủ ấy, ngăn thứ hai từ dưới lên đừng lấy nhầm những cái khăn cùng màu khác đấy nhá
  3. girlyeunhac

    girlyeunhac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0

    Thanks :)
  4. Hienscarlett

    Hienscarlett Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Cô dòm dòm vào cái tủ 1 lúc, rồi thỏ thẻ nói: em sẽ giữ món quà này làm kỉ niệm, kỉ niệm của 1 tối noel tuyệt vời mà em sẽ ko bao giờ quên!
    Anh sững sờ kêu lên: cái gì cơ, khăn này tôi tặng cô vào ngày valentin cơ mà!

Chia sẻ trang này