1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kháng chiến chống Mỹ và những điều chưa biết

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi dongadoan, 23/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. minh_mai

    minh_mai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    72
    À, bác đoành ơi, có thấy Đ-74 đến nhà Vịt tham gia Kháng CHiến CHống Mỹ không hả bác.
  2. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.879
    Đã được thích:
    10.411
    Những gì chưa biết của kháng chiến chống Mỹ .
  3. fddinh

    fddinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    1
    Kính thưa các loại kính!
    Chết quên, kính thưa các mod, theo thiển ý của tớ, các mod nên move những quả pháo này sang 1 topic mới, "Những khẩu pháo có thể đã dùng trong chiến tranh Việt Nam" chẳng hạn
    Ý kiến tẹo tèo teo này nếu các mod thấy kg đc, hãy xóa đi cũng không sao.
    Chào thân ái và ....
  4. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Bậy nào. Trên đây là những khẩu pháo đã được dùng trong Kháng chiến chống Mỹ. Hay là M-30, M-46, ML-20... M107, M114, M101, M1 M2 Longtom... đều không tham chiến, quá bậy bạ.
    Đa phần dân trong box, kể cả quân nhân, đều không nắm được các loại pháo. Ví dụ, trận thắng oanh liệt của pháo ta Đường 9 Nam Lào, ngay cả mấy lão viết sử hủ nho cũng chỉ ghi là 122mm và 130mm. 130mm thì ai cũng đoán được là M46 danh tiếng rồi, còn 122mm đến giờ vẫn chưa hiểu được là loại nào, số lượng bao nhiêu, trong khi đó các loại 122mm rất khác nhau.
    D-74 và D-30 về sau này là biên chế chính thức của các lữ pháo cấp quân khu, ban đầu là D-74, sau này nghiên cứu thử D-30 nhưng không hiểu thay thế đến đâu rồi. Nhưng việc D-74 tham chiến chắc là không.
    Mấy lão nhà bão hủ nho của ta thì khác ghì Tố Hữu: "máu ở chiến trường hoa ở đây". Chưa một lần nhìn thấy Điện Biên nhưng "khoét núi ngủ hầm mưa dầm cơm vắt". Đến khi sắp xuống lỗ bị thần đồng Trần Đăng Khoa hỏi kháy thì dại dột trả lời: "ông Cụ bảo tôi tuyên truyền chứ bảo tôi làm thơ đâu ". Chỉ một câu cũng tự phế cái danh hiệu nhà thơ. Trần Đăng KHoa thần đồng thật, kỳ tài. Sau vụ này TH ức quá lộn tiết lên chết. Còn TĐK bị hàng đống hủ nho châu mõm vào chửu như con xxx chửi trăng.
    Đường 9 có nhà báo Trần Công Tính chụp được rất nhiều ảnh chiến trường cực kỳ có giá trị, bạn nào có thư viện online cho xem với. Không xem ảnh chiến trường, không hiểu được pjháo thì cứ ngồi đấy mà gặm văn tụng ca của hủ nho.
    Hay như M107. Khỏi nói dân em út hàn triệu nó tự hào về khẩu này thế nào, đúng là khẩu lớn nhất chiến tranh. Nhưng thực tế nó như vậy, không bốt đủ lai lịch các loại pháo đó lên thì sao mà hiểu được cách đánh pháo thế nào, pháo có những loại nào, dùng để làm j`, đâu là pháo tốt, đâu là pháo dở.
    M107 tuy to tướng nhưng "tốc độ sản xuất" đạn theo đơn vị khối lượng qua đầu nòng vẫn thấp bằng 1/2 M-46, đã thế lại bắn không chính xác. Khi đấu pháo, hiệu suất chỉ bằng 1/100 M-46, như các ảnh trèo lên nóc pháo mà đánh. Không đăng những ảnh đó thì làm sao biết được điều đó.
    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 09:11 ngày 06/08/2008
  5. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    http://www10.ttvnol.com/forum/gdqp/933205/trang-1.ttvn
    Cái này thì bác Đoàn nối có vẻ không hợp lý, thứ hai là cách trình bầy của bác cũng làm người đọc hiểu nhầm.
    Bác Trần Đại Nghĩa là chỉ huy trưởng các lực lượng kỹ thuật, bảo bác là chỉ huy công trình này không sai, nhưng cũng đúng bằng bảo ************* hay bộ trưởng quốc phòng chỉ huy công trình này.
    Tên lửa ta xuất hiện lần đầu 1965-1966 ra quân là đánh thắng to ngay. Mỹ thì nó biết nguyên lý SAM-2, nhưng lúc đó chưa va đập thực tế. Ngay sau đó nó lắp thiết bị gây nhiếu ngòi nổ. SAM-2 là loại tên lửa - radar thế hệ cổ so với bây giờ, không thể định vị chính xác mục tiêu được từ bàn điều khiển, mà chỉ đến được gần rồi phát nổ quả bom 295kg trùm lên một vùng khối 500 mét. Để xác định đã vào gần mục tiêu, đạn sử dụng ngòi nổ radio.
    Trên bàn điều khiển, định hướng được khá tốt nhưng định tầm rất tồi, kết hợp ngòi nổ này thì mới nổ đạn đúng được.
    Do nhiễu ngòi nổ lên năm 1966 hàng chục đạn bay qua mục tiêu không nổ, tự huỷ.
    Lúc này, các chuyên gia Liên Xô vẫn đang chiến đấu-đúng nghĩa đen bên cạnh quân ta. Thậm chí trong những trận đánh đầu tiên là chuyên gia đánh toàn bộ. Thế là quá oanh liệt rồi, chỉ có vài năm mà quân ta nắm được kỹ thuật phức tạp này. Đạn SAM-2 đã làm sẵn thiết bị hiệu chỉnh cho tình huống này, nhưng vẫn đề là không được tháp đạn ra. Lý do là chuyên gia Tầu luôn rình mò ăn trộm công nghệ. Đích thân đại sứ Liên Xô đã ra lệnh tháo đầu đạn hiệu chỉnh, nếu không thì phải chuyển ngược về Liên Xô. Lần chống nhiễu này có kết quả rất tích cực. Sau đó, một mặt, địch tăng cường đo đạc nghiên cứu, mặt khác địch giấu kín các phương án mạnh của họ cho đến năm 1972 ở Quảng Trị. Thật ra là 12 ngày đêm ta đánh hiệu suất thấp, tuy vậy, thế là cũng đủ thắng.
    Chiến tranh Việt Nam là cuộc chiến điện tử đầu tiên trên thế giới. Đặc trưng là khí tài được thay đổi liên tục, các chiến binh lừa nhau trên phòng thí nghiệm. Quân ta thật may mắn, ví dụ, Ai Cập dùng tên lửa điều khiển radar đánh được 1-2 tầu Do Thái rồi bị gây nhiễu và thua luôn, không ngọ nguậy được. Một ví dụ nữa là đầu đạn B72. Phản hồi từ chiến trường là đạn rất khó bắt mục tiêu, các chuyên gia đã hiệu chỉnh đầu đạn ngay tại Việt Nam đồng thời gửi báo cáo về, từ đó Liên Xô đưa ngay ra loại đầu dò mới tạm thời thay thế (không hiểu loại đầu dò này có đến kịp không, hình như là không). Sau này xuất hiện loại đầu đạn làm lạnh nitơ, rồi loại đầu dò làm lạnh tiếp giáp hai mầu không thể bị nhiễu (ở Iraq, có ảnh một chiếc A-10 bị bắn trúng thân). Ở Vịt chủ yếu dùng đầu dò cũ hiệu chỉnh lại đánh rất tốt.
    Vẫn đề hồng ngoại của Vũ khí Liên Xô gặp rất nhiều ở miền nhiệt đới, do khí hậu Bắc Cực lạnh nên các đầu dò ít bị nhiễu tự nhiên hơn
    Nói về vẫn đề này rồi, nhưng có một vài acc của tập đoàn cực tím nói đầu dò cực tím với làm lạnh đầu dò hồng ngoại để làm gì. Đám chuyên gia cà sáy ấy vẫn bô lô ba la mấy cái ní sự sớt trên nét đó văng mạng đi cho đến nay.
    Tuy nhiên sau chiến tranh, các thế lực bảo thủ đè nén dân kỹ thuật thậm tệ, nên những tiến bộ về mặt này thịu chột hết và Vịt vẫn phải nhập AK.
  6. fddinh

    fddinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    1
    Yes, giáo sư, tớ nói cho rõ hơn 1 chút, ý tớ là move những phần dài dòng về các khẩu pháo (đại loại như lịch sử hình thành, quá trình cải tạo, nó đánh nhau thế nào trong thế chiến, ai ng* ai khôn).
  7. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Cái vụ nối tầng này nhảm nhí quá.
    http://www10.ttvnol.com/forum/gdqp/933205/trang-1.ttvn#9943037
    Mấy ông thầy BK này háo danh thật. Ở HVKTQS có lão Xuân Anh cúng hay ba hoa chích choè với SV là nối tầng đạn pháo phản lực. Ờ, thành tích lớn lao như thế mà nay không thấy đâu, chỉ còn lại những buổi ba hoa lừng danh như thế này.
    Đạn pháo phản lực có khả năng đi tối đa rất xa nhưng tản mát lớn, ví dụ, đạn 122mm nếu dùng nhiên liệu mạnh có thể mang đầu đạn 15kg đi xa đến 60km, nhiên liệu cũng không đắt đỏ gì. Tuy nhiên, các máy tính đã tính toán đạn đạo cho chúng và mỗi loại đạn có tản mát nhất định và người ta chỉ làm động cơ sao cho trong tầm của nó tản mát là chấp nhận được. Ví dụ, B-41 đi xa tối đa 1100 mét nhưng tự huỷ ở 950 mét và chỉ làm kính ngắm đến 500 mét, xạ thủ được huấn luyện là tầm bắn hiệu quả chỉ 350 mét.
    Việc nối tầng thêm vào đạn pháo phản lực không điều khiển là hành động phi khoa học nhất quả đất. Ngay trong HVKTQS, khi lão XA ca bài ca truyền thống xong, mọi người liền xì xào trước cửa nhà lão có hàng đống ma máu me đầy mình đứng đợi lão.
    Cũng chính vì như thế mà đạn phản lực có điều khiển tầm bắn rất xa, nhưng vì thiết bị điều khiển không rẻ nên người ta chậm đưa vào sử dụng. Ví dụ, BM-30 bắn hơn 90km.
    Còn việc nối tầng SAM-2 thì siêu nhảm nhí chứ không phải nhảm nhí, Vịt còn lâu mới đủ trình làm động cơ lớn có điều khiển được. Cái vụ nhảm nhí này được khuyếch đại chính bởi những nhà báo tuyên truyền, vừa dốt vừa láo, vừa to mồm. Những nhà kỹ thuật dốt không kém cũng hùa theo lấy cái danh hão. Đến tổ 70 đời mấy thằng bốc phét ba hoa háo danh ngu si đó cũng không thể chế được tấm lái lực đẩy trong điều kiện chiến tranh, chưa nói là buồng đốt rồi máy bơm. Lúc đó lấy đâu ra cái lò điện 2500 độ để nấu hợp kim chịu nhiệt. Đấy chỉ là phần cứng thôi, một động cơ mới cần thử thách chán chê rồi mới ăn được lệnh điều khiển đi đúng hướng.
    Mình nhớ, lúc bác Trần Đại Nghĩa sắp mất, có phóng viên đến hỏi bác về vụ này, tay phóng viên có lái chủ đề đến vấn đề tăng tầm SAM, Bác trả lời rất thông minh, công nhận những người thông minh thì mất 2/3 bộ não vẫn thông minh. Việc tăng tầm SAM ở đây là chống được nhiễu, nhìn rõ địch ở xa. Tay nhà báo ngu si hoàn ngu si, đem câu trả lời của bác lên báo. Dân kỹ thuật được trận cười vỡ bụng. CÒn thằng phóng viên ngu si có lẽ cũng sảng khoái vô cùng vì tưởng ý nó đã được Bác TĐN công nhận.
  8. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Có một chuyện đau lòng cho dân Kỹ thuật từ thời kháng chiến chống Mỹ là các chương trình kỹ thuật bị dìm lên dìm xuống. Dân kỹ thuật trong nhà máy đáng ra là cầm quyền sinh sát, nhưng vị trí chính trị không bằng một thằng mù chữ bần cố nông. Ngu si làm cán bộ đường lối mà.
    Chuyện đau lòng này vẫn kéo dài đến thời 197x, lúc tớ còn bé nhưng nhớ được nhiều rồi. Hồi 1977, cả khu có một cái TV, mấy đứa trẻ con chúng tớ chí choé cãi nhau. Lúc đó, có người lớn đứng ra bảo thằng bắt nạt tớ, liền bị một lão cản "bố nó là trí thức", thế là mọi người quay đi hết kệ miẹ thằng kia thụi tớ. Cả khu có một ông tiến sỹ là bố tớ, ai cũng chê là "hâm". May mà ông cụ giáo dục tớ được cái căn cốt, ông học ở một viện nghiên cứu lớn nhất quả đất về chuyên ngành của mình, nên tính nết đại lượng của thượng lưu, không coi mấy cái đê tiện đó ra gì.
    Cái đau lòng nhất, "nhà máy Trần Hưng Đạo" do cụ xây dựng lên trong rừng sâu chết thê thảm thế nào thì thế hệ chúng ta chứng kiến. Thái độ đê tiện chống trí thức, ngu si làm chủ chưa chết nhưng công xưởng danh tiếng này đã mồ yên mả đẹp. Biết bao giờ Vịt mới có những công xưởng danh tiếng từ thời Piots 300 năm nay, hay Quân xưởng Portmouth bên Anh.
    Dân Vịt có truyền thống vượt khó làm vũ khí suất sắc thời đánh Pháp. Phải là dẫn toán học mới biết cụ Trần Đại Nghĩa vượt khó thế nào khi thực hiện những bài toán khổng lồ trong rừng để chế vũ khí phản lực.
    Sau này cụ được Đức đánh giá rất cao, người Đức vẫn còn nhớ khi cụ là thành viên của nhóm phát triển vũ khí phản lực Thế Chiến II. Lúc đó, công lao của cụ là trong lĩnh vực toán học nên ngoài dân chuyên ngành ít ai để ý, nhưng dân chuyên ngành thì khâm phục sát đất. Công của cụ là những phương pháp tính ước lượng thông qua thử nghiệm cho kết quả nhanh. Liên Xô cũng đánh giá cao cụ. Vì ngưỡng một thành tích trong rừng của cụ mà cụ được phong "Nhà Toán Học Thực Hành". Cụ được làm Viện Sỹ của mấy Viện các nước đó.
    Đến thời đánh Mỹ, chuyện ít người biết đến là việc cụ TĐN tham gia vào việc phát triển vũ khí chống tăng mới và giáp xe tăng mới, giáp phản ứng nổ. Tuy nhiên, do yêu cầu chưa cấp thiết nên các công trình này được chú ý nhưng không đi vào thực tế trong thập niên 196x, mặc dù người Nga đã hoàn thiện các lý thuyết toán học cho việc này.
    Sau Kháng chiến chống Pháp, các thế lực ngu si vứt bỏ đi truyền thống suất sắc thời đánh Pháp, nghĩ rằng với Liên Xô Trung Quốc thì cần gì mấy lão bác học, trong khi bác học nhà ta lại được Liên Xô trọng dụng. Như vũ khí đơn giản nhất là B-40 cũng làm đi làm lại mấy lần, đã thành công rồi (CT-62) lại vứt đi. Hay như dự án chế tạo súng AKS và RPKS TUL, lúc đó là loại súng rất hiện đại, đã chế tạo thử nghiệm xong rồi đắp chiếu, để đến nay vẫn phải đi nhập AK.
    Trong khi vứt đi những công trình cốt lõi, thì hệ thống tuyên truyền ngu si làm việc rất đúng chính sách. NHặt lên mấy cái tăng tầm tên lửa hão huyền rồi tuyên truyền ầm ỹ một cách siêu ngu si như trên.
    KTQS của ta như một thanh niên trưởng thành trong gian khó, nhưng lớn lên lại bị nhốt tù.
    ----------------------------------
    bởi vì hiểu biết không đến đầu đến đũa nên mới có chuyện nối tầng thế này, cũng như việc 122mm ở Đừng 9 ngắn dài thế nào không ai nói.
  9. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    http://www10.ttvnol.com/forum/gdqp/933205/trang-3.ttvn#9955245
    Cái này thì Má Sẹo nhầm rồi. Chỉ cần căn cứ vào dẫn chứng của cậu cũng thấy nhầm. Trời nắng, cát nóng đến 50-70 độ trên bề mặt là chuyện thường, mà hồng ngoại chỉ chơi với bề mặt thôi, màn nhiễu như thế thì sao bắt được mục tiêu.
    Bạn cũng nhầm về chuyện pin. Pin đạn tự hành được khởi động khi bắt đầu động tác khởi động đầu dò, xạ thủ phải đợi cho đến khi bắt bám được mục tiêu mới bắn, nếu lâu không bắt được thì pin vốn chỉ chạy được vài phút hết điện. Vậy nên pin và đầu dò liên hệ với nhau như vậy.
    Mình không bảo pin yếu, mà là hết pin rồi không lock được.
    Bạn cũng nhầm về bắn đuổi hay bắn chặn. Riêng về phần đầu dò, khi bị nhiễu không phân biệt được mục tiêu thì phải đợi máy bay chõ đuôi ra để dò. Nếu máy bay đốt một đống lửa to tướng ở mũi thì phải nhằm vào mũi.
    Cái ảnh hưởng nhiều đến bắn đón hay đuổi là vận tốc mục tiêu, với máy bay cánh cố định thì SAM-7 phải đuổi, vì không đủ động cơ để quay vòng đánh chặn.
    Cái chính là, chỉ cần hiệu chỉnh đạn đã có sức chiến đấu vượt trội rồi. Dĩ nhiên là sau này có đầu dò đo nhiệt độ (hồng ngoại hai mầu) thì tốt hơn, nhưng vẫn đề ở đây không phải là cứ động cơ mới dò được.
  10. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Bậy quá. chú Power bay cao 20km đấy.
    SAM-2 và SAM-3 còn được dùng để đánh chặn tên lửa đạn đạo bằng đầu đạn hạt nhân nhỏ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này