1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi anh là "gà trống nuôi con"....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi o0Giselle0o, 23/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. o0Giselle0o

    o0Giselle0o Guest

    Khi anh là "gà trống nuôi con"....

    Chúng mình ko có tình cảm gì với nhau cả
    Và anh có 1 đứa con...
    Và anh chưa có vợ...
    Cô ấy đơn giản là đã "để lại cho anh 1 món quà" rồi ra đi như khi cô ấy đến, lặng lẽ, nhẹ nhàng.

    Và 1 ngày thật nhiều gió, chúng mình gặp nhau.
    Em vẫn nhớ hôm ấy, 1 cảnh tượng vừa thương vừa buồn cười, 1 ông bố trẻ loay hoay đến tội nghiệp với việc dỗ 1 đứa trẻ cứ khóc ngằn ngặt "em bé làm sao thế anh? Để em bế bé xem nào"
    Và mình quen nhau như thế...

    Tintin đ.c 2 tuổi rưỡi rồi, con nói nhiều, cả ngày bi bô, hỏi nhiều và hay hát. Trộm vía ăn được, ngủ được, đôi khi bướng bỉnh. Em cũng chẳng nhớ từ lúc nào Tintin gọi em bằng "mẹ", em còn quá trẻ để trải nghiệm cảm giác làm Mẹ, nhưng lần đầu tiên nghe con gọi, em đã ứa nc mắt...

    Em chưa bao giờ hỏi anh về mẹ Tintin, đôi khi anh tâm sự, những câu chuyện ngắt quãng, đầy khó khăn, em buồn thấy những lúc anh vất vả để kể lại cho em nghe về câu chuyện đã qua ấy, và anh biết ko? Em ko muốn nghe, vì thực sự, em ko cần và cũng chẳng muốn biết ng phụ nữ ấy là ai,lý do vì sao 2 người yêu nhau, lý do vì sao chị ấy bỏ con...

    Vì em và anh chẳng có tình cảm gì cả.

    1 tuần ba ngày em qua nhà anh, căn nhà nhỏ, gọn gàng và sạch sẽ. Cơm nước đơn giản, dọn dẹp, xem con có cần gì ko. Đôi khi chúng mình đưa con đi khám, bác sĩ bảo chúng mình trẻ và đẹp đôi, khen Tintin ngoan... Đôi khi chúng mình đưa con đi chơi, ngta nhìn và có lẽ, nắc nỏm mình là 1 gia đình trẻ hạnh phúc... Đôi khi chúng mình cùng nhau ra ngoài mua sắm, ăn uống, có lẽ, cũng giống 1 gia đình thực sự lắm.

    Em đã bước vào cuộc sống của bố con anh thế nào nhỉ?
    Anh đã quen với sự có mặt của em, phải ko? Trong căn nhà nhỏ ấy, em biết, khi anh đứng dựa vào tường, mỉm cười thật khẽ nhìn em và con chơi đùa, nghe hai mẹ con bi bô chuyện trò đù kiểu "mẹ, mẹ, con này gọi là con chuột chít", "sao con biết?", "hôm qua bố dạy con", "mẹ, mẹ, con hát con hát con hát", "uh, mẹ con mình hát cho bố nghe", "mẹ mẹ"... em biết anh vui và hạnh phúc với từng khoảnh khắc như thế.

    Con hay có kiểu gọi mẹ rối rít như thế "mẹ mẹ...", "mẹ mẹ...", hồi đầu em hỏi, con có nhớ mẹ ko? Đêm có khóc gọi mẹ ko??? Anh nói, "cô ấy đi từ rất sớm, lúc sinh Tintin bị mất sữa, con cũng toàn bú sữa ngoài..." rồi anh nghẹn lại... Em thương con nhiều quá! Anh bảo "con ko có ký ức Mẹ, em là Mẹ của nó"...

    Nhưng chúng mình ko có tình cảm gì với nhau cả...

    Em biết, thỉnh thoảng mẹ Tintin vẫn đến thăm hai bố con... rất khéo vào những lúc em ko có ở đấy... Anh ko kể, có phải vì sợ em chạnh lòng??? Nhưng em biết, linh cảm phụ nữ thôi, ah, vì thường là sau đấy anh lại gọi cho em...

    Chúng mình vẫn chẳng dành tình cảm gì cho nhau cả...

    Và rồi cũng đến ngày em giáp mặt chị ấy, khi em vừa tắm cho Tintin xong, 2 mẹ con đang ôm nhau hát hò ầm ĩ, thì chị ấy đến. Đẹp, đẹp 1 cách lặng lẽ, lặng lẽ đi vào, lặng lẽ gật đầu chào em, như thể chị ấy đã biết sự có mặt của em trong ngôi nhà của 2 bố con anh. Chị lặng lẽ xách túi đồ vào, mau mắn xếp chúng vào đúng chỗ, lại dọn dẹp, dù chẳng còn gì để dọn, nói chuyện với anh dăm ba câu, hỏi han chuyện này chuyện kia, giọng nhẹ nhàng và ngọt, rồi gọi Tintin...
    ...giá như đừng có giây phút ấy...
    Con ôm chặt cổ em...
    Và em thấy nước mắt ngân lên trong mắt chị, thoáng chốc cái dịu hiền ấy thoắt trở nên tức giận, chị nhìn xoáy vào mắt em...
    ...giá như đừng có giây phút ấy...
    ...giá như chị ấy đừng làm thế...
    ...giật phắt thằng bé ra khỏi tay em, nó khóc ré lên, và chị phát vào mông nó, con giãy giụa đòi nhao xuống đất, càng giãy chị càng ghì chặt và càng phát con mạnh hơn...
    ....giá như đừng có giấy phút ấy...
    ...giá như em đừng hành động như thế...
    Nhưng em ko kìm lòng được, khi nhưng bức xúc dành cho em, chị lại trút cả lên đầu con... em chạy ra đỡ con, nó với theo, và chị đã tát em 1 cái...
    ...em ko đau vì cái tát ấy...
    ...em đau khi anh quát lên "cô làm gì thế hả?"... và tát chị 1 cái...
    ...chị tức tưởi khóc rồi chạy ra khỏi nhà...
    ...em ko đau vì cái tát ấy...
    ...em đau khi anh cố với theo "đừng đến cái nhà này nữa, cô ko có tư cách làm Mẹ"....

    Vì chúng mình đâu có tình cảm gì với nhau...

    Và vì em đã thoáng nhìn thấy chiếc nhẫn chị đeo nơi ngón áp út.
    .........................
    Lần đầu tiên em biết đến 1 nỗi lòng xót xa của 1 người đàn ông "gà trống nuôi con"...
    Ngày mai em vẫn sẽ đến...
    Cho dù chúng mình chẳng có tình cảm gì với nhau.
    25t và em có 1 đứa con tuyệt vời!
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Chắc là o0Giselle0o không thể hài lòng kinh khủng với bài viết này nữa đâu, nó cũng không phải là tư vấn. Thôi cứ gọi nó là tâm sự cũng được, tâm sự từ những điều được biết.
    Có vẻ như o0Giselle0o có tình cảm với anh ấy? Vì không tự nhiên một người con gái tự nguyện đến nhà nấu ăn, dọn dẹp, nghe gọi là mẹ- dù cho người ấy tốt bụng và yêu trẻ con đến mức nào.
    Bên tvty, thấy nói anh ấy không yêu? Không hiểu đây là một lời biện minh, hay thật sự là như thế. "con không có ký ức mẹ, em là mẹ của nó...". Nếu không yêu, thì anh ấy thật là hay. Rồi với con, bạn sẽ là mẹ, và sẽ là đến bao giờ? Anh ấy và bạn tạo ký ức đó, điều này ngăn cản một hình ảnh mẹ khác- nếu sau này anh ấy muốn lấy vợ.Và anh ấy không yêu bạn, vậy anh ấy tạo ký ức ấy làm gì?Cũng chẳng thắc mắc, mỗi người có những quyết định riêng của mình.
    25 tuổi, bạn còn quá trẻ, bạn chưa bao giờ sinh con để hiểu thế nào là tình mẫu tử. Nhưng phản ứng mẹ của " con" bạn là hoàn toàn có thể hiểu được. Nó giống như cảm giác bị cướp mất tình yêu. Bạn có thể hiểu cảm giác của một người mẹ, một người phụ nữ khi con mình đi theo 1 người khác, lờ mẹ đi, gọi một người khác là mẹ?Bạn chưa hiểu đâu, nhưng chắc cũng có thể cảm được đúng không? Cô ấy vẫn đến, vì con là con của cô ấy. Không biết vì lý do gì cô ấy ra đi, cũng chẳng bảo vệ gì cho cô ấy cả, KCB chỉ đang nói về cảm giác và hành động của một người mẹ. Sự việc đáng tiếc xảy ra, bạn một phần là người có lỗi. Bạn chơi với trẻ con, chẳng lẽ không biết dỗ trẻ con?
    Anh ấy nói: " con không có ký ức mẹ". Thật sự rất dị ứng câu này. Ai đã sinh ra nó? Ai đã mang nó trong bụng 9 tháng 10 ngày? Anh ấy không biết trẻ con từ khi chưa được sinh ra đã có những cảm nhân về sự yêu thương, cảm xúc, thái độ của mẹ, và qua đó có những phản ứng với thế giới bên ngoài. Và phải chăng qua đó, một phàn ký ức có thể được hình thành?
    Kể lại cho bạn nghe câu chuyện này, được nghe, và thật sự rất có ấn tượng. Ở đây chỉ tập trung vào chuyện ký ức thôi nhé, không phải là toàn bộ câu chuyện.
    Chuyện liên quan đến nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng, hình như cách đây khoảng 10 năm. Hồi đó bệnh viện phụ sản( không rõ C hay Hà Nội) định cưa một cây đa rất to ở gần cổng. Nhưng không thể cưa được, nhóm nào đang thực hiện cũng đều gặp phải tai nạn nào đó. Kể cả công ty môi trường đô thị cũng không thể cua được. Thấy việc bất thường, nên phải mời PTBH. Bà nhìn thấy trên cây có rất nhiều những gói, và có nhiều trẻ con. Sau vài lần đề nghị chuyển đến các nơi ở mới, cuối cùng bọn trẻ con cũng đồng ý chuyển chỗ đến cây đa nhà Bò, ở đó cho có thêm nhiều bạn. Làm lễ chuyển xong, nhưng bà cũgn đề nghị chưa cưa cây vội. Vài hôm sau, bà thấy ở cây ấy vẫn còn 1 đứa trẻ con, mặt mũi xanh xám, gầy guộc.
    Bà hỏi: sao cháu không đi cùng các bạn?
    Bé trả lời: cháu phải ở đây đợi mẹ cháu. Mẹ cháu hứa sẽ đến đón. Nếu đi mẹ về không tìm thấy cháu.
    Thuyết phục thế nào bé cũng không chịu đi. Hỏi xung quanh mới biết trước đây, có 1 người phụ nữ sau khi sinh con bỏ con lại ở gốc đa, có viết giấy nhờ người chăm sóc. Nhưng tối hôm đó trời mưa rát to, đứa bé chết vì lạnh và nước mà không ai biết. Sáng hôm sau mọi người mới tìm thấy.
    Gần bệnh viện có một số nhà dân, cũng lập các am thờ. PTBH đề nghị bé vào đó ở cùng với các ông bà, nhưng bé vẫn muốn ở lại chờ mẹ. Sau phải hứa là khi nào mẹ bé quay lại tìm, sẽ chỉ đến chỗ bé thì mới chịu đi. Và cây đa mới cưa được.
    Vậy, trẻ con có ký ức không?
    Đã nói là tâm sự, nên không thắc mắc cũng như đánh giá gì. Cũng không muốn hiểu 2 người trong topic muốn gì. Chắc o0Giselle0o không hiểu tại sao đầu tiên lại có cái câu không hài lòng cực kỳ kia nhỉ. Tại vì KCB có một số nhuyên tắc liên quan đến việc lập gia đình, thực sự biết là không phải hoàn toàn đúng, nhưng không bỏ được. Đó là: Không thích những người chưa có gia đình lấy một người đã có gia đình. Với KCB, đó là không trọn vẹn. Có một loạt cách định nghĩ về sự công bằng, mà ở đây là một sự không công bằng. Đó là quan điểm riêng, nên không muốn tuyên truyền.
    Nếu làm gì để cho mình thấy vui và hạnh phúc là được. Nhưng đừng để vui thì ngắn, mà trăn trở rất lâu. Vậy thôi.
  3. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    em chỉ vào hóng hớt thoi
    chẳng hiểu rõ chuyện
    Nhưng nếu bt em sẽ nghĩ: 1 ng còn trẻ như bạn ko nên yêu một ng đã có gđ. Chỉ đơn giản vì, tại sao cô gái kia bỏ anh ấy đi, bỏ con đi,...anháyl là ng thế nào...rồi còn điều tiếng xã hội đối với bạn nữa....nghe đã thấy sợ rồi, còn bố mẹ.......
    Nhưng m có cảm giác, bạn có thích anh ấy và con của ah ấy....có cảm giác là môt gia đình. và m có cảm giác anh ấy là một ng tốt thì phải. Chỉ cần thêm một điều nữa: anh ấy yêu bạn, ko chỉ đơn giản là tìm một ng mẹ hiền cho con mình.....thì......
    Môt gđ hạnh phúc đấy chứ
  4. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    tớ ko ở trong hoàn cảnh này, nên có thể những lời nói chỉ rất phiến diện thôi
    Nhưng nếu mong muốn có một gđ hạnh phúc với ai đó, mong muốn mang hp đến cho ai đó, đó là yêu :D
  5. o0Giselle0o

    o0Giselle0o Guest

    @ KCB: những gì thuộc về tâm linh, tớ ko dám bình xét. Tớ cũng có lòng tin vào những điều như vậy. Chỉ tâm niệm một điều rằng, con người ra sinh ra vốn tốt, do nhiều lý do mà khi lớn lên mới phân cấp thành tốt - xấu.
    Câu chuyện của ng lớn là của người lớn, nhưng đứa trẻ ko có tội gì cả. Nó xứng đáng đc hưởng yêu thương. Bạn nói rất đúng về bản thân tớ, tớ còn quá trẻ để có trải nghiệm làm mẹ thật sự, với tất cả thiên chức tự nhiên của điều thiêng liêng ấy, nhưng tớ đã nhìn đứa trẻ ấy lớn lên từng ngày, và phần nào đó chăm sóc nó cho đến hôm nay, tình cảm yêu thương, gắn bó nảy nở và phát triển âu cũng là lẽ tự nhiên. Tớ chân thành yêu thương nó (còn yêu bố nó thì tớ khẳng định là KHÔNG, nhưng nói ko có chút cảm tình nào thì là nói dối, nên tớ xin nhận là cũng có yêu quý bố nó :D)
    Trong tâm sự của mình, tớ không nói bố nó là người tốt, nhưng với cảm nhận của tớ trong 2 năm quen bố nó, thì đấy là 1 người tốt, với cách anh ấy sống và làm việc, với những mối quan hệ của anh ấy mà tớ biết, với tình yêu thương và trách nhiệm với con của anh ấy. Tớ trân trọng con người ấy từ đáy lòng mình.
    Tớ ko bênh mẹ nó, tớ càng ko bao giờ trách móc cô ấy, nhưng bạn hpcaro ah, cho dù anh ấy là 1 kẻ tồi tệ đến thế nào, cho dù có xấu xa đến mức cô ấy phải bỏ đi, thì tại sao là 1 ng mẹ, lại ko mang con mình theo??? Sao lại bỏ con mình như vậy??? Để rồi mỗi tháng vài ba lần ghé thăm, cuộc ghé thăm nào cũng vội vã...
    Đứa trẻ nào đc sinh ra, cũng tự nhiên đã có sự kết nối tình cảm sâu sắc với mẹ của nó, một sự gắn kết vô hình nhưng chặt chẽ. Nhưng sẽ thế nào, nếu như đứa trẻ ấy, ko có được sự yêu thương ngay từ những giây phút yếu ớt đầu tiên mở mắt ngắm nhìn thế giới rộng lớn này, ko có hơi ấm, ko có những lời ru, ko có những âu yêm vuốt ve... mà tất cả những điều ấy, chỉ có được từ 1 người đàn ông thô ráp...
    Đây chỉ là tâm sự, nhưng tớ rất trân trọng những chia sẻ của mọi ng, hơn ai hết tớ mong anh được hạnh phúc, tớ mong Tintin sẽ có 1 ng mẹ yêu thương bé.
    Tớ và anh sẽ ko thể trở thành 1 gia đình, nhưng tớ sẽ luôn là 1 ng bạn tốt, nếu sau này anh tìm đ.c 1 ng vừa làm vợ anh, vừa làm mẹ của Tintin, tớ nghĩ, tớ vẫn có thể yêu thương và được bé gọi là Mẹ như bây giờ.
  6. pxtacc

    pxtacc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Cứ ngỡ là chuyện dẫn ở đâu đó, hoá ra hình như không phải.
    Lại bái phục phụ nữ. Dũng cảm!
  7. o0Giselle0o

    o0Giselle0o Guest

    Chữ bái phục của bạn có ở trong ngoặc kép ko?
  8. o0Giselle0o

    o0Giselle0o Guest

    Em vẫn biết là ko có gì là hoàn hảo hay trọn vẹn, em chưa từng làm mẹ, nhưng em đã biết cảm giác làm mẹ...
    Có lẽ chỉ là sai lầm thôi phải ko anh???
    Có thứ quả ko kết trái từ TY, nhưng vẫn là quả ngọt :x
  9. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    chắc chị vợ cúng có lí do riêng bạn ạ, chứ mình đã làm mẹ, mình biết, bất đắc dĩ lắm mới phải xa con... còn nhìn thấy con mình trong vòng tay người phụ nữ khác (có thể chị ấy cũng chưa hiểu rõ về mqh giữa bạn và bố tintin) chuyện phản ứng như vậy là điều có thể hiểu được, mình thấy thông cảm với chị ấy nhiều hơn là đáng trách
    bạn cũng đáng yêu lắm
  10. o0Giselle0o

    o0Giselle0o Guest

    Cám ơn bạn thật nhiều, vì bạn đã hiểu và thông cảm cho tớ
    Tớ cũng đâu có trách chị ấy đâu, chỉ là tớ cảm thấy buồn, trc đây tớ ko quan tâm đến câu chuyện giữa bố và mẹ bé Tintin, nhưng khi đọc những dòng của KCB, tớ thấy có cảm giác bị trách móc vì là ng thứ 3 xen ngang, nên tớ đã cố gắng 1 lần tìm hiểu và lắng nghe...
    Vốn dĩ, cô ấy ko mong sự có mặt của Tintin, và ng quyết tâm giữ bé lại, là bố của bé...
    Và cô ấy ra đi, bỏ lại Tintin, bởi tương lai của cô ấy, tương lai nằm ở chiếc nhẫn cô ấy đeo ở ngón tay áp út, chiếc nhẫn ko mong sự ràng buộc kéo theo 1 đứa trẻ...
    Tớ có sai ko???

Chia sẻ trang này