1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi bỏ nhà ra đi cần mang theo những gì

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi coaydachet, 07/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    Tình cờ đọc topic này sau khi nó bị chuyển sang đây. Theo như tôi biết, đa số bệnh nhân nhiễm HIV có thể sống tương đối khoẻ mạnh trong nhiều năm trước (8-10 năm hay lâu hơn nữa), có thể dễ đau ốm vặt hơn những người khác 1 tí, trước khi trở thành bệnh nhân AIDS giai đoạn cuối. Đợi đến lúc đó, hãy xa rời xã hội để đi ở ẩn cho những ngày cuối đời. Còn bây giờ, sức khoẻ còn tốt, có chán nản thì cũng nên cố gắng vượt qua và tiếp tục sống vì đời còn dài, vì còn người bố yêu thương mình nữa, phải sống làm sao cho cuộc sống của 2 bố con được hạnh phúc. Không nên bỏ đi để cho bố lo lắng vô cớ và vô ích.
  2. coaydachet

    coaydachet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Bố ơi con biết làm sao bây giờ , con đau khổ quá . Lúc nào cũng chỉ muốn khóc , con muốn nói với bố sự thật , để được bố ôm vào lòng lần cuối , rồi con sẽ ra đi thanh thản . Con không muốn sống nữa , không muốn nữa

    DinhMenh
  3. coaydachet

    coaydachet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Cả đời này bố đã hy sinh cho con cái , nay đến tuổi già con còn làm bố khổ , con còn làm bố buồn đau nữa . Nhưng con biết là bố sẽ luôn yêu thương con dù con có nhiều lỗi lầm đi chăng nữa . Những ngày tháng đau khổ dằn vặt này sẽ theo con đến lúc chết

    DinhMenh
  4. ledminh

    ledminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi nếu tôi có nói điều gì sai, vì tôi chỉ là người ngoài cuộc, không hiểu rõ hoàn cảnh của bạn và gia đình bạn. Nhưng bạn ơi, bạn yêu bố của bạn, bạn không muốn ông ấy khổ, vậy mà bạn lại chọn cách ra đi sao ?
    Bạn vẫn còn có 10 năm nữa để hy vọng cơ mà, biết đâu chỉ ngày mai thôi, thế giới công bố đã tìm thấy thuốc điều trị HIV cho tất cả mọi người thì sao ? Nên tin tưởng vào tương lai chứ bạn, vì dù sao ngày mai vẫn là một ngày mới và chẳng ai biết được điều gì sẽ chờ đợi mình cả.
    Hối hận về quá khứ, lo sợ cho tương lai mà quên mất đi mình phải sống cho hiện tại là một điều đáng tiếc lắm.
    Thân !
    Có khi nào trên dòng đời tấp nập
    Ta vô tình đã đi lướt qua nhau
    Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất
    Một tâm hồn ta đã đợi từ lâu
  5. coaydachet

    coaydachet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Ừ , mình sẽ không ngốc nghếch như vậy nữa !
    Chúc mọi người một mùa xuân đẹp nhất

    DinhMenh
  6. Tatarin

    Tatarin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Em coaydachet!
    Xin chân thành chia buồn với em. Tôi thấy các bạn khuyên em rất đúng: hãy bình tĩnh. Rất có khả năng trong một ngày không xa y học sẽ tìm được loại thuốc để trị được căn bệnh mà em đang mắc phải. Còn nếu như điều may mắn đó không xảy ra (tôi nghi ngờ khả năng này), thì em cũng hãy sống cho thật có ý nghĩa để có thể ra đi một cách thanh thản nhất. Đừng tự dằn vặt mình làm gì, vì rất nhiều người không bị bệnh như em chẳng qua là nhờ một sự may mắn nào đó thôi, chứ họ không có một tư cách nào để khinh bỉ, ruồng rẫy em cả đâu.
    Tôi thành tâm cầu mong cho em tai qua nạn khỏi cũng như thành tâm tin tưởng vào sự kì diệu vàquyền năng vô biên của Thượng đế.
    Sắp Tết rồi, chắc giờ này ở Việt nam tất cả mọi người đang hối hả lo sắm Tết, em hãy hoà mình vào dòng người tấp nập, nhộn nhịp đó. Hãy sống cùng gia đình, bạn bè những tháng ngày thật có ích. Chắc em đã biết câu này của Pavel trong "Thép đã tôi thế đấy": "Đời người chỉ sống có một lần, hãy sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài sống phí..."
    Chưa muộn đâu em ạ! Tất cả còn đang ở phía trước!
    Chúc em có nghị lực để vượt qua được khó khăn này.
    Chúc em một cái Tết thật vui!
    Tatarin (Người Tác ta)
  7. TomezCao

    TomezCao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    HIV-SIDA, cái chết được báo trước. Ai cũng biết vậy và thật rất đáng tiếc cho những ngưòi bị mắc bệnh và những người thân của họ.
    Nhưng đấy là cuộc sống, và quả thật sống ở đời sợ nhất khi biết rằng mình phải sống vì một kết quả đã được định đoạt. Nhưng theo tôi chính cuộc sống có những hoàn cảnh như vậy mới cho chúng ta thấy chúng ta cần sống có trách nhiệm hơn.
    20 tuổi cái tuổi thật đẹp nhưng đối với em nó là dấu chấm hết. Không phải đâu coaydachet có thể em đã sai nhưng xin đừng sai một lần nữa. Theo tôi nghĩ ý nghĩa cuộc sống của em mới đang bắt đầu. Này nhé cuộc sống khắc nghiệt lắm, nếu cứ bằng phằng quá chắc chắn con người sẽ không đối mặt với câu hỏi " Mình đang sống vì ai và mục đích gì?" (Hiện tại cũng có nhiều người đang tự đặt cho mình câu hỏi vậy) Có bao giờ em đã đặt câu hỏi đó chưa? Em cần sống vì ba, em cần sống vì hy vọng. Trong đau khổ đã bao giờ em tự nhủ " Mình cần sống để xem đời đau khổ đến mức nào??" Tôi không theo đạo nhưng tôi thích những kiểu suy nghĩ thế. Cứ sống đi bạn ơi bởi vì không ai được sinh ra trên đời này là để sung sướng. Họ trông thế thôi nhưng họ cũng có những cái khổ của họ. Tất nhiên không phải suy nghĩ như vậy để đánh lừa cảm giác của mình. Cái chính là nếu em không muốn sống vì em, hãy sống cho người khác em à.
    Bạn có tinh thần tốt sẽ có cuộc sống tốt. Chúc bạn và mọi người như bạn may mắn.
    Đọc chữ ký của tôi nhé. Ý tôi là sống mới khó chứ buông trôi dễ lắm à
    ****
    With God e'rything is possible.
    But I'm not the God so sometimes I feel that life is hard than we die...
  8. anti_love1980

    anti_love1980 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tình cờ biết được câu này. Tặng tất cả.
    " Không một người nào, không một nhóm người nào, không một quốc gia nào có thể hành động một cách nhân văn và suy nghĩ một cách minh mẫn khi mà con người đó, nhóm người đó, quốc gia đó đang trải qua sự hoảng loạn và tuyệt vọng"
    Biết rằng trước mặt mình là cái chết nhưng hãy bình tĩnh dear ơi. Hãy đối mặt với điều đó. Hãy can đảm để bước tiếp quãng đường trước mặt. Bạn còn trẻ lắm, mới 20 tuổi thôi. Những gì đã xảy ra với mình hãy cho là dĩ vãng, dẫu nó chỉ mới xảy ra hôm qua. Hãy cố gắng làm điều gì đó cho người mà dear thương yêu, người cha của dear đó. Dear thương ông lắm cơ mà. Dear không nỡ lòng để ông trăn trở về dear chứ? Dear không muốn ông thấy dear đang tuyệt vọng và mất phương hướng chứ? Đừng đừng dear ơi! Như thế là tàn nhẫn.....
    Biết rằng lời nói cũng chỉ là lời nói....
    Cảm thông và chia sẻ...............
    CHERISH THE LOVE CHERISH THE LIFE
  9. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Nếu có nhà thì đừng bao giờ bỏ đi làm gì ...
    Cái tịch mịch của kẻ không nhà, không có ai để nhớ đến và không được ai nhớ đến là một trong những thứ khủng khiếp nhất ...

    TTN
  10. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Cần mang nhiều đấy!!!có cái gì quý thì cứ mang đi!
    mà hình như gia đình là thứ quý nhất thì phải
    Mọi chuyện rồi cũng qua đi!!

Chia sẻ trang này