Khát Quán chiều lưa thưa khách, lịch sự nhưng hoang vắng. Anh chọn một bàn nơi góc khuất, phía bên kia, cách một lối đi là một cặp, có vẻ chênh lệch tuổi tác, và khá tương phản trong cách ăn mặc, người đàn ông trạc năm mươi, tóc điểm bạc, dáng sang trọng với vẻ viên mãn, thành đạt. Cô gái trẻ, tóc nhuộm vàng, gương mặt đẹp rất thời trang, tươi rói: "Anh đừng giận em nữa mà", một giọng nũng nịu, ướt sượt vẳng đến, anh nhìn sang, người đàn ông mắt nhìn sâu vào cô gái, nhẹ lắc đầu: "Không, không đâu, nhưng giá mà anh giận được", ông nói, từng câu chữ cứ như rải ra: "Những khoảng khắc bồng bềnh trước một buổi hẹn hò là một cái gì rất ít ỏi, rất thoáng qua và khó nắm bắt, anh khao khát nó, thế mà em cứ để tuột đi, anh không giận em, nhưng anh tiếc, tiếc vì cảm giác thèm khát, là một cái gì đó rất hiếm hoi lúc này cứ bị tuột đi!". Anh nhìn sang, không có vẻ gì giữa họ là vợ chồng, cũng chẳng mang dáng dấp của một mối quan hệ thuần nhục dục, có gì hơi "phơn phớt" lãng mạn. Mà lạ nhỉ, một buổi chiều thế này, với một người đẹp thế này, sao ông ta không hào hứng lắm, miệng nói mà có lúc mắt cứ nhìn đi đâu, thờ ơ, nguội lạnh. Hình như ông ta có một vẻ hụt hẫng, người như ông thế kia, có vẻ cái gì cũng dễ dàng có được, trừ một điều, ấy là nỗi khát khao. Anh cũng thế, anh đang ngồi đây, nơi hơn hai mươi năm trước lúc còn là anh viên chức quèn, nhà hàng khi ấy còn cũ kỹ, bình dân lắm, anh thường cùng vài người bạn ngồi uống những ly bia hơi nhạt thếch rất thưa thớt vào những buổi chiều sau khi lĩnh mớ tiền còm ở viện. Bia rất nhạt nhưng họ luôn thấy rất ngon. Lúc ấy, cái mà anh có là sinh lực, là sự khao khát tràn trề, khát ăn, khát uống, khát yêu đương, khát được sếp giao việc... Và bây giờ, sau một khoảng đời hơn hai mươi năm, anh đã khác, đã có nhiều, được nhiều, nhưng cũng mất đi nhiều, nhất là những "cái khát" của năm nào. Giờ thì cuộc sống khá no đủ, chính vì vậy mà anh luôn cảm thấy nó lại như thiếu một điều gì. Và anh hiểu, đấy chính là cái cảm giác khát, khát một nỗi khát khao! ANH TUAN
AnhTuan ạ! Nỗi khát khao của anh là hiện giờ mọi thứ trong cuộc sống đối với anh no đủ quá rồi. Anh ko còn phải lo nghĩ hay toan tính quá nhiều về cuộc sống hiện tại nữa. Điều anh đang khát khao chính là cái đích tiếp theo mà anh phải chinh phục. Anh đã đi qua rất nhiều chặng đường,rất nhiều cái đích để rồi đến ngày hôm nay anh cảm thấy dường như ko còn cái đích nào thực sự gây cho anh cảm giác thèm muốn để chinh phục nữa. Kể ra có nhiều thời điểm trong quãng đời ,con người ta thường hay có rất nhiều nh ững suy ngh ĩ .Có nh ững suy nghĩ làm cho con người ta cảm thấy chán ch ường,thậm chí là tuyệt vọng. Ở đây đối với anh là suy nghĩ về tìm cho mình cách để giải quyết cơn khát của bản thân.Thật ra trong những tình huống thế này anh có thể tìm thấy cho mình những thức giải khát thuần tuý nhưng rất có hiệu quả đấy,h ì h ì Hãy kiếm cho mình những người bạn mới thật trẻ trung v à có cùng chung sở thích với anh ở một vài mặt nào đó.Em nghĩ với sức sống tuổi trẻ họ có thể giúp anh được . Nhiều lúc chỉ cần trong cuộc sống của mình có một niềm đam mê nho nhỏ và một chút ít động lực để thôi thúc thì con người ta sẽ thay đổi rất nhiều mà. Hy vọng anh sẽ sớm giải toả được cơn khát của mình trong một ngày gần nhất. love is death
Chiều qua vừa đọc bài này trên mục " Tản Mạn " của báo Lao Động, thực sự lúc ấy xuất hiện một cảm giác rất lạ, phải chăng trong cuộc sống đời thường có quá nhiều người giống nhau đến thế sao?