Khảo cổ đêm ... Khảo cổ đêm ... Đêm cặm cụi làm thơ Chữ nghĩa lạc đường còn chưa tìm về lại Đào bới cả một vùng thời gian Khảo cổ những lần được mất Chỉ thấy tàn tro cùng tiếng thở dài Đêm bạn cùng ai Tiếng chú dế mèn rúc rích Nghe tiếng đất thở từng hơi nặng trịch Rũ mình thoát khỏi cơn mưa Chán chường cổ tích ngày xưa Nàng công chúa trong lòng đã chết Hoàng tử bây giờ rã rời mỏi mệt Vì chén say mà bán cả ngai vàng Tim trong trắng xưa giờ thành đa mang Huyền thoại hóa thành bi kịch Một kinh thành không hoàng thân quốc thích Không một tiếng trống chầu oai linh Ta đem cả hoàng cung trong cõi lòng mình Chôn vào giếng ngọc Nỉ non lời đêm khóc Đêm thành phố không sao Côn trùng không dám kêu gào Vì sợ những Mosfly , Shelltox Những câu thơ gầy gò , còi cọc Thiếu vắng một niềm yêu thương Những ý thơ lạc đường Tìm về giữa lòng ngơ ngác Ngại gì mà không hát ? Nhạc buồn có ai cười đâu ? Đừng hát lý qua cầu Tội con sáo sang sông ngồi nhớ Guitar buồn như duyên nợ Sáu dây sao đệm nổi chín cung sầu Nỗi buồn theo đêm về đâu Tang tình ... khoan nhặt... À ơi , những vui buồn đã mất Hãy theo lá vàng mà rơi... Giá gì ta là trẻ ham chơi Theo đêm về với thành Bát Đa trong truyện cổ Một nghìn lẻ một đêm đầy bạc vàng , vua chúa Đêm cuối cùng sẽ chưa bao giờ đi qua ... Khảo cổ kỷ niệm đã băng hà Vào một đêm nửa đùa nửa thật Ta vẩn vơ như hành khất Đêm thành hoang mạc dưới chân ... 2.10.1999 Votrungh@