1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khát vọng trong tôi, tình yêu trong tôi

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi 1209, 19/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhim_com

    nhim_com Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    ai thế nhỉ, he he

    Em của Admim Hoà Thượng Thích Đủ Thứ chào các anh chị ạ, các anh chị đừng xoá bài hay treo nick em mà phiền đó nghe hi hi!!!
  2. tieumy

    tieumy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    bác cũng thích đọc tản văn của Băng Sơn à......Những con đường HN hay tuyệt nhỉ
    Tản mạn Hà Nội
    (cho tôi và cho những ai xa HN)
    Thế mà đã gần hết mùa xuân rồi đấy. Không biết có phải là đang nhớ Hà Nội không nữa nhưng tự nhiên thấy nao lòng. Lạ là trong đầu cứ hiện lên những buổi trưa hè nóng hầm hập, người lúc nào cũng phải co lại giữa cái nắng và những tiếng ồn ã, rền rĩ quen thuộc. Lẩm cẩm tự nhiên hỏi mình tại sao bên này chỉ toàn tiếng ô tô đơn điệu và nhàm chán.
    Nhiều lúc tôi tự ghét mình vì để cho cái nhớ Hà Nội chiếm hết dầu óc, nhớ mà làm gì để cảm thấy bất lực, nhớ làm gì cái vùng đất đã có lúc ghét cay ghét đắng. Chỉ khi dêm xuống dần, tắt hết điện nằm trên giường nhìn những cái bóng hắt qua hắt lại mới thấy mình vẫn không dấu nổi cái ủy mị nó len lỏi đến từ bao giờ. Hà Nội với tôi không chỉ là mùi hoa sữa ngọt đến nhức đầu toả ra từ hàng hoa sữa dày một cách thái quá ở gần nhà mà còn là những cơn gió thu hơi se, thoáng quyện mùi hoa sữa trên cao trên đường Hoàng Diệu. Mọi người thích Hoàng Diệu nhưng tôi thích Trần Hưng Đạo hơn vì mùi hoa sữa ít nhưng thoáng nhẹ quấn quít trên suốt một đoạn đường. Còn nhớ một buổi đầu thu quần áo phong phanh, hai chị em trên con xe lọc cọc bất hủ, ăn cháo trai Trần Xuân Soạn, bỏ tí quẩy vào, ngồi húp soàn soạt, bỏ thật nhiều tiêu và ớt để vừa ăn vừa hít hà cái vị ngọt của nước trai lẫn với vị bùi bùi của quẩy. Ăn xong rồi lại vớ ngay được hàng xôi sắn. Mấy chị em đánh chén xong vẫn rất ngạc nhiên vì rẻ quá. Tôi thích Hà Nội ở cái thú ăn hàng rong, ngon mà rẻ , mấy cô bán hàng rất hay chuyện và đon đả chứ có nhiều quán to, ăn ngon thế nào vẫn thấy không thích vì cái bản mặt lạnh tanh như cá chợ chiều. Nói đến chuyện bán hàng mới nhớ, thực sự tôi chưa thấy ở đâu có nhiều người bán hàng đanh đá như ở HN, đặc trưng phết đấy với đủ các kiểu nguýt, lườm và chửi! Nói mặt này cũng phải có mặt kia. Hà Nội vẫn luôn là Hà Nội , cổ kính và thanh bình . Hà Nội cũng là Hà Nội với nhiều cái lố bịch của kẻ mới giàu, giàu lên nhanh quá nên lố bịch, như kiểu gã trưởng giả học làm sang trong vở hài kịch của Molie, đi dép thì cũng cồ mà chìa ra là hàng hiệu nào, như ta đây là dân sành điệu thì phải thế này. Dân Hà Nội đi xe đẹp quá, nhưng nhiều khi hơi lố, nhiều nhà nghèo nhưng cũng cố gắng chạy vạy cho con cái xe, tôi có cảm tưởng nguời ta nhiều lúc nhìn người qua xe. Mà thôi nói nữa thì lại tưởng tôi nói xấu Hà Nội mất. Tôi vẫn yêu Hà Nội lắm đấy chứ, những buổi sáng mùa xuân chạy dưới hàng cây hoa xưa, trắng tinh va thanh khiết lạ, thấy lòng mình tươi mới hơn. Tôi đến nghiện bún dọc mùng ở phố Tạ Hiền, thực ra thì có gì đâu nhỉ, nhưng ăn vào thấy thú lắm, nhất là vào buổi tối, bát bún điểm lên trên nào là sườn, thịt chân giò béo ngậy, mấy lát dọc mùng sần sật, rồi hành lá, bỏ thêm tí dấm ớt cho chua, và ăn... Tuần nào không ăn lại thấy như thiếu thiếu cái gì. Rồi chả cốm, chân gà nướng, bún ốc và phở ... Nhiều lắm. Ai bảo cứ nhớ làm gì để tự làm khổ mình thôi. Trời mùa đông chị nhỉ , hai chị em co ro trong cái rét ngọt, lạnh nhưng vẫn cố mà ăn kem dể răng đánh lập cập vào nhau, kem chua ngon phết nhỉ, biết bao giờ hai chị em được ăn cùng lại với nhau đây. Mùa hè vừa ăn vừa quệt mồ hôi, nhớ kem Tràng Tiền đến thế. Hôm trước đọc trên mạng có vụ trục trặc nội bộ ở đấy sau này không biết còn được ăn lại không. Thôi cũng đủ lẩm cẩm rồi , bà chị thân yêu có đọc bài này thì đi ăn hộ em một phát nhá, chịu khó không đi cùng anh thân yêu một bữa cho thử thấm vị ăn một mình để đồng cảm với em thân yêu bên này, ha!
    (cucxanh-thanglong 4rum)
    Lí trí tìm kiếm nhưng chính con tim mới tìm thấy
    Được tieumy sửa chữa / chuyển vào 16:52 ngày 06/09/2003
  3. kat125

    kat125 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Chắc là ai đó tên nhím con
  4. nhim_com

    nhim_com Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Em của Admim Hoà Thượng Thích Đủ Thứ chào các anh chị ạ, các anh chị đừng xoá bài hay treo nick em mà phiền đó nghe hi hi!!!
  5. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần này là ăn hỏi H rồi, vậy mà tớ không ở ngoài HN. Hy vọng kịp dự đám cưới của H.
    Tặng cho những ai đang rục rịch chuẩn bị lập gia đình.

    HÀ NỘI CƯỚI
    Lại sắp gió heo may. Lại sắp nắng hanh vàng. Lại sắp mùa hoa sữa. Và lại các em sắp sửa lấy chồng.
    Thu vàng. Sẵn bao nhiêu thứ để mà nghi lễ. Nào là cốm Vòng, nào là hồng trứng, nào là bánh xu xê, nào chè Thái ướp sen Tây Hồ... Bấy nhiêu thứ cứ như thể rủ nhau đến cùng mùa mà dệt mộng trăm năm cho bao đôi lứa. Bấy nhiêu thứ đặt lên mâm quả, phủ tấm lụa điều, các thị nữ mười tám đôi mươi nõn nà như ngọc, đội lên đầu mang sang nhà gái, ai nhìn thấy chẳng phải xiêu lòng. Thật rõ lạ, đám cưới là đám cưới người ta, cái ngữ thân mình đây sắp vào tuổi phụ huynh đi dẫn cưới cho con, cho cháu ấy thế mà vẫn không nén nổi một tiếng thở dài. Gánh nặng tuổi tác trên vai mình đã rõ...
    Đám cưới mỗi thời mỗi khác. Ngày xửa ngày xưa, thấy bảo trong đám cưới, chú rể trao tặng cho cô dâu một nắm đất và một gói muối. Nắm đất tượng trưng cho nghĩa tình sâu nặng đối với quê hương, gói muối tượng trưng cho tình yêu của hai người mãi mặn nồng, gắn bó.
    Em ơi chua ngọt đã từng
    Gừng cay muối mặn xin đừng quên nhau.

    Riêng trong đồ dẫn cưới có một thứ bánh rất quan trọng, không thể thiếu được, đó là bánh xu xê. Tên thứ bánh này được đọc chệch từ chữ phu thê mà thành, nghĩa là bánh vợ chồng. Nó được làm từ năm thứ nguyên liệu tương ứng với năm màu, năm vị khác nhau: Dừa trắng, đậu vàng, vừng đen, lá gói xanh, buộc lạt đỏ. Đó chính là thứ bánh biểu trưng cho triết lý: Âm dương ngũ hành của người phương Đông truyền thống. Đạo vự chồng chẳng phải là hiện thân sống động nhất của âm dương ngũ hành đó sao!
    Sau này, chịu ảnh hưởng của văn hóa phương Tây, vợ chồng tặng nhau bằng nhẫn cưới. Vừa để giữ làm kỷ niệm, vừa là biểu trưng tinh thần nói lên sự tự nguyện ràng buộc với nhau đời đời kiếp kiếp. Kể cũng hay!
    Độ này trời đang vào Thu. Cốm Vòng rất xanh. Hồng trứng rất mọng. Các ảnh viện đã bắt đầu đông. Cửa hàng cho thuê áo cưới cũng đã dập dìu từng đôi đến ngắm. Các cửa hiệu in thiếp cưới cũng đã lại rộn ràng... Các đôi uyên ương thôi thì cú rối tinh rối mù lên trong men say ái tình ngây ngất.
    Lại nhớ đến mấy câu thơ ngày nào của nữ sĩ Phan Thị Thanh Nhàn đến giờ vẫn lên hương:
    Các cụ ông say thuốc
    Các cụ bà say trầu
    Còn con trai con gái
    Chỉ nhìn mà say nhau
    Có hai người say nhất
    Chú rể và cô dâu...

    Chung Sơn.

    LOVE IS BEYOND EXPRESSIONS.
  6. Saola

    Saola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    3.427
    Đã được thích:
    0
    Gió heo may đã về, chiều tím loang vỉa hè... và gió hôn tóc thề, rồi mua thu bay đi... trong nắng vàng chiều nay, em nghe buồn mình bên ấy ... (Thích nhất nghe nhạc T)
  7. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    THặ TONH CUỏằI MTA THU
    Cuỏằ'i trỏằi mÂy trỏng bay
    LĂ vàng thặa thỏằ>t quĂ
    PhỏÊi chfng lĂ vỏằ rỏằông
    Mạa thu 'i cạng lĂ
    Mạa thu ra biỏằfn cỏÊ
    Theo dòng nặỏằ>c mênh mang
    Mạa thu và hoa cúc
    Chỏằ? còn anh và em
    Chỏằ? còn anh và em
    Là cỏằĐa mạa thu câ
    ChỏằÊt làn gió heo may
    Thỏằ.i vỏằ xao 'ỏằTng cỏÊ:
    Lỏằ'i 'i quen bỏằ-ng lỏĂ
    Cỏằ lỏưt theo chiỏằu mÂy
    Đêm vỏằ sặặĂng ặỏằ>t mĂ
    HặĂi lỏĂnh qua bàn tay
    Tơnh ta nhặ hàng cÂy
    ĐÊ bao mạa gió bÊo
    Tơnh ta nhặ dòng sông
    ĐÊ yên ngày thĂc lâ.
    Thỏằi gian nhặ là gió
    Mạa 'i cạng thĂng nfm
    Tuỏằ.i theo mạa 'i mÊi
    Chỏằ? còn anh và em
    Chỏằ? còn anh và em
    Cạng tơnh yêu ỏằY lỏĂi...
    - Kơa bao ngặỏằi yêu mỏằ>i
    Đi qua cạng heo may
    XU,N QUỏằNH

    LOVE IS BEYOND EXPRESSIONS.
  8. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    nhắc đến tình yêu thì lại thấy chán ngán!
    venus_mars<----chẳng yêu ai & cũng chẳng ai yêu!
    YEAH BITE ME........KIM,KIIIM....why don't you likeme?.....you think I?Tm ugly don't you. no you think I?Tm ugly,get the **** away from me, don't touch me.....I HATE YOU...I HATE YOU...I SWEARTO GOD I HATE YOU....OH MY GOD I LOVE YOU .....HOW THE **** COULD YOU DO THIS TOME?  HOW THE **** COULD YOU DO THIS TO ME!
  9. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    MỘT VÀI CÁCH ĂN THỜI TRƯỚC CỦA NGƯỜI HÀ NỘI
    Hà Nội là nơi thanh lịch, con người ở đây phải thanh lịch từ cách sống tới ẩm thực.
    Hà Nội gạo trắng nước trong,
    Ăn ngon mặc đẹp thoả lòng lứa đôi.
    Trong ăn uống, người Hà Nội không quá xem trọng các món ăn đắt tiền mà xem trọng cách ăn uống, nhất là trọng cỗ bàn, tiệc tùng, cách ăn uống này đôi lúc khiến cho nhiều người ở miền quê khi được mời dự các đám giỗ, đám tiệc ở Hà Nội phải lúng túng bỡ ngỡ.
    Trong mâm cỗ cưới hay khao vọng tại các gia đình sang trọng, ngoài những món sơn hào hải vị còn có một bát kiểu bằng sứ Tàu, trên miệng bát bưng kín bằng giấy hồng điều loại tốt, giữa có dán một hoa chữ thọ bằng giấy trang kim, nếu không phải là người Hà Nội quảng giao, ngồi vào mâm cỗ sẽ không hiểu là món gì lại có sự trang trí kiểu cách như vậy. Người không biết chỉ ngồi nhìn không dám hỏi, khi miếng giấy hồng điều dán hoa lật ra, đây chỉ là một cái bát không, thực khách nếu ngạc nhiên cứ chờ sẽ hiểu: đây là cái bát dùng để đựng xương.
    Khi tiệc gần tan, đồ tráng miệng, một đĩa đào nguyên trái được bưng lên, ít nhất là năm trái cho mỗi mâm cỗ bốn người, bên đĩa đựng trái đào còn thấy một đĩa cơm nếp trắng phau, nóng hổi khói bốc nghi ngút. Thực khách không quen lại phải chờ để hiểu, không lẽ đào ăn với cơm nếp! Thì ra không phải: đào thường có lông như lông măng, cứ để vậy ăn, rát lưỡi mất ngon, lấy dao cạo đi thì dao đâu đủ dùng cho số đông tân khách, phải cầu kỳ lấy trái đào lăn vào cơm nếp nóng, nhờ sức nóng và chất dính của cơm nếp, lông trái đào dính hết vào cơm nếp, như vậy ăn mới mát miệng và mới tận hưởng được hương vị của đào.
    Hoặc thay vì cơm nếp với đào sẽ là một thứ tráng miệng cầu kỳ khác, thí dụ như mâm bánh ngọt để lẫn với một vài thứ trái cây, kèm theo một chén nước mắm loại ngon, bên cạnh có bốn, năm cái tăm bông, tăm bằng tre dài chừng 10 phân đầu to đuôi nhọn, phía đầu có quấn chỉ ngũ sắc, chỗ chỉ ngũ sắc này còn được dán thêm một hình con phượng ngậm một bao thư mầu đỏ, mệnh danh "Phượng hàm thư". Chiếc tăm này sau bữa ăn khách có thể mang về làm kỷ niệm.
    Trước mọi thứ dọn ra như vậy, người khách miền quê khỏi sao bỡ ngỡ, bánh ngọt hay trái cây ăn chấm nước mắm chăng? Không! Ðây là muốn để khách được tận hưởng vị ngon của món ăn tráng miệng: nếu khách thích ăn bánh ngọt trước trái cây, thì lúc ăn trái cây, lấy tăm bông nhúng vào nước mắm, mút đầu tăm để chất mặn làm biến hết chất ngọt, như vậy ăn trái cây mới được thưởng thức hết chất ngon, nhất là chất ngọt của trái cây. Trái lại nếu khách ăn trái cây thì cũng làm như vậy để không cảm thấy bánh ngọt quá.
    (Tạp chí Xưa và Nay)

    LOVE IS BEYOND EXPRESSIONS.
  10. mimi80hn

    mimi80hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    Hà nội hôm qua vào mùa thu, thời tiết mát mẻ, thích thật đó.

    Chau' len ba, chau' di mau giao'...........

Chia sẻ trang này