1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi bạn thân...!!!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi Nokia8910i, 15/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Khi bạn thân...!!!

    Nếu bạn biết người bạn thân của mình gặp 1 căn bệnh hiểm nghèo...Sẽ chẳng sống được bao lâu nữa..Bạn sẽ làm thế nào....


    Mà cũng tuỳ vào căn bệnh bạn đang mắc phải có nghiêm trọng không..Có lây lan không..Chắc chắn Nokia sẽ buồn lắm..Cái đấy là điều chắc chắn..Và Nokia thề nếu bạn thân mình mà bị bệnh..Chẳng sống được bao lâu nữa..Nokia sẽ bỏ hết..Bỏ hết tất cả để đưa người ấy đi chơi..Đi đến những nơi bạn ý muốn..Ăn những gì bạn ý thèm...Và gặp những ai bạn ý mến..........Nokia thề là như thế...
    Nhưng thử đặt vào..Căn bệnh đó là căn bệnh truyền nhiễm thì sao...Nokia sẽ phải làm sao đây...Nokia cũng không biết nữa..Có lẽ những thứ phải làm là cầm ĐT nói chuyện với bạn ý hàng ngày..Hàng giờ..Gửi tặng bạn ý những bức ảnh...Những món quà..Những kỉ niệm trước đây của 2 đứa...Nokia không biết làm như thế có phải hèn nhát không..Nhưng Nokia làm được gì hơn nữa chứ...Nokia cũng còn gia đình..Cũng còn nhiều thứ khác...Nokia không thể...

    Nhưng Nokia chắc rằng..Nokia sẽ khóc nhiều lắm....Và Nokia cũng chắc rằng người bạn thân đó sẽ không bao giờ để cho Nokia lại gần......

    Nokia cũng thế..Nếu Nokia mang căn bệnh truyền nhiễm..Nokia sẽ không để cho bất kì ai đến gần mình cả..Và tốt nhất sau khi làm những gì mình muốn thì hãy...............................
  2. silver11

    silver11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    :o Đây là VD à?? Đang đùa hay thật thế???




  3. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Chẳng cần biết là ví dụ hay không nhưng nói thật nhé..........
    Nhiều lúc buồn lắm,chẳng biết vì sao buồn..Nhưng chắc chắn lúc này,hình ảnh của bạn luôn hiện trong tâm trí mình....Tưởng chừng như ngay bên cạnh mình.Nhưng chẳng thể naò níu giữ được.
    Bởi vì ...bất lực.Trời không hiểu thấu vì trời không có bạn.
    Bánh mì yêu bạn.
  4. Baby_net88

    Baby_net88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    0
    hu huhu... sao đang yên vui.. nói những chuyện như thế ra làm gì... Nếu mà có thật sự như thế thì hãy cố mà giúp bạn mình sống những ngày tháng cuối cùng vui vẻ nhất... còn nếu mà căn bệnh ấy bị cách ly thì có thể có nhiều cách khác ví dụ nhu gọi điện chẳng hạn,, hay gửi mail, e-card... như thế thì bạn mình sẽ luôn cảm thấy được sự quan tâm,.. chứ nếu mà để chứng tỏ mình dũng cảm hay là yêu bạn đến mức trốn để đi cùng nhau.. để đến lúc lây brệnh.. rồi 2 đứa chếtc hugn cho vui thì cái đấy gọi là ngu...... nói chung là dù sao cũng mong là cái đấy chỉ là VD thui.. chứ đừng là sự thật là được....

    Người đừng xa em đừng đi
    về nơi hạnh phúc hoang đường
  5. tranganh16

    tranganh16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    Mấy chuyện này buồn lắm . Đợt tháng năm vừa rồi , đứa bạn tớ qua đời mà tớ gọi là chẳng dám tin vào những gì mình nghe thấy cả . Chiều hôm thứ 6 học tiết toán với nó là tiết cuối cùng . Hôm đấy , chẳng hiểu sao tự nhiên chán ngồi tán phét hỏi xem nó thích con nào trong lớp . Biết được là con nào thì cũng có ý định trêu nó một trận . Ai ngờ hôm sau thứ bảy nhận được tin nó bị tai nạn ô tô qua đời rồi . Mình chẳng còn gì để nói . Khóc ko khóc nổi , mà mếu cũng chẳng xong , gọi là cứ đờ người ra . Chán dã man . Con bạn mình sang nhà mình nói chuyện mà mình cứ ngồi khóc huhu . Sau đó đến nhà nó để xem những bức ảnh cũ của nó mà buồn . Bố mẹ nó buồn lắm vì có mỗi thằng con trai . Ko hiểu họ thế nào rồi .
    Nhưng thôi , đấy là chuyện quá khứ rồi . Biết sao được cơ chứ . Mình hi vọng bạn nào ở đây đi xe máy thì cẩn thận nhé . Từ cái vụ đứa bạn mình lái ô tô như vậy mà mình chẳng dám đi lấy bằng lái xe nữa . Thôi chắc chờ đến khi nào mình cảm thấy đủ can đảm thì sẽ đi .
    I LOVE YOU
  6. madboy

    madboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    hức ... nói chuyện này không được zui zẻ cho lắm ...
    nếu mà bận thận bị bệnh ... -> bùn ... cố gắng sắp xếp đến thăm nó ...
    nhưng thoai ... nói chuyện khác đươc ko
    Hồng nào hồng chằng có gai,
    Trai nào trai chẳng có hai tấm lòng​
  7. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    He he, chỉ được cái nói hão mà thui.... thử xem rùi biết sẽ như thế nào, chả biết nói thật hay cũng chỉ là để câu sao....

    It was you who put the clouds around me
    It was you who made the tears fall down
    It was you who broke my heart in pieces.
    But.... I still love you forever....

  8. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Câu sao..Hì..Nghĩ thế nào cũng được..Ko ngờ Mod của Tâm sự mà cũng nói ra được cái câu thế này ah..Ma chẳng cần jnói nhiều..Chỉ cần thề 1 lần như thế là đủ...Hì..Đã là bạn thân..Thì của nó cũng như của mình..Mối quan hệ song phương..Bình đẳng..KeKe..Ko toan tính..Và thật lòng...Chứ không như xã hội hiện nay..Ngoài mặt tươi cười..Bên trong thì xã giao............
  9. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Oánh chít nó đê...Để thằng siêu trơ này xử lý cho...không phải ngại con gái đâu...có gì BM chịu tất.
    Bánh mì yêu bạn.
  10. BABYBABYANGEL

    BABYBABYANGEL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Năm ngoái thôi!Đứa con trai bé bỏng của tui(không phải con đẻ đâu nhá, chì là 1 đứa con trai trong lớp gọi tui là mummy của no) đã ko nói câu gì bỏ mặc bạn bè gia đình ra đi. Chi cách đây 1 năm Bê của tôi còn là một thằng bé vui vẻ yêu đời, lúc nào cũng vui cười trêu ng khác. Tự nhiên Bê thường hay bị ngất và có những dấu hiệu lạ thường. Gia đình đưa Bê vào bv and tin nhu sét đánh vào tai khi mẹ bê gọi cho tui báo tin chẳng lâu sau Bê sẽ đi. Tôi không tin vào chính tai mình hay một ai khác cả. Còn bê không ai dám nói cho bê tình hình sức khoẻ của bê. Cái con bạn gái khốn nạn của bê nó bỏ thằng bé chỉ vì bé bê của tôi lúc nào cũng ốm yếu, hay ngất. No đâu có biết bê chỉ còn một thời gian ngắn ngủi để sống. Ngày nào tôi cũng gọi điện về cho bê và nói chuyện với nó. Đến nỗi lấy luôn tiền ăn ở của mình để gọi về cho bê. Muốn về với nó làm nhưng gia đình không cho phép Tôi và bê học cùng lớp với nhau nhưng cũng là nhà bê nhà tui cách nhau cái rậu mùng tơi. Lớn lên với bê, tôi và bê lúc nào cũng chơi với nhau. Ngày bé khổ thân bê phải nhiều hôm ngồi chơi đồ hàng với tôi mà mẹt nó như đi đưa đám, lại còn chơi nhảy dây rồi đủ các trò.
    Bê không bao giờ dám cãi lại lời tôi( nó hiền lắm) có hôm thuyết phục mãi tui mới chấp nhận chơi đánh trận với nó. Lần đó tui chạy chẳng may gãy mất nửa cái răng cửa, may cho no la tui chưa thay răng lúc đó. hichichichichichci Nó hối hận lám, tui giận nó rủ chơi đánh trận, mà mình bị mất chức vị hoa hôi ngõ 139 ma còn bị bon con ******** và Bi sứt nữa chứ(ở nhà tui tên Bi).
    Nhiều kỷ niệm với Bê mà trong thời gian tôi nói chuyện với bê, tôi muốn oà khóc lên mà không dám. Mẹ bê nói lúc nào bê cũng ngồi viết thư cho tôi. Nó ko tâm sự với ai ngoài tôi cả.
    Cả 1 năm trời tôi mong cho đén ngày tôi đc về HN chơi với bê. Ngày đó cũng gần đến. Chỉ còn 2 tuần nữa là tôi đc về HN với bê. Lúc đó bù đầu lên ôn thi, thời gian đó tôi gọi về cho bê nhưng lúc nào mọi người cũng nói bê đi vắng, bê đang bận. Tôi chỉ để lại đc những tin nhắn ngắn ngủi và những câu hỏi thăm cho bê. Cái hòm thư mà bê và tôi dùng chung ko thấy bê vào check nữa. Có một đêm tôi đang ngủ, tự nhiên cảm thấy tim mình như có ai dùng tay bóp chặt lấy. Không tài nào tôi thở đc dù cố gáng đến mấy. Được 20 giây thì tôi cảm thấy bt, lục đục dậy lấy nc uống. Tự nhiên cảm thấy có chuyện gì không ổn ở nhà. Tôi gọi điện về cho đứa bạn ở VN nói nó mai qua nhà bê hộ tôi, xem bê tại sao ko nói chuyện với tôi dạo này. Nó tự nhiên bật khóc như một con điên. Chữ chết tự nhiên hiện lên trong đầu tôi. toàn thân lạnh cóng tôi hỏi nó: Có phải mọi ng ko nói với tao điều gì dúng ko? Nó yên lạng ko dám trả lời. Tôi dập máy, lên giường nằm nghĩ. Không không phải, bê còn vui vẻ khoẻ mạnh lắm.
    Sáng hôm sau mẹ tôi gọi sang nói tôi đừng suy nghĩ nhiều chú tâm vào thi vì đó là kỳ thi rất quan trọng đối với tôi. Tôi đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Từ lúc nghe tin đó, tôi như một con điên, khóc suốt ngày, một sưng vù lên. không ăn uống gì cả, không muốn nói chuyện với ai.

Chia sẻ trang này