khát vọng mình không nhớ ở đâu đó có nói rằng: khi người ta đau chân thì không còn để ý đến nỗi đau của người khác. cũng chợt nhận ra mình thay đổi rất nhiều từ khi ty tanvỡ, rồi công việc bộn bề. Ngày xưa, khi nói về mình là hoà đồng, tích cực, hay giúp đỡ người khác, và mình nhớ là vui vẻ ...chứ không như bây giờ.. Như đứa em bảo mình là cực đoan, người bạn lớn bảo minhkhó tính vừa thôi, người chị lại bảo: cứ thấy em cáu là chị lại thấy buồn cười... Cũng nhận ra rằng mình không muốn nổi tiếng vì những điều đó..mong muốn rằng mình sẽ sống tốt hơn, tích cực và vui vẻ hơn trong những vòng quay như mớ bòng bong. Để mỗi sáng sớm, con đường đến cơ quan không còn dài dằng dặc..
MOng sao mình cũng sống vui vẻ, tích cực, lạc quan hơn trong cái mớ bòng bong này, Chap.. ngày mai luôn tới mà, phấn khấn lên nào
Người ta nói rằng không sợ cái chết. Có thể..nhưng khi em vừa bước qua tuổi 20, tốt nghiệp, tìm được việc làm, người yêu bên cạnh và rồi chợt một ngày kia em biết chắc chắn cái chết đang chờ đợi mình, việc đầu tiên đó là : chia tay người yêu rồi làm nốt việc gì đó còn dang dở cho đứa bạn. Và cho dù tuyệt vọng, nụ cười vẫn luôn trên môi cho đến ngày xa rời cuộc sống. Những đứa em trai em gái tuổi còn xanh đều đã lần lượt ra đi với những nụ cười và những lời dặn lại đầy yêu thương..ừ, không sợ chết, nhưng rất mong được sống
câu đầu tiên của bác là 1 entry trong blog Mr.lee thì phải ? đôi khi ,tan vỡ là thứ gì đó bắt buộc phải có,đau đấy , nhưng nó giúp người ta sống mạnh mẽ hơn , chai sạn hơn, và thông minh hơn để không đi vào vết xe đổ của mình
mình nhìn thấy rất nhiều người bị buồn. Mình cũng buồn. Và mọi người cũng đều mong được vui vẻ.Nhưng đúng là tâm trạng của mình đã khá hơn rất nhiều. Vì thế mình vào khoá cửa. Nhờ Mod khoá giùm mình nhé. Vì không tự khoá được
Đúng là chẳng thấy mình chú ý đến ngưòi khác tẹo nào, chẳng thấy mình còn là mình của ngày xưa nữa ... Nhg vẫn phải sống và vẫn phải vui thôi Lòng dặn lòng ....
khi mà đầu tàu không thể kéo nổi đòan tàu liệu sẽ như thế nào? tất cả đều nhìn thấy nhưng những " người lớn" lại bàng quang..chẳng lẽ đứa trẻ con lại ra sức kéo. Không phải vậy, người khác cũng nhìn thấy, nhưng để thay đổi thì cần có thời gian. im lặng là vàng
Chia sẻ. Niềm vui nhân ba. Nỗi buồn tăng lên gấp bội. Vì không còn là bí mật của riêng mình. Ai cũng có bí mật