1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi......bạn sẽ làm gì?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi emyeulacuoi, 08/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Khi......bạn sẽ làm gì?

    Trong cuộc sống có đôi khi nào chúng ta nghĩ gì, làm gì mà ngay chính bản thân mình cũng không hiểu nổi, không giải thích được lý do vì sao.

    Những khi BUỒN tôi hay dấu mình trong bóng tối nhìn chằm chằm ra ngoài sáng và nghĩ: Mình là ai? mình sinh ra và tồn tại để làm gì, chỉ có vậy thôi sao và nước mắt nặng trĩu vành mi.
  2. findaway

    findaway Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Bạn có tâm trạng giống mình quá
    Cũng đang tự hỏi mình là ai trong cuộc đời này?
    Ko thể cân bằng được.
  3. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Cuôc sống có lúc vui lúc buồn vào đó là cảm xúc.Tại sao những lúc vui ta lại không tự hỏi ta sống trên đời này làm gì nhỉ?
    Được sống trên cõi đời này là một hạnh phúc lắm rồi.Hay biet vuot qua thất vọng thì bạn sẽ khôngbao giờ phải đặt câu hỏi này.Thế mà!
  4. U_Luong

    U_Luong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Khi buồn thì tớ cũng thích ngồi trong bóng tối và nhìn chằm chằm ra ngoài sáng Có điều tớ buồn vì chẳng thể giải thích được người khác nghĩ gì và làm gì ...
    Tớ cũng đã từng nhiều lần tự vấn : Mình là ai ? Nhưng giờ thì ko còn thế nữa rồi Bởi lẽ tớ sinh ra và tồn tại để làm nên chính con người tớ và để làm cho những người tớ yêu thương đc vui vẻ , được hạnh phúc .
    Giờ tớ chỉ buồn vì con người bây giờ sống nhạt quá . Bạn bè thì cũng chả phải ít nhưng trong số ấy phần nhiều sống bề ngoài và phù phiếm quá Vậy là tớ vẫn hay cô đơn , vẫn lẻ loi trong cái số nhiều đó đấy
  5. ruabi85

    ruabi85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/03/2009
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Những tâm sự như thế này, tớ nghĩ, ai cũng có. Và tớ gọi đó là những khoảng lặng của riêng mình. Nó cần có để ta nhìn lại những gì đã trải qua. Có thể nó tốt, nó vui vẻ, nó hạnh phúc nhưng cũng có thể nó chỉ toàn là nước mắt. Nhưng cuộc sống là vậy. Cuộc sống đâu chỉ có niềm vui.
    Tớ đã từng ở trong tâm trạng này, nhiều ngày liên tiếp. Mới chỉ thời gian gần đây thôi. Và khi tớ đọc được những dòng này, tớ thấy đồng cảm. Và khi tớ viết ra những dòng này thì tâm trạng tớ không còn như vậy nữa. Tớ thấy mình được thanh thản sau những ngày ******** nguyện, trái tim được bình yên, thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn.
    Trong cuộc sống, tớ đã cho đi rất nhiều mà không hề đòi nhận lại, có đôi lúc, tớ đã phải trả giá rất đắt cho cái cho đó. Nhưng điều đó không làm tớ thay đổi. Người ta nói, cho đi sẽ hạnh phúc hơn nhận về, bạn càng cho đi thì lòng bạn sẽ càng thanh thản, sẽ càng bình yên. Mong rằng, bình yên sẽ sớm đến với bạn, sẽ sớm đến với những tâm hồn đang cô đơn....
  6. luckyxike

    luckyxike Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2008
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời mơ hồ, với những nỗi sợ hãi trong sự xô bồ cơm áo gạo tiền, danh vọng quyền lực làm người ta mệt mỏi, cứ can đảm lên kệ bố mọi chuyện ra sao thì ra, ai nói gì mặc kệ thì mới xóa tan đi đuợc những ưu phiền. Đó chỉ là tạm thời thôi, còn về lâu về dài chắc chỉ có con đường thiền định mới đem người ta tới hạnh phúc thực sự, mọi thứ trên cuộc đời này đều hư ảo. Can đảm lên kệ mọi chuyện sợ deck gì
  7. quoctuankid

    quoctuankid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    2.696
    Đã được thích:
    11
    Đôi lúc cũng nghĩ ý nghĩa của cuộc sống mình là gì, mình là ai trên cái cõi đời này, rồi cuộc đời mình sẽ trôi về đâu, nhiều lúc cũng tự hứa với bản thân rằng fải thế này, rằng fải thế kia nhưng sao mà khó quá, muốn tìm 1 lối thoát....
  8. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Vì cái cảm giác vui đã làm chúng ta quên mất và chỉ khi buồn mới nhận ra. Khi vui ít khi chúng ta nghĩ về nguyên nhân gốc gác mà thả hết tâm trạng cho niềm vui và chỉ khi buồn chúng ta mới chịu TRẬT TỰ, LẶNG NHẤT, TĨNH NHẤT để hiểu.
    Không phải ai cũng dũng cảm để vượt qua và không thể vượt qua nếu chỉ một mình, có chứ?
    Và đôi khi bản thân MUỐN CHÌM để đi tìm bản thân mình chứ không phải không biết vượt qua. Và khi đã CHÌM sẽ cố thử cảm nhận mình trong không gian CHÌM ấy. Và rồi tự chui ra kể cả khi không tìm ra lời giải. Có khi nào chúng ta luẩn quẩn như vậy không? Có chứ?.
    Tôi hay mỉm cười mỗi khi mình ĐIÊN như thế, tất cả đều xuất phát từ việc KHÔNG THỂ GIẢI THÍCH được và cười để bỏ qua dù biết có thể ngày mai hoặc một ngày nào đó mình có thể lại trở về trạng thái đó.
  9. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Thời gian tớ học đại học tớ luôn thắc mắc tại sao các bạn ấy rất khách sáo với mình, khách sáo 1 cách lạ thường. Tớ nhìn thấy sự nhún nhường, thông cảm trong mặt họ. Tớ thật sự không hiểu. Tớ cố gắng làm thân với 1 nhóm và cố hoà hợp nhưng chỉ lúc ở bên các bạn ấy còn khi chỉ có một mình tớ thấy mình thật ngớ ngần, ngu ngốc khi cố gắng làm 1 việc mà bản thân mình không thoải mái. Các bạn ấy vẫn khách sáo với tớ, đối xử rất nhẹ nhàng. Và rồi tớ phát hiện ra những điều đã khiến tớ không còn chút tự tin nào vào chính mình, tớ không hiểu tớ là ai nữa. Các bạn ấy bảo tớ là NGỐ, là KHÁC NGƯỜI.
    Lạ thật, trong khi tớ chơi với các bạn ấy rất thiết tha, chân thành. Tớ chịu khó lắng nghe mỗi khi có bạn nào đó gặp chuyện không vui. Tớ có thể bỏ tất cả để chạy đến giúp ai đó trong số họ việc gì đó khi họ cần tớ. Tớ sẵn sàng kể những gì xảy ra với mình cho bất kỳ ai trong số nhóm bạn của mình để rồi được nghe sau lưng rằng mình THẬT QUÁ HOÁ ĐẦN.
    Hồi đó các bạn bảo tớ có phong cách thời trang của các bà lên đồng, họ gọi là ĐỒNG BÓNG. Tớ đã nhiều lần tự ngắm gương tự nghĩ rất nhiều về trang phục mình chọn và mặc, tớ thấy rất bình thường và đơn giản, không lẽ những bộ trang phục đậm sắc màu chỉ dành cho những bạn nhà giàu, dáng đẹp. Còn khi khoác lên thân một người bình thường thì nó trở nên tầm thường sao?. Đã có lúc Tớ suy sụp hoàn toàn khi nghĩ rằng: Họ là số đông, mà số đông nhìn nhận thì ắt phải có gì đó đúng, vậy nghĩa là tớ sai, tớ không phù hợp. Nhưng chẳng 1 ai chịu nói, chịu chia sẻ với tớ để tớ hiểu và giúp mình tìm ra lối thoát, vậy mà họ luôn cho rằng họ là bạn của mình, tình cảm họ dành cho tớ như là của bố thí vì họ nghĩ tớ ĐÁNG YÊU như 1 baby. Cái khổ là hồi đó tớ VÔ TƯ đến mức không chịu nhìn, chịu phân tích thái độ của họ, tớ vẫn coi các bạn ấy là những người bạn tốt, tớ vẫn chơi 1 cách nhiệt thành và thiết tha, tớ vẫn mặc những bộ trang phục tớ thích, và nếu có nghe những gì họ nói thì tớ chỉ buồn trong chốc lát rồi lại nghĩ rằng: Họ rất kém về thời trang, sự kết hợp các màu sắc hay kiểu dáng không tuân theo 1 nguyên tắc bắt buộc nào hết mà nó theo cảm hứng, không phải các nhà thiết kế thành công đã làm nên tác phẩm của mình bắt nguồn từ những cảm hứng. Nếu các bạn nhìn vào trang phục của những ngôi sao nước ngoài, thật không thể tưởng tượng được là họ có thể mặc chúng nhưng họ lại chính là thời trang, họ lại là cảm hứng thời trang cho những năm tiếp theo.
    Mãi sau này, có lẽ là sau khi đã nghe quá nhiều điều không hay về mình, sau khi tớ hiểu ra nhiều hơn về con người, tình bạn, tình yêu thì tớ vỡ ra rằng: Thật không đơn giản để có được tình bạn chân thành. Và tớ được quý mến, được yêu, được thành công bởi chính những tính cách ấy của mình.
    Tớ mới biết được rằng trước đây các bạn ấy TIẾN HOÁ CHẬM HƠN mình, họ không thoát ra khỏi cái TÔI, cái ÍCH KỶ của bản thân. Có lẽ họ GHEN VỚI sự vô tư của tớ và khi không hiểu được họ kết tội cho tớ là KHÁC NGƯỜI.
    Chính cái nhóm bạn ấy giờ ai cũng chỉ tìm đến tớ để tâm sự và trở thành bạn thật sự chỉ với họ còn tớ thì luôn coi họ như thế, 1 người trong số họ bị tớ phản ứng lại sau khi cư xử thiếu hiểu biết, chỉ ngay ngày hôm sau cô ấy gọi điện xin lỗi tớ. Tớ đã KHÔNG THA THỨ.
    " Bọn tớ gặp nhau sau 1 năm ra trường, cô ấy hỏi về mối tình đầu của tớ, tại sao lại chia tay. Tớ đã cố lảng tránh nhưng không được vì cô ấy cố tình bằng câu " Tao nghĩ là anh ấy bỏ mày chứ không phải mày, so với lớp mày là đứa hình thức bình thường, học bình thường lại ngố ngố khác người, tao không thể tin là mày có được tình yêu của anh chàng đẹp trai, tử tế đó" Tớ buồn cười lắm, sau 1 năm ra trường mà cô ấy không lớn được chút nào. Tớ nghiêm mặt và nói: Tớ thật sự thất vọng rằng các bạn, một người là nhân viên kinh doanh bảo hiểm của bưu điện TP, một người là chuyên viên tư vấn chứng khoán mà có suy nghĩ thật thấp kém, các bạn không thể nhìn xa hơn được, hỏi sao các bạn cứ mãi như thế này "

  10. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Đúng, gọi là KHOẢNG LẶNG mà ai cũng từng trải qua. Bạn đã vượt qua được chính mình, mình đôi khi đã không làm được tốt.
    Hôm nay mình tức giận vô cùng, trong đầu nghĩ ra vô vàn những điều cần nói nhưng khi như thế mình lại IM LẶNG, mình không thể thốt ra được, miệng định nói nhưng câu chữ chỉ ra được đến họng rồi trở thành tiếng nấc, tiếng thở dài thượt. Không biết có phải là sự khôn ngoan ngăn cản cơn nóng giận hay ức quá mà thành thế. Vẫn còn cơ hội để nói đúng không?

Chia sẻ trang này